Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 202

Đại kết cục 5 ( thượng 3 )

Những người khác đi vào nội thất, chỉ thấy Thái tử được một người hầu miễn cưỡng đỡ ngồi dậy, hai mắt nhắm nghiền.

Chu thái y nâng một chén thuốc, ba vị thái y khác đều giống như choáng váng, đứng bên giường cách đó không xa.

Thấy quang cảnh như vậy, những người vốn định tiến vào nghe Thái tử phân phó ai ai cũng đều ngây ngẩn cả người. Có người quỳ xuống dập đầu, có người thì đứng xa xa hỏi thăm, chỉ có duy nhất một người xông về phía trước muốn nhìn Thái tử rốt cuộc là làm sao.

Người này chính là Yến vương, ông run run vươn tay nín thở hướng miệng mũi Thái tử. Sau đó liền lập tức lắc đầu, người hầu bên cạnh đột nhiên khóc lớn. Đây chính là tiếng khóc báo tang, vì thế trong phòng ngoài phòng tiếng khóc chấn thiên.

Âu Dương Noãn nghe thấy tiếng khóc này, liền biết mọi chuyện đã xong rồi. Sau đó nàng lại nghe Lâm Nguyên Hinh nói: “Ta vừa rồi đã phái người đi báo với bệ hạ, lập tức sẽ làm tang sự. Noãn Nhi, muội mau cùng công chúa trở về đi, ta sợ sẽ có gì đó sẽ ảnh hưởng đến muội. Muội hãy nghỉ ngơi dưỡng thai, những chuyện khác không cần quan tâm!”

Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh, trong lòng dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếu Diễn chết, đối với nàng mà nói chính là chuyện tốt nhất. Đối với biểu tỷ cũng là một sự giải thoát, đối với Thịnh Nhi lại càng là chuyện tốt.

Vì vậy mới nói người quá mức ác độc, quá mức âm hiểm làm mọi người không rét mà run. Hắn cứ chết không minh bạch như vậy ngược lại mọi chuyện xem như xong. Nhưng Tiếu Diễn chết, đối với Đại Lịch mà nói sẽ lại phát sinh biến cố gì đây?

Lúc này chiến sự phía đông tiến hành rất thuận lợi. Âu Dương Tước một đường thế như chẻ tre, kỳ kế chồng chất, suất lĩnh ba mươi vạn quân phong tỏa đột phá năm mươi vạn quân Cao Xương.

Cửu hoàng tử Mộ Hiên Viên vốn phụng mệnh dẫn mười vạn quân chi viện lại đột nhiên lâm trận phản chiến, làm nội ứng một đao giết chết đại hoàng tử, còn tự mình dẫn Âu Dương Tước phá thành xông vào.

Bốn mươi vạn tinh binh giống như mãnh hổ, quân Cao Xương lại bởi vì thất trận từ trước nên giống như mất đi chỗ dựa, sức chiến đấu cũng liền giảm sút.

Âu Dương Tước trợ giúp Cửu hoàng tử đoạt vị, sau đó tuân thủ lời hứa dẫn quân Đại Lịch lui về biên cảnh, đem mọi thành quả thắng lợi giao cho Mộ Hiên Viên.

Hai quốc ngay tại biên cảnh ký kết hiệp ước đồng minh, chiến tranh giữa Đại Lịch và Cao Xương cứ thế liền kết thúc.

Hiện tại chỉ còn lại chiến trường phía Nam, Tiếu Thiên Diệp không phải dễ đối phó như người Cao Xương. Một trăm vạn đại quân của hắn ngoại trừ lúc đầu có hơi bất ngờ khi nhận thấy Tiếu Trọng Hoa thống kích ở ngoài thì liên tiếp bốn tháng hai phương lâm vào khổ chiến.

Sau đó ba mươi vạn quân của Âu Dương Tước đuổi tới, tiếp theo là hai mươi vạn quân vốn trực thuộc của Tiếu Diễn, sau khi Thái tử qua đời liền thuộc sở hữu của hoàng đế liền cũng kịp thời đuổi tới biên cảnh.

Chỉ dựa vào bốn mươi vạn quân của Tiếu Trọng Hoa chống đỡ bốn tháng rốt cục cũng đợi được lực lượng cùng Tiếu Thiên Diệp sánh ngang.

Vốn trăm vạn quân Nam Chiếu phải tử chiến đến cùng với Đại Lịch thì đột nhiên xảy ra phân liệt. Một trăm vạn quân này chỉ có năm mươi vạn là vốn có của Tiếu Thiên Diệp, còn năm mươi vạn quân còn lại là của Nam Chiếu.

Trong thời khắc quan trọng những người này đột nhiên nhận ra Vân La công chúa của tiền triều, bị vị công chúa này mê hoặc cùng kích động nên liền ào ào ruồng bỏ Tiếu Thiên Diệp. Một trăm vạn quân rất nhanh liền lâm vào hỗn chiến.

Tiếu Thiên Diệp vì bình ổn trận hỗn loạn này mà phải lập tức lui về biên cảnh. Trận này chuẩn bị đã lâu, lại bởi vì vị công chúa đột ngột xuất hiện kia mà liền lặng yên không một tiếng động yên diệt như vậy.

Mà vị Vân La công chúa này, đúng là do Tiếu Trọng Hoa phái người tìm đến. Hơn nữa Cao Xương đã thất bại, Tiếu Thiên Diệp tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không dừng tay.

Nhưng Tiếu Trọng Hoa lại cũng không phải đại hoạch toàn thắng. Ở trên chiến trường hắn bị phó tướng mà mình tin cậy nhất mưu sát, ngực trúng một kiếm, cơ hồ như gần chết, hôn mê đằng đẵng hơn nửa tháng mới tỉnh lại.

Lúc hắn tỉnh lại chuyện đầu tiên làm lại không phải là điều tra tên phó tướng kia rốt cuộc là do ai sai khiến mà đem hết mọi chuyện giao lại cho Âu Dương Tước, còn mình ngựa không dừng vó liều mạng chạy về kinh đô.

Âu Dương Tước biết Âu Dương Noãn sắp lâm bồn nhưng lại không biết Tiếu Trọng Hoa là vì nóng vội muốn chạy về giải thích hiểu lầm. Hắn xung phong nhận gánh vác mọi chuyện để Tiếu Trọng Hoa hồi kinh.

Chỉ là lúc này bất luận là Âu Dương Tước hay Tiếu Trọng Hoa đều tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chờ đợi bọn họ chính là một hồi sinh ly tử biệt….

