Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 57

120-2 Trong phủ Thái tử, nhắc lại hôn sự

Tâm tư cùng thương cảm như vậy, Âu Dương Noãn một chút cũng không để lộ ra ngoài.

Nàng chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: “Ta và biểu tỷ là cùng chăm sóc cho nhau mà thôi, điện hạ không cần lo lắng!”

Tiếu Diễn mặc cẩm bào đỏ thắm khiến khí độ của hắn càng ung dung. Mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, góc cạnh đường nét rõ ràng….Không thể nói rõ là đẹp mắt, cũng không thể nói là khó coi.

Khi nhìn hắn khiến người ta có một loại duệ khí quả cảm, khí chất đó không hề liên quan đến tướng mạo.

Tiếu Diễn nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, thanh âm như thì thầm, giống như nước mùa xuân, triền miên mà ấm áp: “Vĩnh An, muội bảo vệ Hinh Nhi an toàn sinh hạ con trai cho ta, lập được công lao lớn như vậy ta thật sự không biết nên báo đáp muội thế nào mới tốt?”

Hắn giống như là đột nhiên nghĩ ra điều gì, trong mắt hiện lên quang mang hưng phấn: “Ta sẽ bẩm báo với Thái tử, để người phong thưởng cho muội!”

Âu Dương Noãn cảm giác ánh mắt xa lạ của hắn, có ánh sáng có độ ấm nhưng cơ hồ lại khiến nàng kinh hãi.

Nàng cố gắng ngăn chặn sự kinh dị trong lòng, bình thản hành lễ, dùng thanh âm mềm nhẹ nói: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ là Âu Dương Noãn hổ thẹn không dám nhận!”

“Đúng vậy!”

Đại công chúa mỉm cười phá vỡ không khí kỳ quái này: “Noãn Nhi là nữ nhi của ta, cũng chính là muội muội của ngươi. Hinh Nhi cũng là biểu tỷ của nàng, lại cũng là tẩu tẩu của nàng. Noãn Nhi tận chút lực nhỏ thì có tính là gì!”

“Cô cô nói phải!” Thanh âm Tiếu Diễn nhàn nhạt, ý cười hàm xúc, trong ánh mắt cũng là lãnh ý không nói rõ được, “Dù sao ta vẫn phải tạ ơn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!”

Âu Dương Noãn cúi thấp đầu, lông mi thật dài che đi kinh ngạc nơi đáy mắt. Nàng vẫn cứ cảm thấy, thái độ của Tiếu Diễn rất bất thường.

“Cô cô, nữ nhi của ngài ngày càng trổ mã xinh đẹp!” Chu Chỉ Quân khẽ mỉm cười: “Mau, mau qua bên ta ngồi!”

Chu Chỉ Quân một bộ dạng thân thiết, cầm lấy tay Âu Dương Noãn kéo nàng ngồi bên cạnh: “Năm nay ngươi cũng đã mười lăm a! Đúng là tuổi đẹp nhất của nữ tử, trăm ngàn lần đừng để chậm trễ nha!”

Chu Chỉ Quân nói xong liền nhìn thoáng qua Tiếu Diễn, đáy mắt xẹt qua lãnh ý. Tươi cười trên mặt lại càng ôn hòa, hơn nữa còn có chút hơi hơi lo lắng.

Còn muốn nói thêm lại nghe Tiếu Diễn nói: “Hinh Nhi, nàng bôn ba cả mấy ngày cũng đã mệt mỏi rồi. Mau dẫn đứa nhỏ đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến Mặc hà trai thăm nàng!”

Lâm Nguyên Hinh lại nhìn Âu Dương Noãn, thấy đối phương khẽ gật gật đầu liền phân phó vú nuôi ôm đứa nhỏ rồi cùng rời đi.

Bên môi Chu Chỉ Quân hiện lên tươi cười xa cách, lại hỏi Âu Dương Noãn thêm không ít vấn đề.

Âu Dương Noãn từ tốn trả lời từng vấn đề, không quá xa cách cũng không quá gần gũi.

Cảm giác được ánh mắt cực nóng của Tiếu Diễn, trong lòng nàng trầm xuống. Nhưng chỉ có thể chớp mắt không nhìn, ra vẻ như không biết.

