Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 42

115-1 Mối tình sâu sắc trong Hạ gia lâu

Chạng vạng, Âu Dương Noãn mới vừa đi ra Bích tuyền uyển, còn chưa đến cửa hoa viên đã thấy một con chó nhỏ lông tuyết trắng lao thẳng đến chân nàng, quấn quýt vây quanh lấy.

Đây là sủng vật Hạ lão thái thái nuôi dưỡng, Âu Dương Noãn nghe người khác gọi nó là Linh Phong.

Hồng Ngọc ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: “Tiểu thư, con chó nhỏ này thật đáng yêu!”

Sau đó nhẹ nhàng chỉ chỉ cái mũi nó: “Có đúng không tiểu thư?”

Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn. Linh Phong dùng miệng cọ vào quần áo Hồng Ngọc, nhưng trong giây lát nó liền dừng động tác thân thiết này lại. Lông trắng dựng đứng lên, hướng phía sau lưng Hồng Ngọc ‘gừ’ một tiếng.

Hồng Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Âu Dương Noãn đã theo hướng nó kêu nhìn qua. Liền thấy trên hành lang cách đó không xa có một lão phụ xấu xí, mặt của người đó dưới bóng cây nên không thấy rõ lắm.

Chỉ thấy một đầu tóc bạc cùng đôi mắt trắng dã, lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn.

Ngay trong nháy mắt kia, Âu Dương Noãn lắp bắp kinh hãi. Nàng cơ hồ hoài nghi mình đang nhìn thấy rốt cuộc là người hay là quỷ.

Hồng Ngọc khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời bị kinh hách. Nàng một tay ôm Linh Phong, một tay bịt lấy miệng, cả người run run, bất động.

May mắn ngoài cửa viện có một nha hoàn bước đến, còn nữ nhân kia liền quay người biến mất trong rừng cây.

“Âu Dương tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Người đến là nha đầu Lục La phụ trách chăm sóc Linh Phong bên cạnh lão phu nhân. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc thất thần đang nhìn chằm chằm phía rừng cây của Âu Dương Noãn cùng Hồng Ngọc nên không tự chủ được mà hỏi.

“Tiểu thư, ngài….ngài có thấy người đó không?” Hồng Ngọc chỉ tay vào chỗ lão phụ kia vừa đứng, nửa ngày mới nói nên câu.

Âu Dương Noãn gật gật đầu, lúc này mới phát giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Lục La, trong phủ có phụ nhân nào mặt luôn u sầu, nhìn khá đáng sợ, trên trán còn có một vết sẹo không?”

“Không có…” Lục La lộ ra biểu tình kỳ quái.

“Hay là có người nào mới tới mà ngươi không biết?” Âu Dương Noãn nâng ánh mắt lên, nhìn chằm chằm nơi lão phụ kia biến mất.

Lục La lắc lắc đầu, buồn bực nói: “Phủ chúng ta có một số vú già thô thiển, chuyên ở phòng bếp nấu cơm, giặt đồ. Nhưng bọn họ đều bình thường, trên mặt cũng không có sẹo. Phủ chúng ta sao có thể dùng người có tỳ vết? Chẳng phải sẽ dọa đến chủ tử sao?”

Đây cũng chính là điều Âu Dương Noãn cảm thấy kỳ quái, mặc kệ là nhà như thế nào, khi chọn hạ nhân đều tìm người chỉnh tề, sao có thể tìm một người có diện mạo đáng sợ như vậy?

Cho dù có là vú gia thô thiển cũng không có khả năng tùy tiện chạy đến hậu viện của các phu nhân, tiểu thư.

Nhưng nhìn bộ dáng Lục La, lại không giống như đang nói dối.

Âu Dương Noãn liền mỉm cười nói: “Hồng Ngọc, đem Phong Linh giao lại cho Lục La đi!”

Lục La ôm lấy Phong Linh, vui mừng cảm tạ rồi xoay người rời đi.

Hồng Ngọc nhìn Âu Dương Noãn, nói: “Tiểu thư! Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia. Sao có thể nói là hoa mắt chứ?”

“Tất nhiên không phải nhìn lầm! Có lẽ, Hạ gia không hề thiếu bí mật!” Âu Dương Noãn cười, lại lạnh nhạt như có như không.

Bích Tuyền uyển, vào đông ánh dương vẫn thản nhiên theo cửa sổ chiếu vào, qua một lớp giấy lại mỏng manh giống như ánh sáng ngọc lưu ly.

