Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 83

129-3 Trữ quốc am uyên mộng nan viên.

Nàng đẩy hắn ra, xoay người mở cửa thiên điện.

Nhưng ngón tay vừa đặt lên cửa, Tiếu Thiên Diệp đã ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Hắn một câu cũng không nói. Nháy mắt kia, Âu Dương Noãn cũng lặng yên.

Chậm rãi trong ánh mắt Âu Dương Noãn mang theo chút tự giễu: “Thế tử, ngươi luôn miệng nói ta chính là thê tử của ngươi. Vậy công chúa Nam Chiếu ngươi để chỗ nào?”

Trong nháy mắt Tiếu Thiên Diệp liền cứng ngắc: “Với ta công chúa Nam Chiếu chỉ là một quân cờ!”

“Quân cờ?”

Trong thanh âm Âu Dương Noãn có một chút run run không dễ phát hiện. Nàng biết hắn đối với công chúa Nam Chiếu kia không hề có tình cảm.

Nhưng khi hắn một bên nói với nàng những lời này, một bên lại xoay người sẽ cưới Nam Chiếu công chúa. Cái này đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời.

“Cái ta muốn chẳng qua chỉ là Nam Chiếu mà thôi. Chỉ cần hoàn toàn chiếm được Nam Chiếu, Tiếu Diễn có làm gì cũng không uy hiếp được ta. Như vậy chúng ta mới có thể vĩnh viễn ở cùng nhau!” Tiếu Thiên Diệp có chút vội vàng, sợ nàng hiểu lầm.

Lợi dụng, lợi dụng, vẫn là lợi dụng!

Trong mắt nam nhân, nữ nhân chẳng qua chỉ là một thứ có thể tùy tiện lấy ra lợi dụng. Một khi không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ không chút thương tiếc.

Kiếp trước Tô Ngọc Lâu cũng vậy, nay Tiếu Thiên Diệp lại cũng dùng thủ đoạn đó để đối phó với công chúa Nam Chiếu.

Tay Tiếu Thiên Diệp vẫn dùng sức ôm lấy Âu Dương Noãn, nàng lại vẫn chậm rãi giãy dụa tránh đi.

Tình hình như vậy, giống như trước đây cũng từng phát sinh.

Tiếu Thiên Diệp cảm thấy mình đang nắm lấy cát, hắn nghĩ sẽ nắm chặt nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.

Âu Dương Noãn lấy khối bích tỳ từ trong người ra, đưa lại cho Tiếu Thiên Diệp. Tươi cười thực nhạt nhẽo: “Thế tử, khối ngọc bội này trả lại cho ngươi!”

Tiếu Thiên Diệp cố chấp nhìn nàng, không chịu nhận lấy.

Nếu cắt không đứt, tất chịu đau đớn. Âu Dương Noãn quyết tâm, nhét khối ngọc vào trong tay hắn.

Tiếu Thiên Diệp lại mãnh mẽ vung lên, khối ngọc nhất thời vỡ nát.

Âu Dương Noãn nhìn khối ngọc bội bị chủ nhân ném xuống kia, những mảnh vỡ nằm trên đất, nháy mắt cơ hồ nói không nên lời.

Nàng quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn.

“Nàng gả cho hắn, có biết ta thống khổ thế nào không? Lúc nàng hạnh phúc, lại có một người luôn vì nàng mà trằn trọc khó ngủ!”

“Nàng nghĩ rằng ta chưa từng muốn quên sao? Nhưng tư vị thống khổ kia không thể nhổ ra được, nó nằm trong xương cốt ta trằn trọc giày vò. Ta vĩnh viễn cũng không thể quên được!”

Con ngươi Tiếu Thiên Diệp giống như giọt sương, trong suốt nhưng cũng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Âu Dương Noãn quay đầu lại, bước nhanh ra bên ngoài.

Tiếu Thiên Diệp, thực xin lỗi! Tấm lòng của ngươi ta đều hiểu được. Những chuyện ngươi làm cho ta, ta sẽ mãi nhớ trong lòng.

Chỉ là, những thứ đó ta chỉ có thể để trong lòng. Cả đời này, ngươi và ta là không thể.

Đã qua một lần, nàng sẽ không bao giờ vì một nam nhân mà liều lĩnh lần nữa. Nhân sinh của nàng, phải như thế.

