Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 64

123-1 Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn

Quân của Tiếu Thiên Diệp tạm trú ở Hạc Châu cách Thương Châu khoảng bốn mươi dặm.

Tiếu Thiên Diệp vừa trở về, bên ngoài liền đã vào báo cáo, quân coi giữ Trữ Châu gần đây thường xuyên điều động.

Rất nhiều kỵ binh nhổ trại suốt đêm không biết tung tích, hướng đi thập phần khả nghi.

Tần vương trong loạn quân bị giết, chỉ có Tấn vương Thế tử Tiếu Lăng Phong thuận lợi mang theo một vạn quân đến Thương Châu.

Hiện tại hắn là minh hữu mạnh nhất của Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Lăng Phong nhắc nhở Tiếu Thiên Diệp đây là cuộc điều động không tầm thường. Không được thả lỏng cảnh giới phía Tây, phòng ngừa bọn họ cùng quân của Minh quận vương hình thành thế vòng vây.

“Thiên Diệp, ngươi có khỏe không….” Tiếu Lăng Phong thấy sắc mặt tái nhợt của Tiếu Thiên Diệp, có chút lo lắng hỏi.

Tiếu Thiên Diệp phục hồi lại tinh thần: “Vừa rồi ngươi nói làm sao?”

Tiếu Lăng Phong lặp lại lần nữa, hắn phát hiện thể trạng của Tiếu Thiên Diệp tựa hồ như rất không ổn.

Tiếu Thiên Diệp suy nghĩ, tình hình quả thật rất nguy cấp, quận đội đang trong thời kỳ suy nhược.

Tiếu Trọng Hoa rõ ràng cũng thấy được điểm này, cho nên hắn tiến sát từng bước, từ phía bắc, phía tây, phía đông. Hình thành một vòng vây khổng lồ.

Không thể nghi ngờ Tiếu Trọng Hoa là một địch thủ cực kỳ đáng sợ. Cuộc tiến công lúc này rõ ràng là đã trải qua sự chuẩn bị cùng bày binh bố trận kỹ lưỡng.

Tệ nhất là, nay bên này…

Tiếu Lăng Phong trầm trọng nói: “Tình hình so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn! Lương thực đã gần như khô kiệt. Hiện tại, chúng ta đã đem phần lớn lương thực cho quân tiên phong bởi vì muốn bọn họ ngăn cản thế công của Tiếu Trọng Hoa!”

Hắn thở dài rồi nói tiếp: “Về phần khác, chúng ta chỉ giữ lại quân đội chính yếu, còn phần khác chỉ có thể tạm thời chia ra đến các thôn trấn. Phân tán lực lượng sẽ dễ dàng tìm được lương thực. Chủ ý này rất ngu xuẩn nhưng chúng ta tạm thời chỉ có thể dùng biện pháp này. Nói cách khác, từ mười ngày trước chúng ta đã không chống đỡ nổi nữa!”

Các tướng lĩnh khác cũng tranh nhau đồng ý: “Đúng là như vậy, lòng quân ta đã bắt đầu không ổn rồi!”

“Không còn cách nào khác, bụng đói thì đánh giặc thế nào được? Nếu ăn không đủ no, ngay cả binh khí cũng không cầm nổi a!”

Có một lão tướng lĩnh bình tĩnh nói: “Đội ngũ của ta vốn vẫn bảo trì hoàn hảo. Nhưng từ nửa tháng trước không nhận được lương thực tiếp viện, kỵ binh đã bắt đầu giết ngựa ăn. Quan quân không thể ngăn cản được bọn họ!”

Tiếu Lăng Phong gật gật đầu: “Năm mươi vạn người đã bị tổn hại ba vạn, còn có hai vạn mà Tiếu Thiên Đức đã mang đi….Nay chúng ta thiếu không riêng gì lương thực. Còn có một số binh lính bởi vì đói khát, không để ý mệnh lệnh mà cướp bóc các thành trấn ven đường….”

Mọi người đều nghị luận, các tướng lĩnh nhao nhao ồn ào, lại nói lời oán giận. Tiếng động bên trong trướng càng ngày càng lớn.

“Tất cả đều im miệng cho ta!”

