Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 187

190

Lời này khiến sắc mặt mọi người đều trở nên có chút vi diệu.

Bọn nha đầu vẫn dựa theo trình tự ẩm yến, dâng điểm tâm cùng rượu ngon lên cho mọi người. Yến vương bưng ly rượu lên kính hai vị hoàng tử, sau đó mọi người cũng mới được thả lỏng hơn.

Thái y rất nhanh đã đến, Tiếu Trọng Hoa lui xuống băng bó vết thương. Trong lòng Âu Dương Noãn rất lo lắng cho hắn nhưng vì nàng là chủ nhân của bữa tiệc nên không tốt nếu rời đi. Bằng không người khác sẽ cho rằng nàng sinh lòng oán hận cho nên chỉ đành tiếp tục ngồi lại cùng mọi người ẩm yến.

Nữ quyến ngồi cách chính tích xa một chút, các nàng nhìn Lục Lăng yểu điệu được ngồi cạnh Thái tử, ánh mắt không khỏi trở nên hèn mọn.

Chu Ngưng Bích lặng lẽ hỏi Dung quận chúa một bên: “Quận chúa, ngươi nhìn Lục Lăng kia xem! Thế nào lại giống Thế tử phi như vậy? Đã thế Thái tử lại còn nghênh ngang mang nàng cùng đi vào a!”

Dung quận chúa tựa tiếu phi tiếu nhưng lại không mở miệng. Từ sau dạ yến ở Võ quốc công phủ lần trước nàng liền im lặng, không dám lại dễ dàng đắc tội với Âu Dương Noãn. Lúc này nghe Chu Ngưng Bích vốn nổi tiếng nhiều lời nói như vậy, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng trên mặt cũng là bất động thanh sắc.

“Chẳng lẽ Thái tử là thích Thế tử phi sao? Điều này sao có thể? Lâm trắc phi là biểu tỷ của Thế tử phi a! Hơn nữa lại có quan hệ rất tốt, lúc trước Thế tử phi còn thường xuyên tới phủ Thái tử. Hay là bọn họ sớm minh tu sạn đạo, ám độ trần thương…..”

Dung quận chúa hé miệng cười: “Mọi người đừng dễ tin lời đồn bên ngoài. Chuyện giữa Thế tử phi Yến vương phủ và Thái tử rốt cuộc là chuyện gì chúng ta đều không biết được. Những lời làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác như vậy chúng ta vẫn nên nói ít thì hơn. Nhưng mà Thế tử phi tuổi còn trẻ đã có thể khiến nhiều người vì nàng thần hồn điên đảo như thế, ta thật sự là cam bái hạ phong!”

Lúc này Dung quận chúa đã hồn nhiên quên đi chuyện huyên náo năm trước hai thiếu niên vì nàng mà rút kiếm, cuối cùng đều chết từng huyên náo một thời gian.

Tiền Hương Ngọc một bên bĩu môi nói: “Dung quận chúa làm người đúng là lương thiện phúc hậu. Nhưng loại nữ nhân này rõ ràng ngầm thông đồng với nam nhân, ngoài mặt thì giả vờ đoan trang hiền thục. Loại nữ nhân như nàng, tên thế nhưng lại bị nhắc đến cùng tên với ngươi. Thật sự là khiến người ta tức chết mà!”

Tiền Hương Ngọc tuy rằng đã lập gia đình nhưng đối với Tiếu Trọng Hoa vẫn nhớ mãi không quên như cũ, luôn khắp nơi nhằm vào Âu Dương Noãn. Nếu vừa rồi đại đao kia có thể chém Âu Dương Noãn thành hai nửa thì chắc nàng sẽ vì cao hứng mà nhảy dựng lên rồi!

Dung quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là không thèm để ý đến: “Ngươi nói quá lời rồi!”

Âu Dương Noãn nhàn nhạt quét mắt về phía bên này, mấy nữ nhân nhàn ngôn toái ngữ lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng nàng thầm than, mấy người này thật đúng là không yên phận, ở trên địa bàn của người khác còn kiêu ngạo như vậy.

Âu Dương Noãn phân phó nha đầu bỏ chút ba đậu trong thức ăn của bọn họ. Để xem xem các nàng còn khí lực hồ ngôn loạn ngữ nữa không.

