Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 178

181

Sắc mặt Yến vương âm trầm, cũng không lên tiếng.

Nha đầu bưng trà đến, Đổng thị tự mình dâng cho Yến vương. Ông lại cầm lấy chung trà hung hăng quăng trên đất. Lập tức nước trà, mảnh sứ vỡ văng tung tóe.

Mọi người đều giật nảy mình, ngoại trừ Tiếu Trọng Hoa, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Âu Dương Noãn vừa muốn quỳ, cánh tay lại bị Tiếu Trọng Hoa cầm lấy.

Đây là ý bảo nàng không cần quỳ?

Âu Dương Noãn chớp chớp mắt, nàng mới không nghĩ quỳ a!

Yến vương tức giận: “Hậu viện này đúng là chướng khí mù mịt!”

Đổng thị kinh hãi nói: “Vương gia bớt giận, chẳng qua chỉ là nha đầu hồ ngôn loạn ngữ….”

Yến vương cả giận quát: “Ngươi cũng còn biết là hồ ngôn loạn ngữ sao?”

Đổng thị liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, khẽ thở dài: “Ít nhiều cũng nhờ Minh quận vương phi vạch trần nàng, nếu không chúng ta thật sự là đã oan uổng Thế tử phi!”

Yến vương sớm đã đem mọi thứ để vào mắt. Trong lòng đối với Đổng thị càng thêm chán ghét: “Trong phủ không có mấy người có lá gan sai khiến nha đầu kia cắn loạn. Cho dù không có chứng cớ, ta cũng đoán ra được vài phần là ai!”

Đổng thị trong lòng cả kinh, nhất thời im miệng.

Âu Dương Noãn trầm mặc một lát mới nói: “Vương gia, chuyện này nếu làm lớn thì mặc kệ là giao tam tư hội thẩm hay vẫn là Bệ hạ tự mình xử trí đều sẽ tổn hại đến thanh danh trong phủ. Còn nữa, Thế tử phi là bị người ta hãm hại nên mới điên điên khùng khùng, cũng mới có thể không cẩn thận đâm bị thương Thế tử. Có thể xử lý nhẹ hay không?”

Tiếu Trọng Hoa gật gật đầu, đồng ý: “Cho dù muốn xử phạt cũng nên chờ thần trí đại tẩu khôi phục rồi tính sau!”

Yến vương nghe xong liền trâm tư một lát. Ánh mắt chuyển qua đôi phu thê này một lát mới gật đầu cho phép.

Tiếu Trọng Hoa đã sớm nhìn ra Tôn Nhu Trữ là đang giả điên. Hắn biết nếu mình đã có thể nhìn ra thì không có khả năng Yến vương không biết.

Biết nhưng không vạch trần, chứng minh ông cũng cảm thấy chuyện này khả nghi. Một khi đã như vậy, không bằng vì Tôn Nhu Trữ tranh thủ chút ân điển.

Âu Dương Noãn chính là chắc chắn Yến vương cho dù biết Tôn Nhu Trữ giả điên cũng sẽ không vạch trần trước mặt tất cả mọi người. Một con dâu bị người ta yểm bùa còn tốt hơn là một Thế tử phi hồng hạnh vượt tường.

Nếu Đổng thị không vì Tiếu Trọng Quân mà rối loạn chân tay thì kế hoạch này không thành công được như thế. Cục diện hiện tại, Yến vương vô luận thế nào cũng sẽ không tin tưởng Đổng thị.

Mama nha đầu trong phòng đều dùng ánh mắt hoài nghi cũng sẽ làm cho mọi người đem tội danh ép điên Thế tử phi, sát hại Thế tử, mua chuộc nha đầu vu hãm người khác đổ hết lên người Đổng thị.

Cho dù Yến vương không hỏi tội thì thanh danh tốt đẹp mà Đổng thị cố xây dựng trong vài thập niên qua cũng xem như bị hủy triệt để.

