Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 200

Đại kết cục 3 (thượng 2)

Trên xe ngựa Âu Dương Noãn thủy chung vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Xương Bồ cũng muốn hỏi nhưng mỗi lần đều bị Hồng Ngọc ngăn cản.

Đến phủ Đại công chúa, Đào cô cô cái gì cũng không hỏi liền đón nàng vào. Có thể thấy gần đây Tiếu Trọng Hoa sở tác sở vi, đại công chúa đều biết.

Nhưng mà vào phủ, lại không thấy được đại công chúa. Âu Dương Noãn nhìn Đào cô cô, đối phương liền rớt nước mắt: “Công chúa nghe nói Thế tử sở tác sở vi, tức giận đến đổ bệnh!”

Âu Dương Noãn ngồi trước giường đại công chúa, nhìn thấy sắc mặt bà tái nhợt, rốt cuộc không nhịn được mà rớt nước mắt.

Khi rời khỏi Yến vương phủ, nàng không muốn trở lại Âu Dương gia, càng không thể tới phủ tướng quân và Trấn quốc Hầu phủ. Cho nên nàng chỉ có thể đến phủ đại công chúa, không nghĩ tới đại công chúa lại vì chuyện này mà ngã bệnh.

Chắc là bị thanh âm thút thít kinh động, đại công chúa mở hai mắt. Nhìn thấy Âu Dương Noãn nước mắt dàn dụa liền có chút nóng nảy, lập tức muốn ngồi dậy, vội vàng hỏi: “Noãn Nhi, làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Âu Dương Noãn vội vàng lau nước mắt: “Con không sao! Mẫu thân đỡ hơn chưa?”

Đại công chúa kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu thế nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, tức giận đầy mặt: “Trọng Hoa, tiểu súc sinh này! Dám tổn thương con như vậy….”

Đại công chúa xưa nay vốn dè dặt, lần đầu tiên trên mặt lại có biểu cảm đáng sợ như vậy. Tức giận đến có chút phát run, biểu cảm hung tợn: “Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!”

“Không, nữ nhi và hắn đã không còn quan hệ nữa!”

Âu Dương Noãn quật cường lau nước mắt nhưng vẫn không ngăn được lời nói hơi hơi nghẹn ngào. Dưới ống tay áo, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, lấy đau đớn thể xác để bình tĩnh lại.

“Đứa nhỏ ngốc này!”

Đại công chúa lắc lắc đầu, hận không thể lột da Tiếu Trọng Hoa. Dù sao cũng là bà tự mình đưa Âu Dương Noãn đến cửa Yến vương phủ.

Thời gian gần đây Tiếu Trọng Hoa sở tác sở vi đã truyền khắp kinh đô, rất khó để đại công chúa không biết. Bà cơ hồ tức muốn chết.

Nếu không nghĩ tới làm lớn chuyện sẽ khiến Âu Dương Noãn khó xử thì bà sớm đã đến Yến vương phủ đòi công đạo!

Chẳng qua là bà hy vọng Tiếu Trọng Hoa có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng hôm nay xem ra Âu Dương Noãn cũng đã đập nồi dìm thuyền, quyết chặt đứt đường lui cuối cùng.

“Con thực sự không trở về Yến vương phủ nữa sao? Noãn Nhi, con cần phải suy nghĩ rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng….”

Trong ánh mắt đại công chúa vẫn có tia nghi ngờ. Phá hủy mười tòa miếu cũng không nên hủy đi một cặp tình nhân. Làm vậy thực sự có được không? Có lẽ Tiếu Trọng Hoa chỉ là nhất thời bị mê hoặc, sẽ có một ngày quay đầu.

Âu Dương Noãn quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy toàn thân như bị vét sạch. Vẻ mặt hững hờ, lại nổi lên chút cười vô thần. Mà giờ phút này thanh âm của nàng trong không gian tĩnh mịch, nghe qua như hư vô, dường như không chân thật.

“Mẫu thân, có thể làm con đều đã làm. Hiện tại con rời đi cũng là vì một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân!”