Trên án để một pho tượng Quan Âm, tư thái ung dung, mặt mày đôn hậu. Vừa nhìn liền thấy hiền lành, từ bi phổ độ chúng sinh.

Trên ghế Lâm Nguyên Hinh đang ngồi thêu yếm trẻ con, cái yếm màu đỏ quả lựu, viền dùng chỉ vàng thêu trăm tử trăm phúc đa dạng.

Mỗi một đường chỉ đều thể hiện tình cảm tha thiết của người mẹ dành cho đứa nhỏ trong bụng.

Âu Dương Noãn ngồi một bên đọc sách, còn Hồng Ngọc đi tới đi lui sửa soạn trong phòng. Cảnh tượng an bình hài hòa.

Đúng lúc này, Hồng Ngọc đột nhiên phát hiện ngăn kéo đựng tráp trang sức hơi xê dịch một chút. Nàng kéo ra, trang sức vẫn còn nhưng chiếc khăn tay bọc trang sức lại không thấy đâu.

Hồng Ngọc hơi hơi trầm tư một lát liền quay đầu hỏi: “Tiểu thư, ngài có phân phó ai khác lấy trang sức ra sao?”

Âu Dương Noãn ngẩng đầu lên, trong mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc: “Không có!”

“Kỳ quái, ngăn kéo hình như bị ai đó động qua!”

Lâm Nguyên Hinh mỉm cười dịu dàng, tùy ý nói: “Hồng Ngọc, có phải ngươi mở ngăn kéo mà không nhớ không?”

Hồng Ngọc thầm nghĩ cảm thấy kỳ quái chính là điểm này. Nàng mỗi lần lấy trang sức luôn cẩn thận đóng ngăn kéo lại.

Đây là có chuyện gì? Nàng hoang mang lắc đầu, chẳng lẽ do hôm nay mệt mỏi quá nên đã sơ sót?

Âu Dương Noãn biết Hồng Ngọc bản tính trầm ổn, cho nên nghe xong những lời này cũng cảm thấy kỳ quái liền hỏi: “Thiếu cái gì sao?”

Hồng Ngọc lắc đầu: “Không có!”

Cái khăn kia cũng không phải của tiểu thư, chỉ là nàng nhàn rỗi nên thêu một cái thôi.

Nếu là thiếu một vật gì đó thì mới bình thường…..Đằng này thiếu nhưng lại như chẳng thiếu thứ gì.

Cái này giống như có người đang âm thầm theo dõi hoặc là đã nổi lên nghi ngờ với các nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Cuốn sách trong tay Âu Dương Noãn chậm chạp lật sang trang mới, Lâm Nguyên Hinh liền cười nói: “Các ngươi nha, chính là suy nghĩ quá nhiều. Chắc là Hồng Ngọc không đóng chặt nhưng lại quên mất!”

Lâm Nguyên Hinh luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, như vậy tất nhiên rất dễ bị lừa, nhưng đồng thời cũng ít phiền não hơn rất nhiều.

Âu Dương Noãn nghe vậy liền cười nói: “Muội cũng nghĩ như vậy!”

Hồng Ngọc còn muốn nói nữa nhưng Âu Dương Noãn lại ngầm lắc đầu, ý bảo không cần nói thêm gì nữa.

Tiểu lâu Hạ phủ đêm đến.

Mao thị một mình đi vào tiểu lâu. Sau khi cho lui phụ nhân vừa già vừa xấu trông coi ngoài tiểu lâu, thì một mình bước vào phòng.

Bên trong thắp rất nhiều đèn, chúc quang nhu hòa ấm áp, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trong phòng trang trí hoa mỹ, khắp nơi xa hoa, nghiễm nhiên là khuê phòng của một tiểu thư.

Mao thị nhìn thoáng chung quanh, thử thăm dò: “Gia Tranh! Gia Tranh….”

Không ai trả lời, Mao thị thở dài, cẩn thận đóng cửa lại rồi ngồi bên cạnh bàn, lẳng lặng đợi.

Không bao lâu sau, cửa bị đẩy mạnh, trong phòng lập tức tối đen như mực, chúc quang bị gió thổi tắt.

Mao thị cũng đã quen với điều này nên không hề giật mình mà chỉ đứng lên, gọi một tiếng: “Tranh Nhi!”

Một bóng người tiến vào, quăng vật trong tay lên bàn.

Mao thị một lần nữa đốt nến lên, trên mặt bàn rõ ràng là một chiếc khăn tay thêu mẫu đơn. Mao thị vừa muốn cầm lên xem thì lại bị một bàn tay mềm ngăn lại.

“Từ đã!”

