Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 195

198

Tiếu Trọng Hoa giơ ly rượu lên.

Ánh mắt Tiếu Trọng Quân vẫn nhìn chằm chằm Tiếu Trọng Hoa, nhìn ly rượu kia cách môi Tiếu Trọng Hoa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Chỉ cần uống xong ly rượu này, Thế tử Yến vương phủ oai phong một cõi sẽ vĩnh viễn biến mất. Đệ đệ mà hắn hâm mộ ghen tị cũng như oán hận nhất liền sẽ không tồn tại nữa.

Tiếu Trọng Quân vốn phải rất cao hứng nhưng không biết vì sao, lúc này trong lòng hắn lại cực kỳ bi ai và sợ hãi.

Lòng Âu Dương Noãn cũng bỗng chốc vọt lên, nàng nhìn chằm chằm Tiếu Trọng Hoa. Chẳng lẽ hắn biết rõ trong rượu này có độc nhưng vẫn không hề chút do dự mà uống?

Không! Nàng không thể để mặc hắn làm vậy! Nàng lập tức nâng cánh tay lên muốn ngăn cản nhưng có người còn nhanh hơn nàng một bước!

Tiếu Trọng Quân xoạt một tiếng hất văng ly rượu trên tay Tiếu Trọng Hoa, cả kinh kêu lên: “Không được uống! Trong này có độc!”

Có lẽ là do dùng sức quá mạnh, ly rượu kia văng xuống đất, vỡ nát. Khuôn mặt Tiểu Đào bỗng chốc liền khẩn trương.

Sắc mặt Tiếu Trọng Quân trắng bệch: “Trong rượu này có độc! Có người bảo ta hạ độc trong rượu, hắn muốn ngươi chết!”

Trên mặt Tiếu Trọng Hoa không hề có chút biểu cảm kinh ngạc. Thậm chí còn rất bình tĩnh, thanh âm của hắn nặng như đá: “Đại ca, ta nói rồi! Mặc kệ huynh làm gì thì vĩnh viễn vẫn là đại ca của ta!”

Sắc mặt Tiếu Trọng Quân chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn đệ đệ của mình. Trong ánh mắt tràn ngập sự áy náy cùng thống khổ, mâu thuẫn cùng giãy dụa.

Âu Dương Noãn một bên, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Nàng không dám tưởng tượng tâm tình vừa rồi của Tiếu Trọng Hoa, cũng hoàn toàn không có cách nào nghĩ được.

Nàng nhẹ giọng nói: “Đại ca, Trọng Hoa cái gì cũng đều đoán được, lại không hề nói gì! Ngươi có thể hiểu được tâm ý của chàng không?”

Tiếu Trọng Quân sửng sốt, nhìn về phía Âu Dương Noãn.

Trong ánh mắt Âu Dương Noãn hàm chứa ý khiển trách nhàn nhạt, làm cho Tiếu Trọng Quân cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thanh âm của hắn càng trở nên suy yếu, dường như bỗng chốc bị đả kích.

“Ta không phải người, ta thế nhưng lại muốn hại đệ đệ mình. Trọng Hoa, ngươi không cần xem ta là đại ca, ta không xứng! Ta thực sự không xứng!”

“Ta vốn không phải là con của vương phi, lại càng không phải là đại ca của ngươi! Ta chỉ là con của một trắc phi, là ta đã cướp đi vị trí vốn thuộc về ngươi hơn hai mươi năm. Hiện tại hết thảy phải trả cho ngươi là đúng nhưng lòng ta ngược lại còn mang oán hận. Còn muốn giết chết ngươi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta!”

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu, trên người toát ra sự thống khổ ẩn nhẫn: “Đại ca, mọi chuyện đều không phải do huynh, huynh không cần gánh vác tội danh đó! Ta sẽ không trách huynh, lại càng không hận huynh. Ta tin người sau lưng kia, mục đích chân chính của hắn chính là làm cho huynh đệ chúng ta tương tàn, như vậy hắn mới có thể mưu lợi bất chính từ giữa!”

Dứt lời, Tiếu Trọng Hoa nhìn về phía Tiểu Đào, đồng tử nháy mắt co rút lại. Sát ý giống như nham thạch nóng chảy, không hề che dấu.

