Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 203

Đại kết cục 6 ( thượng 4 )

Kim Lương ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời không nói được.

Tiếu Trọng Hoa tùy ý lau đi, mãi đến khi trên tay đều là máu mới yên lặng ngưng mắt ngẩn người. Một lát sau hắn lại đột nhiên mỉm cười.

“Áy náy! Ta đang áy náy sao?”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, thanh âm rất lớn, giống như đang nói đến một chuyện đặc biệt buồn cười. Nhưng lại không tự giác mà chảy nước mắt.

Kim Lương không biết nên làm gì tiếp theo, bởi vì hắn chưa từng thấy Thế tử rơi nước mắt. Ngay cả trong thời khắc sinh tử, ngay cả khi thanh đao bén nhọn chém qua ngực, hắn cũng chưa từng thấy Thế tử khóc.

Còn đối với Tiếu Trọng Hoa, nước mắt lạnh như băng chảy vào miệng, lại thật sự là một hương vị chua xót.

Hắn chợt ngẩn ra, ngơ ngác bất động.

Kim Lương rũ mắt xuống, cúi đầu nói: “Thế tử…”

Tiếu Trọng Hoa rốt cục cũng hiểu được, kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu được, Âu Dương Noãn đã chết. Chỉ có hắn như một kẻ điên, chỉ có hắn không chịu nhìn nhận thực tế.

Bước chân hắn lảo đảo ngồi xuống ghế, toàn thân như mất hết khí lực. Tay vỗ vỗ trán, tóc dài trước trán đều rơi xuống trên mu bàn tay hắn, ngăn đi mọi biểu cảm, tựa hồ cũng vùi lấp đi mọi bi thương đau đớn.

Hắn cứ như vậy ngây người một lát, yên lặng, thật lâu cũng không động đậy. Sau một lúc lâu, Tiếu Trọng Hoa mới ngẩng đầu lên.

“Ta muốn mang nàng về!”

Hắn nói xong, Kim Lương sửng sốt, hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng Tiếu Trọng Hoa đã bước nhanh ra ngoài.

Tiếu Trọng Hoa đến phủ đại công chúa. Nhưng lần này bà không hề ngăn cản, không biết là vì đã tiếp nhận thực tế nghĩa nữ đã chết hay là vẫn động lòng khi nhìn thấy bộ dạng kia của Tiếu Trọng Hoa. Bà để Tiếu Trọng Hoa đi vào, kỳ thực cho dù ngăn cũng không ai có thể ngăn được hắn.

Phương mama tự mình dẫn Tiếu Trọng Hoa vào cửa, sắc mặt âm trầm. Bà đã biết được chân tướng vì sao Tiếu Trọng Hoa đối xử với Âu Dương Noãn như vậy từ miệng Hồng Ngọc.

Nhưng như vậy thì sao? Mặc kệ hắn là vì cái gì, rời bỏ tiểu thư là sự thật. Cho dù hắn là vì muốn tiểu thư an toàn cũng vậy. Cuối cùng không phải tiểu thư vẫn thành ra như vậy sao?

Nhưng chung quy Tiếu Trọng Hoa cũng xem như không phải cô phụ tình cảm của tiểu thư, cũng không hề có gì mờ ám với Mộ Hương Tuyết. Sau khi hồi kinh, không hề có chút tin đồn với Mộ Hương Tuyết. Điều này chứng tỏ Hồng Ngọc nói là sự thật.

Phương mama nghĩ nghĩ sau đó tiến vào, lát sau liền bế một cái tã lót ra. Trong tã lót là một đứa bé, đang còn khóc nỉ non, cái mũi nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, thoạt nhìn rất tội nghiệp.

Đột nhiên bị người ta ôm ra khỏi nôi, liền khóc sướt mướt. Chỉ là tiếng khóc này rất không có khí lực, cuối cùng còn bị sặc nước miếng. Phương mama vội vàng vỗ vỗ lưng, nhỏ giọng dỗ.

Tiếu Trọng Hoa chấn động, hắn quay đầu ngây ngốc nhìn đứa trẻ trên tay Phương mama. Phương mama thở dài, bàn tay dỗ dỗ, sau đó đến gần Tiếu Trọng Hoa: “Có muốn ôm không?”

Trước mắt Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên liền mơ hồ, kiệt lực đưa tay ra, lại thế nào cũng không thể nâng được. Dường như, chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến hắn mất đi toàn bộ khí lực.

Người khác đều cảm thấy Âu Dương Noãn là vì sinh hạ đứa nhỏ mà chết. Nhưng đối với Tiếu Trọng Hoa mà nói thì nàng chính là bị sự lạnh lùng vô tình của mình hại chết.

Nếu không phải hắn ép nàng rời đi, nàng cũng sẽ không bị Hạ Gia Trang mưu hại dễ dàng như vậy. Hết thảy đều là do hắn gieo gió gặt bão.

Nhưng hắn là người làm sai, vì sao ông trời lại trừng phạt Noãn Nhi? Rõ ràng hết thảy đều không liên quan đến nàng.

Bé sơ sinh đột ngột thay đổi hoàn cảnh, dường như không được quen, đôi mắt trắng đen rõ ràng đảo một vòng, bỗng nhiên y nha một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, khóc lên.

Phương mama liền ôm lấy vỗ về: “Thế tử, ngài có muốn ôm hay không? Đây là con của ngài a, là cốt nhục duy nhất tiểu thư để lại cho ngài…”

Tiếu Trọng Hoa nghe câu đó, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chua xót cuộn lên, nhất là khi nghe Phương mama nói là cốt nhục cuối cùng Noãn Nhi để lại cho hắn. Tay hắn đột nhiên run lên: “Ta….”

Giờ này khắc này, Yến vương Thế tử thống soái thiên quân vạn mã trên chiến trường, chẳng qua cũng chỉ là một phụ thân bình thường mà thôi. Khuôn mặt của hắn rất khẩn trương, hô hấp cũng khẩn trương, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hốc mắt đỏ bừng nhìn đứa nhỏ, dường như sợ hãi không dám động vào.

Nhìn Tiếu Trọng Hoa như vậy, lòng Phương mama bỗng chốc mềm xuống. Dù sao từ khi thành thân đến nay, Tiếu Trọng Hoa luôn che chở cho Âu Dương Noãn, bà luôn biết. Chỉ là Âu Dương Noãn chết, cũng là có quan hệ đến hắn….điều này khiến bà vẫn luôn băn khoăn.

“Đứa nhỏ này…”

Phương mama dè dặt cẩn trọng ôm đứa trẻ vào trong ngực, dường như đang nhớ lại, chậm rãi nói: “Tiểu thư phải cố gắng lắm mới giữ được…”

Tay Tiếu Trọng Hoa vốn muốn chạm vào, nghe vậy liền hơi hơi gượng lại, cực mất tự nhiên. Hắn buông tay xuống, không dám nâng lên nữa.

