Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 52

118-2 Cá nằm trên thớt

Hắn hoàn toàn không thể đoán trước được. Nhưng hắn biết hắn để ý, để ý mỗi lời nói ánh mắt của nàng.

Có lẽ một lần lại một lần gặp gỡ tương phùng, bất tri bất giác nàng ở trong lòng hắn đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình….

“Ta hiểu được!”

Âu Dương Noãn nhìn hắn, sau một lúc lâu mới cúi đầu thở dài một tiếng. Mi khẽ rũ xuống, tựa hồ như là cảm xúc cùng suy nghĩ trong lòng cố nhẫn nhịn xuống.

Trong lòng đau đớn như bị bóp chặt: “Hắn cô phụ biểu tỷ, cô phụ nhiều người như vậy cũng chỉ vì dã tâm của hắn. Thật sự quá tàn nhẫn…..Tần vương giết nhiều người như vậy, đúng là đáng sợ. Nhưng hắn rõ ràng có năng lực có thể cứu bọn họ nhưng lại cố ý làm như không thấy. Hắn so với Tần vương còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần….”

Rất lâu sau Tiếu Trọng Hoa tiến lên ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, như là trong lòng hắn cũng cảm nhận được từng đau đớn của nàng.

Cuối cùng hắn đem mặt mình vùi vào tóc nàng, ôn nhu nói nhỏ: “Noãn Nhi, hôm nay ta mới hiểu được, điều ta muốn nhất chính là nàng được bình an. Còn có…..hy vọng nàng có thể làm thê tử của ta!”

“Ngươi….”

Âu Dương Noãn kinh hoàng ngẩng đầu. Vừa nói liền bị Tiếu Trọng Hoa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ngăn môi lại.

Hắn biết rõ giữa nàng và Tiếu Thiên Diệp có một mối liên hệ còn chưa dứt. Thậm chí lần ở cửa thành, nếu không phải có Tiếu Thiên Diệp các nàng sẽ không thể thuận lợi ra khỏi thành.

“Nếu nàng có món nợ với người đó, ta sẽ giúp nàng trả toàn bộ!”

Hắn cũng không nói rõ, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu không đầu không đuôi. Hắn không muốn nàng xấu hổ cùng khó xử.

Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Đơn giản là nàng tuyệt không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, trong lòng nàng hắn luôn là người điềm tĩnh đến gần như là vô tình.

Nay lại đột nhiên mở miệng cầu hôn, nhất thời khiến nàng cơ hồ không biết phải làm sao.

“Hắn từng xin Bệ hạ ban hôn, chuyện này mọi người toàn kinh đô đều biết!” Âu Dương Noãn nói rõ ràng từng chữ, muốn hắn bỏ đi ý niệm này trong đầu.

“Ta đã nói rồi, ta làm việc đều theo ý muốn của bản thân, cũng không hề quan tâm đến ánh mắt của ai khác!”

Nói cách khác thì mọi chuyện hắn làm đều không cần quan tâm đến những cái nhìn thế tục kia, càng không thèm để ý đến chuyện người khác thích nàng.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, có chút cảm giác không xác định.

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên thản nhiên cười, đem bàn tay nàng bao gọn trong tay mình.

Hắn bình tĩnh đối diện với nàng, ánh mắt trong suốt như nước khiến khuôn mặt vốn đã rất ưa nhìn nay lại càng thêm khiến người ta không thể rời mắt.

Cho tới bây giờ cũng không biết hắn vốn luôn kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng khi mỉm cười lại cũng có một mặt ôn nhu như vậy.

“Mặc dù hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng ta cảm thấy lúc này nhất định phải nói với nàng!”

Tiếu Trọng Hoa hít sâu, từng câu từng chữ đều rất trầm ổn: “Ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để nàng có thể quên hết những chuyện không vui!”

…..

Hạ lão phu nhân mặc ngoại sam màu vàng nhạt, chân váy màu vàng đậm đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế dài. Bà mới biết được chân tướng khiến tôn tử mình chết bất đắc kỳ tử.

Hóa ra nó lại cùng một võ sinh tranh cướp con hát kia, bị võ sinh ám toán nên mất mạng.

Cứ như vậy Hạ lão phu nhân vốn thương tâm lập tức tan hết, ngược lại tức giận đến bệnh đau đầu tái phát. Hai tay mệt mỏi xoay xoay thái dương.

Mama nha hoàn đều cúi đầu đứng, cơ hồ ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Sau khi Mao thị tiến vào liền cho lui hết hạ nhân đi theo mình, sau đó nói với Lão phu nhân: “Lão thái thái, xin ngài hãy cho mọi người lui xuống!”