Mộ Hương Tuyết tự mình rót một ly rượu rồi đi đến ngồi trước mặt Âu Dương Noãn, nhẹ giọng nói: “Thế tử phi, vị Lục Lăng cô nương này có nhiều nét rất giống ngươi. Có phải rất phiền toái hay không?”

Âu Dương Noãn uống một ly rượu, khẽ cười nói: “Trên đời này luôn không cấm được miệng người khác. Lời đồn về ta chưa bao giờ ít, thanh giả tự thanh, ta cho tới bây giờ đều chưa từng để ý. Công chúa cũng không cần để trong lòng!”

Mộ Hương Tuyết mỉm cười: “Nhưng Đại Lịch luôn đặt nặng danh tiết của nữ tử, Thế tử phi thực sự không quan tâm sao?”

Âu Dương Noãn nâng mắt nhìn Mộ Hương Tuyết, tươi cười sáng ngời mà trong suốt, không hề nhiễm chút tạp chất: “Để ý thì sao mà không để ý thì thế nào, bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở sau lưng nghị luận người khác. Vì sao không dám đến nói trước mặt ta? Điều này đã nói lên chính bản thân các nàng cũng chột dạ, hạng người này ta nếu cùng so đo thì chẳng phải ta cũng giống bọn họ sao?”

Mộ Hương Tuyết vì lời nói thẳng thắn của nàng làm cho kinh sợ. Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một hồi mới nói: “Ngươi nói rất đúng. Mấy loại chuyện đồn đãi này chi bằng cứ để thanh giả tự thanh là tốt rồi….”

Âu Dương Noãn cười nói: “Công chúa, ngươi cùng Đại hoàng tử là thân huynh muội sao?”

Mộ Hương Tuyết sửng sốt, lập tức nói: “Đúng vậy! Đại hoàng huynh là trưởng tử của mẫu hậu ta!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt hơi đăm chiêu. Đã là huynh muội thân sinh, vì sao Mộ Hương Tuyết lại sợ hãi Mộ Long Bình như vậy? Không phải nàng có quan hệ rất tốt với Mộ Hiên Viên sao?

Sau khi buổi yến kết thúc, mọi người đều ào ào rời đi. Tiếu Trọng Hoa cùng Yến vương đều tiễn khách phía trước. Âu Dương Noãn tự mình tiễn Lâm Nguyên Hinh lên xe ngựa rồi xoay người trở về.

Lúc đi qua hoa viên lại thấy Tiếu Diễn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, trên mặt ửng hồng, thoạt nhìn giống như là có chút uống hơi nhiều. Hắn một mạch đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, bộ dáng như là có chuyện muốn nói với nàng.

Khách nhân đều đã tan, bọn nha đầu mama cũng đều ở phía trước bận rộn thu dọn. Bên cạnh Âu Dương Noãn lúc này chỉ mang theo Hồng Ngọc và Xương Bồ, hai người nhìn thấy tình cảnh này thì đều khẩn trương. Hồng Ngọc lập tức cầm lấy tay Xương Bồ ấn nhẹ, Xương Bồ liền lập tức xoay người chạy đi.

Tiếu Diễn cũng không rảnh quan tâm Xương Bồ, hắn nhìn Âu Dương Noãn, trong mắt đều đỏ đậm, bộ dáng giống như có chút không khống chế được.

“Nếu muội không muốn để tất cả mọi người nhìn thấy ta và muội ở trong này thì hãy ngoan ngoãn nghe ta nói!”

Tiếu Diễn một phen giữ chặt lấy cánh tay Âu Dương Noãn, kéo nàng đến đình hóng mát.

Âu Dương Noãn nhanh chóng liếc mắt nhìn Hồng Ngọc, ý bảo nàng đi theo xa xa, sau đó mới đi theo Tiếu Diễn.

Đến nơi Âu Dương Noãn còn chưa kịp đứng vững đã bị Tiếu Diễn ép vào cột hành lang. Hai mắt Tiếu Diễn chặt chẽ khóa trụ nàng, hoàn toàn khác với vẻ bình thản lúc trước. Lúc này trong ánh mắt hắn cực nóng, giống như là có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.

Hắn cứ đứng như vậy, cũng không nói chuyện mà liền âm trầm như vậy nhìn nàng. Một đôi mắt đen dưới ánh sáng phiếm hào quang u lãnh.

