Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 194

197

Tiểu Đào bên cạnh thấy Tiếu Trọng Quân không khống chế được cảm xúc của mình thì trong lòng rất sốt ruột. Nàng sợ Âu Dương Noãn hoài nghi liền vội vàng nói: “Đại công tử, khó có dịp Thế tử cùng Thế tử phi đều tới thăm ngài. Ngài cũng nên nghĩ thoáng mới phải!”

Không biết có phải Âu Dương Noãn đa tâm hay không. Nàng cảm thấy Tiểu Đào này tận lực nhấn mạnh Thế tử và Thế tử phi. Giống như là đang nhắc nhở Tiếu Trọng Quân cái gì đó. Ngữ khí kia có gì đó rất quái dị!

Sau khi nhận ra điều này Âu Dương Noãn liền lạnh lùng cười liếc nhìn Tiểu Đào. Nha đầu kia bị nàng dùng ánh mắt lạnh như băng kia nhìn thì nhất thời giống như khó che dấu cảm xúc liền nhanh chóng cúi đầu.

Tiếu Trọng Quân đã khôi phục lại như bình thường. Hắn mỉm cười nói: “Đúng vậy! Chúng ta là huynh đệ, điểm này sẽ không thay đổi!”

Trong mắt Tiếu Trọng Hoa tràn đầy vẻ quan tâm, trong thanh âm cũng tràn ngập tình cảm chân thành tha thiết.

Người đại ca trước mắt hắn này, khi còn nhỏ bởi vì thân thể mẫu phi không tốt, phụ vương lại nghiêm khắc. Chỉ có đại ca là an ủi hắn, khi đó hắn chỉ cần có thời gian rảnh liền đi theo bên cạnh đại ca.

Ngay cả khi thân thể huynh trưởng suy yếu nhưng mỗi lần khi phụ vương nghiêm khắc với hắn thì đại ca luôn liều lĩnh che chắn cho hắn. Có một lần thậm chí còn cùng hắn quỳ trong sân, mãi đến khi ngất xỉu!

Về sau, sự thay đổi của đại ca hắn đều thu hết vào mắt. Mỗi lần hắn lấy được chiến tích, mỗi lần hắn từ chiến trường trở về. Mỗi lần người khác nói Thế tử Yến vương phủ chỉ là vật trang trí, người chân chính có thực quyền là Minh quận vương, đại ca đều sẽ trở nên trầm mặc, là dị thường trầm mặc.

Sự tĩnh mịch trong mắt, Tiếu Trọng Hoa hắn đều nhìn thấy được. Chính vì nguyên nhân đó nên hắn mới cảm thấy thực có lỗi với đại ca, là hắn đã cướp hết mọi thứ vốn thuộc về đại ca!

Ánh mắt Tiếu Trọng Quân cũng rất phức tạp, hắn rất muốn đem hết thảy nói ra nhưng lời đến bên miệng lại nghĩ tới Đổng thị, nhớ tới vị trí Thế tử tôn quý vốn thuộc về mình. Mà hết thảy đều có quan hệ đến Tiếu Trọng Hoa.

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Trọng Hoa muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất khác thường. Trong lòng nàng dần nổi lên nghi ngờ, trong lòng có một loại cảm giác rất quái dị.

Nàng cảm thấy hôm nay trên người Tiếu Trọng Quân có một sự quỷ dị làm cho người ta khó nắm bắt, khiến cho lòng của nàng không yên.

Nàng không khỏi nhìn Tiếu Trọng Hoa, nàng có thể cảm giác được gì đó, đối phương không có khả năng không cảm nhận được.

Quả nhiên nàng nghe Tiếu Trọng Hoa hỏi: “Đại ca, huynh có chuyện gì gạt ta không?”

Trong lòng Tiểu Đào cả kinh, chuyện lần này nàng tuyệt không nghĩ tới Thế tử phi cũng đột nhiên đến đây. Người nọ đã nói rõ chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Vạn nhất thất bại đây chính là chuyện tru di cửu tộc, bản thân còn không biết có thể giữ lại được mạng hay không?