Nhưng…..trước mắt mọi người chẳng qua chỉ là hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ mang tính xác thực.

Âu Dương Noãn cũng không dự tính buông tha cho Đổng thị dễ dàng như vậy. Phải biết rằng cơ hội ngàn năm một thuở này rất khó xuất hiện lần nữa a!

Âu Dương Noãn quỳ trên đất nhìn Hương Lan rồi thản nhiên nói: “Chuyện đại ca bị thương, xét đến cùng cũng là do nha đầu này. Nhưng nàng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, nào có lá gan lớn như vậy? Cho nên xin Vương gia vì Thế tử và Thế tử phi chủ trì công đạo mới phải!”

Nàng một mực chắc chắn Tôn Nhu Trữ là bị Hương Lan rủa. Đổng thị có năng lực gì ngăn lại đây?

Yến vương nhìn Âu Dương Noãn: “Vậy theo ý ngươi thì nên xử trí nàng như thế nào?”

Âu Dương Noãn cười nói: “Chuyện này cũng rất đơn giản. Xin Vương gia giao cho ta thẩm vấn!”

Đổng thị lạnh lùng nói: “Noãn Nhi, muốn thẩm vấn nha đầu kia thì cũng nên giao cho ta. Ngươi đây là có ý gì?”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa như hàn sương: “Đổng trắc phi, chuyện u lan hương dù sao cũng có liên quan đến ngài. Nếu giao cho ngài thẩm vấn, đối với đại tẩu mà nói thì không công bằng!”

Đổng thị đột nhiên biến sắc: “Nhưng Noãn Nhi vào cửa bất quá mới được nửa năm, nếu giao cho nàng thẩm vấn, truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa?”

Yến vương nói: “Quên đi! Chuyện này ta vẫn nên tự mình thẩm vấn. Người đâu, điều tra lại toàn bộ An khang viện này một lần, nhìn xem còn thứ gì bẩn thỉu nữa không!”

Đổng thị dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Nàng lại bưng chén trà lên, Yến vương tự mình thẩm vấn, chuyện này liền sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Đó mới chính là điều nàng muốn!

Trong viện mấy chục hộ vệ xếp thành hàng, bọn họ cẩn thận đem toàn bộ An khang viện đều điều tra tỉ mỉ. Sau đó liền đem kết quả bẩm báo với Yến vương.

Sau khi nghe xong sắc mặt Yến vương càng ngày càng khó coi, nửa ngày sau mới nói: “Vừa rồi ta đã hạ lệnh cho hộ vệ cẩn thận điều tra một lần. Cuối cùng tìm ra được một gói thuốc bột trong phòng một nha đầu. Gói thuốc bột đó là một loại độc phấn rất nhỏ, nếu mỗi ngày đều dùng thì qua ba tháng sẽ có khả năng suy yếu chí tử!”

Yến vương đang nói, hộ vệ đã kéo lên một nha đầu bị đánh cho máu tươi chảy đầm đìa.

Nô tỳ kia vừa nhìn thấy Yến vương đã lập tức sợ tới mức ngã xuống đất, khóc hô: “Vương gia tha mạng, thuốc này là Bạch Chỉ tỷ tỷ bảo nô tỳ lặng lẽ vứt đi. Nô tỳ cũng không biết sao lại thế này?”

Bạch Chỉ sửng sốt, sắc mặt lập tức đại biến: “Ngươi ngậm máu phun người! Ta khi nào thì bảo ngươi làm vậy?”

Khóe miệng Âu Dương Noãn nhếch lên. Trong đáy lòng lại tràn ra nụ cười lạnh, xem ra phấn độc này là Đổng thị bảo Bạch Chỉ dùng cho Tôn Nhu Trữ. Nếu không phải Yến vương đột nhiên sai người điều tra toàn bộ viện thì cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy.

