Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 152

164-1 Cửu hoàng tử.

Mùng ba tháng hai là sinh thần của Hoàng đế.

Bắt đầu từ tháng chạp, Thái tử đã tự mình ở trong chính điện bận rộn hơn một tháng, cuối cùng mọi thứ cũng đã an bài sẵn sàng.

Âu Dương Tước cùng Tiếu Nhiên quận chúa như là một đôi kim đồng ngọc nữ đang chầm chậm bước về phía trước. Trong tay là thanh như ý san hô màu đỏ tươi, quỳ trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng với đôi tân lang tân nương này.

Âu Dương Noãn ngồi phía trên, cười cười nhìn một màn này.

Lâm Nguyên Hinh bên cạnh cũng cười nói: “Thế nào? Đối với vị em dâu này có hài lòng không?”

Âu Dương Noãn cười cười, cũng không trả lời. Hôn nhân của Âu Dương Tước, chỉ cần hắn hài lòng là tốt rồi.

Hiện tại nhìn hắn khí sắc rất tốt, ánh mắt nhìn Tiếu Nhiên cũng ẩn ẩn có loại ôn nhu mơ hồ. Điều này chứng minh, cửa hôn sự này hắn cũng hài lòng.

Kỳ thực từ khi Tiếu Nhiên quận chúa mặc giá y tiến vào Âu Dương phủ, Âu Dương Noãn liền có một loại dự cảm, nữ hài tử này nhất định sẽ gả cho Âu Dương Tước.

“Muội luôn toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Tước Nhi. Hiện tại hắn cũng đã lớn, tâm tư của muội cũng nên buông xuống rồi!” Lâm Nguyên Hinh nhỏ nhẹ nói.

Âu Dương Noãn gật gật đầu: “Đúng vậy, ta hiện tại có thể ăn ngon ngủ kỹ. Đã buông xuống được gánh nặng này, tâm tình đúng là thoải mái!”

Lâm Nguyên Hinh dùng ngón tay điểm điểm trán nàng: “Chỉ được cái mạnh miệng!”

Mất mát, thật ra cũng có một chút. Dù sao đệ đệ theo nàng từ nhỏ liền như vậy mà trao cho người khác, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Chỉ là nàng tin tưởng Tiếu Nhiên có thể dùng cả sinh mệnh để yêu thương Tước Nhi.

Tiểu nha đầu này nhất định có thể làm cho hắn hạnh phúc. Cho nên chút thương tâm nho nhỏ này của nàng cũng không tính là gì.

Âu Dương Noãn đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên sửng sốt. Nàng cúi đầu liền thấy một tiểu nam hài gục trên người nàng.

Hắn ăn mặc tinh xảo, trên cánh tay mập mạp còn mang theo vòng bạc. Đang cười hì hì ngẩng đầu nhìn nàng.

“Ôm! Ôm!” Hắn cầm lấy góc áo nàng, ánh mắt to tròn tràn đầy chờ mong.

Lâm Nguyên Hinh liếc liếc mắt, nhũ mẫu lập tức ôm lấy hắn: “Tiểu điện hạ, không cần nháo loạn!”

Thịnh Nhi lại không cam lòng, tay nhỏ vẫn níu lấy nàng, trong miệng ồn ào: “Di nương, di nương xinh đẹp!”

Lời nói non nớt khiến Âu Dương Noãn buồn cười. Cánh tay Thịnh Nhi quơ loạn muốn đi qua.

Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Nhìn tiểu tử này kìa, còn nhỏ đã muốn thân cận với mỹ nữ. Quả nhiên là không biết giống ai. Nơi này nhiều khách nhân như vậy, thật sự là hồ nháo rồi, còn không mau ôm xuống!”

Nhũ mẫu liền muốn ôm Thịnh Nhi rời đi. Kết quả là khuôn mặt hắn bỗng đỏ bừng, nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không được. Hắn chớp chớp mắt, nước mắt liền ào ào rơi xuống.

Vốn những trường hợp như yến hội, thật sự là không thích hợp để ôm một tiểu hài tử. Người khác nhìn vào cũng sẽ thấy thất lễ.

