Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 68

124-2 Phong vân định hôn sự

“Nàng tuy chỉ là trắc phi, nhưng cũng chỉ là dưới một người mà thôi. Nữ tử trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với nàng?”

Tiếu Diễn dò xét liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn: “Chẳng lẽ Noãn Nhi còn ngại vị trí này không vừa lòng, còn muốn làm chính phi?”

Trong lòng Âu Dương Noãn thống hận Tiếu Diễn lãnh khốc, trong mắt không khỏi lấp lánh lệ quang: “Ta cũng không phải nhất định là chính phi, đó chỉ là mong muốn cá nhân mà thôi. Xin Thái tử điện hạ thành toàn!”

Tiếu Diễn nhìn hai người nhất ngôn nhất ngữ đều muốn hắn đánh mất ý niệm trong đầu.

Hắn cười lạnh, ánh mắt lãnh liệt: “Xem ra hai người đã thương lượng rất tốt. Không cần thiết nhiều lời nữa! Noãn Nhi, muội là Vĩnh An quận chúa, hôn sự tự nhiên sẽ có Bệ hạ làm chủ. Đến lúc đó cũng không phải do muội tùy hứng!”

Âu Dương Noãn nghe được lời ấy, lại nhớ tới những lời mà Hoàng thượng nói với đại công chúa. Trong lòng như bị tẩm nước đá, rét đến tận xương.

Đúng lúc này, một viên Thái giám đến bẩm báo: “Ca múa đã bắt đầu, Bệ hạ mời Thái tử cùng vào thưởng thức!”

Tiếu Diễn nhìn Âu Dương Noãn, bên môi thở ra chút hơi thở ấm áp, lại như một tiếng cười nhạo. Hắn quay đầu sải bước đi.

Tiếng cười nhạo kia, là đang cười sự giãy dụa yếu đuối vô lực của các nàng.

Thanh âm này so với cường đao còn lợi hại hơn, một tiếng này truyền vào tai Âu Dương Noãn giống như xé vào lòng nàng.

Đứng trước hoàng quyền, các nàng dùng cái gì để đấu tranh?

Chẳng qua chỉ là tự hủy bản thân mà thôi, cũng sẽ liên lụy đến những người thân khác của mình.

Điểm này Âu Dương Noãn rõ hơn ai hết. Nàng không phải không có biện pháp để mình gả cho người khác, nhưng hiện tại lựa chọn ai cũng đều hại đến đối phương mà thôi.

Tiếu Diễn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

Lúc này, nhìn hành lang gấp khúc không thông chút ánh sáng giống như đang đi trên đường cùng. Nhìn không ra điểm cuối, cũng không nhìn thấy ánh sáng, lại càng không nhìn được tương lai.

Ý niệm này trong đầu từng chút từng chút khiến thân mình Âu Dương Noãn lạnh dần xuống.

Muốn bước đi lại không thể, toàn thân đều lạnh, tứ chi dường như không còn là của mình nữa.

Đời này nàng luôn nghĩ muốn chính mình nắm giữ cuộc đời của mình. Nàng cũng luôn có rất nhiều chuyện, bên trong vĩnh viễn đấu tranh.

Khi thì là cừu hận với kế mẫu, khi lại là kết thân nhân sinh niệm….chiếm đầy suy nghĩ nàng từng ngày.

Nhưng, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nằm mơ. Đêm khuya mơ thấy chính mình lúc trước là người mặc kệ người khác sắp xếp. Trong lòng liền bị giày vò, trằn trọc không thể thức giấc….

Trên đại điện, từ rất xa vẫn truyền đến thanh âm ca vũ, đứt quãng, thanh thanh nhất thiết.

Âu Dương Noãn bật cười, cả đời này của nàng thế nhưng lại vẫn không thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Lúc này, sắc trời đã dần ảm đạm xuống. Rượu quá ba tuần, Hoàng đế như hơi say men rượu, nửa nằm trên ngự tọa, gọi xướng ca múa.