Nhưng vào lúc này, phía sau lại truyền đến thanh âm của Tiếu Thiên Diệp.

“Trừ phi ta chết….”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn cười, tựa như tuyết bay: “Nếu không, ta sẽ không từ bỏ nàng….”

Âu Dương Noãn rảo bước nhanh hơn, cũng không hề quay đầu nhìn lại.

Tiếu Thiên Diệp nhìn nàng rời đi, hình ảnh trước mắt mờ dần.

Hắn cúi đầu, nhặt những mảnh vỡ trên đất, cầm chặt lấy. Những mảnh vỡ đâm vào tay hắn, máu nóng từ các khẽ hở ngón tay chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất….

Âu Dương Noãn Đi đến cửa liền thấy Hồng Ngọc bước nhanh đến: “Tiểu thư, Đại công chúa nói đến lúc về rồi!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, giống như là trốn cái gì đó kéo Hồng Ngọc rời đi. Thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại.

Đã muốn cắt đứt thì phải cắt đứt sạch sẽ. Nếu còn để vương tơ lòng hoặc khiến Tiếu Thiên Diệp ôm hy vọng với nàng thì chỉ sẽ mang đến tai họa cho hắn. Hắn tùy tiện bất chấp nguy hiểm vào kinh như vậy, nếu bị phát hiện…..

Âu Dương Noãn không tự chủ được mà rùng mình.

Trên xe ngựa, Âu Dương Noãn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay liền cảm thấy hết sức mỏi mệt.

Đại công chúa thấy nàng không nói một lời, nghĩ nàng đang lo lắng liền khuyên: “Con yên tâm, Thái tử không phải phụ hoàng, Trọng Hoa cũng không phải Giang Hải vương. Con lại càng sẽ không trở thành một Giang Hải vương phi thứ hai!”

Âu Dương Noãn ngẩn ra, biết đại công chúa hiểu lầm nên liền cười nói: “Mẫu thân yên tâm, con hiểu được!”

Trở lại Yến vương phủ, Xương Bồ hồi bẩm nói Minh quận vương còn chưa trở về.

Không biết vì sao, trong lòng Âu Dương Noãn nhẹ thở ra.

Thái độ của Tiếu Trọng Hoa khiến nàng thật sự đoán không ra. Nhất là một nụ hôn tối hôm kia, khiến nàng có chút không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Nàng nghĩ nghĩ liền phân phó thay Minh quận vương chuẩn bị bữa tối.

Sau đó chính mình tựa vào đầu giường đọc sách. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Hồng Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng rồi đứng một bên.

Nửa đêm, Âu Dương Noãn bị tiếng bước chân dồn dập làm cho bừng tỉnh. Nàng vội vàng ngồi dậy, kéo áo choàng khoác lên người.

Hồng Ngọc giương giọng hỏi: “Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

Cửa ngoài bị đẩy ra, Xương Bồ bước nhanh vào, trên mặt lo sợ không yên: “Tiểu thư, Minh quận vương bị thương!”

Âu Dương Noãn cả kinh, lập tức từ trên giường đứng lên, gấp giọng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Xe ngựa đã đi đến cửa, nói là bị thương, còn chưa biết tình hình thế nào!” Sắc mặt Xương Bồ có chút tái nhợt.

Âu Dương Noãn bước nhanh đi ra ngoài, đi đến cửa liền nghe Hồng Ngọc kinh hô một tiếng.

Nàng cúi đầu mới phát hiện chính mình thể nhưng lại quên mang giày, nàng gắng bình ổn tâm thần: “Xương Bồ, ngươi lập tức đến hỏi rõ ràng. Hồng Ngọc, mau giúp ta thay y phục!”

Âu Dương Noãn dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn lại y phục chỉnh tề.

Càng là thời khắc như vậy nàng càng không thể để người khác nhìn ra nội tâm kích động.

Nàng tin tưởng Tiếu Trọng Hoa, hắn nhất định sẽ không sao!

Nếu hắn thật sự có việc gì…..Âu Dương Noãn thật sự không thể nghĩ tiếp.

Nàng bước nhanh ra ngoài, lại nhìn thấy thủ lĩnh thị vệ Kim Lương cùng một thị vệ nữa đỡ Tiếu Trọng Hoa tiến vào. Bên cạnh còn có một đại phu.