“Bắt lại!”

Hắn trầm giọng quát lên. Uy nghi cùng khí độ của thống soái vạn quân trên chiến trường khiến người ta sợ hãi.

Tiểu Đào nghe vậy thì có chút kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng liền có thị vệ từ bên ngoài tiến vào, trói lại.

“Nô tỳ oan uổng! Thế tử, nô tỳ đã làm sai cái gì?”

“Ngươi còn muốn kêu oan?”

Âu Dương Noãn không dám tin cười lạnh: “Vừa rồi ngươi đuổi đầu bếp ra ngoài, thả bột phấn trong rượu. Ngươi nghĩ ngươi làm mà không ai biết sao?”

Nói xong nàng vung tay lên, lập tức có người mang ngân châm tới nghiệm độc dược trong rượu. Nhưng khi lấy ngân châm ra, vẫn sáng bóng như thường.

Đây là độc dược vô sắc vô vị, ngân châm không thể nghiệm ra được. Âu Dương Noãn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Đào: “Mang một con chó tới nghiệm!”

Không bao lâu sau thị vệ liền tiến vào bẩm báo: “Thế tử phi, chưa đầy một khắc con chó đã hộc máu mà chết!”

Âu Dương Noãn nhìn Tiểu Đào: “Còn gì muốn nói?”

Tiểu Đào mặt tái nhợt: “Nô tỳ không hạ độc! Xin Thế tử phi đừng oan uổng nô tỳ!”

Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng, kế tiếp ném gói giấy nhỏ, bên trong vẫn còn sót lại chút bột phấn.

Tiểu Đào run rẩy nhặt lên, thất thần lẩm bẩm: “Làm sao có thể?”

Lại ngẩng đầu, thê lương kêu: “Nô tỳ không biết đây là cái gì? Nô tỳ chỉ dựa theo phân phó của Đại công tử đi chuẩn bị ngọ thiện. Nhất định là do hai đầu bếp kia, nô tỳ bị oan a! Nếu Thế tử phi hoài nghi nô tỳ, có thể tìm đầu bếp đến đối chứng!”

Âu Dương Noãn nhìn Xương Bồ, Xương Bồ thấp giọng nói nhỏ bên tai Âu Dương Noãn: “Vừa rồi có người báo lại, đầu bếp kia vốn đang được mang lên nhưng ngay lúc nãy liền cũng hộc máu mà chết!”

Âu Dương Noãn nghe vậy liền nao nao, nàng nhìn về phía Tiểu Đào, lại phát hiện khóe miệng đối phương toát ra một tia đắc ý. Xem ra là đã sớm có chuẩn bị tốt, bảo đầu bếp kia tự sát chẳng qua chỉ là ngụy trang. Thực chất là đã sớm bị hạ độc cho nên mới căn bản không sợ bí mật bị tiết lộ.

Tiếu Trọng Hoa nhàn nhạt nhìn Tiểu Đào, lạnh lùng nói: “Cái này cũng không khó! Trong quân doanh có rất nhiều biện pháp để điều tra!”

Tiểu Đào rũ mắt xuống, không dám nhìn Tiếu Trọng Hoa. Âu Dương Noãn nhìn ra được, đối phương là đang kiệt lực ngăn chặn nội tâm sợ hãi. Nghĩ cũng biết, thủ đoạn đối phó với phản đồ và mật thám trong quân doanh quá nhiều. Muốn đáng sợ bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù là người giỏi chịu đựng cũng không có năng lực chịu được bao lâu.

“Ai phái ngươi tới?”

Tiểu Đào quanh co không chịu nói, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiếu Trọng Hoa, trong lòng lại sợ run.

Cuối cùng dứt khoát thấp giọng nói: “Nô tỳ không do ai phái tới, nô tỳ chính là người của đại công tử!”

“Quên đi! Kéo xuống rồi từ từ thẩm vấn!”

Tiếu Trọng Hoa phất phất tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hộ vệ, lại bồi thêm một câu: “Có thể dụng hình nhưng phải giữ lại mạng sống!”

