Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 190

193

Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Âu Dương Noãn, đại công chúa lắc lắc đầu, cười nói: “Người ta nam hôn nữ gả, cùng chúng ta có quan hệ gì?”

Âu Dương Noãn sửng sốt: “Nam hôn nữ gả?”

Đại công chúa lấy khăn che miệng: “Còn không phải sao! Đại hoàng tử đến chính là đến đưa hôn thư, muốn gả Hương Tuyết công chúa cho Tiếu Diễn!”

Nhìn sắc mặt Âu Dương Noãn khẽ biến, khuôn mặt đại công chúa liền ngưng trọng: “Con sao lại quan tâm nàng như vậy?”

“Mẫu thân, con không phải quan tâm nàng. Chỉ là con cảm thấy mục đích của Đại hoàng tử cùng Hương Tuyết công chúa cũng không đơn thuần. Hơn nữa trong yến hội lần trước Mộ Hương Tuyết rõ ràng rất sợ vị đại hoàng tử này, còn tránh hắn như là tránh rắn rết vậy!”

“Nghĩ lại thì Cao Xương đang tốt đẹp vì sao vẫn đem công chúa gả tới đây? Hiện tại cục diện của Đại Lịch chúng ta, Thái tử đi cưới một công chúa dị quốc cũng không phải chuyện gì tốt. Đối với biểu tỷ con mà nói, thậm chí là chuyện cực kỳ không tốt. Bởi vì thân phận Hương Tuyết công chúa cao quý hơn rất nhiều, vạn nhất tương lai sinh được con trai….cố tình Thịnh nhi lại là trưởng tử, con sợ là….”

Đại công chúa nhíu mày: “Con quan tâm chuyện này làm gì? Đây đều là chuyện của nam nhân, một nữ hài tử như con thì không cần lo lắng!”

Lời tuy nhiên là vậy nhưng trong lòng đại công chúa cũng nghĩ thế. Tiếu Diễn vốn đã rất phiền toái, lại cưới một Hương Tuyết công chúa vậy phủ Thái tử này chính là trung tâm của phiền toái a!

Âu Dương Noãn lại chỉ cười cười không nói gì.

Đại công chúa vẫy tay: “Đến đây ngồi, ta có lời muốn nói với con!”

Âu Dương Noãn bước đến, đại công chúa nhìn vào mắt nàng nói: “Con sinh đứa nhỏ này, khả năng sẽ có chút gian nan. Ta không giúp được con, phu quân con cũng không giúp được, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho nên nghe ta, những chuyện thượng vàng hạ cám này đều đừng nghĩ đến, cứ dưỡng thai cho tốt, cái gì cũng không quan trọng bằng con cái. Nếu năm đó Tử Quân có thể sống được, ta tình nguyện giảm hai mươi năm tuổi thọ của mình!”

Vành mắt Âu Dương Noãn hơi đỏ lên, đại công chúa lại nói tiếp: “Ta biết, tâm địa Mộ Hương Tuyết không xấu, là một cô nương tốt, chuyện xảy ra ở dịch quán lần trước ta cũng biết, có một cái nói một cái, chúng ta cảm tạ nàng. Nhưng thân phận nàng rất đặc thù, cho dù nàng không muốn làm chuyện xấu nhưng sau lưng cũng sẽ có người khuyến khích nàng. Nếu con cứ muốn quản chuyện này không chừng sẽ lại có phiền toái. Nói những điều này chính là muốn con chú ý, ngàn vạn lần đừng để người ta lợi dụng!”

“Nữ nhi xin nghe lời dạy của mẫu thân!”

“Không nói tới những điều đó, ta thấy Tiếu Trọng Hoa đối xử với con tốt, trong lòng ta cũng cao hứng!”

Đại công chúa mỉm cười nói xong, lại vỗ vỗ tay Âu Dương Noãn: “Nhữ nương ở bên cạnh chăm sóc có tốt không?”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, cười nói: “Ít nhiều cũng nhờ mẫu thân lo lắng! Nhữ nương rất tốt, chăm sóc cũng rất ân cần!”