Phương mama lại dỗ dành đứa trẻ, nhìn nó khanh khách mỉm cười mới ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Trọng Hoa, giận dữ nói: “Đây là con ngài, tiểu thư đã không tiếc sinh mệnh sinh cho ngài. Cho nên, ngài hẳn là nên ôm nó một cái!”

Cảm nhận trong lòng Tiếu Trọng Hoa, dường như là có một người cầm con dao cùn từng chút từng chút dằn vặt hắn. Máu từng chút từng chút chảy ra, da thịt từ từ hư thối, miệng vết thương không thể khép lại. Không, có lẽ hắn đã không còn tim nữa rồi.

Đứa trẻ lại căn bản không biết nỗi thống khổ của phụ thân, nó cũng không biết bản thân vừa mới sinh ra đã mất mẫu thân. Nó chỉ biết cười vui trong thế giới của mình, tay chân quơ loạn xạ, cánh tay ngắn ngủn đáng yêu.

Tiếu Trọng Hoa nhắm chặt mắt, khi mở miệng thanh âm có chút u ám, dày đặc giọng mũi. Hắn cúi đầu khiến người ta không khỏi cảm thấy chua xót.

“Noãn Nhi…Noãn Nhi…”

Tiếu Trọng Hoa cúi đầu nỉn non gọi mẫy tiếng Noãn Nhi mơ hồ nghe không rõ. Sau đó lại vươn tay ôm đứa nhỏ vào lòng, dường như nghĩ tới điều gì lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt.

Phương mama có chút xót xa, xoay mặt đi.

Hắn lại mở mắt ra, đôi mắt trẻ con trắng đen rõ ràng, đôi mắt thật to đang thơ ngây nhìn hắn. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Là con của Noãn Nhi và hắn, là kết tinh tình yêu giữa bọn họ.

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng run lên, tay thu lại gắt gao ôm lấy tã lót, cơ hồ muốn khảm vào lòng bản thân.

Thân thể trẻ con cực kỳ mềm mại, như là đột nhiên cảm giác được điều gì liền trở nên thực an tĩnh, thực nhu thuận. Khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào, vẫn đang còn hương sữa rõ ràng khắc sâu vào mắt Tiếu Trọng Hoa.

Đây là con hắn, là huyết mạch của Noãn Nhi. Tiếu Trọng Hoa kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó, hai tay siết chặt hơn, dè dặt cẩn trọng lại run run. Đây chính là người huyết mạch tương liên với hắn.

Đứa nhỏ tựa hồ như bị làm đau, oa một tiếng đột nhiên khóc lớn.

Tiếu Trọng Hoa run run, nhưng hắn không dỗ dành, đầu vẫn như cũ ghé dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thì thào nói gì đó, tùy ý đứa nhỏ càng khóc không ngừng.

Phương mama không nhìn thấy vẻ mặt hắn nhưng lại có thể thấy được rõ ràng nỗi bi thương của hắn.

“Công chúa phân phó, Thế tử có thể đi thăm tiểu thư!”

Tiếu Trọng Hoa chấn động, nháy mắt thân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu.

Phương mama thở dài, nhận lấy đứa nhỏ. Nó đã khóc mệt liền chỉ nhỏ giọng nức nở, giống như con mèo con khiến người ta khổ sở trong lòng. Bà dốc lòng dỗ dành, rốt cục cũng dỗ được nó ngủ sau đó nhẹ nhàng đặt lại vào trong nôi.

Hạ Vũ Nhiên chờ Tiếu Trọng Hoa ở cửa rồi mang hắn đi vào, sau đó khóa cửa lại.

Bên trong hoàn toàn ngược lại với không khí nóng bức bên ngoài, không khí âm lãnh khiến người ta vừa bước vào liền rùng mình. Trong phòng âm u yên tĩnh, bước chân trên mặt đất, vang lên trong không gian trống rỗng, dường như mang đến cảm giác một con đường đi mãi không xong.

Tiếu Trọng Hoa liếc mắt nhìn giường bên trong sau tấm màn che. Hạ Vũ Nhiên tự mình đi lên nhấc màn che, từng tầng sa la thiển bạch, tầng tầng điệt điệt, dường như là vô số tầng mây bay lồng vào nhau.

Mà sau đám mây cuối cùng, Âu Dương Noãn an tĩnh nằm trên giường, nhìn qua vẫn giống như bình thường, biểu cảm của nàng rất an tĩnh, thoạt nhìn chỉ như đang ngủ.

Tiếu Trọng Hoa không biết mình đi đến bên giường như thế nào, chỉ cảm thấy mỗi một bước đi của mình nặng nề đau đớn. Gân cốt giống như từng đoạn từng đoạn dần bị đứt ra, đau đớn khó nhịn. Hắn nhìn nàng, một bàn tay đặt trên ngực, cảm thấy nơi đó đang đau đến muốn vỡ ra, thống khổ vô cùng.

Tay hắn vươn ra phất qua mặt nàng, hắn căn bản không có cách nào quên đi hơi thở trên người nàng, càng không có cách nào quên đi dung nhan nàng. Cho nên mãi đến lúc này hắn mới có thể xác định nàng thật sự đã chết.

Chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Hắn tự nguyện lừa mình, hắn tình nguyện nói với mình Noãn Nhi chỉ là đang giận hắn cho nên mới cố ý trốn tránh mà không phải là không có cách nào mở mắt.

Nhưng hắn đột nhiên nhận thấy được gương mặt nàng rất ấm áp, thân thể cũng vậy. Hắn quay mạnh đầu, không dám tin nhìn Hạ Vũ Nhiên.

“Nói là hoàn toàn đã chết, cũng không hẳn như vậy!”

Hạ Vũ Nhiên nhìn hắn, đột nhiên không đành lòng: “Nếu thái y bình thường đến xem sẽ khẳng định là người đã chết. Bởi vì hô hấp cùng mạch tượng đều rất suy yếu. Nhìn từ bên ngoài cơ hồ hoàn toàn giống người chết, nếu không cẩn thận kiểm tra thì rất dễ hiểu nhầm nàng đã chết, thậm chí còn có thể đem đi mai táng. Loại trạng thái này cũng không thường thấy, bình thường gọi là chết lâm sàng!”

Nhất thời Tiếu Trọng Hoa quên mất hô hấp. Hắn bước nhanh lên, dùng sức nắm lấy cổ áo Hạ Vũ Nhiên, lạnh lùng nói: “Vì sao không nói sớm?”

