Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 199

Đại kết cục 2 (Quyển 1)

Âu Dương Noãn là người nội liễm, nếu nàng không thương tâm thì tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng nàng lại không biết, cho dù chỉ là một câu bâng quơ của nàng Tiếu Trọng Hoa đều không thể quên.

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa đau đớn khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nói: “Đúng vậy! Công chúa là một người đáng thương. Noãn Nhi, nàng từng khuyên ta trong lòng đừng có khúc mắc với Hương Tuyết. Hiện tại nàng ta lại nguyện ý trợ giúp kế hoạch của chúng ta, ta đã rất cảm kích!”

“Huống chi, công chúa trừ bỏ Yến vương phủ thì không còn chỗ dựa vào. Ta đã có năng lực, tự nhiên cũng nên chiếu cố công chúa. Đây chẳng phải cũng là tâm nguyện của nàng sao?”

Âu Dương Noãn nghe xong, tâm bình khí hòa nở nụ cười: “Trọng Hoa, chàng muốn chăm sóc Mộ Hương Tuyết ta đương nhiên không phản đối. Chỉ là ta cảm thấy công chúa là một cô nương còn trẻ, không những có thể sống sót trong cung đình mà còn có thể lấy được tin tức trọng yếu cơ mật, tựa hồ không phải chỉ là kẻ đầu đường xó chợ. Hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, ta lo lắng nàng ta có dự tính khác. Nếu trong lòng chàng hiểu thì về sau ta sẽ không bao giờ nói đến nữa!”

Tiếu Trọng Hoa hết sức duy trì tươi cười bình tĩnh: “Lo lắng của nàng ta tự nhiên hiểu. Nếu không có ta dẫn đi, Mộ Hương Tuyết ngay cả Yến vương phủ cũng không thể đi ra. Trong phủ này lại do nàng quản lý, sẽ không có gì bại lộ. Công văn của ta đều không mang về, ngoại trừ nàng và ta thì ta cũng không cùng người ngoài bàn việc. Cho dù công chúa có tâm tư khác cũng không ảnh hưởng đến đại cục của chúng ta. Điểm này nàng cứ yên tâm!”

Âu Dương Noãn tự nhiên cũng biết, biểu hiện của Mộ Hương Tuyết quả thật quy củ, căn bản sẽ không tạo ra nhiễu loạn gì.

Nhưng điều nàng lo lắng không phải đối phương sẽ làm gì trên phương diện chính trị mà là….bất tri bất giác nàng ta sẽ đoạt đi phu quân của mình. Cho nên nàng chỉ cười.

“Phải không? Nhìn hai người, thực ra lại rất giống mọi người nói, rất xứng đôi. Mộ Hương Tuyết a, thật sự là một mỹ nhân, dung nhan như họa, phong tình như thơ. Là người mà trên đời này có ít nam nhân không động tâm, có phải không?”

Tiếu Trọng Hoa lại không trả lời, chỉ trầm mặc, ánh mắt tối đen nhìn không ra chút tình cảm.

Âu Dương Noãn nhìn nhìn hắn, trái tim chậm rãi trầm xuống, xoay mặt đăm chiêu, cũng không tiếp tục nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau Âu Dương Noãn lại nghe Hồng Ngọc nói Tiếu Trọng Hoa rạng sáng liền đã rời đi. Âu Dương Noãn nghe xong, khóe miệng liền dần xuất hiện ý cười chua xót.

Trọng Hoa, vì sao giữa chúng ta lại biến thành một loại quan hệ có lệ?

Nhưng ta không cần hư tình giả ý như vậy. Chàng làm vậy là vũ nhục tình cảm của ta, cũng là vũ nhục chính bản thân chàng.

Ở trong lòng chàng, ta rốt cuộc là người như thế nào? Rốt cuộc dưới đáy lòng chàng cất giấu bí mật gì? Vì sao lại lại trầm mặc với ta? Thậm chí thông đồng với người khác gạt ta?

Âu Dương Noãn hận nhất chính là lừa dối, mặc kệ là dạng lừa dối gì….Điều này làm lòng nàng dần lạnh xuống.

Hồng Ngọc đến hầu hạ Âu Dương Noãn thức dậy. Nàng tâm bình khí hòa ngồi dậy, trên mặt một tia biểu cảm cũng không có, trong mắt lại chớp động lạnh nhạt hờ hững như thời gian trước khi nàng xuất giá.