Đại công chúa cao hứng: “Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Hôm nay ở lại dùng bữa trưa đi!”

Âu Dương Noãn liền lắc đầu: “Con là vụng trộm chạy đến đây. Nếu như bị hắn biết được, con lại bị giáo huấn! Con phải nhanh nhanh trở về a!”

Một câu này đều khiến Đào cô cô và Đại công chúa cười rộ lên.

Từ phủ đại công chúa đi ra, Âu Dương Noãn liền lên xe ngựa. Xe ngựa chạy qua ngã tư phồn hoa, Âu Dương Noãn thỉnh thoảng lại vén rèm lên nhìn tình hình bên ngoài.

Khi đi ngang qua một hiệu sách nàng liền đột nhiên nói: “Mau dừng xe!”

Hồng Ngọc vừa thấy liền sốt ruột: “Tiểu thư, ngài không thể xem sách a! Ngài đang có thai, cẩn thận tổn thương đến mắt!”

Nửa tháng nay Âu Dương Noãn không biết đã phải nghe câu này biết bao nhiêu lần. Nghe đến lỗ tai cũng đóng kén luôn rồi, thật sự là phiền chán.

Nàng quay đầu nói: “Ta đi chọn hai quyển sách! Sẽ chỉ đọc khi trời sáng, trở về không được cáo trạng!”

Hồng Ngọc còn muốn nói nhưng lại bị Xương Bồ cản lại: “Hồng Ngọc tỷ tỷ, tiểu thư khó có được tâm tình tốt! Tỷ cũng đừng ngăn cản nữa, phía sau có nhiều hộ vệ như vậy đi theo, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Hồng Ngọc thầm nghĩ, tiểu nha đầu ngươi thì hiểu cái gì, đừng nói xảy ra chuyện gì, chỉ việc hôm nay vụng trộm chạy đến đây chỉ sợ Thế tử đã biết rồi. Cái gì là ái thê như mạng, ngươi còn không hiểu sao? Thật sự là không biết sống chết mà.

Hồng Ngọc ngầm nhéo Xương Bồ, trên mặt lại cười nói: “Được rồi! Tiểu thư không nên cử động, để nô tỳ phân phó xa phu!”

Rất nhanh xe ngựa dừng lại, Âu Dương Noãn vào thư phòng. Ông chủ vừa thấy xe ngựa Yến vương phủ liền đứng thẳng, hận không thể đem toàn bộ tinh phẩm trong quầy đều lấy ra. Âu Dương Noãn nhìn mấy bảng chữ mẫu mới, lại nhìn thêm mấy quyển sách.

“Thấy gì không? Đó là xe ngựa của Yến vương phủ a!”

“Vị này là ai?”

“Ngay cả người này cũng không biết? Thật sự là hiểu biết nông cạn. Vĩnh An quận chúa đại danh song bích kinh đô, nữ nhi của trưởng công chúa, là Yến vương Thế tử phi a!”

“A, hóa ra là nàng a!”

“Đúng vậy! Chính là nàng cho nên mới phải hầu hạ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót!”

Chưởng quầy bên kia thì thầm to nhỏ với tiểu nhị, Âu Dương Noãn hoàn toàn không nghe thấy chỉ lo chú tâm lựa chọn sách. Chọn nửa ngày, cuối cùng cũng lấy tám cuốn, nàng bảo Hồng Ngọc đi thanh toán.

Xương Bồ cầm lấy sách chuẩn bị rời đi, vừa mới xuống bậc thang liền nhìn thấy một nha đầu quỳ rạp xuống, cũng không dám tới gần mà chỉ rưng rưng nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nha đầu Quế Hoa bên cạnh Hương Tuyết công chúa. Trong lòng nàng cười thầm, nha đầu này chỉ sợ từ phủ công chúa đi ra đã nhìn chằm chằm nàng. Nàng cố ý cho xe ngựa dừng lại dụ mắc câu, đối phương đúng là thật sự đến.

