Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 180

183

Lương mama nói: “Lúc trước Vương phi không được Vương gia yêu thích, luôn buồn phiền khiến tâm tư tích tụ. Đổng trắc phi…..không, hiện tại nên gọi là Đổng thị, nàng xuất thân hạnh lâm. Phụ thân là một quân y, chính bản thân nàng cũng tinh thông y thuật, lại đối với Yến vương phi lễ kính trọng. Khi Vương phi sinh, nàng luôn túc trực chăm sóc bên cạnh!”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Đúng là như vậy. Mọi người đều nói nàng ngày đêm chiếu cố Vương phi, giúp Vương phi bình an sinh hạ Thế tử. Còn đứa nhỏ của mình qua một tháng nữa sẽ sinh ngược lại bị chết lưu trong bụng. Chuyện này thật sự là khiến người ta cảm động!”

Lương mama khinh bỉ: “Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu đã làm chung quy cũng có một ngày bị người ta biết được. Người ngoài có thể dấu diếm được nhưng Di mama là tâm phúc, nàng sao có thể dấu được?”

“Trên thực tế Đổng thị đã lợi dụng cơ hội chăm sóc cho Yến vương phi, tự tay bóp chết Thế tử chân chính. Sau đó dùng thuốc trợ sản, lấy đứa nhỏ chưa đủ tháng của mình để thay thế Thế tử. Cũng bởi vì sinh không đủ tháng nên cơ thể mới suy nhược nhiều bệnh. Nói cách khác, Thế tử hiện tại căn bản không phải là con thân sinh của Yến vương phi mà là con của Đổng thị!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, trên mặt chợt bao phủ một tầng hàn sương. Thanh âm cũng trở nên lạnh lùng: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Vốn nàng muốn nói một câu ‘ngươi thế nhưng lại dám hồ ngôn loạn ngữ, lẫn lộn huyết mạch đích thứ’.

Nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại liên tưởng đến vẻ mặt lúc ấy của Đổng thị nên vẫn biến thành: “Ngươi dám khẳng định?”

Lương mama nhanh chóng gật đầu: “Nô tỳ không dám hồ ngôn loạn ngữ!”

Âu Dương Noãn nhìn Lương mama, nghiêm túc nói: “Lương mama, loại chuyện này nếu làm không tốt thì không riêng gì ngươi, ngay cả ta cũng phải bị liên lụy. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi?”

Lương mama một mực chắc chắn: “Nô tỳ lấy đầu mình ra để đảm bảo!”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Đầu của ngươi? Chỉ sợ không đáng bao nhiêu. Chỉ dựa vào một hai câu nói của ngươi mà có thể dao động đến địa vị của Thế tử, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao?”

Lẫn lộn huyết mạch đích thứ của Vương phủ là chuyện lớn. Từ khi khai quốc đến nay chưa bao phát sinh loại chuyện này. Nếu thẩm tra, dù Đổng thị có mười cái đầu cũng không đủ đền.

Ngay cả Tiếu Trọng Quân cũng khó thoát việc bị trừng phạt. Một Đổng thị luôn luôn cẩn trọng, có khả năng lưu lại nhược điểm cho người khác nắm được sao?

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không tin. Hồng Ngọc cùng Xương Bồ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng đều lộ vẻ nghi hoặc.

Lương mama chắc như đinh đóng cột nói: “Quận vương phi, con trai con gái của ta đều ở trong phủ. Ta dám lấy bọn chúng ra thề, nếu những lời hôm nay có nửa chữ là hư ngôn, cả nhà ta sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế!”

Ngay lúc này phát lời thề độc, chính là thực sự nắm chắc.

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Khi Yến vương phi sinh có nhiều mama nha đầu đều ở đó, làm sao Đổng thị có cơ hội đổi người?”

Lương mama liền nói: “Quận vương phi có điều không biết, Yến vương phi là một người gầy yếu nhiều tâm tư. Trong viện chưa bao giờ có nhiều nô tỳ hầu hạ bởi vì ngại bọn họ quá mức ầm ĩ. Huống chi khi Vương phi sinh, ngoại trừ bà đỡ thì chỉ có một hai tâm phúc ở bên cạnh!”