Rất nhanh, ti trúc mềm mại vang lên.

Vũ cơ diễm lệ mặc váy dài màu hồng nhạt, ở trên đài uyển chuyển bắt đầu múa. Động tác mềm nhẹ, váy dài giãn ra, làn váy giơ lên giống như bông tuyết phiêu diêu, cực kỳ đẹp mắt.

Xem xong ca vũ, Chu Chỉ Quân nói: “Thật sự là điệu múa đẹp mắt! Vũ đạo như vậy, chắc là phải tốn không ít tâm tư mới biên ra được. Bệ hạ, ngài phải trọng thưởng mới được!”

Đại công chúa cười nhẹ: “Ta từng xem qua điệu vũ của Dung quận chúa. Hiện tại nhìn của bọn họ, thấy thật vô vị!”

Dung quận chúa mặc váy phượng vĩ xinh đẹp, làn váy sổ phúc, mỗi phúc là một loại màu khác nhau, bên trên thêu văn sức hoa điểu.

Viền váy bằng kim tuyến, thắt lưng màu vàng nhạt càng tôn thêm vẻ tiêm liễu, thướt tha như xuân sắc.

(Phúc: khổi vải, lụa)

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này, làn dưới ánh nến sáng ngời dường như những đốm lửa, mang theo một vẻ đẹp đến hoa mắt: “Hai vị nói đùa rồi, nay ta đã là nữ nhân đã có chồng. Nếu không đã vì mọi người mà bêu xấu rồi!”

Chu Chỉ Quân thở dài một tiếng, hơi hơi chú mục nhìn Lâm Nguyên Hinh, thoáng như vô tình: “Vẫn là ta chậm một bước, chưa từng được xem Dung quận chúa nhất vũ khuynh thành. Cũng như chưa từng được nghe của Vĩnh An quận chúa gảy đàn. Nghe nói trên yến hội ngắm hoa năm đó, vẫn là Vĩnh An quận chúa đứng thứ nhất!”

Trên mặt Tiếu Diễn hình như có một chút men say nhưng đáy mắt lại thập phần thanh minh: “Oh, còn có chuyện này sao?”

“Tất nhiên rồi!”

Chu Chỉ Quân nâng ly rượu để bên môi, nhãn trung như tơ mị có một tia chua ngoa lãnh ý: “Không biết hôm nay có còn được cơ hội như vậy, được thưởng thức cầm nghệ của Vĩnh An quận chúa!”

Nói xong liền bỏ lại ly rượu, đi tới bên cạnh Tiếu Diễn, cười nói: “Điện hạ, ngài nói xem có đúng không?”

Tiếu Diễn cười nhìn về phía Hoàng đế trên ngự tọa: “Chuyện này đương nhiên là phải xem ý tứ của phụ hoàng!”

Tiếu Khâm Võ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói: “Nếu đã như vậy, Vĩnh An hãy vì mọi người tấu một khúc đi!”

Chu Chỉ Quân nở nụ cười, sau đó, hơi hơi hé miệng. Cũng không biết có phải là đang cười hay không?

Thanh âm hơi hơi chói tai, đâm vào lòng người: “Không biết Vĩnh An muốn đàn tấu nhạc khí nào?”

Âu Dương Noãn nhìn Chu Chỉ Quân, đôi mắt trong suốt: “Không bằng Thái tử phi cứ phân phó!”

Chu Chỉ Quân cười cười: “Lâu nay nghe thấy Vĩnh An thiện cầm. Nghe nói mấy ngày trước ở kinh đô xuất hiện một loại hề cầm. Đây là một loại cầm hiếm lạ, kinh đô ít có người biết. Không bằng liền lấy nhạc khí này đi!”

Nói xong ánh mắt của nàng đảo qua Âu Dương Noãn, ánh mắt kia đạm mạc thế nhưng lại mang theo một tia hèn mọn.