Quế Hoa còn chưa nói gì nước mắt đã rơi như mưa. Âu Dương Noãn mỉm cười, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Vừa hỏi vừa bảo Hồng Ngọc nâng người lên.

Quế Hoa vừa muốn nói chuyện, Âu Dương Noãn đã liền mở lời: “Đây không phải là chỗ nói chuyện, theo ta lên xe ngựa!”

Quế Hoa nhìn thoáng qua chung quanh, cắn chặt răng, gật gật đầu: “Hết thảy đều nghe Thế tử phi phân phó!”

Âu Dương Noãn cong môi lên, cũng không nói nhiều liền dẫn đầu bước lên xe. Vào trong, Quế Hoa liền lập tức quỳ xuống: “Cầu Thế tử phi cứu công chúa chúng ta!”

Quả nhiên là đã đến! Trên mặt Âu Dương Noãn làm vẻ kinh ngạc: “Công chúa? Nàng làm sao vậy?”

Nước mắt Quế Hoa lại rơi như mưa: “Đại hoàng tử cứ ép công chúa lấy Thái tử. Công chúa không muốn, hôm nay liền đến cầu xin đại công chúa. Nhưng đại công chúa nói chuyện này là chuyện của Cao Xương chúng ta nên không tiện lắm lời. Công chúa không còn cách nào khác liền phải trở về. Nhưng vừa về đến dịch quán đã bị Đại hoàng tử mắng!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, đại hoàng tử Cao Xương điên rồi sao. Đây vẫn là đang trên địa giới của Đại Lịch, hắn ngang ngược như vậy sao?

Nàng nghĩ nghĩ rồi chậm rãi nói: “Mẫu thân ta thật sự là không có cách nào quản chuyện này. Đừng nói đến mẫu thân ta, liền ngay cả ta cũng không thể lắm lời!”

Quế Hoa càng nghe càng sốt ruột, vội vàng nói: “Thế tử phi, nô tỳ biết ngài khó xử. Nhưng ở đây nô tỳ chỉ biết một mình ngài, ngoài ra không quen biết một vị quý nhân nào khác. Vừa rồi nô tỳ có quay lại cầu đại công chúa nhưng người gác cổng không chịu cho nô tỳ vào. Sau đó nô tỳ nhìn thấy xe ngựa Yến vương phủ nên liền lập tức đi theo ngài. Nô tỳ biết chuyện này không có quan hệ gì với ngài nhưng cầu ngài nể tình giao hảo giữa hai người mà đến thăm nàng, ít nhất nô tỳ còn có cái để nói rõ!”

Âu Dương Noãn nhíu mày: “Nhưng Đại hoàng tử là đại ca của công chúa, hắn có sao cũng không hại đến nàng a!”

Quế Hoa luôn theo bên cạnh Mộ Hương Tuyết. Chuyện của Mộ Hương Tuyết nàng là người hiểu rõ nhất. Nghe đến đó thì hốc mắt đỏ lên.

“Thế tử phi có điều không biết! Tính cách của đại hoàng tử thì cho dù là hoàng hậu nương nương cũng không thèm để vào mắt, duy ngã độc tôn. Một lần quá đáng nhất hắn còn lấy roi quật công chúa, sau lưng nàng đến bây giờ vẫn còn sẹo a! Lúc trước hoàng hậu nương nương đã nghĩ hết mọi biện pháp giáo huấn hắn nhưng hắn nửa điểm cũng không chịu thu liễm, muốn tất thảy đều theo tâm ý của hắn!”

Âu Dương Noãn nhớ tới chuyện trên yến hội, lòng vẫn hơi. Đây xác thực là chuyện mà đối phương có thể làm, chỉ cần là chuyện có lợi cho bản thân, đừng nói đến muội muội, chỉ sợ là mẹ ruột cũng đều có thể bán đứng.

