Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 74

126-2 Đêm động phòng hoa chúc

Những thanh âm nghị luận ùn ùn này đương nhiên là Tiếu Trọng Hoa không nghe được.

Hắn bình tĩnh đi vào, khóe miệng hơi hơi giương lên độ cong khó phát hiện.

Âu Dương Tước bị hắn tu luyện hai tháng, hiện tại vừa nhìn thấy người liền sợ hãi.

Chính là hôm nay vô luận thế nào cũng tránh không được.

Được rồi, Âu Dương Tước không thể không thừa nhận, tỷ tỷ mình gả cho ai hắn cũng không cao hứng.

Trong lòng hắn, tỷ tỷ là nữ tử tốt nhất trên đời. Ngay cả Hoàng đế hắn cũng đều cảm thấy đối phương trèo cao.

Còn Minh quận vương sao? Cũng bình thường a.

Âu Dương Tước một bên nghĩ như vậy, một bên vuốt đầu đỏ mặt kêu một tiếng tỷ phu.

Những người khác nhìn thấy bộ dạng hắn liền cười vang.

Đúng lúc này, bên cạnh có người nhắc nhở: “Cậu em vợ, đừng ngớ ngẩn nữa. Nhanh đem tỷ tỷ ngươi xuất hiện đi!”

“Gấp cái gì? Giờ lành còn chưa tới đâu!” Âu Dương Tước theo bản năng phản bác.

Bên cạnh lại vang lên vô số tiếng cười.

Đào cô cô đứng trên bậc thang, cười nói: “Được rồi, được rồi! Đừng đùa nữa! Giờ lành đã đến, nên lên kiệu rồi!”

Trong phòng, Hứa phu nhân kiểm tra lại cẩn thận lần nữa: “Được rồi! Khóa cát tường, ngọc như ý….Mấy thứ này không được giảm bớt. Tất cả đều phải mang đi!”

Bà mối tiến lên thúc dục: “Giờ lành lên kiệu đã đến!”

“Hỉ khăn! Mau trùm hỉ khăn lại!” Hứa phu nhân liên thanh nói.

Hỉ khăn màu đỏ liền được trùm lên. Nhất thời bên ngoài tiếng nhạc vang lên.

Tim Âu Dương Noãn đập như trống bỏi, khiến nàng không biết nên làm gì cho phải.

Lâm Nguyên Hinh cầm tay nàng: “Noãn Nhi, đừng sợ!”

Âu Dương Noãn dưới khăn cười khổ. Nàng không sợ hãi, nàng chỉ là….

Trong tiếng chúc mừng náo nhiệt, Âu Dương Noãn ghé vào lưng Âu Dương Tước.

Ban đầu mọi người đều cảm thấy Âu Dương Tước vẫn chỉ là một thiếu niên, chuyện này giao cho hắn vẫn có chút lo lắng.

Vốn muốn giao cho Lâm Chi Nhiễm đảm nhận vai đại cửu ca, nhưng Âu Dương Tước lại cố tình không chịu, kiên trì muốn tự mình cõng tỷ tỷ lên kiệu hoa.

Âu Dương Noãn trùm hỉ khăn nên không thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Nhưng khi lên lưng Âu Dương Tước nàng có thể cảm giác được thân thể hắn hơi run run, tựa hồ như có chút nghẹn ngào.

Nàng giật mình, thấp giọng nói: “Tước Nhi!”

Trong tiếng pháo đì đùng, người chủ trì la lớn: “Lên kiệu!”

Trong tiếng pháo, trong tiếng hỉ nhạc Âu Dương Tước cố nhịn nước mắt không rơi xuống. Cường lực ghim trụ sâu trong đáy lòng, đưa Âu Dương Noãn lên kiệu.

Trong viện các tân khách vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô nổi lên tứ phía: “Chúc mừng Vĩnh An quận chúa!”

“Khởi kiệu!”

Kiệu hoa được nâng lên ra khỏi phủ công chúa. Bốn mươi tỳ nữ hồng y vũ động cung phiến hoa đăng. Bốn mươi tỳ nữ cầm trong tay đèn lồng lớn màu đỏ. Bốn mươi tỳ nữ tay cầm bính như ý cát tường nối dài đi trước.

Ngay sau đó đội danh dự giơ cao các thức mui xe, cao vút như ô đi trước. Tiếp đó là dàn nhạc, một đường diễn tấu sáo và trống. Cuối cùng mới là sáu người nâng kiệu hoa.

Toàn bộ đội ngũ cực kỳ đồ sộ, dọc theo đường đi dân chúng đều tranh nhau xem náo nhiệt, vỗ tay không ngừng.

Trên bậc thang Lâm Chi Nhiễm nhìn đội ngũ đón dâu rời đi, tươi cười trên mặt rốt cục cũng không che dấu được chua xót thật sâu.