“Không cần kinh động những người khác!” Tiếu Trọng Hoa ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại kiên trì nói.

Âu Dương Noãn thấy hắn còn có thể nói chuyện, trong lòng cũng liền thả lòng hơn nhiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không biết vì sao hơn nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình: “Chàng yên tâm!”

Trong nội thất.

Đại phu đã kiểm tra xong thương thế của Tiếu Trọng Hoa: “Chủ yếu là bên hông bị thương. Cũng may thân thể Minh quận vương cường kiện cho nên ngoại thương như vậy không có gì đáng ngại. Chỉ là vẫn phải tĩnh dưỡng!”

Âu Dương Noãn nghe liền nhìn Tiếu Trọng Hoa, ngoại bào trên người hắn đã được cởi ra.

Nàng nhìn thấy chỗ bị thương, là bên thắt lưng sườn trái. Miệng vết thương rất dài, nơi khác còn có chút xây xát.

Đại phu nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Tiếu Trọng Hoa, nhẹ giọng nói: “Vết thương dài nhưng không sâu. Thật sự là trong cái rủi có cái may!”

Âu Dương Noãn nhìn nhìn Kim Lương, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất: “Quận vương phi, là thuộc hạ bất lực!”

“Rốt cuộc là làm sao?”

“Điện hạ đi tả doanh xử lý quân vụ nhưng đột nhiên lại nhận được mật báo, liền bỏ lại công vụ chạy tới Kinh Giao. Thuộc hạ cũng cảm thấy rất kỳ quái!”

“Sau đó chúng ta lại gặp phải mai phục trên đường. Thuộc hạ phỏng đoán, có lẽ đó là tử sĩ Tần vương lưu lại. Gần một trăm người nhưng đều đã chết, một người sống cũng không bắt được!”

Mật báo….Tử sĩ…..

Âu Dương Noãn hơi hơi sửng sốt, lập tức nhìn Tiếu Trọng Hoa trên giường. Nháy mắt lòng của nàng cơ hồ như nhảy loạn lên.

“Ngươi cũng bị thương?”

“Hồi bẩm Quận vương phi, chỉ là chút vết thương nhỏ. Thuộc hạ không sao!”

“Ngươi mau cùng đại phu lui xuống băng bó đi. Nơi này giao cho ta là được rồi!” Âu Dương Noãn cười nhẹ, ôn nhu nói.

Kim Lương gật gật đầu, cúi chào sau đó rời đi. Âu Dương Noãn nhìn bóng dáng đối phương, tươi cười trên mặt rất nhanh liền biến mất.

Tiếu Trọng Hoa quay mặt hướng một bên nặng nề ngủ. Sắc mặt có chút tái nhợt, mày nhăn lại. Nhìn ngoại bào bị máu nhuộm đỏ, rách nát do bị thương chém rách.

Nhưng mà hô hấp chung quy vẫn ổn định, nàng ngồi xuống ghế cạnh giường. Chỉ cần không bị thương nghiêm trọng, bị thương ngoài da như vậy với hắn mà nói thì không có gì trở ngại.

Nàng sâu kín thở dài, lòng cũng chậm rãi thả lỏng.

Nghĩ đến chuyện Tiếu Trọng Hoa nhận được mật báo, không biết vì sao nàng cảm thấy chuyện này có quan hệ đến Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Trọng Hoa gặp chuyện, chẳng lẽ là vì nàng?

Âu Dương Noãn lắc đầu. Thật sự là ý nghĩ hoang đường. Chuyện này có liên quan đến nàng, làm sao có thể?….

Nàng cũng không quan trọng đến mức khiến Tiếu Trọng Hoa đột nhiên bỏ cả công vụ để đột nhiên trở về. Có lẽ là vì chuyện khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết qua bao lâu Âu Dương Noãn bất tri bất giác mông lung ngủ.

Trong mơ màng nàng nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng gọi bên tai: “Noãn Nhi!”

Ân…..

Âu Dương Noãn đột nhiên cả kinh, mở to hai mắt.

Lúc này sắc trời đã sáng rõ. Âu Dương Noãn liền nhìn trên giường, Tiếu Trọng Hoa đã tỉnh lại.

Vẻ mặt hắn cực kỳ trìu mến nhìn nàng, nhưng khi nàng chớp mắt mơ màng vẻ trìu mến kia đã không còn thấy đâu….