Nhìn chung nàng rất không thích Mộ Long Bình nhưng đối với Mộ Hương Tuyết và Mộ Hiên Viên, tuy rằng lập trường bất đồng, nàng đối với bọn họ cũng không chán ghét.

Nghĩ đến Mộ Hiên Viên nàng liền nói: “Không phải còn có Cửu hoàng tử sao?”

Nhắc đến Cửu hoàng tử, hốc mắt Quế Hoa lại đỏ lên: “Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử….hôm qua không biết vì sao lại phát sinh tranh chấp với đại hoàng tử, bị đánh gãy một tay. Đại hoàng tử sợ người khác biết nên không cho mời Thái y!”

“Ngươi nói cái gì?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, Mộ Long Bình này cũng quá bá đạo rồi. Mộ Hiên Viên dù sao cũng là Cửu hoàng tử, hắn sao có thể muốn kêu đánh liền đánh, muốn kêu giết liền giết. Ở Đại Lịch còn như vậy, nếu là ở Cao Xương không chừng hắn còn quá đáng thế nào.

Hồng Ngọc không tin nói: “Cửu hoàng tử ở Cao Xương các ngươi tuy không phải là Thái tử nhưng nghe nói cũng là cực hiển hách, làm sao có thể bị đánh gãy một cánh tay? Chuyện đáng sợ này ngươi đừng nói dối để lừa gạt chúng ta!”

Nước mắt Quế Hoa càng rơi nhiều hơn, vẻ mặt kia không giống như đang giả vờ: “Những lời nô tỳ nói đều là thực! Dịch quán cũng gần đây, Thế tử phi, nô tỳ cầu xin ngài, cầu ngài ghé qua thăm công chúa! Ngài là người của Yến vương phủ, đại hoàng tử dù có kiêu ngạo cũng sẽ không dám làm gì ngài!”

Âu Dương Noãn đương nhiên biết đối phương sẽ không dám làm gì mình. Sau lưng nàng mang nhiều hộ vệ như vậy, cho dù Mộ Long Bình có muốn cũng không có lá gan này.

Vừa rồi Quế Hoa quỳ xuống rất nhiều người nhìn thấy, một chuyến này nàng chắc chắn phải đi. Nhưng Tiếu Trọng Hoa ngàn dặn vạn dò bảo nàng đừng xen vào chuyện của người khác, lần này chắc chắn sẽ lải nhải mãi.

Nhưng…..Âu Dương Noãn nhớ tới Mộ Hương Tuyết khóc đến hai mắt đều đỏ lên. Nàng có phải có thể đảo khách thành chủ? Vì thế liền nhân tiện nói: “Được! Ta đi nhìn một cái là được!”

Mặc kệ đối phương ra chiêu gì, nàng cứ bình tĩnh ứng phó. Khóe miệng Âu Dương Noãn hơi cong lên. Một ván này chính là một canh bạc lớn, đã ra rồi thì không thể rút lại, nàng liền đặt cược tiến vào.

Bên trong dịch quán rất bận rộn, bởi vì vừa mới làm xong lên phong cảnh bố cục đều rất đẹp. Chẳng qua là vì chuyện phát sinh lần trước mà lúc này toàn bộ dịch quán đều tăng đề phòng.

Đáng tiếc Âu Dương Noãn lại vô tâm thưởng thức, để Quế Hoa dẫn đường thẳng đến chỗ Mộ Hương Tuyết.

Mới chỉ đi đến bên ngoài viện liền nhìn thấy tám hộ vệ đứng ở cửa.

“Mời ngài dừng lại!” Một người mang trường kiếm, mặt như hàn sương đứng ra chắn bọn họ lại.

Nơi này còn có chướng ngại vật a! Âu Dương Noãn không muốn phí nước bọt, có tài nguyên không lợi dụng chính là đồ ngốc!

