Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 75

126-3 Đêm động phòng hoa chúc

Trên đời này nữ nhân thông minh rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp lại càng không thiếu.

Nhưng hắn cũng chẳng để ý một ai. Chỉ có nàng cứ thế lao thẳng vào lòng hắn.

Không biết vì sao, trí nhớ hắn lại quay về nhiều năm trước.

Năm đó hắn mới tám tuổi. Rõ ràng là những năm tháng thơ ngây đẹp đẽ, nhưng hắn lại bày có bộ dáng thành thạo nghiêm túc.

Chỉ vì thân thể đại ca không tốt, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào hắn. Hắn không thể không làm như vậy.

Chỉ là hắn rất mệt, rất rất mệt. Khi đó, hắn còn chưa biết nữ nhân trong lòng phụ thân không phải mẫu thân hắn.

Chính là cũng không tránh được sự tò mò, tò mò mỹ nhân trong mật thất của phụ vương là ai?

Sau đó, hắn từng được gặp Lâm Uyển Thanh một lần. Khi đó, xuân về hoa nở, hắn vì tò mò đã một mình xuất phủ.

Hắn gặp nữ nhân tuy rằng ốm yếu nhưng mặt mày lại ôn hòa đó. Hắn cùng Lâm Uyển Thanh cũng không nói gì nhiều nhưng lại cảm thấy ở cùng người đó rất thoải mái.

Thậm chí hắn còn đồng ngôn vô kỵ hỏi đối phương có biết phụ vương hắn không? Vì sao phụ vương hắn lại có bức họa của bà?

(Đồng ngôn vô kỵ: chỉ những lời trẻ nhỏ nói chuyện, không cần cố kị, kiêng dè do tâm tư còn khờ dại)

Lâm Uyển Thanh không trả lời, ngược lại tươi cười của bà thoáng đọng lại. Về sau hắn liền không còn gặp lại Lâm Uyển Thanh nữa.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy Yến vương phi từ từ gầy yếu, hắn mới đột nhiên nổi lòng nghi ngờ.

Hắn hao hết tâm tư đi tìm chân tướng vì sao phụ vương cô phụ mẫu phi?

Trong lòng hắn, lại một lần nữa coi Lâm Uyển Thanh là nữ nhân đã cướp đi Yến vương.

Đến khi Yến vương phi chết, hắn liền có một vết thương đau đớn, là sự tiếc nuối.

Cho tới nay nặng nề đặt trong lòng hắn, khiến hắn không rảnh đi bận tâm những điều khác.

Và rồi trong một lần đi dạo, hắn thế nhưng lại gặp Âu Dương Noãn, nữ nhi của Lâm Uyển Thanh.

Ngay lần đầu gặp, Tiếu Trọng Hoa đã có cảm giác, trong lòng Âu Dương Noãn từ đầu tới cuối đều có một bức tường băng.

Bức tường băng kia đem hết thảy ái muội gì đó bính trừ bên ngoài.

Cũng vì nguyên nhân này mà hắn luôn cảm thấy nàng không phải là nữ nhân mà mình nên đến gần.

Bởi vì hắn đã quá mức lạnh lùng, có lẽ sẽ thích hợp với triều đình thay đổi bất ngờ này.

Nhưng chưa chắc sẽ biết làm sao để tới gần, để có thể che chở cho một nữ nhân như vậy.

Hắn sợ sự lạnh lùng cùng ngây ngốc của mình sẽ bất tri bất giác đâm nàng bị thương.

Chính là khi hắn nhìn thấy nàng mỉm cười, đuôi mày ánh mắt lại ngẫu nhiên toát ra sự cô đơn cùng thương tâm. Khiến lòng hắn vẫn luôn khắc chế lại biến thành không đành lòng, còn có một loại đau đớn xa lạ.

Tình cảm như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô lực chống cự.

Tiếu Trọng Hoa giơ tay lên, tất cả mọi người đều khom người cúi đầu lặng lẽ lui ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, cạch một tiếng nghe qua thập phần xa xôi.

Âu Dương Noãn cực lực khống chế không cho bản thân nhìn nha đầu bị cửa chặn bên ngoài, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.

Ánh nến đỏ trước gương đồng, chúc quang phản xạ lại như ráng chiều. Khiến khuôn mặt Tiếu Trọng Hoa lại càng thêm mờ ảo.

Trong bóng đêm yên tĩnh, dường như mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, giống như đang kề sát lòng của nàng.

Tiếu Trọng Hoa cầm tay nàng, mang theo vài phần ý cười ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện trên mặt hắn. Nhìn nàng trong giây lát, ánh mắt cuồng nhiệt.

Bàn tay khẽ nâng cằm tinh tế của nàng lên. Chỉ cách trong gang tấc, đột nhiên hắn cơ hồ quên phải hôn môi như thế nào.