Một khi đã để Noãn Nhi trong lòng, thì trong cuộc sống giống như khắp nơi đều nhìn thấy bóng dáng nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn thích nàng dù còn nhỏ đã rất thông minh, đau lòng nàng luôn đạm mạc cùng xa cách.

Hắn nghĩ mình có lẽ sẽ giúp được nàng, để nàng không phải sống vất vả như vậy nữa.

Nhưng, nàng đã cự tuyệt hắn.

Những lời nàng từng nói, từng câu từng chữ như ngàn cân áp vào tâm phế hắn. Khiến hắn đột nhiên thấy ê ẩm, hóa ra hô hấp hắn đã có chút dồn dập.

Hắn biết nguyên nhân không thể theo tâm ý của hắn. Cái này không chỉ có tâm ý của hắn, cũng là kết cục duy nhất của bọn họ.

Không biết từ khi nào, Trịnh Vinh Hoa đi đến bên cạnh hắn. Bàn tay mềm mại hướng vạt áo hắn.

Lâm Chi Nhiễm ngẩn ra, khi quay đầu nhìn thê tử, vẻ mặt đã khôi phục lại như cũ.

Mọi chuyện đều đã qua. Nam tử hán đại trượng phu vốn cầm lên được thì cũng buông xuống được, không phải sao?

Hắn cười cười, nay người đó hắn sẽ chôn chặt vào đáy lòng. Vì người đó hắn sẽ giữ lại một góc hoài niệm chỉ một mình hắn biết.

Còn thời gian khác, hắn có thê, có tử, có quý nhâm cùng đạo nghĩa của mình.

Còn người kia, hắn chỉ có thể làm ca ca của nàng. Cả đời này, không hơn.

Âu Dương Noãn ngồi trong kiệu hoa, theo từng bước xóc nảy nàng cũng cảm thấy cả người phiêu phiêu.

Nàng cúi đầu mắt nhìn mũi, nhìn không chớp mắt. Trái tim đập thình thịch.

Nàng biết, lên kiệu hoa, bái đường Tiếu Trọng Hoa chính là trượng phu của nàng.

Nhưng đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy chuyện này không được chân thật.

Âu Dương Noãn không khỏi cười khổ. Cái này có lẽ là vì mỗi lần nàng cùng hắn gặp nhau, hắn đều có bộ dáng như bảo nàng chớ tiến lại gần.

Nàng thật sự không tưởng tượng được sẽ có lúc Tiếu Trọng Hoa là phu quân của mình.

Hoặc là, lúc trước nàng cũng từng có mưu tính tìm trong đám thân vương một nam nhân làm trượng phu.

Nhưng vô luận thế nào cũng không dám đem tâm tư động vào Minh quận vương.

Nam nhân như hắn, ai dám tính kế?

Nàng đã nghĩ đến đuôi sói trắng kia, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Biểu tình của Tiếu Trọng Hoa, quá mức lạnh lùng. Có chút giống như băng tuyết trên núi, một chút cũng không đổi sắc…..

Có lẽ, nàng hẳn là nên lo lắng, tương lai làm sao để cùng hắn làm một đôi phu thê tương kính như tân.

Lúc này trong lòng Âu Dương Noãn thật sự không hề nghĩ tới chuyện cùng Tiếu Trọng Hoa phu thê ân ái.

Dù sao hôn sự này cũng là bất đắc dĩ, xuất phát điểm của hắn hoàn toàn là vì cứu nàng mà thôi.

Nàng không hy vọng xa vời Tiếu Trọng Hoa sẽ yêu nàng, thương nàng. Chỉ cần hắn kính nàng, trọng nàng, làm một đôi phu thê vinh nhục cùng hưởng mà thôi.

Những cái khác, nàng cũng không hy vọng xa vời. Những suy nghĩ như vậy cứ hiện lên trong đầu Âu Dương Noãn….

Không biết đã đi bao lâu, nàng nghe được tiếng người hô: “Đến rồi! Đến rồi….”

Lập tức là tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc, hòa vào thanh âm chiêng trống.

Giữa những tiếng ồn ào, cỗ kiệu lay động một chút rồi đột nhiên ngừng lại. Bà mối vội vàng dìu nàng xuống kiệu.

Tiếng người nói chuyện rầm rì, tiếng cười phô thiên cái địa đập vào tai khiến nàng có chút cảm giác không phân rõ phương hướng.

Mà dưới chân từng bước từng bước nhè nhẹ, chậm rãi khiến người ta như bước trong sương mù, không biết phải nên đi như thế nào. Hoàn toàn không tìm thấy phương hướng.

Kế đến là liên tiếp hành lễ, bái cao đường, bái thiên địa, phu thê giao bái….