Lúc này Tiểu Đào thấy Âu Dương Noãn hoài nghi thì liền sợ đêm dài lắm mộng. Nàng đi tới bên cạnh Tiếu Trọng Quân: “Đại công tử, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngài xem có phải nên giữ Thế tử lại dùng bữa?”

Âu Dương Noãn thấy Tiểu Đào lại không để ý thân phận mà mở miệng, nàng càng cảm thấy không thích hợp: “Không cần! Chúng ta trở về rồi ăn!”

Tiểu Đào nghe vậy liền đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Noãn. Ánh mắt Âu Dương Noãn như ánh dương tựa hồ chiếu đến đáy lòng nàng. Tươi cười trên mặt Tiểu Đào cứng đơ lại nhưng không dám hé răng.

Âu Dương Noãn nhìn về phía Tiếu Trọng Hoa, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không nên quấy rầy đại ca dùng bữa!”

Tiểu Đào nôn nóng nhìn Tiếu Trọng Quân, tựa hồ như thúc dục cái gì đó.

Tiếu Trọng Quân không do dự nữa, nói với Âu Dương Noãn: “Nếu thân thể đệ muội không khỏe, hãy về trước đi. Huynh đệ chúng ta còn có chuyện muốn nói rõ!”

Tiếu Trọng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng của mình, lại thấy được trong mắt đối phương sự bi thương cùng phức tạp không rõ.

Hắn nghĩ nghĩ liền nói: “Noãn Nhi, nàng đi về trước đi, ta còn có lời muốn nói với đại ca!”

Rất nhiều chuyện về Đổng thị, hắn cảm thấy Tiếu Trọng Quân có quyền được biết.

Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiếu Trọng Quân, trong đó chỉ có một mảnh thần bí khó lường. Nàng nhất thời không thể làm thinh, nửa ngày sau mới nói: “Một khi đã như vậy, ta ngồi cùng các ngươi. Hồng Ngọc, về mang bích loa xuân vương gia ban cho tới đây. Chắc là đại ca còn chưa uống qua trà mới năm nay a?”

Bích loa xuân cao cấp kia chỗ Tiếu Trọng Quân không có. Âu Dương Noãn vì sao hiện tại lại muốn kích thích Tiếu Trọng Quân? Bởi vì nàng muốn nhìn một chút, Tiếu Trọng Quân nghe xong sẽ có phản ứng gì?

“Không cần, chỗ ta cũng có trà ngon!”

Quả nhiên Tiếu Trọng Quân biến sắc, chỉ là biến hóa này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nếu không phải Âu Dương Noãn thủy chung chỉ nhìn hắn thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra.

Tiếu Trọng Quân chống bàn ngồi dậy, thân mình lung lay như sắp đổ. Tiểu Đào vội vàng đỡ lấy: “Đại công tử, ngài làm gì vậy?”

Tiếu Trọng Quân mỉm cười nhìn Âu Dương Noãn nói: “Đệ muội ghét bỏ trà chỗ ta không tốt, ta liền tìm trong phòng còn có trần trà của năm ngoái hay không?”

Tiếu Trọng Hoa nhìn Âu Dương Noãn, bên trong ánh mắt ẩn ẩn có bi thương. Âu Dương Noãn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn. Không có một câu trách cứ nhưng hắn đang khẩn cầu nàng, khẩn cầu nàng đừng tổn thương đại ca hắn như vậy.

Dưới đáy lòng Âu Dương Noãn khẽ thở dài. Phản ứng này của hắn vẫn là rất nhẹ, nếu ai dám thương tổn Tước Nhi nàng sẽ liều mạng với người đó. Cho dù người đó có là Tiếu Trọng Hoa nàng cũng sẽ làm vậy!

Nhìn hắn như vậy Âu Dương Noãn không đành lòng, nàng cảm thấy chuyện này thật sự khó giải quyết.

