Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 44

115-3 Mối tình sâu sắc trong Hạ gia lâu

Hạ đại phu nhân sẽ khiến Phương Hằng mê muội một Hạ Gia Trang giả, chờ hôn sự đã định liền cố ý tạo một tai nạn ngoài ý muốn khiến dung mạo Hạ Gia Trang bị hủy.

Sau đó Hạ Gia Trang chân chính sẽ gả cho Phương Hằng.

Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này là Phương Hằng là loại người như thế nào?

Hạ phu nhân dựa vào cái gì mà cho rằng đối phương nhất định sẽ không mượn lý do thoái thác cửa hôn sự này?

Trong lòng Âu Dương Noãn nhanh chóng xoay chuyển, nàng liền nghĩ tới một khả năng.

Hạ phu nhân chắc chắn Phương Hằng sẽ không cự tuyệt, trừ phi hắn đối với Hạ gia có sở cầu khác.

Nghĩ đến đây, nàng cười khổ, chỉ cảm thấy ngực như bị một thứ gì đó chặn lại, như những sợi tơ hỗn độn lần lượt thay đổi. Trong mắt liền hiện lên một tia phức tạp khó lý giải: “Như vậy, ta có thể hỏi một chút Phương Hằng đối với Hạ gia có sở cầu gì khác sao?”

Rốt cục là mục đích gì khiến Tiếu Trọng Hoa ở thời điểm mấu chốt nhất lại buông bỏ tất cả mà chạy đến Hạ gia?

Nàng nhìn chằm chằm Tiếu Trọng Hoa, vừa vặn đối diện với ánh sáng trên khuôn mặt hắn. Như trong bối cảnh bình thường, yên tĩnh nhưng cũng đoạt tẫn quang hoa.

Tiếu Trọng Hoa không lập tức trả lời, biết càng ít đối với Âu Dương Noãn mới là an toàn nhất.

Điều không nên hỏi Âu Dương Noãn sẽ không hỏi. Nàng rất rõ điểm này nên chỉ hỏi: “Hạ lão phu nhân cũng biết điều này?”

Nếu biết, các nàng phải lập tức rời khỏi đây.

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói: “Nhìn tình hình trước mắt thì Hạ lão phu nhân còn chưa biết!”

Hắn lại nói tiếp: “Chuyện này nàng có thể nói cho biểu tỷ của nàng. Bởi vì nay ta sẽ ở lại Hạ gia, dù sao cũng sẽ biết. Hiện tại nên để biểu tỷ nàng biết sẽ tốt hơn là lừa dối!”

Tiếu Trọng Hoa biết vấn đề này là Âu Dương Noãn muốn thay Lâm Nguyên Hinh hỏi.

Trong đôi mắt hắn hiện lên thần sắc phức tạp, hắn rũ mắt xuống che đi lốc xoay trong đáy mắt. Hắn khẽ cau mày, thoáng chốc liền nói: “Ta chỉ có thể nói, người đó vẫn rất khỏe cũng ở một nơi an toàn!”

Tần vương đoạt kinh đô, Hoàng trưởng tôn thờ ơ hay hắn sớm đã có đối sách?

Âu Dương Noãn khẽ nhíu mày: “Sống tốt, an toàn?”

Đối với Lâm Nguyên Hinh không hề có một chút quan tâm. Âu Dương Noãn đối với con người Tiếu Diễn này đột nhiên bắt đầu sinh ra sự chán ghét mãnh liệt.

Nhưng ở trước mặt Tiếu Trọng Hoa, nàng không để cảm xúc này mảy may ảnh hưởng đến tươi cười trên môi. Nàng nhẹ giọng nói: “Ngài yên tâm, ta biết nên nói với biểu tỷ thế nào!”

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Noãn phải mất rất nhiều công sức mới làm cho Lâm Nguyên Hinh hiểu được chân tướng.

Lâm Nguyên Hinh suy nghĩ nửa ngày mới khẩn trương nói: “Hắn có biết tin tức của Hoàng trưởng tôn hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu, nói: “Minh quận vương không ở cùng Hoàng trưởng tôn!”

Ánh mắt Lâm Nguyên Hinh lập tức ảm đạm, Âu Dương Noãn liền cười nói: “Biểu tỷ không cần lo lắng. Không có tin tức mới là tin tốt nhất, có đúng không?”

Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu.

Lúc này một nha đầu tiến vào bẩm báo: “Lão thái thái có mời một đoàn hý kịch, muốn mời hai vị qua đó nghe hát!”

Từ chuyện hôm qua, Âu Dương Noãn đối với Hạ gia từ trên xuống dưới đều có một loại phản cảm. Lúc này đi tất sẽ gặp Hạ đại phu nhân, lúc này nàng không hề muốn gặp người này.

Nàng vừa muốn mở lời cự tuyệt, nha đầu kia liền cười nói: “Lão thái thái nói bên Nhị phu nhân đã về, muốn dẫn hai vị đến để giới thiệu một chút!”

Lâm Nguyên Hinh liếc mắt ra hiệu với Âu Dương Noãn, ý bảo nàng đừng đắc tội với đối phương.

Âu Dương Noãn tất nhiên hiểu được điều này, nàng liền gật gật đầu, nói: “Được, dẫn chúng ta qua đó!”

Sân khấu đã được dựng xong, cửa lớn đối diện sương phòng mở ra. Các nàng đi vào liền thấy bên trong đã bày sẵn bàn ghế, bên trên đã chuẩn bị trái cây, điểm tâm và trà.

Hạ lão thái thái vừa nhìn thấy các nàng, lập tức cười nói: “Mau qua đây, ta giới thiệu con dâu thứ hai của ta!”

Nhị phu nhân Uông thị thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, gương mặt hơi dài, làn da trắng nõn. Không thể nói là quá đẹp nhưng diện mạo lại khiến người ta cảm thấy thực dễ chịu.

Uông thị mặc y phục đẹp đẽ quý giá, trên đầu châu ngọc vờn quanh, nụ cười đúng mực: “Ai nha lão thái thái, ngài tìm được một tiểu mỹ nhân ở đâu vậy?”

Nói xong liền đứng dậy lôi kéo Lâm Nguyên Hinh nhìn nửa ngày, lại nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Lát sau mới buông tay hai người ra nói: “Ta hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt!”

Âu Dương Noãn hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lời.

Sau lưng Uông thị là hai cô nương mỹ mạo, y phục cũng hơi hoa lệ. Một xinh đẹp, một lãnh diễm.

Uông thị cười hướng Âu Dương Noãn giới thiệu hai nữ nhi của mình. Nhị tiểu thư Hạ Gia Như xinh đẹp rạng rỡ, Tam tiểu thư Hạ Gia Hoan sắc mặt lạnh nhạt.

Sắc mặt Đại phu nhân vẫn bình thản ngồi một bên, Âu Dương Noãn cũng khách khí chào hỏi rồi đến chỗ của mình ngồi xuống.

Trong chốc lát bên trên liền mở màn, vở kịch có tên ‘Bảo tháp nhớ’

“Đây chính là đào kép Đồng Xuân nổi tiếng nhất Bình Thành, vở này cũng là sở trường của hắn. Bình thường hắn không dễ dàng mời được, vẫn là Vũ Sinh nhà chúng ta vì muốn lão thái thái cao hứng nên đã tìm mọi cách mới mời về được a!”

Nhị phu nhân nói xong, ánh mắt không dấu vết đảo qua Đại phu nhân.

Đại phu nhân thoáng như bất giác, khẽ hừ một tiếng.

Đào kép hóa trang tuấn mĩ, xướng câu giai. Phần đầu ung dung đẹp đẽ, phần sau lại ai oán thống khổ. Xoay chuyển hợp lý khiến người xem không bị khớp. Giọng hát ngọt ngào uyển chuyển, quanh co khúc chiết, không gì có thể sánh kịp.

Đúng lúc này Hạ lão thái thái đột nhiên nhẹ nhàng ‘Ai nha’ một tiếng, nói: “Tiểu sinh trên kia là ai? Sao lại nhìn quen mắt như vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhị phu nhân cười: “Truyền xuống dưới, bảo tiểu sinh kia tới gặp lão thái thái!”

Hí khúc cơ bản đều giống nhau, Âu Dương Noãn thật sự không mấy hứng thú. Ánh mắt của nàng giống như rất chú ý trên sân khấu nhưng tâm trí đã bay thật xa.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe âm thanh của chiêng trống vang lên, vở diễn đã kết thúc.

