Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 24

108-3 Trong mệnh ai là người cuồng dại

Kiếp trước nàng cũng từng có chấp niệm như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, si tâm vọng tưởng mà thôi.

Kiếp này, nàng không có con đường nào khác, cũng không có biện pháp khác, duy chỉ có tâm cơ, chỉ có đấu tranh.

Không hy vọng, không chờ đợi như vậy mới có thể đổi lấy một chút bình an.

Thứ nàng xem trọng nhất đó chính là thân nhân bình an. Cho dù không vì chính mình cũng là vì bọn họ.

Âu Dương Noãn đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Chiếc thuyền trong biệt viện của Thái tử, là vì mẫu thân ta sao?”

Tiếu Trọng Hoa khẽ cười : “Phải, là vì dì Thanh mà làm. Ta vì thường thấy mẫu phi âm thầm rơi lệ nên từng một lần muốn đốt chiếc thuyền kia!”

Âu Dương Noãn nâng mắt lên, ánh mắt như có một tia ngoài ý muốn. Người bình tĩnh lý trí như Minh quận vương mà trước đây cũng sẽ làm loại chuyện xúc động như vậy sao?

Tiếu Trọng Hoa ngưng thần nhìn nàng, có chút thở dài nói: “Vì việc này mà phụ vương đã phạt ta quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm. Mẫu phi quỳ xuống cầu xin, ông cũng không chịu tha thứ. Vì thế trong lòng ta cũng từng có suy nghĩ hy vọng trên đời này không bao giờ tồn tại người tên Lâm Uyển Thanh này….”

Hắn tự giễu: “Sau khi dì Thanh qua đời, mẫu phi ta vài lần muốn gặp nàng nhưng lại đều không thể, người nói thân phận không tiện. Nhưng ta biết, mẫu phi là không dám gặp nàng, bởi vì sâu trong lòng người vẫn luôn cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì phần áy náy này thì người cũng không mất sớm như vậy. Trước khi đi, người nói với ta phải dùng hết khả năng thay người chiếu cố nàng. Đối với một người vốn ghét dì Thanh từ đáy lòng, ta cũng từng chán ghét nàng, thậm chí còn không muốn đến gặp nàng!”

Hắn nhìn Âu Dương Noãn, đôi mắt thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng gần như có chút vô tình: “Thực là có lỗi!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, có chút ngạc nhiên. Tiếu Trọng Hoa như là không nhìn thấy biểu tình của nàng, thản nhiên nói: “Ta tặng nàng đuôi sói trắng, là vì ta nghĩ đến mẫu phi. Ta bất quá là muốn thay người biểu đạt ý xin lỗi. Mãi đến khi ta nhìn thấy nàng ở phủ Đại công chúa, thấy nàng đối với mọi người ý cười oanh yên. Nhưng bên trong tiếng đàn lại hàm chứa vô vàn oán hận, ta mới biết được cuộc sống của nàng cũng không hề tốt….”

Hắn dừng lại, rồi không nói thêm gì nữa.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng thở dài: “Những lời này điện hạ có thể không cần nói cho ta biết!”

Tiếu Trọng Hoa cười cười, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn tuyết rơi trong viện nói: “Ta sợ nếu hiện tại không nói, nàng sẽ vĩnh viễn không biết. Nếu tương lai nàng ngẫu nhiên biết được, cũng sẽ chỉ oán hận mẫu phi ta. Ta cuối cùng là vì một phần lòng riêng, không muốn mẫu phi vĩnh viễn lòng mang áy náy!”

Lời này đã có chút ý tự thương hại, tâm Âu Dương Noãn hơi hơi trầm xuống. Tiếu Trọng Hoa nói như vậy, có phải chứng minh thế cục nay đã rất xấu?

Ngay khi không gian chìm vào tĩnh lặng, Âu Dương Tước đột nhiên bước nhanh từ bên ngoài vào. Cả người đều dính bông tuyết, người còn ở trong sân đã liền cao hứng nói: “Tỷ tỷ! Đệ tìm cho tỷ một đồ chơi mới!” Vừa nói vừa bước nhanh vào phòng.

Trên áo khoác, mũ trùm đầu đều dính đầy tuyết. Trên tay cầm một cái lồng chim tinh xảo, bên ngoài đều là đồng đỏ giám kim. Một con vẹt cả người xanh biếc, cái mỏ hồng hồng ở trong lồng đập cách.

