Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 168

173-1 Giang hải vương phi qua đời.

Thư phòng Yến vương phủ.

Trong tay Hạ Lan Đồ bưng một chung trà, miễn cưỡng ngồi trên ghế. Hắn nhìn Tiếu Trọng Hoa ngồi trước án: “Chuyện về vị Cửu hoàng tử kia ta đã tìm hiểu rõ ràng. So với những tin tức trước đây đều giống nhau. Nhưng lần này ta còn tìm hiểu thêm được một số thứ thú vị!”

“Nghe nói vị Cửu hoàng tử này vừa đến kinh đô liền phái người mang theo bức họa của một nữ tử đi khắp kinh đô tìm kiếm. Ta phải trăm phương nghìn kế mới lấy được. Ngươi đoán xem, nữ tử kia là ai?”

Ngoài dự kiến của hắn, Tiếu Trọng Hoa có chút buồn bực nhíu mày: “Không cần thừa nước đục thả câu!”

Trong ấn tượng của mình Hạ Lan Đồ chưa từng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn này của Tiếu Trọng Hoa. Hắn hơi hơi giật mình rồi mới tiếp tục nói: “Hay là ngươi đã sớm biết?”

“Haizzzz, đúng vậy! Người hắn tìm chính là vị Quận vương phi xinh đẹp của ngươi. Theo ta biết hắn từng lưu lạc ở kinh đô, có lẽ là lúc đó liền nổi lên tâm tư. Phải biết rằng trong kinh đô này người ái mộ Âu Dương Noãn không chỉ có một hai người….Theo ta thấy, chuyện này ngươi cứ xem như không biết đi. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không!”

Mặt của Tiếu Trọng Hoa trở nên lạnh lùng đến cực điểm: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Hạ Lan Đồ nói: “Hành động của hắn là thật. Nhưng thuộc hạ của hắn dù sao cũng chưa thấy qua Âu Dương Noãn. Hơn nữa người trong bức họa và người thật vốn cũng khác nhau. Nàng so với mấy năm trước cũng đã thay đổi không ít, tạm thời sẽ không có ai hoài nghi đến nàng!”

“Sau khi Cửu hoàng tử xác nhận thân phận của nàng liền cũng không phái người ra ngoài tìm kiếm nữa. Ngươi cứ coi như không biết là được rồi. Chi tâm như vậy, cũng là tình có thể nguyên….”

Nghe đến đó, Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng cười: “Tình có thể nguyên? Ngươi nói thật nhẹ nhàng….”

Hắn hơi trầm tư, ngón tay gõ gõ lên bàn, phát ra những thanh âm có tiết tấu. Hạ Lan Đồ hơi hơi kinh hãi.

“Chẳng lẽ ngươi còn không tin? Hắn sẽ không đối với Minh quận vương phi…..”

Hạ Lan Đồ lấy lại bình tĩnh, có chút không hiểu nói: “Trọng Hoa, Âu Dương Noãn đúng là xinh đẹp. Nhưng có thể so với nàng không phải là không có. Dung quận chúa dung mạo còn nhỉnh hơn nàng, các ngươi một người hai người rồi ba người đang làm cái gì vậy?”

“Ngươi đã thế. Tiếu Thiên Diệp cũng thế. Bây giờ còn thêm cả một vị Cửu hoàng tử này nữa. Các ngươi đều có thân phận không bình thường, muốn dạng nữ nhân nào cũng có. Vì sao lại cứ đối với nàng nhớ mãi không quên?”

Hạ Lan Đồ xem Âu Dương Noãn như là tri kỷ, cũng dùng thân phận như vậy để thưởng thức nàng.

Nguyên nhân vì thế hắn cũng rất hiểu nữ tử xinh đẹp này, biết nàng có bao nhiêu lãnh tình. So với Tôn Nhu Trữ như hai người khác nhau. Hắn nhìn những khúc mắc đấu đá của nữ tử, cũng liền đối với Tôn Nhu Trữ đơn thuần càng thêm trân trọng.

Trong mắt Tiếu Trọng Hoa hiện lên hàn quang như đao phong: “Ngươi sẽ không hiểu đâu!”