“Đổng thị chẳng những mua chuộc được bà đỡ mà còn lấy cớ vì khó sinh cho nên phái tâm phúc của Vương phi đi mời Vương gia cùng Thái y. Còn lại trong phòng đều là người của mình, Đổng thị lúc đó không phải muốn làm gì thì làm sao?”

Âu Dương Noãn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá mức vớ vẩn: “Chuyện này thật sự khiến ta khó có thể tưởng tượng, cũng khó có thể tin!”

Lương mama lập tức nói: “Quận vương phi, ngài hãy suy nghĩ một chút. Đứa nhỏ được tám tháng đã liền vững chắc, sao có thể chỉ vì quá mức mệt nhọc liền mất? Trên đời này ai lại ngu như vậy, mạo hiểm đứa nhỏ của mình đi hầu hạ người khác an toàn hạ sinh đứa nhỏ? Đổng thị căn bản đã sớm có dự mưu, đáng thương Vương phi cư nhiên tin tưởng kẻ thù!”

Âu Dương Noãn nhìn chằm chằm Lương mama, như là đang suy tư mức độ tin cậy trong lời nói.

Lương mama sốt ruột: “Nếu quận vương phi không tin có thể đến Thanh liên cư điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch!”

Tùy tùy tiện tiện hoài nghi Tiếu Trọng Quân không phải con thân sinh của Yến vương phi, cái này sẽ là đả kích lớn với Trọng Hoa. Nếu không tìm ra được bằng chứng xác thực ngược lại nàng sẽ bị hiểu lầm. Người ngoài sẽ nghĩ nàng vì cái vị trí Thế tử phi kia mới làm ra chuyện giả dối hư ảo vu oan cho Đổng thị. Nếu thật sự là như vậy thì nàng chẳng những mất hết thanh danh còn gián tiếp tạo cơ hội cho Đổng thị xoay người, như vậy thì mất nhiều hơn được.

Trong lòng Âu Dương Noãn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đột nhiên đứng dậy nói: “Lương mama, chuyện này ta muốn điều tra một chút. Trước khi ta có kết luận, phiền người ở trong viện ta một thời gian, một bước cũng không được rời đi!”

Lương mama lập tức cúi đầu: “Dạ! Nô tỳ liền chờ ở trong này! Nếu Quận vương phi cần nô tỳ làm chứng, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hết sức!”

Âu Dương Noãn không nói thêm gì, phân phó Xương Bồ dàn xếp cho Lương mama. Còn mình đến tiểu viện sau hậu trạch.

Lúc Từ cô cô thấy Âu Dương Noãn, biểu cảm rất kinh ngạc: “Quận vương phi, sao ngài lại đến đây?”

Từ cô cô là tâm phúc duy nhất còn sót lại của Yến vương phi. Những người khác hoặc là hồi hương hoặc là đã chết, chỉ còn lại một người mà thôi. Nếu thực sự muốn tìm ra manh mối thì Từ cô cô cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Âu Dương Noãn cười nói: “Ta đến thăm cô cô!”

Từ cô cô mỉm cười, khuôn mặt bình tĩnh an tường: “Lão nô vẫn tốt! Đa tạ Quận vương phi quan tâm!”

Trên mặt Âu Dương Noãn bao phủ một tầng u ám nhàn nhạt, khuôn mặt bạch ngọc như nhiễm vẻ lo lắng.

Biểu cảm của Từ cô cô càng kinh ngạc hơn: “Quận vương phi có chuyện muốn hỏi sao?”

Âu Dương Noãn biết, Từ cô cô là người thông thấu. Nàng liền nhẹ giọng nói: “Từ cô cô, năm đó khi Yến vương phi hạ sinh Thế tử, ngươi cũng ở bên cạnh sao?”

Trên mặt Từ cô cô nháy mắt nhìn xám xịt như tàn tro.

Âu Dương Noãn nhìn biểu cảm của đối phương liền hiểu được, nàng chỉ hỏi: “Vì sao?”

Từ cô cô dựa vào cửa, chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nửa ngày không nói gì.

Thật lâu sau, gian nan nói từng chữ từng chữ: “Là lỗi của nô tỳ. Chuyện này, nô tỳ vĩnh viễn cũng không đền hết tội!”

Âu Dương Noãn nhìn bức họa của Yến vương phi, khuôn mặt ôn nhu như vậy.

Nàng khẽ thở dài: “Ngươi là tâm phúc của Vương phi, vì sao lại bán đứng người?”