Nhưng Âu Dương Noãn chung quy vẫn không nhịn được, ôm lấy Thịnh Nhi: “Đừng khóc!”

Nàng nhẹ nhẹ vỗ lưng hắn, giây lát hắn liền mỉm cười tít mắt. Biến hóa cực nhanh khiến Âu Dương Noãn bật cười.

Thịnh Nhi tựa hồ ngửi được hương vị gì, cố gắng vươn tay muốn sờ vào mặt Âu Dương Noãn, muốn cọ vào cổ nàng: “Di nương thực thơm!”

Nói xong hắn lại cố gắng ghé mặt tới gần. Mắt thấy môi hắn muốn ghé vào má phấn của nàng, bàn tay mềm nhẹ của Âu Dương Noãn khẽ nhúc nhích. Sức nặng trong lòng bỗng nhiên bị người ta ôm lấy.

Trộm hương chưa được, đứa nhỏ ngốc nghếch bị treo giữa không trung hồi lâu mới ý thức được mình lại bị kéo ra liền khóc lớn.

Tiếu Trọng Hoa ôm Thịnh Nhi một lát rồi liền đưa cho nhũ mẫu: “Mang đi đi!”

Thịnh Nhi không tình nguyện bị mạnh mẽ ôm đi, ghé vào đầu vai nhũ mẫu, lưu luyến không rời hướng Âu Dương Noãn vươn tay.

Âu Dương Noãn nâng mắt lên nhìn Tiếu Trọng Hoa, đối phương lại nhíu mày nói: “Kịch sắp bắt đầu. Sau khi yến hội kết thúc thì chờ ta cùng về!”

Sắp bắt đầu biểu diễn còn chạy tới đây làm gì? Không thấy rất nhiều người đều đang ghé mắt sao?

Âu Dương Noãn bật cười, Tiếu Trọng Hoa giống như là vì nói một câu này mà cố ý tới cho được. Nói xong cũng liền gật gật đầu với Lâm Nguyên Hinh rồi bước nhanh trở về chỗ ngồi của mình.

Lâm Nguyên Hinh thở dài: “Minh quận vương nhà muội càng ngày càng cổ quái, khiến người ta đoán không ra a!”

Sắc mặt Âu Dương Noãn không hiểu liền đỏ hồng lên. Cũng may hiện tại là buổi tối nên nhìn không thấy mặt nàng đỏ ửng.

Tiếu Nhiên quận chúa xinh đẹp trên đài trở lại ngồi bên cạnh Âu Dương Noãn. Nàng lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh Âu Dương Noãn, đã biểu hiện rõ thái độ của mình.

Ngay cả Sở vương phi bên kia cũng cảm thấy mất mát, dù sao cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài, cũng không biết phải làm sao.

Những tiểu thư xinh đẹp có mối quan hệ tốt xung quanh liền bắt đầu truy vấn cuộc sống tân hôn của Tiếu Nhiên.

Ai ai cũng bảy miệng tám lời trêu chọc khiến hai gò má Tiếu Nhiên đều ửng đỏ: “Các vị tỷ tỷ như thế nào lại bắt đầu nói chuyện không đứng đắn rồi! Định khi dễ ta sao?”

“Ai dám khi dễ Tiếu Nhiên quận chúa? Chỉ sợ phải đối mặt với thiếu tướng quân a!” Giao tiểu thư trêu chọc.

“Nói gì thì nói Âu Dương gia cũng là nhà cao cửa rộng. Âu Dương thiếu tướng quân lại tri lễ khiêm nhường. Sợ là quận chúa của chúng ta đè nặng người ta cũng không chừng?”

“Không biết xấu hổ, cẩn thận ta đánh cái miệng của ngươi!”

Tiếu Nhiên xấu hổ vươn tay ra. Chúng tiểu thư đều cười đùa tránh né, nhất thời náo nhiệt hẳn lên.

“Ai nha, ai nha! Ta không nói nữa!”

“Muội muội tốt của ta, cái này chỉ nên để dành đối phó với phu quân mới phải a! Thế nào lại nhằm vào chúng ta?”

Nói xong liền vang lên một trận cười duyên, khiến mọi người xung quanh cũng chú ý vào.