Mỗi lần Âu Dương Tước lung lay cái lồng, đôi cánh kia cũng liền đập, mang đến một trận gió nhẹ.

Âu Dương Noãn sửng sốt, lại đột nhiên cầm lấy tay Âu Dương Tước nói: “Tay làm sao vậy?”

Âu Dương Tước rút tay về, nói: “Không sao, lúc đuổi theo nó, không cẩn thận bị cào. Không sao đâu!”

Âu Dương Noãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thay hắn cởi mũ, áo choàng đưa cho Hồng Ngọc đi ra ngoài phủi tuyết.

Bên trong Noãn các đốt huân lô, vốn trên mặt Âu Dương Tước cũng dính tuyết. Vào phòng ấm áp, tuyết đều tan ra khiến trên mặt ướt át.

Thay xong xiêm y, Xương Bồ mang khăn nóng đến, Âu Dương Noãn thế nhưng lại tự tay lau mắt cho Âu Dương Tước. Vừa lau vừa sẵng giọng nói: “Thật là đứa nhỏ khờ, vì một con chim mà biến mình thành bộ dạng chật vật như vậy!”

“Vừa rồi ra ngoài không cẩn thận, biết thế nào tỷ cũng cằn nhằn!” Âu Dương Tước hồn nhiên không thèm để ý, cao hứng nói.

Nhưng chỉ trong chớp mắt lại hạ giọng nói: “Quận vương, ta đã tìm hiểu qua. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để đi ra ngoài, bên ngoài đang tra xét rất gắt gao!”

Tiếu Trọng Hoa gật gật đầu, ánh mắt dừng trên lồng chim kia, thản nhiên tươi cười.

Âu Dương Tước hơi hơi sửng sốt, trong ấn tượng của hắn, Tiếu Trọng Hoa là một người luôn lạnh như băng. Từ khi nào lại có một mặt khác ôn hòa như vậy?

Âu Dương Tước không tự chủ mà nhìn Âu Dương Noãn, lại thấy tỷ tỷ đem khăn nóng đưa cho Xương Bồ.

Trong khi bọn họ nói chuyện, tay Âu Dương Noãn đã nhẹ nhàng cầm lấy lồng sắt, đang xoay xoay trước mặt.

Hắn nhất thời có chút nghi hoặc, không phân biệt được Minh quận vương rốt cục là nhìn lồng chim hay vẫn là nhìn Âu Dương Noãn…

Con vẹt này thập phần dịu ngoan, Âu Dương Noãn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt vuốt đầu nó, không khỏi nói: “Thật thú vị!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng. Trước khi Âu Dương Tước bước vào, khuôn mặt nàng vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh lùng. Chỉ khi nhìn thấy đệ đệ nàng mới như thay đổi thành một người khác, như minh châu phát sáng, rạng rõ. Lúm đồng tiền như hoa mai nở rộ, thanh lệ chói mắt, cùng với nụ cười xã giao với hắn như hai người khác nhau.

“Tuyết thật lớn a!” Hồng Ngọc từ ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng hô một tiếng.

Âu Dương Tước xoay người nhìn ngoài cửa sổ, cười nói: “Tỷ tỷ, tuyết càng rơi càng lớn!”

“Thật sao?” Âu Dương Noãn cũng đi đến trước cửa sổ, chỉ thấy trong viện đã bị bao phủ một tầng sương mù.

Bông tuyết bay đầy, trên tảng đá, bậc thang cũng phủ một lớp tuyết. Âu Dương Noãn nhìn tuyết trong viện, lẳng lặng nói: “Tước Nhi, vẹt này đệ cầm về nuôi đi!”

Âu Dương Tước sửng sốt: “Tỷ tỷ, tỷ không thích sao?”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Không phải không thích, nhưng nó là do người khác một tay nuôi dưỡng. Cho dù đệ đối với nó tận tâm thế nào nó cũng sẽ không nhận thức đệ là chủ nhân, chung quy sẽ có một ngày nó sẽ bỏ lại đệ để bay về với chủ nhân chân chính!”

Âu Dương Tước có chút mờ mịt nhìn về phía Tiếu Trọng Hoa. Hắn căn bản không biết phải tính như thế nào.