Âu Dương Noãn kiên cường, thông minh, xinh đẹp, giảo hoạt. Thậm chí là chút yếu đuối bên trong, ngay cả khi nàng không nhận thấy được, hắn cũng đều yêu.

Chính vì như thế, hắn mới không hy vọng có nhiều người chú ý đến nàng.

Thanh âm hắn âm trầm xuống: “Mộ Hiên Viên gặp người nào? Nói những gì? Đã làm những chuyện gì? Mỗi ngày đều phải báo cáo rõ ràng!”

Đây là muốn phái người một ngày mười hai canh giờ đều nhìn đối phương chằm chằm?

Hạ Lan Đồ ngạc nhiên: “Ngươi sợ hắn làm ra chuyện gì khác sao? Hắn dù sao cũng là hoàng tử của một nước, sẽ không làm ra loại chuyện gì đánh mất thân phận!”

Nói tới đây, trong mắt hắn xuất hiện cảm xúc nhìn thấy con mồi liền nóng lòng muốn thử: “Nếu không thì trực tiếp giết? Rồi sau đó đổ lên đầu Tiếu Diễn!”

Tiếu Trọng Hoa liền cười cười: “Thái tử là tên ngốc sao? Chuyện này trong lòng ta đều đã có tính toán, ngươi đừng quản!”

Đây ý là…..Tiếu Trọng Hoa muốn đích thân động thủ!

Hạ Lan Đồ rất hiểu nam nhân trước mặt này. Tiếu Trọng Hoa thoạt nhìn hờ hững, cái gì cũng không để trong lòng. Nhưng đối với những người, những chuyện mà hắn để ý thì liền có một loại chấp nhất khiến người ta không thể tưởng tượng được.

Cho tới nay hắn sở dĩ không đem sự cố chấp này biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là vì chưa đụng tới chuyện mà hắn chấp nhất. Nếu có người dám đụng đến nghịch lân của hắn, liền nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.

Nhưng, Âu Dương Noãn là nghịch lân của Tiếu Trọng Hoa sao?

Hắn, có thể đối với Mộ Hiên Viên quá coi trọng rồi hay không? Uy hiếp của Mộ Hiên Viên cũng không lớn như vậy a!

Hạ Lan Đồ hơi do dự nhưng vẫn chậm rãi nói: “Ngươi, sẽ không đến mức vì người ta thích Âu Dương Noãn liền muốn giết hắn a!”

Tiếu Trọng Hoa không có trả lời, chỉ nhìn hắn thật sâu.

Không phủ nhận, cũng chính là thừa nhận rồi!

Dự đoán trong lòng được chứng thực, Hạ Lan Đồ hơi do dự, liền nói những vấn đề bất lợi: “Làm sao có thể? Trong kinh đô này người thích Âu Dương Noãn nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết sạch? Huống chi, ngươi có thể bỏ qua Tiếu Thiên Diệp, có thể bỏ qua Tiếu Diễn, sao lại không thể bỏ qua một người không có tính uy hiếp như Mộ Hiên Viên?”

Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng, vẫn duy trì trầm mặc.

Hạ Lan Đồ trợn mắt há mồm. Đồng thời trong lòng cũng liền hối hận, bản thân không nên nhắc đến hai người kia. Nhất thời, trong phòng liền lâm vào trầm mặc.

Thật lâu sau, Hạ Lan Đồ có chút khó xử ngồi thẳng. Lúc này mới phát hiện sau lưng thế nhưng lại hơi man mát: “Ngươi cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi như thế….”

Trong giọng điệu có chút không nắm chắc.

Trên mặt Tiếu Trọng Hoa hiện lên chút không được tự nhiên: “Ai nói ta bỏ qua cho bọn họ? Ta buông tha cho Tiếu Thiên Diệp là vì nàng thiếu nợ hắn. Tính cách của nàng, ta hiểu rất rõ, một khi đã thiếu nợ, miệng nàng mặc dù không nói nhưng trong lòng sẽ ghi nhớ cả đời. Ta không hy vọng như thế cho nên mới nhiều lần bỏ qua cơ hội lấy mạng hắn!”

“Còn về phần Tiếu Diễn, nàng chán ghét phản cảm như vậy, là một nam nhân nàng căn bản không để vào mắt. Ta lại vì sao cần phải để ý?”