Đúng vậy! Nàng có thể nhịn sự khó chịu, nàng có thể quật cường đè nén thống khổ, nàng có thể bắt buộc bản thân không được khóc. Có thể hung hăng cắt đứt đoạn duyên phận này, có thể ngụy trang thành bình tĩnh. Có thể ngụy trang khinh thường chuyện vì Tiếu Trọng Hoa mà đau khổ.

Nhưng những thứ đó cũng không thể khiến nàng phủ nhận mình đang thương tâm, loại thương tâm này tuyệt đối không hề thua kém sự thống khổ vì bị phản bội lúc trước.

Đại công chúa nhìn Âu Dương Noãn, trong mắt ánh lên sự khổ sở không nhịn được, còn có sự bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng bà đành cắn môi nhịn xuống: “Chỉ cần con nguyện ý, có thể ở lại bên cạnh ta!”

Âu Dương Noãn nhìn đại công chúa, lau nước mắt mỉm cười: “Được, từ nay về sau con sẽ ở bên mẫu thân!”

Yến vương phủ.

“Thế tử, ngài làm như vậy liệu có được không?”

Lúc không có ai Mộ Hương Tuyết đều dùng cách xưng hô xa cách như trước, tuyệt không dám gọi tên Tiếu Trọng Hoa.

Tiếu Trọng Hoa dường như không để ý, tiếp tục vùi đầu vào sổ sách. Giống như vô cảm gật đầu, không hề nhìn Mộ Hương Tuyết: “Đó là biện pháp tốt nhất!”

“Nhưng….ngài tổn thương lòng nàng. Ngay cả khi vì muốn tốt cho nàng, ngài cũng nên lo lắng làm vậy sẽ để lại hậu quả. Nếu sau này nàng biết được chân tướng thì sẽ thế nào?”

Mộ Hương Tuyết ở một bên dè dặt cẩn trọng thử thăm dò, một bên chú ý quan sát phản ứng của Tiếu Trọng Hoa.

Cuốn sách trong tay Tiếu Trọng Hoa hơi run lên, ngay cả nhịp tim cũng dường như mất đi. Đồng tử co rút lại, tuy rằng biểu cảm vẫn xa cách tôn quý như cũ nhưng trong lồng ngực lại tràn ngập chua xót.

Hắn nguyện ý vì nàng buông bỏ hết thảy, hắn hy vọng nàng trong lòng hắn, vĩnh viễn có thể được vui vẻ.

Nhưng hắn không thể không đẩy nàng ra, loại đau đớn này ai có thể thấu? Sự áy náy trong lòng như cường đao, từng chút từng chút tàn nhẫn đâm bị thương tim hắn.

Nhưng hắn lại chỉ có thể mặc sự thống khổ co rút trong lồng ngực, buộc biểu cảm trên mặt mình chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh nhạt. Đau như vậy, cơ hồ là tê tâm liệt phế.

“Nàng vĩnh viễn sẽ không biết!”

Giống như là đang trần thuật một chuyện không liên quan đến mình, trong mắt hắn chỉ còn vẻ lạnh lùng, môi mỏng hơi mím lại, liền ngay cả giọng điệu cũng hờ hững.

“Để Hạ Vũ Nhiên tới chiếu cố ẩm thực sinh hoạt hằng ngày của nàng. Y thuật của hắn còn mạnh hơn thái y trong cung, cũng càng có thể tin tưởng được. Có hắn ở đó, nàng sẽ không sao!”

Nhìn sắc mặt Tiếu Trọng Hoa không chút thay đổi, trên mặt còn mang theo sự lạnh lùng làm người ta cơ hồ không thể tin. Đôi mắt bình tĩnh không thấy một chút tình cảm, biết rõ hắn vì muốn tốt cho Âu Dương Noãn nhưng Mộ Hương Tuyết lại vẫn không đồng ý.

Rõ ràng hai người yêu nhau như vậy, ai cũng không rời bỏ được ai, vì sao vẫn phải ra loại quyết định này? Mà bản thân nàng, từ lần đầu tiên gặp Âu Dương Noãn liền đã thích.