Lúc này trong phủ đại công chúa cũng đang lâm vào hỗn loạn. Ngoài phòng khách Lão thái quân, Trầm thị cùng Lâm Nguyên Hinh đều có mặt.

Sắc mặt đại công chúa rất khẩn trương, hỏi Đào cô cô: “Đi vào lâu như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”

Đào cô cô cũng là một mặt vui sướng: “Công chúa a, không phải ai sinh con cũng như vậy sao? Ngài đừng sốt ruột, qua một canh giờ nữa sẽ có tin!”

Lâm Nguyên Hinh đã có chút ngồi không yên. Không biết vì sao trong lòng nàng luôn có dự cảm không tốt. Không tự chủ được mà đi tới đi lui trong phòng khách.

Đại công chúa nhìn đến phát loạn: “Lâm trắc phi, ngươi làm sao vậy?”

Lâm Nguyên Hinh không nói rõ được vì sao trong lòng lại lo lắng, cũng không tốt khiến đại công chúa lo lắng theo nên liền nói: “Không sao, nhất định sẽ không có việc gì!”

Công chúa gật gật đầu, lão thái quân cười nói: “Noãn Nhi phúc lớn, nhất định sẽ không sao!”

Bà nói xong Trầm thị cũng liền phụ họa theo. Sắc mặt đại công chúa lúc này mới dịu đi.

Nhưng đột nhiên bà mụ chạy đến, sắc mặt khẩn trương: “Không tốt rồi, quận chúa, quận chúa….”

Đại công chúa cùng lão thái quân đồng thời đứng lên, bàn tay lão thái quân có chút run run hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

Thanh âm bà mụ có chút nức nở: “Chân đứa nhỏ ra trước, phải làm sao bây giờ?”

Người đại công chúa mời tới chính là bà mụ nổi tiếng nhất kinh đô. Nếu ngay cả bà mụ đã nói như vậy thì thực sự không còn cách nào, nên làm gì bây giờ?

Trên trán đại công chúa toát mồ hôi lạnh, bà vô thố nhìn về phía Lão thái quân lại thấy đối phương cũng hoảng thần.

Cuối cùng bà nhìn Lâm Nguyên Hinh, Lâm Nguyên Hinh rốt cuộc mới trấn an được nội tâm bất an, hạ quyết tâm nói: “Có một người, hắn nhất định có biện pháp!”

Lúc Hạ Vũ Nhiên được mời đến Lâm Nguyên Hinh cấp tốc nói lại tình hình. Hắn gật gật đầu, nhanh chóng phân phó người hầu bên cạnh: “Mau đi lấy hòm thuốc của ta đến đây!”

Hắn nghĩ nghĩ lại nhìn thoáng qua người hầu kia, trong ánh mắt dường như có chút cảnh cáo: “Sau khi lấy về ngươi liền đứng bên ngoài canh, không được đi vào! Mau lên một chút!”

Lâm Nguyên Hinh ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia của hắn có chút kỳ lạ. Nàng dời mắt đến người hầu kia một lát nhưng người nọ chỉ cúi đầu căn bản không nhìn ra chút sơ hở. Thời gian cấp bách khiến nàng không thể hoài nghi nhiều.

“Mau lên một chút, chuyện này không thể chậm trễ nữa!”

Hạ Vũ Nhiên đi vào phòng sinh, bà mụ đã một mặt đầy mồ hôi. Hồng Ngọc gấp đến mức muốn khóc, vừa thấy Hạ Vũ Nhiên liền giống như nhìn thấy cứu tinh: “Hạ đại phu, mau cứu tiểu thư nhà ta đi!”

Hạ Vũ Nhiên nhíu mày không nói, hắn nhanh chóng bước qua, lấy tay ôn nhu xoa xoa bóp bóp bụng Âu Dương Noãn một chút.

Âu Dương Noãn chấn động, đột nhiên cắn chặt môi dưới thật sâu, cơ hồ muốn bật máu.

Hạ Vũ Nhiên không dám nhiều lời, trái lại bắt đầu giúp nàng đẩy đẩy bụng, qua nửa ngày mới thản nhiên nói: “Đứa nhỏ này ở trong bụng đã lâu, nếu tiếp tục trì hoãn chỉ sợ không sống nổi. Nhất định phải nắm chắc thời gian! Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng quận chúa, ngươi cũng phải cùng cố gắng!”

Âu Dương Noãn đương nhiên biết sinh con không hề đơn giản. Nàng đã chính mắt nhìn thấy sự gian nan khi Lâm Nguyên Hinh sinh Thịnh Nhi, nàng sớm đã có chuẩn bị.

Chỉ là nàng không ngờ mình cũng gặp cục diện bế tắc như vậy. Nàng thở hổn hển lấy không khí, không phát ra được chút âm thanh.

Hạ Vũ Nhiên một bên giúp nàng đẩy một bên nói: “Tâm tư Thế tử, bằng hữu như ta cũng không biết. Hắn ngay cả không đúng nhưng Âu Dương Noãn, đứa nhỏ trong bụng ngươi sẽ chết, ngươi có biết hay không?”

Hạ Vũ Nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Ngươi là mẫu thân của hắn, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Cho nên mặc kệ ngươi thất vọng với Thế tử như thế nào thì cũng phải dùng sức!”

Cả người Âu Dương Noãn run run, có thể là khí lực trong bụng quá lớn, nàng cơ hồ có chút chịu không nổi, toàn thân đều bắt đầu phát run. Trên mặt cũng tái nhợt, tóc tán loạn đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, mấy sợi dính vào má, môi run lên.

Hạ Vũ Nhiên thấy nàng căn bản nói không ra lời thì không khỏi nhíu mày. Hiện tại thời gian cấp bách, không còn thời gian để đẩy bụng nữa. Nước ối đã vỡ, thai nhi vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Thân thể nàng lại luôn không cường kiện, hai điều này cộng lại khiến hắn cho dù y thuật cao minh cũng có chút đau đầu.

“Âu Dương Noãn, làm theo tiết tấu hô hấp của ta!” Hạ Vũ Nhiên trầm giọng hạ lệnh.

Âu Dương Noãn thở hổn hển một chút, môi lại bị cắn nát, máu đỏ tươi chảy ra, tiên diễm chói mắt.

Hồng Ngọc bỗng chốc bật khóc, Hạ Vũ Nhiên quay đầu quát lớn: “Tiểu thư nhà ngươi còn chưa chết đâu, đứng đó khóc cái gì?”

Phương mama vội vàng kéo Hồng Ngọc qua một bên: “Không cần lo lắng! Tiểu thư đang trong thời điểm nguy hiểm, đừng làm tiểu thư phân tâm!”

