Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 5

102-2 Nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên

“Đúng rồi, vừa nãy tỷ tỷ nói Trương đại phu nhân cũng đến phủ chúng ta?”

Âu Dương Khả rất nhanh đem chuyện này suy nghĩ một lần, lập tức nghĩ tới điểm này. Nhanh chóng nhìn Nhuế mama, sắc mặt hai người đều hơi hơi thay đổi.

Âu Dương Noãn gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, cùng tổ mẫu nói chuyện một hồi lâu. Sau đó còn cùng dùng bữa trưa!”

Sắc mặt Nhuế mama càng trở nên khó coi, Âu Dương gia tổng cộng chỉ có hai tiểu thư vừa độ tuổi. Âu Dương Noãn nay đã là quận chúa, giá trị con người liền đã khác, Lý thị căn bản sẽ không động đến nàng.

Như vậy chỉ còn lại Âu Dương Khả….Nếu là trước kia, Lý thị có thể sẽ do dự nhưng nay Âu Dương Khả không có mẫu thân che chở, chân lại có tật. Chỉ sợ Lão thái thái còn ước gì đem nàng đẩy đi sớm sớm, làm gì còn lo lắng tân lang có phải là kẻ ngốc hay không.

Nghĩ đến đây Nhuế mama thử thăm dò nhìn về phía Âu Dương Noãn: “Đại tiểu thư, theo ngài Trương đại phu nhân đến đây, có phải là nhắc lại chuyện xưa hay không?”

“Nhắc lại chuyện xưa?” Âu Dương Noãn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ như rất kinh ngạc: “Ai nha, chẳng lẽ ngươi đang nói hôn sự sao? Chuyện này, ta còn chưa nghĩ đến điểm này. Hẳn là….Không thể nào!”

Trong ánh mắt Âu Dương Khả cũng lộ vẻ không dám tin. Nàng biết Âu Dương Noãn không phải nói dối. Trương đại phu nhân thật sự đã đến Âu Dương phủ, còn về phần tới làm gì, bây giờ còn phải hỏi sao?

Âu Dương Noãn biết rõ lời nói của mình khiến lòng đối phương nổi lên cuộn sóng nhưng trên mặt cũng không để lộ nửa điểm. Chỉ mỉm cười nói: “Muội muội yên tâm! Lão thái thái yêu thương muội như vậy, tuyệt đối sẽ không gả ngươi cho một kẻ ngốc đâu!”

Khi nàng nói như vậy, trong ánh mắt hơi hơi lộ ra mỉm cười thâm ý khiến người ta phải cân nhắc.

Nhìn sắc mặt khó coi của Âu Dương Khả, Âu Dương Noãn tựa hồ như nhớ tới cái gì mà thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, thân là nữ tử thì hôn sự đều do cha mẹ sắp đặt. Nữ nhi như chúng ta không thể tự làm chủ, cho dù thật sự phải gả cho kẻ ngốc thì có năng lực gì thay đổi? Cũng may Tương vương gia dòng dõi cao, gả qua cũng không tính là ủy khuất….”

“Tỷ tỷ nói gì vậy? Nếu phải lấy chồng, dòng dõi cao ta không thèm để ý, nhưng nhất định phải là một người tốt nhất. Ngoại hình, tài năng không thể thiếu được. Về phần gia tư phú hậu thì phải xếp sau!” Âu Dương Khả thuận miệng.

Nói xong thì mặt nhất thời liền đỏ lên, nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn như sợ đối phương sẽ bắt lỗi lời mình.

Âu Dương Noãn như là nghe mà không hiểu, sắc mặt vẫn không thay đổi: “Nghe muội muội nói vậy, là muốn gả cho một tài tử?”

