Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 70

125-1 Chỉ yêu hoa sen thanh nhã tuyệt tục

Lúc này, Tiếu Thiên Diệp đã đến Nam Chiếu. Một nhánh đội ngũ đi nửa ngày mới tới Thành Lam Nam Chiếu quốc.

Nam Chiếu không giống với Đại Lịch, tứ phía đều là núi. Cũng vì nguyên nhân đó mà Nam Chiếu lại dễ thủ khó công, tự thành nhất thể, bên trong ít có rung chuyển.

Tiếu Thiên Diệp vừa mới đến cửa Nam thành, đại hoàng tử Nam Chiếu Vưu Chính Nam đã đứng ở cửa xếp thành hàng nghênh đón.

Vừa thấy Tiếu Thiên Diệp đến liền tươi cười hớn hở tiến lên.

Tiếu Thiên Diệp là người lãnh lệ, hỉ nộ vô thường. Nhưng hắn cũng là một người thập phần hiểu được cách nắm bắt thời cơ.

Nhìn thấy Vưu Chính Nam liền lập tức xuống ngựa, cười nói: “Đại hoàng tử!”

Vưu Chính Nam cũng bước nhanh lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của Tiếu Thiên Diệp nói: “Thế tử, ngươi cưới Vân La, về sau chúng ta chính là người một nhà. Xưng hô này cũng nên sửa lại!”

“Đó là đương nhiên!”

Tiếu Thiên Diệp mỉm cười thong dong nói. Môi cong lên, giống như thập phần đồng ý với cách nói của Vưu Chính Nam.

Vưu Chính Nam trời sinh tính tình hào sảng, hắn haha cười lớn. Nghiễm nhiên xem Tiếu Thiên Diệp như là em rể mình, bàn tay dài rộng lập tức chụp lên vai Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Thiên Diệp nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, đối phương thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt liền buông tay tươi cười nói: “Thế tử là người Đại Lịch, xương cốt dù sao cũng không thể so với người Nam Chiếu thô bỉ như ta. Nhìn sắc mặt của ngươi, không thích hợp đứng bên ngoài gió lạnh nói chuyện. Mau vào đi thôi, Phụ hoàng chờ ngươi đã lâu!”

Tướng lãnh phía sau Tiếu Thiên Diệp đối với biểu hiện gần như là vô lễ của Đại hoàng tử Nam Chiếu liền lộ vẻ bất mãn.

Trong lòng người Đại Lịch, chung quy là vẫn khinh thường người Nam Chiếu chỉ biết vũ đao múa kiếm.

Huống chi nhiều năm qua Nam Chiếu còn không ngừng quấy phá biên cảnh Đại Lịch.

Hai đất nước thù hận đã lâu, nếu không phải Tiếu Thiên Diệp đã hạ quyết tâm thì các tướng lãnh vô luận như thế nào cũng không chịu đi chuyến này.

Ánh trăng nhạt nhẽo trong sương mù, phiêu phiêu như nhảy múa. Hoàng cung Nam Chiếu trong Lam thành, ca thai vũ tạ, một mảnh sênh ca yến vũ, náo nhiệt phi phàm.

Hoàng đế Nam Chiếu Vưu Khiếm Nam là con trai thứ ba của tiên đế Nam Chiếu, xưa nay quyền cao chức trọng, rất được tiên đế coi trọng.

Sau khi tiên đế mất, Vưu Khiếm Nam ủng hộ lập tiểu Thái tử do Hoàng hậu sinh ra làm Hoàng đế.

Ỷ vào việc cô nhi quả phụ không có chỗ dựa vào, từ đó hắn quyền khuynh, nhất thời nổi bật không có ai có thể hạn chế.

Từ đó về sau, hắn dã tâm bừng bừng, tùy tâm sở dục chinh chiến nam bắc. Không ngừng thâu tóm một ít bộ lạc nhỏ yếu quanh Nam Chiếu.

