Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 23

108-2 Trong mệnh ai là người cuồng dại

“Vâng!”

Ngô An Quốc thầm nghĩ người vừa rồi ở trong này ngài lại không nói cái gì? Những lời này rốt cuộc là có ý gì?

Chính là nhìn thấy sắc mặt Thái Hậu, hắn không dám hỏi, chỉ cúi đầu tuân mệnh.

Noãn các.

Lúc trong lòng phiền loạn, Âu Dương Noãn sẽ luyện chữ. Hôm nay cũng thế.

Hồng Ngọc dùng thìa đồng lấy nước bỏ vào nghiên mực, sau đó lấy thỏi mực nhẹ nhàng xoay tròn. Sau khi cảm giác được thỏi mực hơi ngấm nước mới tăng thêm lực, nhất thời mùi mực lan tỏa, tiếng thỏi mực xoay tròn trên nghiên mực nhẹ nhàng phát ra âm thanh sàn sạt.

Âu Dương Noãn cũng không quan tâm Minh quận vương bên cạnh, giống như hắn không hề tồn tại. Nhẹ nhàng viết một chữ ‘Tĩnh’ lên tờ giấy trắng muốt.

Tiếu Trọng Hoa cười nhẹ, đứng một bên nhìn nàng luyện chữ.

Tay Âu Dương Noãn thanh lệ vung bút, tự tự cốt cách thanh kỳ, bút họa quyến rũ phong tình khiến người ta giật mình.

Tiếu Trọng Hoa nhìn nhìn nói: “Nàng luyện đã rất nhiều năm?”

“Đúng vậy, rất nhiều năm. Ngày đêm khổ luyện!” Thanh âm của Âu Dương Noãn thực bình thản.

“Vì sao phải vất vả như vậy?”

“Vì bình tâm tĩnh khí!” Âu Dương Noãn lại viết tiếp một chữ ‘Lệ’

“Trong lòng nàng có oán hận, điều này ta đã sớm biết. Chính là ta không biết là oán hận như thế nào mà có thể khiến ngay cả trong tiếng đàn của nàng cũng mang theo hận ý!”

Âu Dương Noãn lướt bút một chút, khẽ cười nói: “Quận vương hiểu lầm rồi, trong lòng ta không hề có oán hận!”

“Nàng nói lời này vô cùng giả dối!” Tiếu Trọng Hoa thấp giọng nói: “Ta sẽ không nhìn lầm!”

Bút trong tay Âu Dương Noãn không tự chủ được mà ngừng lại, tim có chút đập nhanh và loạn nhịp.

Nàng nhìn chén trà bằng sứ Thanh Hoa, lá trà xanh biếc chìm nổi di động, nhiệt khí chậm rãi lan ra, dường như muốn xua đi khí lạnh bao quanh.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng nhẹ nhàng cười nói: “Bất luận là như thế nào, việc này cùng quận vương ngài không có quan hệ!”

Lư hương trên án đốt thỉnh hương, làn khói mỏng lượn lờ trong không gian. Đột nhiên cửa sổ ở hướng bắc bị gió thổi tung, gió lạnh ùa tới. Mấy tờ giấy trên án bị thổi bay, vang lên chút âm thanh rào rào nho nhỏ.

Hồng Ngọc lặng lẽ thay đổi trà nóng rồi lại lui qua một bên, trong phòng lại càng thêm tĩnh lặng.

“Phụ vương đối xử với mẫu thân ta rất tốt. Đối với người rất kính trọng nhưng cũng rất lạnh nhạt!” Tiếu Trọng Hoa đột nhiên nói một câu không đầu không cuối.

“Nhưng từ lúc ta còn nhỏ, khi biết nhận thức, ta chưa từng thấy mẫu thân tươi cười. Từ cô cô nói, lúc mẫu phi hạ sinh đại ca, phụ vương vừa mới từ chiến trường trở về. Nhưng phụ vương lại không hồi phủ thăm người mà liền đi Trấn quốc Hầu phủ vấn an lão Hầu gia. Mẫu phi biết, phụ thân không phải muốn gặp lão Hầu gia mà là muốn đi thăm mẫu thân nàng. Lúc mới biết, trong lòng mẫu phi nghĩ không thông, liền khóc lóc ngày đêm. Thậm chí còn không quan tâm đến đại ca vừa mới sinh ra, lúc phát hiện thì đại ca đã bị người khác hạ độc thiếu chút nữa là chết oan uổng. Sau này tuy rằng miễn cưỡng cứu được nhưng đã để lại di chứng, tổn thương vào tâm phế. Mẫu phi vì việc này mà nảy sinh hiềm khích với dì Thanh. Phụ vương ta hai lần hướng Bệ hạ thỉnh hôn, đều bị mẫu phi bí mật cản trở!”

