Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 84

130-1 Tân hôn yến cũng có khúc chiết

Không biết vì sao, trong nháy mắt Âu Dương Noãn liền có chút không được tự nhiên.

Nàng cùng Tiếu Thiên Diệp gặp mặt, cũng không làm ra hành động gì quá đáng, cũng không hề có hành vi phản bội.

Nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà hơi hơi cúi thấp đầu, trên mặt thậm chí có chút nóng lên: “Chàng đã tỉnh, để ta đi gọi đại phu đến!”

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói “Không cần! Ta không sao!”

Âu Dương Noãn nhìn nhìn hắn, gật đầu thấp giọng nói: “Được!”

Nói xong nàng lại mỉm cười an ủi nói: “Đại phu nói chỉ bị thương ngoài da, chàng không cần lo lắng!”

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên cầm lấy tay Âu Dương Noãn, môi giật giật tựa hồ như muốn nói gì đó.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Yến vương cùng Đổng trắc phi đến.

Âu Dương Noãn vội vàng muốn giật ra khỏi tay hắn nhưng Tiếu Trọng Hoa lại dùng sức nắm chặt.

Âu Dương Noãn không biết làm sao, đành để hắn nắm lấy, mặt không tự giác được mà đỏ lên.

Một động tác nhỏ này khiến khóe môi Yến vương khẽ cong lên muốn cười.

Nhưng khi nhìn thấy biểu tình xấu hổ cùng quẫn bách của Âu Dương Noãn lại đành nhịn xuống, ý vị thâm trường nhìn Tiếu Trọng Hoa.

Thái độ của Yến vương so với lần đầu tiên gặp mặt đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Ông bất động thanh sắc nhưng trong ánh mắt lại vui vẻ lấp lánh ý cười: “Hắn tỉnh rồi? Có khỏe không?”

Nghe lời thì như đang hỏi nàng, Âu Dương Noãn bất đắc dĩ đành hơi hơi ngẩng đầu. Đỏ mặt nhìn Yến vương cùng Đổng trắc phi, nhẹ giọng trả lời: “Dạ, phụ vương. Đại phu đã kiểm tra qua, nói chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại!”

Đổng trắc phi tươi cười đầy mặt, quay đầu nói với Yến vương: “Đã có thê tử, sẽ không cần chúng ta lo lắng. Trọng Hoa cũng là đứa nhỏ có phúc lớn!”

Yến vương gật gật đầu nói với Âu Dương Noãn: “Trọng Hoa, phiền ngươi quan tâm rồi!”

Âu Dương Noãn nghe vậy nao nao, trong ấn tượng của nàng Yến vương chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như vậy.

Yến vương nhìn nàng, ánh mắt không tự chủ được mà rời đi.

Từ đáy lòng mỗi lần nhìn thấy nữ hài tử này đều làm ông nhớ đến Lâm Uyển Thanh, cũng vì vậy mà trong lòng ông rất đau đớn.

Nhưng Trọng Hoa lại hạ quyết tâm muốn cưới nàng. Thậm chí còn nói với ông chỉ nhìn nhận mỗi mình nàng.

Tiếu Trọng Hoa như vậy, trong mắt Yến vương là người cực kỳ xa lạ.

Tính cách Tiếu Trọng Hoa luôn luôn bình tĩnh quá mức, trầm ổn có thừa.

Từ nhỏ đến lớn, hắn thích cái gì, muốn cái gì đều chưa từng nói. Hắn luôn có thể thành thạo áp chế sở thích của mình.

Còn với Âu Dương Noãn, cũng là lần đầu tiên.

Nếu hắn chỉ nhận thức mỗi mình nàng. Vậy người làm phụ thân như ông, thì có gì phải băn khoăn?

Ánh mắt Yến vương sáng ngời, vẫn gật đầu với Âu Dương Noãn sau đó mới nhìn Tiếu Trọng Hoa nói: “Lần này, Bệ hạ lệnh cho ngươi chưởng quản tả doanh. Việc còn chưa xong đã dám buông tay, lá gan ngươi cũng thực không nhỏ. Chờ thương thế tốt lên, ta sẽ tính với ngươi!”

Khẩu khí này thật đúng là không giống lời mà phụ thân sẽ nói với nhi tử đang bị thương.

Yến vương nhìn chằm chằm Tiếu Trọng Hoa trong chốc lát. Đột nhiên hoài nghi nguyên nhân hắn từ trong quân doanh trở về gấp.

Tính cách Tiếu Trọng Hoa không phải thiếu suy nghĩ như vậy. Lần này hắn vội vàng trở về nhất định là có nguyên nhân nào đó. Hơn nữa nhất định là có liên quan đến Âu Dương Noãn.