Thanh âm khàn khàn mà lãnh khốc vô cùng khiến người ta khó mà tin được chủ nhân của nó cùng chủ nhân của bàn tay mềm nhẹ kia là cùng một người.

Mao thị nâng mắt lên, nhìn chăm chú.

“Ta muốn nàng làm thế thân của ta. Ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Người hãy lập tức làm giúp ta!” Thanh âm khàn khàn bỗng chốc biến thành sắc nhọn, quanh quẩn trong phòng.

Một chút khó xử cơ hồ không thể thấy xẹt qua mặt Mao thị: “Tranh Nhi, nàng là ân nhân cứu mạng của Lão thái thái. Cái này có chút….”

“Ta mặc kệ. Trước kia người nói không tìm thấy người thích hợp. Hiện tại có người lại ra sức khước từ!” Bàn tay mềm nhẹ chỉ vào cái khăn kia, quả quyết, không có phép Mao thị từ chối.

Mao thị dừng một chút, nói: “Ngươi đừng vội, để từ từ mẫu thân nghĩ cách!”

Hôm sau, khi dùng xong bữa trưa Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh tản bộ trong sân.

Sau một lúc lâu thì thấy một nha đầu vội vã chạy tới nói với Âu Dương Noãn: “Âu Dương tiểu thư, nô tỳ là Ngọc Trâm hầu hạ bên cạnh đại phu nhân. Đại phu nhân chúng ta muốn mời ngài giúp đỡ viết một ít chữ. Ngài xem hiện tại có thời gian hay không?”

Lâm Nguyên Hinh nhíu mày, giữ chặt tay Âu Dương Noãn nói: “Noãn Nhi,….”

Âu Dương Noãn vỗ vỗ tay Lâm Nguyên Hinh trấn an, nhẹ giọng nói: “Không sao, muội đi một chút sẽ trở lại ngay!”

Âu Dương Noãn đi theo Ngọc Trâm kia, dọc đường đi nha đầu mama đi tới đi lui, náo nhiệt vô cùng.

Nhưng vào đến nơi bên trong lại lặng ngắt như tờ, chỉ có vài nha hoàn áo xanh đứng trên hành lang.

Âu Dương Noãn cảm thấy khác thường, liền bảo Ngọc Trâm đi vào thông báo.

Ngọc Trâm vén rèm lên bước vào, rất nhanh đã đi ra: “Bên Lão thái thái có khách đến nên đã gọi đại phu nhân qua đó!”

Âu Dương Noãn nói: “Nếu đại phu nhân không ở đây, vậy ta về trước!”

Ngọc Trâm nhanh nhẹn cười nói: “Không cần, không cần! Lúc đại phu nhân đi có nói mời ngài ở đây chờ một chút. Bên trong trà, điểm tâm đều đã được chuẩn bị!”

Âu Dương Noãn ngưng thần liếc mắt nhìn quanh viện, thấy thế nào cũng không giống chính viện của đại phu nhân. Có chút giống như phòng dành cho khách nhân. Nàng càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Lúc này Ngọc Trâm đã bước nhanh đến: “Bên ngoài rất lạnh, tiểu thư đừng đứng ở đây. Mau vào đi thôi!”

Vừa nói vừa lôi kéo Âu Dương Noãn vào phòng sau đó liền đi ra ngoài.

Âu Dương Noãn nhìn phòng khách không có người ngoài, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá đa nghi. Dù sao cũng tới làm khách nhà người ta, có một số việc cũng không nên nói thêm nhiều.

Huống chi cũng có Hồng Ngọc bên cạnh, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy nàng liền kiên nhẫn ngồi xuống chờ Mao thị.

Thời gian nửa chén trà trôi qua, chợt nghe tiếng nha đầu bên ngoài vọng vào: “Mời Phương công tử vào đây chờ!”

Tiếp theo nha đầu đó liền nâng mành, một nam tử thân hoa phục bước vào.

Âu Dương Noãn cùng Hồng Ngọc đều lắp bắp kinh hãi. Hồng Ngọc nhanh chân che chắn trước người Âu Dương Noãn, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử trước mắt.

Nhưng không biết vì sao thân hình Hồng Ngọc đột nhiên cứng đờ. Âu Dương Noãn liền nhận ra có điều khác thường. Nàng vốn đang cúi đầu, lúc này ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt.

Dương quang bên ngoài cũng vừa vặn chiếu vào, hắn đang đứng ngược sáng.

Ánh mắt của nàng nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, phải hơi hơi híp mắt lại mới có thể nhìn rõ diện mạo người đối diện.