Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 8

103-2 Diêm vương đến đòi mạng

Chân Âu Dương Noãn vừa chạm xuống đất liền truyền đến một trận đau nhức. Nàng cố nén mới không lộ ra vẻ mặt thống khổ. Khập khiễng đi từng bước một ra ngoài, cố làm dáng vẻ tự nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Tiếu Thiên Diệp đang tùy ý tựa vào tháp mỹ nhân: “Để ngài đợi lâu rồi!”

Tiếu Thiên Diệp nhìn Âu Dương Noãn, mỉm cười nói: “Nàng không cần phải trang điểm lại. Ở trước mặt ta cứ tùy ý một chút là tốt rồi!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Cấp bậc lễ nghĩa không thể không có!”

Tiếu Thiên Diệp nhíu mày: “Ta nửa đêm trèo tường vào, cũng không tính là khách nhân chân chính gì. Cho nên nàng cũng đừng miễn cưỡng bản thân, cứ làm sao thoải mái là được rồi. Rõ ràng là chân rất đau, chịu đựng như vậy không khó chịu sao?”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng than thở: “Nếu không phải Thế tử đột nhiên tới, ta cần gì phải mệt mỏi bản thân!”

Tiếu Thiên Diệp bật cười: “Nói như thế, tất cả đều là lỗi của ta? Sao nàng không nói là do mình băn khoăn quá nhiều chuyện, cái gì cũng đều không buông bỏ được?”

Hắn nhìn Âu Dương Noãn, trong lòng có một loại đưa tình ôn nhu lặng lẽ rất nhỏ mà chính hắn cũng không phát hiện ra: “Nhưng nếu nàng thật sự là người lo lắng đủ đường thì lúc trước chỉ sợ đã giết chết ta. Nghiêm túc mà nói thì ta còn phải cảm ơn nàng lúc trước đã cứu ta một mạng. Cũng không để mặc kệ ta chết!”

Âu Dương Noãn nghĩ đến lúc Tiếu Thiên Diệp phát bệnh thì mỉm cười: “Kỳ thật ngày đó ta rất muốn làm như vậy. Chẳng qua là ngại thân phận mà thôi!”

Nàng ngưng thần suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Bây giờ còn có chút hối hận!”

Tiếu Thiên Diệp chậm rãi lộ ra ý cười ôn nhu, giống như tiểu hài tử vạch trần được tâm tư người khác. Ý cười kia mang theo chút ngượng ngùng, lại có chút bỡn cợt. Ánh mắt như gợn sóng, khóe môi nhộn nhạo mở ra: “Bây giờ hối hận cũng đã muộn!”

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hai mắt lấp lánh. Gương mặt tuấn mĩ mang theo cảm tình, nhưng trăng sáng đêm hè, trong suốt chiếu thẳng vào lòng nàng.

Ánh mắt kia khiến lòng nàng kìm không đậu mà mềm xuống, thoáng dừng một chút, nàng thánh thót nói: “Thế tử tối nay đột nhiên xuất hiện, là có việc gấp gì sao?”

Tiếu Thiên Diệp cười xùy một tiếng, nói: “Nàng thật sự là biết cách giết phong cảnh a! Đúng thế, hôm nay vốn là có chuyện nên mới tìm nàng. Ngày mai nàng muốn đi Thủy nguyệt am dâng hương sao?”

Âu Dương Noãn nghe vậy, mày hơi hơi nhướng lên. Môi cũng dẫn theo ý cười, lẳng lặng nghe hắn nói.

Tiếu Thiên Diệp ngắn gọn nói :“Tào phu nhân cùng trụ trì Thủy nguyệt am kia có giao hảo. Tào Vinh nếu muốn mai phục ở đó là chuyện rất dễ dàng!”

“Nếu đổi lại là một người khác, nay nàng đã có tôn vị quận chúa hắn nên cúp đuôi lại mà sống. Còn phải sợ nàng đến tìm hắn hỏi tội nữa. Nhưng hắn lại là một tên ngu xuẩn, sự kiện lần trước hắn ghi hận lên nàng, tâm tâm niệm niệm muốn trả thù. Lần này xem như là một cơ hội tốt!”

Âu Dương Noãn cúi đầu, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh: “Thế tử chắc chắn như vậy, là có người ở Tào gia sao?”