Lúc này, một cung nữ dùng khay đồng sắc mạ vàng để một cái chén bạch ngọc đựng đầy hoa hồng lộ ướp lạnh, mang đến trước mặt Âu Dương Noãn.

Đại công chúa cười nói: “Mau đi đi, đừng làm ta mất mặt!”

Trong mắt Âu Dương Noãn diễm quang đan vào gợn sóng. Quang ảnh trong đó biến ảo mê ly.

Nàng chậm rãi uống cạn hoa hồng lộ trong chén, chậm rãi đứng lên rồi nói: “Vâng!”

Bậc thang trên đường đi có vô số đèn cung đình, trên chụp đèn vẽ từng đóa từng đóa mẫu đơn, lờ mờ ánh lên làn váy nàng, cành lá sinh tư tựa như thịnh phóng.

Mà nàng một đường bước xuống bậc thang, làn váy lay động trong bóng đêm, để lại dấu vết khiến người ta kinh diễm.

Ánh mắt Tiếu Diễn nhìn Âu Dương Noãn không rời. Có lẽ Âu Dương Noãn thật sự mỹ mạo, nhưng sự mỹ mạo của nàng không phải là thứ hấp dẫn hắn.

Trước kia hắn muốn có được nàng như vậy chẳng qua là vì có thêm một bông hoa đẹp đẽ để thưởng thức.

Nhưng hiện tại hắn lại không biết vì sao bản thân lại chấp nhất muốn nàng như vậy?

Nàng càng kháng cự, hắn lại càng để ý. Ngay cả chính hắn, đều cảm thấy nữ tử này rất mê hoặc. Không, có lẽ là hắn đã bị nghiện rồi.

Âu Dương Noãn cực ít tấu cầm trước mặt người khác, có một ít lần đều là tấu đàn cổ.

Nhưng lúc này, Chu Chỉ Quân lại cố ý khó xử, bảo nàng tấu hề cầm.

Đây quả thực là đang làm khó, bởi vì ai cũng biết hề cầm chỉ có hai dây. Nếu là một người không tinh thông âm luật thì không thể tấu hay.

Cái này cần có bản lĩnh thâm hậu, nhất là đối với yêu cầu vận cung lại càng nghiêm khắc.

Nếu không, không cần nói phải nói diễn tấu không ra nhạc khúc thần vận. Liền khi chạm vào dây đàn chỉ có thể phát ra thanh âm ‘tăng, tăng’ cực kỳ khó nghe.

Nhưng Chu Chỉ Quân cũng không biết, đàn cổ không phải là sở trường tốt nhất của Âu Dương Noãn.

Thứ nàng tinh thông đó chính là hề cầm mà ít người thích này. Bởi vì kiếp trước Tô Ngọc Lâu rất thích nghe hề cầm khúc ngân nga triền miên.

Cũng vì thế mà Tô gia thậm chí còn nuôi một vị nhạc công hề cầm trong nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn vì muốn trượng phu vui, chẳng những đã luyện tập qua loại cầm này mà thậm chí còn ngày đêm khổ luyện. Còn từng kéo đứt cả dây đàn của một cây hề cầm.

Chỉ tiếc năm đó nàng cũng không thể lĩnh hội được sự mỹ cảm của loại nhạc khí này, chỉ cảm thấy thanh âm của nó quá mức bi thiết.

Nếu không phải là Tô Ngọc Lâu thích thì nàng cũng tuyệt đối không chạm vào nó.

Cũng bởi vì như thế mà cầm kỹ của nàng mặc dù có tiến bộ nhưng lại thủy chung không thể đột phá, càng không thể nắm giữ tinh túy trong tiếng đàn của loại nhạc khí này.

Hiện tại nhìn thấy nó, lòng của nàng cũng như trời long đất lở.

Âu Dương Noãn trữ thần tĩnh tâm, ngón tay đặt trên dây đàn không ngừng nhảy múa.

