Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 7

103-1 Diêm vương đến đòi mạng

Trước ngày dâng hương một ngày, Âu Dương Noãn bị thương ở chân.

Phương mama phái người nói với Lão thái thái, Lý thị nghe nói Âu Dương Noãn bị thương thì vội vàng mời đại phu xem qua rồi kê đơn tiêu sưng, làm tan máu tụ.

Đại phu đi rồi, Lý thị ngồi bên giường nhìn mắt cá chân sưng lên của Âu Dương Noãn. Vẻ mặt đều là trìu mến, cả giận nói: “Đang tốt sao lại sưng lên thế này?”

Quay đầu tức giận trách mắng Phương mama cùng Hồng Ngọc: “Các người hầu hạ như thế nào hả?”

Tất cả nha đầu mama nghe vậy thì quỳ xuống dập đầu nói: “Xin Lão thái thái trách phạt!”

Âu Dương Noãn vội vàng nói: “Không liên quan đến bọn họ. Là lúc đi qua hoa viên không cẩn thận!”

Lão thái thái nhíu mày: “Ngươi bình thường đều thực cẩn thận, như thế nào đang yên lành lại bị thương như thế này? Haizzzz, trăm ngàn lần đừng lưu lại tật xấu gì, giống như muội muội ngươi thì liền hỏng rồi…”

“Tổ mẫu, sẽ không sao đâu! Không phải đại phu đã nói chỉ là vết thương nhỏ thôi sao?” Âu Dương Noãn cười trấn an nói.

Lý di nương cũng cười nói: “Đúng vậy. Quận chúa phúc khí lớn, chỉ là chút thương nhỏ nhất định không có gì đáng ngại. Lão thái thái cứ yên tâm!”

Lý di nương nói cũng thực thuận, Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.

Bất luận các nàng nói cái gì, sắc mặt Lý thị vẫn không tốt lên.

“Tổ mẫu, ngài đừng trách tỷ tỷ. Là ta đột nhiên kêu nên mới hại tỷ tỷ ngã xuống bậc thang!”

Âu Dương Tước mặc một thân ti chất lam bào, đai lưng dắt tiểu đao. Tóc đen được búi gọn, gương mặt trắng như ngà voi hơi đỏ ửng. Một đôi mắt sáng ngời như sao. Hắn kế thừa tướng mạo xuất chúng của phụ mẫu, khi không cười thoạt nhìn trên mặt cũng như đang mỉm cười.

Lão thái thái luyến tiếc không muốn trách cứ tôn tử, nhưng lại không thể không nói một câu nên liền sẵng giọng nói: “Ngươi nha, lớn như vậy rồi còn cùng tỷ tỷ ngươi hồ nháo. Cũng may lần này không nặng lắm, nếu như thật sự có chuyện, xem người làm sao đền nữ nhi cho đại công chúa!”

Lúc nói những lời này, giọng điệu của Lý thị thực chua. Âu Dương Noãn trở thành quận chúa, nghiêm khắc mà nói thì đã có phong hào thì chính mình nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ.

Cũng may Âu Dương Noãn chưa bao giờ so đo, bình thường làm gì thì giờ vẫn vậy khiến cỗ nước chua trong lòng Lý thị không nhảy lên tận trời. Nhưng toan khí không thoát ra được, cuối cùng vẫn là cứ dăm ba ngày lại phiên giảo một chút.

Âu Dương Noãn cười nói: “Tổ mẫu nói đùa rồi! Tước Nhi tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh một chút cũng là bình thường. Ta sao lại không hiểu điều đó chứ?”

Lý thị cười nói: “Ngươi đó. Cứ chiều hắn đi, không biết tương lai còn chiều hắn thành bộ dạng gì nữa?”

Sau đó lại trách cứ tôn tử: “Từ nay về sau không được lỗ mãng như vậy nữa!”

Âu Dương Tước cúi đầu nói: “Tổ mẫu dạy phải. Tất cả đều là lỗi của tôn nhi. Về sau sẽ không lặp lại nữa!”