Tân khách bên ngoài vẫn chưa về hết, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Nhưng ngăn cách tầng tầng cây cối, truyền vào tai Âu Dương Noãn lại chỉ còn dư âm nhàn nhạt, càng khiến toàn bộ hoàn cảnh như một mảnh trống vắng.

Nàng hít sâu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình, sau đó mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này: “Thái tử, ngài rốt cuộc có lời gì muốn nói?”

Tiếu Diễn bước đến gần nàng, khuôn mặt như lập lòe dưới ánh sáng. Trong mắt con ngươi sâu hút, một cỗ mùi rượu nồng đậm phun vào mặt nàng, hơi thở hỗn tạp khiến nàng cực kỳ chán ghét. Âu Dương Noãn khẽ nhíu mày.

Tiếu Diễn nhẹ giọng nói: “Muội còn đang giả vờ cái gì? Chẳng lẽ hôm nay ta mang Lục Lăng đến, muội còn chưa thấy được sao?”

Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, cơ hồ nghĩ rằng hắn đã biết hết mọi chuyện.

Tiếu Diễn vươn tay đến, xoa xoa mặt nàng. Ngón tay hắn lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. Âu Dương Noãn quay mặt đi nhưng tay hắn lại vẫn như hình với bóng vuốt ve da thịt trên mặt nàng mang đến từng đợt run rẩy đáng sợ.

“Ta không có cách nào quên được muội….”

Thanh âm của hắn như nỉ non: “Muội có thể nói đây là ham muốn chiếm hữu, cũng có thể nói là vì ta không chiếm được muội nên mới thế. Ngay cả ta cũng luôn luôn cho là như vậy!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta luôn luôn tự nói với bản thân mình, thứ ta thích chẳng qua chỉ là khuôn mặt này mà thôi, chiếm được một lần liền sẽ không khát vọng như vậy nữa! Cho nên bắt đầu từ ngày đó ta không bao giờ tới tìm muội, bởi vì ta cho rằng có thể quên được, chỉ là một nữ nhân có gì đặc biệt chứ?”

“Dù sao nếu so ra thì cũng kém hơn rất nhiều với kế hoạch bá nghiệp của ta, kém xa ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia. Đó là thứ mà ta luôn theo đuổi, ta không nên vì một nữ nhân mà đắc tội với Tiếu Trọng Hoa. Ta phải mất thời gian hơn mười năm để lung lạc hắn, để hắn đứng cùng bên với ta, cho nên không cần thiết chỉ vì muội mà triệt để trở mặt với hắn. Giao dịch này tính thế nào cũng không hề có lợi, có phải không?”

“Nhưng ta không thể quên được muội, mỗi lần muội xuất phủ ta đều trốn ở một nơi bí mật gần đó để nhìn. Có phải muội cảm thấy rất buồn cười hay không? Ngay cả chính bản thân ta cũng cảm thấy nực cười. Tiếu Diễn ta sao lại phải đứng ở một nơi bí mật nào đó để nhìn một nữ nhân? Thế nhưng, thật sự là ta đã làm chuyện ngu xuẩn như vậy rất nhiều lần….”

Trong ánh mắt hắn là vô vàn bi thương, mặt hắn ghé lại gần, hơi thở phả trên mặt nàng mang theo mùi rượu nồng đậm: “Lời ta nói muội có phải là không tin hay không? Không sao, bởi vì chính bản thân ta cũng không tin được. Nhưng chết tiệt, đó đều là sự thật!”

“Ta không thể có được muội nhưng ta chiếm được Lục Lăng, nàng cùng muội có mấy phần tương tự. Lần đầu tiên thấy nàng ta còn tưởng rằng đó là muội, lúc nàng nằm bên cạnh, ta cơ hồ có ảo giác đó chính là muội!”

“Nhưng nàng không phải! Lời nói nịnh nọt cùng biểu cảm lấy lòng của nàng làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng càng ghê tởm hơn là ta lại càng muốn nàng nhiều hơn, bởi vì ta chiếm được nàng cũng giống như ta chiếm được muội. Mỗi lần nàng ở dưới thân ta rên rỉ nỉ non ta liền ảo tưởng nàng là muội. Giống như chúng ta ngày đó, có phải không?”