Ngược lại, hô hấp của Tiếu Trọng Hoa có chút cứng lại, nháy mắt nàng nói câu kia hắn liền hiểu được. Không chỉ hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Âu Dương Noãn, càng hiểu được nàng vì sao muốn làm như vậy.

Nếu nhất định sẽ có ngày rời xa, còn không bằng ngay từ đầu không có một chút tình cảm nào.

Hắn đối với nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, vì sao một cô gái thiên chân rực rỡ lại có thể biến thành bộ dáng này? Ngay cả dù chỉ là một con chim rời đi, nàng phảng phất đều không thể chấp nhận. Cái này rốt cục là vô tình hay vẫn là quá nặng tình?

Âu Dương Tước tràn ngập nghi hoặc mà cầm vẹt về. Âu Dương Noãn nhìn bóng dáng hắn, lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.

Tiếu Trọng Hoa ở nàng phía sau nói: “Ta hôm nay mới biết được, nàng cũng sẽ có lúc cười chân thành như vậy!”

Âu Dương Noãn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong mắt ẩn ẩn có chút đau đớn, nàng chậm rãi nói: “Chân thành? Điều như vậy, ta còn có sao?”

Tiếu Trọng Hoa nghiêm túc nói: “Nàng có!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Vì sao quận vương lại khẳng định như vậy?”

“Có lẽ nàng đã từng gặp biến cố, nhưng hiện tại những bất hạnh này đã qua đi. Những người bên cạnh nàng, Âu Dương Tước, ngoại tổ mẫu cùng biểu tỷ biểu ca của nàng đều khóc với nàng, cười với nàng, còn nói với nàng những lời thật lòng. Lúc nàng đối mặt với bọn họ, chẳng lẽ không phải là thật tâm sao?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, bất chợt lâm vào trầm mặc.

“Sống trong hoàng gia, người xung quanh không phải sợ, nịnh hót thì chính là tính kế. Thậm chí có đôi khi ngay cả huynh đệ ruột cũng thế. Nàng so với bọn ta vẫn tốt hơn một chút!”

Khóe miệng Tiếu Trọng Hoa cong lên một nụ cười kỳ lạ: “Có lẽ nàng đang sống trong hạnh phúc, nhưng lại bị cừu hận che mắt khiến nàng không thể nhìn rõ!”

Đồng tử Âu Dương Noãn co rút một chút, tuyết bay ngoài cửa sổ theo gió phảng phất vào đây. Mặt nàng so với tuyết còn trắng hơn.

Tiếu Trọng Hoa dường như xuyên qua ánh mắt nàng, nhìn thấu hết thảy. Âu Dương Noãn hơi rùng mình nhưng lại vẫn thong thả bước lên trước vài bước, thanh âm bình tĩnh trong suốt: “Quận vương, ngài hôm nay nói rất nhiều!”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, trên gương mặt tuấn mĩ phủ thêm một tầng ấm áp: “Ta chỉ là muốn nói mà thôi!”

Tươi cười của Âu Dương Noãn dần lạnh nhạt, thanh âm cũng dần trầm thấp: “Những lời này, quận vương không cần lo lắng về sau không có cơ hội nói. Ta nhất định sẽ nghĩ cách để ngài xuất thành!”

Tiếu Trọng Hoa giật giật môi, tựa hồ như muốn nói gì nhưng chung quy lại chỉ thở dài một hơi. Mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều sẽ sinh ra suy nghĩ khác. Có lẽ những lời này, hắn nên cất giấu trong lòng cả đời.

…..

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa Âu Dương gia rời khỏi phủ, Âu Dương Tước cũng cưỡi ngựa theo phía sau.

Hiện tại trên đường bị quản chế cực nghiêm, mặc kệ là xe ngựa nhà ai đều bị ngăn chặn kiểm tra.

Xe ngựa Âu Dương gia vừa mới đi được thời gian một chén trà, liền đã bị ngăn cản. Hai binh lính đi lên, lạnh lùng xem hướng bên trong xe.

Âu Dương Noãn cảm thấy Hồng Ngọc bên người kịch liệt run rẩy, nàng ta đã sợ tới mức hít thở cũng dồn dập. Âu Dương Noãn âm thầm thở dài, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nàng.