Nàng cười nói: “Đại ca không cần khách khí! Huynh cứ ngồi đi, có chuyện gì cứ phân phó nha đầu là được rồi!”

Tiểu Đào nói: “Đúng vậy đại công tử, để nô tỳ đi tìm! Cũng thuận tiện xem xem ngọ thiện đã chuẩn bị xong chưa!”

Chờ Tiếu Trọng Quân gật đầu, trên mặt Tiểu Đào liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hành lễ với Tiếu Trọng Hoa cùng Âu Dương Noãn rồi liền xoay người rời đi.

Âu Dương Noãn nhìn bóng lưng Tiểu Đào, mày gắt gao nhíu lại. Nàng cảm thấy nha đầu kia có chỗ cực kỳ không thích hợp, những chỗ nào không đúng lại không nói được.

Như là….giống như là nàng ta luôn nhắc nhở Tiếu Trọng Quân cái gì đó. Hai người kia, rõ ràng Tiếu Trọng Quân mới là chủ tử nhưng cố tình hắn lại mang tới cảm giác như đang bị Tiểu Đào dắt đi. Thật sự là cổ quái!

Âu Dương Noãn nhẹ chớp mắt với Xương Bồ, Xương Bồ lập tức nói: “Ai nha, thuốc của tiểu thư chắc cũng được rồi. Nô tỳ về trước xem xem!”

Hồng Ngọc nhanh nói: “Ngươi sao có thể sơ ý như vậy! Còn không mau đi!”

Âu Dương Noãn lắc đầu nói: “Xương Bồ, đi theo ta lâu vậy mà còn làm việc lỗ mãng như thế! Hồng Ngọc, nha đầu kia rất sơ ý, ngươi cũng đi theo đi!”

Xương Bồ lập tức hành lễ rồi rời đi. Đi đến hành lang liền thấy mấy nha hoàn đứng ngoài cửa. Nàng liền hướng Hồng Ngọc liếc mắt, Hồng Ngọc hiểu ý liền đi qua.

Bọn nha hoàn thấy Hồng Ngọc liền vội vàng lên đón, tươi cười đầy mặt: “Hồng Ngọc tỷ tỷ có gì cần sao?”

Hồng Ngọc nói: “Thế tử phi chúng ta nói, có một khối đa dạng tử đưa cho tôn thị, luôn luôn không cầm lại đến, mệnh nô tỳ đi phòng ngủ của nàng tìm một chút!”

Mấy nha đầu hai mặt nhìn nhau, sau khi Tôn thị phạm tội, phòng kia đã không còn ai ở. Một nha đầu có vẻ như là đầu lĩnh cười nói: “Vậy để nô tỳ dẫn Hồng Ngọc tỷ tỷ đi!”

Hồng Ngọc gật gật đầu: “Các ngươi cũng đều đi theo đi!”

Mọi người liếc nhìn nhau, không dám cãi lại nha đầu được Thế tử phi sủng ái nhất. Chỉ để lại một nha đầu, những người khác đều đi cùng Hồng Ngọc.

Đọc FULL truyện tại đây

Xương Bồ thấy tình hình này liền hướng nha đầu kia vẫy vẫy tay: “Phòng bếp của các ngươi nằm ở đâu? Thế tử phi nhà ta không khỏe, rất nhiều thứ không thể ăn được. Ta phải đi xem xem phòng bếp của các ngươi chuẩn bị ngọ thiện như thế nào!”

Tiểu nha đầu kia cũng là một người thông minh lanh lợi, nhìn thấy Xương Bồ đại nha đầu đắc lực của Thế tử phi, hận không thể càng thêm nịnh bợ. Vừa nghe lời này liền lập tức cười nói: “Xương Bồ tỷ tỷ đi cùng nô tỳ đi!”

Nói xong liền dẫn Xương Bồ rời đi.

