Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 151

163 Chính thức khiêu chiến.

Trong phòng giống như phủ đầy khói thuốc, tình thế hết sức căng thẳng.

Đổng thị nói tới đây liền nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn cũng không hề tránh, đối diện với ánh mắt Đổng thị, không hề sợ hãi, tiện thể liền mỉm cười.

Âu Dương Noãn cũng không hề thấy thất vọng mặc dù chứng cớ đã vô cùng xác thực.

Nàng cũng biết không có khả năng chỉ trong một lần liền có thể lật đổ được Đổng thị. Chỉ cần nhìn chuyện Lâm thị năm đó liền sẽ rõ.

Đừng nói là Yến vương phủ, dù chỉ là một Âu Dương gia nho nhỏ cũng đều có quan niệm rất nặng.

Ngay cả khi Đổng thị thực sự làm sai, chỉ cần không nháo ra đại sự liền có thể đẩy hết lên người bọn hạ nhân không hiểu chuyện. Dù sao thì Đổng thị cũng không hề trực tiếp ra mặt làm chuyện này.

Về phần nháo cho lớn lên, Âu Dương Noãn nàng mới không ngốc như vậy. Chuyện ức hiếp dân thường như vậy không lớn cũng không nhỏ.

Yến vương dù sao cũng sẽ không vì chuyện ỷ thế hiếp người này mà bị tước đi vương vị.

Hoàng đế có khả năng làm gì? Cùng lắm thì phê phán một chút thôi.

Huống chi theo tính cách của vị Hoàng đế này, chỉ sợ đối với người đệ đệ nhất mực tin tưởng này thì ngay cả trách mắng cũng sẽ luyến tiếc.

Nhưng nếu truyền ra ngoài thì cũng thật không tốt. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy vọng của Yến vương trong lòng dân chúng.

Mặc kệ việc này là thật hay là giả, chỉ cần một chút tin tức sẽ khiến mặt mũi trở nên khó coi.

Cho nên càng là nhà xa hoa, cao quý thì những chuyện bêu xấu này thường sẽ được giấu trong nhà.

Âu Dương Noãn nhìn Trương Ngũ Liễu bị một câu của Đổng thị dọa cho sợ tới mức trợn mắt há mồm liền chậm rãi nói: “Ý của Đổng trắc phi nhà ta là ngươi vì mang oán hận trong lòng nên mới động tay động chân lên gốc linh chi?”

Trương Ngũ Liễu sửng sốt, nhất thời lấy lại phản ứng.

Nàng tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người đứng sau lưng cho nàng bạc để đến đây nháo loạn.

Nhưng nàng cũng không ngốc, nàng biết bản thân hiện đã không còn đường lui. Đối phương đã hứa sẽ cho đứa con duy nhất của mình một tiền đồ tốt, cho nên nàng không thể vừa lâm trận liền lùi bước.

Huống chi hiện tại còn bị oan uổng nói mình hạ độc trong linh chi: “Điều này sao có thể? Cha ta tuy rằng là chưởng quầy hiệu thuốc nhưng mấy loại độc dược này nọ cũng không phải có thể tùy tiện mua được. Hiệu thuốc nhà ta chỉ là một hiệu nhỏ, ta đi đâu kiếm độc dược? Huống chi, linh chi này cũng không phải thứ tầm thường, độc dược này hạ như thế nào ta đều không biết!”

Âu Dương Noãn cười cười: “Cũng đúng nha! Trương cô nương, ta cũng tin ngươi vô tội. Sau khi phát hiện trong chén thuốc có độc, ta đã phái người đi kiểm tra một chút phần còn lại, phát hiện trong đó hoàn toàn không có độc!”

“Nếu ngươi thực sự hạ độc trong gốc linh chi thì hẳn là toàn bộ đều nhiễm độc. Huống chi một người ngoài như ngươi cũng không thể nào chạy được vào phòng bếp của Vương phủ mà hạ độc! Chuyện này tựa hồ như có chút không hợp lẽ thường! Đổng trắc phi, ta nói có đúng không?”

Sắc mặt Đổng thị liền cứng lại, vừa rồi bà đã ra hiệu chon ha đầu bên cạnh để nàng động tay động chân lên phần linh chi còn lại.