Đổng thị thật đúng là lợi hại, luôn làm cho Bạch Chỉ nghĩ cách để hạ độc, khiến Tôn Nhu Trữ bất tri bất giác chết đi. Điều này có thể thấy được đối phương rất chán ghét Tôn Nhu Trữ, chán ghét đến mức phải dồn vào chỗ chết.

Nhưng vì sao?

Cho dù là bản thân Âu Dương Noãn đang đối nghịch trực tiếp Đổng thị cũng không làm đến mức như vậy. Vì sao lại ra tay ngoan độc với Tôn Nhu Trữ, một người không hề có sức uy hiếp đến mình?

Chẳng lẽ là vì Tiếu Trọng Quân?

Nghi ngờ trong lòng Âu Dương Noãn lại được vạch trần thêm một chút, tựa hồ có thể nhìn thấy một góc nhỏ.

Trên mặt tiểu nha đầu không còn giọt máu: “Bạch Chỉ tỷ tỷ! Thuốc này là thứ ngươi bảo ta bỏ vào trong hoa lộ mà Thế tử phi muốn chúng ta thu thập. Ngươi sao lại trở mặt?”

Bạch Chỉ còn muốn nói nữa thì thanh âm lạnh lùng của Yến vương vang lên: “Câm mồm!”

Bạch Chỉ sợ tới mức quỳ xuống đất. Trong khẩu khí của Tiếu Trọng Hoa không hề che dấu sự lạnh nhạt: “Bạch Chỉ, ngươi nhận tội?”

Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Tiếu Trọng Hoa, cố cường định: “Nô tỳ không biết lời ấy của quận vương có ý gì? Nô tỳ bị oan!”

Tiếu Trọng Hoa cười lạnh: “Ngươi không thừa nhận bản thân sai khiến nha đầu kia hạ độc?”

Thanh âm Bạch Chỉ hơi run run: “Nô tỳ tuyệt đối không có lá gan này!”

Tiếu Trọng Hoa khẽ cười một tiếng: “Nghe nói vừa rồi tiểu nha đầu kia bị soát ra gói thuốc cũng một mực không chịu nói. Sau đó bị đánh hơn mười bản, đau đến ngất đi mấy lần. Không biết ngươi có thể chịu được mấy cái?”

Bạch Chỉ không khỏi sợ run, khóe mắt khẽ đảo hướng Đổng thị.

Đổng thị thản nhiên nói: “Tùy tiện dụng hình chẳng phải là muốn vu oan giá họa sao?”

Âu Dương Noãn mỉm cười đẹp như xuân phong, khi nói chuyện hoa tai khẽ đung đưa chạm vào cổ: “Đổng trắc phi nói gì vậy? Vừa rồi không phải ngài cũng giống như vậy muốn đem tất cả nha đầu, mama trong viện này đều tha ra ngoài đánh sao? Chứng tỏ biện pháp này rất hữu dụng. Huống chi, việc này nếu đưa đến tam tư hội thẩm, bản tử kia cũng không nhẹ hơn của Yến vương phủ bao nhiêu!”

Yến vương hỏi: “Bạch chỉ, ngươi nghe thấy chưa? Ngươi là muốn bị đưa đến nha môn sao? Còn không mau nói thật!”

Đổng thị nghe vậy thì thân mình khẽ run lên, cơ hồ không thể tin nhìn Yến vương. Trong ánh mắt khó chịu cùng kinh sợ cơ hồ không thể đè nén được. Giây lát ánh mắt lại như hung thần nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn hơi hơi rùng mình nhưng lại mỉm cười, chỉ là một độ cong rất nhỏ để đối phương có thể nhận thấy được.

Bạch chỉ vẫn cúi đầu, không lên tiếng.

Tiếu Trọng Hoa nhìn Bạch Chỉ, ánh mắt lạnh lẽo: “Đã không chịu nói thì thôi. Mau kéo vào hình phòng trực tiếp xử tử. Không chỉ là nha đầu này, mà cả nha đầu Hương Lan dùng vu cổ thuật mưu hại Thế tử phi cũng vậy!”