Đến cửa phòng bếp, Xương Bồ lại nói: “Có cửa hông không?”

Tiểu nha đầu kia nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đột nhiên dường như tỉnh ngộ nói: “Không có cửa hông. Nhưng thật ra có một cửa sổ sau….”

Nói đến đây liền nhìn thoáng qua Xương Bồ, chẳng lẽ muốn làm chuyện gì kỳ quái sao?

Xương Bồ thấy ánh mắt cổ quái của tiểu nha đầu liền giận tái mặt nói: “Ta phân phó ngươi thế nào ngươi liền làm thế đó đi! Mau dẫn đường!”

Tiểu nha đầu phát hoảng, vội vàng vòng qua cửa sổ sau. Đến nơi cũng là một bộ dáng không yên lòng, nàng rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi, sợ Xương Bồ làm chuyện gì xấu.

Đúng lúc này lại nghe thấy thanh âm nói chuyện của Tiếu Đào từ bên trong truyền đến. Nàng liếc mắt nhìn Xương Bồ, sau khi thấy đối phương dán tai vào cửa sổ thì nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng đành dứt khoát ngoan ngoãn đứng bên không dám hé răng.

Trong phòng bếp ngoài Tiểu Đào còn có hai đầu bếp nữ.

Tiểu Đào thấp giọng trách mắng: “Các ngươi làm việc sao lại chậm như vậy? Đại công tử đã phân phó qua, hôm nay Thế tử cùng Thế tử phi đều ở lại dùng bữa, sao còn chưa chuẩn bị?”

Hai người kia liên tục dạ vâng, động tác tay cũng nhanh hơn. Tiểu Đào ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại thúc dục đôi ba câu.

Đợi đến khi mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra, lại nghe Tiểu Đào đột nhiên nói: “Rượu đâu? Đã chuẩn bị chưa?”

“Dạ! Đã sớm chuẩn bị rồi!” Tiếng một người lấy lòng vang lên.

Sắc mặt Tiểu Đào rốt cục cũng hài lòng một chút. Sau đó đột nhiên nói với một người: “Bên kia còn đang nấu thuốc cho đại công tử! Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, không biết canh lửa, ngươi qua đó xem đi!”

Tiểu Đào là đại nha đầu của đại công tử, trong viện này hiện không có nữ chủ nhân, thân phận của Tiểu Đào liền cũng như nửa chủ tử. Đầu bếp kia đương nhiên biết rõ không phải là người mình nên cãi lại, đành bỏ bát canh trong tay xuống rồi đi ra ngoài.

Xương Bồ vẫn luôn giám thị động tĩnh trong phòng, tiểu nha đầu bên cạnh vài lần muốn lên tiếng nhưng lại vẫn không dám. Dù sao phủ này một ngày nào đó cũng sẽ do Thế tử kế thừa, đến lúc đó Thế tử phi mới chân chính là nữ chủ nhân. Đại nha đầu bên cạnh nàng tự nhiên cũng là gà chó thăng thiên, ai dám nói nửa câu?

Đúng lúc này, Xương Bồ thấy Tiểu Đào lấy từ trong ống tay áo một gói giấy, đưa tới cho người còn lại: “Mau bỏ vào trong rượu đi!”

Đầu bếp kia nhìn gói giấy, ánh mắt lộ ra biểu cảm hoảng sợ, chậm chạp không chịu nhận lấy.

Tiểu Đào lạnh mặt nhét gói giấy vào tay nàng: “Đừng quên con của ngươi còn nằm trong tay bọn ta. Ngươi muốn nhận được một cánh tay hay một cái chân của hắn sao?”

Xương Bồ sửng sốt, phòng bếp nhỏ này là nơi tiếp cận gần nhất với chủ tử, so với phòng bếp lớn còn quan trọng hơn. Vì để an toàn thì đầu bếp trong phủ phần lớn đều là người vốn trong phủ. Ai cũng hiểu rõ, cả đời đều sẽ sống cuộc sống trong phủ.

