Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 54

119-1 Hồi kinh bị bại lộ

Lâm Nguyên Hinh hơi hơi ngạc nhiên, nhìn Âu Dương Noãn, trong ánh mắt nổi lên bi thương: “Lần này, không biết còn bao nhiêu dân chúng phải chịu khổ?”

Âu Dương Noãn cả kinh, lập tức hiểu, hóa ra trong lòng Lâm Nguyên Hinh đều biết tất cả.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, biểu tỷ đã không còn là thiên kim tiểu thư đơn thuần không hiểu thế sự nữa rồi.

Hoàng trưởng tôn rút củi dưới đáy nồi, thời điểm rất chuẩn xác, sẽ cho Tần vương một sự đả kích nghiêm trọng.

Chỉ là lần phản kích này, đối với dân chúng cũng đều như lần trước. Tần vương là loạn thần tặc tử, nhưng còn dân chúng bình thường thì có lỗi làm gì?

Lâm Nguyên Hinh không hề truy vấn những chuyện khác. Chỉ bảo vú nuôi ôm nhi tử đến, nàng bế một hồi lâu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Nhưng từ từ trong đôi mắt lại hiện lên sự thê lương, nói một câu không đầu không cuối: “Đứa nhỏ này thật đáng yêu a!”

Sinh ra trong hoàng tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người thường khó có thể có được. Nhưng cũng là những người đáng thương nhất trên đời này.

Trong lòng Âu Dương Noãn nhói lên, hít sâu một hơi liền tươi cười nói: “Biểu tỷ, bây giờ tỷ vẫn còn đang trong tháng. Lão nhân nói trong thời gian này cần phải cẩn thận. Tỷ có gì phiền lòng, sau này chúng ta sẽ giải quyết!”

“Về sau sao?”

Trong mắt Lâm Nguyên Hinh lộ ra tia lãnh duệ quang mang, không còn là bộ dáng ôn nhu ban đầu nữa: “Mấy ngày nay ta đều nghĩ mình vì rất kính trọng phu quân mà nhẫn nại. Nhưng hiện tại, khi ta tận mắt nhìn thấy ngọn lửa kia cũng đủ để phủ định mọi cố gắng của ta. Noãn Nhi, sự nhẫn nại của ta đã đến cực hạn….”

Thái tử phi, Hoàng hậu đều là người thân của Tiếu Diễn. Nhưng hắn lại vì ngôi vị hoàng đế mà tình nguyện trơ mắt nhìn họ chết đi.

Tâm ngoan thủ lạt như vậy, tâm cơ thâm trầm đến mức đó khiến những người đứng nhìn như Âu Dương Noãn còn cảm thấy không rét mà run.

Huống chi là nữ nhân bên gối của hắn, vì hắn mà sinh hài tử như Lâm Nguyên Hinh chứ?

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua bọn nha đầu trong phòng, sau đó thản nhiên nói: “Ngoại trừ Hồng Ngọc, còn những người khác đều lui xuống đi!”

Lâm Nguyên Hinh nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của nhi tử, nhẹ giọng nói: “Noãn Nhi, muội nói xem, có phải ta đã ở bên cạnh một nam nhân thật đáng sợ không?”

Âu Dương Noãn lẳng lặng nói: “Biểu tỷ, lúc trước Hoàng trưởng tôn làm rất nhiều chuyện nhưng không đủ để lay động lợi ích căn bản của Thái vương. Tranh giành ngôi vị Hoàng đế là chuyện trọng đại, hắn cũng không nắm chắc có thể diệt trừ tận gốc dư đảng của ông ta. So với việc lưu lại hậu hoạn về sau, chi bằng một lần gạt bỏ hết. Nếu chờ thêm vài năm nữa, Tần vương chuẩn bị đầy đủ chu đáo chiến hỏa cùng nhau, chỉ sợ dân chúng sẽ phải chịu khổ càng nhiều!”

“Noãn Nhi, đây căn bản không phải là những lời mà muội thật lòng muốn nói…”

Lâm Nguyên Hinh yên lặng cười, nụ cười có chút cô đơn: “Ngay cả muội cũng không chịu nói thật với ta!”

Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh, không dám nói thật ra bản thân nàng cũng rất sợ hãi.

Nói về chuyện đo lường lòng người nàng cũng không mấy xa lạ, nhưng nói đến chính trị, nàng căn bản không thể nào so với Tiếu Diễn.

