Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 73

126-1 Đêm động phòng hoa chúc

Hôn lễ hôm đó, trời rất đẹp.

Toàn phúc phu nhân Bình Chương Chính Hứa phu nhân liền cười khanh khách đi đến.

Thân phận đại công chúa khác biệt, tất nhiên là không thiếu người đến xu nịnh.

Đến cuối cùng bà không kiên nhẫn liền đơn giản một mực từ chối khéo. Chỉ để những người thân của Âu Dương Noãn cùng một số phu nhân bình thường hay qua lại vào cửa.

Tuy rằng người không nhiều lắm nhưng đều có thân phận cao quý.

Thấy Hứa phu nhân tiến vào, Đào cô cô liền mang tới một hồng bao thật dày.

Hứa phu nhân cười nhận lấy, rồi liền tạ ơn đại công chúa.

Tươi cười trên mặt đại công chúa rất ôn hòa, gật gật đầu nói: “Hứa phu nhân, hôm nay nhờ hết vào phu nhân!”

Hứa phu nhân tươi cười: “Tất nhiên, tất nhiên!”

Tắm rửa xong, Âu Dương Noãn ngồi trước bàn trang điểm.

Hứa phu nhân tươi cười thay nàng chải đầu, vừa bối tóc vừa cao giọng nói: “Một chải chải đến đuôi. Hai chải, cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi!”

“Ba chải, cô nương con cháu đầy nhà. Bốn chải, chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân!”

“Năm chải, con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào. Sáu chải, thân bằng tới chúc phúc!”

“Bảy chải, Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau. Tám chải, Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang!”

“Chín chải, cửu tử liên hoàn loại nào cũng có. Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu!”

(Đây là bài ca dao Vấn Tóc Thập Sơ Ca: là bài ca dao với ý nghĩa cát lợi khi người con gái xuất giá, truyền lưu ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ở trên chỉ là một phiên bản được chỉnh hợp lại, ta đã tìm hiểu được bản dịch nghĩa. Ai có nhu cầu xem bản Hán việt thì lên Google nhé!)

Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, tùy ý để Hứa phu nhân bận rộn, khó khăn lắm mới quấn xong tóc, trang điểm đẹp đẽ.

Nâng mắt nhìn vào gương, cũng là mặt tuyết trắng, mi cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng.

Chỉ là trên mặt bị phấn son thật dày vẽ loạn, cơ hồ nhìn không ra biểu tình. Âu Dương Noãn nhìn chính mình trong gương, không khỏi bật cười.

Lâm Nguyên Hinh cũng bưng miệng cười: “Cô nương nào xuất giá cũng đều như vậy!”

Âu Dương Noãn cười cười, hôn lễ kiếp trước nàng sớm đã giật mình tỉnh mộng. Trong trí nhớ của nàng ngoại trừ một mảng màu đỏ thì không còn lại gì.

Nay hết thảy đều như mới lần đầu. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ được có chút hồi hộp, biểu tình khẩn trương hết thảy đều lộ ra nét mặt.

Từ trước tới giờ Lâm Nguyên Hinh đều thấy Âu Dương Noãn vẫn luôn bình tĩnh, nửa điểm cũng không giống một tiểu cô nương mười lăm tuổi.

Khiến nàng đôi khi muốn được giúp đỡ vị biểu muội này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng hôm nay cảm xúc của Âu Dương Noãn dường như mới đúng là của một cô nương mười lăm tuổi.

Trước lúc xuất giá cảm thấy khẩn trương, sầu lo, mờ mịt. Những cảm xúc đó Lâm Nguyên Hinh đã từng trải qua.

Nàng hiểu hết thảy ngọn nguồn, cũng biết biện pháp tốt nhất lúc này chính là cầm chặt lấy tay đối phương, nói với họ, nhất định phải tin tưởng bản thân sẽ được hạnh phúc.

“Lúc này có lẽ Minh quận vương so với muội còn khẩn trương hơn!” Lâm Nguyên Hinh nghiêm túc nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn hai mắt Âu Dương Noãn đang mở to nhìn mình thì không nhịn được mà bật cười: “Mặt hắn luôn lạnh như băng. Hôm nay sẽ không được như vậy mà bái đường a….”

Âu Dương Noãn nghe vậy, liền nghĩ tới cảnh Tiếu Trọng Hoa bị người ta ép buộc mặc hỷ bào thì không tự chủ được mà cũng cười.

Đại khái, hắn so với nàng càng giống như đang đi chịu tội hơn.

“Nha đầu ngốc, nói năng bậy bạ gì đó? Trọng Hoa là tướng quân đánh giặc trên chiến trường, sao có thể khẩn trương giống như một tiểu tử được chứ?” Lão thái quân cười đến hai mắt đều híp lại, sẵng giọng nói.