Lại là một mảnh tĩnh mịch.

Nửa ngày sau Hạ Lan Đồ mới kinh ngạc nói: “Vậy còn Cửu hoàng tử kia thì sao?”

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi nói: “Ánh mắt mà hắn nhìn Noãn Nhi, không biết vì sao lại khiến cho ta thấy bất an!”

Hạ Lan Đồ không biết phải nói như thế nào cho tốt: “Âu Dương Noãn không phải nữ nhân dễ dàng bị đả động như vậy. Có lẽ là do ngươi quá đa tâm rồi!”

Tiếu Trọng Hoa lắc lắc đầu: “Chuyện này rất khó nói. Ta không hy vọng có một người mà ta không nắm chắc quanh quẩn bên cạnh nàng!”

Có lẽ ngay cả Âu Dương Noãn cũng chưa chú ý tới. Nàng đối với Mộ Hiên Viên đã sinh ra sự tò mò, thậm chí sẽ không tự giác nhắc tới những hành động kỳ quái của người này.

Biết rõ nàng chỉ là tò mò. Nhưng nàng đúng là chưa từng chú ý một nam nhân nào như vậy, trong lòng Tiếu Trọng Hoa không vui. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Mộ Hiên Viên này để lại ấn tượng không giống bình thường trong lòng Âu Dương Noãn.

Chuyện của Tiếu Thiên Diệp đã qua đi, còn Tiếu Diễn căn bản không lọt vào mắt nàng. Còn lại Mộ Hiên Viên, Tiếu Trọng Hoa cảm thấy hắn cùng hai người kia không giống nhau. Đương nhiên, trước mắt cũng chưa nhìn được gì.

Hồi lâu sau, Hạ Lan Đồ thở dài: “Ta nghĩ, hết thảy đều là do ngươi đa tâm. Hắn cho dù muốn cũng không thể đem một nữ nhân đã có trượng phu chạy trốn. Âu Dương Noãn cá tính thanh lãnh như vậy, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này….”

Khóe mắt Tiếu Trọng Hoa lóe sáng, đối với lời nói của Hạ Lan Đồ cũng không cho là đúng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn khẽ hừ một tiếng: “Ta không sợ hắn công nhiên cướp đoạt. Điều ta lo lắng chính là, nàng sẽ dao động….”

Nói xong, trên mặt thế nhưng lại hiện lên tươi cười chua xót. Có lẽ tâm lý lo được lo mất khi yêu một ai đó chính là thế này. Bởi vì yêu một người quá sâu đậm, luôn đối với cái sự thật bản thân đã có được nàng không thật sự tin, vẫn sẽ sợ hãi mất đi.

Miệng Hạ Lan Đồ há thật to, sau một lúc lâu mới nói: “Trọng Hoa, nàng là thê tử của ngươi. Ngươi đã đem chuyện này suy nghĩ quá nghiêm trọng, nàng chỉ ở thâm trạch nội viện….”

Tiếu Trọng Hoa biến sắc.

Đúng vậy, bản thân hắn đối với chuyện của Mộ Hiên Viên quá mức canh cánh trong lòng. Đều là do Noãn Nhi hai ngày nay luôn như cố ý vô tình nhắc tới….

Hắn nghĩ có lẽ Mộ Hiên Viên quen biết Âu Dương Noãn trước đó. Nhưng lại còn trước khi cả hắn xuất hiện…Chỉ nghĩ như vậy thôi trong lòng hắn liền cảm thấy kỳ quái, không thoải mái….

Khóe mắt đảo qua ánh mắt lóe lên sự tò mò của Hạ Lan Đồ, sắc mặt hắn chậm rãi khôi phục lại như thường.

Hạ Lan Đồ không chỉ là huynh đệ của hắn, hiện tại vẫn còn là chiến hữu cùng một lập trường. Rất nhiều chuyện hắn không cần gạt đối phương.

“Ta nghĩ, ta cần một người giúp ta chiếu cố Noãn Nhi!”

Nói tới đây, ánh mắt sáng ngời của hắn có chút u ám: “Mỗi ngày nhắc nhở nàng, cách Mộ Hiên Viên càng xa càng tốt. Tôn Nhu Trữ là thích hợp nhất, ngươi nói đúng không?”