Thanh âm trầm thấp của Tiếu Thiên Diệp vang lên, ẩn chứa một loại sức mạnh khiến người ta tin phục.

Âm lượng của hắn không cao nhưng lập tức mọi tiếng ồn ào đều im bặt.

Bên trong trướng trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiếu Thiên Diệp.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ác liệt nhìn mọi người chung quanh: “Khó khăn trước mắt, ta tất cả đều hiểu được. Thế nhưng các ngươi lại ở đây nháo loạn, hoàn toàn không biết nên làm gì!”

Cứ phòng thủ bị động, chỉ biết nhìn đoàn quân như bị tằm ăn lên, càng ngày càng nhỏ.

Tiếu Lăng Phong cho rằng Tiếu Trọng Hoa chính là nhân tố chính yếu. Nhưng trong tay đối phương ngoại trừ hai mươi vạn tinh binh cường tướng thì cũng chỉ có mười vạn người yếu ớt kia.

Hơn nữa mười vạn quân này cũng không phải chính quy, mà là khi chiến tranh bắt đầu mới nhất thời chiêu mộ.

Tiếu Trọng Hoa cho dù có bản lĩnh lớn như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn huấn luyện bọn họ thành một đội quân cường lực.

Mà những người này đại bộ phận đều phân tán lên phía đông bắc, có ý đồ che dấu.

Cho nên Tiếu Lăng Phong đề nghị tập kết binh lực này, tiến hành đả kích vào đội quân yếu nhược này.

Nhưng lập tức liền bị Tiếu Thiên Diệp phủ quyết, bởi vì tiêu diệt bộ phận nhân lực này hoàn toàn không hề có ý nghĩa gì với tình thế của bọn họ.

Mặt khác cho dù bọn họ có tiêu diệt được thì nếu Tiếu Trọng Hoa mang quân đuổi tới, như vậy binh lính sẽ lâm vào hoàn cảnh phải liên tục tác chiến.

Hơn nữa vừa qua một trận chiến, nhân lực đều bị hao tổn, bại trận là điều không thể tránh khỏi.

“Tập trung toàn lực tiến công vào trung tâm của đối phương!”

Tiếu Thiên Diệp muốn tấn công vào khu vực cường đại nhất của đối phương. Tiếu Lăng Phong vừa nghe liền nóng nảy: “Sao có thể?”

“Nơi mạnh nhất của quân địch cũng chính là nơi yếu nhất! Chỉ cần chúng ta tập trung bốn mươi lăm vạn quân đánh một kích vào quân đội chủ công của chúng. Chủ lực của quân địch mất hơn phân nửa sức chiến đấu, không thể lại tiến công!”

“Mà quân khác đã không có quân chủ lực phối hợp, bọn họ tuyệt đối không dám một mình tiến công vào chúng ta. Như vậy thế vây công cũng tự nhiên được hóa giải!”

“Nhưng….nếu sai sót, sẽ thực sự bị bọn họ vây quanh!” Tiếu Lăng Phong chần chờ.

“Cho nên chúng ta cần người đi thu hút sự chú ý của bọn họ, để bọn họ nghĩ chủ lực của chúng ta ở nơi khác!”

Tiếu Thiên Diệp chậm rãi nói, ánh mắt dần chuyển lạnh: “Nếu chúng ta thiếu lương thực, vậy hãy lấy của bọn họ. Chủ động tấn công, đánh bại đội quân của chúng, cướp lấy thành trì. Bắt chúng chuyển trọng cùng tiếp viện!”

Tiếu Lăng Phong sửng sốt, lập tức phát hiện có chút không thích hợp. Theo tính cách của Tiếu Thiên Diệp hắn sẽ không đưa ra chủ trương như vậy.

Đi thu hút sự chú ý…rõ ràng là đi chịu chết.

Tiếu Thiên Diệp như là nhìn thấu tâm tư của Tiếu Lăng Phong, liền khẽ cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đúng vậy, mục đích của hắn chính là trừ bỏ những binh lính có tâm tư khác. Không chỉ là những người bán đứng hắn, còn bao gồm cả quân đã đi theo Tiếu Thiên Đức.

Nhìn nụ cười của Tiếu Thiên Diệp, Tiếu Lăng Phong lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi.