Hiện tại nghe Âu Dương Noãn nói như vậy mới ý thức được, chỉ sợ nha đầu kia đã không thể thành công lại còn bị đối phương bắt được nhược điểm.

Thần sắc Di mama lại thay đổi đại biến. Sau một lúc lâu mới lấy lại được phản ứng, nhanh chóng mắng Trương Ngũ Liễu: “Ngươi….nha đầu hạ lưu! Còn dám vu khống này nọ. Ngươi….”

Không đợi bà ta nói xong, một thanh âm đã cắt ngang: “Đủ rồi!”

Tiếu Trọng Hoa như không có ý muốn tiếp tục nghe nữa: “Nơi này là nơi chủ tử nói chuyện, khi nào thì đến phiên nô tài như ngươi lớn tiếng?”

Di mama cả kinh, nhìn mặt lạnh như sương của Tiếu Trọng Hoa, chỉ cảm thấy hàn khí bức người trên người hắn khiến người ta sợ hãi nói không nên lời. Di mama đành ngậm miệng, gian nan quay đầu nhìn Đổng thị.

Ngay trong nháy mắt, Đổng thị đã hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua Di mama chậm rãi nói: “Ngươi thật sự là hồ đồ! Ta lệnh cho ngươi đi thu mua linh chi, vậy mà ngươi lại làm ra loại chuyện cường thủ hào đoạt này! Bảo ta phải làm sao với ngươi đây?”

Di mama sửng sốt, lập tức hiểu được. Sắc mặt trắng bệch, lúng ta lúng túng không nói nên được một câu.

Cuối cùng là đành dập đầu liên tục: “Đều là lỗi của nô tỳ! Nô tỳ không làm nhưng lại để kẻ tiểu nhân lợi dụng đến hãm hại ngài. Nô tỳ có tội a!”

Tiểu nhân này, là nói Trương Ngũ Liễu, cũng là nói Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn nghe, mặt mày cũng càng giãn ra, chậm rãi nói: “Đúng vậy, chúng ta đều tin tưởng Đổng trắc phi vô tội. Kẻ đứng sau lưng giở trò quỷ chính là tiểu nhân!”

Di mama tức đến cả người phát run nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn.

Tôn Nhu Trữ lạnh lùng nói: “Di mama, ngươi thật sự là lão hồ đồ, làm sao có thể làm ra loại chuyện này?”

Trước là có người hạ độc trong thuốc, tiếp theo là cỏ linh chi chính là ỷ thế hiếp người mới có được.

Mọi chuyện từng cái từng cái một, ngay cả Tôn Nhu Trữ cũng có chút choáng váng, nhưng cũng biết đây là một thời cơ tốt.

Sắc mặt Đổng thị như nhiễm hàn sương, sẵng giọng nói: “Thế tử phi, Di mama cũng không phải trực tiếp đi làm chuyện này. Bên dưới có một số người không hiểu chuyện, làm việc không chu đáo, nàng cũng là bị người ta che dấu mà thôi!”

“Câm mồm!”

Yến vương vẫn một mực im lặng lắng nghe, trên mặt cơ bắp hơi hơi run run. Hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm, thanh âm vừa phẫn nộ vừa bi thương: “Các ngươi nháo đã đủ chưa?”

Nói là các ngươi nhưng ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn về phía Đổng thị, lại mắng hạ nhân: “Đều là một đám không hiểu chuyện!”

Âu Dương Noãn cùng Tiếu Trọng Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều duy trì sự trầm mặc.

Di mama ỷ thế hiếp người, đã đoạt đi bảo vật gia truyền lại còn hại chết người ta. Tuệ Quyên vô luận thế nào cũng không giải thích rõ được độc trong thuốc là từ đâu mà có?

Chuyện này càng khó phân biệt thật giả, đã đến nước này nếu truy xuống thì đã không phải là chuyện nhỏ nữa. Đây là tội chết, nhất định phải có nhân chứng, vật chứng cùng thời gian cụ thể.

Bởi vì loại chuyện này không thể công khai xử trí, tra rõ ngọn ngành cũng đều giống nhau. Mặc kệ là ai hạ độc, ai bị vu hãm, ai cướp đoạt linh chi. Dù sao từng chuyện từng chuyện đều có liên quan đến Đổng thị.

Yến vương không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ trắc phi vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, đoan trang hào phóng này, nội tâm lại không hề giống vẻ bên ngoài?