Chính là cứ theo bản năng, môi vừa chạm môi đầu lưỡi đã khẩn cấp liếm lên đầu môi non mềm ấy.

Một cỗ ướt át ngưng trên môi nàng, thực ấm….

Nàng nhịn không được cảm thấy hốt hoảng. Dường như thấy mình đang ở trong mơ, cảm thấy không hề chân thật.

Bỗng nhiên có thanh âm thật nhẹ vang lên, Tiếu Trọng Hoa tỳ trán vào trán nàng: “Sợ sao?”

Âu Dương Noãn cố gắng trấn tĩnh, chậm rãi nói: “Không phải!”

“Vậy sao nàng lại không dám nhìn ta?”

Tiếu Trọng Hoa hỏi một câu khiến lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, nàng đột nhiên muốn đứng lên: “Ta….ta đi thay y phục!”

Nhưng do quá mức khẩn trương, nàng lại quên mất bà mối trước khi lui ra ngoài đã kết vạt áo của nàng cùng Tiếu Trọng Hoa lại.

Vừa mới đứng được một nửa, hai người liền ngã xuống, nửa thân mình hắn đè lên người nàng. Hai người ngã xuống giường, tư thế hết sức ái muội.

“Để ta!”

Thanh âm hắn như thì thầm. Trong bóng đêm nhu hòa, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng.

Thân thể Âu Dương Noãn khẽ run lên. Tiếu Trọng Hoa lập tức phát giác, thân cánh tay gắt gao vỗ về nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng thật sâu. Khi môi hắn một lần nữa hạ xuống, nháy mắt Âu Dương Noãn dường như hít thở không thông.

Thân thể cũng dần nóng lên, giống như đang có liệt hỏa không ngừng hừng hực thiêu đốt.

Tiếu Trọng Hoa hôn càng sâu càng triền miên. Thoáng chốc Âu Dương Noãn cảm nhận da thịt nóng bỏng của hắn.

Nàng thoáng giật mình, y phục đều đã bị hắn nhẹ nhàng thoát xuống, hô hấp cũng đều bị hắn nuốt lấy.

Hơi thở Âu Dương Noãn thoáng cứng lại, kìm lòng không đậu từ yết hầu bật ra một tiếng ‘um’.

Nàng không biết nó có tác dụng ra sao đối với Tiếu Trọng Hoa, bàn tay như thanh sắt của hắn lướt nhẹ khắp người nàng, đi đến đâu đều khiến nàng như phải bỏng.

Trong lúc mơ hồ hốt hoảng, thân thể nàng liền đau nhói. Âu Dương Noãn nhíu mày cong người lên, cơn đau đột ngột khiến nàng bật khóc.

Tiếu Trọng Hoa ra sức trấn an nàng, ôn nhu hôn lên mắt nàng, lại nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng.

Đôi môi lại uốn lượn bên vành tai nàng, thì thầm những lời nàng nghe không rõ.

Dần dần nàng không còn cảm thấy đau nữa, hắn lôi kéo nàng rơi vào trong mê man trầm luân.

Duy trướng rũ xuống đất, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Trong tĩnh lặng chỉ nghe được thanh âm ánh nến cháy tí tách.

Thật lâu sau, một giọt sáp nến rơi xuống, như là muốn kinh phá một mảnh ám muội triền miên này.

(Note: Ta nói chứ, lần đầu tiên dịch H. Tim đập, tay run……Sao mà ta phấn khích quá vậy? Hắc hắc hắc, Hoa ca đã không xuất hiện thì thôi nhá, vừa xuất hiện là bung lụa liền!)

…..

Quân doanh.

Tiếu Lăng Phong đón Tiếu Thiên Diệp vào doanh địa. Tươi cười trên mặt vẫn như bình thường.

Chỉ là trong tươi cười đó mơ hồ có một chút cảm xúc bất an.

Tiếu Thiên Diệp kỳ quái nhìn thoáng qua Tiếu Lăng Phong: “Ngươi có chỗ không thích hợp! Hay là mấy ngày nay ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếu Lăng Phong biết có một số việc sớm hay muộn Tiếu Thiên Diệp cũng sẽ biết. Chi bằng hiện tại cứ thẳng thắn: “Mọi chuyện ở đây vẫn tốt. Chỉ là có chuyện liên quan đến người đó!”

“Lời này là có ý gì?”

Sắc mặt Tiếu Thiên Diệp đột nhiên thay đổi, giận dữ hỏi: “Nàng đang yên ổn ở kinh đô, là có chuyện gì?”

“Thiên Diệp, ngươi từ từ nghe ta nói. Mặc kệ ta nói gì ngươi trăm ngàn lần cũng đừng kích động!”

Tiếu Lăng Phong nhìn bộ dáng của Tiếu Thiên Diệp, đáy lòng tựa hồ như hiểu rõ. Nhưng lại nhịn không được thở dài một tiếng.

