Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 38

113-3 Nhà tan cửa nát, một cây chẳng chống vững nhà

……

Xe ngựa đã bị đao kiếm chém cho rách nát, bọn người Âu Dương Noãn không còn cách nào liền mượn một chiếc xe gọi là xe tranh tử. Xe này dùng để chờ hàng hóa, cũng có thể chở người.

Vì sợ trên đường bại lộ thân phận nên tất cả mọi người đều thay phục sức hoa lệ, mặc bố y.

Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn từ trước đến nay đều là cẩm y ngọc thực, luôn mặc những đồ làm từ vải dệt. Lúc này thay bố y, làn da nhất thời bị ma sát ẩn ẩn đau, nhưng cũng không ai hé lời. Cứ theo lẽ thường nhịn xuống.

Một lúc sau, Âu Dương Noãn tìm được một biện pháp. Nàng lấy y phục gấm vóc vốn có mặc trong cùng rồi đến lớp bố y, ngăn cách làn da với vải thô. Như vậy, cũng liền thoải mái hơn nhiều.

Lâm Nguyên Hinh tuy rằng ở ngoài kinh đô nhưng vẫn luôn lo lắng cho những người thân trong kinh. Khi đến mỗi thành trấn sẽ hỏi thăm xung quanh tình hình trong kinh đô.

Đến ngày thứ tám, bọn họ rốt cục cũng đến một thôn trấn lớn. Lúc Hạ Lan Đồ cùng Âu Dương Tước đi tìm hiểu tin tức thì không hẹn mà cùng phát hiện bảng vàng được dán lên, Tần vương đăng cơ cũng chiếu cáo thiên hạ.

Đồng thời bọn họ còn thấy được bố cáo Trấn quốc Hầu tham gia mưu nghịch bị xử tử. Vì không muốn để Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh biết, bọn họ đành phải che dấu tin tức này.

Nhưng Âu Dương Noãn lại từ ánh mắt né tránh của Âu Dương Tước liền nhận ra có điều gì đó. Nàng biết rõ có chuyện nhưng lại không dám hỏi, không thể hỏi.

Nàng sợ mình sẽ nghe được tin tức không tốt, lại càng không muốn Lâm Nguyên Hinh biết. Cho nên nàng chỉ giả vờ như không phát hiện.

Chỉ là Lâm Nguyên Hinh cũng không phải ngốc. Lâu dần nàng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nàng biết, bọn họ có điều giấu diếm.

Hạ Lan Đồ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, ngoài dự đoán lại nghe thanh âm tranh chấp của Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh.

Hắn nghe được Lâm Nguyên Hinh dường như vô cùng kích động. Vô luận Âu Dương Noãn có khuyên như thế nào cũng không nghe, có ý muốn vào.

Kỳ thật vì muốn biết tình hình người thân trong kinh đô, Lâm Nguyên Hinh không biết đã hỏi biết bao nhiêu người. Hạ Lan Đồ lại vẫn luôn vòng vo né tránh.

Hiện tại xem ra chuyện này tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm. Hắn suy nghĩ một lát liền mở cửa bước ra.

Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh đều đứng bên ngoài. Khuôn mặt Âu Dương Noãn tuy vẫn bình tĩnh như thường ngày nhưng đáy mắt đã có ẩn ẩn kích động.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lan Đồ. Lâm Nguyên Hinh dù rất muốn biết tình hình, trong lòng lo âu cũng đành phải nhịn xuống, kiên trì đứng đằng kia.

“Tiếu phu nhân có chuyện gì vậy?”

Ở bên ngoài, Hạ Lan Đồ vẫn luôn xưng hô với Lâm Nguyên Hinh là Tiếu phu nhân.

“Đúng vậy, ta muốn hỏi công tử. Gần đây có nhận được tin tức trong kinh đô….”

“Phu nhân đây là có ý gì? Nếu có, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngài sao?” Hạ Lan Đồ mỉm cười nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không, không! Ta không có ý này….”