Âu Dương Noãn chỉ cười nghe các nàng nói chuyện, khóe mắt dường như cũng bị lây sức sống trên người Tiếu Nhiên khiến trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn.

Đúng lúc này Tiếu Diễn đứng lên nói: “Phụ hoàng, ta đã vì người chuẩn bị vũ nhạc. Người xem….”

Tiếu Khâm Võ khó có lúc vui vẻ như vậy liền gật gật đầu với Tiếu Diễn.

Ngay lập tức toàn bộ như lâm vào ảo mộng, bốn phía cung tường đã được chuẩn bị sẵn sàng liền được châm lửa lên.

Toàn bộ bầu trời tràn ngập thần kỳ, tuẫn lễ, không thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả màu sắc rực rỡ này.

Tiếng nhạc vang lên, ngư long tạp kỹ bắt đầu biểu diễn. Phía dưới đội múa ngư long là một đội ngũ dẫn đường với đủ loại xiếc ảo thuật kỳ lại, thiên kỳ bách quái hấp dẫn mọi người.

Liên tục trong lúc đó pháo hoa từ mặt đất được bắn lên không trung, tỏa ra những hình ảnh đẹp đẽ khác nhau.

Mà bên dưới vốn đang ảm đạm liền bừng sáng như ban ngày. Giây lát sau lại liền biến mất, hoàn toàn khiến người ta như chìm trong cảm giác ảo mộng.

Cái này bất quá chỉ là mở màn cho thọ yến của Hoàng đế mà thôi. Còn chưa chờ mọi người phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên trên điện đình nội tập thủy mãn cù, bà hào quy ngao, thủy nhân trùng ngư.

Trong đêm đông xuất hiện dị thường ảo diệu, trên trang phục của ca kỹ đều buộc một chiếc đèn lồng nho nhỏ trông rất sống động, chân thật.

Không chờ mọi người kịp tán thưởng, một con cá cực lớn bỗng nhiên xuất hiện. Từ trong miệng cá phun ra một cột nước cao mấy trượng, dưới ánh lửa lại càng nổi bật hơn. Không ít người nhát gan kinh hô một tiếng lui về phía sau.

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng nhiên, trong chốc lát con cá hóa thành hoàng long, dài bảy tám trượng, lượn lờ rong chơi. Ngẩng đầu diêu vĩ, miệng phun ra lửa.

Âu Dương Noãn nhìn về phía bầu trời, lửa khói càng không ngừng phóng ra. Không biết từ khi nào thì ở trong đình viện dựng lên hai căn đại trụ, dây tơ hồng nối giữa hai đầu trụ, dài khoảng mười trượng. Có hai thiếu niên với tốc độ chóng mặt leo thẳng lên đỉnh chóp.

Ở độ cao hơn mười trượng nắm lấy dây xoay tròn xung quanh cột rồi lại đổi cho nhau. Sau đó bọn họ khi thì lùi về phía sau, khi thì tiến lên phía trước, đảo qua đảo lại.

Ca múa cũng không ngừng, những ca kỹ tham gia đều y gấm vóc màu. Khi được ngọn đèn chiếu xuống, trang phục của bọn họ thiên kỳ bách quái, ngũ quang thập sắc khiến người ta hoa cả mắt.

Nhạc khí nhạc công cầm trong tay cũng là thiên kỳ bách quái. Mỗi người đều mặc trang phục giống nhau, trên đầu là tài tơ vàng đoàn tụ thêu mạo, bộ dáng vui sướng.

Trong khi mọi người đều chú mục trên đại điện, Âu Dương Noãn lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Yến hội này, chỉ sợ là tốn không ít!”

Lâm Nguyên Hinh cười lạnh, trong không gian tràn ngập tiếng nhạc căn bản chẳng phân biệt được rõ ràng: “Chi phí cho lần này hơn năm trăm vạn lượng bạc!”

Năm trăm vạn lượng! Quả nhiên là ra tay thật lớn. Bên môi Âu Dương Noãn phất qua tia kinh ngạc.

