Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 85

130-2 Tân hôn yến cũng có khúc chiết.

Nàng nói là gặp được mà không phải là hẹn trước gặp ở nơi đó.

Nhưng Tiếu Trọng Hoa cũng biết, có thể khiến Tiếu Thiên Diệp mạo hiểm như vậy cũng chỉ có một lý do. Đó chính là vì Âu Dương Noãn.

Sự thừa nhận của nàng không thể nghi ngờ chính là lửa đổ thêm dầu sự giày vò trong lòng Tiếu Trọng Hoa.

“Nhưng ta cũng không biết hắn lại đột nhiên vào kinh!”

Lúc Âu Dương Noãn nói chuyện, thần sắc hờ hững, biểu tình thủy chung vẫn lạnh nhạt. Một chút gợn sóng cũng không thấy, cũng không rõ cảm xúc rõ ràng gì.

Chỉ là khi nói đôi mi thanh tú tinh tế lơ đãng hơi nhảy dựng lên. Trong con ngươi tựa hồ như có gì đó mà nhẹ nhàng chớp chớp. Giống như vụn băng trôi nổi trên mặt nước.

Những bất an trong lòng tất cả đều che dấu dưới đáy mắt, khiến hắn không thể mảy may nhìn thấy.

“Ta hiểu!”

Tiếu Trọng Hoa ngẩn ra, trong đôi mắt tối tăm hiện lên một tia cảm xúc rất nhỏ.

Hắn đột nhiên ý thức được, với tính cách của Âu Dương Noãn, nguyện ý giải thích với hắn như vậy đã là điều thập phần khó có được.

Nhưng điều hắn muốn lại không chỉ có như thế. Hắn tham lam, muốn càng nhiều hơn.

Hồng Ngọc mang theo mấy nha đầu khác bưng đồ ăn tiến vào.

Âu Dương Noãn nhìn nhìn Tiếu Trọng Hoa, cảm thấy hắn thật sự không thích hợp để đứng dậy ngồi ăn cơm. Nàng có chút do dự khó xử.

Tiếu Trọng Hoa nhíu mày nói: “Ta không đói!”

Âu Dương Noãn nhìn nhìn Hồng Ngọc, Hồng Ngọc nhanh chóng vun một chén cơm với thức ăn, còn muốn chạy qua đút cho Tiếu Trọng Hoa.

Nhưng vừa nhích người lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Tiếu Trọng Hoa ngăn trở bước chân. Ý tứ trong đó thật rõ ràng, ‘ta không cần ngươi, ta muốn là tiểu thư của các ngươi’.

Trong lòng Hồng Ngọc vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn Âu Dương Noãn: “Quận vương, tiểu thư nhà ta khá vậy còn bị đói nữa là!”

Âu Dương Noãn nhìn liền đã hiểu, không khỏi thầm lắc đầu. Nàng nhận lấy chén cơm từ tay Hồng Ngọc, ngồi xuống bên giường.

Khóe môi Tiếu Trọng Hoa khẽ giơ lên, ý cười trong mắt không hề che dấu.

Xương Bồ có chút không thể tin vào mắt mình.

Minh quận vương cả ngày lạnh như băng, nhưng lại vì được tiểu thư bón cơm mà vui mừng như vậy.

Hồng Ngọc lặng lẽ lui về phía sau, cẩn thận đứng bên cạnh. Chúng nha đầu cũng đều mở to hai mắt nhìn.

Tiếu Trọng Hoa lại lạnh lùng liếc mắt nhìn các nàng một cái.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu ý liền cũng không dám đứng lại.

Hai người cười cười nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài, lại còn hảo tâm đóng cửa phòng lại.

Âu Dương Noãn bị hành động của các nàng khiến cho ngơ ngẩn.

Như vậy khi có mặt người ngoài cần đổi một loại phương thức khác để ở chung với nàng. Nếu lúc nào cũng có bọn họ, vĩnh viễn cũng không thể có được đột phá.

Tiếu Trọng Hoa cúi đầu cười nói: “Noãn Nhi, ta đói rồi. Chắc nàng cũng đói, chúng ta cùng nhau dùng bữa!”

Âu Dương Noãn đột nhiên hoàn hồn, nhìn từ sườn mặt Tiếu Trọng Hoa, thật ra trông rất nhu thuận, nhìn Âu Dương Noãn không khỏi hơi nhíu mày.