“Đúng vậy! Hắn truyền tin tức đến nói Tào Vinh nghe được tin ngày mai nàng muốn đi Thủy nguyệt am nên đã an bài động thủ!” Tiếu Thiên Diệp nhíu mày.

Âu Dương Noãn gật gật đầu, nói: “Như vậy mới tốt!” Cùng phán đoán của nàng thì không kém bao nhiêu.

“Nàng lại có chủ ý quái quỷ gì đây?” Tiếu Thiên Diệp hơi hơi nhướng mày, có chút đoán không ra ý tưởng của nàng.

“Đa tạ ý tốt Thế tử đến nhắc nhở. Chỉ tiếc ngày mai ta không đi được!” Âu Dương Noãn rũ mắt xuống nhìn thoáng qua.

“Không đi?” Hai mắt Tiếu Thiên Diệp cũng theo ánh mắt nàng dừng trên cổ chân. Chợt sảng khoái cười: “Tốt, như thế rất tốt!”

“Thế tử bố trí người bên cạnh Tào Vinh là giám sát hắn sao?” Bất ngờ Âu Dương Noãn hỏi một câu, ánh mắt nhìn Tiếu Thiên Diệp.

“Đúng là không thể giấu được nàng! Đúng vậy, ta còn an bài để Tào Vinh dùng kim đan, thời gian ngắn xem như có thể hưởng lạc chốn khuê phòng. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày….Hắn sẽ mất sức mà chết!”

Ngữ khí Tiếu Thiên Diệp khẳng định mà hiền hòa. Hồng Ngọc đứng bên cạnh nghe mà không khỏi run sợ. Chỉ cảm thấy vị Thế tử bề ngoài tuấn tú này nội tâm thật đáng sợ. Bất động thanh sắc cũng có thể khiến một người mất mạng.

Âu Dương Noãn cười, thoáng chốc u ám nơi đáy mắt cũng lóe sáng: “Biện pháp xảo quyệt như vậy cũng chỉ có Thế tử mới nghĩ ra!”

Tiếu Thiên Diệp cười nói :“Nếu là độc dược tầm thường thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Đối phó với loại háo sắc này thì phải lấy độc trị độc mới tốt!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hồng Ngọc nhìn tiểu thư cùng vị Thế tử gia này thoải mái nói chuyện tự nhiên như vậy, trong lòng lại càng lo sợ nghi hoặc. Không rõ tiểu thư vẫn luôn ôn hòa làm sao có thể giao tiếp với loại ma vương đáng sợ này?

Nhưng nhìn hai người bọn họ ẩn ẩn có một không khí hài hòa cổ quái. Giống như trời sinh đã như thế.

Thật lâu sau, Âu Dương Noãn phất phất sợi tóc rũ xuống thái dương, cúi đầu nói: “Cứ như vậy, ván cờ này liền xong rồi!”

Hồng Ngọc nghe mà không hiểu, đang lúc nghi hoặc thì lại nhìn thấy Tiếu Thiên Diệp cười rộ lên như hiểu rõ. Trong lòng lại thêm kỳ quái….

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Khả nghe nói chân Âu Dương Noãn bị thương không thể đi cùng thì thiếu chút nữa không thể khống chế vui mừng lộ trên nét mặt. Kế hoạch của nàng đúng là càng ít người đi càng tốt.

Mà Âu Dương Noãn tâm tư tinh tế đối với Âu Dương Khả mà nói thì là một sự phiền toái lớn. Cho nên nàng ta tỉ mỉ trang điểm cùng Lý thị lên xe ngựa.

Đến Thủy nguyệt am, Lý thị cùng Âu Dương Khả xuống ngựa. Trụ trì Tịch Tùy tươi cười đầy mặt ra nghênh đón, theo phía sau là hai tiểu đồ đệ.

Lý thị khách khí cùng trụ trì nói hai câu. Tịch Tùy lại nhìn Âu Dương Khả rồi cười nói: “Chậc chậc, Lão phu nhân thực sự là có phúc khí a! Vị tiểu thư này cùng ngọc nữ Bồ Tát trước mặt này rất giống nhau!”

Âu Dương Khả từ sau khi đi khập khiễng liền không ra khỏi cửa. Người bình thường bên ngoài không thấy nàng cũng liền dần quên nàng đi. Cho nên vị trụ trì Tịch Tùy này nghĩ Âu Dương Khả trước mắt này chính là vị Âu Dương Noãn đại tiểu thư Âu Dương gia trong truyền thuyết.