Hộ vệ nghe vậy liền nhanh chóng bước lên, kéo Tiểu Đào xuống.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Tiếu Trọng Quân nhìn đệ đệ mình, trong thanh âm có chút run rẩy: “Ngươi vì sao không hỏi ta?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếu Trọng Hoa quay đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần! Đại ca, ta đi trước. Huynh nghỉ ngơi đi!”

Nói xong hắn liền đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy bóng dáng kia cực kỳ gượng ép, giống như là bị thương vậy.

Trong lòng nàng hơi nhói lên, vẻ mặt cũng liền lạnh lùng thêm hai phần: “Tiếu Trọng Quân, ngươi còn nhìn không ra sao?”

Tiếu Trọng Quân chính là sững sờ, choáng váng nhìn nàng.

Âu Dương Noãn chậm rãi mở miệng: “Trọng Hoa căn bản cái gì cũng biết! Cho dù ngươi là bị người khác xui khiến nhưng tội danh mưu hại thân đệ, hơn nữa hiện tại chàng còn là Thế tử, ngươi nhất định sẽ bị đưa đến tam tư hội thẩm!”

“Cho nên chàng đã sớm biết dụng ý của ngươi nhưng vẫn không nói một câu. Tất cả đều là vì ngươi mà thôi. Chàng không hy vọng ngươi lạc đến nước này, cho nên muốn bắt được ngươi đứng sau lưng ngươi để ngươi không cần phải gánh vác tội lỗi này. Chàng không hỏi là vì không muốn làm khó dễ cho ngươi, lại càng không muốn ngươi phải xuống nước!”

Tiếu Trọng Quân khiếp sợ nhìn nàng, thế nhưng cảm thấy những lời Âu Dương Noãn nói giống như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt hắn, nóng bừng đau rát. Nàng rõ ràng chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lời nào cũng trúng đích.

Tiếu Trọng Hoa nếu muốn vấn tội chỉ sợ sớm đã cho người bắt mình lại. Nhưng người hắn luôn miệng ép hỏi lại chỉ là Tiểu Đào. Hắn là muốn bắt được người phía sau, để mình được thoát tội!

“Ngươi đối với chàng ngoan độc lạnh lùng như vậy, chàng cũng lại dùng hết một tấm chân tình đối đãi với ngươi! Tiếu Trọng Quân, ngươi hãy suy nghĩ một chút, nếu chàng thực sự chết ngươi có thể thoát được liên can sao? Người sau lưng ngươi chính là lợi dụng loại tâm tư này của ngươi, mượn tay ngươi giết Trọng Hoa, còn hắn chỉ cần ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi!”

Tiếu Trọng Quân nhìn Âu Dương Noãn, lại đột nhiên nở nụ cười.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, chậm rãi nhíu mày. Nàng cho rằng hắn nghe xong những lời này thì sẽ giận quá hóa giận hoặc là mắt điếc tai ngơ. Làm sao có thể lộ ra tươi cười kỳ quái như vậy? Tiếu Trọng Hoa khắp nơi vì hắn che giấu, vì hắn lo lắng, chẳng lẽ hắn không hề có nửa điểm động lòng sao?

Tiếu Trọng Quân nhìn Âu Dương Noãn, tươi cười càng kỳ quái. Nhưng trong đó lại ẩn ẩn hàm chứa một loại bi thương: “Âu Dương Noãn, từ lúc ngươi bắt đầu bước vào cửa, ta liền đã không thích ngươi. Ngươi biết không?”

Âu Dương Noãn nhướng mày lên nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo vô cùng, chậm rãi đợi hắn nói tiếp.

Tiếu Trọng Quân nặng nề ho khan một tiếng, lúc ngẩng đầu lên, trong lòng bàn tay là một ngụm máu tươi.

Âu Dương Noãn kinh ngạc, làm sao có thể hộc máu? Hay là hắn…..căn bản không hề tốt lên?

“Ngươi…đây là….”

“Ngươi đoán không sai! Mạng của ta thật sự không còn trụ được lâu nữa! Nhiều nhất chỉ được mười ngày thôi. Ngươi nhìn ta, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi!”

Tiếu Trọng Quân liều mạng ho, cơ hồ muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Âu Dương Noãn càng nhìn càng kinh hãi, Xương Bồ cùng Hồng Ngọc bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc.

