Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 34

112-2 Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết

Vì sao luôn muốn đem tâm sự che dấu như vậy? Vì sao lại thích làm một người gánh hết bi thương? Vì sao?….

Có một số người, cho dù quen thuộc cả đời cũng không thể lý giải được. Lại có người, mặc dù chỉ mới quen biết một ngày cũng có thể mang đến cảm giác như bằng hữu đã lâu.

Hiện tại, hắn đối với Âu Dương Noãn chính là cảm giác như vậy.

Hắn suy nghĩ rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Âu Dương Tước không phát giác, bởi vì ban ngày quá mệt mỏi nên hắn đã ngủ thiếp đi.

Từ sau lưng, thanh âm của Hạ Lan Đồ truyền đến: “Trời lạnh, mời Âu Dương tiểu thư trở về nghỉ ngơi!”

Âu Dương Noãn không có quay đầu, nhẹ giọng nói: “Ngươi ở đây từ lúc nãy!”

Hạ Lan Đồ kinh ngạc nói: “Tiểu thư đã sớm thấy ta?”

Âu Dương Noãn nhìn bông tuyết nói: “Không, là nghe thấy! Ở đây yên tĩnh như vậy, có thể nghe thấy tiếng thở của Lạc Tuyết, huống chi là tiếng bước chân của công tử? Chỉ là thân mình công tử còn chưa khỏe hẳn, không nên ra đây!”

Hạ Lan Đồ cười cười, tươi cười phong thanh tế nguyệt: “Luôn nằm trong phòng không khỏi có chút bức bí. Sao Âu Dương tiểu thư còn chưa nghỉ?”

Âu Dương Noãn vẫn không rời mắt khỏi những bông tuyết trắng mịn, trầm mặc.

Hạ Lan Đồ theo tầm mắt nàng nhìn vào không trung, chậm rãi nói: “Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Người quá thông minh tất sẽ tự hại mình, người có tình cảm quá sâu nặng sẽ không sống được lâu. Âu Dương tiểu thư là người thông minh, chắc sẽ rõ đạo lý này hơn ta!”

Âu Dương Noãn khiếp sợ nhìn Hạ Lan Đồ, hắn lại mỉm cười, tiếp tục nói: “Buổi chiều ta vô tình nhắc đến chuyện của Tần vương Thế tử, sắc mặt Âu Dương tiểu thư liền thay đổi. Dù là trong thời khắc hung hiểm, ta đều chưa từng thấy tiểu thư biến sắc. Có thể thấy được hắn có vị trí đặc biệt trong lòng tiểu thư!”

“Hạ Lan công tử muốn nói gì?” Âu Dương Noãn nghiêm túc nhìn Hạ Lan Đồ.

“Âu Dương tiểu thư, cuộc đời vốn đã mất đi một nửa, cả đời tìm tìm kiếm kiếm, là vì muốn tìm được một nửa khác. Có người tìm đúng rồi, cho nên đối mặt với tình quan này sẽ làm theo lý tính. Có người tìm, không biết có đúng hay không, loay hoay do dự. Cho nên đối mặt với tình quan liền mất đi tư sái ngày trước. Tiểu thư tuy rằng không nói gì nhưng ta biết đó là phiền não chuyện tình cảm, có phải không?”

Âu Dương Noãn nhìn đối phương, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, chậm rãi nói: “Hạ Lan công tử, những điều ngươi nói ta đều biết. Chỉ là không tự chủ được mà sẽ nghĩ tới!”

Hạ Lan Đồ gật đầu cười cười: “Người càng để ý, liền càng không được tự nhiên. Mở lòng ra một chút, mới có thể được vừa ý!”

Âu Dương Noãn ngẩn người, chợt nở nụ cười: “Hạ Lan công tử là người tiêu sái lại sâu sắc. Nhưng những người khác chưa chắc có thể làm được như công tử!”

Tươi cười của Hạ Lan Đồ lại càng sâu: “Tiểu thư là nghĩa nữ của Đại công chúa, nhưng có một số chuyện chưa chắc tiểu thư đã biết!”

Hạ Lan Đồ hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Từng có một người trong lúc vô ý nhìn thấy đại công chúa, từ đó về sau liền thần hồn điên huấn không thể tự thoát ra được!”

