Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 16

106-1 Chuyện xấu kinh tâm động phách

Từ Phúc Thụy viện đi ra, trong không khí giống như lan tràn một loại hơi thở lạnh như băng khiến tay chân Âu Dương Noãn đều trở nên lạnh lẽo.

Lâm thị hoàn toàn gục ngã, nữ nhân này nhiều năm sống kiêu ngạo trong Âu Dương gia như vậy, lại bị nàng thiết kế vứt bỏ hết thảy, chỉ có thể còn chút hơi tàn mà sống.

Với tính cách của Lâm thị thì sống mà thống khổ như vậy thì còn không bằng chết đi.

Cũng vì nguyên nhân này mà Âu Dương Noãn mới giữ lại mạng sống cho Lâm thị, để bà ta từ từ trải qua cuộc sống thống khổ sống không bằng chết.

Âu Dương Noãn thản nhiên nhướng mày, lúc này đã là hoàng hôn. Cây cối trong viện được mưa tưới mát, lá cây vốn không mấy tươi tốt cũng bắt đầu sống lại.

Nàng thở dài nhẹ nhõm, thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi.

Trở lại Noãn các, Phương mama đứng ở đầu hành lang cầm đèn lồng. Thấy Âu Dương Noãn trở về, cũng không nói tiếng nào chỉ cùng nàng vào phòng, thay nàng cởi áo khoác, gấp gọn lại.

Sau đó dìu nàng lên giường, Phương mama nhận lấy chén trà trong tay Hồng Ngọc, cúi người nhìn Âu Dương Noãn, khẩu khí có chút trách cứ nói: “Tiểu thư, người sao lại không nói cho nô tỳ biết rốt cuộc người đã làm gì chứ?”

“Mama, những lời này là có ý gì?”

“Tiểu thư, người không lừa được lão nô đâu. Nô tỳ nhìn người lớn lên từ nhỏ, ai có thể hiểu tiểu thư hơn ta? Phúc Thụy viện bên kia, là do tiểu thư động thủ. Vừa rồi nhìn sắc mặt người nô tỳ liền hiểu, ta còn nghe thấy Hồng Ngọc cùng Xương Bồ lặng lẽ nghị luận. Nếu sớm biết người phải làm như vậy, ta nhất định sẽ ngăn cản!”

“Đúng vậy, hết thảy đều là an bài của ta. Bao gồm cả hôn sự của Âu Dương Khả, còn có Lâm thị đột nhiên bị trúng gió!” Âu Dương Noãn nói thẳng, bàn tay ở dưới chăn lặng lẽ nắm chặt.

Nàng biết có một số việc không nên để Phương mama biết. Bởi vì mặc dù bà sẽ đồng ý nàng phản kích nhưng sẽ không đồng ý dàng dùng thủ đoạn âm độc như vậy: “Mama cho rằng ta đã làm sai rồi sao?”

“Tiểu thư, lão nô không biết. Nhưng lúc người trở về tâm trạng giống như chẳng mấy vui vẻ. Lão nô còn nhớ rõ năm người tám tuổi có nuôi một con chó nhỏ. Kết quả Nhị tiểu thư nhìn thấy thích thú liền mạnh mẽ ôm đi. Con chó kia không cẩn thận cắn nàng ấy, Lâm thị không nói hai lời liền cho người giết. Khi đó tiểu thư khóc rất thương tâm. Từ đó nô tỳ biết tâm địa của người rất lương thiện, sẽ không thể làm ra được loại chuyện ngoan độc!”

Nói tới đây lại có chút nghẹn ngào: “Nay tiểu thư trở nên như vậy, tất cả đều là bị Lâm thị bức. Chỉ là tiểu thư, việc này người không nên tự mình làm, cứ nói với lão nô là được! Miễn làm dơ tay tiểu thư!”

Nói xong liền thay Âu Dương Noãn kéo cổ áo kín lại.

Phương mama tuy rằng đang dần lớn tuổi, nhưng ý nghĩ của bà lại rất đơn giản. Phàm là người mình yêu thương gặp nguy hiểm thì liền có thể liều mạng, quyết không để lương tâm cản trở.