Bởi vì nàng cảm giác hai người giống nhau. Biết rõ mình lừa dối nàng nhưng vẫn đồng ý trợ giúp, nhìn thì như vô tình nhưng đáy lòng lại cũng rất mềm mại.

Một nữ tử thông minh ôn hòa như Âu Dương Noãn, ai lại nhẫn tâm tổn thương? Nhưng chính nàng hiện tại lại cũng bị đối phương chán ghét!

“Công chúa nếu có thời gian bận tâm chuyện này, chi bằng hãy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào?”

Tiếu Trọng Hoa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Hương Tuyết. Đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn đang cân nhắc cái gì.

Sau đó hắn lại liền cúi xuống xem sổ sách giấy tờ, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước: “Vở kịch này không chỉ diễn cho Cao Xương cùng Nam Chiếu, mà còn diễn cho cả Thái tử xem. Ngươi hiểu chưa?”

“Ngươi và Tiếu Diễn đã có giao dịch?” Mộ Hương Tuyết sửng sốt, lập tức hỏi.

“Đúng vậy! Ta đã giao dịch với hắn!”

Tiếu Trọng Hoa đã dùng chính hành động của mình nói cho Tiếu Diễn, rằng hắn đã phiền chán Âu Dương Noãn. Nếu Tiếu Diễn thích Âu Dương Noãn thì sẽ nghĩ về sau vẫn còn cơ hội.

“Ta đã đem dự tính của Nam Chiếu cùng Cao Xương nói cho hắn. Ta nghĩ, hắn sẽ biết phải làm thế nào!”

Chỉ có cách làm Tiếu Diễn tin tưởng mình cùng Âu Dương Noãn đã quyết liệt, đối phương mới có thể đồng ý cùng mình đạt thành hợp tác ngắn ngủi. Hợp tác này có khả năng chỉ nhiều nhất khoảng hai tháng. Không, có lẽ là nửa tháng nhưng cũng là thời gian quý giá.

Nhưng kế hoạch này thập phần mạo hiểm. Nếu để Tiếu Diễn nổi lên nghi ngờ, hắn sẽ lợi dụng khoảng thời gian mình trên chiến trường để ra tay với Noãn Nhi. Nói như vậy, nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng ngược lại, nếu làm cho Tiếu Diễn tin tưởng mình cùng Noãn Nhi đã kết thúc triệt để, không còn khả năng thì hắn liền sẽ không nóng vội. Bởi vì thứ đối phương muốn chính là trái tim của nàng. Vì muốn có được tình yêu của nàng, Tiếu Diễn nguyện sẽ dùng thời gian và kiên nhẫn. Điều kiện tiên quyết là không có Tiếu Trọng Hoa hắn.

Quan trọng nhất là trong kế hoạch này, Tiếu Diễn nhất định sẽ có biến giữa đường. Đây chính là điểm mấu chốt. Tiếu Trọng Hoa cũng có đủ tự tin có thể đối phó. Nhưng đối mặt với trăm vạn quân của Tiếu Thiên Diệp đang vận sức chờ phát động thì hắn có thể toàn thân trở ra sao?

Nếu không thể, Noãn Nhi chắc chắn sẽ thương tâm. Một khi đã như vậy, chi bằng hạ quyết tâm đẩy nàng ra.

Mộ Hương Tuyết thở dài một hơi, muốn Tiếu Diễn tin, thực sự là không dễ dàng như vậy. Nàng xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng.

Tiếu Trọng Hoa rốt cục cũng buông sách xuống, phát hiện một trang cũng chưa từng lật qua.

Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn biết, thầm nghĩ muốn tới phủ công chúa để thấy nàng có tốt không.

Nhưng việc hắn muốn làm rất nhiều, nhớ nàng sẽ chỉ làm hắn càng thêm phân tâm. Vô luận là đối với hắn hay với nàng đều nguy hiểm.