Nếu lúc này làm cho Lâm Nguyên Hinh sinh ra hận ý với Hoàng trưởng tôn, tương lai đối với biểu tỷ thì có gì tốt chứ?

Dù sao Lâm Nguyên Hinh cũng đã là thê tử của đối phương, điểm này cả đời này cũng không thể thay đổi được.

“Biểu tỷ, người tỷ có thể dựa vào bất quá chỉ có Hoàng trưởng tôn. Chỉ có thể tin tưởng hắn, tin tưởng vào lựa chọn thời cơ cùng quyết sách của hắn!”

… …

Tiếu Trọng Hoa lại quay lại Thương Châu một lần nữa. Ở Thương Châu Hoàng trưởng tôn sớm đã có một lượng lương thực dự trữ lớn.

Cho nên chỉ ngắn ngủi trong vòng hai tháng, hai mươi vạn binh lính Thương Châu rất nhanh đã mở rộng lên đến bốn mươi vạn.

Thái tử tự mình dẫn hai mươi vạn đánh thẳng vào kinh đô, cũng phái người nơi nơi tung tin Thái vương mưu nghịch, thí sát tiên đế, mưu hại huynh đệ.

Nhất thời khiến cho người người oán trách, quân đội một đường thế như chẻ tre.

Bởi vì liên tục thiếu lương thực nên quân sĩ tam đại doanh liên tiếp bất ngờ phát động làm phản.

Tần vương luôn mãi đàn áp nhưng vẫn không thể ngăn cản. Cuối cùng tướng quân trung doanh cùng tả doanh dẫn đầu cử binh tìm đến Thái tử.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong kinh đô chỉ còn lại hơn một vạn người của nội cấm quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

Năm ngày sau Hồng Ngọc đột nhiên tràn đầy vui mừng chạy vọt vào: “Tiểu thư, có tin tốt!”

Âu Dương Noãn ngẩn ra, kim thêu trên tay lập tức ngừng lại: “Có chuyện gì vậy?”

Hồng Ngọc cười khanh khách nói: ” Hạ lão phu nhân phái người ra ngoài do la tin tức. Nói nghịch vương đã không còn. Tiểu thư, rất nhanh là chúng ta có thể hồi kinh rồi!”

“Nghịch vương? Ngươi nói là Tần vương đã chết?”

Điều này sao có thể? Âu Dương Noãn đứng mạnh lên, nhìn thoáng qua Lâm Nguyên Hinh cũng đang kinh ngạc không kém.

Nàng bình ổn tâm trạng, trầm giọng nói: “Chuyện là thế nào? Ngươi từ từ nói cho rõ ràng!”

Hồng Ngọc đem tin tức đại khái nói qua một lần. Hóa ra tướng quân tam đại doanh đều lần lượt quay về ủng hộ Thái tử.

Yến vương cùng Đại công chúa âm thầm liên lạc với vây cánh của Thái tử. Thế cục trong kinh đô cũng bắt đầu chuyển biến.

Tần vương cơ hồ như cá nằm trong chậu, ông ta quyết định thật nhanh, tạm thời bỏ qua kinh đô tính dẫn binh chạy về phương Bắc.

Ai ngờ trên đường lại bị Lâm Văn Uyên nhân cơ hội giết chết. Hơn nữa còn dẫn người của mình cùng các tướng lãnh còn lại đầu quân cho Thái tử.

Vì thế chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, Tần vương oanh oanh liệt liệt mưu nghịch đã liền cứ thế hạ màn. Thái tử lại một lần nữa nắm giữ cục diện chính trị kinh đô.

Sau đó Thái tử liền ân xá, đối với những hào môn quý tộc từng tạm thời quy thuận Tần vương sẽ được bỏ qua.

Vì để trấn an lòng người, thậm chí xử lý rất nhẹ, vẫn để Lâm Văn Uyên tiếp tục giữ vị trí Bộ Binh Thượng Thư.

Nghe đến đó, Âu Dương Noãn không khỏi cười lạnh. Tần vương là loại người như thế nào?

Nếu Lâm Văn Uyên thật sự không có được sự tín nhiệm của đối phương, sao có thể chui qua chỗ trống lớn như vậy.

Nhẫn khi có thể chịu, ngoan độc khi có thể ngoan độc, người như vậy mới thực là kiêu hùng.

