Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 177

180

Đổng thị cười lạnh: “Noãn Nhi sao lại sốt ruột như vậy? Bình thường không phải đều rất kiên nhẫn sao?”

Kiên nhẫn thêm, chỉ sợ Tôn Nhu Trữ cũng bị ngươi chỉnh chết.

Âu Dương Noãn cũng cười lạnh: “Bình thường đại tẩu chưa bao giờ vũ văn lộng mặc. Hôm nay lại có thể tìm được một bức thi tình dào dạt tình ý như vậy. Ta trở nên nóng vội thì cũng có gì kỳ quái!”

Đúng lúc này thấy Yến vương vén rèm lên, sắc mặt xanh mét tiến vào. Phía sau là Tiếu Trọng Hoa mặt như hàn sương.

Đổng thị vội vàng đứng dậy: “Vương gia đã trở lại!”

Yến vương gật gật đầu: “Trọng Hoa đã nói với ta. Thẩm vấn được gì rồi?”

Đổng thị nhanh chóng nói: “Vương gia, Thế tử phi đột nhiên không biết vì chuyện gì mà muốn giết Trọng Quân. Cũng may bọn nha đầu kịp thời phát hiện kịp thời nên mới cứu được Trọng Quân!”

“Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quái nên liền sai người điều tra phòng của Nhu Trữ, đã tra được không ít những thứ bẩn thỉu. Chuyện này liên quan đến danh dự cũng danh tiết của Nhu Trữ. Cho nên ta cố ý gọi hết người trong viện đến thẩm vấn. Không ngờ những người này lại khai ra rất nhiều chuyện!”

“Ta nghĩ việc này không phải là nhỏ, không thể oan uổng Nhu Trữ nên đang định mang người tới đối chất. Vừa khéo Vương gia cũng đã trở lại, chúng ta cùng nhau hỏi rõ!”

Ánh mắt Yến vương đảo qua những mama nha đầu đang quỳ dưới đất, sắc mặt lạnh như sương: “Các ngươi nghĩ cho rõ ràng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu oan uổng Thế tử phi thì sẽ không dễ dàng như thế đâu!”

Nha đầu Bạch Chỉ nhanh miệng: “Vương gia, bọn nô tỳ tuyệt đối không dám oan uổng Thế tử phi. Những lời bọn nô tỳ nói chính là mắt thấy tai nghe. Xin Vương gia minh giám!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn Âu Dương Noãn, nàng hơi hơi lắc đầu.

Tiếu Trọng Hoa liền nói: “Phụ vương, những người này tuy rằng đều ở trong An khang viện nhưng không phải tất cả đều là tâm phúc của đại tẩu. Những lời bọn họ nói có thể độ tin cũng không cao. Chúng ta vẫn là nên tách biệt để thẩm vấn, không cần vì tức giận nhất thời mà oan uổng đại tẩu!”

Đổng thị cười lạnh: “Trọng Hoa! Nhu Trữ muốn giết đại ca ngươi. Ngươi còn không phân biệt được tốt xấu như vậy sao?”

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi nói: “Chuyện gì cũng phải điều tra rõ ràng. Nguyên nhân vì sao đại tẩu lại đâm bị thương đại ca tạm thời còn chưa điều tra rõ ràng. Hiện tại lại sinh ra những chi tiết này, vẫn là nên điều tra rõ ràng trước tránh oan uổng người vô tội. Hay Đổng trắc phi đây muốn chỉ dựa vào lời nói của một vài nha đầu liền định tội cho đại tẩu?”

Đổng thị nhanh chóng cười: “Xem lời ngươi nói kìa, ta chỉ là…..”

Yến vương phất tay: “Được rồi! Không cần nói nữa, mau mang Nhu Trữ lên đây!”

Nha đầu liền nhanh chóng dẫn Tôn Nhu Trữ lên, nhưng lại không phải là Tôn Nhu Trữ của ngày xưa.

Hiện tại cả người nàng đầy tro bụi, trên y phục toàn là nếp nhăn. Một đầu tóc đen tán loạn, ánh mắt cũng hoàn toàn dại ra không giống người bình thường.

