Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 77

127-2 Yến vương phủ quỷ dị khó lường

Âu Dương Noãn cũng không biết bên trong chứa thứ gì, nàng mỉm cười tạ ơn.

Tôn Nhu Trữ nhìn Âu Dương Noãn cười nói: “Đệ muội đây chính là bệ hạ tứ hôn, thật sự là vàng ngọc lương duyên a!”

Đổng thị mang hoa tai đá mắt mèo, mỗi lần hơi hơi vừa động liền lóe ra quang mang. Bà cũng cười nói: “Đây là ân điển hoàng gia, cũng là thể diện của phủ chúng ta. Vương gia, ngài nói có đúng không?”

Tươi cười trên mặt Yến vương thực đạm, ông hơi hơi quay đầu. Tựa hồ như có chút không muốn nhìn Âu Dương Noãn, lạnh nhạt nói: “Các ngươi cứ ngồi nói chuyện đi, ta còn có việc!”

Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Lúc đi tới cửa đột nhiên quay đầu nói: “Trọng Hoa, ngươi đi theo ta!”

Đôi mắt thâm thúy của Tiếu Trọng Hoa trở nên phức tạp, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn.

Nàng liền cười gật đầu với hắn, ý bảo hắn cứ yên tâm, một mình nàng có thể ứng phó được. Lúc này Tiếu Trọng Hoa mới bước nhanh theo Yến vương.

Tâm tư Yến vương, Âu Dương Noãn vừa nhìn liền hiểu được nhưng trên mặt nàng lại không hề lộ ra nửa điểm khác thường.

Trong đại sảnh bởi vì Yến vương rời đi mà có một lát yên lặng, nhưng ngay lập tức cũng liền náo nhiệt.

Tôn Nhu Trữ giới thiệu những người khác với Âu Dương Noãn.

Tiếu Trọng An là con thân sinh của Đổng thị, năm nay chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa được sắc phong tước vị.

Hắn trời sinh da mặt trắng nõn, đôi mắt sáng như sao. Không chỉ có tướng mạo giống Yến vương, cử chỉ có lễ, tiến lùi đúng mực trầm ổn kia lại càng giống.

Đứng một bên là một phụ nhân ôn nhu xinh đẹp đang hơi hơi mỉm cười nhìn Âu Dương Noãn.

Trên đầu phụ nhân kia búi tóc bằng kim tuyến bát bảo xâu hạt châu to bằng hạt sen, nhìn rất tao nhã nhưng cũng thực rườm rà.

Tôn Nhu Trữ vội vàng giới thiệu: “Đây là Tào di nương!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, chỉ cảm thấy vị Tào di nương này có chút quen mắt. Nhưng lại nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Bên cạnh Tào di nương có một đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, lớn lên nhất định giống Tào di nương.

Âu Dương Noãn biết, đây chính là ấu tử của Yến vương Tiếu Trọng Vân. Nàng liền tươi cười với hắn.

Tiếu Trọng Vân nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt tối đen như là con nai con bất an không yên, thân mình liên tiếp muốn trốn sau lưng Tào di nương.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, đột nhiên từ dung mạo hắn phát hiện chút dấu vết. Nàng lập tức nhìn Tào di nương, nàng liền biết bà giống ai.

Nhìn hình dáng nhu hòa, diện mạo thanh lệ của đối phương, rõ ràng là có ba phần giống nàng. Không, phải nói là có ba phần giống Lâm Uyển Thanh.

Tôn Nhu Trữ nhìn trái nhìn phải, đột nhiên cười nói: “Sao vừa nhìn liền thấy Tào di nương cùng đệ muội có chút giống nhau?”

Lời này nghe qua thật sự có chút quái dị, một quận chúa cùng di nương dung mạo giống nhau. Cũng không biết Nhu Trữ là cố ý hay vẫn là vô tâm.

Âu Dương Noãn liền cười nhẹ: “Đây cũng xem như là một loại duyên phận, đúng không đại tẩu?”