Âu Dương Noãn nhướng mày, Hạ Lan Đồ liền cười cười: “Hắn mai danh ẩn tích vứt bỏ thân phận, cam tâm tình nguyện làm người thấp kém. Năm đó là khi đại công chúa còn chưa xuất giá, hắn liền làm thị vệ trong phủ công chúa, là hộ gia viện công chúa!”

Hạ Lan Đồ nhìn những bông tuyết nhảy múa trong không trung, dường như đang kể một câu chuyện xưa: “Khi công chúa đến Trần gia, hắn liền làm thị vệ thống lĩnh đi theo. Hắn nói hắn không có sở cầu nào khác, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy công chúa liền đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn sợ tiết lộ thân phận, bình thường rất ít khi nói. Đại công chúa lại chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của hắn!”

Hạ Lan Đồ có chút tiếc hận lại như có chút tự giễu: “Qua rất nhiều năm, những lời giữa hai người nói với nhau chẳng qua chỉ là chủ tử phân phó nô tài làm việc mà thôi. Vì những phân phó nhỏ bé không đáng kể đó, hắn đã ở trong phủ công chúa hơn hai mươi năm!”

Âu Dương Noãn khó nén chấn động, nói: “Thiên hạ còn có người si tình như vậy sao?”

Hạ Lan Đồ nở nụ cười: “Ta cũng từng hỏi qua hắn, hắn lại nói trong cuộc sống điều không thể cưỡng cầu chính là tình cảm. Có thể gặp được đại công chúa đã là chuyện may mắn, cũng không nhất định phải nên duyên phu thê. Cả đời hắn, được nhìn thấy đại công chúa, cùng nàng nói chuyện đã là phúc phận lớn rồi!”

Âu Dương Noãn nghĩ hắn chỉ đang nói đùa. Nhưng ánh mắt hắn lại rất nghiêm túc, chứng minh chuyện này không phải do hắn biên tạo.

Nàng thấp giọng nói: “Yêu một người tự nhiên muốn được đáp lại. Trên đời này thật sự tồn tại người không cần sao?”

“Đương nhiên tồn tại! Hắn chính là người năm đó được gọi là Võ thánh nhân, Quách Xa Thông. Chúng ta là bạn vong niên!” Hạ Lan Đồ mỉm cười.

(Vong niên: Bạn bè không phân biệt tuổi tác, ở đây ý nói là một già một trẻ làm bạn với nhau)

“Vừa rồi ngươi nói là thị vệ thống lĩnh? Hắn chính là thị vệ ngoại lĩnh bên người mẫu thân?” Âu Dương Noãn rất nhanh liền tỉnh ngộ, “Điều này sao có thể?”

“Vì sao không thể? Nếu ngươi thích một người, sẽ muốn làm cho người đó vui vẻ. Là vì người đó mà không phải vì bản thân ngươi. Nếu người đó muốn ở bên cạnh ai, ngươi sẽ trăm phương ngàn kế giúp người đó hoàn thành tâm nguyện. Tựa như Quách Xa Thông đối với công chúa si tình mà hai mươi năm cam tâm tình nguyện làm một hạ nhân. Trên đời này đúng là có tồn tại tình yêu vô tư này, cũng không có gì kỳ quái!”

Âu Dương Noãn nâng mắt lên nhìn Hạ Lan Đồ, ánh mắt hơi hoang mang: “Ta không rõ!”

Hạ Lan Đồ thản nhiên nói: “Thế nhân sở dĩ thống khổ vì cầu mà không thể có, đó là vì đối với người trong lòng có yêu cầu. Ngươi hy vọng người đó sẽ đối xử với ngươi như cách ngươi đối xử với họ. Cho dù ngươi không có, ngươi cũng không thể nhìn thấy người đó đem tình yêu của hắn, quan tâm của hắn đặt vào người khác. Nhìn thấy người mình thích vui vẻ hạnh phúc, không phải như vậy là đã đủ rồi sao? Vì sao còn phải cầu nhiều hơn?”

Đúng vậy! Nhìn thấy người mình thích vui vẻ, không phải như vậy đã đủ rồi sao? Vì sao còn phải cưỡng cầu?

Âu Dương Noãn im lặng, chung quy vẫn chỉ thở dài một hơi.

Đọc FULL truyện tại đây

Chuyên trên đời này đều như thế, không riêng gì tình cảm, trong đó cũng bao gồm cả cừu hận.