Chủ yếu là vì đại công chúa muốn cho Tiếu Trọng Hoa một chút giáo huấn. Tiếp theo sao…

Hạ Vũ Nhiên ho vài tiếng, thiếu chút nữa hít thở không thông. Tiếu Trọng Hoa buông ra, hắn đặt mông ngã ngồi dưới đất, khiếp sợ nói: “Căn bản không có phương pháp trị liệu, so với đã chết có gì khác nhau!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn hắn, nói chắc như đinh đóng cột: “Ngươi nhất định có cách!”

Hạ Vũ Nhiên lặng im: “Nếu có cách ta còn chờ tới bây giờ sao?”

Tiếu Trọng Hoa nhìn hắn, nói từng chữ: “Nếu ngươi còn muốn giữ lại tính mạng của muội muội mình thì liền hãy thành thật nói ra tất cả. Bằng không ta sẽ băm vằm thành trăm mảnh, để ngươi không có cách nào mang nàng toàn thi trở về Bình Thành!”

Hạ Vũ Nhiên cơ hồ không nói ra lời, nửa ngày sau mới nói: “Ngươi cũng đủ độc ác….Không sai! Là có cách nhưng ta không có cách nào cứu tính mạng nàng. Ta chỉ là nghe nói, Nam Chiếu có một vị vu y, y thuật thập phần cao minh. Nếu có thể mời được hắn đến thì nhất định sẽ có cách! Nhưng….”

Không đợi Hạ Vũ Nhiên nói xong, Tiếu Trọng Hoa liền biết ý tứ đối phương. Vừa mới cùng Nam Chiếu đánh xong, hiện tại phải đi mời vu y của đối phương….quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Tiếu Trọng Hoa lại không chút nghĩ ngợi, liền nói: “Ta sẽ nghĩ cách. Nhưng ngươi phải cam đoan, Noãn Nhi có thể chống đỡ được đến lúc đó!”

Hạ Vũ Nhiên gật gật đầu. Trong lòng thở dài, Tiếu Trọng Hoa thật sự là điên rồi. Hạ Gia Trang rõ ràng là bị người khác xui khiến, tuy rằng có hỏi thế nào cũng không ra.

Nhưng hắn có thể khẳng định chỉ bằng đầu óc kia của muội muội hắn cho dù trên mặt có mang theo một tấm mặt nạ da người mỏng cũng sẽ không thể thông minh hơn bao nhiêu. Nàng làm sao có thể biết Âu Dương Noãn sẽ vì thân thể suy yếu mà khó sinh, lại có thể nào đoán trước được hậu sản nhất định sẽ băng huyết, lại làm sao nghĩ được hắn sẽ dùng thi châm?

Cho dù đoán được tất cả thì làm sao có thể vừa khéo chỉ có vu y của Nam Chiếu mới có thể cứu người? Chỗ nào cũng không phải mà cố tình lại là Nam Chiếu?….Nơi đó là địa bàn của Tiếu Thiên Diệp a!

Mọi chuyện ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra điều bất thường trong đó. Tiếu Trọng Hoa lại muốn làm như vậy. Haizzz, còn không biết sẽ có hậu quả như thế nào?

Tiếu Trọng Hoa lại mắt điếc tai ngơ, đến bên cạnh Âu Dương Noãn ngồi xuống. Tay hắn lồng vào tay nàng, mười ngón tay giao nhau: “Noãn Nhi!”

Âu Dương Noãn nằm ở trên giường, an tường nhắm mắt, không hề phản ứng.

Tiếu Trọng Hoa mím môi, hơi hơi cười khổ. Hắn lại duỗi tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, hơn nửa ngày mới buông. Khóe mắt hắn có chút ướt át, lại vẫn cố gắng mỉm cười, chậm rãi nhớ lại: “Noãn Nhi, ta đã đáp ứng với nàng, mặc kệ có chuyện gì ta đều sẽ ở bên cạnh nàng….”

“Ta ích kỷ bỏ lại nàng, nàng có hận ta hay không? Có hay không?”

Hắn vuốt vuốt gò má nàng, đôi mắt lại chuyển lạnh như băng khiến tâm người ta đau nhức: “Nàng hận ta đi, chuyện ta đáp ứng thế nhưng lại chưa làm được. Nhưng nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại nuốt lời…”

Tiếu Trọng Hoa nói như một lời thề. Một lát sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Hạ Vũ Nhiên nhìn hắn, chỉ khe khẽ thở dài. Hắn cảm thấy mình không thể ngăn cản được Tiếu Trọng Hoa, nếu thực sự không cho người này đi chỉ sợ hắn sẽ cùng hủy diệt với Âu Dương Noãn.

Một nam nhân như vậy thế nhưng lại vì một nữ nhân mà có thể chết, loại yêu mù quáng này thật đáng sợ. Hắn có cách nào ngăn cản được sao?

Ngày hôm sau, Tiếu Trọng Hoa không nói với bất cứ ai, chỉ để một mình Hạ Vũ Nhiên đồng hành, lặng lẽ mang Âu Dương Noãn rời đi. Đợi đến khi kinh động đến đại công chúa và Yến vương phủ thì người đã không thấy đâu.

Vị thần y Nam Chiếu này ở trong Thương sơn mà Thương sơn lại ở cảnh nội Nam Chiếu, cùng Đại Lịch chỉ cách một đường thủy.

Thương sơn nguy nga hiểm trở, người ở rất thưa thớt, thậm chí còn không có một đường mòn nối thẳng lên đỉnh núi. Tiếu Trọng Hoa tin tưởng vu y chính là ở trên đó, cho nên hắn cố ý muốn cõng Âu Dương Noãn lên núi.

Trên đường dài đầy bụi gai, Tiếu Trọng Hoa dẫm lên bước từng bước, hơi thở hơi hơi rối loạn nhưng Âu Dương Noãn nằm trên lưng lại rất chắc chắn.

Hạ Vũ Nhiên nhìn hắn biết rõ vấn đề còn chỉ mang theo một người lên núi thì không khỏi lắc đầu, cũng bước nhanh theo lên.

Đến giữa sườn núi thì thấy một lão nhân đang đốn củi. Hạ Vũ Nhiên hỏi có nghe qua tên một người tên là vu y hay không?

Lão nhân kia ngay cả mí mắt cũng không nâng, liền giơ tay chỉ: “Người bình thường đều không đi đến đây, các ngươi kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng. Tiếp tục đi lên thử thời vận đi!”

Tay lão nhân chỉ về hướng đỉnh núi phía xa xa. Hạ Vũ Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy tận cùng.

Tiếu Trọng Hoa thực sự hướng lên đỉnh núi, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhưng Hạ Vũ Nhiên cũng không nhịn được mà quay lại nhìn lão nhân kia, cảm thấy cổ quái.