Âu Dương Noãn vừa nhìn bộ dạng này liền lập tức vi diệu mỉm cười. Đại đẩu, ngươi đóng rất đạt a!

Yến vương sửng sốt. Sắc mặt Đổng thị lập tức thay đổi: “Nhu Trữ, ngươi làm cái gì vậy?”

Tôn Nhu Trữ thế nhưng lại không chút để ý đến hình tượng mà ngồi trên đất, bộ dáng si ngốc ngơ ngác nhìn Yến vương. Trong ánh mắt không tìm thấy một điểm tiêu cự.

Yến vương là người thông minh, ông lạnh lùng nhìn Tôn Nhu Trữ: “Ngươi cho là giả điên hữu dụng sao?”

Tôn Nhu Trữ lại dường như không nghe thấy, thế nhưng lại tháo khuyên tai bỏ vào miệng, không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Đổng thị liếc mắt, nha đầu Bạch Chỉ liền bước lên phía trước: “Thế tử phi, ngài làm gì vậy? Trên đất rất bẩn a!”

Ai ngờ Tôn Nhu Trữ lại bỗng chốc đứng lên, động tác nhanh nhạy đụng vào Bạch Chỉ, đẩy Bạch Chỉ đẩy ngã về phía bàn trà.

Bạch Chỉ không hề phòng bị ngã xuống, trái cây trên bàn đều ào ào đổ trên đất. Bạch Chỉ bị đụng ngất đi, ngồi dưới đất nửa ngày không tỉnh dậy được.

Mọi người khiếp sợ nhìn Tôn Nhu Trữ, bao gồm cả Yến vương vừa rồi còn hoài nghi nàng giả ngây giả dại.

Nữ tử quý tộc xem trọng nhất là thể diện, không có quý phu nhân nào nguyện ý bỏ cả thể diện của mình mà làm như vậy. Chẳng lẽ là thật sự điên rồi?

Âu Dương Noãn vô tình xoay xoay vòng ngọc trên tay. Tôn Nhu Trữ lại lần nữa ngồi xuống.

Hoắc mama tâm phúc bên kia vội vàng đỡ lấy nàng, khóc không thành tiếng: “Thế tử phi, ngài làm sao vậy? Đây là có chuyện gì a?”

Âu Dương Noãn vội vàng nói: “Hoắc mama, ngươi xem Thế tử phi có phải rất giống bị trúng tà hay không?”

Hoắc mama gào khóc: “Thế tử phi, ngài mau tỉnh lại đi! Lúc này là lúc quan trọng, bị người ta oan uổng mà ngay cả một người thay ngài biện bạch cũng không có! Nếu ngài cứ như vậy cũng chỉ có thể tùy ý những tiểu nhân này oan uổng ngài a!”

Âu Dương Noãn nói: “Hoắc mama, ngươi đừng gấp, thị phi công đạo tự tại lòng người. Vương gia và Minh quận vương không phải là người hồ đồ, sẽ không chỉ vì lời nói của một vài nha đầu mà liền định tội Thế tử phi. Ngươi yên tâm, nếu Thế tử phi trong sạch, tuyệt đối không ai oan uổng được!”

Đổng thị hừ nhẹ: “Không cần nhiều lời. Vừa rồi nha đầu Hương Lan có nói qua, Thế tử phi mỗi lần tới Trữ quốc am đều là cùng nam nhân hẹn hò. Như vậy xem ra, nó sớm đã có dị tâm mới nên nghĩ cách muốn giết Trọng Quân…..”

Yến vương cắt ngang lời Đổng thị, lạnh lùng nói: “Không có chứng cứ, không được mở miệng định tội!”

Đổng thị nhanh chóng tạ lỗi: “Là ta quá nóng vội, không cẩn thận nên nói sai! Xin vương gia thứ tội!”

Yến vương nhìn Đổng thị, không nói gì.