Nàng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Kim Lương đi sau lưng mình cách đó không xa.

Da đầu Kim Lương nhất thời run lên. Vị chủ tử này đang nhàn rỗi, tâm huyết dâng đầy muốn xen vào chuyện của người khác quả thực là dọa chết người.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn vừa mới truyền khẩu tấn tới Thế tử, lại không biết người khi nào thì mới có thể tới. Nếu như không kịp mà để vị chủ tử này gây ra đại họa gì thì chờ đợi mình chính là cái chết. Trái phải đều là chết, dưới đáy lòng Kim Lương ai oán.

Thấy Âu Dương Noãn triệu hồi, hắn lập tức lấy lại dũng khí tiến lên: “Mời Thế tử phi phân phó!”

“Những người này cản đường của ta!” Âu Dương Noãn ôn hòa nói.

Kim Lương thầm lau mồ hôi lạnh, vung tay lên, phía sau một đội kỵ binh hắc y nhanh chóng chạy lại vây quanh tám người kia.

Tám người kia vốn cầm đao kiếm đứng ở cửa, không nghĩ tới tiểu mỹ nhân nhìn yếu đuối này còn chưa nói hai câu đã dẫn một đám người vọt vào. Nhất thời đều như trong mộng, vừa muốn phản kháng lại đã bị đồng phục!

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua, tốc độ rất nhanh, huấn luyện có tổ chức. Quả nhiên những người Tiếu Trọng Hoa phái đến bảo vệ nàng đều là tinh binh.

Hồng Ngọc một phen lau mồ hôi lạnh trên trán! Chủ tử của ta, Thế tử bảo những người này đi theo là vì bảo vệ ngài a! Ngài lại dùng bọn họ làm loại chuyện này, Thế tử mà biết chắc sẽ tức chết mất.

Nhưng là chuyện mà Âu Dương Noãn quyết định thì ngay cả Tiếu Trọng Hoa cũng không có cách nào ngăn lại. Hồng Ngọc chỉ có thể thở dài nhận lệnh mở cửa cho Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn vừa sải bước đi vào liền nghe thấy thanh âm lạ. Nàng sửng sốt, sau đó phân phó: “Ngoại trừ Kim Lương, những người khác đều ở bên ngoài chờ!”

Sau đó nàng nhanh chóng tiến vào, vừa mới đến hành lang liền nghe thấy tiếng kêu kỳ quái. Âu Dương Noãn đột nhiên nổi lên từng đợt hoảng hốt chưa từng có.

Thanh âm này, thanh âm này…..nàng nghiêm khắc quay đầu nhìn thoáng qua Quế Hoa, lại thấy trong mắt đối phương đều là sự cầu xin.

Xem ra nha đầu này cái gì cũng đều biết! Nhưng điều này sao có thể? Thanh âm bên trong rõ ràng là của Mộ Hương Tuyết, đường đường là công chúa Cao Xương sao có thể gặp loại chuyện này?

Bước chân của Âu Dương Noãn ngừng lại, Hồng Ngọc hiển nhiên cũng nghe thấy được thanh âm này, cả người cơ hồ như đều run lên.

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi! Tiểu thư, nô tỳ cầu ngài, chúng ta mau về thôi!”

Kim Lương nghe thanh âm kia, cũng gắt gao nhíu chặt mày. Hắn không biết Âu Dương Noãn sẽ đưa ra quyết định thế nào. Nhưng thanh âm như vậy, không khó để tưởng tượng được chủ nhân đang gặp phải loại nhục nhã gì. Là một nam nhân nhiệt huyết, hắn không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, nếu không thèm quan tâm thì cũng hơi quá đáng.

Bước chân của Âu Dương Noãn chỉ dừng lại trong thoáng chốc. Sau đó nàng bước nhanh vào, người trong phòng nghĩ rằng sẽ không có ai vào nên ngay cả cửa cũng không khóa.