Mãi đến lúc này nàng mới cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như đi vào hầm băng, tay chân cứng ngắc, hành động đứng lên cũng có chút khó khăn.

Miễn cưỡng đứng lên, Âu Dương Noãn liền bảo Hồng Ngọc cùng nàng đi dạo trong hoa viên.

Đến nơi lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện, nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc liền theo bản năng kéo Hồng Ngọc cùng tránh đi. Người trước mắt đúng là Tiếu Trọng Hoa cùng Mộ Hương Tuyết.

Nhưng thái độ của Tiếu Trọng Hoa lại khác thường, đang cùng Mộ Hương Tuyết nói cười, rất thân mật. Tình cảnh này làm Âu Dương Noãn phải ngưng mắt nhìn.

Mộ Hương Tuyết một thân y phục màu vàng chanh, dây kết trên trâm cài thật dài rũ xuống, đang mỉm cười nói: “Ta thấy Thế tử phi gần đây có chút không được vui!”

Đáy mắt Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại có chút buồn bực: “Nàng nhìn rất ôn nhu, kỳ thực tính cách lại rất quật cường, là người sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai!”

Lời này vào tai Âu Dương Noãn, nàng cơ hồ sửng sốt, trong lòng giống như bị kim đâm, rất khó chịu. Âu Dương Noãn thật không ngờ Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại ở trước mặt Mộ Hương Tuyết thể hiện sự bất mãn với nàng.

Mộ Hồng Tuyết nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Noãn Nhi dù sao cũng là quận chúa, tính tình cao ngạo lạnh nhạt một chút cũng là khó tránh khỏi!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa đảo qua hướng núi giả, trong miệng lạnh lùng nói: “Gần đây nàng đối với ta cũng không mấy khi tươi cười. Kế hoạch này không phải nàng cũng đã biết rõ sao? Lại không biết học từ đâu thói ghen tuông vô lý đó?”

Ghen tuông vô lý? Hắn không nói nàng làm quá mà nói nàng vô duyên vô cớ ghen tuông. Âu Dương Noãn cười rộ lên, hóa ra trong lòng hắn đối với nàng đã chứa đầy oán hận.

Mộ Hồng Tuyết nhàn nhạt nói: “Đó cũng là chuyện thường tình mà thôi. Cũng là do trong lòng nàng ngươi có vị trí quan trọng!”

Tiếu Trọng Hoa lại lắc lắc đầu: “Không. Người nàng quan tâm nhất vĩnh viễn đều chỉ có Âu Dương Tước, không phải ta!”

Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy từng trận đau đớn truyền đến, nhất thời không thể đứng vững. Hồng Ngọc vội vàng đỡ lấy nàng.

Bàn tay Âu Dương Noãn chặt chẽ nắm một góc núi giả, ngón tay cơ hồ bị đâm đến bật máu. Nàng đã luôn nói trong lòng nàng hắn cũng quan trọng như Âu Dương Tước.

Nhưng lúc này hắn lại nhắc đến chuyện đó, chẳng qua là đem những bất mãn đã tích lũy lâu ngày bộc phát ra mà thôi.

Mộ Hương Tuyết chớp mắt, khuôn mặt hơi u sầu: “Mặc kệ nàng thế nào thì trong lòng ngươi nàng vẫn quan trọng nhất!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa dừng lại hướng núi giả một lát, hơi có ý chần chừ. Sau đó dường như đã hạ quyết tâm, khẽ cười nói: “Cho dù là người xinh đẹp, người yêu sâu nặng nếu không được đáp lại thì chung quy cũng sẽ biến mất!”

Mỗi một câu, mỗi một chữ đều giống như kim châm không ngừng đâm vào tim Âu Dương Noãn. Cổ họng nàng đắng ngắt, mấy câu đó từ trong miệng Tiếu Trọng Hoa nói ra giống như một đôi tay hung hăng bóp lấy tim nàng.

Nàng không thể chuyển rời tầm mắt, nên đành trơ mắt nhìn Tiếu Trọng Hoa ôn nhu dịu dàng nhìn Mộ Hương Tuyết. Tay hắn đang nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lạc trên trán Mộ Hương Tuyết.

Hai tay Âu Dương Noãn cầm lại thật chặt, thẳng đến khi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mang đến từng trận đau đớn.