Hạ Vũ Nhiên nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn: “Phấn chấn lên! Ngươi thực sự muốn giết con của mình sao? Hiện tại trừ ngươi ra, còn ai có thể cứu hắn? Không còn thời gian nữa ngươi có biết hay không? Thai nhi không chịu về đúng vị trí, nếu ngươi lại không phối hợp thì chính ta cũng không có cách nào cứu hắn!”

Hạ Vũ Nhiên lại đẩy xuống phía dưới một chút nhưng vẫn không hề có phản ứng, hắn cũng dần cảm thấy bối rối.

Âu Dương Noãn thở hổn hển, ánh mắt lại khẽ nhắm lại. Nàng đã hết sức, nàng muốn dùng hết thảy cố gắng muốn giữ lại đứa nhỏ của mình, bởi vì lúc này nó chính là thân nhân quan trọng nhất của nàng.

Âu Dương Noãn bắt đầu há miệng hô hấp, bắt đầu không tự chủ mà phối hợp động tác hô hấp của Hạ Vũ Nhiên. Bắt đầu cố gắng phối hợp với mệnh lệnh và từng lần đẩy của hắn, giống như dần dần thuận lợi hơn.

Hạ Vũ Nhiên luôn miệng an ủi nhưng thực tế trong lòng hắn lại hiểu được. Đứa nhỏ này kỳ thực đã sớm nên ra nhưng vẫn chậm chạp không thể. Hiện tại mặc dù có được sinh hạ, có sống hay không hắn cũng không dám nắm chắc.

Hạ Vũ Nhiên phụ trách vị trí của đứa nhỏ, bà mụ phụ trách đỡ đẻ.

Nhưng dần dần Âu Dương Noãn lại có chút không thể chống đỡ, trước mắt cũng dần tối lại, không nhìn được ai, chỉ nhìn được những hình bóng mờ ảo.

Nàng chỉ cảm thấy trong đầu kêu loạn, thân thể bắt đầu nóng dần lên, chỉ có thể theo bản năng sử dụng lực nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ.

Hồng Ngọc lau nước mắt, đi lên giúp Âu Dương Noãn lau mồ hôi, sau đó lại kinh hô một tiếng: “Tiểu thư phát sốt!”

Ý thức của Âu Dương Noãn đã mơ hồ, Hạ Vũ Nhiên không còn cách nào khác chỉ đành nặng nề xoa bóp một chút, kích thích thần trí nàng.

Âu Dương Noãn đau đến khó nhịn, trước mắt lại dần dần rõ ràng. Nàng nhắm chặt mắt, tay vô thức nắm chặt lấy tay Hạ Vũ Nhiên: “Có phải….đứa nhỏ không sống được….”

Hạ Vũ Nhiên sửng sốt một chút, rũ mắt xuống: “Không cần suy nghĩ lung tung, ngươi cứ nghe ta, nhất định phải dùng sức!”

Âu Dương Noãn cười khổ: “Nhưng…thời gian lâu như vậy….ta đều không có cảm giác nó động đậy….”

Đây là vì thời gian quá dài, còn là vì đứa nhỏ đã hít thở không thông, chết trong bụng?

Làm sao có thể? Sứ mệnh của mình chính là bảo vệ mẫu tử nàng bình an. Nếu Tiếu Trọng Hoa trở về, mình không thể thuận lợi giao Âu Dương Noãn cùng đứa nhỏ cho hắn thì phải giải thích thế nào?

Ánh mắt Hạ Vũ Nhiên tối lại một chút, hắn cắn răng nói: “Ta đáp ứng ngươi, nếu đứa nhỏ không sống được ta liền đem mạng mình bồi thường cho ngươi!”

Âu Dương Noãn nhìn hắn. Hạ Vũ Nhiên này bề ngoài nhìn rất ôn hòa nhưng lúc nói những lời này lại chắc như đinh đóng cột. Âu Dương Noãn cười cười, có những lời này, cứ liều mạng thử một lần!

“Chỉ cần đứa nhỏ bắt đầu di động, ta liền nhất định sẽ nghĩ cách bảo trụ hắn!”

Trên mặt Âu Dương Noãn cơ hồ đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Ngay cả lông mi cũng phủ một lớp nước nhưng ánh mắt hơi hơi mở cũng lại vẫn trong suốt như trước. Nàng dùng sức giãy dụa, toàn bộ thân thể đều gắt gao căng cứng.

Hạ Vũ Nhiên cao hứng kêu lên: “Được rồi! Đứa nhỏ bắt đầu di động rồi, ngươi lại dùng lực một chút!”

Hồng Ngọc thay Âu Dương Noãn lau mồ hôi, vẻ mặt tuy có chút lo lắng, nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng.

Âu Dương Noãn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Phải không? Đầu ta có chút choáng váng, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu!”

Sức sống của nàng từng chút từng chút bị xói mòn. Hạ Vũ Nhiên trịnh trọng gật đầu: “Được! Ta sẽ tăng thêm lực. Nếu đau, ngươi cũng phải kiên nhẫn một chút!”

Âu Dương Noãn nhắm mắt lại, gian nan gật đầu. Nếu nói lúc trước nàng đối với Tiếu Trọng Hoa là đau lòng thất vọng thì hiện tại gần như là hận ý. Lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại ở đâu? Nàng làm sao để tha thứ cho hắn đây? Nàng hiện tại quả thực so với Tô Ngọc Lâu năm đó càng hận Tiếu Trọng Hoa hơn.

Nửa canh giờ tiếp tục trôi qua, đứa nhỏ có trượt xuống một chút. Nhưng về sau bất luận Âu Dương Noãn dùng sức thế nào hắn cũng lại giống như đang ngủ, căn bản không hề có động tác.

Hạ Vũ Nhiên tuy rằng nóng vội nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục an ủi: “Cố lên, nhất định phải tiếp tục chống đỡ….”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, bởi vì quá mức gầy yếu, đôi mắt đẹp kia chậm rãi đong đầy lệ quang: “Đừng quên, ngươi đã hứa với ta. Nhất định phải giữ được nó!”

Đúng lúc này bà mụ nhìn xuống phía dưới, đúng là một cái đầu nho nhỏ liền vui vẻ, tay nhanh chóng cho vào trong túm lấy bỗng chốc kéo ra.

“Oa” một tiếng, cả phòng bỗng chốc sáng bừng.

Đại công chúa bên ngoài nghe tiếng khóc trẻ con, trong lòng nhất thời được buông lỏng. Ai ngờ trong nội thất, bà mụ vừa mới nhanh chóng bọc đứa trẻ lại muốn đi ra báo tin vui thì Hồng Ngọc lại ‘a’ lên một tiếng.