Nhưng cho dù là như vậy họ cũng sẽ bị người khác mua chuộc được hoặc uy hiếp. Cho nên Âu Dương Noãn từng phân phó qua, những người trong phòng bếp của nàng đều phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Đừng nói là từng người nhà của những người trong phòng bếp mà ngay cả những người từng tiếp xúc đều phải kiểm tra.

Nếu trong nhà có người thông minh lanh lợi thì sẽ trực tiếp đưa vào Yến vương phủ làm việc, có khó khăn gì cũng sẽ giúp bọn họ giải quyết trước tiên. Chính bởi vì cương nhu lưu loát này mà những người đó đều rất trung thành tận tâm với Âu Dương Noãn.

Nhưng viện người khác, quản lý như vậy tất nhiên không thể dễ dàng, không nghĩ rằng đầu bếp ở đây thế nhưng lại bị người khác khống chế.

Đầu bếp kia nghe Tiểu Đào nói xong liền không còn cách nào khác, mặt tái nhợt run run nhận lấy gói thuốc, sau đó nhắm mắt bỏ vào trong bầu rượu. Làm xong liền té ngã trên đất, bộ dáng cực kỳ sợ hãi.

“Sau khi xong chuyện, ngươi biết nên làm gì rồi chứ?” Tiểu Đào lạnh lùng nói.

Đầu bếp kia cả người chấn động, gương mặt càng thêm sợ hãi nhìn Tiểu Đào: “Chỉ cần các ngươi tha cho con ta, ta liền sẽ biến mất, tuyệt không liên lụy đến người khác!”

“Rất tốt!”

Tiểu Đào mỉm cười, nhưng Xương Bồ lại thấy rất rõ ràng, trong tươi cười của Tiểu Đào dẫn theo một loại biến hóa kỳ lạ không nói nên lời.

Xương Bồ không tiếp tục nhìn nữa, từ sau cửa sổ lặng lẽ kéo tiểu nha đầu rời đi. Sau khi bước vào viện liền ngã mạnh xuống đất, còn lớn tiếng nói: “Nha đầu kia, ngươi làm sao thế? Sao tự nhiên lại ngáng chân ta?”

Tiểu nha đầu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thất thanh nói: “Nô tỳ….nô tỳ không có…” Nói xong liền lui về sau.

Nhưng cố tình Xương Bồ lại nắm lấy tay áo nàng khiến nàng không có cách nào thoát thân. Âm thanh này bỗng chốc kinh động không ít nha đầu.

Hồng Ngọc vừa khéo mang theo người trở về, nhìn thấy tình cảnh này liền nói: “Làm sao vậy? Ở trong này làm ồn cái gì?”

Bỗng chốc Xương Bồ nước mắt rưng rưng: “Ta bị nha đầu kia hại chết. Mới vừa rồi bị nàng đụng ngã, thắt lưng như muốn gãy vậy!”

Đúng lúc này rèm được vén lên, là Âu Dương Noãn đi ra. Nàng nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì vậy?”

Hồng Ngọc nhanh chóng nói lại mọi chuyện một lần. Âu Dương Noãn nhìn nha đầu trong viện một vòng: “Các ngươi còn đứng đấy nhìn cái gì?”

Bọn họ liền vội vàng cúi đầu, nhanh chóng tản đi.

Âu Dương Noãn nhìn Xương Bồ, thấp giọng nói: “Còn không mau đứng dậy!”

Tiểu nha đầu kia mở to hai mắt, nhìn Xương Bồ cười hì hì đứng lên, phủi phủi bụi bẩn trên người. Tiến đến bên cạnh Âu Dương Noãn cười lấy lòng, như một con cún nhỏ khiến người ta yêu thích: “Tiểu thư….”

Âu Dương Noãn nói: “Rốt cuộc là làm sao?”

Xương Bồ vội vàng đem chuyện vừa rồi mắt thấy tai nghe, tất cả đều nói ra.

