Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 56

120-1 Trong phủ Thái tử, nhắc lại hôn sự

Âu Dương Khả ghé vào chân của Âu Dương Noãn, nước mắt lưng tròng, ánh mắt buồn bã.

Thật sự là bộ dáng đáng thương, khi thấy Tô Ngọc Lâu muốn giết chết đứa nhỏ, trong mắt chỉ có sợ hãi.

Âu Dương Khả chi lo lui về phía sau bảo vệ bản thân, không hề có chút ý niệm giành lấy đứa nhỏ. Thậm chí còn không ngăn cản hay cầu xin tha thứ.

Nếu vừa rồi nàng một mực bảo vệ con trai, toát ra chút tình thương của người làm mẹ thì Âu Dương Noãn còn cảm thấy nàng có chút nhân tính.

Nhưng lại không hề, Âu Dương Khả như vậy, thật sự là không hề có chút thay đổi. Ích kỷ, lạnh bạc, chỉ biết lo cho bản thân mình.

Bất luận là với mẹ ruột Lâm thị, hay với đệ đệ ruột Âu Dương Hạo, thậm chí là với chính con trai của mình đều giống nhau, đều không hề có chút tình thương, có chút suy nghĩ cho bọn họ.

Âu Dương Noãn hít một hơi, đẩy Âu Dương Khả ra: “Khả Nhi, muội đã gả vào Tô gia thì chính là người của Tô gia. Muội đã quên trước khi xuất giá phụ thân đã nói gì sao? Phụ thân nói, một khi muội gả cho Tô Ngọc Lâu, từ nay về sau sẽ không còn là nữ nhi của người nữa. Muội làm ra loại chuyện đồi phong bại tục, bằng chứng lại như núi, ta dù có muốn nói đỡ cho muội thì cũng bất lực!”

Tô Vân Nương đứng một bên nghe thấy, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi hiện lên vẻ đắc ý: “Đây chính là do ngươi nói đấy nhé! Nếu Tô gia chúng ta có xử tử nữ nhân này thì Âu Dương gia các ngươi cũng sẽ không can thiệp chứ?”

Xử tử? Tô gia bọn họ bên ngoài được xem là Giang Nam cự cổ, luôn là một bộ dáng khoe khoang thân phận. Xảy ra chuyện chỉ biết nghĩ phương pháp ác liệt dã man như vậy hành xử.

Dưới đáy lòng Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng, tuy rằng nàng đối với Âu Dương Khả không hề có chút động tâm. Nhưng đối với hành vi các liệt của người nhà Tô gia lại đặc biệt khinh thường.

Nàng lạnh lùng nói: “Tô công tử, ngươi cần phải suy nghĩ cho rõ ràng. Nay ngươi chẳng qua là vì Khả Nhi nhất thời lừa dối nên mới cảm thấy thẹn quá hóa giận. Nhưng ngươi cũng không thể giết muội ấy, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tô gia. Nếu bị người có lòng truy cứu, đối với Tô gia cũng không phải là chuyện tốt a!”

Tô phu nhân nghe vậy thì sửng sốt, tuy rằng thực không tình nguyện nhưng vẫn phải thừa nhận Âu Dương Noãn nói đúng.

Nếu hiện tại giết chết Âu Dương Khả, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ồn ào. Quan trọng nhất là cũng khiến thanh danh của Tô gia bị vấy bẩn.

Tô phu nhân nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng gật gật đầu, nhẹ giọng nói với Tô Ngọc Lâu: “Chúng ta căn bản không cần làm bẩn tay mình. Rồi sẽ có biện pháp trừng trị nó!”

Tô Ngọc Lâu nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại nhìn chằm chằm Âu Dương Khả rồi cười lạnh nói: “Người đâu, mau dẫn ả ta đi!”

Âu Dương Khả khó tin nhìn hắn. Ở trong lòng nàng Tô Ngọc Lâu vẫn luôn là người tao nhã. Nàng hao tổn tâm cơ gả cho hắn, hắn lại hồi báo nàng thế này sao?