Lưu thủy nguyệt quang đều biến thành âm phù động lòng người. Câu mạt hoạt lặc giống như dòng nước xiết phi tả, giọt lộ hiên ngang.

Nhưng một chuỗi âm phù này cũng không hề vui vẻ hợp với chi khúc. Ngược lại làm người ta sinh ra một loại thở dài ưu quốc ưu dân.

Ẩn ẩn toát ra một tia sắc bén, nếu không phải tận mắt chứng kiến sẽ nghĩ khúc cầm này xuất phát từ một nam nhân chứ không phải đến từ đôi tay nho nhỏ của nữ nhân.

Chu Chỉ Quân dùng đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn nhìn Âu Dương Noãn, đôi môi đỏ mọng liền ngưng một nụ cười lạnh.

Đừng nghĩ hết thảy đều thuận lợi như vậy, thuận lợi khiến người ta hưng phấn. Chuyện cho tới bây giờ nàng tuyệt sẽ không để người mình luôn gọi tỷ kêu muội này đắc ý như vậy.

Chợt nghe lúc này, dây đàn trong tay Âu Dương Noãn bị đứt một dây.

Lâm Nguyên Hinh ngoài ý muốn cả kinh, thiếu chút nữa là từ chỗ ngồi đứng lên.

Hề cầm chỉ có hai dây, bị đứt mất một dây thì tấu thế nào?

Vạn nhất khúc nhạc bị gián đoạn, Thiên tử tức giận, đó chính là tội rơi đầu. Ngay cả khi Âu Dương Noãn có thân phận đặc thù, cũng sẽ không được tha.

Khúc âm đột nhiên thoáng ngừng, ngón tay Âu Dương Noãn không biết từ khi nào đã hãm sâu vào lòng bàn tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt.

Đau đớn chết lặng, nàng ngửa đầu, xa xa nhìn Chu Chỉ Quân đang ngồi trên cao kia, trên mặt dần hiện lên nụ cười lạnh.

Thì ra là thế!

Chu Chỉ Quân rốt cục cũng không ngồi yên rồi sao? Mục đích của nàng ta là muốn Hoàng đế ngại uy nghi không thể không giáng tội mình?

Hay là muốn mình nhục nhã trước mặt mọi người? Hay là, nàng ta vẫn mãi lo lắng về chuyện tứ hôn?

Âu Dương Noãn nhìn Chu Chỉ Quân, mỉm cười, cực kỳ diễm lệ cũng cực kỳ lãnh khốc. Tay nàng hạ xuống, âm phù lại một lần nữa vang lên.

Chỉ dựa vào một dây, ngón tay trượt tới trượt lui, thanh âm thoáng vút cao rồi lại trầm thấp. Tạo thành khí thế giống như từ trên vách núi cao ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Giống như phẫn nộ nóng cháy đột nhiên bị kéo trở lại trong dòng sông lạnh như băng. Khiến trái tim người nghe cũng biến hóa theo khúc nhạc.

Ai cũng đều không nghĩ được Âu Dương Noãn thế nhưng có thể dùng thần thái tự nhiên diễn tấu trên một dây đàn duy nhất hoàn thành khúc nhạc.

Mọi người đồng thời đều trừng mắt cứng lưỡi, mọi người đều đồng loạt tán thưởng. Một khúc kết thúc, cả sảnh đường đều ồn ào hẳn lên.

Nhưng vào lúc này Tiếu Diễn đột nhiên đứng lên, cất cao giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn thỉnh cầu!”

Âu Dương Noãn liền cảm thấy trong lòng như đột nhiên bị ai đâm mạnh một nhát, bên tai ù đi.

Đại công chúa lập tức nhíu mày, tay trong tay áo siết chặt.

Hoàng đế hơi hơi híp mắt, giống nhau không chút để ý: “Oh, Diễn Nhi có chuyện gì?”