Hạ Lan Đồ liền thở dài, hắn bỗng nhiên nổi lên sự đồng tình với Âu Dương Noãn. Bị người Tiếu gia nhìn trúng, thực sự không phải là chuyện đáng sợ bình thường.

Hạ Lan Đồ không khỏi nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa. Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tuấn mĩ, ánh mắt lạnh lùng, cả người nhìn thoáng qua lãnh khốc kiên nghị.

Nhưng ai có thể nghĩ hắn lại bướng bỉnh cố chấp như vậy, không thể chấp nhận việc bên cạnh thê tử của mình xuất hiện một nam nhân mà hắn không nắm chắc.

Thứ Tiếu Trọng Hoa muốn chính là trái tim của Âu Dương Noãn. Chú ý nhất chính là suy nghĩ của nàng.

Hạ Lan Đồ lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Từ khi cưới nàng….ngươi đã thay đổi rất nhiều….”

Nhất thời Tiếu Trọng Hoa cơ hồ nói không nên lời.

Không sai, hắn quả thật là đã thay đổi rất nhiều! Vì Âu Dương Noãn, hắn thậm chí đánh mất luôn khả năng bình tĩnh phán đoán cùng siêu năng lực tự kìm chế mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo.

Hiện tại, Âu Dương Noãn nghiễm nhiên đã trở thành nhược điểm duy nhất của hắn. Chỉ là, một người vốn không có chút nhược điểm, một khi tồn tại nhược điểm sẽ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhất là, người có loại địa vị đặc thù như Tiếu Trọng Hoa.

Sau khi Hạ Lan Đồ rời đi, tâm tình Tiếu Trọng Hoa mới thoáng buông lỏng. Nhưng cũng bị một thứ khiến tâm tình hắn rốt cuộc cũng không thể khôi phục lại bình tĩnh.

Ghen tị!

Hai từ xa lạ nhưng đáng sợ này như những gai nhọn kích thích thần kinh hắn. Chẳng lẽ, hắn thật sự vì một nam nhân đột nhiên xuất hiện dây dưa không rõ với Noãn Nhi mà trong lòng không thoải mái?

Không…..Điều này sao có thể?

Hắn lắc đầu kiên quyết phủ định loại suy nghĩ hoang đường tiêu cực này. Nhưng trái tim lại cũng cứ nhảy loạn cả lên.

Phiền lòng nhất chính là khi hắn rõ ràng phát hiện bản thân vô thanh vô tức lại bước đi trên con đường dẫn đến Hạ tâm đường.

“Đáng chết!”

Hắn nhịn không được mà cúi đầu nguyền rủa một tiếng. Hai ngày nay, bởi vì đáy lòng luôn buồn bực không hiểu, hắn mượn lý do chính vị bận rộn lảng tránh Âu Dương Noãn. Tận lực không muốn nghĩ đến nàng, tận lực không hỏi nàng nhiều. Nhưng thân thể hắn, lại luôn làm ra hành động trái với suy nghĩ.

“Haizzzz….”

Hắn nhìn lên trời khẽ thởi dài. Noãn Nhi a Noãn Nhi! Chẳng lẽ nàng thật sự mà ma chướng chú định của ta?

…..

Lúc này, Cửu hoàng tử đang ở trong phòng khách của Phù dung các. Hắn biết Âu Dương Noãn đang ở trong nội thất. Mà Mộ Hương Tuyết cũng luôn nhắc nhở hắn phải lảng tránh nhưng hắn vẫn không nhịn được mà chạy đến.

Nha đầu hầu hạ trong phòng vừa thấy hắn liền cuống quít hành lễ. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo các nàng đi ra ngoài rồi một mình ngồi trong phòng.

Nghĩ đến Âu Dương Noãn cũng ở trong viện này, Mộ Hiên Viên đột nhiên cảm thấy tim đang gia nhanh tốc độ, hơi thở cũng thoáng dồn dập.

Phòng khách cùng nội thất ngăn cách rất xa. Hắn cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong nội thất. Vì thế hắn liền nhìn chằm chằm một bức họa treo trên tường.