Cả đời này nàng hận nhất là Lâm thị cùng Âu Dương Khả, bọn họ đều đã bị báo ứng, cần gì phải mang cừu hận canh cánh mãi trong lòng?

Tô Ngọc Lâu bạc tình, cũng đã là chuyện quá khứ. Nay hắn đã không còn khả năng làm tổn thương đến nàng, nàng cũng nên mang những oán hận với hắn buông bỏ?

Nghĩ đến đây Âu Dương Noãn không tự chủ được mà nhìn Hạ Lan Đồ, khẽ cười: “Hạ Lan công tử nói đúng! Ta tin, một ngày nào đó cái gì cũng đều có thể buông bỏ!”

Mọi chuyện trên đời này thực kỳ diệu, Tiếu Thiên Diệp yêu Âu Dương Noãn nhưng lại không hiểu.

Hạ Lan Đồ không thương nàng, nhưng lại có thể đối với nàng sinh ra một loại lý giải kỳ diệu.

Sau khi Hạ Lan Đồ trở về phòng, Âu Dương Noãn cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Lại ngồi thêm chốc lát, chẳng mấy chốc mà sắp đến hừng đông.

Hồng Ngọc đi ra nhìn thấy liền ối lên một tiếng, nói: “Đại tiểu thư, ngài làm sao vậy? Trời lạnh như vậy, sao lại ngồi đây?”

Âu Dương Noãn thế này mới cảm thấy trong ngực lạnh lẽo, tay chân đã sớm đông cứng liền nói: “Ta thấy trời đầy bông tuyết, nhất thời liền nổi hứng!”

Hồng Ngọc nói: “Tiểu thư mau vào phòng làm ấm đi!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, cùng Hồng Ngọc trở lại phòng.

Ngồi cạnh chậu than sưởi ấm một lát mới cảm thấy có cảm giác trở lại. Trong chậu than lửa cháy tí tách, từng đốm từng đốm đỏ rồi dần hóa thành tro.

Hồng Ngọc dùng cây trâm gạt bấc đèn, nghe tiếng gió thê lãnh ngoài cửa, gió càng thổi càng lớn liền thấp giọng nói: “Tiểu thư, trời sắp sáng rồi. Ngài mau lên giường nghỉ ngơi một lát. Ngày mai chúng ta còn phải khởi hành!”

Âu Dương Noãn nằm lại lên giường, nhưng ngủ cũng không ổn. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tiếng gió rít gào như tiếng nức nở bên tai.

Ngày hôm sau tỉnh giậy, tinh thần liền có chút không phấn chấn, gắng gượng ăn điểm tâm.

Hồng Ngọc liền hỏi: “Tiểu thư, ngài có phải bị nhiễm phong hàn hay không? Có phải trong người không thoải mái?”

Lâm Nguyên Hinh cũng lo lắng nhìn lại. Âu Dương Noãn sợ Lâm Nguyên Hinh lo lắng nên nhanh chóng nói: “Nha đầu này, ta nào có yếu ớt như vậy. Lát nữa uống bát canh gừng, tan hàn khí liền tốt lên thôi!”

Nhưng đến lúc Hồng Ngọc thu dọn hành lý, Âu Dương Noãn lại nóng lên.

Lâm Nguyên Hinh thấy mặt nàng đỏ rực, nhanh chóng đi tới nắm tay nàng, thở hắt một hơi nói: “Sao người lại nóng như vậy? Ta vừa rồi thấy sắc mặt muội không tốt, muội còn không chịu thừa nhận. Nhanh nằm nghỉ một chút đi!”

Âu Dương Noãn vẫn cậy mạnh chống đỡ: “Biểu tỷ không cần lo lắng, ta không sao!”

Âu Dương Tước bước nhanh tới, nâng nàng lên: “Tỷ tỷ, những người đó còn không có đuổi theo. Tỷ mau nằm nghỉ một lát đi!”

Không còn cách nào khác, Âu Dương Noãn lại nằm lên giường. Lát sau liền mê man ngủ.

Không biết qua bao lâu, người nàng lại càng nóng rẫy, muốn tỉnh dậy nhưng không thể nào mở mắt nổi. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Đại phu, tỷ tỷ của ta thế nào? Chẳng phải chỉ là phong hàn thôi sao, sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh?”