Sau khi hắn tự thân lớn mạnh, liền giết tiểu Hoàng đế, trở thành tân vương Nam Chiếu.

Sau khi Tiếu Trọng Hoa hồi kinh, Lỗ vương đã lại đánh mất mười tòa thành trì vào tay Tiếu Thiên Diệp.

Như vậy tính ra trong tay Tiếu Thiên Diệp đã có lượng đất phong lớn nhất qua các đời. Nghiễm nhiên trở thành một phiên vương thực lực hùng hậu.

Một đôi mắt lạnh như băng của Vưu Khiếm Nam nhìn Tiếu Thiên Diệp, trong lòng tính toán làm sao để đoạt được mười thành trì cùng quân đội trong tay đối phương.

Tuy nhiên tươi cười trên mặt cũng lại là một bộ dáng hết sức hiền hòa.

Lăng Tiêu là tướng lãnh tâm phúc mà Tiếu Thiên Diệp tự tay đề bạt. Lúc này hắn cũng biết rõ mục đích của việc này, hắn nhìn quét qua toàn bộ yến thính, cũng không hề nhìn thấy nữ quyến, không khỏi nhíu mày hỏi: “Sao không thấy Vân La công chúa?”

“Khụ….khụ….”

Đại hoàng tử mất tự nhiên ho khan một tiếng, lại cười hắc hắc hai tiếng che dấu: “Nữ nhân mà, rất phiền toái a! Phụ hoàng ta nói Thế tử tới, có lẽ muội ấy thẹn thùng, không chịu đi ra gặp ngươi!”

Tiếu Thiên Diệp mỉm cười, tựa hồ như không thèm để ý. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, ý bảo hắn không cần hỏi lại. Sau đó liền hướng Vưu Khiếm Nam kính một ly rượu.

Nhưng vừa mới giơ cái chén lên, lại nghe thấy một đạo âm thanh của nữ tử.

“Phụ hoàng, đây là Phò mã tốt mà người tìm cho nữ nhi sao?”

Lập tức liền thấy một nữ tử không coi ai ra gì đi vào yến thính.

Tiếu Thiên Diệp lạnh mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới một thân váy đỏ dài, trên váy điệp thêu hoa lăng tiêu đỏ thẫm kiều diễm rực rỡ.

Làn da đậm màu khỏe mạnh lại đằm thắm, không giống với làn da trắng nõn của nữ tử ở Đại Lịch. Mi dài nhẹ nhàng cong cong, ánh mắt như bảo thạch.

Khóe mắt hơi nhướng lên tạo thành mắt xếch quyến rũ, lại càng mang hơi thở hoang dã bất tuân.

Thắt lưng bên hông càng tôn thêm đường cong dáng người mạn diệu.

Vân La công chúa là đại mỹ nhân của Nam Chiếu. Nếu luận bộ dạng, thật sự là mỹ nhân hiếm thấy trên đời.

Người trên đại điện đều sửng sốt, ở Đại Lịch đều xem nữ tử yếu liễu đào tơ là chuẩn mực của cái đẹp.

Nữ tử hoang dã quyến rũ nóng bỏng như vậy, thật sự là chưa từng có.

Vưu Khiếm Nam ha ha cười nói: “Vân La, ngươi đến rồi! Nhanh, nhanh qua bái kiến Thế tử đi!”

Vân La công chúa cũng rất không nể mặt, tà nghễ hừ lạnh với Tiếu Thiên Diệp: “Thế tử gì gì đó, ta chưa bao giờ gặp qua!”

Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt không khỏi đều trở nên khó coi.

Vị Vân La công chúa này đẹp thì đẹp thật, nhưng sao lại là người không có giáo dưỡng như vậy?

Bọn họ đều không biết, Nam Chiếu Hoàng đế chỉ một duy nhất một nữ nhi này.