Nàng không muốn gặp lại hắn, thậm chí không muốn nghe đến bất luận kẻ nào nhắc đến hắn. Hắn đã trở thành người nàng căm hận đến tận xương tủy.

Nhưng chỉ cần nàng bình an, hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hắn rất hiểu nàng, biết nên làm thế nào có thể khiến trái tim nàng lạnh đi, khiến nàng đau lòng, khiến cho tim nàng chết đi…

Lúc này vòng tay hắn đã không còn an toàn, hắn không còn lựa chọn nào khác nên chỉ có thể hạ quyết tâm dùng hết mọi phương thức đẩy nàng rời đi.

Tiếu Trọng Hoa nắm chặt tay, biểu cảm lạnh lẽo. Chỉ cần nàng bình an vô sự là tốt rồi, mà hắn còn có một trận ác chiến cần phải đánh.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết chuyện Âu Dương Noãn chuyển về phủ đại công chúa. Thậm chí khi hoàng đế cũng nghiêm khắc trách cứ Tiếu Trọng Hoa không nên vắng vẻ nàng thì hắn cũng dám mạo hiểm không quan tâm, không chút để ý xoay người rời đi.

Vì thế trong kinh đô rất nhanh liền có tranh luận mới. Lúc trước vốn những người thập phần chấn động vì sắc đẹp của Hương Tuyết công chúa hiện tại lại huyên náo hỗn loạn.

Hiện tại phủ đại công chúa, tướng quân phủ, thậm chí cả Trấn quốc Hầu phủ cũng đều vì Âu Dương Noãn mà trở mặt với Tiếu Trọng Hoa. Cứ như vậy thế cục trong triều cũng liền trở nên vi diệu, bởi vì đại đa số mọi người đều cảm thấy Âu Dương Noãn không cho phép Tiếu Trọng Hoa nạp thiếp là có chút bá đạo.

Nhưng sau lưng người ta cũng có hậu thuẫn lớn, có mẫu thân công chúa, đệ đệ tướng quân, hơn nữa còn có một biểu tỷ là trắc phi Thái tử, một biểu ca Trấn quốc hầu. Dù sao có thế nào thì không ai dám đắc tội với một thê tử có bối cảnh như vậy cả.

Hơn nữa Tiếu Trọng Hoa lựa chọn ai không chọn, lại cố tình lựa chọn công chúa Cao Xương. Không phải người Đại Lịch, tâm tất dị. Những phu nhân tiểu thư ngoài mặt thì đối với Mộ Hương Tuyết khách khách khí khí nhưng cũng không ít lần ngầm ngáng chân nàng. Ai cũng đều không thích nữ nhân dị quốc này, ngay cả khi nàng có am hiểu các quy củ giao tiếp cũng vậy.

Mà trong mắt các nam nhân, Tiếu Trọng Hoa cũng hơi quá đáng. Ai cũng đều thích mỹ nhân nhưng ai cũng sẽ không vì một mỹ nhân không mang lại lợi ích gì mà vứt bỏ thê tử, đây mới khiến người ta khinh thường.

Nhưng trong những thanh âm chất vấn vô thanh vô tức Tiếu Trọng Hoa vẫn khư khư cố chấp. Lạ nhất là bình thường trên triều Thái tử cũng không hợp với hắn thế nhưng lần này lại phá lệ ủng hộ.

Liên tưởng đến những lời đồn xung quanh việc Thái tử ái mộ Âu Dương Noãn, mọi người liền không khỏi trầm mặc. Mọi người mơ hồ đoán Thái tử hành động như vậy rốt cuộc là có ý gì?

Nhưng mặc kệ thế nào, miệng lưỡi thế gian đúng là có sức mạnh cường đại. Vốn một Tiếu Trọng Hoa thông minh cơ trí, chẳng qua chỉ là mấy ngày liền biến thành một nam nhân vứt bỏ thê tử, vô tình vô nghĩa.

Hồng Ngọc bưng chén thuốc tiến vào: “Tiểu thư, công chúa phái người đưa thuốc bổ đến!”

“Ta uống không vô!”

Âu Dương Noãn nhíu mày, chắc là vì đứa nhỏ, nàng bắt đầu nôn mửa. Không chỉ có cơm mà chỉ cần uống nước thôi nàng cũng muốn nôn ra.

“Như vậy không được a! Hôm nay tiểu thư chưa ăn gì hết!”

“Chỉ là ta không có khẩu vị!”

“Không được! Công chúa nói ngài phải ăn dù chỉ một ít, nếu không chỉ sợ sẽ càng suy yếu!”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Hồng Ngọc bưng chén thuốc ra: “Nhữ nương cũng dặn dò như thế, nói tiểu thư nhất định phải uống!”

Âu Dương Noãn không cự tuyệt nữa, nàng cầm lấy thìa múc một muỗng nhưng đến bên môi lại không nuốt xuống.

Nghe mùi đồ ăn, cho dù nàng chỉ uống một ngụm canh nhỏ, thậm chí ngay cả tổ yến cũng không thể nuốt. Loại cảm giác quen thuộc lại lần nữa cuộn lên, chất lỏng chua xót liền muốn trào ra.

Nàng chỉ kịp đẩy bát, tiếp theo là cong người xuống bắt đầu nôn. Trong bụng nàng vốn không có gì, nay nôn ra cũng chỉ toàn nước. Cơn buồn nôn mãi vẫn chưa dứt, từng đợt co rút, nàng nôn hồi lâu mới thoáng bình ổn lại.

Hồng Ngọc đứng một bên, vẻ mặt lo lắng, vội vã đưa khăn lông: “Vẫn nên mời đại phu đến xem a!”

Âu Dương Noãn lắc đầu, nói: “Không cần, thái y cũng đã đến xem qua hai lần, cũng không có cách nào khác!”

Không phải là do nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà là do đứa nhỏ này thật sự rất ầm ĩ, quả thực hành nàng không có cách nào an chẩm, thật sự khiến thái y rầu muốn chết.

Bệnh của đại công chúa hai ngày nay đã tốt hơn, kêu thái y tới tới lui lui đem chuyện này huyên náo khiến mọi người đều biết. Ngược lại càng khiến mọi người chỉ trích Tiếu Trọng Hoa vứt bỏ thê tử mang thai. Âu Dương Noãn biết đại công chúa muốn Tiếu Trọng Hoa không ngẩng đầu lên được.

Chỉ là nàng rất hiểu hắn, Tiếu Trọng Hoa không phải là người sẽ để ý đến ánh mắt người khác. Lúc trước hắn có thể đứng vững trước nhiều áp lực, sống chết cũng không chịu nạp thiếp thì hôm nay hắn cũng sẽ không thèm để ý đến ánh mắt người khác.

“Để nô tỳ đỡ tiểu thư ra ngoài đi dạo!”

Đứa nhỏ đã được bốn tháng, nàng hắn nên đi lại nhiều đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Âu Dương Noãn gật gật đầu, vừa mới đi đến hoa viên lại ngoài ý muốn thấy được một người.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ nhất thời sợ tới mức không biết làm sao, chỉ đành nhìn chằm chằm sắc mặt Âu Dương Noãn, trong lòng khẩn trương.

Vốn tưởng rằng sẽ không gặp nữa nhưng vẫn còn có thể gặp gỡ.

Âu Dương Noãn rất nhanh hiểu được, đây là đại công chúa nghĩ cách để bọn họ gặp lại, là muốn tác hợp cho bọn họ.

Hắn đứng ở trên hành lang, không biết là có ý chờ hay vẫn là trong lúc vô tình đi qua. Lại cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Mà nàng cũng liền làm bộ như không thấy, nhìn không chớp mắt cùng hắn thoáng qua, giống như là một người xa lạ.

Không biết vì sao, nàng lại thấy rõ ràng, hắn đã trở nên gầy yếu, đôi mắt càng sâu không thấy đáy khiến người ta nhìn không thấu đoán không ra.

Nhưng vô tình gặp mặt như vậy không chỉ là một lần, liên tiếp trong ba ngày phát sinh hai lần. Âu Dương Noãn cũng không biết Tiếu Trọng Hoa vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nàng chỉ cảm thấy, không muốn nhìn thấy người này mà thôi. Thậm chí không muốn đi đoán hắn vì sao lại không mang theo hộ vệ, đột nhiên xuất hiện trong phủ đại công chúa.

Hôm sau Hạ Vũ Nhiên xuất hiện trong phủ đại công chúa, muốn chẩn trị cho Âu Dương Noãn. Nhưng nàng ngay cả mặt mũi cũng không gặp, trực tiếp từ chối. Nàng biết mình không cần chẩn trị, càng không muốn gặp những người có liên quan đến Tiếu Trọng Hoa.

Mãi đến chạng vạng một ngày nọ hắn rốt cục cũng chặn đường của nàng.

“Noãn Nhi!”

Hắn cúi đầu, gọi nhẹ một tiếng.

Sắc mặt Âu Dương Noãn rất bình thản, cơ hồ nhìn không ra chút cảm xúc: “Thế tử, xin cho qua!”

Bàn tay dưới ống tay áo khẽ nắm chặt nhưng trong thanh âm lại mang theo sự xa cách cũng lãnh ý, không hề có chút cảm tình.

Sự lãnh ý đó giờ khắc này không thể nghi ngờ như lửa đổ thêm dầu sự dày vò trong lòng Tiếu Trọng Hoa. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Hắn thầm muốn ôm chặt nàng vào lòng, chặt đến mức giữa hai người không còn khoảng cách.

Nhưng, hắn không thể làm vậy.

“Noãn Nhi….”

Tiếng lòng của hắn khó có thể đè nén mà thê thảm, hắn lấy châu sai ra: “Đây là của ngươi!”

Rõ ràng giao nhân lệ kia, vốn nàng đã làm lễ vật cho Lỗ Vương phi, vì sao còn xuất hiện ở đây?

“Của ta?”

Thần sắc Âu Dương Noãn hờ hững, biểu cảm thủy chung vẫn chỉ lạnh nhạt. Không hề có chút gợn sóng, cũng nhìn không ra cảm xúc gì.

Chỉ là đôi mắt nhìn châu sai, mi tinh tế hơi lơ đãng run run. Trong con ngươi nhẹ nhàng có gì đó chớp động, cong khóe môi lên, nàng cười lạnh lùng: “Thế tử, ta và ngươi đã không còn liên quan. Thứ này cũng không thuộc về ta nữa!”

Nghe nàng nói từng chữ, không hề có chút tình cảm nói lên quan hệ của hai người. Hắn không biết phải biện giải như thế nào, cũng không hề phản bác một câu. Nhưng hắn vẫn đem châu sai đến trước mặt nàng.

“Không, đây là của ngươi!”

Nàng cũng không hề để ý, cứ thế lướt qua hắn.

Thấy nàng không chịu nhận lấy, Tiếu Trọng Hoa nắm chặt tay, lại rất kiên trì: “Noãn Nhi, đây là của ngươi!”

Âu Dương Noãn chỉ mỉm cười nhưng lại lạnh như tuyết cắn xé tâm can. Tất cả nàng đều che dấu dưới mắt, không để hắn mảy may nhìn thấy.

“Ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Mỗi lần nhìn thấy nó ta sẽ lại liền nhớ tới ngươi đã phản bội, nhục nhã ta như thế nào!”

Từng câu từng chữ kia thoát ra nàng cũng liền càng không khống chế được cảm xúc của mình.

Đến cuối cùng, trong mắt nàng đều chỉ còn hận ý, liền đem những lời sắc bén cuối cùng thoát ra: “Ngươi còn sợ ta sẽ đem mọi chuyện nói với người khác sao? Ta sẽ không! Tước Nhi cũng sẽ vẫn chỉ cho rằng chúng ta đang diễn kịch, hắn sẽ không phá hư kế hoạch của ngươi!”

Tiếu Trọng Hoa không nói lời nào, hoàn toàn không phản ứng, chỉ cường trực đứng thẳng như vậy. Từng lời nói của nàng bén nhọn như đao, cứ thế không chút lưu tình đâm thẳng vào tim hắn.

Hoài nghi của nàng khiến hắn đau đớn vô cùng. Trong mắt nàng hắn đã trở thành một người không thể tha thứ, thậm chí còn rất ti tiện xấu xa.

Hồng Ngọc đứng phía sau thấy một màn như vậy không tự chủ được mà rớt nước mắt. Nàng biết hết mọi chuyện nhưng lại không thể nói. Nếu nói mọi tâm huyết của Thế tử đều sẽ uổng phí.

Âu Dương Noãn cật lực dùng một loại ánh mắt lạnh nhạt nhất nhìn hắn: “Châu sai này ngươi vẫn nên tự mình giữ đi! Chúc ngươi và Hương Tuyết công chúa bách niên giai lão!”

Lúc nói đến bách niên giai lão, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tươi cười kia có một loại lạnh lùng mà chính nàng cũng không ý thức được.

Nhưng hắn lại cố ý đem châu sai đưa cho Hồng Ngọc: “Thay tiểu thư các ngươi cầm lấy!”

Nhìn hắn như vậy Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy châm chọc. Nàng thế nhưng lại tiến lên đoạt lấy châu sai, hung hăng ném nó xuống đất. Tiếng rào rào thanh thúy, trân châu dùng để khảm trên mặt bị vỡ mất mấy viên. Sau đó nàng không thèm nhìn hắn, nhanh chóng rời đi.

Hồng Ngọc hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Tiếu Trọng Hoa. Hắn vẫn lẳng lặng đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích nhìn châu sai trên mặt đất.

Hạ Vũ Nhiên vẫn còn ở lại, bên người chỉ mang theo một người hầu cả ngày chỉ cúi đầu, còn có một hòm thuốc nhìn thực cũ nát. Bởi vì công chúa cho phép họ ở lại nên Âu Dương Noãn cũng không thể nói gì thêm.

Nhưng nàng có quyền không thèm nhìn hắn, xem hắn như không tồn tại. Đây là đang giận chó đánh mèo nhưng Âu Dương Noãn vẫn chưa ý thức được điểm này.

Rất nhanh, trong kinh đô liền nổ tung. Tiếu Trọng Hoa sau khi say rượu vì Mộ Hương Tuyết mà ra tay đả thương Thái tử. Hoàng đế giận tím mặt, nhốt hắn trong Yến vương phủ tự ngẫm. Không chỉ là hắn ngay cả Thái tử cũng bị nghiêm khắc khiển trách.

Nhất thời kinh đô đều người người khiếp sợ, không nghĩ vị công chúa này thế nhưng là một hồng nhan họa thủy làm hai người quyền lực nhất Đại Lịch trở mặt thành thù, triệt để quyết liệt.

Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tiếu Trọng Hoa bị giam giữ trong Yến vương phủ tự ngẫm thì đêm đến hắn liền cùng Âu Dương Tước hai người một đi hướng nam, một đi hướng đông. Nam Chiếu ở phía nam, Cao Xương ở phía đông.

Tiếu Trọng Hoa rất rõ ràng, một trăm vạn quân Nam Chiếu do Tiếu Thiên Diệp thống lĩnh. Cho dù có thể dùng Mộ Hương Tuyết mê hoặc người Cao Xương, làm bọn họ chờ mong vào Mộ Hương Tuyết nhưng Tiếu Thiên Diệp không phải kẻ ngốc, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên Nam Chiếu nguy hiểm hơn nhiều so với Cao Xương.

Không chỉ như vậy, Tiếu Trọng Hoa vì muốn bảo vệ Âu Dương Tước mà thậm chí đã đem ba phần tư quân lương chuẩn bị trong một tháng qua cho Âu Dương Tước.

Hắn biết như vậy đối với binh lính của hắn không công bằng nhưng hắn không muốn Âu Dương Noãn thương tâm. Hắn đã trở thành người nàng oán hận, người quan trọng với nàng chỉ còn lại Âu Dương Tước. Hắn không hy vọng để nàng mất đi người quan trọng cuối cùng này.

Đến biên cảnh, trong tay Tiếu Trọng Hoa không chỉ có ba mươi vạn quân của mình cùng hơn mười vạn quân đóng nơi biên cảnh. Điều hắn cần giải quyết nhất lúc này chính là vấn đề lương thực.

“Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ phát sinh binh biến. Chúng ta chỉ có thể bí quá hóa liều!”

Trong quân trướng, Tiếu Trọng Hoa đang xem chiến báo, lại nghe hạ nhân bẩm báo tình hình.

“Còn biện pháp nào không?”

Thủ thành tướng lãnh bị sự xuất hiện bất ngờ của Tiếu Trọng Hoa dọa cho phát hoảng.

Sau đó hắn lợi dụng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai liên tục giết mấy vị tướng lãnh. Lúc này mọi người mới biết những dị động bất thường ở biên cảnh đều bị mấy người này che dấu, chưa có chút dị biến nào được truyền tới kinh đô.

“Hướng người mượn lương!”

Tiếu Trọng Hoa nở nụ cười, cười rất bình tĩnh. Phó tướng Chu Khang vừa được đề bạt lên nhìn tươi cười kia, lại cảm giác có một cỗ khí lạnh từ bàn chân truyền thẳng lên đầu.

Chạng vạng các đại thương nhân trong thành đều nhận được bái thiếp, nói thành chỉ từ trong kinh đô đến. Tướng Chu Khang vừa mới tiền nhiệm mời mọi người đăng môn nhất tự.

Phú thương hai mặt nhìn nhau, ngẫm nghĩ lại ngẫm nghĩ nhưng cũng nhìn không ra rốt cuộc Chu Khang này có chủ ý gì.

Phú thương trên đời này, đều dựa trên lợi ích. Mà phú thương biên cảnh đại đa số đều làm giàu dựa trên chiến tranh. Đối với bọn họ mà nói, căn bản không có khái niệm quốc gia, khái niệm chiến tranh hòa bình. Người nào trả tiền cao thì bọn họ sẽ cung cấp cho người đó.

Bình thường bọn họ thường xuyên dùng lương thực trao đổi với quý nhân Nam Chiếu lấy những vật phẩm quý trọng. Lúc phát sinh chiến tranh, bọn họ sẽ nghĩ cách vụng trộm chế tạo binh khí bán lại.

Đại Lịch cấm tư tàng chế tạo vũ khí nhưng những phú thương này một chút cũng không để ý đến pháp lệnh quốc gia, chỉ cần là kiếm được tiền, có giết người phóng hỏa bọn họ cũng sẽ làm.

Thế cục lại loạn, bọn họ không ai vội vàng, bọn họ có vàng bạc châu báu, có hàng hóa lương thực tích trữ. Chỉ sợ bọn họ còn muốn người Nam Chiếu nhanh nhanh tiến vào, bọn họ sẽ kiếm thêm được một khoản. Người chịu khổ chẳng qua chỉ là dân chúng tầm thường nghèo hèn.

Nhưng thủ thành là tướng quân, những phú thương này dù sao cũng không thể không đến.

Yến hội bắt đầu, các vị phú thương ngồi bên dưới, nhìn tân tiền nhiệm Chu Khang một mặt trung hậu, hơn nữa còn cho ca múa mừng cảnh thái bình liền cũng yên lòng.

“Hôm nay có một vị khách quý từ kinh đô đến thăm, ngài ấy muốn mượn cơ hội này cùng mọi người kết giao. Đa tạ các vị đã tới, hân hạnh được đón tiếp!”

“Nào có! Tướng quân nói quá lời rồi! Không biết vị khách quý này là ai?”

Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn bước ra từ tấm bình phong, các thương nhân hai mặt nhìn nhau.

Đột nhiên có một vị từng gặp qua Tiếu Trọng Hoa lớn tiếng nói: “Là Yến vương Thế tử!”