Chẳng qua hắn thay đổi thất thường như vậy, cho dù hiện tại có thể giữ được tính mạng nhưng tương lai cũng sẽ không nhận được gì tốt đẹp.

Bởi vì người thượng vị vĩnh viễn sẽ không tin tưởng một người hai mặt, một thần tử sẵn sàng ruồng bỏ chủ tử. Hắn giữ được chức quan cũng coi như là cuối cùng rồi.

…….

Hôm sau Hạ lão phu nhân phái người đưa thuốc bổ dưỡng thân thể đến. Lưu mama tâm phúc bên cạnh Hạ lão phu nhân tự mình mang tới.

Hồng Ngọc nhanh chóng đến đón lấy, mỉm cười nói: “Làm phiền mama rồi!”

Lưu mama vội nói: “Lão phu nhân nói lão nô không được quấy rầy, mang thuốc đến là phải về ngay. Hôm nay làm phiền cô nương, cô nương còn nhiều việc, ta đi về trước!”

Trước kia những người bên cạnh Hạ lão phu nhân rất giữ khoảng cách, hôm nay cư nhiên lại khách khí như vậy, tôn trọng như vậy. Ngay cả Hồng Ngọc cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc.

Hồng Ngọc liền đem những lời Lưu mama nói kể hết cho Lâm Nguyên Hinh.

Nàng thân thể vẫn còn yếu, cố hết sức nói chuyện cũng chỉ đứt quãng: “Làm phiền lão nhân gia thương nhớ rồi!”

Hồng Ngọc cười nói: “Lúc này có ai thương nhớ biểu tiểu thư hơn Hoàng trưởng tôn chứ?”

Hồng Ngọc nói không sai, Tiếu Diễn xác thực có phái người đưa tới không ít dược liệu quý trọng cho Lâm Nguyên Hinh bồi bổ thân thể.

Nhưng Lâm Nguyên Hinh nghe xong những lời này lại chỉ có hai hàng lệ, vô thanh vô tức rơi xuống.

Hồng Ngọc cả kinh, không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, vội hỏi: “Biểu tiểu thư đừng khóc. Lúc này không thể khóc nhiều a! Bằng không sau này mỗi lần gặp gió sẽ rơi nước mắt a!”

Hơi thở Lâm Nguyên Hinh suy yếu, thì thào như tự nói: “Hắn làm sao có thể vì ta….”

Hồng Ngọc có chút không biết làm sao.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Âu Dương Noãn từ bên ngoài tiến vào, thấy tình hình liền vội vàng bước nhanh lên. Một mặt thay Lâm Nguyên Hinh lau nước mắt, một mặt ôn ngôn khuyên bảo: “Biểu tỷ còn trẻ như vậy, phải nghĩ thoáng một chút. Ngày sau vẫn còn dài….”

Nàng lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Hồng Ngọc, để nàng đừng nói những lời khiến Lâm Nguyên Hinh thương cảm. Sau đó lại dịu dàng khuyên bảo.

Một lúc lâu sau Hạ đại lão gia thế nhưng lại phái người đến đây. Lần này người tới chỉ đưa tới một phong thư rồi liền cung kính lui ra ngoài.

Tay Lâm Nguyên Hinh vô lực, Âu Dương Noãn thay nàng nhận lấy.

Âu Dương Noãn mở thư ra, đọc những dòng chữ lưu loát như rồng bay phượng múa, sắc mặt liền ngưng trọng.

Lâm Nguyên Hinh kinh ngạc nhìn, tựa hồ có chút không dám tin.

Âu Dương Noãn sửng sốt. Nội dung bức thư nói ba ngày nữa Tiếu Diễn sẽ phái người tới đón Lâm Nguyên Hinh hồi kinh.

Âu Dương Noãn hít một ngụm khí, nhìn Lâm Nguyên Hinh, lại có chút do dự.

Hoàng trưởng tôn nóng lòng muốn đón biểu tỷ hồi kinh, đơn giản là vì xem trọng đứa nhỏ vừa được sinh ra.

Nhưng biểu tỷ vừa mới sinh con, lại bị khó sinh, thân mình còn hưu nhược. Nếu hiện tại xuất phát hồi kinh, trên đường lỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?