Rất lâu sau Từ cô cô cũng không nói gì, chỉ một mực cúi đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Chuyện này, ta còn chưa nói cho Trọng Hoa. Chàng luôn rất kính trọng ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chàng tự mình tới hỏi chứ?”

Thân thể Từ cô cô chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên, cười khổ: “Quận vương phi, ngài thật sự không giống với Lâm tiểu thư dịu dàng ôn nhu!”

Âu Dương Noãn hơi nhướng mày: “Ngươi biết mẫu thân ta?”

“Sao lão nô lại không biết được?”

Từ cô cô nhìn xa xa, vẻ mặt thương cảm: “Vương gia ngoài mặt đối với Vương phi rất tốt. Nhưng trong lòng ngài ấy một khắc cũng chưa từng quên Lâm tiểu thư!”

Nhắc tới Yến vương, trên mặt Từ cô cô hiện lên chút ửng đỏ nhàn nhạt, giống như một đóa hoa đang từ từ nở rộ: “Ta cùng Vương phi được gả tới đây, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Vương phi. Người từng nói qua, tương lai muốn giữ ta lại bên cạnh, cả đời!”

Đây ý là nói Vương phi hứa hẹn muốn Từ cô cô làm nha đầu hồi môn. Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Là muốn nâng ngươi lên làm thiếp của vương gia?”

Từ cô cô mỉm cười nói: “Chúng ta lúc ấy đúng là nghĩ như vậy. Về sau Vương phi gả vào, khi thấy Vương gia ta còn từng vụng trộm vui mừng. Bởi vì ta chưa bao giờ gặp qua nam tử như vậy. Ngài ấy khiến lòng ta nảy sinh sự hâm mộ, ta bắt đầu hy vọng Vương phi nhớ lời của mình, có thể cho ta được làm thiếp của Vương gia!”

Hóa ra là như vậy! Từ cô cô đối với Yến vương lại có tơ vương khó nói rõ như vậy.

Âu Dương Noãn nhìn Từ cô cô, cảm thấy khuôn mặt này thập phần ôn nhu. Mơ hồ có thể thấy được lúc còn trẻ xinh đẹp như nước.

Nàng nhẹ nhàng cúi đầu: “Sau đó thì sao?”

Vẻ mặt Từ cô cô thoáng dịu xuống, tiếp tục nói: “Ta ngóng trông, ngóng trông. Rốt cục cũng ngóng trông được đến ngày Vương phi đứng vững gót chân trong phủ. Vốn lại có thêm vài phần si tâm vọng tưởng. Nhưng….”

Nói đến đây lại khẽ thở dài: “Vương phi đúng là đối với ta rất tốt, đối xử với ta như tỷ muội tốt. Trên thực tế, ta cũng là một muội muội khác của nàng. Bởi vì mẫu thân của ta có thân phận giống ta, là một nha đầu hồi môn, làm nữ nhân của phụ thân Vương phi!”

“Chỉ là mẫu thân ta căn bản không có danh phận, bởi vì chủ mẫu không vui nên cũng không được tính như là nha đầu thông phòng. Tên của ta liền ngay cả trên gia phả cũng không được thêm. Người bên ngoài chỉ biết trong phủ có Yến vương phi và Giang hải vương phi mà thôi. Còn ta chỉ là một nha đầu hèn mọn!”

“Ngươi thích Yến vương nhưng cố tình Yến vương phi lại lật lọng không đồng ý gả ngươi cho Yến vương. Vì thế mà ngươi muốn trả thù Vương phi sao?” Âu Dương Noãn theo bản năng phỏng đoán.

Từ cô cô lắc đầu: “Vương phi chỉ là không muốn chia sẻ trượng phu mà thôi, ta sao phải vì thế mà hại người. Chuyện chân chính khiến ta sinh oán hận là chuyện khác!”

“Có một ngày, Vương phi đột nhiên nói với ta, hộ vệ bên cạnh Vương gia mở lời cầu hôn. Nàng cũng hy vọng ta gả cho đối phương, là phu nhân nhà người ta, không cần phải hầu hạ ai. Đối với ta mà nói, nếu không thể cùng nam tử trong lòng thì làm phu nhân người khác cũng có lợi ích gì? Cho nên ta liền cự tuyệt!”