Ăn nửa chén cơm, Âu Dương Noãn lại vươn thìa canh đến. Tiếu Trọng Hoa lại ngậm nhanh miệng, cười nói: “Nàng ăn trước đi!”

Nhưng Âu Dương Noãn lại cảm thấy lễ không thể bỏ, vẫn kiên trì không thu tay về, thấp giọng nói: “Chàng ăn xong, lát nữa ta sẽ ăn!”

Tiếu Trọng Hoa biết tính cách quá mức cấu cẩn của nàng, cũng không bức bách nàng nữa. Chỉ cúi đầu ăn, liền đốc xúc nàng bón cơm.

Giúp đỡ hắn dùng bữa xong, Hồng Ngọc mới lại tiến vào đứng bên cạnh chia thức ăn cho Âu Dương Noãn.

Lúc này, nha đầu Bích Hà thật cẩn thận tiến vào, hành lễ với Âu Dương Noãn rồi lập tức tiến vào trong cười nói với Minh quận vương: “Quận vương, nô tỳ giúp ngài thay y phục!”

Chiếc đũa trong tay Âu Dương Noãn dừng một chút, nhớ lại xiêm y trên người Tiếu Trọng Hoa thật sự là dính không ít vết máu.

Nhưng rất nhanh nàng lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Nha đầu Bích Hà này bỏ qua nàng đến nói chuyện với Tiếu Trọng Hoa, thật sự là có chút ý tứ.

Bích Hà mặc nhuyễn trù la y màu hồng, dùng lụa màu trắng ngà làm cổ áo, váy màu đỏ đào. So với nha đầu bình thường thì xiêm y đẹp hơn rất nhiều.

Bích Hà có hai má cong cong nhu hòa, cằm nhỏ khéo léo, khí chất ôn nhuyễn, dung sắc xinh đẹp.

So với một nha đầu mà nói thì dung mạo của nàng đúng là quá mức xinh đẹp.

Từ ngày đầu tiên Âu Dương Noãn đến, lúc bọn nha đầu đến thỉnh an Phương mama cũng liền nhắc nhở nàng phân nha đầu này ra ngoài làm việc.

Nhưng Âu Dương Noãn lại cảm thấy, điều đó là không cần thiết.

Sau đó Hồng Ngọc lặng lẽ đi hỏi thăm, biết vị Bích Hà này xác thực không phải là nha đầu bình thường.

Nàng là khi Yến vương xuất môn mang trở về. Nghe nói là con của tội thần, bị vĩnh viễn nhập vào nô tạ, thân thế thập phần đáng thương.

Nay thấy nàng chạy đến bên người Tiếu Trọng Hoa hỏi han ân cần, Âu Dương Noãn giống như hoàn toàn bàng quan, thậm chí có chút xa cách.

Đáy lòng nàng tuy rằng từ từ sinh ra một cỗ nhạt nhẽo vô vị như cô đơn cùng tịch mịch nhưng lại cũng không có ý tứ đi lên ngăn cản.

Nàng muốn nhìn xem, Tiếu Trọng Hoa sẽ đối xử với nàng thế nào?

Xương Bồ liếc mắt nhìn bên trong một cái, không nói một lời. Đi đến bàn rót một ly trà mang đến cho Âu Dương Noãn.

Nước trà bạch cúc, từng đóa từng đóa hoa cúc nhỏ nở rộ trong nước sôi. Hoa cúc được phơi nắng cho nên khi ngâm trong nước sôi vẫn giữ được màu, liền ngay cả nước trà cũng mang theo hơi hướng mùi nắng.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cúi đầu liền ngửi được hương khí thanh dật kia. Nàng hít sâu lại chợt nghe thanh âm thản nhiên của Tiếu Trọng Hoa truyền tới: “Đi mời Quận vương phi lại đây!”

Bích Hà tựa hồ như có chút giật mình. Lúc đến trước mặt Âu Dương Noãn, vẻ mặt đã có chút mất tự nhiên.

Nàng thấp giọng nói: “Mời ngài đi vào!”

Âu Dương Noãn nhìn nàng ta một cái, cười cười nhưng lại không hề động.

Bích Hà cắn môi: “Quận vương phi, mời ngài vào trong!”