Thật lâu sau, hai người kia đã đi xa Âu Dương Noãn vẫn kinh ngạc đứng đó, cơ hồ không thể bước đi.

Yến vương phủ vẫn như trước, tươi cười biểu cảm của mọi người vẫn vậy, chỉ có thể giới của nàng dường như đã hoàn toàn khác trước.

Nhìn quang cảnh trước mắt, Âu Dương Noãn hiểu được rõ ràng thế nào gọi là cảnh còn người mất.

Nàng nguyện ý vì hắn làm tất cả, nguyện ý lục đục với nhau, nguyện ý chịu hết thảy sự không công chính, đây đều là dựa trên sự quý trọng nàng mà hắn đã hứa. Nếu làm vậy chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt của hắn thì nàng cần gì phải vẽ vời thêm chuyện?

Âu Dương Noãn không nói gì, liền đến Trữ quốc am. Nàng thắp một nén nhang cho Lâm Uyển Thanh, ngồi một lát rồi trở về.

Vừa nhìn thấy nàng Trương tổng quản đã vội vàng lên đón, hơi hơi khom người đi theo nàng vào trong. Vừa đi vừa nói: “Thế tử phi, ngài đi đâu vậy? Một chút tin tức cũng không có, báo hại bọn nô tài lo lắng. Thế tử nói nếu ngài về liền báo cho hắn. Ngài đây là…”

Âu Dương Noãn nhàn nhạt cắt ngang lời hắn: “Ta chỉ ra ngoài dạo, cũng không xảy ra chuyện gì! Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi! Ngươi lui xuống trước đi!”

“Dạ!”

Âu Dương Noãn trở lại phòng mình, Phương mama sớm đã đứng ở cửa chờ. Nhìn thấy Âu Dương Noãn, cơ hồ kinh hãi.

Chẳng qua chỉ là mấy canh giờ, tiểu thư tựa như thay đổi thành một người khác. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, ánh sáng trong mắt thập phần lãnh liệt, đạm mạc.

Chẳng qua chỉ vài canh giờ mà nàng dường như đã trải qua rất nhiều tang thương.

Phương mama không nhịn được hỏi vài câu, trên mặt Âu Dương Noãn bỗng nhiên xuất hiện thần sắc cực kỳ mệt mỏi.

“Mama, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, có gì muốn nói chúng ta ngày mai hãy nói!”

Phương mama biến sắc, Âu Dương Noãn còn chưa từng như vậy bao giờ. Nàng cùng Thế tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Âu Dương Noãn cảm thấy thân mình rất lạnh, đầu cũng choáng váng. Trước mắt toàn một màu đen, rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì liền cởi áo khoác, nằm lên giường kéo chăn nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếu Trọng Hoa vào phòng, cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, nhất thời nổi giận. Nhịn không được liền gắt giọng với Phương mama: “Các ngươi hầu hạ Thế tử phi thế nào vậy? Sắc trời u ám như vậy cũng không biết đốt đèn lên sao?”

Trong lòng Phương mama tức giận nhưng không thể phát đành phân phó nha đầu nhanh chóng đốt đèn.

Tiếu Trọng Hoa đi đến bên giường, do dự nhìn Âu Dương Noãn đang nhắm mắt. Hắn suy nghĩ không biết có phải nàng đang giả bộ ngủ hay không? Có nên đánh thức nàng hay không?

Tay hắn tuy rằng chỉ thoáng tới gần gương mặt nàng thế nhưng lại cảm giác được hơi nóng bốc lên. Trong lòng kinh hãi, liền đưa tay sờ trán nàng, lập tức liền bị nhiệt độ nóng rẫy kia làm cho giật mình.

Âu Dương Noãn thực sự thương tâm, lúc này cũng rất buồn ngủ, thế nhưng lại thực sự mê man.

Tiếu Trọng Hoa lúc này mới tin nàng không phải cố ý giả bộ ngủ tránh mặt hắn. Trong lòng thống khổ cơ hồ không thể hô hấp, vội vàng kêu Thái y đến chẩn.

Chính hắn cũng cực nhọc cả đêm, luôn ở đây dùng khăn tẩm nước chườm lạnh cho nàng, hy vọng có thể giúp nàng hạ nhiệt.