Lâm Nguyên Hinh vội vàng giải thích, “Ta chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của đại ca. Công tử nhất định biết điều gì đó, xin ngài đừng gạt ta!”

Âu Dương Noãn biết hôm nay đã không thể giả vờ nữa liền gật gật đầu với Hạ Lan Đồ.

Hắn hít hít rồi nói: “Trấn quốc Hầu bị phán tội mưu nghịch. Đã tự sát trong ngục…”

“Mưu nghịch?” Lâm Nguyên Hinh nhất thời đứng không vững, mở miệng hỏi, dường như không rõ ý trong lời nói của Hạ Lan Đồ.

Âu Dương Noãn không tự chủ được nắm chặt tay, trong lòng nàng khiếp sợ không kém Lâm Nguyên Hinh, “Tự sát…” Nàng lặp lai hai từ cuối cùng, tay chân không khỏi lạnh cóng.

Hạ Lan Đồ nhìn Lâm Nguyên Hinh nước mắt như mưa, người lung lay như sắp ngã. Sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng: “Ta vốn định qua vài ngày nữa sẽ nói với hai người, để hai người có thể từ từ tiếp nhận!”

Nói đến đây hắn đột nhiên nâng mắt nhìn Âu Dương Noãn: “Xin hai vị hãy nén bi thương!”

“Không….” Lâm Nguyên Hinh nước mắt cuồn cuộn rơi, Hồng Ngọc nhanh chóng đến đỡ.

Âu Dương Tước vốn đã ở trong phòng, chỉ là vẫn không dám lên tiếng. Nhìn thấy tình hình liền yên lặng đến cạnh cửa.

“Biểu tỷ, ta đã hỏi thăm qua. Trong phủ Thái tử tư tàng binh khí, lại tìm được thư từ Thái tử cùng Trấn quốc Hầu mưu đoạt vương vị. Nên biểu ca liền bị bắt….”

Âu Dương Tước không khỏi lau nước mắt trong hốc mắt, thì thào nói nhỏ: “Biểu tỷ, thực xin lỗi. Ta vẫn nên sớm nói với tỷ!”

“Không, không! Ca ca sẽ không, cũng không nên như vậy….”

Lâm Nguyên Hinh nói năng lộn xộn, không thể tin đại ca nàng cứ thế nói chết liền chết. Từ nay về sau bỏ rơi nàng.

Nàng đột nhiên kích động quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời kêu lên: “Đại ca….”

Chỉ là không thể nói tiếp, cứ thế khóc nấc lên.

Trong lòng Âu Dương Noãn vốn cũng rất khó chịu, thấy Lâm Nguyên Hinh khóc thương tâm như vậy, lại càng cảm thấy có lỗi. Nàng không thể ở trong kinh đô thời khắc cuối cùng, cho nên mới….

Nghĩ đến Lâm Chi Nhiễm, nghĩ đến đại cửu mẫu Trầm thị cùng Lão thái quân giờ này còn không biết bi thống đến cỡ nào.

Bi thương nghẹn trong lòng Âu Dương Noãn thật lâu, cuối cùng cũng đột nhiên trào ra. Nàng kìm lòng không đậu mà khóc theo Lâm Nguyên Hinh.

Hạ Lan Đồ giật mình nhìn Âu Dương Noãn, thấy nàng nghẹn ngào khóc. Cả người run run khàn khàn khóc, hắn không nghĩ nàng thế nhưng lại có tình cảm với Trấn quốc Hầu phủ sâu như vậy.

Cùng lúc đó, theo tiếng khóc của Âu Dương Noãn, Hạ Lan Đồ cảm thấy một cỗ áp lực đè nặng.

Buổi tối, Lâm Nguyên Hinh khóc đến chết đi sống lại rốt cục cũng an tĩnh lại. Nàng nằm trên giường, hai mắt nhìn lên không trung vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, không có biểu cảm, giống như một con rối gỗ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy ngồi bên Lâm Nguyên Hinh cả đêm. Nhìn biểu tỷ thương tâm, trong lòng nàng cũng bi thương. Muốn khuyên nhủ nhưng lời vừa đến miệng nàng lại nuốt trở về.