Âu Dương Khả như phát điên gắt gao bắt lấy vạt áo Tô Ngọc Lâu: “Ngọc Lâu, cho dù ta thực sự có lỗi với chàng nhưng ta cũng đã giúp chàng rất nhiều a! Nếu không có ta, hiện tại chàng còn đang ở trong….”

Âu Dương Khả vừa nói được một nửa đã bị một cái tát của Tô Ngọc Lâu đánh gãy.

Hắn hận nhất chính là người khác nhắc đến tai ương vô duyên vô cớ bị vào lao ngục của hắn.

Nhất là sau khi Âu Dương Khả gả vào Tô gia, cả ngày đều cứ nhắc đến chuyện này, như sợ hắn quên ân đức của nàng với hắn vậy. Hắn thật sự là đã giận đến cực điểm!

Âu Dương Khả bị một cái tát này đánh cho tỉnh mộng, nàng chỉ vào tay vào Tô Ngọc Lâu, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo: “Ngươi là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Tiểu nhân! Tương lai ngươi nhất định sẽ bị báo ứng!”

Tô Ngọc Lâu bị mất mặt trước mọi người, sớm đã giận đến tái mặt. Nghe Âu Dương Khả nói vậy lập tức đi lên đá mạnh một cước, cười lạnh nói: “Cái gì mà báo ứng? Ta sẽ chờ xem! Người đâu, còn không mau kéo ả ta xuống!”

Hai nha đầu bước đến kéo lấy Âu Dương Khả, nàng ta không chút do dự đẩy mạnh bọn họ sau đó phút chốc liền thét lên chói tai.

Chạy qua Tô Ngọc Lâu, càng không ngừng đánh vào hắn. Móng tay sắc nhọn xẹt qua mặt hắn để lại mấy vệt máu: “Tô Ngọc Lâu, ngươi sao lại làm ta thất vọng như vậy? Nếu không có ta, ngươi là cái gì hả? Chẳng qua chỉ là con của một thương nhân đê tiện mà thôi!”

Tô Ngọc Lâu thở hồng hộc: “Đê tiện? Ta đê tiện thì ngươi cũng là đồ hạ lưu!”

Hắn hất mạnh Âu Dương Khả xuống đất, nghiến răng nghiến lợi vuốt mặt mình: “Rõ ràng là ngươi có tâm tư muốn gả cho ta, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý lấy ngươi sao? Cư nhiên còn dám làm ra loại chuyện bại hoại gia phong này, đúng là mất hết thể diện của ta!”

Hai người bọn họ như dã thú nổi cơn điên, cắn xé lẫn nhau, mắng nhiếc lẫn nhau. Vô tình lại lộ ra bộ mặt xấu nhất của mình trước mặt mọi người. Dối trá như vậy, vô tình như vậy, đúng là khiến người ta chán ghét.

Âu Dương Noãn nhăn mặt nhíu mày, Lý Lục lạnh giọng quát: “Đủ rồi! Các ngươi xem nơi này là chỗ nào? Muốn đánh muốn mắng thì cút hết ra ngoài. Nếu còn quấy nhiễu khách quý trong viện, các ngươi có gánh nổi không?”

Tô phu nhân nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn mặt không chút thay đổi, lại nhìn nhìn phòng khách luôn đóng chặt cửa. Nhất thời có chút do dự, lôi kéo tay áo Tô Ngọc Lâu: “Muốn xử lý gì thì trở về rồi nói sau! Đừng ở đây lại khiến chúng ta mất mặt thêm!”

Tô Ngọc Lâu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Âu Dương Khả tóc tai bù xù, cả người vô lực bị hai nha đầu vừa lôi vừa kéo rời đi.

Tô phu nhân cười lạnh nhìn Âu Dương Noãn, sau đó liền kéo Tô Vân Nương đang còn không phục rời đi.

Tô Vân Nương vẫn không chịu từ bỏ nói: “Mẫu thân, chúng ta hiện tại không cần sợ nàng…..”

Âu Dương Noãn nghe những lời này, giống như không hề để ý nhưng đáy lòng lại âm thầm ngạc nhiên.

Không biết khi nào trời đã nổi cơn mưa. Cửa phòng khách mở ra, Hồng Ngọc dùng ô che cho Lâm Nguyên Hinh chậm rãi đến bên cạnh Âu Dương Noãn.