Hạ Vũ Nhiên nhìn lại, Âu Dương Noãn sắc mặt trắng bệch, lặng im không chút tiếng động nằm đó. Tim của hắn, nhất thời rơi vào vực sâu….

Bà mụ chạy tới, ai nha kêu lên: “Chảy nhiều máu quá!”

Trong phòng sinh, không khí đang vui mừng bỗng chốc đều thay đổi…

Hạ Vũ Nhiên trầm giọng nói: “Mau! Mau lấy ngân châm cho ta! Nhanh!”

Mọi chuyện diễn ra so với tưởng tượng của Tiếu Trọng Hoa thuận lợi hơn rất nhiều. Trong cục diện thập tử nhất sinh hắn rốt cục cũng chống đỡ được đến lúc viện quân đến.

Bốn mươi vạn chống lại trăm vạn quân, nếu đổi lại là một tướng lãnh khác thì sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi trong sáng trong tối không biết Tiếu Diễn đã phái biết bao nhiêu người dồn hắn vào chỗ chết.

Nhưng mọi chuyện, đều nằm trong dự kiến của hắn.

Sau khi Tiếu Diễn chết, viện quân rất nhanh đã đến, thế lực đối địch cũng từng bước được quét sạch. Tiếu Trọng Hoa từng vài lần muốn hồi kinh nhưng lại không thể thoát được thân. Tiếu Thiên Diệp tuy rằng tạm thời lui bước nhưng chỉ cần hắn không ở đó quân Nam Chiếu rất nhanh lại ngóc đầu trở lại.

Tiếu Trọng Hoa biết rõ tình huống như vậy, ngay cả khi trong lòng căng như dây đàn cũng không thể không ở lại, một mực yên lặng xử lý việc lớn việc nhỏ.

Nửa tháng sau hắn rốt cuộc cũng tìm được công chúa Nam Chiếu, từng chút từng chút giúp nàng thắng được lòng người xúi giục quân của Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Trọng Hoa thân ở chiến trường lại chưa từng có nửa khắc quên Âu Dương Noãn. Với hắn mà nói Âu Dương Noãn chính là dòng sông bao dung hắn, có thể hòa tan lệ khí lãnh liệt của hắn. Dường như ông trời đã mang nàng đến cho hắn. Người như vậy đối với hắn mà nói thì chính là trân bảo cầu mà không được.

Cho nên hắn đều ngày đêm trông ngóng có thể một lần nữa trở lại bên cạnh nàng, không tiếc phải trả giá hết thảy cũng muốn cầu xin nàng tha thứ.

Ra sức thúc ngựa chạy về kinh đô, Tiếu Trọng Hoa chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi lần lượt len lỏi trong từng ngõ ngách trên cơ thể.

Một bên luôn nhớ đến nàng, bình thường lại vẫn không có biểu hiện gì nhưng lần này hắn ngày đêm tư tưởng, trong lòng cảm thấy rất vắng vẻ.

Một bên là lo lắng cho đứa nhỏ, Noãn Nhi quá mức quật cường, nhất định rất tức giận hắn. Có lẽ nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Chỉ là hoàn cảnh lúc đó hắn không thể làm khác. Bởi vì hắn không nghĩ mình sẽ còn sống trở về, cũng không nghĩ Lâm Nguyên Hinh lại có thể nhanh chóng trừ bỏ được Thái tử như vậy. Cho nên….hết thảy đều là ngoài ý muốn.

Hắn đến phủ đại công chúa, lại không biết diễn tả cảm xúc thế nào, nhất thời chần chừ không dám tiến lên gõ cửa. Chờ hắn hạ quyết tâm bước nhanh vào thì lại bị ngăn ngoài cửa.

Đứng trước cửa là một nam nhân, người nọ một thân bào y màu xanh, sạch sẽ mộc mạc nhưng khuôn mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

“Hạ Vũ Nhiên!”

Tiếu Trọng Hoa cầm lấy tay hắn: “Noãn Nhi thế nào rồi?”

Hạ Vũ Nhiên hơi hơi tránh đi, do dự. Khi ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút kỳ quái: “Trọng Hoa….ngươi đừng vội đi vào….Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi….”

Tiếu Trọng Hoa nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt Hạ Vũ Nhiên tránh né một chút, hơi hơi lộ ra vẻ mất tự nhiên.

Quen biết nhiều năm cho tới bây giờ Tiếu Trọng chưa từng thấy nam tử này lộ biểu cảm kỳ quái như vậy. Dường như mang theo một sự áy náy không nói nên lời.

Nhưng áy náy? Là vì sao? Tiếu Trọng Hoa cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhíu chặt mày.

“Ngươi làm gì vậy? Ta muốn tìm Noãn Nhi, có chuyện gì lát nói sau!”

Hạ Vũ Nhiên nghĩ nghĩ, ấn bờ vai hắn xuống, bỗng nhiên ngưng trọng nói: “Trọng Hoa…”

Hạ Vũ Nhiên chưa bao giờ dùng giọng điệu trầm trọng như vậy, nhưng giờ khắc này hắn lại dùng giọng điệu như vậy kêu tên Tiếu Trọng Hoa.

Biểu cảm Tiếu Trọng Hoa thoáng trầm xuống, một loại cảm giác nguy hiểm nhanh chóng xẹt qua tim hắn.

“Rốt cuộc là làm sao?”

Hạ Vũ Nhiên thầm than một hơi, giống như lấy dũng khí để nói tiếp: “Tiếu Trọng Hoa….Ngươi hãy nghe ta nói. Âu Dương Noãn….nàng đã chết….”

Thân thể Tiếu Trọng Hoa run lên, sau một lát mới nỗ lực cười nói: “Ngươi đang đùa giỡn gì vậy?”

Hạ Vũ Nhiên dùng sức ấn chặt vai hắn: “Tiếu Trọng Hoa… Ta không lừa ngươi….”

Nói xong dừng một chút, mạnh mẽ làm Tiếu Trọng Hoa trấn định. Hắn nhìn thẳng Tiếu Trọng Hoa, nói rõ từng chữ từng chữ: “Lúc Âu Dương Noãn chết, ta luôn ở bên cạnh!”

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng chấn động, bỗng nhiên lại trầm mặc xuống.

Ánh mặt trời hòa hoãn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể xua tan được sự lạnh lẽo trong tim hắn. Tiếu Trọng Hoa chỉ cảm thấy trái tim như có một vết nứt dài.