Trong tay Âu Dương Noãn vốn đã nâng chén trà lên, nhưng khi nghe Tiếu Trọng Hoa nói liền ngẩng mạnh đầu, không dám tin nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Đôi mắt đen láy, trong suốt khiến Tiếu Trọng Hoa có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Tiếu Trọng Hoa tiếp tục nói: “Mẫu phi vẫn luôn cảm thấy phụ vương là vì dì Thanh mà bất hòa với người, cho nên trong lòng luôn mang oán hận. Sau này mẫu phi mới biết được….là lão Hầu gia sớm đã muốn hứa gả dì Thanh cho phụ vương. Nhưng lúc ấy cục diện chính trị bất ổn, Bệ hạ vì muốn trấn an Giang Nam nên mới hạ chỉ mẫu phi xuất thân từ một gia tộc quyền thế ở Giang Nam gả cho phụ vương. Khi người biết bản thân sai cũng đã quá muộn. Khi đó Bệ hạ lại biết chuyện Thái tử điện hạ cùng phụ vương đồng thời yêu say đắm dì Thanh. Nhìn thấy tai họa sắp phát sinh, dì Thanh vì bảo vệ thân tộc nên mới nhanh chóng muốn gả cho phụ thân nàng. Mọi chuyện chính là như thế!”

Âu Dương Noãn nghe từng lời Tiếu Trọng Hoa nói, ngực cảm thấy căng thẳng. Tay bất tri bất giác đã buông lỏng, ‘choang’ một tiếng, chén trà rơi xuống vỡ nát.

Nước trà nóng bỏng đều hắt lên trên bàn, Hồng Ngọc không khỏi kinh hô một tiếng. Âu Dương Noãn chợt phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy trên bàn nước trà, lá trà, giấy một mớ hỗn độn.

Hồng Ngọc vừa muốn xông lên, đã thấy Tiếu Trọng Hoa sải bước nhanh tới. Hắn kéo khuỷu tay Âu Dương Noãn, thay nàng vén cao tay áo. Trên cánh tay tuyết trắng đã bị bỏng đỏ lên, càng nhìn càng thấy ghê người. Hắn nhíu mày, quay đầu phân phó Hồng Ngọc: “Nhanh đi lấy thuốc trị bỏng!”

Hồng Ngọc lấy thuốc đến thật nhanh, lại thật cẩn thận nhìn Minh quận vương.

Khoảng cách giữa Tiếu Trọng Hoa và Âu Dương Noãn rất gần, chỉ cảm thấy một mùi hương sâu kín đánh úp lại, quanh quẩn khiến hắn có chút say mê.

Lúc này hắn mới cảm thấy không ổn, liền buông tay rồi nói với Hồng Ngọc: “Ngươi tới đây bôi thuốc đi!”

Hồng Ngọc gật gật đầu, rất nhanh bôi thuốc mỡ vào tay Âu Dương Noãn. Sau khi bôi xong, Âu Dương Noãn cau mày buông tay áo xuống: “Ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi!”

Sắc mặt của nàng rất tái nhợt, lúc nói những lời này một chút huyết sắc trên môi cũng biến mất. Tiếu Trọng Hoa không nghĩ những lời đó lại khiến nàng chấn động lớn như vậy.

Hồng Ngọc sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu lặng lẽ lui ra ngoài.

“Ngài nói đều là sự thật?” Âu Dương Noãn chăm chú nhìn biểu hiện của Tiếu Trọng Hoa. Chuyện này làm sao có thể?

Nhưng vẻ mặt của hắn, rõ ràng không phải là đang nói dối.

“Mẫu phi nói, là người có lỗi với dì Thanh. Nếu không phải vì mẫu thân, phụ vương cũng sẽ không bị bắt thành hôn với một nữ tử mình không yêu. Cũng sẽ không phải trơ mắt nhìn người trong lòng gả cho người khác, lại càng không cần phải nhìn người đó ôm hận mà chết. Từ khi dì Thanh gả vào Âu Dương phủ, phụ vương hơn phân nửa thời gian cũng không chịu ở lại kinh đô. Mẫu phi cũng vì vậy mà càng thêm áy náy, nhưng người một khi đã đi đến bước này thì liền không còn đường thối lui. Chỉ đành trơ mắt nhìn sai lầm, đi một bước lại càng sai, lại càng không còn đường lui!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái gì mà sai lầm? Như vậy có thể giải thích sao? Phụ vương ngươi nếu đã không thể bảo vệ mẫu thân ta, vì sao còn đến gần người? Nếu mẫu phi ngươi oán hận vì sao không tìm phụ vương ngươi mà lại ghi hận trên người mẫu thân ta? Đây là cái bất đắc dĩ của các ngươi sao?”

Tâm Âu Dương Noãn run lên nhè nhẹ, thanh âm cơ hồ có một tia giận dữ.

Nàng vốn là một người lý trí, nhưng nàng cũng không phải là người có bản tính lãnh huyết.

Mỗi lần nhắc đến chuyện của Lâm Uyển Thanh, nàng sẽ mất bình tĩnh như vậy, khí thế trở nên bức người.

“Đời người vốn có nhiều điều bất đắc dĩ. Khiến chúng ta dù không muốn buông xuống cũng phải nhẫn tâm buông tay!”