Lý thị gật đầu nói: “Noãn Nhi hôm nay bị kinh hách. Sáng mai không cần đi theo dâng hương, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe!”

“Dạ, đa tạ tổ mẫu!” Âu Dương Noãn mềm mại đáp lời.

Nhìn Lý thị bị mọi người vây quanh đi ra ngoài, Âu Dương Tước nhịn không được nở nụ cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Âu Dương Noãn trừng mắt nhìn hắn, hắn nửa điểm sợ hãi cũng không có, bước nhanh tới ghé vào giường. Khóe miệng nhếch cao lên: “Tỷ tỷ, như vậy liền không cần đi dâng hương nữa!”

Âu Dương Noãn mỉm cười, nói: “Đúng vậy. Chỉ là phiền hà đệ đang êm đẹp lại bị mắng một phen!”

Âu Dương Tước cười đến híp cả mắt: “Ta không sao! Nhưng là tỷ, cứ giả bộ chút là được rồi, sao phải làm mình bị thương thật chứ? Bị thương chỗ này phải dưỡng thương ít nhất cũng tám ngày a! Lại rất khó chịu!”

Phương mama một bên cười nói: “Đại thiếu gia, ngày dâng hương không thể tùy tiện đổi. Nếu Đại tiểu thư nói không đi, chính là bất kính với thần linh! Ngài không thấy Lão thái thái còn cố ý mời đại phu mà mình tín nhiệm tới sao? Ngài nghĩ Lão thái thái dễ qua mặt được sao?”

Âu Dương Tước lắc đầu, cười nói: “Tỷ tỷ làm việc quá cẩn thận rồi. Hiện tại tỷ là quận chúa, bọn họ có thể ép buộc tỷ sao?”

Âu Dương Noãn khẽ cười nói: “Thân phận quận chúa đúng là rất cao. Nhưng dù sao cũng xuất thân từ Âu Dương phủ, nếu truyền ra ngoài ta vừa được lên cao đã không vừa mắt với Tổ mẫu. Như vậy đối với chúng ta không hề có lợi!”

Âu Dương Tước gật gật đầu, thân thiết hỏi: “Tỷ còn đau nữa không?”

“Đừng lo, chỉ hơi đau một chút thôi. Vừa mới đắp thuốc nên đã đỡ hơn nhiều!”

Thực tế vết thương vẫn có chút ẩn ẩn đau nhức. Âu Dương Noãn là không muốn Âu Dương Tước lo lắng nên mới nói như vậy. Như nhớ ra điều gì, nàng liền vội vàng nói: “Ngày mai còn phải đi học, trở về nghỉ ngơi sớm đi!”

Âu Dương Tước thuận theo gật gật đầu, đứng lên đi được vài bước rồi đột nhiên đứng lại quay đầu nói với Âu Dương Noãn: “Tỷ, còn có một việc rất kỳ quái. Gần đây ở cửa chúng ta có mấy người cứ thập thò, mỗi lần nhìn thấy ai liền trốn. Có một lần thiếu chút nữa ta đã bắt được một người, đáng tiếc lại để hắn chuồn mất. Theo ta thấy thì hình như có ai đó phái người theo dõi chúng ta. Nếu tỷ xuất môn thì phải cẩn thận một chút!”

Âu Dương Noãn nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên tia sắc bén lạnh lùng nhưng trên mặt lại chỉ cười nói: “Ta nay bị thương ở chân, thời gian tới cũng không muốn xuất môn. Đệ yên tâm đi!”

Âu Dương Tước thế này mới yên tâm mà rời đi, Hồng Ngọc nhìn bóng dáng hắn rồi lo lắng hỏi Âu Dương Noãn: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia nói có lý. Người xem có phải nên phái người đi điều tra một chút?”

Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng: “Không cần tra ta cũng biết là ai. Ngươi ngẫm lại xem, Tào Vinh ăn nhiều đau khổ như vậy, lại ngại thân phận hiện nay của ta mà không thể phát tác. Áp lực luôn khiến hắn muốn tìm người xả giận. Hồng Ngọc, từ hôm nay trở đi, phái thêm người bảo vệ Tước Nhi!”

“Đại thiếu gia nơi đó không phải người đã bỏ ra khoản tiền lớn thuê hộ vệ rồi sao? Hơn nữa hắn nay hành sự cũng rất cẩn thận, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nhưng chỗ chúng ta vẫn nên sớm có chuẩn bị!” Hồng Ngọc vẫn lo lắng không yên.

Nếu Tào Vinh đã không chịu buông tay, nàng cũng không ngại đáp lại hắn một phần đại lễ. Chính là nuốt có trôi hay không, thì phải xem bản lĩnh của hắn đến đâu.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cong môi, giống như hoa độc chậm rãi nở, hàm chứa hàn khí.

Đêm đến, trời bỗng dưng đổ mưa. Âu Dương Noãn không ra ngoài dùng bữa tối nên cũng không cần trang điểm. Trên tóc chỉ có một cây trâm hoa mai trong suốt, vài sợi vương trên trán, khẽ đung đưa theo gió.

Màn trướng xanh nhạt vén lên một nửa, một nửa khác thì buông xuống. Âu Dương Noãn dựa vào đầu giường đọc sách. Hồng Ngọc ngồi dưới đèn thêu thùa, trong phòng mơ hồ nghe được tiếng nước mưa nhỏ xuống ngoài hành lang. Không gian thập phần an tĩnh.

Tiếu Thiên Diệp theo đường cũ trèo tường tiến vào, một đường né qua nhóm mama tuần tra ban đêm, lặng lẽ đi vào Noãn các.

Khóe mắt hắn như có như không quét tới góc sân, liếc mặt liền thấy một nha đầu đang ngồi bên bếp lò, một mùi thuốc nồng đậm bốc lên.

Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, nhanh chóng vòng ra phía sau phòng Âu Dương Noãn, nhẹ nhàng gõ cửa sổ.

Âu Dương Noãn nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ, không tự chủ được mà nhăn mày lại. Hồng Ngọc giật mình, hiển nhiên là cũng nghe thấy được.

Âu Dương Noãn bảo Hồng Ngọc đến mở cửa, Tiếu Thiên Diệp lập tức nhảy vào. Đôi mắt sáng rỡ của hắn như ánh sáng khiến trong phòng thoáng chốc cũng sáng lên.

Ngay giờ khắc này, Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy trời đất yên tĩnh không tiếng động, thời gian như bị ngừng lại. Chỉ có tươi cười của hắn mới là thứ sống động duy nhất, lòng nàng nao nao, sau đó liền nở một nụ cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thế tử xem nơi này của ta như là cái chợ, muốn đến khi nào thì liền đến sao?” Đôi mắt sáng của Âu Dương Noãn mới nhìn tưởng như giận dữ, nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy hơi hơi mỉm cười.

Hồng Ngọc cúi đầu, chắc là vì trời mưa nên giày Tiếu Thiên Diệp hơi ẩm ướt, trên đất hãy còn đọng nước. Thế nhưng hắn dường như lại không có cảm giác, hỏi Âu Dương Noãn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, nhanh chóng dùng khăn che chân lại, nhíu mày nói: “Không sao, chỉ là trật chân mà thôi!”

Hai mắt sáng ngời của Tiếu Thiên Diệp chợt lóe, tay chân lập tức có chút luống cuống khẩn trương. Hắn bước nhanh qua, tiến lên bắt lấy cổ chân nàng. Lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Mau buông tay! Sao ngươi dám vô lễ như thế?” Âu Dương Noãn không dự đoán được hắn đột nhiên làm vậy. Chi hung hăng trừng mắt với hắn, hai mắt giống như phát hỏa, tay duỗi ra hung hăng đánh tới.