Âu Dương Noãn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Tiếu Diễn. Nàng cảm thấy người trước mắt này nhất định là điên rồi, hắn làm sao có thể nói ra được những lời thất lễ như vậy? Đã vậy lại còn dùng một loại giọng điệu điên cuồng nàng chưa từng thấy qua.

Chính là nàng có thể khẳng định một điều, Tiếu Diễn vẫn chưa biết người ngày đó chính là Lục Lăng. Trong lòng nàng thoáng yên ổn, khẩu khí cũng lạnh xuống.

“Thái tử, ngài uống say rồi! Để ta sai người dìu ngài về nghỉ ngơi!”

Tiếu Diễn lại chỉ cười, hai tay bắt lấy vai nàng, vô luận thế nào cũng không chịu buông ra.

“Ta chỉ muốn cùng muội nói mấy câu mà thôi, ngay cả cơ hội như vậy muội cũng không chịu cho ta sao? Hay là muội sợ người khác nhìn thấy? Không cần sợ, ta là Thái tử, ai dám nói gì?”

“Hôm nay ta mang Lục Lăng đến, muội không phải cũng đã thấy biểu cảm của mọi người sao? Bọn họ hiện tại đều đã biết ta thích muội, muốn có được muội. Cho nên ta đã tìm một nữ nhân rất giống muội giữ lại bên mình. Muội nói xem, như vậy có phải tương đương giáng một quyền vào Tiếu Trọng Hoa hay không? Ta muốn nói với hắn, ta nhất định sẽ cướp muội lại!”

Âu Dương Noãn hít sâu một hơi: “Thái tử, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu để Bệ hạ biết ngươi làm ra chuyện huynh trưởng đoạt thê tử của đệ đệ, quân đoạt thê tử của thần thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi muốn nháo lên tận Kim Loan điện hay sao? Ngươi không sợ vị trí Thái tử mà ngươi thiên tân vạn khổ mới đoạt được sẽ hóa thành bọt nước hay sao?”

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ! Ta muốn muội, muốn đến phát điên. So với đế vị, ta càng muốn muội hơn! Thời gian qua càng lâu hình ảnh của muội ở trong ta càng không xóa đi được!”

“Âu Dương Noãn muội có cái gì tốt? Nếu luận phong tình vạn chủng, muội kém Dung quận chúa. Nếu nói khuynh quốc khuynh thành, muội kém xa Mộ Hương Tuyết. Nhưng ta lại thích muội, chỉ thích một mình muội!”

“Âu Dương Noãn! Muội đã cho ta uống thuốc gì mà lại khiến ta thần hồn điên đảo như vậy? Muội nói đi!”

Tay Tiếu Diễn càng ngày càng làm càn, ở trên khuôn mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Tay hắn lướt qua mắt nàng, gò má nàng, môi nàng. Tay hắn đi đến đâu khiến nàng sợ hãi tới đó.

Âu Dương Noãn liều mạng dùng sức muốn đẩy hắn ra: “Thái tử, ngươi buông ta ra!”

Nhưng Tiếu Diễn là một nam nhân, thân thể lại rất cường tráng. Mặc kệ Âu Dương Noãn dùng sức như thế nào, thân hình như thái sơn của hắn vẫn không hề dịch chuyển. Sự giãy dụa của nàng ngược lại càng khiến hắn lại gần, thân mình gắt gao ngăn chặn nàng.

Một tay hắn chống lên trụ hành lang, đem nàng ôm vào trong ngực. Nháy mắt hơi thở của hắn liền phủ lên mặt nàng.

Âu Dương Noãn hoàn toàn không thể động đậy.

Tiếu Diễn cơ hồ như là gần trong gang tấc: “Vì sao lại né tránh ta? Ta có chỗ nào thua kém Tiếu Trọng Hoa sao? Ta là vua tương lai của một nước! Không, ta rất nhanh sẽ đăng cơ. Nếu muội đáp ứng, ta có thể cho muội ngồi lên vị trí Hoàng hậu. Thậm chí ta có thể cam đoan, tương lai chỉ có con do muội sinh hạ mới có quyền thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Đây chính là mơ ước của nữ nhân khắp thiên hạ. Những thứ Tiếu Trọng Hoa có thể cho muội, ta cũng có thể. Thứ hắn không thể cho nhưng ta lại có thể. Cho dù muội muốn ta đuổi hết cả hậu cung chỉ để lại một mình mình ta cũng đáp ứng. Chỉ cần muội gật đầu, những thứ này ta sẽ lập tức thực hiện. Ta chính là thích muội như vậy, yêu muội như vậy….”