Nghĩ nghĩ ông lại phân phó thị vệ: “Mấy ngày nay chuyện trong quân doanh tạm thời giao cho phó tướng. Để quận vương dưỡng thương!”

“Tuân lệnh!”

Đổng trắc phi bước lên phía trước, tựa hồ như muốn xem xét thương thế của Tiếu Trọng Hoa.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếu Trọng Hoa liền cười nhẹ, xa cách nói: “Không phiền đến ngài!”

Đổng trắc phi hơi hơi thu tay lại, liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn cười cười nói: “Đúng rồi! Đã có Noãn Nhi chăm sóc, Trọng Hoa nhất định sẽ khang phục rất nhanh!”

Âu Dương Noãn đứng một bên, hơi hơi mỉm cười gật đầu.

Đổng thị dù sao cũng không phải thân mẫu của Tiếu Trọng Hoa. Nhưng biểu hiện lo lắng của bà cũng rất chân thành tha thiết.

Bên ngoài đều nói Thế tử cùng Minh quận vương đều rất tôn kính Đổng thị. Hiện tại xem ra tôn kính có thừa, thân cận không đủ.

Lần này đến thăm Đổng thị mang không ít dược liệu trị thương. Chờ bọn họ rời đi, Tiếu Trọng Hoa liền sai người mang tới khố phòng. Hiển nhiên không hề tính sẽ dùng đến chúng.

Tiếu Trọng Hoa nằm trên giường thấy Âu Dương Noãn đứng một bên có chút đăm chiêu suy nghĩ thì liền cười nói: “Noãn Nhi, lại đây ngồi!”

Âu Dương Noãn nhìn hắn trong chốc lát rồi mới chậm rãi đi qua.

Vừa tới gần liền bị Tiếu Trọng Hoa cầm lấy tay, dùng sức một chút liền kéo nàng ngồi bên giường.

Hắn tinh tế nhìn mặt mày cùng thần sắc nàng rồi thấp giọng nói: “Ngủ có được không? Đêm qua vất vả cho nàng rồi!”

“Ta không sao!” Âu Dương Noãn trả lời câu hỏi của hắn, thanh âm rất thấp cũng rất mềm nhẹ.

“Ta tối hôm qua đã ngủ nhiều rồi! Còn nàng chắc chưa được nghỉ ngơi tốt. Ta không quấy rầy nữa, nàng mau ngủ một giấc đi!” Trong ánh mắt Tiếu Trọng Hoa có một tia khác thường.

“Ta không buồn ngủ!”

Âu Dương Noãn thấp giọng nói. Vừa dứt lời, Tiếu Trọng Hoa chỉ chỉ vào gương đồng.

Âu Dương Noãn liếc mắt nhìn một cái liền thấy trong gương đồng một nữ tử búi tóc rời rạc, khuôn mặt tiều tụy. Mặt của nàng không tự chủ được mà đỏ lên.

Tiếu Trọng Hoa cúi đầu cười khẽ: “Noãn Nhi, nàng cứ yên tâm ngủ là được rồi!”

Nói xong liền kéo nàng xuống giường. Âu Dương Noãn vội vàng nói: “Vậy, chàng buông tay trước đã. Ta đi thay y phục!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa dừng trên áo khoác mà tối hôm qua nàng vội vàng vơ lấy.

Âu Dương Noãn biết bản thân tối qua có chút nóng vội, chưa kịp thay. Y phục trên người vẫn là y phục ban ngày mặc đến Trữ quốc am, trên đó vẫn còn vương mùi hương khói.

Hắn buông nàng ra, cười nói: “Mau đi đi!”

Âu Dương Noãn lại nhìn hắn, thấy hắn vẫn thản nhiên tươi cười như cũ liền thoáng thả lỏng.

Có thể Tiếu Trọng Hoa không biết Tiếu Thiên Diệp đến gặp nàng. Bằng không hắn căn bản là không thèm để ý.

Vì thế nàng liền đứng dậy đi thay y phục. Sau đó thật cẩn thận tránh ánh mắt Tiếu Trọng Hoa, đến bên cạnh giường nằm xuống.

Đến lúc này mới phát hiện tình hình thật sự có chút xấu hổ.

Dù hai người cũng đã sớm chung giường, cũng đã sớm có quan hệ thân mật.

Nhưng dù sao khi đó cũng là buổi tối, hai người chưa từng nằm trên giường khi trời còn sáng như vậy.

Nghĩ đến đây mặt Âu Dương Noãn liền đỏ lên, bất đắc dĩ nghiêng người đưa lưng về phía hắn.

Tiếu Trọng Hoa không hề động, Âu Dương Noãn đành phải nhắm mắt giả bộ ngủ.

Tiếu Trọng Hoa sâu kín hít thở, cúi đầu hỏi: “Noãn Nhi, nếu ta đêm qua không trở về được. Nàng sẽ vì ta mà đau lòng chứ?”