Vẻ mặt Từ cô cô dần dần như một luồng gió thu lướt qua: “Nhưng về sau Đổng thị không biết từ đâu mà phát hiện ra thân thế của ta. Ả nói với ta, mẫu thân của ta là nô tỳ trong nhà Vương phi, ta cũng phải gả cho hạ nhân Yến vương phủ, như vậy Vương phi mới có thể yên tâm!”

“Trong lòng ta lúc này mới nổi lên oán hận, chẳng lẽ ta trời sinh chỉ là một đứa nô tỳ thấp hèn sao? Mẫu thân ta làm nô tỳ còn chưa đủ, nàng lại cũng muốn gả ta cho một tên nô tài, phải làm như vậy mới vừa lòng đẹp ý sao? Nàng đã quên những lời mình đã hứa cũng liền thôi, vì sao còn muốn nhục nhã ta như vậy?”

Mi tâm của Âu Dương Noãn ẩn ẩn có chút tức giận: “Cho nên người liền giúp Đổng thị làm ra loại chuyện này?”

Từ cô cô xót thương biến sắc: “Chỉ vì ngày đó ta nổi nóng, Đổng thị lại nói với ta mẫu thân ta năm đó là vì được sủng ái nên mới bị chủ mẫu ghen tị. Về sau lại sinh bệnh nên dần dần bị thất sủng. Chủ mẫu thế nhưng lại còn đuổi ra khỏi phủ, cứ như vậy mặc kệ sống chết!”

“Cho nên trong lòng ta liền nổi lên oán hận mãnh liệt. Ta tự biết bản thân xuất thân hèn mọn, bình sinh hận nhất là bị người ta khinh thường. Huống chi, mẫu thân của ta còn phải chịu oan khuất mà chết. Là ta vì một thoáng giận dữ nên mới phạm vào đại sai!”

“Cho nên Đổng thị bảo ngươi nếu khi Vương phi sinh chỉ cần giữ im lặng, hết thảy tùy ý bà ta làm thì có thể báo thù rửa hận?” Âu Dương Noãn tiếp lời.

“Đúng vậy!”

Từ cô cô cúi đầu, oán khí ban đầu cũng dần tiêu tan: “Đợi đến khi ta thấy Đổng thị treo đầu dê bán thịt chó thì ta mới biết được. Việc sai đã thành, ta không biết làm như thế nào mới đủ bù lại. Cho nên về sau ta càng thêm tận tâm tận lực chăm sóc cho Vương phi. Sau khi Vương phi đi ta đem hết thảy tâm lực đều dồn vào Quận vương, hy vọng có thể bù đắp được lỗi lầm của mình!”

Âu Dương Noãn lắc đầu thở dài, “Ngươi đúng là hồ đồ, dễ dàng bị người ta châm ngòi từ giữa. Nếu là người ngoài cũng liền thôi, nhưng cố tình lại là ngươi. Nếu để Trọng Hoa biết được chàng không biết sẽ thương tâm cỡ nào?”

Nàng cố gắng hòa hoãn tức giận trong lồng ngực: “Chẳng qua là vẫn phải cám ơn ngươi luôn nghĩ cách bảo vệ Trọng Hoa trong suốt thời gian đó!”

Đôi mắt đẹp của Từ cô cô nâng lên: “Ngài làm sao có thể biết?”

“Vương phi thân thể gầy yếu, Yến vương lại lạnh lùng không thể luôn luôn che chở cho Quận vương. Đổng thị đã dùng chính con của mình thay thế Thế tử, đương nhiên muốn trừ bỏ con trai chính thất. Trọng Hoa từ nhỏ đến lớn không biết trải qua bao nhiêu lần ám hại. Hắn từng nhắc với ta, là ngươi đã giúp hắn chắn qua vô số lần. Cho nên hắn vẫn luôn cảm kích ngươi!”

Từ cô cô buồn rầu: “Mọi chuyện biến thành như vậy là do một tay ta tạo thành. Nếu không phải ta nhất thời nảy sinh ác niệm cũng không đến mức bị người ta lợi dụng. Ta chỉ đành làm hết sức để bù lại!”

Trong mắt Từ cô cô trong suốt lệ quang: “Tiểu thế tử vừa sinh đã chết thảm, vị trí Thế tử nhiều năm qua bị người ta chiếm lấy. Sinh hoạt ăn uống của Quận vương ăn bữa hôm lo bữa mai. Vài năm trước Vương phi cũng nhiễm bệnh dịch mà chết. Ta năm đó nhất thời tức giận, xác thực chưa từng nghĩ đến hậu quả. Ta rất hối hận, thực sự rất hối hận!”