Chờ tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Tiếu Trọng Hoa nhịn không được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

Qua một đêm, nhiệt độ đã giảm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngón tay thon dài của hắn từ từ lướt qua gương mặt nàng, từ đôi mắt, đến sống mũi, môi, cằm.

Âu Dương Noãn có một gương mặt hắn nhìn không chán, cho dù biến thành bộ dáng gì cũng đều thanh lệ lóa mắt. Cho dù là bệnh thành như vậy, cho dù đang ngủ say cũng khiến hắn bị dụ hoặc.

Hắn chậm rãi khuynh người lên, ấn môi mình xuống môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hình dáng đôi môi nàng.

Âu Dương Noãn đang ngủ nhíu nhíu mày, Tiếu Trọng Hoa đột nhiên cả kinh, vội vàng lui về sau. Sau đó là sự thống khổ vô hạn nảy lên, làm hắn cơ hồ không thể đứng vững.

Đúng vậy, đã làm đến mức này, vì sao còn lưu luyến? Chỉ cần….nàng thật sự tin tưởng hắn phản bội nàng, như vậy nàng liền sẽ không sao.

Âu Dương Noãn luôn luôn mê man, khi thì như trong lò thiêu, khi lại như trong hầm băng. Thần trí sẽ ngẫu nhiên thanh tỉnh, giây lát lại lâm vào mê man.

Như thế qua mấy ngày, rốt cuộc mới từ trong mê man tỉnh táo lại.

Hồng Ngọc vừa thấy nàng tỉnh thì không khỏi vui mừng ra mặt: “Tiểu thư, ngài tỉnh rồi!”

Âu Dương Noãn nhìn nhìn nàng, liền muốn ngồi dậy nhưng cả người lại yếu đuối vô lực, căn bản không thể ngồi dậy được.

Hồng Ngọc vội vàng đỡ lấy: “Tiểu thư có gì phân phó cứ nói với nô tỳ là được rồi!”

Âu Dương Noãn chậm rãi quay đầu, nhìn nhìn mọi nơi, thấy trong phòng không có người kia liền lạnh lùng cười cười, nhân tiện hỏi: “Ta nằm mấy ngày rồi?”

“Được năm ngày rồi! Tiểu thư, ngài đột nhiên đổ bệnh làm bọn nô tỳ sợ hãi quá!”

Hồng Ngọc một mặt lo lắng, lại nghiêm túc nói: “Đại công chúa gấp đến độ mỗi ngày đều tới hỏi thăm. Ngay cả Thái tử cũng tới thăm nhưng đã bị ngăn lại!”

“Oh!”

Âu Dương Noãn nghe xong, lại không có biểu cảm gì nhiều. Nàng chỉ cảm thấy cả người nhão ra, đại khái là một tư thế nằm đã lâu xương cốt vô cùng đau đớn. Nàng muốn xoay người nhưng lại chỉ giật giật, cuối cùng đành bất lực.

Hồng Ngọc nước mắt tuôn rơi, nàng rất muốn nói với tiểu thư, Thế tử mỗi ngày đều trực bên giường, trắng đêm không ngủ. Nhưng nhớ tới dặn dò của Tiếu Trọng Hoa, lại đành bắt buộc bản thân một chữ cũng không được nói.

Nếu không thể ép tiểu thư rời đi, vậy mọi chuyện Thế tử làm tất cả đều uổng phí.

Nhưng lại có người không chịu đựng được, Xương Bồ đột nhiên oa oa khóc lớn, giống như một đứa trẻ.

Hồng Ngọc quát lớn nhưng nước mắt Xương Bồ vẫn rơi như mưa, thế nào cũng không dừng được. Lại phủ phục bên giường, thất thanh khóc rống lên.

Âu Dương Noãn nỗ lực nâng tay, nhẹ nhàng mà vỗ vai nàng, tựa hồ như đang dỗ dành tiểu hài tử: “Xương Bồ, không cần lo lắng! Ta chỉ là sinh bệnh thôi, rất nhanh sẽ tốt lên!”

Ngay cả một nha đầu cũng ở bên cạnh nàng, nhưng phu quân lại vô tình như vậy. Tâm Âu Dương Noãn dần dần phủ một lớp băng, khó mà tan chảy.