Âu Dương Noãn thổi thổi hoa cúc trong chén trà, thản nhiên nhìn nó hiện lên rồi lại phiêu phiêu lắc chìm xuống dưới.

Bích Hà nhìn thoáng qua bên trong, trong ánh mắt ủy khuất nhất thời có lệ quang. Lại chỉ có thể cưỡng chế, quỳ xuống: “Chủ tử, nô tỳ phụng mệnh của Quận vương. Mời ngài dời bước!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hồng Ngọc lạnh lùng nhìn Bích Hà, cơ hồ muốn đem đỉnh đầu nàng nhìn một chút. Đầu Bích Hà cũng lại càng cúi xuống thấp hơn.

Thời gian ước chừng nửa chén trà nhỏ, Âu Dương Noãn không nói nửa lời. Cũng không cho Bích Hà đứng lên, chỉ lẳng lặng ngồi uống trà.

Nàng không nói gì, Bích Hà chỉ có thể quỳ như vậy. Quỳ đến mức toàn bộ thân mình run run. Lúc đem Âu Dương Noãn mắng ngàn lần vạn lần trong lòng mới nghe thấy nàng nói: “Ta biết rồi, ngươi đi đi!”

Bích Hà lúc này mới dám đứng lên, muốn lui ra ngoài lại không cẩn thận lảo đảo một cái thiếu chút nữa là té trên đất.

Xương Bồ đi qua nâng nàng ta lên, mỉm cười nói: “Bích Hà tỷ tỷ làm sao vậy? Xương cốt không tốt sao? Có muốn ta giúp tỷ tỷ kéo giãn xương cốt không?”

Bích Hà nghĩ đến Xương Bồ một tay có thể nâng một thùng nước nặng thì nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Không cần! Không cần!”

Sau đó giống như sau lưng có quỷ truy đuổi, khập khiễng chạy ra ngoài.

Xương Bồ che miệng cười trộm. Hồng Ngọc thấp giọng nói bên tai Âu Dương Noãn: “Tiểu thư, Bích Hà nàng…..”

Âu Dương Noãn hơi hơi lắc đầu. Hiện tại nàng còn chưa biết Bích Hà đến tột cùng là có lai lịch như thế nào, trong phủ này lại có thân phận ra sao?

Thôn địch như vậy, chỉ bất lợi cho mình.

Huống chi nếu Tiếu Trọng Hoa có lòng, nàng có làm gì cũng không cản được. Còn nếu hắn vô tình thì có một ngàn Bích Hà cũng vô dụng.

Âu Dương Noãn trở lại bên giường, thấy Tiếu Trọng Hoa hai mắt sáng ngời nhìn mình thì liền thấp giọng nói: “Ta giúp chàng thay y phục!”

Tiếu Trọng Hoa cười, gật gật đầu.

Không thể tưởng tượng được lần bị thương này thế nhưng lại có thể được hưởng thụ đãi ngộ mà bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ. Noãn Nhi lại hầu hạ hắn thay y phục.

Âu Dương Noãn làm bộ như không thấy ánh sáng vui sướng trong mắt Tiếu Trọng Hoa.

Hắn vẫn rất phối hợp, mắt mỉm cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt Âu Dương Noãn nửa nhịp.

Trên mặt Âu Dương Noãn vẫn ửng đỏ như cũ. Đôi mắt sáng ngời, phong tư trong suốt kia khiến Tiếu Trọng Hoa nhìn không khỏi có chút ngơ ngẩn.

Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: “Không riêng gì áo khoác, đại phu nói cần phải thay thuốc!”

Thay thuốc?

Âu Dương Noãn nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói: “Ta đi mời đại phu tới đây!”

“Không cần! Đây chỉ là việc nhỏ, ta tự mình có thể làm được!”

Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu: “Nàng giúp ta!”

Âu Dương Noãn kinh ngạc nhìn hắn nhưng Tiếu Trọng Hoa lại cười: “Sao? Không thể?”

Âu Dương Noãn thầm nghĩ trong lòng ‘Đương nhiên không thể! Ta không phải đại phu a!’.

Nhưng tươi cười trên mặt nàng vẫn như trước: “Ta đi gọi Bích Hà!”

“Noãn Nhi, làm việc thì phải đến nơi đến chốn!” Tiếu Trọng Hoa chậm rãi nói từng chữ.