Đổng thị hoàn hoãn xuống: “Nếu Hương Lan ăn nói bừa bãi, trong phòng tất không có những thứ của nam nhân khác. Nhưng cố tình lại tra ra được khăn tay cùng tình thi, ta cũng thực sự không có cách nào để nói khác đi!”

Âu Dương Noãn: “Đổng trắc phi bắn tên có đích, tất nhiên là có thể soát ra được bằng chứng. Nhưng chúng ta còn không biết, vật chứng này có phải là do nha đầu nào đó cố ý để trong phòng hãm hại đại tẩu hay không?”

Đổng thị cười nói: “Nếu như thế, các ngươi có từng có người nào nhìn thấy tình thi trong tráp của Thế tử phi hay không?”

Mọi người đều lắc đầu không biết, nói chưa từng thấy qua.

Âu Dương Noãn biến sắc, đang muốn nói chuyện thì liền nghe thấy Hương Lan sợ hãi nói: “Bẩm Đổng trắc phi, tờ giấy này, nửa tháng trước khi nô tỳ sửa sang lại vật phẩm cho Thế tử phi từng nhìn thấy một lần. Chính là nô tỳ là hạ nhân chung quy cũng không dám hỏi nhiều nên chỉ có thể làm bộ như không biết thôi!”

Đổng thị nhìn Âu Dương Noãn, cười lạnh: “Nghe thấy chưa? Noãn Nhi, ta biết ngươi cùng Nhu Trữ luôn giao hảo. Ta cũng xem nó như nữ nhi thân sinh, nhưng làm sai là làm sai. Chúng ta không thể bao che cho nó!”

Âu Dương Noãn lại chậm rãi phản bác: “Ba ngày trước ta còn cùng đại tẩu xem mấy thứ trong tráp này, cũng không nhìn thấy tờ giấy nào. Vậy mà ngươi lại nói nửa tháng trước đã thấy qua, chẳng phải rất buồn cười hay sao?”

Yến vương lạnh lùng nói: “Noãn Nhi, ngươi mau nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì?”

Âu Dương Noãn nhìn Yến vương: “Chuyện là như vậy, đại tẩu nói đang học làm kết đồng tâm, muốn ta xem giúp. Ta liền nhìn trong tráp kia, mới chỉ ba ngày trước. Nhưng lúc ấy cũng không nhìn thấy khăn tay hay thi tình gì. Cũng không biết có phải là sau đó có người cố ý bỏ vào hay không?”

Đổng thị nhíu mày: “Ý của ngươi là Hương Lan nói dối?”

Hiện tại nói Tôn Nhu Trữ không trinh hữu lực chứng cung, chỉ cần phủ định thi tình cùng Hương Lan đến cùng thì chuyện này có cơ hội chuyển mình.

Âu Dương Noãn mặt không đỏ, khí không suyễn nói: “Chẳng lẽ Đổng trắc phi tình nguyện tin tưởng lời một nha đầu mà không tin ta sao? Ta có lý do gì mà phải giúp đại tẩu nói dối? Ngược lại là nha đầu này chỉ tùy tùy tiện tiện nói ra những lời hư ảo, không biết sau lưng có phải có người sai khiến hay không?”

Hương Lan sợ tới mức ngã trên đất, trong miệng chỉ kêu Vương gia làm chủ, không nói gì khác.

Âu Dương Noãn bước lên trước lấy tờ giấy kia tinh tế quan sát, dường như rất cẩn thận xem xét.

Lát sau trên mặt hiện lên tia cười lạnh: “Trên tờ giấy này có một mùi hương, không biết mọi người có chú ý hay không?”

Tiếu Trọng Hoa bước nhanh tới, cầm lấy tờ giấy trong tay nàng cẩn thận xem xét. Sau đó đột nhiên cười nói: “Đây là u lan hương do Tây vực tiến cống!”

U lan hương? Sắc mặt Đổng thị bỗng chốc thay đổi.

Âu Dương Noãn nhịn cười, thản nhiên nói: “U lan hương này hương vị độc đáo, mùi rất thơm. Nếu trên người chỉ dính một chút khí này thôi cũng rất lâu sau không tiêu tan, thập phần trân quý. Chỉ là….loại hương này chỉ trong phòng Đổng trắc phi mới có. Cũng không biết vì sao trên tờ giấy này lại dính mùi hương đó? Không phải là rất kỳ quái sao?”