Lý thị cười nói: “Không dám. Không dám!”

Vừa nói, người một bên liền tiền hô hậu ủng đi vào am. Đi qua phật Di Lặc là một nơi thật lớn, ở giữa dùng đá xây thành đường. Bên đường toàn là trúc, từng khóm từng khóm trúc xanh.

Bên trong còn có đủ loại đào, hạnh, tùng. Dưới gốc thương đài vi nhuận, bướm trắng bay đầy, thậm chí còn nuôi hai tiên hạc. Thoạt nhìn có vài phần ý tứ thế ngoại đào nguyên.

Nếu so sánh với Trữ quốc am hùng vĩ thì Thủy nguyệt am bất quá chỉ là một tòa tiểu am. Chỉ là do Trữ quốc am cách kinh đô quá xa, so ra thì không ít quý nhân quan to vẫn nguyện ý đến Thủy nguyệt am. Cho nên nơi này hương khói thập phần nghi ngút.

Âu Dương Khả một đường dìu Lý thị đi, mười phần là bộ dáng hiếu thuận vô cùng. Cả đường vừa đi vừa nói, nhất thời đã đi lên bậc thang. Tới phật điện Chúc Tề Minh dâng hương còn có mấy ni cô khoác áo cà sa đang gõ mõ.

Lý thị liền đoan trang quỳ xuống nệm, bái phật. Sau đó lại mệnh Âu Dương Khả có thể làm lễ.

Bái phật xong, Lý thị tựa hồ như bình thường đi tới thiện phòng nghe Tịch Tùy giảng kinh, phân phó Âu Dương Khả đến sương phòng chờ. Còn dặn bảo riêng không được đi loạn, rồi phân phó hai nha đầu đi theo.

Trong thiện phòng, Tịch Tùy cùng Lý thị nói vài câu rồi liền đứng lên nói: “Lão thái thái hôm nay muốn ở lại dùng bữa. Ta phải tự mình đến phòng bếp phân phó bọn họ chuẩn bị mấy thức ăn chay!”

Lý thị chính là rất thích người khác cung kính nâng bà lên cao nên nghe như vậy liền cười gật gật đầu.

Tịch Tùy đi ra ngoài, hướng đến phòng bếp, trên đường lặng lẽ gọi một tiểu đồ đệ thân cận: “Ngươi dẫn Âu Dương tiểu thư tới sương phòng hậu viện đi!”

Tiểu ni cô gọi Thần Diệu dạ vâng rồi bước nhanh đi.

Âu Dương Khả ở trong am lững thững đi, đi đến một gốc cây lăng già thì giống như tùy ý sờ lên đầu. Đột nhiên kinh hô: “Kim quản của ta đâu? Sao lại không thấy đâu nữa?”

Ngọc Dong cùng Ngọc Mai được Lý thị phái theo Âu Dương Khả liếc nhìn nhau. Ngọc Mai cười nói: “Nhị tiểu thư đã đánh rơi ở đâu?”

“Ai nha, ta cũng không biết. Chắc là khi xuống xe ngựa đã làm rơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cây trâm này là tổ mẫu ban cho ta, nếu tìm không được….”

Âu Dương Khả lộ thần sắc lo lắng, vẻ mặt không yên nhìn hai người: “Hạ Tuyết là đứa tay chân vụng về. Bằng không thỉnh nhị vị tỷ tỷ giúp ta tìm một chút!”

Trên mặt Ngọc Dong lộ ra thần sắc chần chờ, hiển nhiên là rất bất an: “Nhưng Lão thái thái đã phân phó, để bọn nô tỳ theo tiểu thư…”

Âu Dương Khả buồn cười nói: “Có làm sao đâu! Là ta mời các ngươi hỗ trợ. Tổ mẫu biết cũng sẽ không trách tội. Huống chi nơi này là am ni cô, lại không có người ngoài, sợ gì chứ? Các ngươi mau đi đi!”

Ngọc Dong còn muốn nói gì nữa nhưng Ngọc Mai lại lặng lẽ kéo kéo tay áo. Ngọc Dong sửng sốt, lại nghe Ngọc Mai cười nói: “Nếu đã như vậy, bọn nô tỳ liền men theo đường cũ tìm. Nhị tiểu thư trăm ngàn lần đừng chạy loạn, bọn nô tỳ đi rồi sẽ quay lại!”

Nói xong liền kéo Ngọc Dong đang ngây ngốc đi.