Sắc mặt Âu Dương Khả càng đỏ, trong ánh mắt hàm chứa tia thử ý: “Tỷ tỷ, nếu ta phải lấy chồng, xác thực muốn gả cho một tài tử. Ngươi ngẫm lại xem, nam tử như vậy tất nhiên không tầm thường. Ta tuy rằng văn vẻ không tốt nhưng nghe người ta ngâm thơ văn cũng thấy rất lọt tai. Nếu gả cho tài tử, chàng đọc sách dưới đèn, ta ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, đây chính là tâm nguyện của ta. Còn công tử nhà cao cửa rộng lại nếu không hợp ý, ta cũng không vừa mắt!”

Điểm này, so với kiếp trước giống nhau như đúc. Kiếp trước Lâm thị không biết chọn cho Âu Dương Khả bao nhiêu người, thế nhưng nàng ta lại chỉ nhìn trúng một công tử thương hộ đê tiện khiến Lâm thị rất tức giận.

Âu Dương Noãn cười rộ lên, nói: “Hóa ra là muội muội thích thư sinh, tương lai không chừng lại là phu nhân Trạng Nguyên a! Thật đáng mừng!”

Âu Dương Khả bị một câu này gợi lên tâm tư, nghĩ đến Tô Ngọc Lâu vừa bị đoạt danh Trạng Nguyên nhất thời có điểm hận Âu Dương Noãn nói chuyện quá lợi hại. Chính mình thế nhưng bất tri bất giác bị người ta cuốn vào, liền không dám hé răng.

Lúc này Hồng Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở thời gian không còn sớm. Âu Dương Noãn liền đứng lên nói: “Oh, ta cũng nên trở về rồi. Muội muội nghỉ ngơi sớm đi!”

Âu Dương Khả cũng liền đứng dậy, một lần nữa mang vẻ mặt tươi cười tiễn người đến tận cửa.

Sau khi quay lại liền trầm mặt quát lớn với Hạ Tuyết: “Nhanh đi hỏi thăm một chút, Trương đại phu nhân nói chuyện gì với Lão thái thái? Đúng rồi, còn tìm hiểu một chút chuyện của Thôi U Lan là như thế nào?”

Hạ Tuyết cúi đầu đi, Nhuế mama lo lắng nhìn bóng dáng Âu Dương Noãn, trong lòng luôn luôn có một cảm giác kỳ quái. Đại tiểu thư hôm nay đến, là vì nhắc nhở Nhị tiểu thư Lão thái thái có ý gả muốn gả nàng cho một kẻ ngốc sao?

Đại tiểu thư từ khi nào thì có lòng tốt như vậy? Nhưng nếu thật sự Nhị tiểu thư phải gả cho Nhị công tử Tương vương, như vậy cả đời này coi như hủy.

Nhuế mama cảm thấy, mặc kệ Âu Dương Noãn xuất phát từ dụng tâm gì, chuyện này cũng nhất định phải điều tra rõ ràng.

Hạ Tuyết đi ra ngoài chừng hai canh giờ, Âu Dương Khả đều ở trong phòng đứng ngồi không yên.

Đợi đến khi Hạ Tuyết trở về liền chửi bới một phen, hơn nửa ngày Nhuế mama mới khuyên can được. Hạ Tuyết quỳ trên mặt đất, từng chút từng chút đem tin tức nghe được báo cho chủ tử.

“Trương đại phu nhân ở trong phòng Lão thái thái nói chuyện, tất cả mọi người đều bị cho lui xuống. Ai cũng không biết hai người nói chuyện gì. Chỉ biết là trưa đó Lão thái thái rất cao hứng, còn giữ Trương đại phu nhân ở lại dùng bữa. Dùng cơm xong, Lão thái thái còn tiễn đến tận cửa!”

“Đồ vô dụng!” Chừng đó thì so với tin tức Âu Dương Noãn tiết lộ cũng không có sai biệt.

“Còn chuyện của Thôi tiểu thư kia là như thế nào?”