Trong lòng Âu Dương Noãn khẽ động liền vội hỏi: “Vương phi không phải thân thể quá mức suy yếu mà chết sao? Làm sao lại là nhiễm bệnh dịch?”

“Sau khi Thế tử bị đổi, ta tuy rằng nổi lên hối hận nhưng trong tay ta và Đổng thị đều có nhược điểm của đối phương, nhất thời ai cũng không thể nề hà ai. Sau khi Vương phi đi trong lòng ta cũng từng nổi lên nghi ngờ nên đã hỏi qua Thái y. Thật sự là vì bệnh dịch mà chết!”

Từ cô cô có chút trầm ngâm: “Không chỉ có ta, trong lòng quận vương cũng nghi ngờ. Chính là về sau Tiếu Trọng Quân đột nhiên bệnh nặng, quận vương liền không có thời gian dây dưa cho chuyện này!”

Âu Dương Noãn cảm thấy việc này thực không ổn: “Bệnh dịch rất dễ truyền nhiễm, nếu có một người nhiễm thì rất dễ bùng phát lan tràn. Vậy thời điểm đó trong phủ có ai khác bị nhiễm bệnh không?”

Từ cô cô gật đầu: “Có! Một nha đầu tên Thanh Hà bên cạnh Vương phi cũng bị nhiễm bệnh!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu: “Hiện tại Đổng thị sắp rơi đài, không biết ngươi có bằng lòng hỗ trợ ta một tay?”

Từ cô cô suy nghĩ một lát, nhíu mày. Chậm rãi cũng thoáng buông lỏng vài phần: “Được!”

Âu Dương Noãn vuốt cằm: “Cô cô có trợ giúp người kia làm lẫn lộn huyết mạch đích thứ, chỉ sợ Đổng thị rơi đài, cô cô cũng sẽ bị liên lụy. Ta sẽ hướng Vương gia giải thích ngọn nguồn khiến ngươi bị người kia điều khiển, hy vọng Vương gia có thể khoan thứ!”

Từ cô cô cười nhẹ, giống như xuân mai trản tuyết, luôn luôn có chút thê lãnh: “Ta biết sẽ có một ngày này, cũng vẫn luôn chờ đợi. Huống chi, hôm nay ngài làm vậy cũng không phải vì bản thân mình, cũng là vì Trọng Hoa mà thôi. Chuyện ta làm sai, chung quy vẫn phải trả giá!”

Buổi chiều ba ngày sau, Đại công chúa đột nhiên ghé thăm. Yến vương lắp bắp kinh hãi, lập tức tự mình ra đón vị hoàng tỷ gần đây rất ít khi rời phủ này vào. Hơn nữa còn bảo Tiếu Trọng Hoa cùng Âu Dương Noãn đều đi theo.

Âu Dương Noãn một thân yên hà ngân la váy dài, trên tóc chỉ có một trâm cài điểm hoa, xuôi theo mái tóc là ba sợi xuyến lóng lánh. Thoạt nhìn càng mộc mạc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đại công chúa ngồi trên trường kỷ, nhìn nàng cười nói: “Thế nào mà làm váy cho con con cũng không mặc? Đơn giản như vậy có chỗ nào giống quận vương phi?”

Âu Dương Noãn liền chỉ mỉm cười, không nói gì.

Yến vương lại khó xử nói: “Chuyện này cũng không thể trách nàng. Trong phủ xảy ra chút chuyện, còn chưa kịp xử lý….”

Đại công chúa nghe vậy thì hơi nhíu mày, chợt lạnh nhạt nói: “Oh? Không phải Yến vương phủ luôn xử lý gọn gàng nhanh chóng sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Yến vương vẫy vẫy tay, chỉ để lại ít người thân cận: “Rất nhiều chuyện ta vốn không muốn làm hoàng tỷ lo lắng. Nhưng tỷ đã đến chắc là cũng nghe được tiếng gió, ta cũng sẽ không gạt tỷ. Đầu tiên là Trọng Quân gặp chuyện, tiếp theo là Nhu Trữ nổi điên. Hiện tại chuyện này đều cùng có liên quan đến Đổng thị. Thật sự có chút khiến ta không biết xử lý sao cho đúng!”