Âu Dương Noãn hung hăng đẩy cửa vào, cửa đánh mạnh vào vách tường, phát ra tiếng ‘oành’ vang dội.

Vừa bước vào phòng nàng đã nghe một loại hương vị kỳ quái như mùi rượu đáng sợ cùng mùi dục vọng đè nén. Trên nền gạch màu xanh y phục lả tả rải rác, sam bào, ủng miệt…

Âu Dương Noãn nhìn phía sau tầng tầng lớp lớp màn che thấp thoáng trong gió là bóng người mỏng manh. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng nức nở bị đè nén trong họng thì không khỏi gắt gao nhíu chặt mày.

Mái tóc đen dài của Mộ Hương Tuyết rối loạn buông xõa, mặt đầy hoảng sợ. Mộ Long Bình cơ hồ như không mặc gì đang ngăn chặn nàng, một chút đỏ tươi liền khắc trên da thịt như ngọc của nàng, thoạt nhìn phá lệ thấy ghê người.

Nghe thấy cửa có động tĩnh, Mộ Hương Tuyết bỗng chốc ngẩng đầu lên. Trong mắt ẩn ẩn có lệ quang, nhìn thấy Âu Dương Noãn khi đang trong tình trạng thê thảm nhưng lại hiện lên thần sắc vui mừng, dường như là một người sắp chết đuối đột nhiên thấy được hy vọng.

“Cứu ta….”

Mộ Hương Tuyết không phát ra được thanh âm nhưng Âu Dương Noãn lại nghe thấy được rất rõ ràng, thấy được sự tuyệt vọng cùng hy vọng của nàng.

Bọn họ là huynh muội a! Ông trời ạ! Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tức giận ẩn ẩn toát ra.

Nàng cười lạnh: “Đại hoàng tử thật sự là có hứng trí a!”

Thanh âm của Âu Dương Noãn thanh lãnh, giống như sương tuyết xoay mình tháng tám.

Mộ Long Bình vốn đang trầm mê, lúc này mới cả kinh ngẩng đầu.

“Hoàng thất Cao Xương quả nhiên là quá đáng như trong lời đồn a!”

Âu Dương Noãn lại lạnh lùng: “Vẫn thường nghe nói đại hoàng tử ham mê nữ sắc nhưng ta thật không ngờ, ngươi ngay cả muội muội ruột của mình cũng không buông tha!”

Mộ Long Bình thấy người đến là Âu Dương Noãn, sắc mặt lại càng lạnh.

Hắn đứng lên cầm áo khoác, thản nhiên nói: “Thế tử phi sao lại chạy đến đây? Người bên ngoài đều chết hết rồi sao? Thế tử phi vào đây mà cũng không thông báo một tiếng!”

Hắn hướng bên ngoài lớn tiếng hô, muốn để hộ vệ tiến vào. Nhưng nửa ngày sau cũng không thấy tiếng trả lời, sắc mặt của hắn bỗng chốc trở nên khó nhìn.

Âu Dương Noãn cười lạnh, sau yến hội Tiếu Trọng Hoa đã phái người phế đi Kim Mạn, một cánh tay của hắn. Hơn nữa còn hung hăng chỉnh đại hoàng tử này một chút, thừa dịp hắn ra ngoài uống rượu liền bắt lấy quăng vào hồ nước.

Cố tình hắn lại không biết ai ra tay hại mình, ngay cả việc báo thù cũng không thể nói đến. Nhất thời bị tức giận muốn về nước nhưng lại bị Tiếu Diễn ngăn lại. Hiện tại xem ra việc Tiếu Diễn làm cũng chưa chắc đúng, người như Mộ Long Bình, giữ hắn một ngày thì đều là tai họa.

Âu Dương Noãn cười nhẹ: “Đại hoàng tử thích ai, ta cũng không quan tâm. Chỉ là hôm nay ta trùng hợp đến thăm Hương Tuyết công chúa, ngài nói phải làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Mộ Long Bình bỗng chốc thay đổi, hai quyền nắm chặt lại. Sau khi trấn tĩnh liền cực kỳ bừa bãi cười nói: “Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đoạt người trong tay ta?”