“Cuối cùng là ngươi muốn nói gì?”

Tiếu Thiên Diệp càng thêm khó hiểu. Tiếu Lăng Phong này tuy rằng bình thường có chút cợt nhả nhưng cũng chưa từng quái dị như hôm nay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Hắn đoán không ra, nhưng cũng không muốn đoán. Hắn cảm thấy đáp án kia là điều hắn sẽ nghĩ đến…

Nhìn Tiếu Thiên Diệp, Tiếu Lăng Phong có chút không đành lòng. Hắn hít hít một hơi: “Thiên Diệp, Âu Dương Noãn đã thành thân với Minh quận vương….”

“Ngươi nói bậy!”

Sắc mặt Tiếu Thiên Diệp đại biến, mạnh mẽ cho Tiếu Lăng Phong một chưởng.

Tiếu Lăng Phong không tránh cũng không cản nhận một chưởng này, hắn ép mình phải nói tiếp: “Thiên Diệp, người đừng tự lừa mình dối người nữa. Hai người đời này là không có khả năng ở bên nhau….”

Thân mình Tiếu Thiên Diệp kịch liệt run rẩy. Khuôn mặt Âu Dương Noãn chợt hiện lên trong đầu hắn. Thanh âm run run: “Ngươi hãy lặp lại những lời ngươi nói một lần nữa!”

Tiếu Lăng Phong lắc lắc đầu nói: “Thiên Diệp, hôm qua Âu Dương Noãn đã thành thân với Tiếu Trọng Hoa…..”

“Không! Sẽ không! Điều đó không có khả năng!”

Đột nhiên trong mắt Tiếu Thiên Diệp tràn ngập sợ hãi. Nàng đang an ổn ở kinh đô, sao đột nhiên lại gả cho người khác?

Không thể! Tuyệt đối không thể!

Tiếu Thiên Diệp như nổi cơn điên liền muốn chạy ra ngoài. Tiếu Lăng Phong liền giữ chặt hắn lại, thất kinh hỏi: “Thiên Diệp, ngươi muốn đi đâu?”

“Buông ra!”

Tiếu Thiên Diệp liều mạng giãy dụa, Tiếu Lăng Phong vẫn lại gắt gao ôm chặt lấy hắn: “Thiên Diệp, ngươi hãy hết hy vọng đi! Hiện tại trở về cũng đã chậm rồi, nàng đã là thê tử của người khác!”

“Câm cái miệng chó của ngươi lại!”

Tiếu Thiên Diệp phẫn giận hét lớn, toàn thân run run giãy dụa. Khi giãy dụa lực đạo rất lớn nhưng cũng không thể khống chế được.

Hắn thậm chí đã quên bản thân là thống soái cao cao tại thượng.

Hắn chỉ muốn đẩy Tiếu Lăng Phong ra, hắn muốn đi tìm Âu Dương Noãn. Thành thân? Nàng mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn.

“Thiên Diệp!”

Tiếu Lăng Phong gắt gao chế trụ Tiếu Thiên Diệp. Cách giãy dụa bất lực phát cuồng này khiến lòng hắn chua xót: “Ngươi hãy chấp nhận sự thật đi. Là ta đã phong tỏa tin tức không nói cho ngươi biết. Nếu ngươi sớm biết, nhất định sẽ đánh cược cả tính mạng đi ngăn cản. Ta không thể để ngươi mạo hiểm như vậy!”

“Ngươi cút ngay cho ta!”

Tiếu Thiên Diệp tê tâm liệt phế quát lên, gần như là hung ác đá Tiếu Lăng Phong một cước.

Tiếu Lăng Phong quỳ rạp xuống đất, ôm lấy thắt lưng, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

“Ngươi…..”

Tiếu Lăng Phong không biết phải nói cái gì. Hắn không đành lòng lại xát muối vào tim Tiếu Thiên Diệp.

Bởi vì Tiếu Thiên Diệp lúc này bất lực cùng bàng hoàng như vậy, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở người huynh đệ lớn lên cùng hắn từ nhỏ này.

Chuyện cho đến nước này, còn có ai có thể khiến hắn an lòng, còn có ai có thể để người cô độc như hắn dựa vào?

Tiếu Lăng Phong nhìn Tiếu Thiên Diệp, trầm giọng hạ lệnh: “Ngăn Thế tử lại! Nếu ai dám để hắn chạy ra ngoài, xử trí theo quân pháp!”

Vô số tướng lãnh cùng binh lính nhanh chóng đi qua. Tiếu Thiên Diệp vẫn giãy dụa, giống như nắm lấy chút hy vọng cuối cùng, kiệt lực đem hết toàn lực giãy dụa.

Nhiều người như vậy cũng khó giữ lấy hắn, cuối cùng hắn liền đẩy hết bọn họ rồi xông ra ngoài…..