Bà tự tay dưỡng dục Âu Dương Noãn, cho dù nàng muốn đi giết người phóng hỏa, bà cũng sẽ thay nàng chuẩn bị dao cùng lửa.

Đúng lúc này, Xương Bồ đi vào lặng lẽ nói nhỏ với Hồng Ngọc hai câu. Hồng Ngọc gật gật đầu, rồi tiến lên bẩm báo: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư lặng lẽ đút lót vàng cho đại phu, muốn bỏ đi đứa nhỏ trong bụng!”

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ, còn chưa kịp nói chuyện liền đã nghe Phương mama lạnh lùng nói: “Ngươi nói với đại phu, toàn bộ đổi thành thuốc an thai. Lại đi phân phó Hạ Tuyết, phái người trông coi Nhị tiểu thư ngày đêm không rời!”

Hồng Ngọc lên tiếng trả lời rồi rời đi, Phương mama cười lạnh nói: “Muốn bỏ đi đứa nhỏ sao? Nào dễ dàng như vậy!”

Nghe được lời của Phương mama, Âu Dương Noãn cảm giác được ấm áp. Hơn nữa đệm chăn ấm nóng cũng khiến cả người nàng như ấm hẳn lên.

Trái tim của nàng cũng bình thản lại, trận rét lạnh vừa rồi giống như lập tức đều tan thành mây khói.

Ít nhất còn có người bên cạnh nàng, tin tưởng nàng, mặc kệ nàng làm cái gì cũng nguyện ý ủng hộ, như vậy là đủ rồi!

…..

Hai tháng sau

Âu Dương Khả một thân hỷ phục đỏ tươi dập đầu bái biệt mọi người của Âu Dương gia.

Khăn voan che đi ánh mắt nàng, hồng y rộng thùng thình che đi cái bụng đã hơi hơi nhô ra, cũng ngăn cách biểu tình vặn vẹo của Lâm thị đang ngồi trên đại đường.

Lâm thị kiệt lực muốn phát ra âm thanh, nhưng làm sao cũng không thể nói được một câu đầy đủ.

Thân thể mất cân bằng không ngừng lung lay, mỗi khi muốn ngã đều được hai nha đầu bên cạnh đỡ lấy.

Nhưng mỗi lần bị các nàng đụng vào, trong ánh mắt Lâm thị lại toát ra vẻ hoảng sợ như gặp quỷ.

Khách nhân đến đưa tiễn rất ít, chỉ có ít ỏi vài thân tộc. Nhưng biểu tình của mọi người đều có chút vi diệu, bởi vì hôn sự này thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người, khiến bọn họ cảm thấy có chút bất ngờ.

Khi Tô Ngọc Lâu bị nhốt vào ngục, mọi người đều nói hắn sẽ không còn cơ hội xuất đầu. Nhưng hiện tại người khác đều nói hắn vận khí tốt, bởi vì thiên kim Lại Bộ Thị Lang nhìn trúng hắn. Hơn nữa còn khiến hắn được miễn tai ương lao ngục.

Cách tầng tầng lớp rèm che, Âu Dương Noãn nhìn bà mối nắm lấy tay Âu Dương Khả.

Trên người nàng ta là hỷ phục màu đỏ, màu đỏ đến chói mắt. Bên môi Âu Dương Noãn không tự chủ được hiện lên nụ cười.

Người Tô gia biết Tô Ngọc Lâu được nuông chiều từ bé nên nếu bị bắt giam vào ngục, hắn sẽ không sống qua được mấy ngày. Cho nên khi Âu Dương Trì đưa ra yêu cầu này, bọn họ liền không chút do dự mà gật đầu.

Dù sao tiền đồ của Tô Ngọc Lâu cũng xem như đã bị hủy hoàn toàn. Mặc kệ hắn không làm gì cũng đã bị người ta gán cho tội danh kẻ tình nghi giết người.

Bọn họ đối với hôn nhân của hắn cũng không mấy chờ mong. So với việc chạy ngược chạy xuôi cầu tình chi bằng đáp ứng yêu cầu của Âu Dương Trì.