Nghĩ như vậy Âu Dương Noãn liền mềm nhẹ nói: “Biểu tỷ, ta viết lại một bức thư bảo Hoàng trưởng tôn thư thả vài ngày. Chờ khi tỷ tốt hơn một chút chúng ta hãy lên đường, được không?”

Lâm Nguyên Hinh lắc lắc đầu, trầm mặc một lát rồi nói: “Không, lúc này trở về mới là thời cơ tốt nhất!”

Âu Dương Noãn đương nhiên cũng biết điểm này, nàng không tiếp tục khuyên can nữa mà phân phó Hồng Ngọc đến chỗ đại công tử Hạ gia xin ít thuốc điều dưỡng bồi bổ thân thể.

Sáng sớm ngày thứ ba, xe ngựa đến đón các nàng đã chờ sẵn.

Điều làm người ta kinh ngạc là người đến hộ tống chính là Lý Lục, thân tín của Tiếu Diễn.

Lâm Nguyên Hinh đã thức dậy từ sớm, mái tóc tùy ý buông thả. Sáng sớm hai ngày trước Hồng Ngọc đã chuẩn bị hoa hải đường để ủ tóc.

Hiện tại mái tóc đen lơ đãng mơ hồ tản mát mùi hương hoa hải đường.

Âu Dương Noãn đang nhẹ nhàng giúp Lâm Nguyên Hinh chải vuốt những sợi tóc. Từng chút lại từng chút, sợi tóc Lâm Nguyên Hinh mềm mại như sợi tơ khiến người khác yêu thích không nỡ buông tay.

Bỗng nhiên, Lâm Nguyên Hinh giữ lấy tay Âu Dương Noãn, thanh âm hơi hơi phát run: “Noãn Nhi, ta có chút sợ hãi!”

Tay Âu Dương Noãn phất qua búi tóc, nhẹ giọng nói: “Sợ cái gì?”

“Ta sợ ở lại bên cạnh hắn, con đường về sau chỉ sợ càng nguy hiểm càng khó đi. Ta trước mơ hồ sau suy nghĩ, vẫn luôn sợ hãi!” Mồ hôi lạnh của Lâm Nguyên Hinh chảy ròng ròng.

Âu Dương Noãn cố bình ổn tâm thần, cầm lấy tay Lâm Nguyên Hinh: “Ngoại trừ con đường này, chúng ta không còn đường nào khác. Cho nên chúng vẫn phải đi xuống, huống chi chúng ta đều ở cùng nhau, có gì đáng sợ đâu?”

Sợ hãi sao? Nàng khó mà không sợ. Chỉ là nếu sợ hãi có ích thì mọi chuyện trong thiên hạ này chỉ cần trốn tránh là có thể giải quyết.

Cuộc đời nếu có thể đơn giản như vậy thì cũng không phải là cuộc đời. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện căn bản không thể trốn tránh.

Nay đã là tháng ba, Âu Dương Noãn mặc y phục màu thiển tử, chỉ tuyến sa, ngoại tầng hơi hơi có chút phiêu dật. Dùng ngàn tuyến gần như trong suốt thêu hoa sen, dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh nhẹ nhàng.

Nàng thay Lâm Nguyên Hinh từ biệt Hạ lão phu nhân cùng những người khác, xong xuôi mới lên xe ngựa.

Từ chuyện phát sinh ngoài ý muốn lần trước, Hạ Gia Tranh kia liền không còn thấy xuất hiện nữa.

Nhưng trong lòng Âu Dương Noãn lại cảm thấy việc này sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy…..

Hiện tại cùng lần trước không giống nhau, Lâm Nguyên Hinh không còn là đào phạm bị Thái vương đuổi bắt nữa mà là trắc phi của Hoàng trưởng tôn Tiếu Diễn.

Tương lai nếu Tiếu Diễn đăng cơ, Lâm Nguyên Hinh sinh hạ trưởng tử cho hắn, cho dù không thể bước lên ngôi vị Hoàng hậu thì cũng nhất định có tôn vị phi tử.

Huống chi Trấn quốc Hầu phủ trong đợt náo động này lập trường từ đầu tới cuối đều kiên định đứng về bên Thái tử. Nay được Thái tử tín nhiệm, là công thần chân chính.

Cho nên khi trở về các nàng thật cẩn thận lựa chọn con đường đi từ phía sau, hơn nữa lại cố ý lựa chọn đường đi tương đối an toàn.