Nói xong hắn vỗ vỗ tay, hộ vệ bên ngoài liền nhảy vào tha Hương Lan cùng Bạch Chỉ đi. Hương Lan xụi lơ, Bạch Chỉ lại liều mạng phản kháng. Mọi người mọi người đều hai mắt nhìn nhau, bộ dáng thập phần sợ hãi.

Tiếu Trọng Hoa còn bồi thêm một câu: “Tiện tì mưu hại chủ tử, tội ác tày trời. Không chỉ là hai người này, ngay cả phụ mẫu của chúng cũng bị đuổi ra khỏi phủ!”

Hương Lan vừa nghe liền hôn mê bất tỉnh.

Bạch Chỉ tuyệt vọng thét lên: “Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ đáng chết! Chuyện này là do một mình nô tỳ làm, cầu điện hạ tha cho người nhà của nô tỳ!”

Hộ vệ đang muốn tha hai người đi thì Bạch Chỉ lại gắt gao ôm lấy cây cột, sống chết không chịu buông tay. Tiếu Trọng Hoa gật gật đầu, hộ vệ liền buông tay.

Bạch Chỉ được thả ra liền liều mạng dập đầu, luôn miệng luôn kêu điện hạ tha mạng. Trán nàng đụng xuống đất huyết nhục mơ hồ, một mặt đầy máu cùng nước mắt, thập phần thê thảm. Mọi người nhìn trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Hơi thở lạnh băng trên người Tiếu Trọng Hoa khiến cho người ta kinh sợ không thôi. Bọn hạ nhân đều không tự chủ được mà cúi đầu.

Hắn lạnh lùng quát: “Nếu ngươi thành thật ta liền tha cho người nhà ngươi. Thuốc là do ngươi hạ?”

Nháy mắt thần sắc Đổng thị trở nên lạnh lùng, cứng rắn thắt lưng đứng thẳng.

Bạch Chỉ run giọng nói: “Đúng vậy!”

Tiếu Trọng Hoa lại hỏi: “Là ai sai ngươi mưu hại Thế tử phi?”

Bạch Chỉ liền liều mạng dập đầu: “Nô tỳ không biết. Là Trác mama quản sự bên ngoài đưa thuốc cho nô tỳ. Nô tỳ chính là nhận phân phó đem thuốc hạ vào trong hoa lộ mà Thế tử phi muốn bọn nô tỳ đi thu thập. Còn lại nô tỳ không biết!”

Yến vương vốn luôn chỉ lạnh lùng ngồi xem, lúc này liền giận tím mặt.

Nha đầu bên cạnh vừa vặn mang trà lên, Yến vương nhìn cũng không thèm đem chung trà đặt ở trên bàn. Lực đạo mạnh đến nỗi khiến chung trà làm bằng sứ chạm vào đá cẩm thạch phát ra thanh âm rất chói tai.

Yến vương lạnh lùng nói: “Khá hay cho một tiện tì, chết đến nơi rồi còn không thành thật. Tha ra ngoài đánh chết cho ta!”

Bạch Chỉ thê thảm hét to: “Nô tỳ không dám nói dối. Nô tỳ thực sự không biết. Nô tỳ chỉ biết có Trác mama thôi!”

Âu Dương Noãn lắc đầu nói: “Có lẽ là thực sự không biết. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn Trác mama kia!”

Yến vương trầm giọng: “Mau mang lên đây!”

Thủ lĩnh hộ vệ gật đầu, lập tức chạy đi. Phút chốc đã trở lại, sắc mặt rất khó coi: “Nô tài đáng chết! Trác mama đã vụng trộm cắn lưỡi tự sát. Lúc nô tài đi vào mới phát hiện đã ngừng thở!”