Hạ lão phu nhân chau mày, liền vẫy tay cho mọi người lui hết. Lúc này Hạ Gia Trang mang mạng che mặt vội vàng bước vào.

Người còn chưa hít thở thông thuận đã hổn hển đem sự tình nói một lần. Cuối cùng quỳ trên mặt đất nói với Hạ lão phu nhân: “Tổ mẫu, ta muốn gả cho Phương Hằng. Ta nhất định phải gả cho hắn, ngài hãy thay tôn nữ thành toàn a!”

“Đúng là không biết xấu hổ, mất hết thể diện!”

Hạ lão thái thái xưa nay luôn tự giữ thân phận. Tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ từng tự mình trừng phạt.

Nay lại đang tức giận đến cực điểm nên khi nghe Hạ Gia Trang nói vậy thanh âm liền cũng thay đổi.

Hạ Gia Trang vô duyên vô cớ nhận một cái tát, Mao thị liền nói: “Lão thái thái, nha đầu này tự cam hạ lưu, thực xin lỗi ngài, có bị thiên đao vạn quả cũng không đủ tích!”

“Nhưng Phương Hằng kia chẳng qua là tới cầu cạnh, thế nhưng lại dám nhục nhã tôn nữ của ngài như vậy. Lão thái thái cũng nên vì nó mà làm chủ a!”

Hạ lão thái thái nghe xong những lời Mao thị nói thì trong đầu ầm một tiếng, càng thêm tức giận đến gương mặt trắng xanh: “Câm mồm! Ngươi vì nữ nhi của mình mà ngay cả thể diện cũng đều không cần. Một nữ tử trinh tiết liêm sỉ cũng không biết giữ, quả thực là không biết lẽ phải!”

Hô hấp của Hạ Gia Trang hỗn loạn, ôm lấy chân Hạ lão thái thái cầu xin: “Tổ mẫu, ngàn sai vạn sai đều là ta sai! Xin ngài hãy thành toàn cho ta, về sau cháu gái sẽ cảm kích ngài cả đời!”

Thấy Hạ Gia Trang vẫn một mực khăng khăng như vậy, Hạ lão thái thái hận đến cực điểm. Bàn tay nắm lấy cạnh bàn, dùng sức đến các ngón tay đều trắng bệch: “Ngươi….ngươi….”

Hạ lão thái thái nhịn không được, mọi tức giận đều bộc phát, bàn tay hất qua. Trên bàn mấy chén ngọc lưu ly đều bị hất xuống đất vỡ tan: “Câm miệng cho ta!”

“Lão thái thái….”

Mao thị hoàn toàn sợ đến ngây người, lại nghe Hạ lão thái thái lạnh lùng nói tiếp: “Phương Hằng là người như thế nào, chỉ ngươi mà cũng xứng sao? Đúng là mơ mộng hão huyền! Còn có Âu Dương Noãn, ngươi không biết nàng có thân phận gì mà cũng dám đi trêu chọc. Chính ngươi không muốn sống nhưng Hạ gia ta sẽ không điên với ngươi. Người đâu, mau tới đây dẫn tiểu thư xuống. Không có phân phó của ta thì không được bước nửa bước ra ngoài!”

…..

Kinh đô

“Phụ hoàng, bản vẽ sửa chữa tu bổ Thái Miếu ta đã đều đã thiết kế xong. Người hãy xem xem….”

Tiếu Thiên Đức thật cẩn thận mở một bức vẽ, vẻ mặt tươi cười: “Phụ hoàng, người vừa đăng cơ, nửa tháng sau sẽ đi Thái Miếu tế trời, cho nên chúng ta cũng nên sửa chữa tu bổ lại. Phụ hoàng yên tâm, cứ giao hết công việc này cho ta, ta nhất định sẽ làm thật tốt!”

Đúng lúc này, Lâm Văn Uyên đi đến, vừa đi vừa sốt ruột nói: “Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa nhận được cấp báo, nước sông phía nam đột ngột dâng cao, thông lương cừ bị hủy, đường thủy đã bị chặn!”

Tần vương, nay cũng chính là Hoàng đế Tiếu Khâm Hào biến sắc. Đây chính là chuyện đại sự, nơi cung cấp lương thực ở phía đông Đại Lịch, vừa cung cấp cho phương Bắc, vừa cung cấp cho quân đội.

Thủy vận bị chặn, bất luận là đi kinh đô hay vẫn là đến tiền tuyến Thương Châu đều chỉ còn con đường bộ.

Nhưng vận lực có hạn, lương thảo cung ứng cho quân đội tiền phương sẽ bị hạn chế.

Hoàng đế từ ngai vàng đứng mạnh lên, lạnh lùng nói với Tiếu Thiên Đức: “Lúc này còn tu bổ cái gì? Nơi nơi đều cần tiền cần người, mấy chục vạn quân đang chờ lương thảo. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, lập tức phái người tu sửa thủy vận gấp, cần phải đảm bảo lương thực được cung ứng kịp thời!”