“Haizzz…..” Đại công chúa chậm rãi thở dài, thanh âm cũng rất xa.

Âu Dương Noãn đưa mắt nhìn. Dưới khuôn mặt túc mục của đại công chúa cất giấu sự mệt mỏi, vẻ mặt cũng ngưng trọng: “Ta mệt rồi. Noãn Nhi, con dìu ta trở về!”

Bốn phía lập tức yên tĩnh.

Âu Dương Noãn liền đứng lên, không dấu vết rút tay ra khỏi tay Chu Chỉ Quân, thản nhiên cười nói: “Vâng!”

Âu Dương Noãn ngồi xe của Đại công chúa trở về. Trên xe ngựa, Đại công chúa nghiêm túc nhìn Âu Dương Noãn: “Noãn Nhi, con thật sự đã đến tuổi xuất giá rồi!”

Đại công chúa thoải mái ngồi dựa vào đệm, vẻ mặt an tường, ôn nhu nói cười như là nhàn thoại việc nhà.

Nhưng đột nhiên nói những lời này, Âu Dương Noãn dường như không có việc gì lắc lắc đầu. Nhìn lại, ánh mắt của nàng đã không còn hòa nhã.

“Nữ tử luôn sẽ có ngày này!”

Đại công chúa khoanh tay dựa vào án, mày hơi nhướng lên, chậm rãi nói: “Trước đó vài ngày, ta đã rất sầu lo. Đó là lỡ ta có chuyện gì, ai sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt? Cũng may tất cả đều đã trôi qua, chỉ cần con gật đầu….ta liền sẽ làm chủ, hứa gả con cho một người tốt!”

Cái gì? Hứa gả sao?

Âu Dương Noãn giật mình. Không kịp che dấu vẻ mặt kinh ngạc cùng mơ hồ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể gạt được Đại công chúa. Bà dịch thân mình tới gần, hỏi: “Noãn Nhi, con hiểu ý ta chứ?”

Âu Dương Noãn bất an, vừa định nói thì Đại công chúa lại xua tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời: “Nay ai ai cũng biết, trưởng nữ nhà Âu Dương Thị Lang đoan trang cao quý, ôn nhu đa tài, là mỹ nhân hiếm có. Hơn nữa con lại là nữ nhi của ta, không cần ta nhiều lời, mỹ danh của con cũng đã truyền rất xa. Nếu hiện nay không nhanh chóng định hôn sự, chỉ sợ tương lai sẽ lại sinh ra chuyện xấu!”

Đại công chúa nhìn thẳng nàng, vẫn mỉm cười như cũ. Trong ánh mắt đã ẩn chứa sâu sắc: “Huống chi sắp tới Thái tử sẽ đăng cơ. Mà con nối dòng của Hoàng trưởng tôn nay còn ít, vì kế thừa hoàng nghiệp, tất nhiên sẽ nạp thêm phi tử….”

Trong lòng Âu Dương Noãn cả kinh, bất an cúi đầu.

Tiếu Diễn a Tiếu Diễn! Nàng làm sao không biết ánh mắt hắn nhìn nàng quá mức khác thường.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, bởi vì Tiếu Diễn quá mức bình thản. Bình thản đến mức nàng cơ hồ nghĩ rằng đối phương chỉ là nhất thời tính đến.

Hiện tại xem ra không phải là như thế. Chỉ sợ chuyện này ngay cả Tiếu Trọng Hoa cũng đã biết.

Như vậy những lời hắn nói lần trước, đa phần là xuất phát từ một loại bảo hộ…

Âu Dương Noãn lại cúi thấp đầu hơn, không chịu nổi nhưng cũng phải thừa nhận những lời công chúa nói.

Nàng mơ hồ có thể đoán được, đến nay đại công chúa đều không biết Tiếu Diễn sở tác sở vi.

Thậm chí ngay cả Yến vương chỉ sợ cũng không được rõ ràng….

Yên lặng một lát, vẫn là đại công chúa mở lời trước. Thanh âm trầm ổn: “Noãn Nhi, con nói cho ta biết. Con nguyện ý gả vào phủ Thái tử sao?”

Âu Dương Noãn ổn định lại trái tim đang không ngừng đập loạn nhịp. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đại công chúa thản nhiên, tư thế uy nghiêm: “Hoàng gia là nơi như thế nào? Hoàng cung lại là nơi ra sao? Chắc con cũng đã hiểu rõ. Năm đó ta không có sự lựa chọn, nhưng con thì có….”