Âu Dương Noãn sớm đã dự liệu được, nàng thản nhiên nói: “Động tác cũng thật nhanh, tự mình kết liễu còn thống khoái hơn. Chỉ sợ là đã nghe được động tĩnh trong viện Thế tử nên mới sợ tội tự sát!”

Sắc mặt Yến vương ẩn ẩn phát xanh. Nhất là trong hai mắt giống như có hai ngọn lửa tức giận đang bốc cháy.

Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại không nóng nảy: “Chuyện này cũng không khó! Chỉ cần tra ra được những ai bình thường thân cận nhất với bà ta. Nhất là vừa rồi có những ai tới chỗ Trác mama thì sẽ biết!”

Đọc FULL truyện tại đây

Trán Đổng thị chảy mồ hôi lạnh, cố gắng trấn định: “Cứ như vậy chỉ sợ sẽ khiến lòng người hoảng sợ. Quan trọng nhất là như vậy sẽ dễ dàng để lộ, vạn nhất bị người ngoài biết được chẳng phải sẽ chê cười Yến vương phủ chúng ta sao? Theo ta thấy chi bằng Vương gia cứ giao việc này lại cho ta. Về sau từ từ điều tra là được, như vậy cũng tốt hơn là gióng trống khua chiêng như hiện tại!”

Thần sắc Âu Dương Noãn lạnh nhạt: “Lời tuy là như thế nhưng u ác tính một ngày không trừ chung quy cũng là họa lớn. Hiện tại đại tẩu điên điên khùng khùng, đại ca hôn mê, nếu cứ tùy ý để người đứng sau nhởn nhơ thì không biết còn gây ra tai họa gì nữa?”

“Đổng trắc phi, ta biết ngài là người nhân từ nương tay nhưng đối phó với người âm hiểm thâm độc thì không thể có nửa điểm mềm lòng. Trọng Hoa nói rất đúng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bắt tất cả những người đã vào phòng Trác mama từ buổi chiều đến thẩm vấn!”

Đổng thị còn muốn nói nữa nhưng đã thấy Yến vương gật đầu. Sắc mặt Đổng thị trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy nhiều hơn.

Phút chốc hộ vệ liền đem Trương quản sự, người duy nhất tiến vào phòng Trác mama. Trương quản sự khom người hành lễ.

Âu Dương Noãn nhìn hắn, thấy sắc mặt trầm tĩnh, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Nàng âm thầm gật đầu, người này nhất định là nhân vật khó đối phó.

Yến vương nói: “Trương Bình, ngươi là người duy nhất vào phòng Trác thị, ngươi nói gì với bà ta?”

Trương Bình ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc vô tội: “Nô tài có việc cần thương nghị với Trác mama nên mới đi qua. Không biết Vương gia có gì phân phó?”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Trương quản sự, ngươi không biết Trác mama đã tự sát sao?”

Trương Bình giật mình: “Làm sao có thể? Vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao? Chẳng lẽ là….”

Hắn nói được một nửa liền đột nhiên như tỉnh ngộ, khẽ thở dài: “Haizzz, chắc là tại nô tài lắm miệng. Quận vương phi có điều không biết, nữ nhi duy nhất của Trác mama vốn thất lạc từ lâu, phải thật vất vả lắm mới tìm lại được!”

“Nhưng cố tình nó lại ở một nơi xấu xa, nô tài được Trác mama phó thác đi chuộc ra. Nhưng đứa nhỏ số khổ kia chưa được nô tài tìm đến thì đã nhiễm bệnh mà chết. Hôm nay nô tài mới đem chuyện này báo lại, chắc là Trác mama nhất thời nghĩ quẩn trong lòng nên mới tiêu cực như vậy….”

Khóe miệng Âu Dương Noãn cong lên ý cười nhàn nhạt: “Vương gia vừa mới phái người đi tuyên triệu, liền truyền đến tin tức Trác mama tự sát. Thời cơ Trương quản sự đến thông báo cũng thật khéo a!”