“Ta hôm nay chẳng qua là cố gắng chống đỡ. Mà mục đích ta làm vậy chính là giết Tiếu Trọng Hoa!”

Tiếu Trọng Quân thế nhưng lại cười rộ lên, điều này làm khuôn mặt tái nhợt của hắn có chút huyết sắc cùng tuấn mỹ.

“Âu Dương Noãn, ta muốn giết đệ đệ ta còn có một phần nguyên nhân lớn là vì ngươi!”

Âu Dương Noãn quả thực là khó có thể tin, nàng nhìn Tiếu Trọng Quân như là đang nhìn một người xa lạ.

Tiếu Trọng Quân cười xùy một tiếng: “Cảm thấy kinh ngạc sao? Ta từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên ta vẫn luôn cho rằng Tiếu Trọng Hoa mới là hy vọng của Yến vương phủ. Cho nên ta đem những gì mình muốn làm, hết thảy mong muốn đều gửi gắm vào hắn. Trong suy nghĩ của ta hắn chính là ta thứ hai, là người sẽ thay ta thực hiện những hoài bão trong cuộc sống. Thông minh, cơ trí, lãnh khốc vô tình, kiên cường vô cùng. Một người giống như phụ vương vậy, không hề có chút tỳ vết, một người gần như là hoàn mỹ!”

“Thậm chí ta còn vô số lần chống đối Đổng trắc phi, hy vọng giúp đỡ hắn, giúp hắn sống sót trong những âm mưu mưu hại. Ngay cả khi ta sớm biết hắn căn bản không phải đệ đệ ruột cùng mẹ nhưng ta vẫn lựa chọn giúp hắn. Bởi vì hắn có thể thay ta thực hiện giấc mơ của ta, chinh chiến sa trường, trở thành một anh hùng không ai có thể so sánh được!”

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Trọng Quân, nhắc tới chuyện trước đây đôi má tái nhợt hiện ra càng nhiều tươi cười. Trong ánh mắt có một loại hưng phấn mơ hồ, cũng như điên cuồng khó có thể đè nén.

“Hắn liền là như hy vọng của ta, biến thành chiến thần bách chiến bách thắng, biến thành hy vọng của người Đại Lịch. Hắn vốn sẽ như vậy nếu như không gặp ngươi!”

Hắn lại nhìn Âu Dương Noãn, mỉm cười nói: “Kỳ thực ly rượu này, ta vốn là muốn ngươi uống!”

Âu Dương Noãn cau mày nói: “Người ngươi chân chính muốn giết là ta?”

Tiếu Trọng Quân nói: “Không sai!”

Âu Dương Noãn lắc đầu nói: “Vì sao? Ta và ngươi không thù không oán, ngươi sao lại càng hận ta?”

Tiếu Trọng Quân buồn bã cười, nói: “Muốn trách thì trách ngươi trong lòng Trọng Hoa quá quan trọng, trách hắn quá yêu ngươi. Tình yêu làm cho hắn mất đi thường tính, thậm chí là mất đi sự bình tĩnh, năng lực phán đoán!”

“Ta còn nhớ buổi tối sau ngày các ngươi thành thân không lâu, ta thấy hắn đứng trên hành lang, vẻ mặt cực kỳ tĩnh mịch. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua bộ dáng đó, lúc ấy ta giật mình vội vàng hỏi hắn làm sao? Hắn không trả lời, về sau chỉ nói hắn nói hắn tâm thần đại loạn, hắn nói ngươi không chịu thương hắn, hắn nói trong lòng ngươi có người khác!”

“Chỉ trong một tháng đó tính tình vẫn luôn bình tĩnh cơ trí của hắn liền thay đổi, hắn hạ lệnh cho ám vệ trong vòng một tháng đã giết hơn bảy mươi hai quan viên nhận hối lộ. Chỉ trong vòng mấy ngày đã đem phản tướng của bảy tòa thành trì giết sạch, hơn nữa còn bỗng nhiên hạ lệnh càn quét, nói rõ trong vòng ba tháng phải thuần phục nếu không sẽ giết sạch không tha!”