Thanh âm của đại phu có chút do dự: “Vị tiểu thư này có phải trước kia từng bị thương?”

Âu Dương Tước cùng Hồng Ngọc nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới lúc trước Âu Dương Noãn bị Vương mama đâm bị thương. Sắc mặt không khỏi đều thay đổi: “Đúng vậy, nhưng chỉ là ngoại thương mà thôi. Cũng đã hồi phục rất tốt!”

“Phải, ngoại thương kia vẫn chưa tổn hại đến gân cốt, nhưng vẫn để lại di chứng. Nhiều ngày qua lại quá mức mệt mỏi, hơn nữa còn bị kinh hách, tích tụ quá sâu. Khí mạch không lưu thông, lại thêm thân thể luôn thiên nhược, lúc này liền không chống đỡ nổi. Ban ngày có dương khí, nhìn không sao nhưng ban đêm bệnh tình chuyển biến đột ngột. Hiện tại ta cũng không nắm chắc….”

Nói đến đây, hắn liền ngập ngừng dừng lại.

Trong lòng Âu Dương Tước biết không ổn liền hỏi: “Sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?”

Đại phu thấp giọng nói: “Rất khó nói, ta cũng sẽ làm hết sức. Ta kê mấy phương thuốc, các ngươi đúng giờ hãy cho vị tiểu thư này dùng. Bằng không chuyển thành phế tật liền rất nguy hiểm….”

Hắn nói lời này, Lâm Nguyên Hinh cũng liền hiểu, tình cảnh của Âu Dương Noãn đã nguy kịch. Nàng đến bên giường, nhìn người vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường. Bên tai Âu Dương Noãn đỏ sậm bất thường, hô hấp khi nhanh khi chậm khiến người ta rất lo lắng.

Lâm Nguyên Hinh nắm chặt lấy tay Âu Dương Noãn, như là người đuối nước bắt được ngọn cỏ cứu mạng.

Noãn Nhi vẫn luôn là trụ cột trong lòng nàng, nàng không thể mất đi người muội muội này được….

Âu Dương Noãn trên giường phát ra tiếng nói nhỏ: “Buông ra! Buông ra!”

Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, trên mặt bất giác lộ ra sự thống khổ vô hạn. Vươn tay muốn bắt lấy cái gì, Lâm Nguyên Hinh liền nắm lấy tay nàng: “Noãn Nhi, muội làm sao vậy?”

Hồng Ngọc nhẹ giọng khẽ kêu: “Đại tiểu thư? Đại tiểu thư!”

Cả người Âu Dương Noãn đều đang run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, nàng đột nhiên mở to mắt, thần trí dường như đã hoảng loạn cực độ: “Nước sông rất lạnh, rất lạnh. Toàn bộ đều là máu…..Không….”

Hồng Ngọc an ủi: “Không sao, không sao! Chỉ là ác mộng thôi!”

Không, không phải ác mộng! Âu Dương Noãn hoảng sợ nhìn mọi người.

Lâm Nguyên Hinh kéo tay nàng, nàng lại giằng mạnh ra, trốn vào trong chăn, bộ dáng kinh hách.

Âu Dương Noãn vẫn không ngừng nói những lời vô nghĩa, mãi đến khi tinh bì lực yết mới thôi.

Lâm Nguyên Hinh nghe mà hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, chờ khi an tĩnh lại thì đã là nửa đêm.

Hồng Ngọc chạy ra chạy vào, đại phu không ngừng châm cứu, nấu thuốc, chườm nóng.

Không lâu sau, khách điếm mang hai chậu than vào theo yêu cầu của bọn họ, khiến trong phòng càng thêm ấm áp.

Hạ Lan Đồ đi vào phòng, hắn liếc mắt liền thấy Âu Dương Tước sắc mặt trắng bệch ngồi xuất thần.

Hắn đột nhiên thất kinh, đứa nhỏ này dù sao vẫn còn nhỏ. Nhưng khi hắn nhìn bộ dáng Âu Dương Tước cầm đao bảo hộ phía trước tỷ tỷ, hắn cơ hồ đã quên mất điểm này.

Hôm nay nhìn lại, thiếu niên sắc bén bỗng chốc lại thất côi nghèo túng, giống như người không có tim.

(Note: Ít ra nữ chủ cũng có tình cảm với Thế tử. :cry: :cry: :cry:)