Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 59

121-2 Ngươi bất nhân ta bất nghĩa

Quản mama sửng sốt, vừa muốn nói gì thì Âu Dương Noãn đã bước nhanh vào.

Đại nha đầu Tú Văn đứng bên ngoài thất lau nước mắt, vừa thấy Âu Dương Noãn vẻ mặt kinh hỷ nói: “Đại tiểu thư, ngài đã trở về. Phương mama bệnh rất nặng….”

Âu Dương Noãn thấy hai mắt nàng phiếm hồng, trong lòng không khỏi cả kinh: “Hiện tại mama sao rồi?” Vừa hỏi vừa bước nhanh vào phòng.

Văn Tú theo sát phía sau: “Người đã tỉnh nhưng lại không nói được…” Nói xong liền thút thít khóc.

Âu Dương Noãn đi vào nội thất, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Phương mama sắc mặt vàng vọt nằm trên giường.

Vốn trên tóc bà có ít sợi bạc, nay cũng đã trắng đầy đầu. Cả người như gầy hẳn đi, suy nhược, tựa hồ như sức lực để thở cũng khó khăn.

Âu Dương Noãn bước nhanh qua: “Mama, ngươi sao rồi? Có nặng lắm không?”

Phương mama nhìn nàng, đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ cao hứng, sau đó lại bắt đầu có lệ quang. Môi run run như muốn nói nhưng lại ho khan mãnh liệt một trận.

Quản mama cùng vào vội nói: “Phương mama, ngươi đừng nóng vội, yên tâm tĩnh dưỡng. Ngươi có cái gì muốn nói, chờ tốt lên rồi nói sau!”

“Hồng Ngọc, lấy bái thiếp của ta đi mời đại phu đến đây!”

Âu Dương Noãn lạnh lùng phân phó, Quản mama bên cạnh còn muốn nói gì nhưng Âu Dương Noãn lại lãnh liệt nhìn một cái.

Quản mama chỉ cảm thấy một trận hàn khí quét qua khiến cả người kinh hãi, nhất thời nghẹn lời không dám nói.

Quản mama lặng lẽ lui ra ngoài, thầm nghĩ muốn nhanh chóng chạy đi bẩm báo Lý di nương.

Ai ngờ Xương Bồ đang đứng ở cửa, vừa thấy bà ta muốn đi liền ngăn lại: “Quản mama, ngươi muốn đi đâu?”

Quản mama ngượng ngùng cười nói: “Nô tỳ….nô tỳ chỉ là nhớ tới còn vài việc….”

“Xương Bồ, để mama đi đi!”

Âu Dương Noãn xoay người lại: “Nhớ rõ nói với Lý di nương, chỗ ta có một khối ngọc ấm mang từ Bình Thành về. Ngày mai mang qua cho di nương!”

“Vâng!”

Quản mama vừa đáp lời liền ý thức được bản thân nói sai. Rõ ràng bà ta từng nói qua bản thân là do Lão thái thái phân phó đến, sao có thể chuyển lời này nọ đến Lý Nguyệt Nga?

Quản mama vội vàng sửa lời: “Nô tỳ trở về chỗ Lão thái thái. Đại tiểu thư nếu không gấp, nô tỳ sẽ ghé qua chỗ Lý di nương….”

Âu Dương Noãn lạnh lùng cười, phất phất tay: “Ngươi đi đi!”

Mỗi lần nhìn đến đôi mắt yên tĩnh của Đại tiểu thư, Quản mama không biết vì sao đều có chút bất an như ngồi trên đống lửa.

Lúc này nghe nàng cho lui liền không ngừng hành lễ rồi đi ra ngoài.

Đại phu rất nhanh đã được mời tới. Sau khi bắt mạch kê đơn liền nói bệnh tình của Phương mama đã chuyển thành viêm phổi. Nếu để kéo dài thêm hai ngày, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được.

Âu Dương Noãn nghe đến đó, đôi mắt hơi hơi khép lại.

Xương Bồ bên cạnh nói: “Đại tiểu thư, ngài không biết đâu. Từ sau khi ngài rời đi, trong kinh đô nơi nơi đều nói ngài cả gan làm loạn, cư nhiên dám mang theo gia quyến của Thái tử phạm tội mưu nghịch chạy trốn. Từ ngày đó sắc mặt lão thái thái liền rất khó coi, Lý di nương liền chưởng quản gia vụ. Sau lại có bầu, trong phủ dần dần càng không có ai dám tranh đoạt cùng nàng!”

Trong mắt Xương Bồ hiện lên vẻ căm hận nói: “Ban đầu Lý di nương muốn ở không phải sân sau viện chúng ta mà là Noãn các. Lão thái thái thế nhưng cũng đáp ứng, nhưng Phương mama lại sống chết không chịu chuyển đồ vật của ngài ra ngoài. Còn nói đây là viện của đại tiểu thư, quả quyết không có đạo lý để cho di nương ở! Lý di nương liền ủy ủy khuất khuất đến cáo trạng với lão thái thái. Lão thái thái tức giận nói Phương mama cậy già lên mặt, phạt mama đêm lạnh quỳ trong từ đường….”