Bình thường thập phần chiều chuộng yêu thương, cơ hồ sủng ái đến mức vô pháp vô thiên.

Đọc FULL truyện tại đây

So với bình thường thì thái độ này của Vân La còn chưa tính là gì. Quả nhiên, quân thần Nam Chiếu đều lộ ra biểu tình như đã quen lắm rồi!

Ngữ khí Vân La ác liệt, Tiếu Thiên Diệp cũng không phải là người ngốc đến mức không nhìn thấy.

Nhưng luận về ác khẩu hắn cũng không hề thua ai. Chỉ là nay đang ở trên địa bàn của người khác, hắn cũng hiểu được thời thế.

Nếu yến hội này trở thành tạp trận, đối với bản thân hắn cũng không có gì tốt. Cho nên hắn vẫn tươi cười như trước: “Công chúa thật biết nói đùa!”

Vân La cũng không thèm nhìn Tiếu Thiên Diệp, cứ thế thẳng hướng Vưu Khiếm Nam đi đến. Khuôn mặt tức giận nói: “Phụ hoàng, người cũng biết Tiếu Thiên Diệp này là loại người gì? Ai cũng đều nói hắn luôn làm việc tùy hứng, âm tình không chừng, hỉ nộ ô thường, người muốn nữ nhi gả cho một người như hắn sao?”

Trên mặt Vưu Khiếm Nam hiện chút xấu hổ, nữ nhi này của hắn tính tình thật sự cương liệt. Từ lúc hắn nhắc đến chuyện hôn sự này nàng liền ồn ào không chịu lấy Tiếu Thiên Diệp.

Lúc nãy cũng là sợ nàng nháo loạn nên bảo hết nữ quyến trong cung ở cùng nàng, không cho nàng tới nơi này. Không nghĩ nàng thế nhưng vẫn chạy tới.

Hắn ho nhẹ một tiếng: “Cái này chẳng qua chỉ là lời đồn, mà đã là lời đồn thì không đáng tin. Vị Thế tử này hiện đang đứng trước mặt ngươi, là tốt hay xấu nhìn liền sẽ biết!”

“Ta nhìn hắn một chút cũng không thấy tốt. Bộ dạng như nữ nhân, đã vậy còn nghe nói lại có tâm tật. Nói không chừng ta gả đi vài năm lại phải thủ tiết, ta mới không cần!”

Vân La ngay cả mặt mũi của Hoàng đế cũng không để vào mắt khiến mọi người đều có chút xấu hổ.

Gương mặt già nua của Vưu Khiếm Nam liền đỏ bừng, muốn la mắng nhưng lại cũng không nói ra lời.

Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ phải hô to: “Một công chúa đứng đây cãi lộn thì ra thể thống gì nữa? Còn không mau đi xuống!”

Đại hoàng tử Vưu Chính Nam vội vàng đi lên hòa giải: “Muội muội, Phụ hoàng đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Chuyện của muội để nói sau. Đừng ở đây, trước mặt khách nhân làm mất uy nghiêm của công chúa, sẽ bị người ta chê cười a!”

“Hừ! Ai dám chê cười ta?” Vân La hung tợn bỏ lại một câu. Sau đó liền thở phì phì ngồi xuống vị trí, biểu tình còn có chút căm giận.

Nhị hoàng tử cười tủm tỉm: “Vân La, Thế tử từ nhỏ đến lớn đều là gặp gỡ những cô nương nhu tình như nước. Muội đừng dọa hắn sợ a!”

Đề nghị liên hôn là do đại hoàng tử đề xuất. Nhị hoàng tử Vưu Chính Quân vẫn luôn phản đối mối hôn sự này.

Nhưng lại nề hà hoàng đế cùng đại hoàng tử đều dốc hết sức thúc đẩy khiến hắn có tâm mà không có chỗ dụng.