Nghe xong lời này, sắc mặt Đổng trắc phi trở nên xanh mét.

Trong nháy mắt Tiếu Trọng Hoa liền nhìn đến vòng ngọc mà Âu Dương Noãn đeo trong tay áo.

Trong lòng không khỏi bật cười, cho dù chuyện này là Đổng thị bày ra nhưng cũng không có khả năng sẽ dính u lan hương. Chỉ sợ là vừa rồi Âu Dương Noãn mượn cơ hội xem xét để động tay. Mục đích sao? Tất nhiên là muốn kéo cả Đổng thị vào!

Yến vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Đổng thị, thản nhiên nói: “Ngươi nói sao đây?”

Thần sắc Đổng thị trở nên kích động, không dám tin nhìn Âu Dương Noãn: “Ngươi có ý gì vậy? Ngươi nói ta vu hãm cho Nhu Trữ sao? Ta làm sao có thể? Ngươi đừng ăn nói bừa bãi!”

Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Đổng trắc phi, ngài đừng kích động! Ta cũng chưa từng nói như vậy, lại càng không dám cho rằng ngài là người đứng sau việc này. Ta chỉ nói mùi hương trên tờ giấy này rất độc đáo thôi!”

Nói xong nàng quay sang trách cứ Tiếu Trọng Hoa: “Chàng cũng thật là! Cho dù đoán ra được đây là mùi hương gì cũng không nên nói rõ ra. Như vậy không phải rõ ràng nói Đổng trắc phi sai khiến Hương Lan sao? Lời này thật sự là hơi quá đáng a!”

Đây là chỉ cây dâu mắng cây hòe, điên đảo càn khôn. Tiếu Trọng Hoa bật cười nhìn Âu Dương Noãn. Đây không phải đều là nàng nói sao? Thế nào mà mọi lỗi lầm liền đổ hết lên đầu ta?

Âu Dương Noãn cũng không để ý tới hắn, đi đến trước mặt Yến vương: “Vương gia có muốn ngửi mùi hương trên tờ giấy này không?”

Yến vương cầm lấy ngửi ngửi, sắc mặt càng lạnh thêm. U lan hương là ông ngửi thấy trong phòng Đổng thị, thật sự chính là nó.

Âu Dương Noãn mỉm cười, Đổng thị có thể an bài người trong viện này. Chưa chắc các nàng không thể ở Thanh liên cư động tay. Phải có qua có lại, trò chơi này mới vui a!

Đổng thị trầm mặt xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? U lan hương cũng không phải chỉ mình ta có. Khi Nhu Trữ đi vào viện ta, nói không chừng cũng bị dính mùi này!”

Âu Dương Noãn chờ chính là những lời này: “Đúng vậy! Đổng trắc phi không cần nóng vội phủ nhận. Nói không chừng là khi vào vấn an ngài liền dính chút hương. Cho nên ta cũng không có hoài nghi ngài. Ta chỉ là nói một câu như vậy, muốn giúp Vương gia điều tra mà thôi!”

Nàng nói như thế nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, vì sao phải vội vàng phủ nhận như vậy?

Yến vương nhíu mày không nói gì, sắc mặt lại càng khó coi.

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Chuyện tờ giấy này đúng là rất kỳ quái. Cố tình Hương Lan lại cứ một mực chắc chắn là đại tẩu có vấn đề. Thật ra ta cảm thấy người có vấn đề chính là nha đầu kia, hơn nữa còn là một vấn đề lớn. Như vậy, đã tra xét phòng của đại tẩu, vì sao không thử tra xét phòng Hương Lan? Nói không chừng có thể tìm được gì đó!”

Hương Lan lớn gan nói: “Trong phòng nô tỳ cái gì cũng đều không có a!”

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Vậy cho người đến soát đi!”