Khi Phương mama bưng cháo tiến vào, thấy Xương Bồ nằm bên mép giường thút thít, còn tưởng rằng Âu Dương Noãn xảy ra chuyện gì, sợ tới mức thiếu chút nữa cầm chén hung hăng đánh.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai ba bước chạy tới bên giường, thấy Âu Dương Noãn vẫn tốt nằm trên giường mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không quên trừng mắt với Xương Bồ: “Tiểu thư, tỉnh là tốt rồi!”

Âu Dương Noãn hơi hơi mỉm cười: “Vất vả cho mama rồi!”

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người cười nói: “Noãn Nhi, ngươi khá hơn chút nào chưa?”

Âu Dương Noãn liền thấy Mộ Hương Tuyết thần sắc sáng lạn đi vào. Dáng người cao gầy, mắt như thu thủy, mi như xuân sơn, gương mặt tuyệt sắc mang theo ý cười trong trẻo khiến người ta nhìn trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt như hai viên trân châu càng tăng thêm cảm giác ôn nhu.

Mộ Hương Tuyết đột nhiên đi tới, sờ sờ cái trán của nàng: “Đã hết sốt rồi!”

Âu Dương Noãn bất động thanh sắc để mặc tay Mộ Hương Tuyết, ôn hòa cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì! Đại khái là vì ta mang thai nên mới dễ bị gió lạnh!”

Mộ Hương Tuyết ôn nhu khuyên nhủ: “Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Chuyện dưỡng bệnh vẫn phải từ từ, muốn gấp cũng không được!”

“Đa tạ ngươi quan tâm!”

Thanh âm Âu Dương Noãn cũng không nhanh không chậm, “Thế tử rất cần ngươi, ngươi mau đi đi!”

Nhìn nàng tái nhợt gầy yếu như thế, trong lòng Mộ Hương Tuyết khó chịu nhưng trên mặt lại cười nói: “Đúng vậy! Gần đây ngươi đổ bệnh, mọi chuyện đều cần ta quan tâm. Ta cũng thường có cảm giác lực bất tòng tâm!”

Mấy ngày nay mọi chuyện trên tay nàng, từng chuyện từng chuyện tất cả đều chuyển giao cho Mộ Hương Tuyết. Hiện này người người đều biết, Thế tử phi Yến vương phủ đã thất sủng, Mộ Hương Tuyết rất nhanh sẽ vào cửa.

Âu Dương Noãn cười nói: “Không đâu! Ngươi tâm trí thông minh, cái gì cũng đều sẽ học rất nhanh, từ từ rồi sẽ thành thạo!”

Khi các nàng nói chuyện, trên mặt đều là ý cười chân thành, thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng. Nhìn qua thì rất giống bằng hữu hòa hợp.

Sau khi Mộ Hương Tuyết rời đi, Phương mama lạnh lùng phun ngụm nước miếng: “Phi, hồ ly tinh không biết xấu hổ!”

Âu Dương Noãn nghe liền xem như gió thoảng, nháy mắt tiêu tan, vô tri vô giác. Nàng mỉm cười nói: “Mama, coi như đã hết!”

“Tiểu thư, sao có thể quên đi? Trước kia Lâm thị lợi hại như vậy ngài cũng đều có biện pháp. Tiểu thư nhất định có thể đối phó với nàng, đúng không?”

Âu Dương Noãn lại nhàn nhạt nói: “Cần gì phải như vậy?”

Lúc trước khi xuất giá, tranh đấu mệt mỏi vẫn chưa đủ sao? Sau khi xuất giá còn phải tiếp tục? Nếu Tiếu Trọng Hoa đứng về phía nàng thì như vậy vô luận thế nào nàng cũng không thèm để ý. Nhưng trái tim của hắn nay đã không còn ở bên nàng, vậy nàng làm tất cả còn ý nghĩa gì nữa?

Cho dù nàng có biện pháp làm cho Mộ Hương Tuyết biến mất, nhưng sau này thì sao? Bên người Yến vương Thế tử vĩnh viễn sẽ không thiếu những nữ tử xinh đẹp.

Sau khi bệnh tốt lên Âu Dương Noãn ngồi trước cửa sổ, trong tay nâng một ly trà ngẩn người nhìn bên ngoài. Lòng của nàng giống như đã bị vét sạch, cơ hồ lạnh nhạt đến chết lặng, cơ hồ đã quên cảm giác đau đớn….