Mặt Trầm thị cũng tràn đầy tươi cười: “Lão thái quân, cái này còn chưa chắc a! Trước đây khi Nhiễm Nhi thành hôn còn khẩn trương đến nỗi ngay cả giày cũng đều mang nhầm nữa là!”

Trịnh Vinh Hoa cũng liền cười nói: “Đúng vậy! Tân nương che khăn voan cũng không nhìn thấy, chính chàng cũng lại không chú ý. Mama nha đầu trong nhà bận rộn luống cuống tay chân. Chờ đến khi ta xốc khăn voan mới phát hiện được!”

Nhất thời vài vị nữ quyến trong phòng đều cười to.

Lúc này, Hồng Ngọc mang đến mũ phượng khăn quàng vai.

Vừa liếc mắt một cái ngay cả Âu Dương Noãn cũng không khỏi cảm thấy có chút mồ hôi lạnh thấm ra.

Trên người nàng khắp nơi là bảo thạch châu báu, phải biểu hiện một quận chúa có thân phận tôn quý.

Chỉ là, mũ phượng nặng trịch kia thoạt nhìn cơ hồ như có thể làm gãy cổ nàng.

Vừa đội mũ phượng trùm khăn voan xong, Lý thị liền được Lý Nguyệt Nga nâng đến. Bà là tổ mẫu, vốn là nên đến từ hôm qua.

Chính là trong lòng Lý thị đối với việc Âu Dương Noãn đến phủ Đại công chúa xuất giá có chút ấm ức nên mãi hôm nay mới đến.

Đại công chúa thản nhiên nhìn Lý thị một cái, Lý thị vừa muốn hành lễ Đại công chúa đã phất phất tay: “Không cần!”

Đại công chúa đây là nể mặt Âu Dương Noãn, bằng không Lão thái bà này còn lâu mới được bước vào phủ công chúa.

Đào cô cô biết Đại công chúa rất chán ghét Âu Dương lão thái thái này nên liền nhanh chóng cười tiếp đón Lý thị ngồi xuống.

Phương mama cùng Xương Bồ vội vàng châm trà.

Lý thị liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi cười nói: “Noãn Nhi thật đúng là xinh đẹp!”

Lão thái quân mỉm cười: “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã giống mẫu thân, tất nhiên là xinh đẹp!”

Lý thị cũng liền cười: “Lão thái quân nói phải. Noãn Nhi cùng con dâu thật đúng như khắc từ một khuôn. Tước Nhi lại giống phụ thân nhiều hơn. Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Tước Nhi?”

Trầm thị cười nói: “Tước Nhi đang ở tiền thính, nói là muốn ngăn tỷ phu đòi hồng bao!”

“Đệ ấy cản Minh quận vương?”

Lâm Nguyên Hinh cố ý mở to hai mắt: “Lá gan của đệ ấy cũng thật lớn a! Ta đoán cái hôm nay Tước Nhi không lấy được hồng bao đâu!”

Nói cũng phải, nhà tân nương cản kiệu hoa muốn hồng bao vốn là lẽ thường.

Nhưng cố tình tân lang lại là Tiếu Trọng Hoa quyền cao chức trọng. Ai dám nói ngươi không cho hồng bao ta sẽ không cho người vào cửa đón dâu? Cũng không phải là không muốn sống nữa a!

Huống chi trước đây Âu Dương Tước thấy Minh quận vương liền hưng phấn, hiện tại lại liền muốn bỏ chạy, sợ bị bắt lấy.

Lão thái quân nhịn không được cười nói: “Dù ít dù nhiều thì cũng là thủ hạ của tỷ phu. Đứa nhỏ này thật ra rất có tài a!”

“Tước Nhi đúng là tiến bộ không ít. Chỉ là ngày thường ăn cũng không ít khổ sở. Hai ngày trước vừa trở về ta thấy trên người hắn vết bầm tím, vết sẹo thật không ít. Ta nhìn thoáng qua liền cơ hồ không nhịn nổi nước mắt….” Lý thị sở cảm nói.

Lý Nguyệt Nga vội vàng hướng Lý thị nháy mắt, ý bảo bà không cần nói những lời này, sợ đại công chúa lại mất hứng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lý thị lại không chú ý tới, chỉ đau lòng Âu Dương Tước: “Noãn Nhi, ta thật sự không yên tâm để Tước Nhi ở bên ngoài như vậy. Ngươi hãy khuyên nhủ hắn giúp ta, chúng ta về kinh đô mưu cầu tiền đồ không phải tốt hơn sao?”

“Hiện tại có đại công chúa, lại có tỷ phu, hắn còn sợ chịu thiệt thòi ủy khuất sao? Nếu muốn đầu quân, không phải còn có tam đại doanh sao? Tỷ phu hắn là Minh quận vương, hắn chỉ cần nói, cho dù là phó thống lĩnh cũng không có gì khó!”