Đây là muốn nàng phải làm, Âu Dương Noãn nhanh chóng hiểu ý. Nàng nhìn Tiếu Trọng Hoa liền phát hiện hắn cũng đang nhíu mày nhìn mình.

Âu Dương Noãn mở to hai mắt nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cúi đầu thay hắn cởi bỏ nội sam.

Động tác trên tay trong lúc vô ý liền có hơi mạnh, Tiếu Trọng Hoa đau đến mặt trắng bệch.

Trong lòng Âu Dương Noãn run lên, vội vàng ngừng tay. Trong lòng lại âm thầm nói, đây là hậu quả bắt nàng phải hầu hạ.

Cởi nội sam cũng không khó nhưng thay thuốc lại rất phiền toái.

Bởi vì Tiếu Trọng Hoa bị thương ở phần eo, vì muốn cố định tốt cho nên băng gạc phải vòng qua bên hông.

Hiện tại Tiếu Trọng Hoa lại nằm trên giường, cho nên băng gạc cũng xuyên qua dưới thân hắn. Ghét nhất phải là vòng qua người hắn mới băng được.

Âu Dương Noãn nhìn vết thương, khôi phục rất tốt, cũng không còn chảy máu. Chính là vết thương này nhìn có chút dọa người.

Chần chờ trong chốc lát, lâu đến mức Tiếu Trọng Hoa cũng có chút khó hiểu nhìn nàng.

Âu Dương Noãn hung ác cầm lấy băng gạc dựa vào bên người Tiếu Trọng Hoa.

Hiểu được nguyên nhân nàng chần chờ, Tiếu Trọng Hoa liền mỉm cười.

Âu Dương Noãn giúp hắn thay thuốc, lại đem băng gạc sạch chậm rãi quấn trên lưng Tiếu Trọng Hoa.

Mỗi một lần vòng qua người Tiếu Trọng Hoa nàng sẽ phải kề sát vào ngực hắn.

Sau đó lại với bàn tay từ dưới thân hắn tiếp được đầu gạc, cứ thế lại đến một lần quấn thứ hai.

Trên người truyền đến xúc cảm mềm mại khiến Tiếu Trọng Hoa tựa hồ không cảm thấy đau đớn trên vết thương.

Hắn hơi hơi nâng người lên để nàng băng bó được dễ dàng hơn.

Chỉ là bàn tay lại như có như không chạm vào vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Âu Dương Noãn cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ rối loạn. Tay đang cầm băng gạc có chút run run.

Tiếu Trọng Hoa rõ ràng có thể tự mình thay thuốc băng bó, xem ra là hắn đang cố ý.

Hơn nửa canh giờ Âu Dương Noãn mới miễn cưỡng giúp hắn băng bó xong.

Sau lưng đã thấm một tầng mồ hôi, trên trán cũng rịn ra một lớp mỏng khiến khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt nay cũng nhiễm một tầng son sắc.

“Ngày mai vẫn nên để đại phu giúp chàng thay thuốc đi!” Âu Dương Noãn thấp giọng nói.

Tiếu Trọng Hoa cười cười, cũng không ép nàng, chỉ gật gật đầu.

Gió từ bên ngoài thổi qua cửa sổ hé mở dẫn theo mùi hoa thoang thoảng từ ngoài hành lang. Màn cửa ẩn ẩn giao động như mặt nước gợn sóng.

Trong lòng Âu Dương Noãn vừa động, nàng tính nói chuyện lại đột nhiên nghe thấy tiếng Hồng Ngọc từ bên ngoài: “Tiểu thư, Tương mama có việc muốn cầu kiến!”

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Trọng Hoa, gật gật đầu sau đó thấp giọng nói: “Ta ra xem sao!”

“Được!”

Tiếu Trọng Hoa lại nằm xuống. Âu Dương Noãn thay hắn phủ chăn gấm rồi liền đi ra ngoài.

Đến phòng nhỏ lại thấy Phương mama sắc mặt tái xanh đứng đó.

Tương mama cũng đứng một bên, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bích Hà đang cúi sát mặt quỳ xuống đất, nước mắt vòng quanh.

Âu Dương Noãn quét mắt qua một lượt. Sau đó bình thản ngồi trên chính vị, cũng không liền truy vấn.

Mà ngược lại chỉ mỉm cười tiếp nhận ly trà Hồng Ngọc dâng lên, thổi thổi nhẹ lớp bọt nổi lên trên rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”