“Đây vốn không phải là tính cách của Trọng Hoa. Hắn là người sẽ luôn bình tĩnh lý trí phán đoán tình thế. Những người đó nếu thuần phục sẽ tốt hơn nhiều so với giết chết, nhưng hắn lại hạ lệnh giết hết tất cả. Đây căn bản là vì ngươi khiến hắn mất đi thường tính, vì không thể tức giận với ngươi nên đã đem tất cả trút lên người khác!”

Những lời này Âu Dương Noãn chỉ có thể nghe mà không thể nói gì. Nàng thật không ngờ Tiếu Trọng Hoa sẽ bị nàng ảnh hưởng như vậy. Bởi vì trước mặt nàng hắn luôn cường đại không cần nàng băn khoăn.

Nhưng ở những nơi nàng không thấy, hắn thế nhưng lại thống khổ như vậy. Nếu Tiếu Trọng Quân hôm nay không nói ra, nàng quyết sẽ không tin!

Nàng đột nhiên hỏi: “Ngươi là vì vậy, cho nên vẫn luôn oán hận ta? Chuyện giữa phu thê bọn ta, ngươi có tư cách gì mà quản?”

Tiếu Trọng Quân trầm mặc không nói, Âu Dương Noãn tiếp tục: “Con người ngươi, lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm người không hề đúng mực. Hai mươi năm nay ngươi cũng là cơm ăn mà không cần phải trả tiền, vậy mà chỉ vì loại lý do này mà oán hận ghen ghét trong lòng sao? Nói đến cùng thì tất cả đều không phải vì Tiếu Trọng Hoa, ngươi chẳng qua chỉ vì chính bản thân mình thôi!”

Tiếu Trọng Quân nghe nàng nói vậy nhưng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta từ nhỏ đến lớn liền đã như vậy, không biết bản thân có gì không đúng. Hơn nữa cũng không chỉ có nguyên nhân đó!”

Âu Dương Noãn nói: “Đúng vậy! Còn có một nguyên nhân nữa chính là ngươi không có ai yêu nên nhìn không vừa mắt người ta lưỡng tình tương duyệt!”

Nàng tức giận Tiếu Trọng Quân cay nghiệt thiếu tình cảm, cho nên khi nói chuyện cũng không có nửa điểm lưu tình.

Tiếu Trọng Quân cười lạnh: “Một người nếu muốn chân chính vô tình thì nhất định phải rời xa tình kiếp. Một chữ tình có khả năng để lại vết thương sâu nhất. Ta cả đời này chưa từng yêu thương ai, cho nên ta cả đời đều có thể cố tình làm bậy. Tiếu Trọng Hoa gặp được ngươi, hắn lại không thể trở thành người trên vị trí chí tôn kia. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn trở nên ngu xuẩn, trở nên bình thường! Cho nên ta cam nguyện hủy diệt hắn!”

Âu Dương Noãn thở dài: “Tiếu Trọng Quân, ngươi không biết là bản thân thực buồn cười sao? Cái vị trí chí tôn mà ngươi nói, là ngôi vị hoàng đế sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, Trọng Hoa cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn làm hoàng đế. Hắn không giống với ngươi, nửa điểm cũng không giống! Ngươi thoạt nhìn thì giống người tốt nhưng thực chất lại là một người tâm lý không được đầy đủ, yêu thương cực đoan. Suy nghĩ của ngươi còn không bằng một đứa bé mười tuổi, đã vậy lại còn rất cố chấp. Ngươi chẳng qua cũng chỉ như là cái xác không hồn mà thôi!”

Sắc mặt Tiếu Trọng Quân trở nên tái nhợt vô cùng: “Ngươi nói cái gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn mỉm cười, thở dài: “Ngươi luôn tự cho mình là thông minh, mọi sự đều nhìn thấu. Nhưng thực chất ngươi chưa từng nhìn thấu chuyện gì. Chính Đổng thị là người cho ngươi địa vị quyền lực, cuối cùng lại phải đền cả mạng sống!”

“Rõ ràng có một thê tử xinh đẹp cũng không biết quý trọng, đang êm đang đẹp lại ép nàng đi yêu người khác, còn hận không thể dồn ngươi vào chỗ chết!”

“Rõ ràng là có địa vị Thế tử trong tay cũng không biết cố gắng, đem những hy vọng hư vô gửi gắm vào người khác, cuối cùng lại thành công dã tràng!”