Âu Dương Noãn nhướng mày lên, trong mắt có một loại băng hàn lạnh thấu xương: “Nói như vậy, ngươi không muốn buông tha?”

Mộ Long Bình một tay bắt lấy Mộ Hương Tuyết kéo xuống giường, một cước đạp lên lưng nàng. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo lạnh lùng, như là cố ý để Âu Dương Noãn nhìn thấy.

“Thế tử phi! Đây là chuyện giữa huynh muội chúng ta, ngươi là người ngoài không có cách nào can thiệp. Huống chi, nha đầu kia vốn là người của ta, ta muốn xử lý thế nào thì cũng là chuyện của ta!”

Mộ Hồng Tuyết dù sao cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược, tình cảnh này thực sự rất khó coi nhưng cũng khiến trong lòng người ta sinh thương hại. Cho dù là Kim Lương ý chí sắt đá cũng phải quay mặt đi.

Nhưng trên mặt Âu Dương Noãn lại cực kỳ bình tĩnh: “Đại hoàng tử nói không sai. Chỉ là nếu ta cứ như vậy mà đi ra ngoài, lại đến phủ Thái tử một chuyến. Ngươi nói xem, Thái tử làm sao có thể muốn một chính phi có thể tùy tiện mặc ngươi nhục nhã như vậy. Đại hoàng tử, ngươi là đang khinh thường Thái tử của Đại Lịch ta sao? Hay ngươi muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai nước?”

Nàng vừa nói, ánh sáng trong mắt lại lưu chuyển. Một đôi mắt sáng ngời lại phát ra yêu dị khó nắm lấy, Mộ Long Bình thế nhưng lại nhất thời thất thần.

Không chỉ là Mộ Long Bình, ngay cả Kim Lương cũng kinh ngạc không thôi. Không ai có thể nghĩ ra được, Âu Dương Noãn trông có vẻ nhu nhược yếu đuối lại có thể nói ra những lời đó với thái độ cường ngạnh như vậy.

Đúng vậy, nếu bị Tiếu Diễn biết được thì cửa hôn sự này chắc chắn sẽ thất bại.

Mộ Long Bình không thể tin nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, hắn giận quá hóa cười hung hăng đá Mộ Hương Tuyết một cước. Mộ Hương Tuyết thét lớn, lại ngay cả rên rỉ cũng không dám.

Thật lâu sau, hai mắt Mộ Long Bình đỏ ngầu nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Kim Lương đã âm thầm đặt tay lên trường kiếm bên hông.

Môi Âu Dương Noãn gắt gao mím chặt, ánh mắt phức tạp, mặc kệ là ai cũng sẽ không thể nhìn thấu nàng đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn Âu Dương Noãn thật lâu, Mộ Long Bình không biết vì sao lại bị hàn quang trong mắt kia làm cho nhất thời không nói ra lời.

Hai người giằng co trong yên lặng hồi lâu, trên lưng tuyết trắng của Mộ Hương Tuyết truyền đến từng đợt nóng bừng đang từng chút tiến vào da thịt, lại tiến vào xương cốt, đau đến mức không thể đè nén.

Âu Dương Noãn nhìn thấy thần sắc Mộ Hương Tuyết, hơi nhíu mày lại. Nàng nhìn chăm chú Mộ Long Bình, ánh mắt sáng ngời như đuốc: “Thế nào? Đại hoàng tử rất khó để lựa chọn sao?”

Âu Dương Noãn quay đầu đối Km Lương nói: “Ngươi đi mời Thái tử đến đây!”

Mộ Hồng Tuyết ngửa đầu nhìn Âu Dương Noãn, kiệt lực không cho nước mắt chảy ra, lại dường như không dám cũng không thể nói gì.