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa hơi hơi động, chớp mắt giọng điệu đã lại lạnh nhạt như cũ: “Đối với mẫu phi ta mà nói, cho dù sống trong phú quý cả một đời nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người ôm mối thương tâm, có ý nghĩa gì chứ? Người nói người có lỗi với dì Thanh, nhưng ta lại không thấy vậy. Bởi vì người không nợ bất luận kẻ nào!”

Thật lâu sau, Âu Dương Noãn cũng không nói gì. Mãi đến khi ngay cả Tiếu Trọng Hoa cũng nghĩ nàng sẽ không nói nữa thì nàng lại đột nhiên cười lạnh: “Phải, mẫu phi ngươi tự nhiên là vô tội, mẫu thân ta bị trừng phạt mới là đúng tội. Ngoại tổ phụ ta cũng là người hồ đồ, sao có thể hứa gả nữ nhi cho một nam nhân không có chính kiến như phụ vương ngươi? Ông ta cho dù không hạnh phúc, sống trong thống khổ nhưng chung quy vẫn còn sống. Đối với mẫu phi vô tội của ngươi, bà ta lại muốn thừa nhận trượng phu tùy hứng làm bậy dẫn đến hậu quả, cái này chẳng lẽ không phải lỗi sao?”

Trong thanh âm Âu Dương Noãn bất tri bất giác mang theo sự đau đớn ngay cả bản thân nàng cũng không nhận thấy.

Một giọt nước mắt trong suốt chảy dọc gò má tuyết trắng rơi xuống cổ áo màu xanh, nháy mắt liền không thấy đâu nữa.

“Mẫu phi ta từng nói, đời người ngắn ngủi như vậy, có thể cùng người trong lòng sánh bước mới không tính là cô phụ. Nhưng có thể vui vẻ gả cho người mình thích, cuối cùng còn muốn có một kết quả tốt đẹp thật sự là quá khó khăn. Sai lầm của mẫu phi chính là chờ đợi một thứ vốn không thuộc về mình, cướp đi trượng phu vốn là của người khác. Nhưng đáy lòng người vẫn luôn tin tưởng, nguyện ý hết lòng. Chỉ tiếc phụ vương ta lại không cho mẫu phi cơ hội, trong lòng ông ấy từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình dì Thanh!”

Thanh âm Tiếu Trọng Hoa bình lặng, như là ngưng kết một tầng sương. Có chút ngưng trọng lại có chút thở dài: “Kỳ thật nàng nói không sai, trong chuyện này dì Thanh cùng mẫu phi ta, một người bất đắc dĩ bị bắt, một người vô tội không biết. Hai người đều không sai, lại đều sai lầm. Nhưng cả hai người cũng đều vì sai lầm của mình mà phải trả giá. Người sai lầm nhất chính là phụ vương ta!”

Hắn ngẩng đầu nhìn Âu Dương Noãn, trong đôi mắt u ám xẹt qua tia đau đớn: “Đêm qua ta đi gặp phụ thân, ông nói với ta, ông hận bản thân năm đó không đủ dũng cảm. Nếu ông có thể bỏ qua nhiều điều bất đắc dĩ như vậy, kiệt lực lớn tiếng nói muốn lấy dì Thanh thì có lẽ hiện tại mọi chuyện đã khác!”

Cổ tay Âu Dương Noãn ẩn ẩn rát, trong lòng lại đau như dao cứa. Nàng thấp giọng nói: “Nữ tử trên đời này, chỉ thật tâm hy vọng người kia nguyện ý cho nàng hạnh phúc. Đáng tiếc nam nhân lại không giống như vậy, tâm bọn họ quá lớn, quá xa, quá sâu. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp cho nữ nhân của mình một hạnh phúc. Điều này rất đúng, đúng với Yến vương phi, với mẫu thân ta, với tất cả nữ tử trên đời này!”

Nhưng cầu được người một lòng, bạc đầu không chia lìa lưu truyền đã rất nhiều năm nhưng có mấy ai có thể chân chính đạt được?

Tiếu Thiên Diệp luôn nói có thể vì nàng mà làm mọi thứ, nhưng hắn có thể làm đến đâu? Vì nàng mà từ bỏ Thái vương? Hắn có thể buông tay dễ dàng sao?

Hắn từng nói, chỉ cần nàng vươn tay, chỉ cần nàng có thể bước đến bên cạnh hắn nhưng vì sao lại không phải là hắn buông bỏ tất cả mà bước về phía nàng?

Bởi vì hắn yêu nàng, sẽ mong nàng ruồng bỏ thân phận của mình, bỏ lại tất cả mà cùng hắn bên nhau sao? Yêu như vậy, hắn có thể cho nàng cả đời không?

Hắn là Thế tử của Tần vương, hắn cũng cần thân tộc duy trì lợi ích. Âu Dương Noãn sao không rõ tình cảnh của hắn, chỉ là từ đáy lòng nàng vẫn có chút chờ đợi….