Tiếu Thiên Diệp giỏi tâm kế cùng quyền mưu này thật sự vẫn là bằng hữu mà mình vẫn luôn quen thuộc sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn đã thay đổi rất nhiều. Bề ngoài hắn vẫn tùy hứng như trước. Nhưng sự kiên định cùng âm trầm trong mắt lại đã không giống với trước kia.

Hắn nhẹ nhàng nói bâng quơ, nhưng bên trong lại như đao phong, ẩn chứa sát khí.

Mà Tiếu Trọng Hoa bên này cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hắn một tay tôi luyện ra hai mươi vạn quân thực sự tinh nhuệ.

Nhưng vì Tiếu Diễn nóng lòng muốn tăng cường quân bị nên đã chiêu mộ rất nhiều dân quân trong dân chúng không hề trải qua tôi luyện gia nhập. Cho nên đã mang đến cho chủ soái như hắn sự bất tiện rất lớn.

Tiếu Diễn cố gắng trù tính lập binh mã chính quy nhưng cuối cùng đã bị phá hủy bởi vì đám ô hợp này mà hành động không tiện.

Điểm này Tiếu Trọng Hoa sớm đã dự tính được, đối với hắn mà nói thì những người này không những không dùng được, thậm chí trong lúc chiến đấu còn không ngừng cản trở.

Nhưng điều làm người ta lo lắng nhất chính là ba ngày trước, một giám quân đã được cử đến đây.

Vị giám quân này có thân phận không hề tầm thường, ông ta là hoàng thúc của Tiếu Trọng Hoa, Lỗ vương.

Khi Tần vương mưu nghịch, Lỗ vương vẫn luôn cáo ốm không ra. So với các vương gia phản chiến khác, ông ta càng hiểu được đạo lý giữ mình.

Đây là một người rất mẫn cảm với chính trị. Cũng bởi vì thực lực của ông ta không thể so sánh với các Vương gia khác mới có thể sống sót dưới mí mắt Tần vương.

Việc đưa Lỗ vương đến đây, chắc chắn là có ý tứ giám thị Tiếu Trọng Hoa.

Điểm này hắn hiểu hơn ai hết. Bởi vì hắn thấy trong hành động này, có bóng dáng của Tiếu Diễn.

Tiếu Diễn, chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Cho dù là minh hữu của mình.

Tiếu Trọng Hoa nhìn thoáng qua bản đồ, nói với mọi người: “Tiếu Thiên Diệp đúng là đang thiếu lương thực trầm trọng. Nhưng theo góc độ phải chiến đấu trường kỳ mà nói thì chúng ta cũng phải tốn một khoản chi phí cung cấp nuôi dưỡng quân đội khổng lồ!”

“Đại Lịch vừa trải qua một lần đảo chính, gánh nặng đối với quốc gia quá mức trầm trọng, nhất là đối với dân chúng. Hiện tại Thương Châu đang là thời kỳ giáp hạt, mặc dù có cung ứng từ kinh đô nhưng muốn cung ứng cho ba mươi vạn người thật sự không thể trường kỳ. Ta cho rằng chỉ cần giữ lại mười lăm đến hai mươi vạn quân tinh nhuệ thường trực liền đủ để tiến công!”

(Thời kỳ giáp hạt: là thời kỳ lúa cũ đã ăn hết, còn lúa mới lại chưa chín)

Âu Dương Tước đứng nghe, ánh mắt sáng lên.

Hắn chẳng qua chỉ là một tên binh tốt nho nhỏ, cũng không có quyền tham dự hội nghị này.

Hắn có thể đứng đây cũng không phải vì hắn anh dũng thiện chiến luôn xung phong ở hàng ngũ đầu tiên mà là vì hắn là biểu đệ của ái phi Hoàng trưởng tôn, là đệ đệ của Vĩnh An quận chúa.

Mới đầu hắn đến đầu quân vẫn che dấu thân phận của mình, nhưng sau khi các tướng lãnh từ kinh đô đến càng nhiều hắn đã không còn biện pháp che dấu nữa.

Nhưng hắn thủy chung vẫn kiên trì muốn tác chiến ở tuyến đầu.