Tương Bình làm vẻ khó xử: “Quận vương phi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngài hoài nghi nô tài cố ý chọn thời gian đi sao?”

Tiếu Trọng Hoa cười lạnh: “Chủ tử không thể hoài nghi nô tài sao?”

Uy thế của Tiếu Trọng Hoa so với Âu Dương Noãn đương nhiên là khác xa. Trương quản sự vừa nghe sắc mặt cũng liền thu liễm đi hai phần: “Đương nhiên! Chủ tử nói cái gì thì chính là cái đó, nô tài tuyệt không dám có nửa câu oán hận. Chỉ là việc này thật sự là đúng dịp mà thôi, khó trách Quận vương phi lại hiểu lầm như vậy!”

Bên môi Tiếu Trọng Hoa ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: “Quận vương phi chưa bao giờ hiểu lầm người khác. Nếu ngươi không làm sai chuyện gì thì sao phải e ngại?”

Lời này thập phần lạnh lùng khiến Trương Bình toát mồ hôi lạnh. Mặc kệ Tiếu Trọng Hoa nói gì hắn cũng không thể tranh cãi.

Tiếu Trọng Hoa thấy bộ dáng hắn như vậy thì lại nói tiếp: “Nghe nói Hương Lan được hứa gả cho con của ngươi, qua bốn tháng nữa sẽ thành thân. Mà Bạch Chỉ kia, cũng là mẫu thân nàng nhờ ngươi tiến cử với Đổng trắc phi, sau đó được đưa tới An khang viện này. Nói vậy cả hai nha đầu kia đều có quan hệ với ngươi! Nói như thế nào thì ngươi cũng không tránh được liên can!”

Trương Bình nghe xong mới có chút hoảng thần, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất: “Đúng vậy! Là do nô tài nông cạn, nhận thức không rõ. Vốn là nô tài cảm thấy nha đầu bên cạnh Thế tử phi không tồi nên mới cầu ân điển ban Hương Lan cho con trai mình. Ai ngờ về sau Hương Lan lại làm ra loại chuyện này. Quả nhiên là cô phụ sự tín nhiệm của Thế tử phi!”

“Về phần Bạch Chỉ, nô tài cũng chẳng qua là vì kế phụ nàng Triệu quản sự là người tốt nên mới giúp. Nô tài thực sự không biết nàng vì sao lại đi chọc giận chủ tử a?”

Nghe vậy mày Tiếu Trọng Hoa khẽ nhướng lên. Trên khuôn mặt tuấn mĩ bỗng nhiên chứa đựng ý cười như có như không nhìn về phía Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn không khỏi thầm nghĩ, bình thường nhìn chàng vô thanh vô tức, hóa ra lại gian trá như vậy.

Nàng mỉm cười nói: “Trương quản sự, từ khi ngươi bước vào không có ai nhắc đến chuyện Hương Lan và Bạch Chỉ đã làm những cái gì. Nhưng vừa rồi ngươi lại nói ngươi không nghĩ tới Hương Lan sẽ làm loại chuyện này. Chẳng lẽ ngươi căn bản đã sớm biết nàng phạm tội gì?”

Sắc mặt Trương Bình nhất thời đại biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Yến vương cả giận nói: “Còn không mau nói thật!”

Trương Bình cũng không hồ đồ, biết nếu nói rõ người sau lưng thì bản thân tuyệt đối cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Cho nên vẫn quyết định ngoan cố: “Nô tài chỉ là thấy hai người các nàng đều quỳ ở trong này nên mới đoán là do các nàng phạm tội. Nô tài tuyệt không có ý gì khác!”

Yến vương nói: “Tốt lắm, hai nha đầu kia một kẻ dùng vu cổ thuật nguyền rủa, một kẻ dùng độc dược mưu sát Thế tử phi. Ngươi còn dám nói mình cái gì cũng không biết! Quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà!”