Hạ Tuyết nói: “Vị Thôi tiểu thư kia cố ý làm bộ như thân mình không khỏe, cố ý ngã xuống trước mặt Chu tam thiếu gia. Nàng ta nói mình có mang bệnh trong người, tim đau không thở nổi. Chu tam thiếu gia tưởng thật nên đã có lòng tốt nâng nàng ta dậy, sau đó mới đi tìm người giúp. Ai ngờ khi người khác đến, Thôi tiểu thư lại nói với mọi người bị Chu tam thiếu gia khi dễ. Vốn mọi người không tin nhưng trong tay nàng lại cầm ngọc bội của hắn. Còn nói nếu Chu gia không tới cửa cầu hôn thì sẽ treo cổ ở cửa lớn Chu gia, để mọi người trong kinh đô biết Chu gia bội bạc, khi dễ thiếu nữ nhà người ta. Tam phòng Chu gia vốn rất lợi hại nhưng không thể để người khác nắm được điểm yếu. Nhị phu nhân Chu gia không còn cách nào khác liền đem hôn sự vốn muốn kết với Thôi U Nhược chuyển qua Thôi U Lan!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hóa ra là như vậy! Thôi U Lan này đúng là không biết xấu hổ. Chưa qua cửa đã khiến mẹ chồng cùng phu quân chán ghét, tương lai sao có thể sống yên!” Nhuế mama lạnh lùng nói.

Thế nhưng Âu Dương Khả lại lẩm bẩm: “Nhưng nữ tử như nàng nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao có được mối hôn sự tốt!”

“Nhị tiểu thư, ngài hồ đồ rồi sao? Đây cũng không phải chuyện đùa a! Thế gia danh môn trong kinh đô này ai cũng đều biết chuyện, vị Thôi tiểu thư này làm vậy tương lai cũng đừng nghĩ có thể ngẩng đầu lên làm người!”

“Hừ, chỉ cần có thể gả cho người trong lòng, ngay cả không thể ngẩng đầu lên thì sao? Dù gì cũng không phải ở trong một nhà, có gì phải sợ?”

Âu Dương Khả bình thường đều nghe lời Nhuế mama, nhưng hôm nay lại cố chấp ngoài ý muốn.

Nhuế mama thở dài nói: “Nhị tiểu thư, ngài trước hết đừng gấp. Nô tỳ đoán đại tiểu thư sẽ không có lòng tốt nhắc nhở ngài như vậy đâu, khẳng định là có nội tình khác. Ngài đừng bị mấy câu nói của khích bác của nàng lừa!”

Nhưng Âu Dương Khả lại cúi đầu không nói lời nào. Hạ Tuyết vụng trộm nhìn vẻ mặt của nàng. Nhuế mama phát giác liền hung hăng trừng mắt, Hạ Tuyết lập tức cúi đầu, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hạ Tuyết vừa đi đến sân viện, chợt nghe Nhuế mama đứng cạnh cửa sổ hô: “Hạ Tuyết! Đến phòng bếp mang canh hạt sen của Nhị tiểu thư lại đây!”

Hạ Tuyết vội vàng lên tiếng rồi bước nhanh ra khỏi viện.

Đi ra khỏi Lê Hương viện, Hạ Tuyết đi thẳng đến phòng bếp. Vào phòng thì lớn tiếng nói: “Triệu mama, canh hạt sen của Nhị tiểu thư đâu?”

Triệu mama cười khanh khách trả lời: “Vốn là phải làm nhưng vừa khéo Lão thái thái phân phó làm cháo nấm tuyết cho nên mới trì hoãn vài canh giờ. Ngươi vào đây ngồi chờ một chút!” Nói xong liền đón Hạ Tuyết vào.

Bóng người vốn đi theo Hạ Tuyết nhìn thấy mới lặng lẽ rời đi. Hạ Tuyết từ phòng bếp nhìn thoáng qua rồi cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Triệu mama: “Ngươi thay ta nhìn một chút!”

Triệu mama cười nói: “Lão nô hiểu, cô nương yên tâm!”

Hạ Tuyết đi qua phòng bếp, từ cửa hông nhỏ đi ra ngoài, hướng đến Noãn các mà đi.

Hồng Ngọc sớm đã đứng ở cửa chờ, một đường dẫn vào nội thất.