Mộ Long Bình hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: “Không cần!”

Nói xong hắn liền bước nhanh ra ngoài.

Quế Hoa vốn sợ hãi rụt rè núp phía sau vừa thấy tình hình liền lập tức bổ nhào qua dùng thân mình chặn trước Mộ Hương Tuyết. Âu Dương Noãn phân phó Hồng Ngọc lấy y phục phủ thêm cho Mộ Hương Tuyết.

Kim Lương không cần nghĩ ngợi liền lui xuống. Vừa rồi hắn ở trong này là vì sợ Mộ Long Bình đả thương Âu Dương Noãn, hiện tại người đã đi rồi hắn cũng không cần ở lại nữa.

Âu Dương Noãn đi qua, đưa cho Mộ Hương Tuyết một chiếc khăn tay. Mộ Hương Tuyết lại túm chặt lấy vạt váy Âu Dương Noãn, nước mắt kiên trì ẩn nhẫn rốt cục cũng ào ào lăn xuống.

“Đừng nói với người khác….”

Âu Dương Noãn dùng đôi mắt đen láy nhìn Mộ Hương Tuyết, nghiêm túc nói: “Ta sẽ không nói cho người khác!”

Mộ Hương Tuyết liền nhìn về phía Xương Bồ cùng Hồng Ngọc. Âu Dương Noãn thở dài: “Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói!”

Âu Dương Noãn gắt gao nhíu mày, tình huống trước mắt rõ ràng Mộ Hương Tuyết không phải cam tâm tình nguyện. Chỉ là giữa huynh muội có thể làm ra loại chuyện này sao?

Âu Dương Noãn thật sự là rất khó chấp nhận, trên đời thế nhưng lại có huynh trưởng đáng sợ như vậy? Mà Mộ Hương Tuyết lại vì sao lại chịu đựng?

Hai tay Mộ Hương Tuyết ôm lấy chính mình mới khống chế được thân thể đang phát run. Âu Dương Noãn vội vàng cho người dìu lên, sau khi đứng dậy nàng lập tức cầm lấy tất cả quần áo che lên người mình.

Âu Dương Noãn phân phó Xương Bồ ra bên ngoài canh, chỉ để lại một mình Hồng Ngọc trong nội thất.

Nàng đến bên cạnh Mộ Hương Tuyết ngồi xuống: “Có khỏe không?”

Môi Mộ Hương Tuyết xanh trắng, ánh mắt nhìn Âu Dương Noãn chứa đựng đau xót, lại một chữ cũng không nói nên lời.

Âu Dương Noãn gật gật đầu với Hồng Ngọc, nàng hiểu ý lập tức hỏi Quế Hoa: “Công chúa bị kinh hách, có phải nên đốt hương định thần?”

Quế Hoa nhìn thoáng qua sắc mặt trầm tĩnh của Âu Dương Noãn, nhất thời hiểu được: “Nô tỳ sẽ đi lấy ngay!”

Hồng Ngọc cười nói: “Ta đi cùng ngươi!”

Nói xong cả hai người đều lui xuống.

Âu Dương Noãn vươn tay lau đi nước mắt cho Mộ Hương Tuyết, nàng có thể khẳng định nước mắt lúc này của Mộ Hương Tuyết là thật. Như vậy là đủ rồi, chẳng phải bản thân nàng cũng đang xen vào việc của người khác sao? Nhưng hành vi của Mộ Long Bình thật sự là súc sinh cũng không bằng.

“Có phải ở Cao Xương hắn vẫn luôn khi dễ ngươi? Vì sao không nói cho hoàng hậu biết?”

Mộ Hương Tuyết ngần ra, nước mắt kìm không được lại rơi xuống. Nàng quật cường lau đi, lau đến mức hai má bạch ngọc cũng hồng lên: “Nói thì có ích gì? Ta căn bản không phải là nữ nhi thân sinh của hoàng đế hoàng hậu!”