“Rõ ràng là có mẫu phi thân sinh nhưng lại vì danh lợi địa vị của mình là tình nguyện xưng hô là trắc phi. Rõ ràng có đệ đệ kính trọng ngươi, ngươi lại tình nguyện để cho người ta lợi dụng làm vũ khí giết hại hắn. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, bốn chữ cái xác không hồn đúng là dành cho ngươi!”

Tiếu Trọng Quân bị mắng đến hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Âu Dương Noãn tiếp tục nói: “Những lời cần nói ta đã nói hết, ngươi muốn làm như thế nào thì tùy ngươi!”

Âu Dương Noãn rời đi thật lâu Tiếu Trọng Quân vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn ngồi đó giống như là đã chết đi, không còn sinh khí.

Âu Dương Noãn vào phòng ngủ, lại nhìn thấy Tiếu Trọng Hoa lặng im ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì. Nghĩ đến cũng phải, bị người thân như là ca ca hạ độc, chuyện này không phải là chuyện mà người bình thường có thể chịu được.

Âu Dương Noãn thở dài, đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mùi hoa thoang thoảng cùng tiếng chim hót bên ngoài bỗng chốc tràn vào, không khí cũng thoáng mát hẳn lên.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiếu Trọng Hoa, trâm cài trên tóc hơi rung động, sam tử màu tím nhạt bị gió thổi dính sát vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tầng ôn nhu.

Tiếu Trọng Hoa ngẩng đầu, trong đôi mắt lạnh lùng kia đều là tĩnh mịch.

Âu Dương Noãn ôm hắn vào lòng: “Không cần khổ sở!”

Tiếu Trọng Hoa lẳng lặng vùi mặt vào người nàng. Âu Dương Noãn vô thức như là an ủi một đứa nhỏ: “Mặc kệ là khi nào, đều có ta bên cạnh chàng! Cho nên, không cần khổ sở!”

“Uh!”

Không biết qua bao lâu, Tiếu Trọng Hoa mới khôi phục vẻ mặt như xưa. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng: “Noãn Nhi, cám ơn nàng luôn ở bên cạnh ta!”

Âu Dương Noãn thở dài, nửa đùa nửa nghiêm túc: “Nếu chàng ngày nào cũng thất thường như vậy, không cẩn thận ta lại bị chàng hù chết! Biết rõ trong rượu kia có độc, vậy mà cũng dám uống. Chàng là muốn mẫu tử chúng ta không có ai chăm sóc sao?”

Cả người Tiếu Trọng Hoa chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn chậm rãi nói: “Làm nàng sợ sao? Thực xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa!”

Âu Dương Noãn nhìn hắn cười: “Chàng trước kia luôn trách ta làm chuyện gì cũng không chịu thương lượng. Nhưng hôm nay là ai không thèm nói với ta một tiếng liền đã làm ra hành động mạo hiểm này?”

“Biết rõ người ta muốn giết mình cũng vẫn tự mình dâng đến cửa. Biết trong rượu kia có độc mặt cũng không hề đổi sắc liền muốn uống. Ta biết, chàng là chắc chắn đại ca sẽ không trơ mắt nhìn mình chết nhưng chàng đặt cược lớn như vậy, nếu hắn được ăn cả ngã về không thì sao?”

Ngữ khí của nàng mặc dù nghiêm khắc nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ sự quan tâm. Trong lòng Tiếu Trọng Hoa rất hưởng thụ, ngả đầu vào vai nàng nhẹ nhàng cười rộ lên.

“Được! Sau này có chuyện gì liền trực tiếp nói với nàng, được không? Chẳng qua là nàng cũng phải nhớ kỹ lời của mình, chúng ta là phu thê, nếu nàng có bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, đừng dấu diếm ta!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu.

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa dừng trên bụng nàng, thấp giọng nói: “Ta sẽ không bỏ lại hai mẹ con nàng. Chờ mọi chuyện ổn một chút chúng ta liền rời kinh đô, ta cùng nàng đi Giang Nam dưỡng thai, sinh một đứa nhỏ hoạt bát khỏe mạnh!”