Tiếu Thiên Diệp bất ngờ không kịp phòng, nhẹ nhàng buông chân nàng ra rồi lui về sau. Hắn bật cười nói: “Hung hãn như vậy, xem ra là không có việc gì!”

Hồng Ngọc lập tức đi qua che chắn trước người Âu Dương Noãn, thanh âm lạnh lùng: “Mời Thế tử ra ngoài!”

Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm Hồng Ngọc. Biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Một nha đầu nho nhỏ cũng dám ngăn đón trước mặt ta?”

Hồng Ngọc cúi đầu xuống, thân mình hơi hơi phát run nhưng nửa bước cũng không chịu thoái nhượng. Nhất thời trong phòng lâm vào thế giằng co.

Cuối cùng, Tiếu Thiên Diệp đột nhiên nở nụ cười, buông tay nói: “Ta không có ác ý, không cần khẩn trương như vậy. Nếu không cho ta xem, ta đi ra ngoài cũng được!”

Nói xong, làm bộ muốn xoay người. Hồng Ngọc thế này mới hơi buông lỏng. Nhưng ai ngờ Tiếu Thiên Diệp bất ngờ vòng qua người Hồng Ngọc, mạnh mẽ xốc khăn lên, nhất thời lắp bắp kinh hãi: “Mắt cá chân sao lại sưng lên như vậy?”

Còn chưa chờ Âu Dương Noãn trả lời, hắn đã rất nhanh lấy ra lọ thuốc mỡ trong người, thân thiết nói: “Ta tùy thân mang theo chỉ có thuốc này. Mau dùng đi, ngày mai ta lại mang thuốc trị thương tốt hơn đến cho!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, dường như đã quên phải tức giận. Kỳ quái nhìn bình sứ kia: “Sao trên người ngươi lại mang cái này?”

“Người muốn ta chết nhiều lắm! Ta không thể không đề phòng lỡ như!” Tiếu Thiên Diệp khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói.

“Lọ này của ngươi là kim sang dược, là thuốc trị thương ngoài da. Ta bị thương bên trong, không thích hợp dùng. Ngươi giữ lại đi!” Âu Dương Noãn cũng không cầm lấy lọ thuốc mà chỉ nói như vậy.

Tiếu Thiên Diệp cười đến là đáng yêu: “Không có gì đáng ngại. Trong lọ này là thuốc quý trong cung, có công hiệu tiêu sưng, lưu thông máu. Nói chung so với dược trong phủ nàng tốt hơn nhiều!”

Âu Dương Noãn thấy hắn kiên trì, cũng không cự tuyệt nữa mà ôn ngôn nói với hắn: “Ngươi ở trong nội thất nói chuyện thực không tiện. Mời đi ra ngoài chờ một chút, ta sửa soạn một lát rồi ra!”

Tiếu Thiên Diệp cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn tinh tế. Lại có chút bướng bỉnh trẻ con nói: “Được, ta chờ ở bên ngoài!”

Nhìn hắn đi ra ngoài, Âu Dương Noãn mới thở ra một hơi. Nhìn Hồng Ngọc trán đầy mồ hôi lạnh thì không khỏi cười nói: “Làm sao vậy?”

Hồng Ngọc thật sâu hít một hơi: “Tiểu thư, ngài đừng nhìn vị Thế tử cười hi hi ha ha với ngài mà coi thường. Nô tỳ cảm thấy hắn thật là đáng sợ!”

Âu Dương Noãn suy nghĩ một chút. Bỗng dưng nhớ tới lúc mới gặp Tiếu Thiên Diệp, khi hắn tức giận muốn giết tỷ đệ nàng. Bất giác nghiêng đầu mỉm cười: “Không cần sợ, không sao!”

Hồng Ngọc thay áo ngoài hoa văn hình thoi nguyệt sắc, váy dài màu thiển tử cho Âu Dương Noãn. Lại vấn lại tóc, rồi dùng dây bạch ngọc quấn lại. Sau đó thật cẩn thận thay giày thêu, mới đỡ nàng ra ngoài.