Nàng luôn biết bọn họ mấy ngày nay luôn ở bên nhau, vô cùng thân thiết, không muốn tách ra. Chỉ là nàng cũng không thèm để ý nữa, hiện tại chẳng qua là nàng đang chờ đợi Tiếu Trọng Hoa ngả bài với nàng.

Đây đã không còn là diễn kịch nữa. Bọn họ sớm đã biến giả thành thật. Những ôn nhu, sủng ái, che chở vốn thuộc về nàng nay đã đổi chủ.

Lúc mới bắt đầu nàng cũng từng cố gắng nhưng hắn lại nói ra những lời oán hận đó. Thì ra là thế! Chẳng qua chỉ là một Mộ Hương Tuyết liền thử ra được thật tình của hắn.

Chạng vạng, Âu Dương Noãn đi vào thư phòng. Lúc trước nàng cho rằng mình có thể dễ dàng để hắn nạp thiếp, có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu hắn chia bớt cho người khác.

Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình lại động tâm, động tình với hắn. Lại càng không nghĩ hắn đã từng nhận lời sẽ không động tâm với người khác, nay lại phản bội nàng.

Mà từ đó nàng cũng phát hiện, lúc ngươi để ý một người nào đó, căn bản sẽ không thể nào thờ ơ được. Nàng muốn chính miệng hắn xác nhận, ở trong lòng hắn Mộ Hương Tuyết có phải quan trọng hơn nàng hay không? Nếu đúng như vậy, nàng tình nguyện rời đi.

Cho nên, Âu Dương Noãn tự mình đến thư phòng của Tiếu Trọng Hoa.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liền vẫn đứng trước cửa sổ thư phòng, cũng không tới gần, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn nàng.

Giữa hai người dường như có một khoảng cách không thể nào xóa được.

“Ở trong lòng chàng, nàng đã vượt qua ta sao? Thậm chí ta cùng với đứa nhỏ đều không so được với nàng, có phải hay không?”

Rốt cục nàng cúi đầu xuống, đã mở lời, thanh âm mang theo run run không thể ức chế. Lời nói càng ngày càng thấp, mơ hồ không nghe rõ, ngữ điệu tràn đầy tư vị thê toan, còn có sự mệt mỏi không thể chịu đựng kia nữa.

Tiếu Trọng Hoa sớm đoán được nàng sẽ thương tâm tuyệt vọng nhưng cho tới bây giờ, chẳng qua chỉ ngắn ngủi một câu lại như cự thạch ngàn cân nặng nề đè trong lòng hắn khiến tâm phế hắn đều đau đớn.

Loại đau đớn này so với bị tra tấn như trong quân doanh càng khiến người ta chịu không nổi.

“Đúng vậy!”

Hắn cắn chặt răng, buộc mình phải tàn nhẫn. Thanh âm khàn khàn dị thường nhưng lại vẫn như cũ nói từng chữ từng chữ đả thương nàng.

“Ta cho rằng có thể yêu nàng cả đời nhưng lúc này mới phát hiện, là ta đã nói quá sớm!”

Âu Dương Noãn vẫn cúi đầu như trước, mắt khẽ nhắm lại, bỗng dưng hít sâu. Sau đó nàng như là kìm nén hồi lâu mới cố nén mở đôi mắt, khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã bình tĩnh như nước.

“Chàng không phải đang diễn kịch, là thật!”

“Bắt đầu thì là diễn kịch nhưng về sau khi ta ở bên cạnh Hương Tuyết ta mới phát hiện thứ nàng không có, ví dụ như là sự thật tình cùng nhiệt tình từ đáy lòng!”

Tiếu Trọng Hoa thẳng lưng, không muốn nàng thấy biểu cảm trên mặt mình. Hoặc là nói hắn không dám nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nàng. Hắn chậm rãi nói ra lý do thoái thác mình đã chuẩn bị tốt.

“Hơn nữa, Hương Tuyết có thể trợ giúp ta thuyết phục Cửu hoàng tử Cao Xương đứng ở bên ta!”

Nghe hắn trả lời như vậy nàng đột nhiên giống như bị đánh một bạt tai thật mạnh, cả người hoảng hốt, phảng phất như mất đi hồn phách.

“Thì ra là thế! Ta vốn tưởng rằng chàng làm tất cả chẳng qua chỉ là diễn kịch. Hiện tại mới biết được là ta đã sai rồi….”