Cũng bởi vậy hắn rất đồng ý với những lời của Tiếu Trọng Hoa như quận đội vũ khí kém, sức chiến đấu kém, mỗi lần chinh chiến đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Cũng vì đội quân không hề được huấn luyện này mà tố chất binh lính lại từng bước giảm xuống, cơ hồ như lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính.

Chỉ là hắn sâu sắc hiểu được điểm này nhưng lại không thể nói. Bởi vì thân phận của hắn không thích hợp để mở miệng.

Tiếu Trọng Hoa chớp mắt, bên trong như u đàm: “Biện pháp tốt nhất chính là giải trừ một nửa quân bị. Tiến hành tổ biên quân đội một lần nữa, chỉ giữ lại những người tinh nhuệ!”

“Chuyện này sao được?”

Lỗ vương nhất thời nhíu mày: “Những người này đều là vừa mới đưa tới, hiện tại ngươi lại muốn giải tán? Không bất ngờ làm phản mới lạ!”

Tiếu Trọng Hoa vẫn chưa vì ông ta bất ngờ cắt ngang lời mà tức giận, ngược lại chậm rãi giải thích: “Lỗ vương thúc, phàm là người chúng ta không cần đều có thể để bọn họ trở lại thành trấn phụ cận!”

“Hiện tại ta nghe nói trong quân của Tiếu Thiên Diệp không ít kẻ lẻn vào thành trấn cướp bóc vật tư. Chúng ta có thể tổ kiến những người này thành dân binh tự hành, phối hợp với quân trông coi trong thành. Ở thời điểm tất yếu có thể phát huy công dụng!”

Âu Dương Tước nghe thì liên tục gật đầu. Các tướng lĩnh khác cũng đều đồng ý với chủ trương này. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, trong thời điểm tác chiến, quân đội lâm thời chiêu mộ này mang đến cho bọn họ phiền toái rất lớn.

“Không được!”

Lỗ vương nhanh chóng nói, “Làm vậy tương đương khiến cho lực lượng của chúng ta bị suy yếu. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, đối phương có năm mươi vạn quân, chúng ta chỉ có ba mươi vạn đã là thiếu rồi. Lúc này lại cắt giảm nhân lực, chẳng phải thất bại ở ngay trước mắt sao?”

Lỗ vương nói tới đây liền lớn tiếng hơn: “Trọng Hoa, giữ nguyên kế hoạch tấn công là được rồi, không cần làm xằng bậy!”

Tiếu Trọng Hoa kiên trì nói: “Đây không phải quyết định xằng bậy, mà là tập trung lực lượng đối phó với khả năng bị tấn công bất ngờ!”

Một số lượng lớn dư thừa không có ích sẽ liên lụy đến toàn bộ đội quân. Tiếu Trọng Hoa cảm thấy kế tiếp Tiếu Thiên Diệp sẽ có động tác trên diện rộng.

Một khi hắn ta tiến về phía nam, cùng Nam Chiếu vương cấu kết, như vậy chuyện này liền sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy.

“Ta nói không được chính là không được. Nếu ngươi phản đối có thể đi bẩm báo với Thái tử, để ngài ấy tự quyết!” Lỗ vương kiên quyết, thanh âm lạnh lùng gần như là thô bạo.

Nhất thời trong trướng đều yên tĩnh không tiếng động. Có người mắt nhìn Lỗ vương nhưng tai lại cẩn thận nghe tiếng động của Tiếu Trọng Hoa bên kia.

Có người lại lo sợ bất an, có người âm thầm tiếc hận, tất nhiên cũng có người thờ ơ.

Nhưng hết thảy mọi người đều chỉ dám để trong lòng, nếu ai dám hiện lên trên sắc mặt thì đó là vô lễ.

Thế cục trong triều lúc này vô cùng phức tạp. Thái tử ít ngày nữa sẽ đăng cơ, Hoàng trưởng tôn tuy rằng tuổi trẻ nhưng tựa hồ như đã xây dựng thế lực cho mình không phải ngày một ngày hai.

Mỗi quan hệ giữa các lão thần trong triều chằng chịt phiền phức, các phái thế lực căn thâm đế viên. Mặc dù Tần vương đã không còn nhưng phiền toái lưu lại lại không phải là ít.