Khi Xương Bồ nói đến đoạn Tiểu Đào bảo đầu bếp bỏ thuốc vào rượu thì trái tim Âu Dương Noãn đột nhiên chặt lại, quả thực không thể tin vào tai mình.

Nàng mở to hai mắt nhìn Xương Bồ, sắc mặt có chút trắng bệch: “Ngươi xác định mình không nhìn nhầm? Thuốc là hạ trong rượu?”

Xương Bồ cấp tốc gật gật đầu: “Dạ! Nô tỳ nhìn thấy tận mắt! Không chỉ một mình nô tỳ, nàng cũng thấy!” Nói xong liền chỉ tay vào tiểu nha đầu đi cùng.

Âu Dương Noãn nhìn tiểu nha đầu kia. Nàng nào đã gặp qua chuyện này bao giờ? Càng không thể tưởng tượng được bản thân lại bị cuốn vào chuyện đáng sợ này. Hai chân nhất thời mềm nhũn xuống.

Hồng Ngọc nhanh tay giữ lấy, đột nhiên cao giọng nói: “Chẳng qua chỉ là đụng vào người khác mà thôi. Ngươi không cần sợ hãi, Thế tử phi chúng ta sẽ không trách ngươi!”

Khóe mắt Âu Dương Noãn đảo qua, sau cột hành lang trong viện này có bóng dáng chợt lóe. Nàng liền hiểu được Hồng Ngọc vì sao lại đột nhiên nói như vậy.

Không biết từ khi nào Hồng Ngọc cùng Xương Bồ đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương vị trí đại nha đầu? Nàng cười cười, nhưng thấy vẻ mặt khiếp đảm của tiểu nha đầu kia nàng lại cảm thấy thực khó có thể tin.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi cũng nghe thấy sao?”

“Dạ! Nô tỳ cũng nghe thấy được!”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu, Tiếu Trọng Quân làm sao có thể giết Tiếu Trọng Hoa? Trong thời điểm mẫn cảm này nếu Tiếu Trọng Hoa có chuyện gì thì người khác sẽ liền hoài nghi cho Tiếu Trọng Quân. Trừ phi hắn đã bất chấp bất cứ giá nào!

Trên mặt Hồng Ngọc liền đầy vẻ tức giận: “Không nghĩ rằng đại công tử là người như vậy. Ngay cả đệ đệ của mình cũng làm hại. Uổng công Thế tử tốt với hắn như vậy!”

Âu Dương Noãn không khỏi thở dài một tiếng, mọi chuyện nếu đơn giản như vậy thì đã tốt rồi!

Trong lòng Âu Dương Noãn tuy rằng khiếp sợ nhưng hiện tại ngọ thiện còn chưa mang lên, mọi chuyện nếu nói thì còn quá sớm.

Nàng hỏi Xương Bồ: “Có nhận ra thuốc bột kia là gì không?”

Xương Bồ lắc lắc đầu, chần chờ nói: “Cách quá xa, nhưng…..”

Đột nhiên lại mở to hai mắt: “Sẽ không là độc dược a!”

Trong lòng Âu Dương Noãn cũng bất ổn, không có cách nào trả lời.

Xương Bồ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nô tỳ nhớ ra rồi. Tiểu Đào kia có nói một câu, xong việc thì đầu bếp kia phải tự kết thúc!”

Âu Dương Noãn nhớ tới những lời Tiểu Đào, lại nghĩ tới vẻ mặt của Tiếu Trọng Quân. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, có người đứng sau lưng chỉ thị mọi chuyện. Người đó lợi dụng xúi giục Tiếu Trọng Quân, lợi dụng sự oán hận của hắn khi vị trí Thế tử bị cướp.

Xem ra Tiếu Trọng Quân đây là thực sự muốn giết Trọng Hoa!

Âu Dương Noãn xoay người bước nhanh vào phòng. Sau đó nàng lại đột nhiên dừng lại, chuyện này bản thân mình còn cảm thấy dị thường thì một người thông minh như Tiếu Trọng Hoa có thể không biết sao?