Vì Yến vương phi đã mất nên lúc này là trắc phi Đổng thị nhận thay một lạy.

Chính là bà dù sao cũng chỉ là trắc phi, cho dù có ghế cũng sẽ không dám ngồi xuống.

Kết thúc mọi nghi thức, cũng đã là hai canh giờ sau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn đội khăn trùm đầu, đoan đoan chính chính ngồi bên mép giường.

Sáu nha đầu hồi môn phân ra đứng hai bên. Hồng Ngọc cùng Xương Bồ phủng hỉ xứng, rượu giao bôi, táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen bày biện lên hỉ bàn.

Trong phòng còn có không ít phu nhân có quan hệ thân cận với Yến vương phủ.

Bà mối cười nói: “Quận vương, mau xốc khăn đi!”

Khăn voan trên đầu liền không tiếng động mà rơi xuống.

Ánh nến đầy phòng khiến Âu Dương Noãn nhất thời không nhìn rõ. Chỉ mơ hồ thấy trong phòng thù hoàn ngọc vòng, vàng ngọc huy hoàng.

“Tân nương thật là xinh đẹp….”

“Đúng vậy! Nghe danh đã lâu, hiện tại được nhìn thấy người thật còn vượt xa cả lời đồn….”

Tiếng ca ngợi như thủy triều ào ào vang tới, những ánh mắt đang nhìn nàng tràn ngập tò mò, cân nhắc, xem xét….

Tiếu Trọng Hoa đứng thẳng, biểu tình lạnh lùng, thần sắc hết sức bình thản.

Chính là bên khóe miệng dường như có chút cổ quái, giống như muốn cười với nàng nhưng lại như đang cố nén.

Không biết vì sao, Âu Dương Noãn đột nhiên trấn định lại.

Xốc khăn xong Tiếu Trọng Hoa liền đi ra ngoài tiếp khách, một lúc lâu sau mới trở lại tân phòng.

Lúc này các phu nhân vẫn còn ngồi trong phòng, nói rất nhiều những lời trêu chọc.

Âu Dương Noãn vẫn ngồi không nhúc nhích, vẫn duy trì nụ cười đoan trang.

Sau nửa canh giờ, một nha đầu tiến vào bẩm báo: “Các vị, Đổng trắc phi mời mọi người ra thính phòng nói chuyện!”

Mọi người ha ha cười nói: “Đi thôi, đi thôi. Chúng ta ở lại đây chỉ khiến người ta phiền thôi!”

Kỳ thật nếu là nhà bình thường đón dâu, các nàng ít nhất còn muốn nháo thêm nửa canh giờ nữa.

Nhưng là Minh quận vương sao? Ai dám quá đáng?

Dù sao hắn trên chiến trường cũng có tiếng là ngọc diện la tề. Trên người tuy rằng mặc hỉ bào, lại nhìn thế nào cũng giống như đang mặc khôi giáp, rất dọa người.

Mọi người xem náo nhiệt trong tân phòng đã đi hết, chỉ còn lại bà mối cùng hai nha đầu Hồng Ngọc cùng Xương Bồ.

Bà mối phân phó: “Mời tân lang tân nương dùng điểm tâm, uống rượu giao bôi!”

Tiếu Trọng Hoa liền mỉm cười nhìn Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn bị hắn nhìn có chút ngồi không yên, vội vàng nhấp hai miếng canh hạt sen, sau đó lại cùng hắn uống rượu giao bôi.

Nghi thức thành thân dù đã xong, bà mối vẫn khanh khách nói cười. Hồng Ngọc liền thưởng hai hồng bao thật lớn mới lui xuống.

Đèn trong phòng đều là minh giác ngọc lưu ly, bên ngoài được vẽ hoa văn tỉ mỉ, theo ánh nến lay động hình bóng ẩn hiện ngay trước mặt.

Âu Dương Noãn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Trong ánh nến sáng như ban ngày, nàng như nhìn thấy bóng dáng chính mình trong mắt Tiếu Trọng Hoa.

Nàng hơi hoảng hốt, tay chân dường như trở nên thừa thãi, trong lòng khẩn trương lan tràn khắp nơi.

Tiếu Trọng Hoa cũng nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, hắn vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích.

Không biết là bắt đầu từ khi nào, hắn thường không yên lòng khi nghĩ về nàng.

Miệng hắn bất giác gọi tên Âu Dương Noãn, mỉm cười khi nhớ đến nàng, cô đơn cũng muốn gọi nàng.

Hắn ý thức được, hắn bắt đầu thường xuyên tự nhắc đến cái tên này. Nàng thông minh cỡ nào, nàng xinh đẹp ra sao.

Nhưng những điều đó không phải là thứ hấp dẫn hắn.