Tôn Nhu Trữ không nghĩ đối phương lại bình tĩnh như vậy, nàng ta không khỏi sửng sốt, lập tức cười nói: “Đúng vậy!”

Lúc này Đổng thị liền đứng lên cười nói: “Thời tiết tốt như vậy, chúng ta đừng buồn chán ngồi trong phòng nữa. Noãn Nhi, lại đây ta mang ngươi đi vào hoa viên!”

Từ đầu tới cuối, trong phòng này không ai nhắc đến Thế tử, giống như tất cả mọi người đều lãng quên vị Thế tử này.

Nhớ đến đủ loại phán đoán trên phố, đáy lòng Âu Dương Noãn không tự chủ được mà dâng lên nghi hoặc.

Diện tích Yến vương phủ cũng không lớn, so với sự xa hoa của phủ Đại công chúa thì phong cách chỉnh thể càng cổ xưa, đơn giản hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

Bởi vì sắc trời sáng sủa, từng đợt gió nhẹ ấm áp khiến trong lòng người ta càng thêm thoải mái.

Đổng thị mang Âu Dương Noãn đi thăm hoa viên Yến vương phủ, một đường nói nói cười cười, không khí rất hòa hợp.

Tôn Nhu Trữ đột nhiên nói: “Đệ muội, y phục của Đổng trắc phi muội cảm thấy thế nào?”

Âu Dương Noãn cẩn thận nhìn y phục của Đổng thị, cười nói: “Là vải dệt tốt nhất. Chính là mắt ta vụng về, nhìn không ra là sản bố nhà ai, thế nhưng lại tốt như vậy!”

Tôn Nhu Trữ liền nhìn nàng cười: “Không riêng gì của Đổng trắc phi, ngay cả của Yến vương, của tất cả chúng ta. Yến vương phủ từ trên xuống dưới mọi người đều dùng vải do Yến vương phủ chúng ta tự tạo!”

“Tự tạo?” Âu Dương Noãn hơi hơi sửng sốt.

“Đúng vậy! Đổng trắc phi khoan dung độ lượng, tâm linh khéo tay. Người thấy trong phủ chúng ta chỉ là vải dệt xiêm y hàng năm đều đã dùng tới vạn lượng bạc liền ở trong phủ tự mình nuôi tằm. Để nha đầu trong phủ học canh cửi, làm xiêm y!”

“Hàng năm toàn bộ số bạc tiết kiệm được đều dùng để cứu tế dân chúng khốn khổ. Muội không biết đâu, hiện tại bên ngoài không biết có bao nhiêu người gọi Đổng trắc phi là Quan âm nương nương a!”

Quan Âm nương nương?

Âu Dương Noãn cười nhìn Đổng thị. Đối phương lại liên tục xua tay nói: “Đừng nghe nha đầu kia nói bậy. Vương gia luôn sống rất đơn giản, ta chỉ là theo tâm ý của chàng thôi. Về phần dân chúng này, ta cũng là muốn vì Vương gia tích đức tạo phúc nhiều hơn, khẩn cầu chàng ở trên chiến trường bình an trở về!”

Mấy câu này rất thật lòng thành ý, Âu Dương Noãn tin tưởng dù là ai nghe được cũng sẽ rất cảm động.

Nhưng không biết vì sao, có lẽ là do nỗi ám ảnh bị Lâm thị lừa lúc trước mà nàng bất giác đối với tất cả mọi người đều có sự đề phòng.

Nhất là vị Đổng trắc phi trước mặt này vừa cao quý, đoan trang. Vừa thiện lương, rộng lượng lại thông minh, có cốt cách. Đừng nói chỉ là trắc phi, cho dù là Vương phi cũng liền xứng đáng.

Có người sẽ không có một chút khuyết điểm nào như vậy sao?

Nhưng qua sự tiếp xúc hôm nay cho thấy Đổng thị quả thực là một người thập toàn thập mỹ.