Xương Bồ vừa nói vừa rơi nước mắt. Hồng Ngọc đã tức đến mặt đỏ bừng.

“Thật sự là to gan, cũng không nhớ xem ngày đó là ai đã nâng đỡ nàng?” Hồng Ngọc căm giận.

Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng. Người xưa có câu, trên đời này có có kẻ thù mãi mãi, cũng không có bằng hữu mãi mãi.

Nàng nhìn Xương Bồ, chậm rãi nói: “Sau đó thì sao?”

Xương Bồ tiếp tục nói: “Sau Phương mama liền bị bệnh, Lý di nương liền phái Quản mama đến, nói là thay Phương mama quản lý Noãn các. Quản mama này rất xấu, không ba thì lại năm ngày kiếm cớ đánh mắng nha đầu trong viện, nháo loạn đến gà bay chó sủa. Hơn nữa còn chặn đứng tiền tiêu hàng tháng của hạ nhân trong viện, nếu ai dám nói một câu liền bẩm báo Lý di nương đem nha đầu đó nên sài phòng!”

“Trong phủ này, không có ai quan tâm sao?” Hồng Ngọc tức giận đến đỏ mắt, cắn răng nói.

“Nơi nơi đều nói, đại tiểu thư đã…..nửa đường bị loạn quân giết….Lý di nương còn nói với Phương mama, đại tiểu thư sẽ không về nữa….”

Xương Bồ không yên nhìn Âu Dương Noãn, nói theo tình hình thực tế: “Sau khi Lý di nương chưởng quản, Vương di nương cũng không phục lắm. Nhưng hai tháng trước Lý di nương nói Vương di nương mang theo xạ hương vào viện mình khiến lão thái thái giận dữ liền đuổi Vương di nương ra khỏi phủ. Từ đó về sau không ai còn dám trêu chọc đến Lý di nương nữa!”

Âu Dương Noãn đứng lên, đến bên cạnh Phương mama. Thấy mặt bà đầy nước mắt nhìn mình, thanh âm không tự chủ được mà ôn hòa: “Mama nghỉ ngơi đi!”

Âu Dương Noãn giúp mama sửa lại góc chăn: “Ta đã trở về, mọi chuyện đã có ta ở đây!”

Phương mama liền nhắm mắt, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Âu Dương Noãn bảo Văn Tú chiếu cố Phương mama, sau đó đi ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Hồng Ngọc nhìn Âu Dương Noãn nói: “Tiểu thư, ngài nhất định phải giáo huấn nàng ta. Đúng là khinh người quá đáng!”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Thế nhân đều bợ cao dập thấp, có gì phải ngạc nhiên, cũng không riêng gì Lý Nguyệt Nga. Chỉ là nàng cũng trở mặt quá nhanh, thủ đoạn cũng quá độc ác. Ngay cả một lão nhân cũng không buông tha!”

Hồng Ngọc đã bình tĩnh hơn, chỉ là vẫn than thở một câu: “Mang thai thì sao? Phủ này cũng không phải thiên hạ của nàng….”

“Ngươi hôm nay không nhìn ra sao? Trong phủ này sớm đã là thiên hạ của nàng!”

Thanh âm Âu Dương Noãn vẫn mềm mại như thường: “Hồng Ngọc, đứa nhỏ trong bụng nàng chính là lợi thế lớn nhất. Lợi thế này đang bảo vệ nàng tối đa!”

Mắt Hồng Ngọc đỏ lên: “Nô tỳ thì không có gì. Chỉ là nhìn thấy Phương mama bị người khác khi dễ như vậy, trong lòng nô tỳ thật sự không nuốt trôi cục tức này!”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì là không nuốt xuống được. Nay nàng đang cao hứng, chỉ là có thể cao hứng được bao lâu thì chưa biết trước được!”

Lý Nguyệt Nga làm như vậy chẳng qua là muốn lập uy trong phủ này thôi. Chỉ là nàng ta đã làm quá phận, làm tổn thương đến người mà Âu Dương Noãn quan tâm.

Như vậy, tất nhiên Âu Dương Noãn sẽ không tùy ý để nàng ta đắc ý nữa.

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Noãn liền đến Thọ an đường, đem chuyện của Quản thị hồi bẩm với Lý thị.

Lý thị đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cười nói: “Chuyện này cũng là ý tốt của Nguyệt Nga, Noãn Nhi đừng nghĩ nhiều!”

Phái người đến Noãn các, còn bảo nàng không cần đa tâm! Có chuyện tốt như vậy sao? Âu Dương Noãn cười cười, nhìn về phía Lý Nguyệt Nga.

Lý Nguyệt Nga vốn có chút không yên, nghe Lý thị nói vậy liền lập tức vui vẻ, cười nói: “Lão thái thái nói phải. Ta chỉ là nghe nói Phương mama bị bệnh, đại tiểu thư lại không ở trong viện, sợ Noãn các không có ai chiếu cố nên mới phái Quản mama qua!”