Dù sao Âu Dương Khả cũng là đích nữ của Lại Bộ Thị Lang, lại muốn gả đến Tô gia mang tiếng xấu đã là tin đại mừng. Ít nhất khi đón dâu, người nhà Tô gia còn nghĩ vậy.

Thân là tân lang Tô Ngọc Lâu lại thực không tình nguyện, nhưng hắn vẫn gật đầu.

Bởi vì hắn không bao giờ muốn quay lại trong phòng giam tối tăm dơ bẩn kia nữa. Chỉ cần hắn miễn được tai ương lao ngục, cho dù phải lấy heo hắn cũng lấy.

Ít ra Âu Dương Khả còn tốt hơn heo một chút, Tô Ngọc Lâu một thân hồng bào, mặt như quan ngọc khi tới đón dâu tự khuyên giải an ủi chính mình.

Chẳng qua trong lòng hắn vẫn cất giấu hoài nghi, hắn bị người ta hãm hại phải vào tù, tiếp theo là Âu Dương Khả tựa như đấng cứu thế xuất hiện. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Hay có chăng tất cả đều là do Âu Dương Khả muốn gả cho hắn mà cố ý thiết kế?

Ngoài cửa phủ, bọn nha đầu ném quả đồng tiền vỏ cứng từ trong rổ ra không trung hoặc nhét vào tay bọn trẻ nhỏ đứng vây quanh.

Thế nhưng trường hợp này đối với quan lại trong kinh đô thật sự là rất keo kiệt, nửa điểm không khí vui mừng cũng không có.

Trong mắt mọi người hoặc kinh ngạc phỏng đoán, hoặc là sự hèn mọn.

Âu Dương Khả ngồi trên kiệu hoa, mặt mày dưới hỉ khăn không tự chủ được mà nhíu lại thật nhanh.

Hôm nay tổ mẫu Lý thị cáo ốm không ra, phụ thân Âu Dương Trì mặt mày từ đầu tới cuối không thay đổi.

Hôn lễ này là nàng ta trăm phương ngàn kế cầu đến, nhưng nay lại thấy con đường phía trước mờ mịt không biết làm sao?

Bởi vì Âu Dương Trì đã từng nói qua, một khi gả ra ngoài liền không bao giờ còn là nữ nhi Âu Dương gia nữa, về sau sống hay chết không còn liên quan.

Âu Dương Khả nắm chặt cái hòm trong tay, bên tai vang đến tiếng pháo đột ngột liền giật mình sợ hãi.

Trong lòng thầm nghĩ, nàng nên che lấp với người nhà chồng về cái thai đã được bốn tháng này như thế nào đây?

Nhìn bóng dáng Âu Dương Khả, Lâm thị a…a… kêu lên. Nhưng lại không ai nghe hiểu bà ta đang nói gì.

Lâm thị liều mạng quơ tay, kiệt lực muốn ngăn cản Âu Dương Khả xuất giá.

Trong ánh mắt Thu Nguyệt hiện lên vẻ chán ghét, cố ý mặc kệ bà ta. Lâm thị không giữ được thăng bằng nên liền ngã quỵ xuống khiến mọi người đều kinh dị nhìn.

Âu Dương Trì hừ lạnh một tiếng, nói: “Còn không mau đưa về! Thật mất mặt xấu hổ!”

Tô gia đón Âu Dương Khả đến biệt viện, sau đó bái đường ở nơi nào đó rồi lập tức khởi hành trở về Giang Nam.

Đội ngũ rước dâu đi rồi, Âu Dương Noãn trở lại Noãn các, vừa cùng Phương mama nói hai câu thì Hồng Ngọc liền tiến vào nói: “Tiểu thư, Lâm phi đến!”

Âu Dương Noãn ngẩn ra, vội hỏi: “Sao Biểu tỷ lại đột nhiên đến đây? Mau mời vào!”

Thân mình Lâm Nguyên Hinh vẫn đơn bạc như trước nhưng khí sắc lại rất tốt. Âu Dương Noãn nhìn thấy liền muốn hành lễ liền bị ngăn cản, Lâm Nguyên Hinh trêu ghẹo nói: “Noãn Nhi hiện tại là quận chúa, hành đại lễ như vậy ta không chịu nổi a!”