Quá trình lên núi ngàn nan vạn hiểm, vài lần Tiếu Trọng Hoa thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng mặc kệ Hạ Vũ Nhiên khuyên như thế nào hắn vẫn kiên trì không chịu quay đầu xuống núi. Hạ Vũ Nhiên không còn cách nào khác, lại cũng không dám rời đi, đành phải kiên trì cùng hắn đi lên.

Nhưng mà đến đỉnh núi, lại cũng chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá, cái gì cũng không có. Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại không buông tay, tìm kiếm toàn bộ đỉnh núi nhưng vẫn không tìm được người nào.

Hạ Vũ Nhiên khuyên: “Xem ra chúng ta đã bị lão nhân kia lừa. Vẫn nên trở về thôi, vu y chưa chắc ở trong núi này a!”

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu, ngưng mắt nhìn phía dưới núi: “Vị lão nhân vừa rồi chính là người chúng ta muốn tìm!”

Đột nhiên hai người nghe một trận cười to.

Hai người theo tiếng cười nhìn lại, chính là vị lão nhân gặp ở sườn núi đang đứng dưới tàng cây cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Lão nhân kia cười haha: “Rất có con mắt a! Ngươi đã nhìn ra, vì sao còn muốn ngây ngốc chạy lên đỉnh núi?”

“Bởi vì ta biết, ngươi sẽ chờ ở chỗ này cười nhạo chúng ta!” Tiếu Trọng Hoa nhàn nhạt nói.

Lão nhân kia tay vuốt râu dài cười nói: “Ngươi thật sự không hề ngu ngốc. Người ngươi cõng thật ra là một nữ tử xinh đẹp, chỉ là ta thật sự không thể cứu nàng chứ không phải là không muốn cứu!”

“Ngươi có cách, chỉ là không muốn nói với ta!” Tiếu Trọng Hoa chắc chắn nói.

Lão nhân xấu hổ ho khan: “Ánh mắt ngươi thực sự rất lợi hại. Được rồi, ta cũng nói thật với ngươi. Nếu muốn trị cho nữ tử này thì phải uống máu kim điêu của thương minh sơn!”

“Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được kim điêu, ngươi giúp ta cứu nàng!” Tiếu Trọng Hoa nói không chút do dự.

Lão nhân lắc đầu: “Kim điêu ở đây có một vấn đề, đó chính là máu của nó cũng chính là kịch độc. Người bình thường nếu chỉ dính một giọt thôi cũng đã phải chịu đựng rất nhiều dày vò. Huống chi nữ tử này đã kề cận cái chết, thật sự là một nước đi hiểm, chỉ sợ không được!”

“Còn có cách nào khác hay không?” Tiếu Trọng Hoa nhíu mày lại.

Lão nhân kia mỉm cười: “Cũng không phải không có. Chỉ cần có một dược nhân, vì nàng thừa nhận sự dày vò thống khổ của nọc độc này, sau đó chỉ cần uống máu trong tim của người này là được!”

“Nhưng nếu dược nhân này có nửa phần không tình nguyện, máu không khoái, dược tính liền sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó cũng chỉ sợ là vô dụng, còn không công lãng phí máu kim điêu. Trên đời này cũng chỉ có một cái này!”

Máu trong tim? Ai lại cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng của mình mà tới cứu nàng? Lão nhân này chẳng lẽ là điên rồi?

Hạ Vũ Nhiên lắc đầu: “Không còn cách nào khác, chúng ta đã làm hết sức! Trọng Hoa, mau xuống núi thôi!”

Hạ Vũ Nhiên là người thông minh, cũng là một đại phu. Ngày thường hắn hay xem đàn thư, tất nhiên biết trên đời có huyết kim điêu trăm tuổi lấy độc trị độc.

Chỉ là biện pháp như vậy thật sự là không thể tưởng tượng được. Cho dù có thì người bệnh cũng sẽ bị hủy hoại bởi độc dược, tai hại vô ích. Hơn nữa bản thân hắn cũng không nghiên cứu nhiều về độc dược, đối với độc huyết kim điêu chỉ là hơi hơi biết mà thôi.

Hắn giữ chặt lấy Tiếu Trọng Hoa nói: “Huyết kim điêu là độc cắn xé tâm can, ai cũng không dám cam đoan ngươi có thể còn sống. Cho dù ngươi còn sống chẳng lẽ về sau ngươi muốn nàng một người mà sống sao?”

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng chấn động: “Ngươi là nói…?”

Vu y bên kia cười nói: “Nàng có thể sống, đương nhiên ta cũng có bản lĩnh có thể đảm bảo ngươi không chết. Nhưng….đau đớn cắn xé tâm can, về sau ngươi cũng phải gánh nỗi thống khổ này. Đây là lấy mạng đổi mạng, cũng không thể trách ta!”

Tiếu Trọng Hoa không chút nghĩ ngợi liền nói: “Không thành vấn đề!”

Hạ Vũ Nhiên nhất thời lộ ra thần sắc vội vàng, vừa muốn ngăn cản nhưng Tiếu Trọng Hoa đã lắc lắc đầu.

Chỗ ở của vu y quả nhiên ở trong rừng cây lưng chừng núi. Đến nơi, hắn liền đưa mấy dược liệu cho Tiếu Trọng Hoa uống.

Tiếu Trọng Hoa không biết bên trong có gì, chính là có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nhàn nhạt. Tuy rằng không thể so với chó nhưng khứu giác của hắn vẫn linh mẫn hơn người thường.

Hắn tuy rằng trong lòng có nghi vấn, cũng ẩn ẩn có loại cảm giác không tốt nhưng hắn vẫn một hơi uống hết.

Thấy một màn như vậy, Hạ Vũ Nhiên tức giận muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao.

Phiền toái do muội muội hắn gây ra, tuy rằng sau đó hắn cũng đem Hạ Gia Trang giao cho công chúa, theo tính cách của đối phương thì Hạ Gia Trang tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng bất luận thế nào, nếu có thể làm cho Âu Dương Noãn sống lại, hắn xem như cũng có thể lấy công chuộc tội.

Một cái thùng gỗ rất lớn được đặt đó, bên trong có hơi nóng bốc lên. Vu y vẻ mặt vui mừng đứng đó, Tiếu Trọng Hoa nhìn thấy, đại khái nhìn lướt qua, cũng không kinh hoảng, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ta nên làm như thế nào?”

“Bên trong là dược liệu, ngươi đi vào ngâm mình hiệu quả mới cao!”

Tiếu Trọng Hoa làm theo, chỉ chốc lát sau, vu y đưa cho hắn một cái ống trúc: “Uống hết đi!”