Trong lòng Tiếu Thiên Đức âm thầm tức giận, chắp tay đáp: “Tuân chỉ!”

Tiếu Thiên Đức vì muốn lập công, cố ý tìm Lam Hạ sửa chữa thủy vận. Nhưng tiến độ thi công cũng không thể làm người ta hài lòng.

Mắt thấy giá cả lương thực trong kinh đô càng ngày càng cao, oán hận của dân chúng cũng càng ngày càng lớn, lửa giận của Tiếu Khâm Hào đã muốn lên đến cực điểm.

Tiếu Thiên Đức cơ hồ chạy trối chết thúc dục. Nhưng không biết vì sao công tác khơi thông thủy vận này đã liên tục đổi bảy quan viên mà ngày hoàn thành vẫn xa vời như trước.

Mà điều Tiếu Thiên Đức lo lắng nhất chính là nay đừng nói đến lương thực cung ứng cho quân đội tiền phương mà ngay cả tồn lương ở kinh đô cũng không đủ.

Đúng lúc này, Chu tiên sinh mưu sĩ, thủ hạ đắc lực nhất của Tần vương tiến cử với hắn Công bộ Thị Lang Tiền Hải. Người này mười năm trước từng phụ trách công việc khai thông thủy vận.

Tiếu Thiên Đức rơi vào đường cùng đành chỉ còn cách dùng Tiền Hải. Ai ngờ lại thật sự giống như lời Chu tiên sinh nói, Tiền Hải là người rất có khả năng.

Tiền Hải tăng ba trăm người cho công trình trị thủy, cũng đốc thúc công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Còn hướng Tiếu Thiên Đức cam đoan trong vòng bảy ngày sẽ khai thông thủy vận.

Cứ như vậy tảng đá lớn trong lòng Tiếu Thiên Đức cuối cùng cũng được hạ xuống.

Nhưng không đợi Tiếu Thiên Đức cao hứng được hai ngày, hắn liền biết Tiếu Thiên Diệp đã về kinh đô, cũng đã được Hoàng đế phái đi tiền tuyến.

Tiếu Thiên Đức vốn cao hứng lập tức liền tan tành mây khói, vẻ mặt sầu lo nhìn Chu tiên sinh, lầm bầm than thở: “Xong rồi, xong rồi! Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?”

Trong lòng Chu tiên sinh cười lạnh, trên mặt lại thân thiết nói: “Điện hạ làm sao vậy?”

“Phụ hoàng căn bản không tín nhiệm ta. Nếu không vì sao năm mươi vạn đại quân kia không giao cho ta làm thống lĩnh? Ai chẳng biết quân đội trong tay Tiếu Diễn chẳng qua chỉ là mộ tập lâm thời. Chân chính dùng được chỉ có hai mươi vạn quân của Minh quận vương, căn bản không có binh mã nào khác. Ngươi ngẫm lại xem, trận này căn bản chúng ta sẽ thắng. Đến lúc đó Tiếu Thiên Diệp lại thành công thần trước mặt Phụ hoàng, ta còn có chỗ để đứng sao?”

Chu tiên sinh vốn là mưu sĩ trong Tần vương phủ, đối với mọi chuyện trong vương phủ đều rất quen thuộc. Cho nên Tiếu Thiên Đức cũng không chút che đậy, cứ mồm năm miệng mười nói toạc ra.

Tiếu Thiên Đức không biết, Chu tiên sinh là Tiếu Diễn thiên tân vạn khổ bồi dưỡng nên, cố ý cài vào Tần vương phủ làm gian tế.

Hắn sẽ lại càng không nghĩ đến Chu tiên sinh cùng Tiếu Diễn liên thủ đẩy hắn vào tử lộ.

Phía sau, Chu tiên sinh làm vẻ thập phần khó xử nói: “Điện hạ, dù sao đây cũng là chuyện của huynh đệ hai vị. Bệ hạ lại có chút thiên vị Thế tử….Ta cũng không có cách nào khác a!”

“Thiên vị?”

Không chỉ là thiên vị. Tiếu Thiên Đức nhìn hai ngón tay bị chặt đứt của mình, cơ hồ đối với Tiếu Thiên Diệp hận đến cực điểm.

“Đánh giặc không cho ta đi. Vốn ta định mượn cơ hội tu bổ Thái Miếu để Phụ hoàng có thể nhìn ta bằng con mắt khác, ai ngờ lại cũng không thành. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn Tiếu Thiên Diệp đánh thắng trận này trở về kế thừa vương vị. Đến lúc đó ta còn có thể sống sao?”