Trên mặt Tiếu Diễn tràn ngập thần sắc thống khổ, ánh lửa trong mắt dần dần bốc cháy điên cuồng: “Muội ngẫm lại xem, ở cùng ta muội cái gì cũng đều có được. Muội nhất định sẽ vui vẻ, không cần phải dè dặt cẩn trọng. Đệ đệ của muội không cần ra chiến trường cũng có thể được tôn vinh lên vị trí cao nhất. Muội không phải rất yêu thương hắn sao? Nếu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh Tiếu Trọng Hoa, chuyện như hôm nay ta dám chắc với muội sẽ xảy ra không chỉ là một lần. Muội hãy cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ lời ta nói!”

Thanh âm của hắn dần trở nên uy hiếp.

Chuyện hôm nay?

Âu Dương Noãn lập tức nghĩ đến những chuyện phát sinh vừa rồi. Chẳng lẽ Đại hoàng tử khiêu khích vì được Tiếu Diễn ngầm đồng ý, thậm chí là cổ vũ? Như vậy mục đích của Kim Mạn thực sự là muốn giết Âu Dương Tước để cảnh cáo nào.

Ánh mắt Âu Dương Noãn trở nên lạnh lùng: “Buông ta ra!”

Tiếu Diễn nào có để ý đến, hắn vẫn gắt gao ôm lấy nàng như cũ.

Đúng lúc này, đột nhiên một người xuất hiện phía sau Tiếu Diễn. Âu Dương Noãn giật mình mở to hai mắt nhìn, Tiếu Diễn theo bản năng quay đầu lại.

Người tới nặng nề đã Tiếu Diễn một cước, hắn không có phòng bị, bỗng chốc té ngã, cả người phủ phục xuống đất. Một cước này cũng khiến hắn hoàn toàn tỉnh rượu, khiếp sợ nhìn người tới.

Âu Dương Noãn giật mình nhìn Tiếu Trọng Hoa mặt đầy hàn sương, đối phương liền ôm lấy nàng, lại nặng nề đá Tiếu Diễn thêm một cước.

“Lần sau nếu để ta thấy ngươi lại động tay động chân với Noãn Nhi, ta sẽ giết chết ngươi!”

Hắn hừ lạnh, không thèm nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tiếu Diễn mà ôm Âu Dương Noãn lập tức rời đi.

Tiếu Diễn ở phía sau lớn tiếng nói: “Tiếu Trọng Hoa, ngươi sẽ hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận!”

Tay Tiếu Trọng Hoa vẫn không hề buông lỏng, hắn một đường ôm Âu Dương Noãn trở lại Hạ tâm đường. Miệng vết thương của hắn vì dùng lực mà lại ứa máu, nhiễm đỏ bố khăn băng bó.

Âu Dương Noãn lo lắng, kinh sợ: “Không sao chứ?”

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu, sau đó cúi xuống hôn Âu Dương Noãn thật sâu. Cảm nhận được hương vị quen thuộc mềm mại, khắc cốt ghi tâm.

Thân hình hắn gắt gao dựa vào nàng, hai tay hắn ôm lấy mặt nàng, môi của hắn, lưỡi của hắn tham lam như người sắp chết khát đoạt lấy từng chút ngọt lành trong miệng nàng.

Nụ hôn của hắn mang theo tình ý nồng đậm, lại còn mang theo áy náy mãnh liệt, còn mang theo sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ khó có thể đè nén.

Hắn luôn không có cách nào bảo vệ nàng chu toàn, bên cạnh hắn có rất nhiều người, những người này luôn làm rất nhiều chuyện cản trở hắn khiến hắn không có cách nào luôn luôn ở bên cạnh nàng. Hắn trách nàng quá mức độc lập nhưng hắn biết thực tế luôn khiến nàng không thể không độc lập!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Còn hắn thì sao? Hắn đã làm gì? Hắn luôn không có cách nào thoát thân khỏi những chuyện phức tạp. Luôn bị cái gọi là quốc gia đại sự này liên lụy, những thứ đó so với nàng là cái gì?