Không, nếu thực sự có địa ngục thì hiện tại hắn đang ở trong địa ngục. Thậm chí hiện tại hắn còn không thể nghe được, chỉ có thể nhìn miệng Hạ Vũ Nhiên mấp máy đóng mở. Hiện tại hắn căn bản không có biện pháp nhận biết được đối phương đang nói cái gì.

Hạ Vũ Nhiên mím môi, trong nháy mắt cảm thấy hô hấp cực khó khăn: “Thực xin lỗi…”

Tiếu Trọng Hoa lặng im cúi đầu đứng đó, ánh mặt trời hắt vào người hắn, thoáng chốc có chút chói mắt.

Hạ Vũ Nhiên cơ hồ không có cách nào đối diện với biểu cảm như vậy của Tiếu Trọng Hoa: “Ngươi đừng thương tâm, người chết rồi không thể sống lại…”

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng giật giật, nhưng không hề ngẩng đầu lên. Qua nửa ngày bỗng nhiên mới mỉm cười, thanh âm trầm thấp cơ hồ không thể nghe thấy: “Ngươi đang gạt ta….Nàng đang tốt, làm sao có thể chết….”

Thần sắc Hạ Vũ Nhiên bỗng nhiên có chút đau thương. Sau một lúc lâu chỉ có thể bấu chặt bờ vai Tiếu Trọng Hoa, thanh âm nặng nề: “Đều là sơ sẩy của ta. Người nhà Hạ gia đều bị Thái tử diệt khẩu, chỉ còn lại ta cùng muội muội. Ta tuy rằng không thích nàng nhưng vẫn chỉ có thể mang nàng theo bên người!”

“Ai ngờ nàng lại mang lòng oán hận Thế tử phi, rõ ràng biết người sau khi sinh sẽ rất yếu, rất có khả năng băng huyết, đến lúc đó ta nhất định sẽ dùng châm thuật. Nhưng thật không ngờ nàng lại bắt lấy cơ hội này, hạ độc trong ngân châm. Là lỗi của ta, là ta không nghĩ nàng lại lớn mật như vậy!”

Thân thể Tiếu Trọng Hoa run lên, tựa hồ như không thể tin lời nói của Hạ Vũ Nhiên. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng tránh đi, đẩy tay Hạ Vũ Nhiên lui về sau.

Hạ Vũ Nhiên đứng trước mặt hắn, không biết hắn có ý gì.

Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tiếu Trọng Hoa: “Ngươi nói sai rồi…”

Vừa nói hắn đột nhiên xoay người lại, ngẩng đầu lên, hốc mắt thế nhưng mơ hồ xuất hiện tia đỏ đậm.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Không được nguyền rủa nàng….”

Vó ngựa dồn dập, liên tục mấy ngày liên miên không nghỉ, Tiếu Trọng Hoa có chút uể oải. Hắn dấu không được một thân phong trần mỏi mệt, thần kinh lại căng lên khẩn trương, lại không đoán được thế nhưng điều chờ đợi hắn lại như vậy.

“Tiếu Trọng Hoa!”

Hạ Vũ Nhiên bỗng nhiên cúi đầu: “Ta cũng hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta, Âu Dương Noãn thực sự đã chết. Nàng chết trước mặt ta, ta đã trơ mắt nhìn nàng ngừng hô hấp. Ta tuyệt đối sẽ không lấy chuyện sinh tử ra làm trò đùa!”

Sắc mặt Tiếu Trọng Hoa thoáng cái trắng bệch, khóe miệng có chút không khống chế được run run. Dưới chân mềm nhũn, lảo đảo hai bước, suýt nữa đã ngã sấp xuống.

Hạ Vũ Nhiên biết lập trường của mình, hắn căn bản không có tư cách nói lời xin lỗi. Hắn cùng với Âu Dương Noãn tuy rằng chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng lương y như từ mẫu. Hắn thực sự hy vọng nàng có thể sống sót, có thể thuận lợi hạ sinh đứa nhỏ.

Qua nửa ngày sau hắn mới thản nhiên nói: “Nàng đã hạ sinh cho ngươi một tiểu thế tử, ngươi có muốn nhìn mặt nó không?”

Tiếu Trọng Hoa há miệng thở dốc, yết hầu lại chua xót lợi hại. Tựa hồ như muốn nói gì đó nhưng lại giãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng không nói nên lời.

Hạ Vũ Nhiên nhìn hắn, nói: “Đứa nhỏ vừa sinh liền không còn thở, ta phải mất khí lực rất lớn mới có thể cứu sống hắn. Ta chỉ muốn nói, ta không cầu ngươi tha thứ, cũng không cầu ngươi bỏ qua cho Gia Trang. Chỉ cần ngươi khuyên đại công chúa cho nó được toàn thây, đem thi thể giao cho ta mang nó về Bình Thành!”

Tiếu Trọng Hoa hít sâu, sau đó chậm rãi cúi đầu, lông mi đen dài ngăn cản ánh mắt hắn khiến người ta không thể nhìn rõ.

Sau một lúc lâu, tay hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, cơ hồ không có biện pháp duy trì biểu cảm trên mặt khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ đang đứng đó nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hạ Vũ Nhiên có chút không đành lòng, khẽ thở dài: “Cùng ta đi thăm con của ngươi….”

Tiếu Trọng Hoa lắc đầu, bình tĩnh một lát, mới dám ngẩng đầu lên, thanh âm mơ hồ: “Những điều ngươi nói đều là sự thật…”

Hạ Vũ Nhiên nhìn hắn, chẳng lẽ đối phương đến bây giờ cũng không chịu đối mặt với thực tế hay sao?

“Lặp lại lần nữa!”

Tiếu Trọng Hoa nhíu chặt mày, hốc mắt bỗng nhiên trũng sâu. Hắn tựa hồ không thể khống chế được, hít một hơi thật sâu, rốt cục vẫn không nói được.

Hạ Vũ Nhiên gật gật đầu: “Sau khi ngươi đi, tuy rằng mọi người đều cố gắng hết sức có thể. Ngay cả nàng cũng liều cả tính mạng để bảo vệ đứa nhỏ này. Nhưng lúc nàng sinh, lại bị Gia Trang…”

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nắm chặt hai nắm đấm. Đã không khống chế được, trong cổ họng giãy dụa phát ra từng chút thanh âm đứt quãng, như là run run hoặc như là không cam lòng. Thần kinh hắn căng lên, rốt cục vẫn có chút thất lễ mà trước nay chưa từng có.

Hạ Vũ Nhiên bước qua, nhìn thẳng vào mắt hắn, mím môi: “Thế sự khó liệu, ngươi….ít nhất còn có con trai của ngươi và nàng…”

Tiếu Trọng Hoa cười khẽ một tiếng, tiếng cười này trầm thấp bi ai, có chút không cam lòng cùng xót xa.