Âu Dương Noãn cũng không hề để lộ ra một chút cảm xúc này, nàng chỉ cười cười nói: “Đổng trắc phi đúng là vì Vương gia mà suy nghĩ. Ngay cả ta nghe xong cũng thấy rất cảm động!”

“Đứa nhỏ này, thật là khéo ăn khéo nói!”

Đổng phi cười tươi: “Đi thôi, chúng ta đến xem tàm phòng!”

(Tàm ở đây là con tằm. Ta nghĩ chắc là đang nói đến chỗ nuôi tằm dệt tơ)

Tàm phòng ở phía đông hoa viên. Thủ vệ mama vừa thấy các nàng đến liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Sau đó thật cẩn thận mở cửa.

Bên trong có rất nhiều giá gỗ, trên giá gỗ lại có rất nhiều hộp gỗ. Đổng thị đi qua mở một cái tráp, cười nói với Âu Dương Noãn: “Qua đây nhìn xem, đây là trứng tằm chưa được ấp!”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua liền thấy rất nhiều điểm đen lớn nhỏ thì không khỏi gật gật đầu.

Tôn Nhu Trữ lại đứng lui ra phía sau từng bước, cười nói: “Ai nha, ta tuy rằng cũng muốn học theo Đổng trắc phi nuôi tằm. Nhưng ta lại rất sợ những thứ này!”

Âu Dương Noãn mỉm cười với Tôn Nhu Trữ, sau đó quay đầu đánh giá toàn bộ căn phòng.

Trên các giá gỗ để rất nhiều các nong tròn lớn nhỏ khác nhau. Mỗi một nong đều để một hai trăm con tằm đang nhúc nhích lăn lộn.

Đổng thị cười nói: “Ta không hiểu sao vừa nhìn đã thấy thích. Đứa nhỏ này đầu tiên dài được một tấc, qua một ngày được một tấc rưỡi, ngày tiếp theo liền được hai tấc!”

“Vừa mới bắt đầu chúng chỉ ăn những lá dâu non, hơn nữa đều phải mới, ước chừng qua bốn năm ngày chúng nó sẽ chuyển qua ăn lá dâu lớn. Ngươi nói xem, có phải chúng nó rất biết hưởng thụ đúng không?”

Đúng lúc này, một nha đầu từ phía sau tiến lên cười nói: “Trắc phi, nay đã có rất nhiều ấu tằm đã nở, ngài có muốn qua nhìn một cái hay không?”

Đổng thị nhìn về phía Âu Dương Noãn cùng Tôn Nhu Trữ, vẻ mặt Tôn Nhu Trữ ghê sợ, vội vàng lui về phía sau: “Không, không! Ta sẽ không đi, thân mình ta có chút không thoải mái!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Nếu ngài đã có nhã hứng, ta tự nhiên tướng bồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đổng thị liền nhìn về phía Tôn Nhu Trữ nói: “Nếu đã muốn đi, liền cùng đi đi!”

Tôn Nhu Trữ có chút lúng túng, nói không ra lời, nửa ngày sau mới khó khăn gật đầu đáp ứng.

Mặt bãi trong viện trồng rất nhiều cây dâu. Lúc mấy người Âu Dương Noãn đến, bọn nha đầu đang thật cẩn thận lau lá dâu, mặt khác có vài nha đầu liền dùng khăn sạch lau khô lá dâu đã được rửa sạch kia.

Sau đó mới hái xuống bỏ vào nong chứa tằm, rất nhanh mấy con tằm liền bắt đầu ăn.

Trên cây dâu, hơn phân nửa số lá đã bị hái xuống. Âu Dương Noãn phỏng chừng sơ lược nơi này đại khái mấy trăm ngàn con tằm.

Vừa đi vào liền nghe thấy từng đợt âm thanh sàn sạt của tằm ăn lá dâu, giống như tiếng hạt mưa rơi trên cỏ khô.