Âu Dương Noãn nghe xong những lời này, cảm giác áp lực vô hình trên người liền thoải mái hơn phân nửa. Nàng ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn cười nói: “Được!”

Tiếu Trọng Hoa thấy mắt nàng cười cong cong hình trăng lưỡi liềm thì liền cao hứng. Hắn nhanh chóng dính sát vào môi nàng, đầu lưỡi lướt trên cánh môi nàng, dò xét vào bên trong. Giống như gió nhẹ thổi qua cánh hoa, ở bên trong triền miên một hồi mới rời đi. Hài lòng nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng.

“Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người. Không, có lẽ sẽ có nhiều hơn. Nàng cứ ngồi trong sân phơi nắng, ta mang con chúng ta đi đọc sách luyện võ. Nàng thấy có được không?”

Âu Dương Noãn cười gật đầu, dựa vào trong lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp đặc trưng của hắn.

Đêm đến Tiếu Trọng Hoa lại bị quân vụ quấn lấy. Âu Dương Noãn vì chuyện ban ngày nên tâm thần có chút không yên.

Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, khi đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy có người lớn tiếng hô: “Đi lấy nước!”

Không riêng gì thanh âm này, rất nhanh mọi người đều hô hào dập hỏa. Thanh âm thùng nước va chạm vào nhau, thậm chí là thanh âm kêu cứu mạng liên tiếp truyền đến.

Âu Dương Noãn bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hồng Ngọc. Nàng đàng cầm chao đèn bằng vải lụa tiến vào, ánh nến dịu nhẹ bỗng chốc xua tan bóng tối trong phòng.

Thanh âm của nàng nghe ra rất kinh ngạc: “Tiểu thư, bên ngoài hình như đang đi lấy nước!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu. Hồng Ngọc đỡ nàng dậy, phủ thêm áo khoác rồi đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hướng đông bắc ánh lửa sáng rực. Hồng Ngọc sợ nàng cảm lạnh liền lấy thêm áo khoác cho nàng.

Âu Dương Noãn nhìn phương hướng kia, ánh mắt tối đen. Nhất thời không mở miệng được.

Sau một lúc lâu, Xương Bồ bước nhanh vào. Thấy Âu Dương Noãn đã tỉnh liền bẩm báo: “Tiểu thư, là mang nước tới An khang viện. Trương tổng quản đã dẫn người qua cứu hỏa. Chỉ là hiện tại thời tiết quá nóng, buổi tối gió lại lớn nên nhất thời lửa rất khó dập tắt!”

An khang viện? Là nơi ở của Tiếu Trọng Quân.

Âu Dương Noãn nhíu mày nói: “Lập tức đi báo với Vương gia và Thế tử. Còn nữa, nhanh chóng kêu mọi người dậy cùng ta đi xem!”

Hồng Ngọc vừa nghe liền sốt ruột, nhanh chóng khuyên nhủ: “Tiểu thư, ngài đừng đi! Bên kia lộn xộn, nếu có gì sơ suất thì phải làm sao? Dù sao đại công tử kia cũng là người đen tối, sống chết của hắn cùng chúng ta không có quan hệ. Tương lại Vương gia cũng trách không đến đầu chúng ta!”

Âu Dương Noãn lắc đầu: “Không được! Vương gia cùng Thế tử đều không ở trong phủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi xem bầu trời hướng bên kia đỏ rực như ban ngày, nếu ta không qua xem, vô luận thế nào cũng không thể nói nổi. Các ngươi đi cùng ta, ta cẩn thận một chút, đứng cách xa thì sẽ không có chuyện gì!”

Hồng Ngọc cảm thấy có lý, chỉ cần đứng xa một chút thì sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa còn có đám nha đầu bọn họ, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì.

Nàng nghĩ nghĩ rồi liền lập tức phân phó Xương Bồ: “Đi chuẩn bị kiệu!”

Âu Dương Noãn lại lắc đầu nói: “Không kịp nữa rồi! Các ngươi đỡ ta là được rồi!”

Vì vậy Hồng Ngọc kêu hết nha đầu mama trong viện đi theo Âu Dương Noãn đến An Khang viện. Khi đến nơi, chỉ thấy ánh lửa ngập trời.