Xem không khí này, Tiếu Khâm Võ chậc chậc sinh thán. Ông nâng chén, tán thưởng nói: “Diễn Nhi, con làm rất khá!”

Ông thoáng có chút hổn hển, uống rượu, hơn nữa trời lại lạnh, bệnh cũ lại có dấu hiệu phát tác.

Tiếu Diễn vội vàng đi qua, phủ thêm áo choàng. Sau đó ánh mắt hắn tùy ý nâng lên lại thấy Âu Dương Noãn. Lập tức hắn liền nhàn nhạt cười.

Âu Dương Noãn có chút nói không rõ trong tươi cười kia rõ ràng có chút gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, chờ lúc nàng nhìn kỹ thì mặt Tiếu Diễn đã khôi phục lại sự bình thản, dường như cái gì cũng không có.

Nhưng vào lúc này, nhạc khí cùng ca múa, tạp kỹ tất cả đều ngừng lại. Không gian bỗng chốc cũng yên tĩnh lại. Âu Dương Noãn quay đầu nhìn lên đài.

Những người bên cạnh cũng hơi hơi kinh ngạc: “Làm sao vậy?”

Lâm Nguyên Hinh vừa muốn nói, Âu Dương Noãn đã liền ẩn ẩn nghe được tiếng đàn sáo du dương nhẹ nhàng từ từ khởi tấu. Ngay trong phút giây yên tĩnh này có vẻ phá lệ rõ ràng.

Trong không gia không biết từ khi nào thổi tới vô số những mảnh nhỏ màu trắng trong suốt. Khi mọi người đang bị mê hoặc thì có một nữ tử mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng đi ra.

Lung hồng nhạt toàn vàng bạc sợi tơ thêu trùng trùng cánh hoa sen ngọc lăng tráo sa. Như yên siếp bình thường. Váy diêu chuế có vô số lưu quang dật thải nhỏ vụn tinh thạch. Quang huy lấp lánh.

Mái tóc đen dày của nàng được vấn thành điều vân, hai đoạn tóc dài buông xuống, nhẹ nhàng như liễu rủ. Theo gió nhẹ lay động.

Hơn nữa còn dùng dùng phi kim khéo thiếp mang theo thúy hoa mai do nhi, chung quanh kim mệt ti quản, tự phát kế sau chỉnh tề bội nhập. Châu sai thượng trong suốt dây kết bán đọa. Hơi hơi lay động.

Theo tiếng nhạc, nàng nhẹ nhàng múa.

Nữ tử xinh đẹp kia mỗi một lần múa lên, trên bầu trời còn có vô số mảnh nhỏ trong suốt bay lả tả phất qua mái tóc nàng. Lạc vào tay áo cùng làn váy nàng, lại theo tiết tấu giai điệu của nhạc mà bay lên.

Dường như hoa hồng cùng tuyết trắng đều xuất phát từ người nàng. Ban đêm lạnh càng tôn lên thân thể thon thon mềm mại tản mát ra sức quyến rũ độc đáo khiến người ta động lòng.

Mọi người vừa thấy liền ngây ngốc kinh ngạc, ánh mắt cơ hồ như dán chặt lên người nàng.

Bởi vì đêm cũng đã trễ, không khí dần dần càng thêm lạnh. Đặc biệt lần yến hội này còn tổ chức bên ngoài thiên điện.

Một trận gió thổi tới, Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy rét lạnh từ xương cốt, không khỏi liền rụt người lại.

Lập tức trên vai có một áo choàng bọc lấy người nàng. Âu Dương Noãn sửng sốt, Hồng Ngọc thấp giọng nói: “Quận vương đưa tới!”

Ánh mắt Âu Dương Noãn không khỏi lướt qua đám người, nhìn phía đối diện Tiếu Trọng Hoa đang nhìn nàng. Biểu cảm cũng không thấy được rõ lắm, đôi mắt đen tối kia khiến tim người đối diện phải đập nhanh.

Bên kia mỹ nhân khởi vũ, hắn lại hồn nhiên không hề để ý, chỉ nhìn chăm chú vào Âu Dương Noãn. Trong mắt có ý tứ rất quỷ quái.