Nhưng….rõ ràng cảm thấy được sự dị thường mà lại làm bộ như không thấy. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Hồng Ngọc thấy nàng dừng lại, liền hỏi: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Xương Bồ cũng nói: “Đúng vậy tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi! Ngài mau vào nhắc nhở Thế tử, ngàn vạn lần không cần ở lại nữa!”

Âu Dương Noãn vẫn đứng như cũ, ánh mắt dừng lại trên mành cửa.

Xương Bồ có chút nóng nảy: “Tiểu thư, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn đại công tử mưu hại Thế tử sao?”

Âu Dương Noãn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt giống như thanh tuyền. Nàng nhẹ nhàng nói: “Ta tin tưởng Trọng Hoa, chàng nhất định biết mình đang làm gì!”

Xương Bồ lại cảm thấy không đúng, chỉ là vừa muốn nói lại bị Hồng Ngọc kéo lại: “Tiểu thư tự có chủ trương, chúng ta cứ làm theo ngài là được rồi!”

Hồng Ngọc tin Âu Dương Noãn sẽ không làm sai. Huống chi có bọn họ đứng trong này, sẽ không trơ mắt nhìn Thế tử bị trúng độc.

Âu Dương Noãn gật gật đầu, nói với Xương Bồ: “Lúc này khi trở lại không được thể hiện sự lo lắng, nếu không ngươi hiện tại liền trở về cho ta!”

Xương Bồ gật gật đầu: “Dạ! Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu!”

Âu Dương Noãn đi vào không bao lâu liền thấy Tiểu Đào dẫn trước, theo sau là mấy nha hoàn nối đuôi nhau tiến vào. Mọi người dè dặt cẩn trọng đặt thức ăn bày biện trên bàn rồi liền lui xuống.

Tiếu Trọng Quân ngồi đối diện hai người, vẫn luôn không ngẩng đầu lên. Tay hắn đặt trên hai đầu gối nắm chặt lại, chặt đến hai mu bàn tay đều có chút trắng bệch. Chặt đến độ móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, bộ dáng tựa hồ như rất mâu thuẫn.

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Trọng Quân, lại nhìn Tiếu Trọng Hoa, chung quy vẫn không nói gì thêm. Rất nhiều chuyện trong lòng mọi người đều hiểu được, nàng muốn biết Tiếu Trọng Hoa sẽ làm như thế nào!

Dương Noãn nhìn thoáng qua bầu rượu trên bàn, nói: “Đại ca hôm nay cũng uống rượu sao? Không phải thân thể huynh không tốt, không thể uống rượu sao?”

Tiếu Trọng Quân lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt không khống chế được mà hơi run run.

Tiểu Đào thấy thế thì vội vàng nói: “Đây là đại công tử phân phó chuẩn bị riêng cho Thế tử. Là rượu Thanh túc Thế tử thích nhất, được ủ ba mươi năm, hương vị mát rượi thuần mỹ!”

Nói xong thái độ nàng cực kỳ từ nhiên rót cho Tiếu Trọng Hoa một chén đầy, lại quay qua rót cho Tiếu Trọng Quân nửa chén: “Đại công tử có thể tiếp Thế tử uống một chút!”

Từ bầu rượu tản mát ra một loại hương vị nồng đậm nhưng trong mắt Âu Dương Noãn, mùi hương kia lại mang đến hơi thở nguy hiểm.

Lúc này Âu Dương Noãn chú ý tới toàn thân Tiếu Trọng Quân không khống chế được mà run lên nhè nhè.

Tiểu Đào đem bầu rượu đến trước mặt Âu Dương Noãn, cười khanh khách nói: “Thế tử có muốn uống một chút không?”

Thanh âm lạnh nhạt của Tiếu Trọng Hoa vang lên: “Noãn Nhi đang có thai, không thể uống rượu. Nếu muốn uống, ta liền bồi đại ca uống một chén!”