Trầm mặc thật lâu, nàng lại lần nữa mở miệng, vẻ mặt mờ mịt. Mặc dù cố cứng rắn chống đỡ nhưng âm cuối vẫn nghẹn ngào, hơi thở khó thông thuận.

“Xem ra, ta đã trở thành một người dư thừa….”

Hóa ra, nàng cho rằng hắn yêu Mộ Hương Tuyết sao?

“Ngươi nói không sai, ta thực sự đã diễn giả thành thật!”

Hắn đau khổ cười, xoay người lại, cũng không biết là biểu lộ chân tình hay vẫn có ý điều chỉ. Hắn tiếp tục nói: “Ngươi có phải sẽ hận ta hay không?”

“Ta không hận ngươi, ta chỉ là muốn buông tay ngươi!”

Nàng lắc đầu, rũ mắt xuống, trong ánh mắt đã không còn ánh sáng như xưa.

Đã từng mỗi ngày vừa mở mắt ra liền có thể nhìn thấy hắn. Mà lúc này mới rõ, hắn căn bản chính là tạm thời ở bên cạnh nàng. Nàng có đức có tài gì sao dám khoe khoang là đã có tình cảm chân thành của hắn?

Nàng tự cho mình thông minh, hiện tại chỉ còn lại hai bàn tay trắng, thương tích đầy mình.

Buồn cười nhất là, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này Âu Dương Noãn nàng cuối cùng đều rơi vào kết cục bị người ta vứt bỏ. Đây có phải là ông trời đang trừng phạt nàng hay không?

“Noãn Nhi…”

Tựa hồ như là bật thốt ra, cơ hồ không chịu sự khống chế mà bật thốt ra nhưng vẫn bị hắn đè chặt lại nơi yết hầu biến thành một cỗ hậm hực khó có thể nuốt trôi.

Nhưng cảm giác mất mát to lớn bao trùm lấy hắn khiến hắn không có chỗ để trốn, chỉ có thể đè thấp thanh âm hỏi: “Ngươi phải rời khỏi đây, vậy ngươi muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng tốt! Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến đại cục, cũng sẽ không nói với Tước Nhi. Ta biết, ngươi còn có quốc gia đại sự, còn cần đến hắn!”

Âu Dương Noãn lạnh nhạt nói xong, trái tim tựa hồ như đã chết lặng nhưng không hề có cảm giác đau đớn.

Tiếu Trọng Hoa cưỡng chế sự đau đớn thống khổ như bị xé rách tâm can. Trên mặt xẹt qua vẻ run rẩy, hắn hít sâu một khàn khàn mở miệng, nén đau đớn kịch liệt tiếp tục nói ra những lời đả thương nàng: “Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa!”

Âu Dương Noãn vốn đờ đẫn trên mặt có chút ý cười nhợt nhạt. Tươi cười kia cùng với nước mắt chưa khô, những khoảng thời gian bên nhau đều chậm rãi hiện rõ trước mắt nàng, lại chậm rãi trở nên mơ hồ, trở nên mông lung.

Nàng đã từng nằm cách nơi tìm hắn đập rất gần, bị hắn gắt gao ôm lấy. Nàng cho rằng nàng chiếm được tình yêu của nam nhân này, nàng cho rằng hắn sẽ nghiêm túc thực hiện những lời hắn hứa, hắn sẽ dùng cả đời ấm áp để hâm nóng trái tim lạnh như băng của nàng.

Mà lúc này nàng mới hiểu được, tất cả chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi. Tình yêu nàng vốn tự cho là thuộc về mình nay lại biến mất không một dấu vết. Cái gọi là cả đời chẳng qua chỉ đến đây mà thôi, chứng minh tất cả chỉ là một lời nói dối ngọt ngào.

Là nàng gieo gió gặt bão, là nàng dẫn sói vào nhà. Trách ai được?

Như vậy cũng tốt, so với sau này khi hoa tàn ít bướm thì bây giờ phát hiện được chân tướng cũng là đã tốt lắm rồi.

Nàng nén lệ trong mắt, thậm chí còn mỉm cười: “Ta sẽ cùng mọi người nói rõ ràng, vở kịch này còn có thể tiếp tục. Chẳng qua là nhân vật chính, đã không có quan hệ gì với ta nữa rồi!”