Âu Dương Noãn thở dài. Nàng cũng không biết yến hội thế nhưng lại tổ chức ngoài trời a! Sao có thể biết trước mà chuẩn bị đầy đủ?

Lâm Nguyên Hinh bên cạnh nào nghĩ đến phu thê hai người đang trao đổi ánh mắt: “Điệu múa này, cho dù là Dung quận chúa năm đó so ra cũng kém xa!”

Âu Dương Noãn nhìn mỹ nhân trên kia, lại cảm thấy ánh mắt nóng rực của Tiếu Trọng Hoa vẫn không chịu rời đi.

Trên mặt không khỏi cảm thấy nóng lên, hai tay vô thức vuốt vuốt tóc, nhìn Lâm Nguyên Hinh nói: “Nữ tử này là ai a?”

“Là….”

Lâm Nguyên Hinh còn chưa kịp nói, nữ tử xinh đẹp kia đã dừng lại, đi lên bậc thang, ôn nhu nói: “Mộ Hương Tuyết, công chúa Cao Xương quốc bái kiến Bệ hạ! Chúc Bệ hạ vạn thọ vô cương!”

Bởi vì khoảng cách gần, Âu Dương Noãn lần đầu tiên nhìn thấy rõ dung mạo của nàng. Lần đầu tiên khi nhìn nàng ngay cả hô hấp cũng đều bởi vì sự xuất hiện của nàng mà ngưng trệ.

Nữ tử này thật là đẹp, lại không phải là yên trần thế tục mà là giống gió núi lướt qua. Lại giống như dòng sông bốn phía được bao bọc bởi núi và sương mờ.

Nàng lẳng lặng đứng trước mặt mọi người, chỉ loáng thoáng thấy được làn da cổ như tuyết trắng khiến người ta không tự chủ được mà muốn vươn tay sờ thử.

Dưới ánh sáng, có thể thấy được lông tơ trên hai má tinh mịn, hai mắt sáng ngời dưới ánh nến lại khiến nàng vừa ôn nhu lại vừa quyến rũ.

Các danh môn phu nhân bên cạnh bắt đầu nghị luận ào ào: “Thật xinh đẹp a!”

“Khó trách được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a! Ngươi xem, làn da thật mịn màng. Quả thực có thể so được với tiên nữ trên trời a!”

“So với Dung quận chúa múa còn đẹp hơn!”

“Đúng vậy, dung mạo cũng đẹp hơn! Quả thực là ngay cả song bích kinh đô cũng bị áp chế a!”

Những lời này không ngừng truyền vào tai Âu Dương Noãn. Lâm Nguyên Hinh lại cười: “Dung mạo của vị Hương Tuyết công chúa này cùng Dung quận chúa cũng sàn sàn như nhau. Bọn họ thật đúng là khoa trương rồi!”

“Chẳng qua là vị Hương Tuyết công chúa này dung mạo còn hơn xa ta!”

Âu Dương Noãn cũng cười. Nàng biết dung mạo của mình so với Dung quận chúa còn kém hơn.

Cho nên càng không cần phải so sánh với vị Hương Tuyết công chúa này. Lại không biết vì sao mọi người vẫn đem ba người các nàng gộp lại một chỗ.

Ánh mắt Dung quận chúa nhìn chằm chằm mỹ nhân như ngọc phía trên, trong lòng chua xót khó nhịn.

Nàng không tự chủ được mà nhìn về phía Âu Dương Noãn, lại thấy đối phương đang mỉm cười nói chuyện với Lâm Nguyên Hinh. Dường như căn bản không nghe thấy mọi người nghị luận.

Nam khách bên kia, hiển nhiên cũng đã bùng nổ từ lâu.

“Vị kia chính là công chúa Cao Xương quốc sao? Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó sao?”

“Thật sự là quốc sắc thiên hương. Ta còn tưởng rằng Dung quận chúa đã là đẹp tuyệt trần rồi. Ai ngờ trên đời này còn có một tiểu mỹ nhân như vậy? Quả thực là phấn điêu ngọc mài a!”

“Nhìn tuổi của nàng, chắc là lớn hơn Vĩnh An quận chúa a? Sao còn chưa xuất giá?”