Trương Bình kinh hãi: “Nô tài đáng chết! Hai nha đầu này lại dám làm ra loại chuyện như vậy! Nô tài thực sự không biết a!”

Cũng vẫn kiên trì không chịu nói ra người sau lưng sai khiến sao?

Yến vương cười lạnh: “Ngươi là đang muốn chết?”

Trương Bình quỳ trên đất, trên trán lại chảy mồ hôi lạnh, trong miệng lại chỉ nói nô tài không dám.

Yến vương lại càng tức giận hơn: “Kéo hắn xuống!”

Đổng thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yến vương lại tức giận đến mặt xanh mét. Đổng thị nhanh chóng bưng chung trà đến, ôn nhu nói: “Vương gia đừng vì mấy tên điêu nô này mà tức giận!”

Yến vương lắc lắc đầu: “Trên triều còn có chuyện cần ta giải quyết. Chuyện trong nhà lại vẫn chưa xong!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn Đổng thị, khẽ cười: “Phụ vương, giao Trương quản sự cho ta đi!”

Yến vương nhíu mày không nói gì. Lát sau liền buông chung trà trong tay xuống, đứng dậy: “Giao cho ngươi xử lý!”

Sau đó lại nhìn thoáng qua Tôn Nhu Trữ đang được Chu mama đang chăm sóc: “Chăm sóc tốt cho đại ca ngươi, đại tẩu ngươi!”

Đổng thị thấy Yến vương đi ra ngoài, còn muốn nói nữa nhưng miệng lại giật giật, chung quy vẫn không nói.

Âu Dương Noãn nói với Chu mama: “Mau dìu đại tẩu trở về nghỉ ngơi!”

Chu mama lau nước mắt, nâng Tôn Nhu Trữ dậy.

Đổng thị lại lạnh lùng nói: “Mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì nó cũng làm bị thương Thế tử. Vẫn là phải nhốt vào!”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Đổng trắc phi, đại tẩu chẳng qua chỉ là vì tâm thần nhất thời bị hao tổn thôi. Vương gia còn chưa nói xử trí thế nào, sao ngài lại nóng vội như vậy? Hết thảy vẫn là chờ tra ra manh mối rồi nói sau!”

Đổng thị giận tái mặt: “Nếu trước khi mọi chuyện kết thúc nó lại làm bị thương người khác nữa thì sao?”

Tiếu Trọng Hoa ngắt lời: “Cái này không nhọc ngài lo lắng, ta tự nhiên sẽ phái người canh giữ!”

Đổng thị hừ lạnh rồi liền mang theo người rời đi.

Âu Dương Noãn nhìn bóng lưng Đổng thị: “Chuyện này, ta còn chưa cam lòng bỏ qua như vậy. Không biết…..chàng có thể giúp ta một việc?”

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng, mỉm cười nói: “Nàng lại muốn sử trá sao?”

Cái gì mà kêu lại muốn sử trá? Ý nói nàng luôn sử trá sao?

Âu Dương Noãn lườm nguýt: “Còn phải xem chàng có nguyện ý phối hợp hay không?”

Trong ánh mắt Tiếu Trọng Hoa như có ý cười: “Mặc kệ nàng muốn làm gì, đừng để bản thân bị thương là được rồi! Những cái khác đều không sao!”

Âu Dương Noãn cố nén cười nói: “Vậy cho ta mượn một vị thích khách võ công cao cường đi!”

Trong lòng Tiếu Trọng Hoa khẽ động: “Muốn giết ai sao?”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, dường như rất nghiêm túc nói: “Nếu muốn giết người, chàng có cho không?”

Tiếu Trọng Hoa nhất thời liền hiểu được, ánh mắt hắn nặng nề nhìn ra ngoài cửa: “Thật ra cũng là một cách hay. Chỉ mong nó có hiệu quả!”