Nhìn người Tô gia đã đi xa, Lâm Nguyên Hinh thở dài nói: “Khó có được cơ hội, sao không hoàn toàn trừ bỏ nàng?”

Âu Dương Noãn đạm mạc nói: “Biểu tỷ, những lời này không giống với tỷ!”

Lâm Nguyên Hinh khẽ cười : “Ta dù sao cũng không thể mãi yếu đuối như vậy. Bất quá muội không giết nàng cũng tốt. Ta biết muội vừa rồi buông tha đứa nhỏ kia, là vì mềm lòng. Nhưng người Tô gia cũng sẽ không có tâm địa tốt như vậy, đối với Âu Dương Khả, bọn họ sẽ không khách khí. Cứ như vậy, nàng so với chết còn thảm hơn!”

Âu Dương Noãn không nói gì, Âu Dương Khả sẽ có kết quả như thế nào nàng tuyệt không quan tâm. Chết cũng được mà sống cũng thế, đều phải xem tạo hóa của nàng ta.

Sáng sớm hôm sau mưa bị gió thổi vào cửa sổ, mấy tờ giấy trên bàn đều bị thấm ướt.

“Tô gia phái người nhốt Nhị tiểu thư lại, trông coi nghiêm ngặt. Ngay cả điểm tâm hôm nay cũng không đưa!” Hồng Ngọc thấp giọng hồi báo.

Âu Dương Noãn ngồi trước bàn cờ, cầm trong tay một quân trắng. Nàng hỏi: “Nhốt ở đâu?”

Hồng Ngọc nói: “Nhốt ở trong chuồng ngựa phía sau phòng khách. Mưa cả đêm, nơi đó vừa ẩm ướt lại vừa lạnh. Làm sao nữ nhân có thể ở đó? Người Tô gia đúng là đủ tàn nhẫn, Nhị tiểu thư kêu cả đêm cũng không có ai để ý!”

Lâm Nguyên Hinh cười lạnh nói: “Nay người Tô gia còn ước gì Âu Dương Khả chết ở chỗ này. Còn sống truyền ra ngoài thì mất mặt xấu hổ, sao còn để ý đến nàng? Nay cũng là do nàng tự làm tự chịu, nếu không phải nàng khăng khăng phải gả vào Tô gia thì cũng không rơi vào kết cục ngày hôm nay!”

Âu Dương Noãn trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày mới đặt quân cờ đang cầm trong tay xuống bàn cờ.

Lâm Nguyên Hinh nhấp một ngụm trà, thấy Âu Dương Noãn nửa ngày không nói mới nhẹ giọng nói: “Noãn Nhi, chỉ là người ngoài mà thôi, muội quan tâm làm gì? Chẳng lẽ muội đã quên mẹ con nàng lúc trước đã đối xử với muội như thế nào sao? Nghe nói năm đó chuyện Tước Nhi rơi xuống nước cũng đều do một tay bọn họ an bài! Người như vậy, chết cũng đáng!”

Ý cười bên môi Âu Dương Noãn dần nhạt. Một lát sau nàng mới ngẩng đầu chậm rãi nói: “Bọn họ vốn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay nên mới không dám kiêng nể gì mà gây nghiệt cho người khác. Hiện tại đây cũng là báo ứng của nàng. Chỉ là muội không phải suy nghĩ chuyện của họ, mà là suy nghĩ về Tô gia!”

“Tô gia?” Lâm Nguyên Hinh hơi hơi bất ngờ, cờ đen vẫn không hạ xuống, “Tô gia làm sao?”

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Thủy vận không thông, các hàng hóa trong kinh đô đồng loạt tăng giá cao. Hàng hóa từ Giang Nam đến, phần lợi nhuận này sẽ nhiều hơn gấp bội. Thương nhân các nơi đều tranh nhau đến Bắc thương. Mà quan sai nơi lỏng việc kiểm soát lại cũng đồng nghĩa với việc mang theo hàng lậu. Ta nghĩ, Tô gia cũng sẽ hướng đến món lời kếch sù này!”