Mọi người ai cũng nghi hoặc nhìn bốn mama quản sự đi điều tra. Chỉ chốc lát sau, một mama thế nhưng lại mang đến một thứ khiến mọi người đều khiếp sợ.

Mama quản sự mang búp bê vải đưa đến trước mặt Yến vương. Ông cầm lấy, trên người và mặt của búp bê vải đều găm đầy kim. Bên trên còn viết ngày sinh tháng đẻ, Yến vương lập tức hiểu được, đây chính là vu cổ thuật! Sắc mặt ông bỗng chốc trắng bệch!

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua búp bê vải kia, kinh hô: “Đây không phải là ngày sinh tháng đẻ của đại tẩu sao? Làm sao có thể?”

Nói xong nàng nhìn Hương Lan, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Khó trách đại tẩu lại đột nhiên nổi điên muốn giết đại ca. Hóa ra là do ngươi yểm bùa! Nha đầu kia, đại tẩu đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại ra tay độc ác như vậy. Còn oan uổng đại tẩu cùng người khác tư thông, ngươi rốt cuộc vì sao lại rắp tâm như vậy?”

Thuyết quỷ thần cùng vu cổ thuật là thứ mà mọi người không thể không kính sợ và tin tưởng.

Hương Lan giật nảy mình, mặt trắng như tờ giấy. Không dám tin hô lên: “Nô tỳ không có, nô tỳ thực sự không có! Cái này không phải của nô tỳ! Thực sự không phải a! Vương gia, vương gia, nô tỳ thực sự không dám a!”

Âu Dương Noãn lắc đầu nói: “Còn không thừa nhận? Thứ này là tìm thấy trong phòng ngươi, sao có thể không phải là của ngươi? Người khác oan uổng đại tẩu còn có khả năng, ai lại tốn tâm tư đi oan uổng một nha đầu như ngươi?”

Vừa rồi Âu Dương Noãn hỏi Tôn Nhu Trữ, ai có khả năng sẽ phản bội nàng nhất. Tôn Nhu Trữ liền nói người mình tín nhiệm nhất chỉ có Hương Lan và Hoắc mama. Mọi chuyện cũng chỉ có hai người là rõ nhất.

Nghĩ đến chuyện đai lưng kia, Âu Dương Noãn liền hoài nghi Hương Lan. Vốn nàng còn lo nghĩ chuyện này phải giải quyết thế nào thì đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó Lâm thị gây nên.

Cho nên nàng dứt khoát lấy ác chế ác, dùng phương pháp tương tự, nhanh chóng bảo Xương Bồ đến phòng Hương Lan dấu một búp bê vải. Quả nhiên hiện tại đã phát huy tác dụng!

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Đổng thị, thấy sắc mặt bà ta trắng mét, cúi đầu vuốt vuốt hộ giáp trên tay, chỉ biết làm như chưa từng nghe thấy.

Nhận thấy được ánh mắt của Âu Dương Noãn, Đổng thị ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt không dấu được vẻ căm hận.

Âu Dương Noãn mỉm cười, kính cẩn nói: “Vương gia, nha đầu kia to gan lớn mật. Nguyền rủa Thế tử phi thương tổn Thế tử không nói, lại còn oan uổng Thế tử phi cấu kết với người khác. Chuyện này không hề đơn giản, sau lưng nhất định có người sai khiến. Xin Vương gia cho phép đem nha đầu kia kéo xuống thẩm vấn, cho Thế tử phi và Thế tử một lời công đạo!”

Đổng thị rốt cục cũng mất hết kiên nhẫn, chỉ tiếc có nằm mơ cũng không nghĩ Âu Dương Noãn sẽ phản đòn như vậy.

Mình thật sự là đã cao hứng quá sớm, thật sự là thông minh bị thông minh làm hại. Mình dùng Hương Lan hãm hại Tôn Nhu Trữ, cũng không nghĩ lại cũng bị hại lại bởi chính nha đầu kia.

Âu Dương Noãn mỉm cười, trong lòng thầm nói, đây mới là thiên lý rõ ràng, báo ứng khó nhận a!