Nhìn tới nhìn lui, hoa đào đỏ trong bức tranh kia như đang biểu thị sự thẩm thỏm, nôn nóng, không thể bình tĩnh trở lại của hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng không mấy lưu tâm đến dung mạo nàng ra sao. Chỉ chú ý tới bàn tay đang vươn ra.

Hiện tại nhớ lại, sự thanh lãnh cao quý đặt trên người nàng, tựa hồ như cũng cảm thấy rất đáng yêu. Hắn từng nghĩ, gia đình như thế nào sẽ dưỡng ra một cô nương xinh đẹp như vậy?

Nhưng nếu muốn nói đến dung mạo xuất chúng, hắn mấy năm nay ở Cao Xương từng gặp qua vô số mỹ nhân.

Những mỹ nhân trong cung phụ hoàng, hoàn phì yến gầy, liễu kiều hoa mị, cái gì cũng có. Nhưng hắn lại chưa từng để trong lòng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền cũng không để lại ấn tượng gì.

Mỗi khi vô tình nhìn thấy một nữ tử có gương mặt thanh lãnh, lại có một đôi mắt sáng ngời thì hắn luôn không tự chủ được mà nghĩ đến nàng. Nàng có thân phận gì? Vì sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ hắn?

Thậm chí hắn còn sinh ra chút liên tưởng vớ vẩn rằng, khi gặp lại hắn, nàng có thể nhận ra hắn hay không? Những suy nghĩ này vừa nảy sinh lại bị chính hắn phủ định. Lúc nàng nhìn thấy hắn, trong ánh mắt mờ mịt đã chứng minh rằng nàng căn bản không nhớ rõ hắn.

Mộ Hiên Viên nghĩ rằng, lần đầu tiên bị xem nhẹ như vậy. Ánh mắt hắn nhìn đến bình hoa bằng ngọc đặt trên cửa sổ, không biết vì sao lại nghĩ đến làn da của nàng. So với bình hoa kia còn trắng hơn vài phần. Lại không biết vì sao nàng rất thích mặc những màu sắc nhã nhặn thuần khiết.

Nàng giống như ánh trăng, không hề phát ra hào quang nhưng lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác, tất cả mọi thứ vì được mặc trên người nàng mới có thể sinh ra được cảm giác đẹp đẽ hấp dẫn.

Hắn từng nhìn thấy một nữ nhân, có thể so với hào quang của đá quý. Thế nhưng, hắn lại không thể có được cảm xúc.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Hắn tự hỏi, hiện tại hắn có gì thua kém Tiếu Trọng Hoa? Có chăng chỉ là vì hắn chậm một bước mà thôi, chỉ một bước mà thôi.

Kỳ thực, nữ tử Cao Xương quốc không phải chịu nhiều gò bó, quy tắc giống như Đại Lịch. Nếu nữ tử có thân phận cao quý thì có thể tự mình lựa chọn hôn sự, giữa nam và nữ cũng chú ý đến tình đầu ý hợp.

Âu Dương Noãn là nữ tử Đại Lịch, nàng tất nhiên là vì hoàng mệnh mới gả cho Tiếu Trọng Hoa. Nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể rời bỏ Tiếu Trọng Hoa để tái giá với mình.

Đương nhiên, nàng nhất định sẽ không thích một nam nhân luôn lạnh như băng như Tiếu Trọng Hoa.

Mộ Hiên Viên liền cứ ngồi ngơ ngác như vậy, miên man suy nghĩ. Bất tri bất giác lại nghĩ đến xuất thần.

Âu Dương Noãn lúc này cũng không biết bên ngoài phòng khách đang có người chờ mình. Chính là ngồi ở trong phòng nghe Mộ Hương Tuyết nói chuyện.

Trên mặt Mộ Hương Tuyết lộ vẻ tươi cười thân thiết, cùng mấy tiểu nha đầu trong phòng nói chuyện.

Lúc mới đầu, bốn nha đầu Đổng thị đưa tới còn có chút câu nệ. Mà sau khi Mộ Hương Tuyết nói mấy câu, bọn nha đầu nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng cũng liền trầm tĩnh lại, cũng bắt đầu nói chuyện đáp lại.