Thứ máu bên trong ống trúc có hương vị khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tiếu Trọng Hoa nhất thời cảm thấy cả người có một loại cảm giác nhói nhói, huyết độc kia chậm rãi lắng đọng xâm nhập vào huyết mạch hắn, theo dòng máu nóng lưu động chạy khắp cơ thể mang độc chạy toàn thân, giống như băng lại như lửa thay nhau tàn sát.

Không thể ngăn cản những trận hàn khí trong cơ thể, hắn tận lực ngăn cảm giác đau nhức toàn thân, hai tay cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu. Khi hắn từ trong thùng gỗ bước ra, đã không có cách nào đi đến được bên giường, chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống, tứ chi đều vô lực, không thể nâng lên được. Nhưng, điều đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi….

Ba ngày sau Tiếu Trọng Hoa dựa theo phân phó của vu y điểm thượng an thần hương.

“Được rồi, ngươi yên tâm đi!” Tiếu Trọng Hoa nói với Hạ Vũ Nhiên.

Hạ Vũ Nhiên lo lắng nhìn hắn, cảm thấy vẻ mặt hắn không giống bình thường, dự cảm không tốt liền dâng lên.

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi đi đến bên giường, Âu Dương Noãn đã ngủ say, gương mặt xinh đẹp không chút thay đổi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của nàng, trong lòng có một loại phức tạp không nói nên lời.

Hắn ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu lẳng lặng nhìn dung nhan nàng khi ngủ say. Sau đó hắn chậm rãi cúi người, ôm lấy nàng, da thịt ấm áp của nàng không giống hắn sau khi uống máu kim điêu liền thường xuyên lạnh lẽo, giống như một người đã chết vậy. Cho nên hắn chưa bao giờ dám tới gần nàng như vậy, sợ nàng bị nhiễm lạnh.

“Trong lòng ta rất khổ sở, nếu ta chết có phải nàng sẽ chỉ cho rằng ta là một nam nhân khiến nàng căm hận, sẽ quên ta không sót một chút? Ta có phải rất ích kỷ? Ta nghĩ muốn nàng sống lại vừa muốn nàng cả đời ở lại bên cạnh ta…”

Tiếu Trọng Hoa thấp giọng nói xong liền đứng dậy, lại dường như luyến tiếc, cúi đầu dán môi lên môi nàng, giống như tiểu hài tử nhẹ nhàng cọ cọ, rồi mỉm cười.

Vu y lấy ra một thanh dao nhỏ sắc bén, chậm rãi nói: “Đau là chắc chắn, chỉ là sẽ không trí mạng!”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Tiếu Trọng Hoa gật gật đầu, vu y liền bắt đầu ra tay. Lưỡi đao thuần thục chuyển động trong tay, tìm đúng vị trí, chậm rãi hạ xuống. Vị trí hạ đao ngay bên ngực trái, tay hắn ấn Tiếu Trọng Hoa, lưỡi đao chậm rãi cắt vào.

Thân hình Tiếu Trọng Hoa run lên, nhất thời cắn môi dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hạ Vũ Nhiên tuy rằng cũng là đại phu nhưng khi nhìn da đầu không tự chủ được mà run lên.

Vết đao không lớn nhưng lại rất sâu. Máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống từ miệng vết thương. Chốc lát trong phòng liền nhiễm mùi máu tanh nồng.

Tiếu Trọng Hoa tựa hồ còn chưa mất đi tri giác, trên trán mồ hôi đầm đìa, môi cũng bị hắn cắn đến bật máu. Tuy rằng trước đó đã uống thuốc giảm đau nhưng miệng vết thương ngay phía trên động mạch.

Tiếu Trọng Hoa cảm nhận rõ ràng nhiệt lưu trong cơ thể nhanh chóng bị xói mòn, theo sức sống của hắn, bừa bãi mà bá đạo, vô lực mà luống cuống, mãnh liệt phun ra. Tiếu Trọng Hoa không biết kế tiếp sẽ phát sinh tình huống gì, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi.

“Quốc quân của các ngươi thật sự là đủ ngoan độc. Biết rõ tính tình của hắn, đây chẳng phải là muốn hắn cả đời phải chịu thống khổ không được giải thoát hay sao? Còn muốn phu thê bọn họ còn sống mà vẫn phải chia lìa!” Hạ Vũ Nhiên lạnh lùng cười rộ lên.

Vu y kia chỉ nhàn nhạt nói: “Đó cũng là do hắn cam tâm tình nguyện!”

Tiếu Trọng Hoa mơ mơ màng màng nghe được đoạn hội thoại, bởi vì mất máu quá nhiều, toàn thân hắn lúc nóng lúc lạnh. Trước mắt cũng dần mơ hồ, hết thảy đều nghe không rõ, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như có hàng vạn cây kim đâm vào người.

Bọn họ đều bắt đầu xem xét tình hình của Âu Dương Noãn, Tiếu Trọng Hoa cũng muốn đi qua nhưng toàn thân lại bất lực, trước mắt đầu tiên là mơ hồ, tiếp theo dần dần tối lại, cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy.

“Hạ Vũ Nhiên…”

Hắn thậm chí còn có thần trí, thậm chí còn có thể mở miệng lên tiếng. Chính là thanh âm vô lực, giống như hổn hển khiến người ta hốt hoảng.

Hạ Vũ Nhiên kêu lên: “Mau cầm máu cho hắn! Mau lên!”

Tận lực cố gắng làm mình tỉnh táo, hắn đã không còn nghe rõ, trước mắt lại tối đen. Trong người cuồn cuộn đau nhức, sau đó liền ngất đi.

Mông mông lung lung mở mắt ra, vẫn là đêm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Trên người Tiếu Trọng Hoa đau nhức, trước ngực cảm giác được băng bó. Hắn nghỉ ngơi một chút, cảm giác hô hấp dồn dập, lại xuống giường. Nhưng tựa hồ như bị vấp, trực tiếp ngã xuống.

Tiếu Trọng Hoa sờ soạng đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm đẩy cửa, tiếp theo là thanh âm cao hứng của Hạ Vũ Nhiên: “Ngươi tỉnh rồi! Thật tốt quá!”

Tiếu Trọng Hoa lắc đầu, cảm thấy thanh âm này quen thuộc liền nói: “Hạ Vũ Nhiên!”

Hạ Vũ Nhiên khẽ nhíu mày: “Ngươi làm sao?”

Tiếu Trọng Hoa chính là hơi hơi tạm dừng một lát rồi đột nhiên bật cười: “Đã là độc dược, chung quy vẫn có tác dụng phụ!”

Hạ Vũ Nhiên đột nhiên lặng yên không tiếng động, nhẹ bước chân tới bên cạnh Tiếu Trọng Hoa, tay quơ quơ trước mắt hắn.