Tiếng vỗ tay nhất thời vang lên, lúc này Âu Dương Noãn mới hồi phục lại tinh thần.

Hạ lão thái thái cho gọi riêng Đồng Xuân cùng tiểu sinh kia đến. Đồng Xuân cũng thấy bình thường, gặp mặt, đứng phía xa xa lĩnh thưởng. Sau đó liền đi xuống, dù sao nữ quyến nhiều hắn cũng không thể đến gần hơn.

Nhưng tiểu sinh kia lại thẳng tắp bước đến khiến Đại phu nhân kinh sợ: “Con hát này rất lạ!”

Tiểu sinh này thoáng chốc đã đổi một thân áo dài chất khảo cửu bạch. Làn da trên mặt non mịn, mày rậm cong, đôi mắt đen linh hoạt sinh động. Bộ dạng có thể nói là thanh tú thần kỳ.

Nhưng Hạ lão thái thái vừa nhìn thấy hắn, lập tức kinh ngạc thở nhẹ: “Vũ Sinh?”

Hạ Gia Như vốn đứng sau Uông thị lập tức cười rộ lên, trêu chọc nói: “Đệ đệ từ khi nào lại làm tiểu sinh a?”

Nhị phu nhân hiển nhiên là cũng hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe Đại phu nhân lạnh lùng nói: “Cải trang thành con hát như vậy còn ra thể thống gì nữa? Vũ Sinh, ngươi cũng quá mất mặt rồi!”

Hạ lão thái thái hiển nhiên là rất thích Hạ Vũ Sinh nên thản nhiên liếc mắt nhìn Đại phu nhân một cái rồi nói: “Đứa nhỏ này cũng là quá hoạt bát thôi, ngươi cũng đừng quá khắt khe!”

Đại phu nhân hơi cứng lại, sắc mặt nhất thời rất khó coi.

Nhị phu nhân áp chế cười lạnh trong lòng, trên mặt lại sáng rạng rỡ: “Vũ Sinh con nha, cũng quá nghịch ngợm rồi. Không sợ làm khách nhân sợ sao?”

Hạ Gia Như ôm lấy bả vai Hạ Gia Hoan, lấy ánh mắt xem xét Hạ Vũ Sinh, mân miệng cười cười nói với Hạ Vũ Sinh: “Nhị đệ, để ta giới thiệu với đệ một chút. Đây là Tiêu phu nhân, đây là Âu Dương tiểu thư. Bọn họ tới phủ chúng ta làm khách!”

Hạ Vũ Sinh đầu tiên hướng Lâm Nguyên Hinh khẽ cúi người: “Hân hạnh, hân hạnh!”

Sau đó lại chuyển hướng qua Âu Dương Noãn, ngay trong nháy mắt kia, trước mắt hắn nhất thời trở nên phá lệ tỏa sáng. Thanh âm cũng thanh thúy mượt mà hơn: “Âu Dương tiểu thư, thật hân hạnh. Không biết vở diễn vừa rồi có hay không? Làm phiền Âu Dương tiểu thư thanh thần!”

Âu Dương Noãn mỉm cười, nhưng tươi cười trên mặt cũng rất lạnh nhạt.

Hạ gia thật sự là phú quý, trà nước điểm tâm dọn lên đều có hương vị thuần chính, bề ngoài tinh xảo.

Hơn nữa Hạ Vũ Sinh ôn nhu đa tình, am hiểu lòng người. Đối với Âu Dương Noãn lại ân cần, nhìn thấy nha đầu mang đệm dựa liền vội vàng lấy khăn tay phủi đi những hạt bụi vốn không tồn tại.

Sau đó lại nhận lấy chén trà trong tay nha đầu, một bên dùng miệng thổi nhẹ, một bên lấy khăn tay quạt quạt. Bận rộn tới lui một vòng rồi mới đưa cho Âu Dương Noãn.

Quá mức rõ ràng như vậy, quả thực là lần đầu được thấy. Cơ hồ khiến Âu Dương Noãn hoài nghi Hạ gia này đến tột cùng là có gia giáo gì mà có thể dưỡng ra loại kỳ ba này?

Nàng cưỡng chế nghi hoặc quay cuồng trong lòng, thản nhiên cười nói: “Biểu tỷ, không phải tỷ nói thân mình không được khỏe sao? Chúng ta về trước đi!”