Tam hoàng tử Vưu Chính Sinh vẫn luôn bình tĩnh nhìn thế cục, ánh mắt như hạt châu vừa chuyển liền nhìn Tiếu Thiên Diệp nói: “Ngươi là từ Đại Lịch tới, nghe nói kinh đô các ngươi có hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần được xưng là song bích kinh đô. Thật sự là rất đẹp sao?”

Tiếu Thiên Diệp nâng mắt lên, đôi mắt như xuân thủy liền có sự sắc bén. Nhưng lại cũng càng nhiều biểu tình mềm mại như một đứa nhỏ.

Hai loại cực đoan cùng nhu hòa hòa cùng một chỗ liền biến thành một sự bí ẩn.

Trên yến hội, vẻ mặt của hắn thủy chung vẫn thản nhiên, cũng không hề có chút buồn hay giận dữ.

Chỉ đến khi Tam hoàng tử nhắc đến song bích kinh đô, mày hắn làm như lơ đãng hơi hơi nhướng lên.

Đôi con ngươi như bao phủ một lớp băng mỏng nhẹ nhàng chớp lên, chỉ liếc mắt một cái liền giống như sông băng.

Cái loại rét lạnh này khiến trong lòng Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý mọi động tĩnh nơi này hơi hơi dị động.

Vẻ mặt như vậy, ai cũng không biết Thế tử hiện tại đang nghĩ cái gì.

Nhớ tới lời phân phó của Tấn vương Thế tử trước khi đi, Lăng Tiêu liền nhanh chóng cười nói: “Đúng vậy! Ban đầu ta cũng nghĩ trên đời này sẽ không có ai vượt qua được hai vị mỹ nhân kia. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Vân La công chúa mới biết hóa ra là do ánh mắt chúng ta thiển cận!”

Tam hoàng tử ha ha cười, nói: “Trên đời này đúng là nhiều chuyện nói quá sự thật. Dung chi tục phấn tầm thường sao so được với Vân La của chúng ta!”

Chén rượu trong tay Tiếu Thiên Diệp hơi hơi sóng sánh, ý tứ này đúng là châm chọc đến tận xương.

Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua Tiếu Thiên Diệp: “Cái này cũng chưa chắc a! Quý quốc thật sự là khiêm tốn!”

Nói xong hắn liền vỗ vỗ tay, lập tức liền có cung nhân mang đến một bức tranh.

Nhị hoàng tử tự mình cởi dây, sau đó trải bức tranh ra. Bức họa cuộn tròn từ từ được mở ra.

Tiếu Thiên Diệp tùy ý nâng ánh mắt lên nhìn thoáng qua, nháy mắt hắn liền như bị hình ảnh trên kia hấp dẫn chặt chẽ, không thể dời ra nửa phần.

Trên bức họa cuộn tròn là hoa đào nở rộ như mây hà, dưới gốc cây đào là hai cô gái y phục đẹp đẽ quý giá.

Bên trái là một người mày liễu mắt phượng, ngọc cơ tuyết phu. Trâm cài kim chuế điểm nhiều thủy chui, đang cúi về phía trước, giống như tinh quang lóe ra từ mây đen.

La quần xanh ngọc cao tới thắt lưng, kéo dài kéo dài. Thắt lưng tiên diễm được điểm sợi phỉ thúy cùng dương chi bạch ngọc thật dài, càng chiếu sáng phong tư tiêu sái xuất trần. Trong tranh nàng đang nhẹ nhàng múa.

Bên phải gốc đào là một nữ tử mặc váy dài thiên thủy bích. Lụa mỏng trên người hơi hơi bay lên lất phất, so với hoa còn yêu kiều hơn, thanh lệ thoát tục.

Tất cả hoa đào đều chỉ như làm nền cho nàng. Rõ ràng đang ở một nơi phàm tục náo nhiệt nhưng nàng lại giống như đang yên tĩnh đứng trong phòng, hết sức thanh tịch. Đó không phải Âu Dương Noãn thì là ai?