Giọng nói tiêu điều kia khiến tâm Âu Dương Noãn lạc mất nửa nhịp.

Đợi thật lâu không thấy Âu Dương Noãn trả lời. Tiếu Trọng Hoa cố gắng vươn tay phải ra, nhẹ nhàng cầm lấy một cánh tay Âu Dương Noãn: “Noãn Nhi, nàng ngủ rồi sao?”

Âu Dương Noãn cố gắng khống chế nhịp tim của mình, tận lực không để mình chịu sự ảnh hưởng của hắn.

Tiếu Trọng Hoa không thấy nàng đáp lại gì, cũng không hỏi lại.

Chính là cánh tay nắm lấy tay nàng cũng không hề buông ra, tựa như đang kiên trì chờ đợi điều gì đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn có chút khẩn trương chờ đợi động tác tiếp theo của hắn.

Nào ngờ Tiếu Trọng Hoa lại chỉ giao tay nàng vào trong tay hắn, mười ngón đan vào nhau.

Âu Dương Noãn chậm rãi trầm tĩnh lại. Rất nhanh cơn buồn ngủ đã đánh úp đến. Âu Dương Noãn nặng nề ngủ.

Tựa hồ như từ trước tới giờ nàng chưa từng được ngủ một cách an ổn như vậy. Khi tỉnh lại thì đã gần tối.

Âu Dương Noãn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nàng là một cánh tay cường tráng của nam nhân.

Âu Dương Noãn cả kinh, gấp gáp lui về sau một chút mới nhìn rõ hóa ra là mình đã ôm lấy cánh tay Tiếu Trọng Hoa ngủ say sưa.

Âu Dương Noãn có chút quẫn bách đỏ mặt. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấy Tiếu Trọng Hoa cũng đang ngủ, khóe môi vi dương, còn mang theo ý cười thản nhiên.

Nụ cười kia khiến cho những góc cạnh đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Nghĩ đến hai người vẫn chưa dùng bữa nàng liền thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Nhưng vừa động một chút liền thấy lông mi Tiếu Trọng Hoa nhẹ rung, tiếp theo liền mở mắt nhìn nàng.

“Noãn Nhi, nàng tỉnh rồi!”

Âu Dương Noãn nghĩ đến hắn cũng chưa ăn gì liền cúi thấp nói: “Chàng chắc cũng đói bụng rồi, ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị!”

Tiếu Trọng Hoa lắc đầu, nghĩ muốn nói gì, tay vô thức xoa xoa vòng eo của Âu Dương Noãn.

Nàng sửng sốt liền vội vàng đứng dậy xuống giường: “Ta……ta đi ra ngoài gọi người tiến vào!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng đi nhanh ra ngoài, giống như là chạy trối chết. Đôi mắt hắn lập tức ảm đạm xuống.

Hắn nghĩ, nàng sẽ giải thích.

Nhưng nàng lại không nói gì.

Không có ý muốn chứng minh, nàng đã ngầm nói mình thực sự gặp mặt người kia ở Trữ quốc am.

Tiếu Trọng Hoa không phải là người không truy vấn được. Hắn hỏi không ra thì sẽ dùng thủ đoạn.

Nhưng ở trước mặt nàng hắn lại không làm được. Bởi vì nàng là thê tử, là bạn đời của hắn.

Lúc trước Yến vương phủ là nơi nghỉ ngơi, là nơi để hắn ngủ mà thôi.

Nhưng từ khi nàng vào cửa, hắn bắt đầu có hy vọng bức thiết, muốn biến nơi này thành nhà.

Từ trước tới nay cái hắn muốn chẳng qua chỉ là một ngôi nhà chân chính ấm áp. Cũng chỉ có nàng mới có thể cho hắn một gia đình như vậy.

Nhưng nay hắn không nắm chắc, liệu nàng có nghĩ giống hắn không?

Âu Dương Noãn đi một lát rồi tiến vào, cười nói: “Hồng Ngọc sớm đã chuẩn bị rồi! Rất nhanh sẽ mang lên!”

“Noãn Nhi….”

Hắn cúi đầu, cúi đầu gọi một tiếng.

Vốn tưởng rằng mình vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội được gọi tên nàng nữa khi hắn rời kinh…..

Nhưng giờ phút này, hai chữ vô cùng thân thiết kia nhẹ nhàng vòng qua đầu lưỡi, thoát ra khỏi môi.

“Nàng đi Trữ quốc am!” Đây là trần thuật, không phải câu hỏi.

Rốt cục là vẫn hỏi đến.

Đáy lòng Âu Dương Noãn lướt qua một tiếng ngân nga thở dài. Nhưng trong thanh âm lại trong trẻo mà lạnh lùng: “Đúng vậy, ta đã gặp được Tiếu Thiên Diệp!”