Lý thị một câu hai câu luôn muốn dựa vào người khác, đại công chúa nghe mà liên tục nhíu mày.

Âu Dương Noãn cười cười: “Nếu Tước Nhi muốn vậy thì cũng đã không rời kinh đô!”

Nhắc tới Âu Dương Tước, trong ánh mắt nàng hiện lên tia ấm áp: “Tước Nhi đã lớn, dù sao việc gì cũng phải dựa vào bản thân đệ ấy mới được. Cả đời đứng sau chúng ta thì hắn vĩnh viễn cũng không thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất được!”

Công chúa vỗ tay cười to, thật lâu sau mới ý vị thâm trường nói: “Nói cho cùng, hắn tuy rằng còn nhỏ nhưng chung quy cũng là độc đinh của Âu Dương gia, cũng nên dần dần tự mình đảm đương mọi việc!”

“Cho dù Trọng Hoa có mở lời vì hắn mưu cầu chuyện gì ở kinh đô, rốt cuộc cũng không được tính là chân chính. Tương lại cho dù thật sự được lên cao cũng sẽ bị người khác chê cười!”

Nói đến đây liền liếc nhìn Lý thị: “Huống chi, ý Lão thái thái muốn cho Tước Nhi vào trong tam đại doanh cai quản, cái này chỉ có bọn ăn chơi trác táng mới nghĩ vậy!”

“Tước Nhi văn võ song toàn, sao có thể làm chuyện này? Nay hắn lừng lẫy trên chiến trường, tuyệt đối sẽ chỉ có lợi không hại. Lão thái thái, ngài không cần quá quan tâm!”

Lý thị nhất thời nghẹn lời, Âu Dương Noãn mỉm cười gật gật đầu.

Chỉ có thực tế mới là thứ cơ bản mà Âu Dương Noãn phải học để tương lai thành gia lập nghiệp.

Trên đời này có khi là người có tài cán nhưng đến cuối cùng có thể thành công lại là người có sự kiên trì đến cùng.

Nếu Âu Dương Tước lần này trở về liền oán giận chiến trường gian khổ với nàng, như vậy nàng chỉ có thể cả đời bao bọc hắn trong cánh chim của mình.

Nhưng Tước Nhi lại không một chứ oán hận. Nhìn phần kiên trì quật cường này của hắn, một chút bất an cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán.

Hắn tự mình tiến xa còn tốt hơn ở lại kế thừa Âu Dương phủ một ngàn lần.

Lúc này một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo: “Bẩm đại công chúa, đội ngũ đón dâu đã đến!”

Đại công chúa đứng lên, cười nói: “Chúng ta đi trước đi!”

Lâm Nguyên Hinh nhìn liền cười nói: “Đúng vậy, một mình ta ở lại với tân nương là được rồi!”

Nhìn thấy tất cả mọi người đều đi ra ngoài, Hồng Ngọc vội vàng cầm hộp chứa những miếng sâm đến: “Tiểu thư, ngài ăn một miếng đi!”

Tân nương từ sáng đến giờ không uống một giọt nước, Âu Dương Noãn liền cúi đầu ngậm một miếng.

Không biết vì sao tim nàng đập rất nhanh, tựa hồ như ngày càng khẩn trương.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh vàng rực rỡ chiếu vào càng tăng thêm vẻ hoa lệ của phủ đại công chúa.

Trên bảng hiệu phủ đại công chúa được treo tấm vải đỏ kết hoa càng thêm vài phần đẹp đẽ cùng không khí vui mừng.

“Bùm, bùm…..” Trong tiếng pháo rền vang, Âu Dương Tước cùng những người khác vô cùng náo nhiệt đòi hồng bao, sau đó liền mở cửa.

Người qua đường bên ngoài đều tò mò dừng lại nhìn, chờ bọn họ nhìn thấy Tiếu Trọng Hoa vừa vào cửa phủ đại công chúa thì liền bắt đầu nghị luận.

“Vị quận vương gia này quả nhiên tuấn mỹ a! Nghe nói lần này là lấy Vĩnh An quận chúa. Đúng là một đôi trai tài gái sắc nha!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Vĩnh An quận chúa là danh môn khuê tú số một số hai kinh đô a!”

“Chậc, chậc! Nhìn phái đoàn lớn như vậy, vị Minh quận vương này thật đúng là khó lường a!”

“Đâu chỉ có vậy. Đừng nhìn ngài ấy tuy chỉ là quận vương, nhưng ai chẳng biết vị Thế tử gia Yến vương phủ kia chỉ còn lại nửa cái mạng. Yến vương phủ này cũng là hắn nắm vững trong tay, tuổi còn trẻ như vậy cũng đã xuất chinh là chủ soái….Không thấy hôm nay toàn quý nhân quan to đến chúc mừng sao? Điều này, đón dâu nhà nào từng có được?”