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa không biết nhìn nơi nào, trống rỗng, mờ mịt, không chút ánh sáng, có chăng chỉ là một thứ ánh sáng ảm đạm, rất trống rỗng.

Chẳng lẽ là….mù?

Ông trời a! Hạ Vũ Nhiên hơi dại ra, nháy mắt hoàn hồn, ngượng ngùng thu tay lại, trong lòng hơi hơi bất an.

Tiếu Trọng Hoa lại như là căn bản không thèm để ý mắt mình đã không thấy. Đột nhiên lại có chút khẩn trương đứng lên, sờ soạng hướng ra cửa: “Noãn Nhi! Nàng sao rồi?”

Hạ Vũ Nhiên nói: “Yên tâm đi. Tuy rằng còn chưa tỉnh nhưng cũng không có gì trở ngại, hiện tại còn đang ngủ!”

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng thở ra: “Ta đi thăm nàng!”

“Đừng, đừng…”

Hạ Vũ Nhiên giữ hắn lại, khịt khịt mũi, miễn cưỡng cười cười: “Ngày mai đi…Ngày mai cũng không muộn!”

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Vũ Nhiên như là lén gạt đi, giọng nói có chút run run.

Tiếu Trọng Hoa mơ hồ đoán được, liền cười lạnh: “Ngươi nói với vu y, bảo hắn chuyển lời đến chủ tử của mình. Nếu không cho ta thấy Noãn Nhi lần cuối, ta vĩnh viễn cũng không bỏ qua cho hắn!”

Hạ Vũ Nhiên giật mình….một chữ cũng không nói nên lời. Hắn nghĩ nghĩ rồi xoay người đi ra ngoài.

“Ngươi mau nói cho ta, đây là có chuyện gì?” Hạ Vũ Nhiên không giấu được tức giận.

“Chuyện gì là chuyện gì?”

Vu y cầm ly trà lên, hơi nóng uốn lượn. Hắn hơi cúi mắt, vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng thổi một hơi: “Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Đôi mắt của Tiếu Trọng Hoa sao?”

Hạ Vũ Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi căn bản đã sớm biết!”

Vu y uống một ngụm trà, dáng vẻ hưởng thụ. Một lát sau mới buông ly trà, thản nhiên nói: “Mắt hắn mù, đây là tác dụng phụ của độc huyết kim điêu. Ta cũng không còn cách nào!”

“Ngươi nói dối!”

Hạ Vũ Nhiên kinh hô: “Tất cả đều do các ngươi dở trò quỷ…”

“Hạ công tử!”

Vu y thở dài cắt ngang lời hắn: “Có thể giữ được tính mạng của hắn, với ta mà nói đã là không dễ. Độc huyết kim điêu lợi hại thế nào, thuốc hắn uống ngày ấy sớm đã bỏ thêm không ít dược liệu quý. Nếu không như vậy, hắn sớm đã chết rồi, sao có thể còn sống được đến hôm nay?”

Vu y dừng một chút, nghĩ nghĩ lại nói: “Hiện tại chỉ là bị mù, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu hắn có thể nhìn thấy, ngươi có cam đoan cả đời hắn cũng không gặp Âu Dương tiểu thư?”

Hạ Vũ Nhiên mở to hai mắt: “Ngươi có ý gì?”

“Nàng tuy rằng đã sống lại nhưng cả đời này cứ mỗi một tháng đều phải đi ngâm trong dược tuyền, căn bản chỉ là một người còn nửa cái mạng. Mà dược tuyền tốt nhất ở trong hoàng cung Nam Chiếu, ngươi đã hiểu chưa?”

Quả thực là như thế! Hóa ra tất cả đều là âm mưu, là một cái bẫy, một cái bẫy chờ bọn họ nhảy vào! Mọi chuyện liên tiếp xảy ra, hóa ra đây là chân tướng.

Hạ Vũ Nhiên nhất thời có chút khó chịu, hốc mắt đỏ bừng. Hạ Vũ Nhiên đột nhiên hiểu được, Tiếu Trọng Hoa đã biết mọi chuyện. Đã có thể tính như thế, hắn hẳn sớm đã đoán mọi chuyện là một âm mưu. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù là cái bẫy thì cũng sẽ như mong muốn của đối phương tình nguyện nhảy vào.

Đây là điểm lợi hại của Tiếu Thiên Diệp. Đối với những thứ mà mình muốn hắn sẽ không tiếc tất cả cũng muốn đoạt lấy, ý muốn chiếm đoạt gần như là bướng bỉnh điên cuồng.

Mà Tiếu Trọng Hoa, cũng chính là như vậy! Biết rõ đối phương đang chờ mình nhảy vào cạm bẫy, hắn lại lấy dạng tâm tình gì đối mặt với hết thảy?

Tiếu Trọng Hoa đi rất chậm, dọc đường đi không nói lời nào. Hắn chậm rãi sờ soạng đường dưới chân, có lẽ là sợ bị ngã, có lẽ là sợ đứng lên sẽ quá mức chật vật. Tóm lại, hắn rất dè dặt cẩn thận đi từng bước một.

Hạ Vũ Nhiên thay hắn mở cửa phòng, có bóng người nhàn nhạt đang ngủ say, lặng im nằm trên giường.

Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên liền khẩn trương, thở ra một hơi thân thể cũng run lên nhè nhẹ. Hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhấc bước chân nhưng lại vấp phải bậc cửa, ngã xuống đất.

Hạ Vũ Nhiên cả kinh, vội vàng dìu hắn qua.

Tiếu Trọng Hoa khoát tay, ý bảo không cần lo. Hắn đứng lên phủi phủi bụi đất, thở sâu rồi mới tiếp tục đi qua.

Hạ Vũ Nhiên ở phía sau hắn, không dám rời đi một bước, dường như sợ hắn té ngã. Cuối cùng nhìn Tiếu Trọng Hoa lung lay sờ soạng được đến bên giường mới trở nên nhẹ nhàng thở ra.

Tiếu Trọng Hoa ngồi xuống bên giường, bắt đầu tìm kiếm, da thịt ấm áp xuyên thấu qua lớp chăn mỏng truyền đến lòng bàn tay hắn. Tiếu Trọng Hoa thoáng giật mình, dường như đã trải qua mấy đời.

Mạch tượng đập rõ ràng sinh động, thong thả mà hữu lực, tuy rằng hơi hơi yếu hơn người bình thường nhưng cũng không đáng lo ngại.

Tiếu Trọng Hoa rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tìm kiếm, sau đó đặt lên trán nàng một nụ hôn nhàn nhạt.

Hạ Vũ Nhiên không biết phải nói gì cho phải. Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, ánh mắt ảm đạm không biết nhìn chỗ nào: “Chúng ta đi thôi!”