Đêm đó, có một tên thích khách xông vào địa lao muốn giết Trương quản sự diệt khẩu. Cũng may hộ vệ kịp thời phát hiện. Thích khách mưu sát bất thành liền lập tức chạy trốn, bỏ lại Trương quản sự đang kinh hồn táng đảm.

Sự tình kinh động đến Yến vương, ông hạ lệnh mang Trương Bình lên đại sảnh.

Lúc Tiếu Trọng Hoa cùng Âu Dương Noãn tới thì Yến vương đã sắc mặt âm trầm ngồi kia. Mà Đổng thị một bên, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng bộ dạng vẫn rất bình tĩnh, nhìn không ra nỗi lòng như thế nào.

Đổng thị nói: “Làm sao vậy? Hơn nửa đêm vẫn kéo Vương gia tới đây!”

Tiếu Trọng Hoa nâng tay vỗ hai cái, giây lát hộ vệ ở ngoài cửa liền dẫn một người vào. Người này mặt đầy sương trần, búi tóc tán loạn, trên quần áo đều là bụi đất, chỉ quỳ thôi cũng khiến cả người phát run.

Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng nhìn hắn: “Ngẩng đầu lên!”

Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn về phía Đổng thị, đã thấy biểu cảm đối phương trong nháy mắt liền thay đổi.

Người nọ cả người run lên, rốt cục cũng chậm rãi ngẩng đầu. Chính là Trương quản sự.

Giây lát ánh mắt Yến vương lạnh như băng: “Xảy ra chuyện gì?”

Trương quản sự sợ tới mức quỳ dưới đất không dám nhiều lời.

Tiếu Trọng Hoa lạnh lẽo nói với Trương quản sự: “Ta sẽ không nghiêm hình bức cung ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi còn nửa câu cũng không nói ta sẽ khiến ngươi so với chết còn khó chịu hơn!”

Thân mình Trương quản sự rõ ràng run lên, cả người lẩy bẩy không thôi.

Âu Dương Noãn nhìn tình hình này, bỗng nhiên mỉm cười nói với Trương quản sự: “Trương quản sự, ngươi đương nhiên có thể cái gì cũng không nói như ban ngày. Nhưng nếu ngươi tiếp tục dùng thái độ như vậy thì Yến vương phủ cũng không giữ ngươi lại nữa. Một khi đã bước ra khỏi cửa, có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không nắm chắc được a!”

Trương Bình nhớ tới chuyện phát sinh tối nay, sớm đã sợ tới mức một thân đầy mồ hôi lạnh. Nửa ngày cũng không nói nên lời.

Trương quản sự dừng nửa ngày mới khó khăn nói: “Nô tài thực sự là không thể nói a!”

Đổng thị đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn. Nếu hắn thực sự nói ra chuyện gì đó, chỉ sợ….

Âu Dương Noãn cười nói: “Vậy ngươi lập tức rời khỏi phủ đi! Về sau sống hay chết đều không có quan hệ với Yến vương phủ!”

Trương quản sự phát hoảng, lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt là sự hốt hoảng: “Nô tài là phụng mệnh đến chỗ Trác mama, buộc nàng tự sát!”

Trong mắt Yến vương có hàn ý lạnh như băng: “Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?”

Trương quản sự vẫn mãi do dự, ấp úng không dám nói lời nào. Âu Dương Noãn liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Đổng thị: “Người ta là muốn giết ngươi diệt khẩu. Ngươi hiện tại không nói là muốn chuẩn bị xuống dưới gặp diêm vương nói sao?”

Trương quản sự hoảng loạn không chịu nổi, rốt cục cũng lớn tiếng thét chói tai: “Là Đổng trắc phi! Là Đổng trắc phi! Mọi chuyện đều là Đổng trắc phi làm chủ! Xin Vương gia tha mạng!”