Hai người cười dài rồi lại nói: “Nơi này cũng không phải là phủ Thái tử, mấy nghi thức phiền phức này tất cả đều miễn đi!”

Âu Dương Noãn dìu Lâm Nguyên Hinh cùng ngồi xuống ghế rồi cười nói: “Tỷ tỷ sao lại đột nhiên đến đây? Có chuyện gì cứ phân phó hạ nhân qua nói một tiếng, ta qua phủ Thái tử là được!”

Lâm Nguyên Hinh cười, khí chất uyển chuyển hàm xúc, nhẹ giọng nói: “Hài tử ngốc, ta bình thường không thể đi ra ngoài, sớm đã buồn muốn chết. Hôm nay là mượn lý do Âu Dương Khả xuất giá mới xin Thái tử phi đến đây!”

Âu Dương Noãn tự mình bưng trà đến rồi lại cười nói: “Tâm tình phiền muộn thì nên ra ngoài nhiều một chút. Nếu biểu tỷ thích, ngày khác ta đi cùng tỷ đến Trữ quốc am dâng hương?”

Nhắc tới Trữ quốc am, Lâm Nguyên Hinh đột nhiên nhớ tới tin đồn kia, không tự chủ được mà hơi nhíu mày. Thấp giọng nói: “Hôm nay ta đến là còn có chuyện muốn hỏi muội. Chuyện Tần vương Thế tử xin ban hôn muội có biết không?”

Lâu như vậy cũng là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi nàng, Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức gật gật đầu nói: “Có nghe thấy sơ qua!”

Trong mắt Lâm Nguyên Hinh xẹt qua tia sắc bén: “Hắn thật sự là to gan lớn mật, ngay cả muội cũng dám tính kế! Cũng may Đại công chúa nhất quyết không chịu, Bệ hạ cũng không thể không nề hà. Bằng không muội đã phải thật sự nhảy vào hố lửa rồi!”

Nghe thấy Lâm Nguyên Hinh hình dung Tần vương phủ là hố lửa, trong lòng Âu Dương Noãn khẽ thở dài. Nhưng tươi cười trên mặt vẫn không thay đổi: “Biểu tỷ không cần lo lắng, mẫu thân sẽ không đáp ứng!”

Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, nói: “Không chỉ đại công chúa. Lão thái quân, đại ca, thậm chí là phủ Thái tử cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này!”

Âu Dương Noãn biết rõ đáp án sẽ như vậy nhưng vẫn cảm giác được một loại phiền muộn khó hình dung quét qua toàn thân.

Hôn sự của nàng, có rất nhiều người quan tâm, đồng nghĩa cũng liền bị họ chú ý cùng chế ước.

Đại công chúa tìm người thông báo với nàng, cũng đơn thuần là thông báo mà thôi. Cũng không hỏi qua nàng có vừa lòng cửa hôn sự này không?

Ngay cả Âu Dương Noãn cũng hiểu được, ý kiến của nàng không quan trọng. Mà điều quan trọng là, tất cả mọi người đều biết Tiếu Thiên Diệp cùng nàng không hề xứng đôi.

Nàng giống như đang đứng giữa ngã tư. Có lẽ nàng đối với vị Thế tử khi thì quái đản thô bạo khi lại xảo quyệt đáng yêu kia có rất nhiều hảo cảm cùng một chút động tâm.

Nhưng một chút này không đủ để nàng chống đỡ cũng như cho nàng đủ dũng khí. Nàng không muốn lại giẫm lên vết xe đổ.

“Noãn Nhi, muội đang suy nghĩ gì vậy? Ta đang nói chuyện với muội đấy, muội không nghe sao?”

Âu Dương Noãn ngẩn ra, lập tức phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói: “Muội vẫn đang nghe!”

“Hôm nay ta đến còn có một tin tức quan trọng muốn nói với muội, ta đang mang thai!”

Ánh mắt Lâm Nguyên Hinh lóe sáng, tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng, tư thế cực kỳ trân trọng.