Nhìn nàng run run, hắn rốt cuộc không nhịn được tiến lên gắt gao ôm nàng, cảm giác được nàng không thể ức chế run run.

Nàng vùi đầu vào lòng hắn, nước mắt không ngừng thấm vào vạt áo hắn. Vốn tưởng rằng tim hắn sớm đã đau đến không còn cảm giác nhưng hắn căn bản vẫn xem nhẹ ảnh hưởng của nàng với hắn.

Tim của hắn hiện tại đau đến chết lặng. Hắn cơ hồ muốn bật thốt lên nói hết chân tướng. Noãn Nhi, đừng khóc! Nàng khóc khiến tâm phế ta đều tan nát.

Đôi mắt hắn ảm đạm, trong lòng phát run, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nàng khóc như là muốn khóc hết nước mắt của một đời.

Hắn buông nàng ra, ép buộc chính mình đem mọi cảm xúc thu liễm lại: “Sáng mai, ta sẽ cho người mang ngươi về phủ đại công chúa!”

Hắn khẽ cắn môi, nói ra lời cuối cùng: “Từ nay, chúng ta không còn liên quan!”

“Đừng lo lắng, ta sẽ không làm phiền ngươi!”

Nói xong nàng xoay người dứt khoát bước ra ngoài.

Bóng lưng của nàng càng đi càng xa, một lần cũng không hề ngoảnh đầu lại.

Nhìn nàng cuối cùng cũng không hề quay đầu lại rời đi, Tiếu Trọng Hoa cúi đầu từ trong tay áo lấy châu sai ra, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ở trên yến hội, hắn cố ý đổi lễ vật tặng cho Lỗ vương phi.

Noãn Nhi, giao nhân lệ này trừ nàng ra những người khác đều không xứng.

Chỉ là hiện tại, chỉ sợ nàng cũng không thèm để ý đến nó nữa.

Hắn vĩnh viễn nhớ, một khắc kia nàng vì hắn phủ thêm giá y. Hắn vĩnh viễn nhớ, khi thái y nói nàng mang thai, một khắc kia hắn đã mừng như điên.

Nàng từng nói qua, sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Điều này làm hắn từng tự cho rằng có thể sưởi ấm nàng cả đời.

Hắn từng thề hắn sẽ dùng cả đời để trân trọng nàng.

Nhưng tình yêu của hắn lại biến thành thứ nguy hiểm nhất. Hắn không thể giữ nàng lại bên cạnh mình, chỉ cần an bài thỏa đáng, chỉ cần nàng bình an. Chỉ cần cuộc sống của nàng được thuận thuận lợi lợi, chỉ cần nàng cùng đứa nhỏ đều có thể bình an hạnh phúc vui vẻ. Như vậy, cái gì hắn cũng làm được.

Không biết bản thân có thể bình an trở về được hay không, cho nên hắn phải đuổi tận giết tuyệt, triệt để nhẫn tâm, cũng không dám mong nàng sẽ tha thứ.

Nếu kế hoạch thất bại, hắn không thể bình an trở về thì người trượng phu này ở trong trí nhớ sẽ khiến nàng thương tâm, sự rời đi của hắn sẽ khiến nàng thống khổ. Cho nên bất đắc dĩ hắn mới phải tổn thương nàng, để nàng hận hắn. Như vậy, có lẽ mới là cách bảo vệ nàng tốt nhất.

Noãn Nhi, nếu muốn hận ta thì hãy hận triệt để. Nếu có một ngày ta chết trên chiến trường, ít nhất nàng sẽ không cần vì ta mà đau buồn, lại càng không cần vì ta mà khóc.

Âu Dương Noãn không chờ người khác chuẩn bị xe ngựa cho mình. Nàng chỉ để lại một phong thư cho Yến vương nói nàng muốn đến phủ công chúa. Nàng tin Tiếu Trọng Hoa nhất định sẽ giải thích, căn bản không cần nàng nhiều lời.

Sau đó nàng để lại tất cả những thứ Tiếu Trọng Hoa đưa cho nàng, chỉ dẫn theo những hồi môn công chúa cho nàng mà bình thường nàng thích nhất cùng với những nha đầu nàng mang đến và nhữ nương của công chúa. Nàng phân phó Hồng Ngọc chuẩn bị xe ngựa.