Mắt thấy nàng ba lần bốn lượt bị Tiếu Diễn dây dưa, hắn có cơ hội có thể giết được nam nhân kia. Nhưng Tiếu Diễn là Thái tử, giết người này thì đất nước sẽ lại lần nữa phát sinh tranh đoạt.

Tiếu Trọng Hoa không thể làm vậy! Điều này khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy thống hận bản thân mình. Vì sao không thể diệt trừ người hết lần này đến lần khác tổn thương nàng? Vì sao hắn luôn bị những thứ gọi là trách nhiệm quấn lấy?

Hắn không muốn mất đi nàng, cũng không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nàng. Cảm xúc mãnh liệt đó vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Những biến cố hôm nay khiến Tiếu Trọng Hoa vốn luôn bình tĩnh lại triệt để không khống chế được.

Động tác của hắn có chút không khống chế được khiến nàng đau đớn khó nhịn. Nàng nhẹ đẩy hắn ra nhưng đổi lấy lại là sự mãnh liệt hơn nữa. Hắn càng điên cuồng đòi lấy, hắn giống như đã mất đi khống chế, dùng sức áp chế sự phản kháng của nàng, hung hắn hôn lấy.

Mãi đến khi trong miệng hắn ẩn ẩn cảm nhận được mùi vị tanh nồng kỳ quái hắn mới buông nàng ra. Hắn nhìn nàng, đang chuẩn bị nói gì đó lại phát hiện môi nàng sưng đỏ, trên môi còn có mấy chỗ bị rách đang rỉ máu.

Tiếu Trọng Hoa sửng sốt, lập tức ý thức được bản thân vừa làm gì. Hắn thế nhưng lại vì không khống chế được mà tổn thương nàng. Còn nàng thế nhưng lại không phản kháng, cứ như vậy mặc hắn làm càn.

Nàng đã rất yếu ớt vậy mà hắn lại còn tổn thương nàng. Hắn như vậy so với ruồi bọ khiến người ta chán ghét có gì khác nhau?

“Vì sao không đẩy ta ra? Vì sao không khiến ta tỉnh lại? Vừa rồi ta nhất thời….”

“Ta biết! Ta đều biết!”

Âu Dương Noãn dùng tay che miệng hắn, không cho hắn nói tiếp: “Bởi vì là chàng, cho nên ta nguyện ý!”

Nàng vừa rồi liền nhận thấy hắn có chút không thích hợp. Trên yến hội ngay khi hắn cứu nàng, sắc mặt hắn tái nhợt như vậy, vẻ mặt hoảng sợ như vậy. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng không khống chế được của hắn. Nàng tựa hồ như đã dọa đến hắn….Đây là điều nàng chưa bao giờ ngờ tới.

Thấy gương mặt tái nhợt của nàng, cảm xúc của Tiếu Trọng Hoa nhất thời buông lỏng. Thất kinh trong nháy mắt cũng biến mất, hắn kìm lòng không đậu mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tay nhẹ vuốt ve tóc nàng.

“Thực xin lỗi, là ta không tốt! Là ta đã dùng lực quá lớn khiến nàng giật mình….”

Thanh âm hắn nhẹ nhàng giống như an ủi lại giống như nỉ non: “Sau này nếu ta còn như vậy thì nàng cứ đánh ta….”

Âu Dương Noãn cảm thấy cảm xúc của Tiếu Trọng Hoa vừa rồi không thích hợp, giống như là biến thành một người khác vậy.

Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, ôn nhu hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao trở nên như vậy?”

Chẳng lẽ là vì gần đây Tiếu Diễn cứ quấn lấy nàng không tha sao? Hơn nữa cũng rất kỳ quái, Tiếu Trọng Hoa vốn không phải là người kích động như vậy. Cảm xúc mãnh liệt hôm nay khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ.

Tiếu Trọng Hoa nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Noãn Nhi, là ta bị điên rồi. Nhìn thấy Tiếu Diễn gắt gao ôm lấy nàng không buông, mọi bình tĩnh cùng tự chế của ta đều tan thành mây khói. Không! Là một khắc nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, trái tim ta đều như muốn nhảy ra ngoài…..”