Lý thị khoát tay, nói: “Ta hiểu được. Noãn Nhi, chuyện này đừng nhắc đến nữa. Tước Nhi có tin tức gì không?”

Âu Dương Noãn cười gật gật đầu: “Cháu gái đang muốn mang đến cho tổ mẫu xem. Sáng sớm nay nhận được một phong thư, trên thư nói đệ đệ hết thảy đều bình an. Ở Thương Châu đều ổn, những chuyện khác không có đề cập. Chắc là sợ chúng ta biết đệ ấy ở đâu lại phái người đi tìm về!”

“Haizzz, ở Thương Châu còn đang đánh nhau, ai lại chạy đi tìm hắn về. Đứa nhỏ này cũng thật là, luôn khiến ta không bớt lo!” Lý thị thở dài, lo lắng phát ra từ nội tâm.

Âu Dương Noãn xuất thần, trên mặt Lý Nguyệt Nga lại hiện lên vẻ sầu lo: “Vốn phản quân đều đã bị đánh bại. Nghe nói Tần vương Thế tử kia không biết từ đâu nhảy ra tư quân, đang ở tiền tuyến!”

Âu Dương Noãn hơi hơi cúi đầu, lại nhìn thấy bóng ngược của mình. Không thấy rõ dung nhan, chỉ cảm thấy như rất gầy, gầy đi rất nhiều.

Nàng bỗng nhiên cười, thanh âm giống như là từ trong trí nhớ xưa cũ vọng đến: “Trận này, không biết còn muốn đánh đến bao lâu?”

Lý Nguyệt Nga nhìn vẻ mặt khác thường của nàng, nghĩ rằng nàng sầu lo cho an toàn của Âu Dương Tước thì liền cười nói: “Cũng may lão thái thái là người có phúc khí, hơn nữa còn là đại phúc khí a. Cho nên đại thiếu gia tự nhiên có thể hưởng phúc khí, bình an trở về!”

Lý thị cười nói: “Ta có phúc thật sao?”

Lý Nguyệt Nga vô cùng thuần thục cười nói: “Lão gia hiện là Thị Lang, tương lai còn muốn đi xa hơn nữa. Ngày sau quan nhất phẩm không dám nói nhưng quan nhị phẩm, tam phẩm còn phải nói nữa sao? Đến lúc đó lão thái thái nhất định cũng sẽ được sắc phong. Đây không phải là đại phúc khí thì là gì a?”

Nhất phẩm? Trong lòng Âu Dương Noãn cười lạnh. Lý Nguyệt Nga thật sự là biết vuốt mông ngựa.

Âu Dương Trì từng dâng sớ ủng hộ Tần vương lên ngôi, Thái tử chẳng qua là nể mặt Trấn quốc Hầu phủ không truy cứu.

Nhưng những người Âu Dương gia này lại còn không hiểu, tự mình tỉnh lại, vẫn sống mơ màng như trước liều mạng muốn trèo cao.

Lý thị nghe Lý Nguyệt Nga nói khiến mặt mày nở ra: “Xem ngươi nói kìa, giống như ta thật sự có phúc khí lớn như vậy?”

Lý Nguyệt Nga cười nói: “Đương nhiên là thật sự có rồi! Mà đâu chỉ là một chút nên tương lai ta cũng muốn đi theo ngài dính chút phúc khí a!”

Âu Dương Noãn nhìn hai người, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt.

Trong phủ người ra người vào đều phải bẩm báo. Hơn nữa sau khi Lý Nguyệt Nga lên quản sự, ai cũng đừng nghĩ có thể an bài nhân thủ dưới mí mắt nàng ta.

Nhưng cố tình hiện tại Lý Nguyệt Nga lại đang mang thai, tinh lực không bằng trước.

Âu Dương Noãn chọn chuẩn cơ hội, lặng lẽ an bài hai nha đầu trông coi thư khố trong phủ.

Thư khố không giống thư phòng, Âu Dương Trì ở trong phủ mười ngày thì cũng có đến ba bốn ngày ở trong thư khố.

Cũng không phải mỗi ngày đều đến nên người bên ngoài cũng không thấy được điểm lạ.

Nhưng đó lại thật sự là điểm quan trọng, Âu Dương Noãn mang đến hai nha đầu, một am hiểu ngâm thơ, một có tài vẽ tranh, ôn nhu săn sóc, tướng mạo xinh đẹp, đều rất có triển vọng.

Sau khi đã an bài tốt mọi chuyện, Hồng Ngọc thập phần nghi hoặc: “Đại tiểu thư, hai nha đầu này dù sao cũng xuất thân thấp hèn. Cho dù các nàng hầu hạ lão gia, lão thái thái không để ý thì cũng chưa chắc có thể trở thành di nương a! Cho nên căn bản đối với Lý di nương không có trở ngại gì!”