“Ta muốn thấy nàng!”

Thần sắc Hạ Vũ Nhiên trầm xuống: “Đại công chúa sẽ không cho ngươi gặp nàng. Liền ngay cả Lâm trắc phi cũng đều cảm thấy ngươi vì quốc nghiệp mà bỏ rơi nàng. Ngay cả khi chân tướng rõ ràng, nàng cũng sẽ không tha thứ cho ngươi….”

Tiếu Trọng Hoa chấn động, sau đó hít một hơi thật sâu: “Nàng hận ta?”

Hạ Vũ Nhiên cười khổ: “Ta không biết!”

Tiếu Trọng Hoa khẽ nhắm mắt, lắc đầu, lông mi run rẩy: “Nàng hẳn là hận ta….Đúng vậy, ta luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với nàng nhưng thực tế ta đã dùng phương pháp sai lầm rồi. Ta hẳn là nên để nàng bên cạnh ta, như vậy hết thảy liền đã không xảy ra. Là ta gieo gió gặt bão!”

Hắn đột nhiên lảo đảo lui về sau hai bước, giống như liên tục đụng phải thứ gì đó, tạo ra thanh âm nho nhỏ như tiếng nứt vỡ.

Hạ Vũ Nhiên nắm lấy cổ áo hắn, cả giận nói: “Tiếu Trọng Hoa, ngươi tỉnh lại một chút được không! Ngươi như vậy có còn là ngươi nữa không?”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa lặng lẽ, tuyệt vọng, bi thương. Qua nửa ngày, hắn mới khó nhọc hô hấp, cố hết sức nói: “Là ta hại chết nàng!”

Hắn cúi đầu nói xong, lông mi lại run lên, cơ hồ mang theo sự tuyệt vọng không thể coi thường. Như là hơi thở của người cận kề với cái chết. Tay Hạ Vũ Nhiên run lên, buông lực xuống.

Tuyệt vọng bi thương phô thiên cái địa ép tới mức Tiếu Trọng Hoa khó có thể hô hấp. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp thế nào cũng quên mất.

“Vì sao không nhìn con của ngươi? Nó còn chưa được đặt tên!”

Tiếu Trọng Hoa chấn động. Hạ Vũ Nhiên cho rằng điều này có thể đả động đến hắn nhưng Tiếu Trọng Hoa lặng im bất động. Một lát sau hắn rốt cục mới giãy dụa nhưng vẫn không có chút động tác nào.

Ánh mặt trời quá mức chói mắt, cơ hồ làm người ta không thể dễ dàng mở mắt. Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên bình thản nhưng ngón tay run run bất an đã tiết lộ cảm xúc hỗn độn.

Cứ như vậy một lát, hắn giống như rốt cục đã kìm nén quá mức mới run run di dời ngón tay. Thời gian không còn sớm, không khí hơi se lạnh, ánh mặt trời cũng vì vậy mà ảm đạm xuống. Từ từ chuyển thành màu ráng hồng.

“Noãn Nhi….có phải nàng rất hận ta?”

Không ai trả lời, rốt cục đã không có ai nguyện ý trả lời hắn. Có chăng chỉ là tiếng gió, chỉ có hơi thở lạnh băng thấu xương.

Tiếu Trọng Hoa chỉ cảm thấy đáng sợ, tin tức này quá mức đáng sợ, quá mức khiến người ta khó có thể chấp nhận.

Người hắn yêu thương nhất, người duy nhất có thể chia sẻ, nói chuyện với hắn, sẽ cười với hắn, sẽ làm tim hắn loạn nhịp. Hắn cứ thế đã mất nàng!

Tiếu Trọng Hoa chính là nghĩ, nàng không nên….không nên dễ dàng như thế. Liền ngã xuống như giọt mực nhỏ xuống giấy tuyên thành, im hơi lặng tiếng….

Tiếu Trọng Hoa không chịu đi gặp thi thể của Âu Dương Noãn, cũng không chịu đi gặp con của mình. Sau khi trở lại Yến vương phủ, biểu hiện của hắn vẫn thật bình tĩnh.

Từ ngày đầu có chút thất lễ đến nay, sau đó vài ngày hắn luôn thực an tĩnh, thực bình thường. Lúc phải vào triều thì vào triều, nên ăn cơm vẫn ăn cơm. Lúc đầu Yến vương cảm thấy an tâm nhưng dần dần lại cảm thấy hắn không bình thường.

Bản thân Tiếu Trọng Hoa lại cảm thấy bình thường, hắn thậm chí chưa từng nhắc đến cái tên Âu Dương Noãn trước mặt người nào. Mỗi một buổi sáng phải vào triều, hắn chính là sẽ cảm thấy có chút mê muội, hai ngày trước vẫn tốt, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng.

“Thế tử, tấu sớ đều đã đưa đến thư phòng của ngài!” Kim Lương dè dặt cẩn trọng nói.

“Uh!”

Vừa mới nói xong, Tiếu Trọng Hoa đã ngã trên đất. Kim Lương giật nảy mình, cuống quýt đỡ hắn dậy. Nhưng Tiếu Trọng Hoa lại đẩy ra, từ từ đứng lên, dường như không có việc gì đi vào thư phòng, mở tấu sớ ra xem.

“Thế tử, ngài còn chưa dùng ngọ thiện. Có phải nên…”

Kim Lương lo lắng, nhưng Tiếu Trọng Hoa kiên quyết không cho hắn nhắc tới sự dị thường của mình với ai cho nên hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không biết.

“Đưa qua đây đi!”

Nha đầu mang ngọ thiện tới, trên bàn bày một đĩa tôm đã lột vỏ, cá hầm hạt thông, gà uyên ương, đậu hủ nhất phẩm, canh trân châu….Đây đều là những món thoạt nhìn rất có khẩu vị được đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn.

Thế tử phi không phát tang, đại công chúa vẫn còn bi thương, kiên quyết không cho bất luận kẻ nào nhắc đến tin tức Thế tử phi không còn.

Nhưng mọi người đều biết, hơn nữa vốn tưởng rằng Tiếu Trọng Hoa sẽ áy náy, hơn nữa cơm nước không màng. Nhưng biểu hiện của hắn lại vẫn như bình thường. Hôm nay cũng vậy, hắn đều ăn hết mấy thứ đó.

Mọi chuyện đều giống bình thường, không hề phát sinh điểm gì khác thường.