“Ngươi không đợi nàng tỉnh lại sao?”

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi lắc đầu: “Không, không cần thiết!”

Hắn giờ đã mù, cũng nên biến mất trong cuộc sống của nàng. Hơn nữa hiện tại nàng cần sự giúp đỡ của Tiếu Thiên Diệp.

Dường như đã qua một giấc mộng, loại thống khổ này khiến người ta không muốn phải thừa nhận lần thứ hai.

“Noãn Nhi!”

Tay lành lạnh chậm rãi lướt qua gương mặt Âu Dương Noãn, chân mày nàng liền thoáng động.

“Nàng ngủ đã nhiều ngày rồi! Rất lâu rồi…nhanh nhanh tỉnh lại được không? Ta vẫn luôn chờ nàng, ta còn có rất nhiều điều muốn nói với nàng!”

Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua mi mắt nàng, dọc xuống mũi một đường phác thảo khuôn mặt nàng. Cuối cùng dừng lại bên môi nàng, thật lâu…

Âu Dương Noãn đột nhiên mở mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại gần trong gang tấc. Còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị mạnh mẽ ôm vào lòng, đối phương ôm rất chặt, chặt đến nỗi nàng cảm thấy chỉ hô hấp thôi cũng khó khăn.

Nàng cũng không động, cũng không rõ tình hình trước mắt. Chỉ là lẳng lặng không nói lời nào.

“Noãn Nhi!”

Chỉ nhàn nhạt hai chữ lại giống như trèo non lội suối ngàn hồi trăm ngược mới tới. Hai tay hắn ôm lấy gò má nàng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kinh hỷ.

Ánh tà dương chiếu vào trong điện, dừng trên mặt hắn, gió đêm từ từ thổi.

Âu Dương Noãn hoang mang nhìn hắn, mày nhướng lên, lông mi dày cong, đôi mắt như xuân thủy. Mà đôi môi kia kết hợp với gương mặt bạch ngọc lại làm cho người ta cảm thấy muốn mỉm cười.

Nàng không thích bị nam nhân này đụng chạm, theo bản năng nàng liền muốn rút tay về nhưng đối phương lại ôm càng chặt, dường như muốn cả đời cũng không buông ra.

“Nàng còn có chỗ nào không thoải mái, cứ nói với ta!”

Ngữ khí nam nhân dịu dàng, dường như sợ làm nàng sợ hãi.

Âu Dương Noãn cảm thấy kỳ quái, nàng cảm thấy người trước mắt này đang đeo mặt nạ làm cho người ta thấy không rõ biểu cảm thật của hắn. Nhưng tươi cười của hắn quả thực là rất cao hứng.

Âu Dương Noãn bỗng nhiên nói: “Ta là ai? Ngươi có biết ta là ai hay không?”

Tiếu Thiên Diệp mỉm cười nói: “Nàng là hoàng hậu của ta, nàng không nhớ sao?”

Âu Dương Noãn bị danh xưng này làm cho kinh hãi: “Hoàng hậu?”

Ánh mắt Tiếu Thiên Diệp quyến luyến dừng lại trên mặt nàng: “Đúng vậy! Phụ thân nàng là Mộc tướng quân của Nam Chiếu, ở trên chiến trường vì Nam Chiếu dành vinh quang. Về sau cũng vì Nam Chiếu mà hy sinh…Hiện tại nàng là hoàng hậu của ta, ta sẽ chăm sóc, đối xử tốt với nàng cả đời!”

Âu Dương Noãn an tĩnh gật gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia khác thường: “Vậy ngươi là ai?”

Tiếu Thiên Diệp lẳng lặng nói: “Vừa rồi ta đã nói qua, ta là hoàng đế Nam Chiếu!”

Âu Dương Noãn nghi hoặc nhìn cung nữ một bên, đối phương vội vàng liều mạng gật đầu, sợ nàng không tin.

Âu Dương Noãn nói tiếp: “Hoàng hậu?”

Tiếu Thiên Diệp cười nói: “Đúng vậy!”

Âu Dương Noãn cảm thấy đầu đau kịch liệt, tay nàng vừa đụng tới đầu Tiếu Thiên Diệp liền giữ chặt lấy cổ tay nàng: “Thân thể nàng còn chưa tốt lên, nghỉ ngơi một chút đi!”

Âu Dương Noãn nói: “Nhưng ta cái gì cũng không nhớ được!”

Đương nhiên cái gì cũng không nhớ được, thuốc của vu y không phải người bình thường có thể chống lại được.

Tiếu Thiên Diệp mỉm cười: “Hiện tại ta đem hết thảy đều nói cho nàng. Sao vậy, nàng không tin?”

Âu Dương Noãn không biết nên trả lời như thế nào. Tiếu Thiên Diệp sờ sờ đầu Âu Dương Noãn, lại có chút đáng thương nói: “Nàng không có tiền, không nhớ rõ mình là ai, là người cái gì cũng không có. Ta có tiền, có địa vị hơn nàng. Ta lừa nàng thì được lợi ích gì?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, dùng sức cắn môi, tựa hồ những lời này làm cho nàng rất buồn rầu.

Trong ánh mắt Tiếu Thiên Diệp từ từ ánh lên ý cười. Hắn dùng sức nhéo nhéo mặt nàng, thở dài: “Dù sao thì so với vẻ mặt luôn lạnh băng trước đây thì nàng hiện tại vẫn khiến người ta yêu thích hơn!”

Âu Dương Noãn vẫn né tránh sự đụng chạm của hắn, không có lý do, chỉ là trong lòng có một loại cảm xúc mâu thuẫn đột nhiên dâng lên. Bản năng bảo nàng không thích, không thích người này, cũng không tin những lời hắn nói.

Nhưng hắn nói không sai, hiện tại nàng cái gì cũng không có. Không có thân phận, không có địa vị, ngay cả cái giường mà nàng đang nằm cũng là của người ta. Nàng không hề có giá trị mưu đồ với đối phương.

Có một vấn đề cuối cùng. Âu Dương Noãn vỗ vỗ ngực, nhìn chằm chằm hắn: “Ta vì sao lại hôn mê?”

Trong ánh mắt Tiếu Thiên Diệp mang theo sự yêu thương. Hắn không hề tránh ánh mắt sáng ngời của nàng, mặc dù ánh mắt này có thể chiếu ra nội tâm xấu xí cùng lãnh khốc của hắn.

Hắn vẫn nhìn thẳng nàng, ôn nhu nói: “Nàng là do quá mệt mỏi!”

Biểu cảm hoài nghi của Âu Dương Noãn dần dần chuyển thành dè dặt cẩn trọng.