“Noãn Nhi, những năm gần đây ta luôn ở trên chiến trường điên cuồng chém giết. Một lần lại một lần đấu tranh anh dũng. Ta vốn cho rằng bản thân rất cường đại, ta cái gì cũng đều sẽ không sợ hãi. Nhưng lúc này ta mới biết, ta vốn không hề cường đại. Ta cũng có điều sợ hãi!”

“Ta sợ hãi nhất chính là mất đi nàng! Ta sợ mất nàng! Nhìn một đao kia hướng nàng bay tới, ta cơ hồ cho rằng mình đã mất đi nàng. Một khắc kia ta vô cùng hối hận, ta hối hận vì sao bản thân lại phải quản thiên hạ dân chúng? Những thứ đó đều không quan trọng, cái gì cũng không quan trọng bằng nàng! Nàng chính là mọi thứ của ta, nếu mất đi nàng. Nếu một ngày không nhìn thấy nàng nữa, thì ta phải làm sao bây giờ?”

Tiếu Trọng Hoa vừa nói vừa hôn lên tóc nàng, vành tai nàng, hai gò má nàng, cổ của nàng. Môi hắn nóng rực vô cùng, nhiệt tình của hắn khiến làn da nàng tựa hồ cũng muốn bốc cháy.

Âu Dương Noãn lẳng lặng nghe, lòng của nàng kinh ngạc vô cùng. Tiếu Trọng Hoa vốn là một nam nhân vô cùng bình tĩnh, hắn khi nào cũng sẽ không quên phong độ cùng tư thái của mình.

Nhưng lúc này thanh âm nói chuyện của hắn cũng đều đang run run. Điều này chứng tỏ hắn rất để ý đến nàng.

Nàng cũng chưa từng hy vọng xa vời như thế. Nàng vốn tưởng rằng bản thân ở trong lòng hắn kém xa quốc gia đại nghĩa. Mà lúc này nàng lại cảm thấy cao hứng, là sự cao hứng chưa từng có. Cao hứng này làm trong lòng nàng sinh ra một loại ngọt ngào.

Nàng gắt gao nhắm chặt mắt lại, nàng cái gì cũng không dám nói. Nàng sợ chỉ cần vừa mở miệng liền sẽ không khống chế được miệng của mình, quản không được tim của mình.

“Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng! Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không để cho Tiếu Diễn đến gần nàng nửa bước!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng thật sâu, trong mắt ánh sáng kiên định lóe lên. Hắn vuốt ve mặt nàng, mềm nhẹ không buông chứa đựng tình ý không nói hết. Sau đó những nụ hôn lại rơi xuống, dừng trên mắt nàng, mũi nàng, trán nàng, toàn bộ gương mặt nàng.

Khoảnh khắc này vốn nên chứa đầy nhu tình mật ý nhưng sắc mặt Âu Dương Noãn lại đột nhiên trắng bệch, thân thể run run ngất đi.

Tiếu Trọng Hoa cả kinh, vội vàng kêu to: “Gọi Thái y! Mau gọi Thái y!”

Hạ tâm đường lúc này dị thường bận rộn. Sắc mặt Vương thái y mang theo vẻ vui mừng từ giường đi ra. Đến trước mặt Tiếu Trọng Hoa đang lo âu liền dừng lại, tựa hồ như lo lắng không biết phải mở miệng thế nào cho thích hợp.

Tiếu Trọng Hoa lúc này đã lo lắng đến cực điểm, vội vàng hỏi: “Còn không mau nói!”

Vương thái y không nghĩ Tiếu Trọng Hoa lại cấp bách như vậy, trên mặt ông lập tức thay đổi thành thần sắc cao hứng: “Thế tử phi…Thế tử phi đã có thai hơn một tháng….”

“Cái gì?”

Tiếu Trọng Hoa túm lấy cổ áo Vương thái y, quát lớn. Điều này sao có thể? Không phải Noãn Nhi đời này có khả năng sẽ không có đứa nhỏ của mình sao?

Vương thái y sửng sốt, vội vàng nói: “Ta tuyệt đối sẽ không lầm! Thế tử phi đúng là đã có thai hơn một tháng….”

Tiếu Trọng Hoa hoảng hốt buông tay, trong mắt bỗng chốc chứa đầy vẻ vui mừng.