Nhưng khi Kim Lương rời đi, Tiếu Trọng Hoa lại cảm thấy đột ngột dâng lên cảm giác chua xót. Hắn bước nhanh đến thau rửa mặt, nôn hết những thứ vừa ăn. Hắn nhíu nhíu mày, phân phó người vào quét dọn sạch sẽ.

Mấy ngày nay đều như thế, ăn thứ gì cũng sẽ nôn ra.

“Thế tử!”

Vương thái y đã chờ sẵn ngoài sân.

“Uh!”

Tiếu Trọng Hoa đi qua liền phất phất tay rồi đi ra cửa, ý tứ là hôm nay không cần khám bệnh cho hắn.

Vương thái y bất đắc dĩ thở dài, bệnh nhân như vậy dù ông có y thuật cao minh thế nào cũng không thể chữa khỏi. Ông tới cáo biệt với Yến vương.

Từ sau mấy lần ngất xỉu, Kim Lương liền tìm cho Tiếu Trọng Hoa một cỗ kiệu, cũng luôn theo phía sau một tấc không rời.

“Thế tử, ngài đi đâu?”

Kim Lương nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa, nhịn không được lắc lắc đầu. Sắc mặt kém như vậy thì phải ở trong phòng nghỉ ngơi a. Huống chi, Thế tử phi vừa mới mất nếu đổi lại là một người khác đều phải giả vờ đau khổ.

Nhưng Thế tử lại biểu hiện như bình thường khiến người phỉ nhổ quở trách càng nhiều hơn. Ai chẳng biết hiện tại ngay cả Lâm trắc phi cũng âm thầm phê bình vì Tiếu Trọng Hoa không chịu đi thăm đứa nhỏ.

Mọi người đều ở sau lưng nghị luận mà không một ai ngẫm lại, nếu không có Thế tử thì kinh đô sớm đã bị Nam Chiếu công hãm, lâm vào một trận huyết tẩy thanh trừ.

Theo Kim Lương, Thế tử là đang trừng phạt chính mình.

Tiếu Trọng Hoa nghĩ nghĩ, liền nói: “Quân doanh!”

Đến Quân doanh kinh giao, tướng quân Bạch Trạch nhìn thấy cấp trên ngày xưa đến thì có chút ngoài ý muốn.

“Thế tử, việc này. . .”

Bạch Trạch liếc mắt nhìn Tiếu Trọng Hoa, cố lấy dũng khí nói: “Việc trong quân Yến vương đã giao cho thuộc hạ xử lý. Hiện tại cũng đã ổn thỏa, Thế tử ngài….ngài không cần tự mình tới!”

Tiếu Trọng Hoa hơi sửng sốt, trầm mặc một lát liền gật gật đầu: “Vậy mọi chuyện giao cho ngươi!”

Mấy ngày nay hắn làm việc đều liên tiếp phạm sai lầm, Yến vương không cho hắn can thiệp vào quân vụ cũng phải.

Rời quân doanh thì đã qua thời gian dùng bữa tối. Hiện tại Thế tử phi đã mất, không còn ai nhắc nhở phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn.

Kim Lương thử thăm dò: “Thế tử, kinh đô vừa mở một tòa tửu lâu gọi là Mộ tâm các, ngài có muốn tới nếm thử hay không?”

“Cũng được!”

Mộ tâm các này giống như vân lai, Kim Lương an bài nhã gian, chưởng quầy tự mình chỉ đạo người mang đồ ăn lên. Mà Tiếu Trọng Hoa từ đầu đến cuối lại chỉ ăn chút cơm trắng.

Kim Lương nhìn chủ tử, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Thế tử rốt cuộc là làm sao vậy?

Sau hoàng hôn, Tiếu Trọng Hoa một mình trở lại thư phòng. Hạ tâm đường hắn cũng không chịu về, liền ở thư phòng sắp xếp một gian phòng. Sau khi tắm rửa liền nằm lên giường, nhưng hắn căn bản không ngủ được, chỉ ở trên giường lẳng lặng nằm khôi phục lại khí lực hắn đã tiêu hao một ngày.

Hôm sau Tiếu Trọng Hoa lại đúng giờ tới quân doanh, nhưng mọi chuyện đã không còn cần hắn. Trở lại thư phòng, trên bàn cũng không có gì, Kim Lương cũng không có gì cho hắn xem, cũng không có sự vụ cần hắn xử lý.

“Vương gia nói không phải là muốn cướp đoạt quyền lực của ngài. Chỉ là…chỉ là chờ thân thể ngài tốt lên mới có thể tiếp tục!” Kim Lương không yên nói.

“Ta đã biết!” Nói xong hắn đứng dậy rời đi.

Cứ như vậy trong vòng nửa tháng mọi chức vụ quyền lực của Tiếu Trọng Hoa đều bị người khác đoạt lấy. Hắn đến đâu cũng không cần hắn.

Không phải vì Yến vương nhìn hắn không vừa mắt nên đuổi hắn đi mà vì hắn hiện tại không thích hợp để làm gì, một bệnh nhân mắc trọng bệnh thì có khả năng làm được gì!

Yến vương lo lắng nhìn người nằm trên ghế.

Sắc mặt đại công chúa lạnh như băng: “Ngươi nhìn hắn như vậy….Mau tìm đại phu đi!”

“Chính bản thân hắn không muốn tốt thì tìm đại phu có ích lợi gì!” Yến vương liên tiếp thở dài.

Đại công chúa thản nhiên nói: “Đó cũng là chuyện của hắn!”

Yến vương im lặng, không nói một câu. Nửa ngày sau mới vẫy tay với người bên ngoài, sau đó Vương thái y liền đến.

“Rốt cuộc sao lại thế này?”

“Thế tử là ăn không vô. Không phải là không muốn ăn, ngài ấy luôn liều mạng đè nén chính mình, chẳng qua là ăn vào lại nôn ra!”

Vương thái y sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Bệnh trạng này không phải muốn chết sao?

Yến vương hỏi: “Nguyên nhân?”

Vương thái y lắc đầu: “Điều này….Thứ cho ta không thể trả lời. Thế tử cái gì cũng không chịu nói!”

“Để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi đi!” Đại công chúa châm chọc, không nửa điểm lưu tình.

Vương thái y nhìn nhìn Yến vương, Yến vương trùng trùng thở dài: “Công chúa nói rất đúng. Từ hôm nay trở đi, để Thế tử nằm trên giường nghỉ ngơi!”

Yến vương an bài, Tiếu Trọng Hoa không có cách nào cự tuyệt. Ngày hôm sau hắn đã bị cưỡng chế nghỉ ngơi, bên cạnh luôn luôn có thái y, nha hoàn. Hắn cảm thấy Yến vương có chút chuyện bé xé ra to. Hắn chẳng qua chỉ là ăn không vô mà thôi, không nhất thiết phải làm vậy.