Tay hắn giúp nàng gạt những sợi tóc bên má ra sau tai. Nhưng vẫn có vài sợi không nghe lời, lại rơi xuống. Tiếu Thiên Diệp mỉm cười, tay lại muốn gạt đi nhưng Âu Dương Noãn lại né tránh.

Tiếu Thiên Diệp như có như không cong khóe miệng, trên mặt không hề có biểu cảm không vui, hắn vẫn mỉm cười bình thản như vậy. Hắn đã trở nên rất có kiên nhẫn, bất luận là đối với kẻ thù hay vẫn là nữ nhân mà hắn yêu thương, đều giống nhau.

Âu Dương Noãn gục đầu xuống, dùng sức cắn môi. Nàng cảm thấy không thoải mái, không chỉ vì nàng cái gì cũng đều không nhớ ra mà quan trọng hơn là nàng không quá tin tưởng những lời của nam nhân này.

Nàng chậm rãi nói: “Nhưng ta cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng mà ta không thể nhớ ra được!”

Tiếu Thiên Diệp đương nhiên biết nàng nói về ai nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn nói chân tướng cho nàng. Đó là chuyện mà kẻ ngốc mới làm. Tiếu Thiên Diệp hắn đương nhiên là không phải.

Qua lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói: “Về sau từ từ nghĩ!”

Đúng vậy, thời gian còn nhiều! Âu Dương Noãn tự nhủ với mình nhưng vẫn còn cảm thấy có gì đó không đúng….

Chỉ là tiếp tục suy nghĩ, đầu lại cảm thấy đau kịch liệt, sâu trong đáy lòng dường như lan tràn cảm xúc bi thương vô tận khiến nàng không thở nổi, nàng thống khổ rơi nước mắt.

Tiếu Thiên Diệp nhẹ nhàng hỏi: “Nói cho ta, nàng vì sao lại khóc?”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Ta không biết!”

Tiếu Thiên Diệp nói: “Không biết?”

Âu Dương Noãn cảm thấy cảm giác đau đầu ngày càng kịch liệt. Nàng bỗng nhiên che mặt khóc lớn: “Ta thực sự không biết! Đừng hỏi nữa….Van cầu ngươi, đừng hỏi nữa…”

Tiếu Thiên Diệp nhìn nàng, nhíu mày. Hắn nắm chặt hai tay, rất nhanh lại buông ra: “Được! Ta không hỏi! Ta chỉ muốn nói, nếu chuyện mà làm cho nàng thống khổ thì cần gì phải nhớ? Không nhớ được thì sẽ vui vẻ hơn!”

Âu Dương Noãn ngẩng đầu, nước mắt đong đầy, nàng lẩm bẩm: “Nhưng có lẽ đó là điều rất trân quý….rất trân quý…”

Tiếu Thiên Diệp ngồi xuống bên cạnh nàng, chậm rãi nói: “Những thứ trân quý, những chuyện vui vẻ ta đều có thể cho nàng. Đừng để ý đến chuyện đó nữa!”

Âu Dương Noãn nhìn ánh mắt như xuân thủy của hắn, trong đó có một loại dụ hoặc khiến người ta không tự chủ được mà sa vào. Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một ánh mắt ấm áp, kiên định chấp nhất, tràn ngập tình yêu.

Nàng ôm đầu nói: “Để ta suy nghĩ một chút! Một mình suy nghĩ một chút!”

Tiếu Thiên Diệp yên lặng nhìn nàng rồi đứng dậy rời đi.

Bệnh tình của Âu Dương Noãn dường như càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì nàng liều mạng muốn muốn nhớ lại. Nhưng càng giãy dụa lại càng không làm nên chuyện gì. Nàng bắt đầu sợ hãi, sợ hãi mọi âm thanh, thậm chí còn không muốn mở cửa sổ hít thở không khí bên ngoài.

Nhưng điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là cứ cách mỗi canh giờ Tiếu Thiên Diệp sẽ đến thăm nàng. Nàng quả thực là đã bị nam nhân này ép đến muốn điên lên rồi.

Hắn cứ bất động thanh sắc như vậy, nhưng cho dù hắn chỉ im lặng ngồi đó cũng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách đáng sợ.

Lúc đầu nàng chỉ là không thích, lâu dần nàng quả thực có chút sợ hãi hắn. Nàng không hiểu bản thân trước kia sao có thể thích được người này.

Âu Dương Noãn nằm trên giường, lần lượt nhớ lại nhưng chỉ là một mảnh mờ mịt, còn lại cái gì cũng không có.

Khó khăn nhất chính là ban đêm, bởi vì khi đó không có bất cứ âm thanh nào. Có một lần nàng nằm mơ. Giấc mơ kia dường như là chuyện đã từng phát sinh từ rất lâu trước kia. Bởi vì nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim nàng đập rất mạnh.

Trong giấc mơ là một tòa nhà lớn đẹp đẽ, nàng ngồi ở cửa, không biết là đang đợi ai, sau đó người nọ rốt cục cũng trở lại. Hơn nữa người nọ có một khuôn mặt làm nàng động lòng, đương nhiên người đó đang mỉm cười với nàng.

Hắn nhìn nàng ánh mắt ôn hòa như ánh mặt trời ấm áp khiến người hắn cũng nhiễm một tầng sắc thái đẹp đẽ. Ánh mắt sáng trong suốt, hắn vẫy tay tựa hồ như nói gì đó với nàng.

Nhưng cho dù nàng cố gắng thế nào, cũng cố gắng nhìn khẩu hình miệng hắn nhưng thanh âm gì cũng không nghe được.

Trong lòng nàng quýnh lên, lớn tiếng hỏi nhưng người này lại chỉ mỉm cười, dường như không muốn nhìn nàng nữa, hắn xoay người rời đi.

Trong lòng nàng liền trống rỗng, dường như là bỗng chốc mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mạng. Nàng liều mạng gọi người kia nhưng lại rơi vào vực sâu vô tận.

Bừng tỉnh, nàng sờ sờ mặt mình, vậy mà lệ đã rơi đầy mặt.

Nhưng vì sao?

Nàng nhìn nước mắt trong suốt trong lòng bàn tay, trong lòng nghi hoặc. Vì sao nàng lại rơi nhiều nước mắt như vậy?

Sau đó là sự đau lòng khó diễn tả bằng lời, loại cảm giác đau lòng này khiến tim nàng như muốn vỡ ra nhưng lại nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được.

Rất nhanh, cả người nàng bắt đầu nóng lên. Từng đợt nóng lại từng đợt lạnh, không chỉ là trái tim mà đau đớn mở rộng đến toàn thân. Yết hầu khô rát, dần dần bắt đầu có cảm giác nóng cháy, rất khó chịu, đau đớn, cơ hồ khó có thể kìm chế.