Khi đại công chúa nói, thanh âm hơi hơi thay đổi. Nhưng không phải u oán mà là một loại hận ý hờ hững.

Âu Dương Noãn nghe mà hơi có chút run rẩy. Kỳ thật đại công chúa từ nhỏ đã sống trong cung, lại là trưởng công chúa Bệ hạ sủng ái, hơn mười năm qua chưa từng nói lời chua xót với người ngoài.

Chỉ là bà nay đã nắm quyền sát sinh trong tay, ai còn dám nghĩ đến tình yêu của bà khi còn thanh xuân?

Âu Dương Noãn nhìn ánh mắt Đại công chúa, dần dần trở nên kiên định: “Mẫu thân, con không muốn gả cho Tiếu Diễn. Xin mẫu thân thành toàn!”

Đại công chúa gật gật đầu, thanh âm mềm mại, giống như hàm chứa ý cười: “Vậy ta đây cũng yên tâm rồi!”

Gả cho Tiếu Diễn đồng nghĩa với việc bị cuốn vào vòng tranh đấu vô tận. Cho dù Âu Dương Noãn đang tuổi thanh xuân, lại mỹ mạo vô cùng.

Nhưng Tiếu Diễn một ngày nào đó sẽ là thiên tử, trong cung thứ không thiếu nhất chính là nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo.

Âu Dương Noãn có thể tỉnh táo nhìn ra điểm này, đại công chúa cảm thấy thực vui mừng.

Dù sao ít có nữ tử có thể ngăn nổi dụ hoặc được trở thành người đứng đầu lục cung. Chỉ sợ nay toàn kinh đô đã có không ít danh môn khuê tú đã bắt đầu xoa tay.

Đại công chúa tiếp tục nói: “Sủng phi của Hoàng thượng có rất nhiều, nhưng Hoàng hậu lại chỉ có một. Noãn Nhi, người không hy vọng cái vị trí xa vời kia mới là người sáng suốt. Qua hai ngày nữa ta sẽ gặp ngoại tổ mẫu con để thương nghị!”

Âu Dương Noãn cảm thấy sợ hãi cùng áp lực chưa từng có cùng ập đến. Trong lời nói của đại công chúa tựa hồ có pha thâm ý.

Từ xe ngựa bước xuống, trước mắt đã là cửa chính Âu Dương phủ. Hồng Ngọc từ phía sau xe ngựa đến dìu nàng mới giật mình, trên trán, trên lưng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.

“Tiểu thư! Ngài làm sao vậy?”

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ, khuôn mặt trầm tĩnh. Con ngươi đen sâu kín, có gì phải sợ? Bất quá binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi.

Tiếu Diễn thân phận tôn quý, cũng là người có lòng tự trọng nên sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt. Lại càng sẽ không dưới tình huống không nắm chắc mà đến cầu thú. Nàng tạm thời có thể yên tâm.

Nhưng điều nàng lo sợ chính là, tương lai Thái tử lên ngôi, vậy nếu là tứ hôn?

Như vậy cho dù là đại công chúa cũng không có biện pháp công khai kháng chỉ. Đến lúc đó, nàng làm sao có thể cự tuyệt?

Âu Dương Noãn nghĩ như vậy , trong lòng một tia u ám chậm rãi hiện lên. Nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười sáng lạn, đón nhận Lý thị cùng Âu Dương Trì đang đứng chờ trước cửa: “Tổ mẫu, phụ thân! Noãn Nhi về rồi!”

—————— đề lời nói với người xa lạ ——————

Có đồng hài hỏi ta, vì sao Hoàng trưởng tôn phải tự chặt đi cánh tay của mình?

Mọi người suy nghĩ một chút, tiên đế là cánh tay của hắn sao? Hoàng hậu cùng Thái tử phi đối với hắn có bao nhiêu giúp đỡ.

Nếu nói đến thì người giết các nàng bất quá cũng chỉ là Tần vương mà thôi.

Trên đời này, biết được chân tướng sự thật cũng chỉ có mấy người ít ỏi.

Mà những người này, đời này chỉ có thể giấu sự thật trong lòng mà thôi.