Khi rời kinh đô nàng từng phái người truyền tin đến Lão thái quân, nói bọn họ mau chóng rời kinh đô.

Từ lúc ấy trở đi nàng đối với vận mệnh của bọn họ đã có dự cảm nào đó. Bởi vì Lão thái quân quá mức kiên cường, Lâm Chi Nhiễm lại quá mức kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ không cúi đầu trước Tần vương.

Nhưng lúc ấy nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến đột ngột như vậy.

Qua một thời gian, nàng thấy Lâm Nguyên Hinh nhắm mắt lại. Dù sao Lâm Nguyên Hinh cũng đã quá mệt mỏi, ở trên xe một ngày không nói, từ lúc đó đến giờ cũng không uống một ngụm nước. Hơn nữa vì chuyện của Lâm Chi Nhiễm mà thương tâm quá độ, rốt cục cũng mơ màng thiếp đi.

Âu Dương Noãn đợi Lâm Nguyên Hinh ngủ sâu mới lặng lẽ đứng lên, thổi tắt nến rồi đi ra khỏi phòng.

Hạ Lan Đồ đang đứng trong sân chờ nàng. Âu Dương Noãn lẳng lặng nhìn hắn, cũng không kinh ngạc: “Công tử phải về kinh đô?”

Hạ Lan Đồ gật gật đầu, ánh mắt khẽ biến chuyển: “Tình hình này, ta phải quay về xem sao!”

Thân phận Hạ Lan Đồ đến nay Âu Dương Noãn vẫn không biết, nhưng nàng tin đối phương nhất định không đơn giản.

Nếu hắn nói muốn quay lại kinh đô, liền tất nhiên có lý do không thể không đi. Cho nên nàng liền gật gật đầu, nói: “Đa tạ nửa tháng nay ngài đến chăm sóc, hy vọng ngài thuận buồm xuôi gió!”

Hạ Lan Đồ sửng sốt, cẩn thận quan sát biểu tình của đối phương, chậm rãi nói: “Ta nghĩ tiểu thư sẽ giữ ta lại!”

Hắn nói không sai, bọn họ thực sự cần hắn, cũng hy vọng hắn không rời đi.

Nhưng hắn vì các nàng đã làm đủ rồi, nàng không thể yêu cầu nhiều hơn. Cho nên nàng chỉ cười lắc lắc đầu.

Hạ Lan Đồ có thể cám giác được áp lực bi thương đến từ nữ tử trước mặt này. Nhưng hắn lại không vạch trần, chỉ cười cười: “Từ đây cứ tiếp tục đi về hướng đông, đến Bình Thành, nơi đó tương đối an toàn!”

Âu Dương Noãn trầm tư một lát liền gật gật đầu nói: “Được, đa tạ ngài nhắc nhở!”

Hạ Lan Đồ xoay người, đến cửa lại đột nhiên quay đầu nhìn Âu Dương Noãn, tăng thêm giọng điệu nói: “Bảo trọng!”

“Bảo trọng!” Âu Dương Noãn cười trả lời hắn, trong lòng cũng một mảnh mờ mịt.

Hạ Lan Đồ đi rồi, con đường phía trước của các nàng dường như càng thêm xa vời.

Sau khi Hạ Lan Đồ rời đi, mấy người Âu Dương Noãn lại tiếp tục hướng đến Bình Thành.

Tuy rằng nàng rất muốn quay về kinh đô, muốn biết tình hình của Lão thái quân. Nhưng nàng chỉ có thể đè nén mong muốn này xuống, kiên nhẫn cùng Lâm Nguyên Hinh tiếp tục đi về hướng đông.

Lúc này, Tiếu Thiên Diệp một mình một ngựa đã rời kinh đô, chạy về hướng đông.