Ít nhiều cũng nhờ thuốc an thần của thái y, cuối cùng hắn cũng ngủ được đến hừng đông, không tỉnh lại lúc nửa đêm nữa.

Trong lúc ngủ mơ, hắn lại nghe có người kêu tên hắn.

“Trọng Hoa!”

“A…”

Người vừa rồi còn ngủ bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Thấy rõ ràng bốn phía, xác định mình vẫn đang ở trong phòng trái tim cấp tốc nhảy lên mới chậm rãi bình ổn hô hấp dồn dập.

Hắn lại thấy nàng, lại nghe nàng kêu tên của hắn. Lúc đầu cứ nhắm mắt lại là thấy nàng, cho nên hắn luôn không dám ngủ. Hắn sợ phải đối mặt với kết cục kia, sợ phải chết.

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ có một bóng dáng. Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Tất cả mama, nha đầu đều lộ ra biểu cảm kinh hãi.

Không phải nàng! Hắn hẳn là nhìn lầm rồi.

Đang lúc Tiếu Trọng Hoa nghĩ như vậy, bóng dáng thon dài ấy lại lọt vào tầm mắt của hắn.

Hắn di động thân thể vô lực, đẩy hết những người ngáng đường hắn, chạy vòng vòng trong hoa viên cũng không tìm được người. Đã lâu không hoạt động kịch liệt như vậy, hắn dựa vào tường thở gấp.

Nghĩ rằng chắc là xuất hiện ảo giác, bởi vì nằm mơ nên sinh ra ảo giác. Nhưng nhìn cửa hoa viên, hắn lại không cam lòng.

Trong hoa viên, sau núi giả hắn đều lần lượt tìm. Lần trước ăn cơm thành công là chuyện của mấy ngày trước, đối với một người như vậy mà nói thì tốc độ đó đã là rất nhanh rồi.

Đến cuối cùng phải dùng ý chí hắn mới chống đỡ để không phải ngã xuống. Hắn khả năng thật sự muốn bệnh chết. Chết cũng tốt, nếu chết rồi thì không cần thống khổ như vậy.

“Thế tử!”

Nháy mắt Tiếu Trọng Hoa cảm giác mừng như điên, kích động tới nỗi cơ hồ thấy không rõ người trước mặt. Muốn đứng thẳng, tay bắt lấy bả vai đối phương, giây tiếp theo như bị điện giật, chữ ‘Noãn’ mắc nghẹn ở yết hầu.

Nhìn Tiếu Trọng Hoa da bọc xương, đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, lập tức nói: “Thế tử, ngài sao lại biến thành cái dạng này?”

Tiếu Trọng Hoa tựa vào góc tường không cho mình ngã xuống, đợi đến khi trước ngực phập phồng dần dịu lại mới gật đầu: “Hương Tuyết công chúa!”

Thanh âm của hắn mơ hồ không thể nghe thấy nhưng Mộ Hương Tuyết vẫn hiểu. Nàng thở dài: “Ta cho rằng mọi chuyện đều sẽ tốt, lại không ngờ rằng lại xảy ra chuyện đó!”

Tiếu Trọng Hoa sửng sốt, hóa ra người kia thực sự đã chết. Nếu không như thế, vì sao Mộ Hương Tuyết lại nói những lời đó?

Hắn gian nan lắc lắc đầu, không nói một lời đứng lên trở về. Mộ Hương Tuyết nhìn bóng lưng hắn, biểu cảm có chút mờ mịt.

Tiếu Trọng Hoa trở lại phòng của mình, lại đột nhiên chống vào cửa bắt đầu nôn. Không ăn gì nên nôn ra cũng chỉ có nước. Rất nhanh đã nôn hết chất lỏng trong bụng, dần dần biến thành nôn khan. Thanh âm rất dọa người, từng ngụm từng ngụm giống như là muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng.

Khi Yến vương tiến vào, nhìn đến người đang cuộn mình co rút dưới đất. Ông hung hăng quở trách thái y một chút. Đợi đến khi sắc mặt Tiếu Trọng Hoa tốt lên một chút mới bắt đầu nói chuyện chính.

“Ngươi….tỉnh lại một chút, có nghe thấy không?” Yến vương lần đầu tiên mở miệng.

Tiếu Trọng Hoa lắc đầu.

Yến vương tiếp tục nói: “Thế tử phi là bị tiện nhân Hạ gia kia hại chết, không phải lỗi của ngươi. Cho nên, ngươi không cần tự trách!”

Tiếu Trọng Hoa rũ mắt. Người khác đều cho rằng hắn đang tự trách nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn không phải đang tự trách mà là không có cách nào sinh hoạt mà không có nàng…

Yến vương vỗ bả vai Tiếu Trọng Hoa, thở dài: “Ngươi cũng phải nghĩ cho ta. Ta đã mất đi một đứa con, nếu ngươi có gì không hay, ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi nhẫn tâm vậy sao?”

Tiếu Trọng Hoa nhìn tóc bạc trên đầu Yến vương, trong lòng không khỏi đau đớn.

“Nói thế nào thì cũng là người Tiếu gia, không nên yếu đuối như vậy!”

“Dạ, phụ vương…”

“Đứa trẻ kia, là huyết mạch của chúng ta. Nhưng hoàng tỷ cũng không dễ dàng giao ra. Ngươi phải tỉnh lại một chút, tìm cách mang đứa nhỏ về!”

Yến vương đi rồi, Kim Lương mới dè dặt cẩn trọng nói: “Thế tử, có phải nên đến phủ đại công chúa đón tiểu điện hạ trở về?”

Tiếu Trọng Hoa cười khoát tay, dưới chân lại vẫn cứ mềm nhũn, hiển nhiên là suy yếu quá độ. Bỗng nhiên hắn có chút choáng váng, hơn nữa dưới chân không còn sức, ‘bùm’ một tiếng ngã xuống. Chén trà trên bàn rơi xuống đất, mảnh vỡ sắc bén cắt vào trán hắn, rõ ràng vết thương rất sâu, máu chảy loang lổ nhưng hắn cũng không biết.

Hắn đột nhiên mỉm cười, trái lại tự đứng lên lần nữa. Chất lỏng màu đỏ tanh nồng chậm rãi chảy xuống, nhiễm đỏ lông mi của hắn. Trước mắt tất cả đều màu đỏ, thế nhưng Tiếu Trọng Hoa lại không chút biểu cảm.