Hạ Tuyết vừa vào cửa liền quỳ gối trước Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn tự mình nâng nàng ta dậy: “Có bị thương nặng không?”

Hồng Ngọc kéo ống tay áo Hạ Tuyết nói: “Tiểu thư ngài xem, Nhị tiểu thư đánh Hạ Tuyết không phải một hồi đâu, nhất định là mượn nàng trút giận, đánh đến mức nhìn không ra người!”

Trên người Hạ Tuyết một mảng xanh một mảng tím, nhìn thấy rất ghê người. Âu Dương Noãn nhíu mày, cười lạnh nói: “Nó càng ngày càng không giống nữ tử!”

Sau đó lập tức gọi Xương Bồ: “Đi lấy thuốc đến đây!”

Trong ánh mắt Hạ Tuyết xẹt qua tia thống hận, nói: “Nô tỳ vẫn đi theo Nhị tiểu thư, bình thường vẫn bị đánh. Có khi còn đánh gãy cả một cây chổi lông gà. So ra thì hôm nay cũng không tính là cái gì. Nô tỳ đều đã quen rồi!”

Âu Dương Noãn thở dài, lúc này Xương Bồ đã cầm hộp thuốc đến, bôi cho Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết nhìn Âu Dương Noãn nói: “Đại tiểu thư, Nhuế mama trong lòng đã có nghi ngờ. Vừa rồi bà ta còn phái người đi theo nô tỳ đến phòng bếp, cũng may nô tỳ sớm có phòng bị. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ lại gây phiền toái cho Đại tiểu thư!”

Nhuế mama xác thực là rất khôn khéo, Âu Dương Noãn hơi hơi trầm ngâm, một lát sau mới nói: “Sau này cẩn thận một chút, đừng để lộ hành tích!”

“Dạ!” Hạ Tuyết gật đầu, sau đó lập tức nói: “Đại tiểu thư, theo nô tỳ thấy thì hôm nay tâm tư Nhị tiểu thư đã có chuyển động!”

Âu Dương Noãn cũng không hề vui mừng như Hạ Tuyết chờ mong. Yên lặng một lát, mới nói: “Nhuế mama thực khôn khéo, có bà ta ở Lê Hương viện thì luôn bó tay bó chân!”

Hạ Tuyết cười nói: “Đại tiểu thư không cần quá lo lắng. Theo nô tỳ thấy, Nhị tiểu thư nay bất quá chỉ mà muốn mượn kế sách của Nhuế mama để xuất đầu thôi. Cũng không có mấy phần thiệt tình!”

Phương mama nhướng mày nhẹ nhàng cười lạnh, nói: “Đại tiểu thư, ngài vì sao phải nhắc nhở nàng chuyện Trương đại phu nhân? Cứ để Lão thái thái thúc đẩy cửa hôn sự này không phải tốt hơn sao?”

Trong mắt Âu Dương Noãn lóe ra ánh sáng kỳ dị, lắc đầu nói: “Đáng tiếc, Lão thái thái sẽ không đáp ứng!”

“Không đáp ứng? Vì sao?” Phương mama giật mình nói.

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Phụ thân còn trông cậy vào Nhị cửu cửu nói tốt vài câu trước mặt Tần vương, cho nên mới giữ lại vị trí chính thê của Lâm thị. Mặt khác nếu vội vàng đem nữ nhi gả cho một tên ngốc, ông ta không sợ người khác nói hắn vì leo lên quyền quý mà ngay cả nữ nhi cũng bán sao? Âu Dương gia còn cần mặt mũi. Mà cho dù là bán ông ta cũng sẽ bán thần không biết quỷ không hay, sẽ không làm cuộc mua bán lỗ vốn!”

Nàng dừng một chút, sau đó mềm nhẹ nói: “Hạ Tuyết, tính tình Âu Dương Khả nếu không có Nhuế mama khắc chế thì nhất định sẽ gặp rắc rối. Ngươi hiểu chưa?”

Hạ tuyết ngẩn người, chợt hiểu ra, khóe miệng nhếch lên: “Dạ, nô tỳ hiểu!”