Âu Dương Noãn sẽ không cảm thấy bản thân có thể có được may mắn không bị kiểm tra. Chính là nàng dù sao cũng có thân phận quận chúa, Tần vương cũng sẽ không đến mức cùng đại công chúa trở mặt, càng không có đến ngay cả nàng cũng giết.

Nhưng vô luận thế nào, khi đối mặt với tình huống như vậy, nàng cũng có chút lo lắng.

“Người trong xe ngựa nhanh xuống xe, bọn ta muốn kiểm tra!” Một binh sĩ lớn tiếng nói.

—————— đề lời nói với người xa lạ ——————

Mục lục.

Tác giả: Tần Giản, Thời gian tuyên bố: 08/03/2012

Thế tử vội vàng chạy tới vì bảo vệ danh tiết nữ tử trong lòng, nhưng lại không biết rằng đối phương lúc này lại có tâm cơ bảo vệ địch nhân của hắn.

Tuy Âu Dương Noãn làm vậy không phải vì ái mộ Minh quận vương, mà phần nhiều là vì giữ mình cùng hồi báo sự giúp đỡ của đối phương lúc trước.

Nhưng, nhưng, đây là tình yêu sao? Tình yêu là dùng lý trí phân tích so đo lợi hại sao?

Đối với Âu Dương Noãn mà nói, hạnh phúc của đệ đệ cùng sự báo thù của mình mới là quan trọng nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy tiện lợi dụng sự thật tâm của người khác.

Dù nữ chủ có nguyện ý hay không thì Minh quận vương cũng đã vào phòng, nên nàng chỉ có cách che dấu Minh quận vương.

Tần vương Thế tử biết mình và nữ chủ sẽ rất khó để đến được với nhau nhưng vẫn yêu như cũ, không liên quan đến lập trường lẫn nhau.

Nữ chủ cho dù yêu cũng sẽ nhớ thương đệ đệ, ngoại tổ mẫu, biểu tỷ….Đây là những thứ nàng không thể vứt bỏ.

Một bên là Thế tử nhất mực chung tình, một bên là gánh nặng tình thân. Nếu đặt nó trên người chúng ta, đáp án cũng đã quá rõ ràng.

Tình yêu trên đời này rất nhiều, nhưng yêu oanh oanh liệt liệt rồi đi đến hôn nhân hạnh phúc lại rất ít. Vì sao?

Vì tình yêu cuồng nhiệt có thể đốt cháy tất cả nhưng sau cùng cũng biến thành than, chỉ cháy râm rỉ mới có thể kéo dài, quá mãnh liệt liền sẽ biến thành tro bụi.

Tựa như nữ chủ, kiếp trước nàng cũng yêu hết mình, đốt cháy tất cả sự nhiệt tình cùng dũng khí của nàng. Cho nên kiếp này tình yêu đối với nàng là rất xa xỉ, kỳ thật chỉ cần có tình thân là đủ rồi, sống một cuộc sống bình an vui vẻ, ai nói đó không phải là hạnh phúc? So với yêu mãnh liệt trước khi thành hôn thì từ từ bồi dưỡng tình cảm mới thích hợp với tính cách của nữ chủ.

Từ trước đến nay ta đều suy nghĩ Thế tử sẽ là nam chủ nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi ý tưởng, có lẽ Minh quận vương mới là người thích hợp nhất.

Hắn cùng Âu Dương Noãn là người giống nhau, cho dù có hảo cảm với đối phương nhưng sẽ không đặt mình vào trong tình cảm mà vĩnh viễn đều đứng bên ngoài, cao cao tại thượng phân tích rồi về sau mới quyết định bước hành động tiếp theo.

Tình yêu đều là giả, chỉ có kết quả mới là quan trọng nhất. Bọn họ cũng thật sự là lựa chọn tốt nhất của nhau, nhưng ta vẫn sẽ vì Thế tử mà đau lòng.

Ta cảm thấy sự thật lòng cùng nhiệt tình của Thế tử mới có thể sưởi ấm Âu Dương Noãn.

Mọi người đều nói Tần vương thượng vị, kết cục của Thái tử cùng Yến vương nhất định sẽ là một bi kịch. Chẳng lẽ Thái tử lên ngôi thì Tần vương cùng Thế tử sẽ có kết cục tốt sao? Các ngươi tin tưởng sao?

Note: Lời của chế: Ta thương, ta thương Thế tử quá :cry: :cry: :cry: