Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 2

101-2 Ngươi làm lần đầu, ta làm mười lăm

Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, chợt nói: “Muội nói cũng phải! Tương lai hôn sự của muội tất nhiên là do bệ hạ chỉ hôn. Nhưng điều này cũng có lợi, hiện tại muội là nghĩa nữ của Đại công chúa, phần vinh quang này đi đến thế nào còn không sợ, phu gia muội cũng không dễ dàng động đến muội!”

Âu Dương Noãn tinh tế cân nhắc những lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lần này coi như trong họa được phúc đi.

“Đang nói cái gì vậy?” Đột nhiên một đạo thanh âm của nam tử chen ngang đối thoại của hai người.

Âu Dương Noãn nhìn thấy người đến là Tiếu Diễn thì liền rũ mắt xuống, không thèm nhắc lại.

Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Điện hạ không đi cùng Thái tử, sao lại chạy đến đây?”

Hoàng trưởng tôn nhìn thoáng qua Thái tử đang bị mọi người vây quanh phía trước, cười khổ nói: “Ta thật ra cũng muốn đi cùng nhưng lại bị mọi người đẩy ra!”

Lâm Nguyên Hinh mặt mày đều mang nét cười, ôn nhu đáng yêu: “Như vậy ngài cũng nên đi cạnh Chu tỷ tỷ!”

Hoàng trưởng tôn cười nói: “Bên người nàng có người hầu hạ rồi. Ta đến đi cùng các ngươi!”

Nói xong, hắn nhìn Âu Dương Noãn nói: “Bức Quan Âm đồ trong phòng Lâm phi là ngươi vẽ sao?”

Âu Dương Noãn thản nhiên cười nói: “Là ta nhất thời nổi hứng bêu xấu rồi, không thể so sánh với nơi thanh nhã. Mong điện hạ chớ trách tội!”

Sau khi bỏ bức Quan Âm đồ bị tẩm độc kia đi, nàng đã vẽ riêng một bức khác đưa qua.

“Khó trách họa pháp cùng bức ban đầu không giống nhau!” Tiếu Diễn mỉm cười, vẻ mặt thực ôn hòa.

“Nghe nói ngươi am hiểu nhất là sơn thủy, trong phòng ta cũng thiếu một bức họa. Không biết ngươi có thời gian vẽ cho ta một bức?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, thấp giọng nói: “Điện hạ. Tranh ta vẽ thật sự chỉ ở mức xem được mà thôi. Nghe nói chính phi âm hiểu nhất chính là thi họa, không bằng….”

Tiếu Diễn không cho là đúng, chỉ cười nói lại: “Tranh của nàng chú trọng sắc thái tiên diễm huy hoàng. Thư phòng lại là nơi thanh tĩnh, tranh của nàng sẽ không thích hợp!”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Tiểu nữ là nữ nhi ngoại thần, nếu tặng tranh cho ngài sẽ dẫn đến tin đồn không hay!”

Tiếu Diễn ngẩn ra, lập tức mỉm cười chăm chú nhìn nàng: “Sao lại còn nói vậy? Nay ngươi là nữ nhi của đại cô, thì liền là biểu muội của ta. Cho dù có vẽ cho ta một bức tranh, ai có thể nói được gì? Ngươi tìm mọi cách từ chối, căn bản là không muốn vẽ sao?”

Lâm Nguyên Hinh e sợ Tiếu Diễn giận chó đánh mèo lên Âu Dương Noãn nên vội hỏi: “Sao muội ấy lại không muốn chứ? Chỉ là do sợ điện hạ ghét bỏ thôi!”

Nói xong liền khẽ đẩy Âu Dương Noãn: “Điện hạ nhất định sẽ coi trọng, muội lần sau vẽ một bức mang tới là được. Sau đó ta sẽ đề lên một bài thơ, như vậy xem ai còn nói được cái gì!”

Âu Dương Noãn hơi hơi hạ thấp người, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Tiểu nữ đã lâu không vẽ, sợ làm bẩn mắt điện hạ!”

Sắc mặt Tiếu Diễn dần trầm xuống.

Lâm Nguyên Hinh vừa muốn ngắt lời, Thái tử phi bên kia lại phái người đến truyền. Trong lòng nàng lo lắng, chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt nói Âu Dương Noãn phải cần thận rồi bước nhanh đi.

Bất tri bất giác Âu Dương Noãn cùng Tiếu Diễn đã đứng cuối cùng sau đám người. Âu Dương Noãn nhướng mày, bước chân không tự chủ được mà đi nhanh hơn.

“Âu Dương Noãn, ngươi đang tránh ta?”

Tiếu Diễn nhìn như là có chút không để ý. Đôi mắt thâm thúy hình như có đám lửa sáng ngời, vô danh lẳng lặng như mạch nước ngầm có thể phun trào bất cứ lúc nào, “Xem ra ngươi muốn trèo cao hơn!”

Tim Âu Dương Noãn đập nhanh: “Điện hạ, không biết lời ấy của ngài là có ý gì?”

Trong lòng Âu Dương Noãn rõ ràng kinh ngạc nhưng lại không thể không đè thấp âm thanh. Mặt mày biểu tình thản nhiên, giống như là nghe mà không hiểu.

“Ta nói rồi, ta thích ngươi, muốn nạp ngươi vào phủ. Nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt ta. Lúc ấy ngươi từng nói qua là không muốn biểu tỷ ngươi thương tâm. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là có nguyên do khác!”

Lời này của Tiếu Diễn có chút quá đáng. Khuôn mặt Âu Dương Noãn bao phủ một tầng hàn sương, cũng không lên tiếng.

Tiếu Diễn lạnh lùng cười, sự ấm áp vừa rồi tất cả đều biến mất: “Sắc phong lần này, Minh quận vương ra lực rất lớn. Ngươi nói xem, hắn vì sao phải giúp ngươi?”

“Điện hạ! Người Minh quận vương giúp không phải là ta, chính là vì trưởng công chúa mà thôi. Chuyện này ngài đã hiểu lầm rồi!”

“Oh? Là ta hiểu lầm sao?” Tiếu Diễn lạnh nhạt cười, “Trọng Hoa không phải là người thích xen vào việc của người khác!”

“Ta cùng với Minh quận vương chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngài ấy căn bản không cần phải giúp ta. Thật sự là Hoàng trưởng tôn điện hạ ngài đã hiểu lầm rồi!” Nói đến chữ cuối cùng, Âu Dương Noãn cơ hồ như nói ra từng chữ.

“Trả lời ta, đến tột cùng là ngươi muốn một người phu quân như thế nào?” Tiếu Diễn hiển nhiên cũng không tin, nhưng cũng không tiếp tục đề tài đó nữa. Ngược lại chỉ nhẹ nhàng hỏi, như là lời thì thầm giữa tình nhân, có vẻ ái muội nói không nên lời.

Lúc này, bọn họ đã xuống thuyền, khoảng cách cùng mọi người càng ngày càng gần. Gió thổi mấy sợi tóc Âu Dương Noãn. Mắt Tiếu Diễn trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên mang theo mấy phần ôn nhu, nhưng vẻ mặt lại vô tình đánh thẳng vào lòng người.

“Ngươi nay là nữ nhi của đại cô. Vị biểu huynh này đương nhiên muốn quan tâm một chút đến chuyện chung thân đại sự của ngươi. Ngươi không ngại mà trả lời thật lòng chứ?”

Âu Dương Noãn rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Nếu có thể, ta hy vọng được gả cho một người thích hợp!”

“Người thích hợp?” Trong đôi mắt Tiếu Diễn hiện lên tia thần sắc phức tạp, rũ mắt che đi cuộn sóng bên trong. Khẽ cau mày, lặp lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Đúng vậy, gả cho một người vừa ý được người thân chúc phúc, sống an ổn qua ngày. Đây không phải đều là mong muốn trong lòng của mọi nữ tử hay sao?”

Đời trước nàng nghĩ gả cho Tô Ngọc Lâu liền có thể cả đời sống cuộc sống an ổn hạnh phúc. Cuối cùng lại thành một hồi chê cười, cả đời này nàng đương nhiên muốn ngàn chọn vạn tuyển tìm một mối hôn sự có lợi lẫn nhau.

“Cái gọi là thích hợp là thứ khó nhất trên đời này!”

Mặt mày Tiếu Diễn đột nhiên ảm đạm, trong thần sắc có nghi ngờ, hắn hơi lui về sau mấy bước. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt liền khôi phục sự bình tĩnh: “Ta sẽ vì tốt cho ngươi mà lưu ý!” Nói xong liền đi thẳng.

Đúng lúc này, Âu Dương Noãn đột nhiên phát hiện, Tiếu Trọng Hoa không biết từ khi nào thế nhưng lại đứng cách bọn họ mấy bước.

Trên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú là một mảnh trầm tĩnh. Dưới ánh mặt trời, cả người hắn thoạt nhìn có khí chất trầm ổn giống như một khối cổ ngọc ôn nhuận sáng bóng. Mê người dù không đẹp mắt, hàm súc, cứ thế âm thầm tản ra sáng rọi độc đáo.

Nhìn biểu tình kia của hắn, hẳn là đã nghe được đoạn hội thoại giữa nàng và Hoàng trưởng tôn.

Vẻ mặt Âu Dương Noãn kinh ngạc, Tiếu Trọng Hoa lại lạnh nhạt nhìn nàng. Như là rất có thâm ý, về sau liền cười chờ nàng bước qua.

Trong lòng Âu Dương Noãn âm thầm kêu khổ, hôm nay nếu không có Thái tử đến thì người bị mọi người vây quanh chắc chắn sẽ là Tiếu Diễn cùng Tiếu Trọng Hoa. Hai người bọn họ cũng sẽ không có cơ hội một người lại một người tìm nàng đến gây phiền toái.

“Đa tạ quận vương tương trợ!” Âu Dương Noãn không thể tránh né, chỉ có thể lập tức bước lại gần hắn, cười nói.

Tiếu Trọng Hoa bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có chút bộ dáng thong dong, con ngươi đen nhánh như có như không nhìn nàng: “Không cần đa lễ. Người nàng nên cảm kích hẳn là đại cô. Người vừa nghe nói nàng gặp chuyện khó khăn liền lập tức tiến cung. Có rất nhiều chuyện, ta không tiện mở miệng, tất cả người đều thay nàng giải quyết. Bao gồm cả hôn sự với Võ quốc công phủ, cũng bao gồm cả chuyện Bệ hạ sắc phong ngày hôm nay!”

Âu Dương Noãn đương nhiên hiểu được ý tốt của đại công chúa. Nhưng Tiếu Trọng Hoa cũng có trợ giúp một tay, nàng liền ngắn gọn nói: “Mặc kệ như thế nào, ân tình của hai vị, Âu Dương Noãn sẽ ghi nhớ trong lòng!”

“Đại cô nói, nàng cái gì cũng đều muốn dựa vào chính mình!” Tiếu Trọng Hoa lững thững bước lên phía trước, lại ý vị thâm trường quay đầu nhìn nàng một cái, mày thoáng nhíu lại.

Sau đó lại bất động thanh sắc giãn ra, chỉ để ý tiếp tục bước về phía trước: “Chỉ là dựa vào bản thân mình không phải cứ cậy mạnh mà được!”

Âu Dương Noãn nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi. Nàng không phải không có ý nghĩ dựa vào người khác, chỉ là đến thời điểm mấu chốt, người nàng tin tưởng nhất chỉ có bản thân mình.

“Một kiếp này, xác thực là đã được giải, nhưng cũng không phải một mình ta giải!” Tiếu Trọng Hoa liếc mắt nhìn nàng một cái, trong con ngươi đen hiện lên vẻ u ám, thâm trầm không nhìn ra cảm xúc, “Hoặc là nói, ngoài mặt là ta giải nhưng trên thực tế công của một người khác cũng không thể không nhắc!”

Âu Dương Noãn nghe vậy, trong lòng nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng hơi hơi co rúm lại: “Quận vương đang nói gì vậy? Ta thực sự có chút hồ đồ!”

“Nàng nay đã là quận chúa, nhược điểm của Âu Dương Thị Lang nếu nằm trong tay người khác, tuy rằng không thể gây thương tổn đến nàng nhưng cũng sẽ đưa tới chút phiền phức!”

Nhìn biểu tình của Âu Dương Noãn, Tiếu Trọng Hoa cười nhẹ: “Người nào đó không biết mất bao nhiêu khí lực mới có thể rút được cái gai độc trong lòng Âu Dương thị lang ra. Điều ta làm bất quá chỉ là đem tàn dư cuối cùng giải quyết thôi!”

Âu Dương Noãn nghe liền hiểu được “người nào đó” là chỉ Tiếu Thiên Diệp. Nhưng Tiếu Trọng Hoa cũng gần như là cười nhẹ, cũng không tính truy cứu.

Nàng có chút run sợ, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn còn không rõ vì sao hắn muốn nhắc đến chuyện này. Theo tính cách của hắn, cho dù là biết cái gì cũng sẽ tỏ vẻ như không biết.

“Nàng nay là nữ nhi của đại cô. Mọi người đều biết đại công chúa cùng Thái tử lui tới chặt chẽ. Từ nay, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng chằm chằm. Bất luận người nọ là có thật tình hay không, nàng cũng nên có cách giải quyết ổn thỏa!”

Tiếu Trọng Hoa sâu kín thở dài, đôi mắt nhìn như bình tĩnh thanh dật, ẩn chứa phong thái nội liễm: “Hơn nữa, về sau nếu có gì phiền toái thì có thể tìm đại cô. Hiện tại người là mẫu thân của nàng, không còn là người ngoài nữa!”

Âu Dương Noãn kinh ngạc gật gật đầu, nhìn hắn thâm trầm đột nhiên liền hiểu được ý đồ của hắn.

Hắn biết rõ chuyện Tiếu Thiên Diệp làm. Tất nhiên cũng đoán được nàng cùng đối phương có chút lui tới, nhưng lại không nói ra. Vừa giữ lại cho nàng một đường sống, mặt khác lại gián tiếp nhắc nhở nàng, không cần cùng Tần vương Thế tử đi lại thân mật, miễn lại chọc vào phiền toái.

Còn nói nàng về sau gặp chuyện khó khăn, hoàn toàn không cần thông qua Tiếu Thiên Diệp, đại công chúa có thể giải quyết được.

Hắn giống như biết mỗi một suy nghĩ của nàng, khiến nàng có cảm giác mỗi lần đứng trước mặt hắn đều không thể che dấu được bản thân. Tiếu Trọng Hoa, hắn mang nhược điểm của người khác tính đắn đo đúng chỗ như thế, thật sự là một nam nhân đáng sợ.

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cùng Tiếu Thiên Diệp có điểm nào đó giống nhau. Tỷ như, bọn họ đều là người mà nàng không thể nắm trong tay.

Đây cũng chính là lý do mà nàng chưa bao giờ liệt bọn họ vào lựa chọn của mình. Người mà nàng cần là một nam nhân nàng có thể nắm trong lòng bàn tay.