Đại công chúa khe khẽ thở dài: “Có liên quan đến Đổng thị? Thế nào mà chuyện gì cũng đều liên quan đến nàng vậy?”

Yến vương nhíu mày : “Còn có chuyện gì nữa sao?”

Đại công chúa trầm mặc một lát mới nói: “Mau dẫn vào!”

Mọi người liền thấy một lão bà dùng mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt được người ta dẫn tới.

Đại công chúa ôn hòa nói: “Ngươi ngẩng đầu lên!”

Lão bà kia bỗng chốc ngẩng đầu, nha đầu hầu hạ bên cạnh sợ tới mức lui về sau một bước. Trên mặt lão bà kia có vết bỏng loang lổ cơ hồ hủy đi nửa gương mặt. Ngay cả khi hiện tại là ban ngày cũng rất đáng sợ.

Đại công chúa nói với Yến vương: “Nàng là ai, ngươi còn nhận ra không?”

Yến vương nhìn chằm chằm lão bà kia nửa ngày, chung quy vẫn lắc đầu: “Mặt đã bị hủy hơn phân nửa, ta căn bản không nhận ra!”

Đại công chúa mỉm cười nói: “Tự ngươi nói đi, ngươi là ai?”

Lão bà kia chậm rãi nói: “Nô tỳ là bà đỡ Quế nương năm đó đã hầu hạ Vương phi hạ sinh tiểu Thế tử. Vương gia chắc còn nhớ rõ, lúc trước khi lựa chọn bà đỡ, Yến vương phi còn nói với chúng nô tỳ muốn chọn một người có khuôn mặt hiền lành đoan chính, chớ dọa đến tiểu Thế tử!”

Yến vương ngẩn ra, chợt mạnh đứng lên: “Ngươi….làm sao lại biến thành bộ dạng này?”

Ông nhớ mang máng, lúc trước bà đỡ Quế nương tuy rằng đã qua ba mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn bảo quản tốt. So với bà đỡ bình thường đều trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn.

Hiện tại chẳng qua cũng mới hơn năm mươi tuổi, nhưng sao lại giống như một bà lão bảy mươi tuổi vậy? Còn bị hủy đi một nửa mặt.

Đại công chúa vì sao muốn mang Quế nương đến đây? Nghi vấn trong lòng Yến vương liên tiếp hiện lên, cơ hồ không kiềm chế được.

Quế nương nói: “Nô tỳ biến thành bộ dạng này đều phải đa tạ Đổng trắc phi của quý phủ ban tặng!”

Yến vương nghe vậy thì sửng sốt, không khỏi biến sắc: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Lúc trước, khi Vương phi hạ sinh Thế tử, Vương gia còn ở trong cung. Mọi chuyện trong phủ đều do Đổng thị chủ trì. Nô tỳ cùng hai tâm phúc khác của Vương phi ở trong phòng hầu hạ, còn những người khác đều rời đi!”

“Lúc ấy thân thể Vương phi suy nhược, vừa sinh hạ tiểu Thế tử liền hôn mê. Đổng thị lập tức lệnh cho một nha đầu đi báo tin cho Vương gia, chỉ để lại một người khác cùng nô tỳ. Mượn cơ hội này Đổng thị tự tay bóp chết tiểu Thế tử, lại dùng thuốc trợ sản để sinh con. Sau đó tráo đổi thành Thế tử….”

“Nói năng bậy bạ!”

Trong mắt Tiếu Trọng Hoa như có hai ngọn lửa. Hắn đột nhiên ngắt lời, lạnh lùng nói: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Trên mặt Quế nương hiện lên sắc e ngại, lại nhìn Đại công chúa rồi nói tiếp: “Nô tỳ tuyệt không dám lừa gạt các vị quý nhân. Nô tỳ thật sự đã bị Đổng thị dùng năm ngàn lượng bạc để thu mua, giúp đỡ tráo đổi đứa nhỏ kia! Nô tỳ đời này chỉ làm một chuyện trái với lương tâm, cho nên có chết cũng sẽ không quên!”