Âu Dương Noãn ngẩng mạnh đầu lên, mặt trắng như tờ giấy. Nàng mở to mắt gắt gao nhìn ly rượu kia, môi giật giật nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Tiếu Trọng Hoa biết trong rượu này có độc sao? Đây là vấn đề mà Âu Dương Noãn muốn biết nhất. Không tự giác nàng mở miệng: “Trọng Hoa gần đây bị phong hàn, vẫn không nên uống rượu. Chi bằng thay uống trà nóng đi, lấy trà thay rượu không phải cũng rất tốt sao?”

Tiểu Đào thầm nóng vội, trong lòng mắng Âu Dương Noãn nhiều chuyện, nhưng thanh âm cũng lại ôn hòa vô cùng: “Thế tử phi nói đúng! Nhưng cho phép nô tỳ cả gan nói một câu, hôm nay khí trời nóng uống trà nóng sẽ rất khó chịu. Trong bầu rượu này có để một khối băng, uống sẽ rất sảng khoái….”

“Oh? Phải không?”

Âu Dương Noãn lạnh mặt, bưng bầu rượu lên nhẹ nhàng lắc lư hai cái, biểu cảm trên mặt tựa tiếu phi tiếu.

Tiểu Đào cùng Tiếu Trọng Quân nghẹn lại, mà Xương Bồ cùng Hồng Ngọc phía sau Âu Dương Noãn đều có chút khẩn trương. Các nàng sợ Tiếu Trọng Hoa sẽ thật sự nâng cốc uống, bên trong là thứ gì các nàng cũng không biết. Nếu thật sự là độc dược thì sẽ mất mạng a!

Âu Dương Noãn nhìn thần sắc Tiểu Đào, trong ánh mắt xẹt qua vẻ rét lạnh. Nàng tùy tay buông bầu rượu xuống, Tiểu Đào nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng không tốt nếu lại mở lời nên đành mỉm cười lui qua một bên. Không biết làm sao đành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiếu Trọng Quân, ý bảo hắn khuyên Tiếu Trọng Hoa uống rượu.

Ánh mắt Tiếu Trọng Quân chậm rãi trở nên băng lãnh, hắn nhìn Tiếu Trọng Hoa, nói từng chữ: “Uống đi, huynh đệ chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau ngồi uống rượu. Về sau….cơ hội như vậy chỉ sợ không có!”

Tiếu Trọng Hoa dường như không nhận thấy sự khác thường, chỉ có sóng ngầm trong đôi mắt kia cực kỳ mãnh liệt. Dường như nước lũ có thể ngay lập tức tràn đê làm người ta đoán không ra cảm xúc, hắn nhẹ nhàng bưng ly rượu lên.

Sắc mặt Âu Dương Noãn vẫn như thường, nhưng trong lòng lại vừa tập trung lại rất khẩn trương. Dưới bàn tay nàng đột nhiên cầm lấy tay Tiếu Trọng Hoa, gắt gao siết chặt.

Tiếu Trọng Hoa cũng không nhìn về phía nàng mà chỉ nhẹ nhàng nói với Tiếu Trọng Quân: “Đại ca, huynh còn nhớ hay không, lúc còn nhỏ bởi vì phụ vương ném ta vào võ trường luyện võ mà cả người ta đều là vết thương. Huynh vụng trộm đến thăm ta, mang thức ăn cho ta, khi đó huynh còn bảo ta cố gắng, sớm trở thành cánh tay của phụ vương! Đại ca….ở trong lòng đệ, huynh vẫn luôn là đại ca mà ta kính trọng. Điều này, chưa bao giờ thay đổi!”

Tiếu Trọng Quân rốt cuộc cũng không nói ra lời, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiếu Trọng Hoa.

Âu Dương Noãn hít sâu một hơi, quả nhiên, Tiếu Trọng Hoa cái gì cũng đều biết!