“Muội nói bọn họ cũng đến kinh đô?”

Lâm Nguyên Hinh hơi hơi dừng lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng nhìn Hồng Ngọc, nói: “Hôm qua có tìm hiểu thêm được tin tức khác gì không?”

Hồng Ngọc nói: “Tô gia có mang theo mười xe ngựa chở gì đó. Nói với người ngoài là cử gia thiên đến kinh đô. Nhưng đêm hôm qua vì trời mưa, Tô gia có một chiếc xe ngựa bị lún bánh kéo không được. Con ngựa lại không cẩn thận bị chấn kinh, toàn bộ xe đều bị ngã. Nô tỳ nhìn thấy rõ dưới lớp giấy dầu không phải là đồ dùng hằng ngày, mà là hàng hóa!”

Lâm Nguyên Hinh nghe vậy liền nhíu mày thật sâu. Sau một lúc lâu mới nói: “Không, cái này không đúng nha! Ta nghe nói bởi vì trên quan đạo thương nhân có ý đồ kiếm lời từ phía bắc rất nhiều nên bị nghẹt!”

“Thái tử đã thiết trí quan tạp riêng trên qua đạo, đối với thương nhân khóa chinh trọng thuế. Tiền thuế nặng đến nỗi bọn họ không có tiền trả, mặt khác còn xử lý nghiêm khắc quan lại mang hàng lậu!”

“Nay rất nhiều thương nhân đã muốn quay lại chốn cũ hoặc bán thương phẩm với giá thấp. Hiện tại Tô gia làm sao có thể lên kinh?”

“Trừ đi món lời kệch sù, thế nào cũng không thể dựa vào pháp lệnh khắc nghiệt. Điện hạ thiết tạp trưng thu trọng thuế, tự nhiên có thể ngăn cản thương lữ bình thường. Nhưng…..”

Âu Dương Noãn nói tới đây, đột nhiên dừng lại nhìn thoáng qua Lâm Nguyên Hinh rồi nói: “Thái độ hôm qua của Tô Vân Nương, biểu tỷ không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Tô Vân Nương chẳng qua chỉ là nữ nhi của một thương hộ, bình thường rất cẩn thận. Nhưng sao hôm qua thái độ đột nhiên lại khác thường? Đã thế còn rất cuồng ngôn, luôn miệng nói phải xử lý Âu Dương Khả.

Nếu không phải đầu óc nàng ta đột nhiên không được bình thường thì chính là có việc gì vui khiến nàng ta quên hết tất cả.

“Biểu tỷ, mọi chi phí của Thái tử đều là theo khoản công trung mà chi. Ngay cả khi có sản nghiệp thì cũng sẽ bị người ta để ý!”

“Nói vậy dưới sự giám thị của Thái vương, đột nhiên cần một số lượng lớn quân lương cùng vật tư, tất nhiên sẽ có sự điều động lớn. Vậy vì sao Tần vương lại không phát hiện được dù chỉ một chút? Huống hồ dựa theo tình hình trước mắt, xem ra chuyện cũng không phải đơn giản như thế….”

Tiếu Diễn có thể ngắn ngủi trong vòng mấy tháng chiêu mộ được rất nhiều binh sĩ, có thể thấy được hắn sớm đã có chuẩn bị. Nhưng nếu là binh lính thì không thể không dùng quân lương.

Mà dùng dù chỉ một chút cũng phải tác động vào hộ bộ, bộ binh quan lại địa phương. Cho dù hắn cẩn thận đến đâu, chỉ cần để lại chút gió thì không thể nào giấu được Tần vương.

Nhưng vì sao Tần vương lại không nghe được gì dù chỉ là tiếng gió?

Muốn tàng binh trước hết phải tàng lương, đạo lý này ai cũng hiểu được nhưng có ai có thể làm được?

Âu Dương Noãn càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đều có liên quan đến Tô gia, nhưng rốt cuộc lại không nói rõ được là chỗ nào.

Thái tử, Hoàng trưởng tôn, Tô gia phú hào bậc nhất Giang Nam…..trong đó đến tột cùng là có quan hệ như thế nào?