“Vốn tưởng rằng có năm ngàn lượng bạc cũng đủ để một nhà tám miệng ăn nửa đời sau áo cơm không lo. Ai ngờ Đổng thị lại phái người theo nô tỳ về quê để giết một nhà nô tỳ. Sau đó phóng hỏa ngụy trang thành trên đường gặp cướp để giết người diệt khẩu! Nếu không phải nô tỳ mệnh lớn thì tuyệt không thể sống được đến ngày hôm nay!”

“Cả nhà nô tỳ đều chết trên tay Đổng thị, nô tỳ sao có thể buông tha? Chỉ tiếc nàng là chủ tử, nô tỳ chỉ là người hèn mọn, làm sao dám tùy tiện xuất hiện trước cửa Yến vương phủ!”

“Nếu không phải lần này nghe họ hàng xa trong phủ nói Đổng thị phạm vào đại sai bị giáng thì nô tỳ có chết cũng không dám chặn kiệu Đại công chúa cáo trạng!”

Trong lòng Yến vương rung động mạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quế nương: “Thế tử là trưởng tử thân sinh của Vương phi, nàng sao có thể không nhận ra?”

Quế nương cười lạnh: “Vương gia, những đứa nhỏ khi mới sinh ra đều có một bộ dáng. Hơn nữa còn sinh ra trong một gia đình hiển quý như vậy, cho dù là mẫu thân thân sinh sau khi sinh cũng chỉ nhìn một cái liền bị vú nuôi ôm đi. Chờ ra tháng mới có thể tiếp tục chăm sóc cho đứa nhỏ!”

“Vương phi thân thể suy yếu, ngay cả nhìn cũng chưa kịp nhìn liền đã hôn mê. Cho nên không nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Mặc kệ có phải là con thân sinh của Vương phi hay không thì đều có khuôn mặt tương tự Vương gia. Đã như vậy sao Vương phi có thể hoài nghi?”

“Quan trọng nhất là, còn có nô tỳ thân cận. Vương phi dù có lòng nghi ngờ cũng không thể tưởng tượng được bọn nô tỳ đều đã bị Đổng thị mua chuộc!”

Yến vương nhất thời nghẹn lời. Nói thế nào cũng khó mà tin được, Tiếu Trọng Quân lại không phải là Thế tử chân chính.

Tiếu Trọng Hoa nhìn Quế nương, từng chữ từng chữ cơ hồ rít ra từ kẽ răng: “Chứng cớ đâu?”

Quế nương cúi đầu: “Lúc trước nha đầu bên ngoài viện Vương phi đều không có ai. Lúc trước trong phòng sinh chỉ giữ lại hai tâm phúc. Một là nha đầu Thanh Hà bị Đổng thị sai đi mời Vương gia, còn một người nữa chính là Từ mama. Nếu ngài không tin có thể tìm hai người họ đến đối chất!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn Yến vương, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe qua: “Phụ vương, Thanh Hà là khi mẫu phi qua đời cũng đã nhiễm bệnh mà chết. Chỉ còn lại Từ cô cô, xin ngài cho phép tuyên triệu đến đối chất!”

Yến vương gật gật đầu, lẫn lộn huyết mạch đích thứ của Vương phủ chính là đại sự. Huống chi bà đỡ còn luôn miệng nói Thế tử là bị chính Đổng thị tự tay bóp chết. Loại chuyện này thực sự có khả năng xảy ra sao? Ông vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng được.

“Lập tức mang Từ mama đến đây!”

Lúc Từ cô cô đến cũng không nói một tiếng đã liền quỳ xuống dập đầu ba cái với Tiếu Trọng Hoa.

Tiếu Trọng Hoa khiếp sợ, Từ cô cô chậm rãi ngẩng đầu nói: “Những lời nô tỳ nói hôm nay, nửa chữ cũng không hề hư ngôn. Xin Vương gia cùng Quận vương nghe thật rõ!”

“Năm đó lúc tiểu Thế tử vừa được sinh ra, Thanh Hà đã bị Đổng thị sai đi mời Vương gia. Chỉ còn lại nô tỳ là tâm phúc duy nhất lưu lại bên cạnh Vương phi. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Đổng thị bóp chết tiểu Thế tử, sau đó dùng đứa nhỏ của mình thay thế. Lấy lý do bản thân bởi vì chăm sóc Vương phi quá mức mệt nhọc mà giả làm bị hư thai. Như vậy ai cũng sẽ không hoài nghi nàng là vì vừa mới sinh nên thân thể mới hư nhược….”