“Chúng ta đi xem cách ươm tơ, cái này rất thú vị!”

Đổng thị hứng trí bừng bừng. Nói xong liền hướng phòng bên cạnh bước qua.

Âu Dương Noãn đi theo phía sau. Sắc mặt Tôn Nhu Trữ lại trắng bệch, chần chừ đứng trong sân không chịu đi.

Âu Dương Noãn quay đầu nhìn, Tôn Nhu Trữ ngượng ngùng nói: “Ta thật sự có chút sợ con sâu trắng này, mọi người vào đi!”

Không chỉ là sợ thôi đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng tằm cắn lá dâu là Tôn Nhu Trữ liền đã lạnh người.

Âu Dương Noãn cong khóe môi lên: “Được rồi, đại tẩu ở bên ngoài nghỉ tạm một lát đi!”

Trong phòng, một nha đầu đang đem một cái kén từ trong hộp xuống, sau đó bỏ vào nồi nước sôi.

Một nha đầu khác liền dùng gậy trúc không ngừng đảo, đảo đến khi từ đầu kén có thể rút ra một sợi tơ liền ngừng.

Nha đầu đó liền lấy sợi tơ quấn vào một cây châm, vừa xe tơ vừa đảo. Sau khi xe tơ xong một kén lại bắt đầu xe kén thứ hai và cứ tiếp tục như thế.

Đổng thị mỉm cười đứng một bên nhìn, hiển nhiên là rất hài lòng.

Nhưng Âu Dương Noãn nhìn lại không tự chủ được mà nhíu mày.

Những nha đầu trong phòng này bị hơi nóng của nước sôi hun đỏ cả hai mắt. Cả khuôn mặt đều phù thũng, da trên tay đều bị hơi nóng làm bỏng rát, sưng đỏ nhiễm trùng, thậm chí còn rỉ máu. Lại cũng chỉ có thể dùng vải miễn cưỡng băng bó.

Cảnh tượng như vậy Đổng thị lại có thể nhìn như nhìn một thứ thú vị. Có lẽ trong mắt Đổng thị, bà sai người nuôi tằm canh cửi trong phủ là việc tốt.

Nhưng trong mắt Âu Dương Noãn, bắt những nha đầu vốn không hề quen thuộc làm việc này, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn.

Đổng thị thấy Âu Dương Noãn nhìn đến xuất thần liền tiếp tục mang nàng đi thăm thú. Hướng sâu vào bên trong, chính là nơi hong khô những sợi tơ.

Đổng thị đại khái nhìn những sợi tơ đang được phơi lên một lần. Sau đó liền bước đến một dãy sợi tơ màu hồng, nhìn từ sợi tơ đầu tiên đến những sợi cuối cùng.

Bọn nha đầu sớm đã quỳ trên mặt đất, yên lặng không tiếng động chờ bà lên tiếng.

Đổng thị nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày nói: “Tự ngươi đến nhìn đi. Sợi này có màu đậm, sợi này màu lại rất nhạt. Màu sắc không hề cân đối là do ngươi không hề lưu ý nên mới như vậy!”

Nha đầu kia hoảng sợ, vội vàng dập đầu.

Đổng thị cười khoát tay áo: “Thôi, nha đầu ngươi không thích hợp làm việc này. Về sau không cần đến nữa!”

Ý này là để nàng ta trở ra bên ngoài làm việc khác sao? Âu Dương Noãn nghe Đổng thị nói liền nghĩ ngay như vậy.

Ai ngờ nha đầu kia lại lập tức cả kinh, mặt cắt không cong giọt máu, môi run run không nói nên câu.

Mấy mama liền nhanh chóng đến mang người đi, nàng ta nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, tựa hồ như muốn cầu xin nhưng chung quy lại không dám.

Nhìn cảnh tượng này, Âu Dương Noãn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng lại ngại thân phận tân nương của mình nên không thể nhiều lời.