Ông nhìn Đổng thị vẫn luôn chiếu cố chăm sóc chu đáo cho nhi tử của mình, chẳng lẽ tất cả đều là giả?

Mà cũng mặc kệ là như thế nào, Yến vương cũng không thể để chuyện này phát sinh thêm.

Ông lạnh lùng nói: “Quản gia, mang vị Trương thị này xuống, đưa cho nàng hai ngàn lượng bạc. Nếu nàng còn yêu cầu gì khác đều nhất định phải đáp ứng, hảo hảo chiếu cố!”

Một câu này nói ra, đã mang Trương Ngũ Liễu nằm trong phạm vi bảo vệ của Yến vương, ai cũng không được phép tổn thương đến nàng.

Ánh mắt Trương Ngũ Liễu không tự chủ được mà hiện lên tia sung sướng, trên mặt lại đong đầy nước mắt: “Đa tạ Vương gia làm chủ cho ta!”

Nói xong liền lau lau nước mắt đi theo hạ nhân lui xuống.

Tiếu Trọng Hoa nhìn thoáng qua thê tử của mình, che lại nét cười bên môi. Xem ra vở diễn hôm nay, nha đầu này không thể không góp một phần.

Yến vương không có trực tiếp xử lý, ngược lại hỏi Tiếu Trọng Quân cùng Tiếu Trọng Hoa: “Các ngươi xem, việc này muốn xử lý thế nào?”

Sắc mặt Tiếu Trọng Quân đã trở nên khó coi đến không thể khó coi hơn, vừa muốn nói thì Tôn Nhu Trữ đã cướp lời: “Vương gia, thân thể Thế tử không tốt, không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy. Vẫn nên để chàng nghỉ ngơi trước đi!”

Yến vương gật gật đầu, để chon ha đầu đỡ Tiếu Trọng Quân vào trong.

Tiếu Trọng Quân lại đẩy nha đầu kia ra, lạnh lùng nói: “Ta không sao! Chuyện này phụ vương đã hỏi, ta cũng liền theo tình hình thực tế mà nói!”

“Tuệ Quyên là một nha đầu, cũng là người tín nhiệm của Đổng trắc phi, cho nên các ngươi đều sẽ tự nhiên liên tưởng đến người đứng sau là Đổng trắc phi!”

“Nhưng nếu Đổng trắc phi muốn hại ta, những năm gần đây không biết đã có bao nhiêu cơ hội. Làm gì phải đợi đến bây giờ mới ra tay?”

“Chỉ cần không thèm để ý đến ta, không cần đến nhiều nơi thay ta tìm thuốc. Không phải như vậy ta sẽ chết nhanh hơn sao?”

“Cho nên, ta tin tưởng Đổng trắc phi nhất định vô tội. Nhất định là có người cố ý vu hãm!”

Nói xong ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thê tử của mình, sau đó lại chuyển hướng qua khuôn mặt bình tĩnh của Âu Dương Noãn.

Tiếu Trọng Hoa nhàn nhạt nói: “Đại ca, không ai trong chúng ta có ý hoài nghi Đổng trắc phi! Là tự huynh đa tâm mà thôi!”

“Chuyện hôm nay ai đúng ai sai trong lòng phụ thân sớm đã có nhận định. Tuệ Quyên thật sự có bưng chén thuốc có độc đến cho huynh, điểm này mọi người đều tận mắt nhìn thấy!”

“Mà Di mama cậy thế hiếp người, đoạt đi linh chi ngàn năm bảo vật của thường dân, còn bức bách người ta không còn đường để đi. Cái này cũng là sự thật không thể nghi ngờ!”

“Tuy rằng không gây ra đại sai nhưng cũng không thể không phạt. Bằng không mọi người đều sẽ nghĩ chủ tử trong Yến vương phủ có thể tùy ý mưu hại mà không bị trừng phạt, thanh danh Yến vương phủ có thể tùy ý phá hoại!”

Tiếu Trọng Quân khiếp sợ nhìn chằm chằm đệ đệ của mình. Sau đó là nhìn về phía Âu Dương Noãn, ánh mắt tràn ngập oán hận.

Yến vương gật gật đầu: “Đương nhiên phải phạt. Hơn nữa còn phải phạt thật nặng!”

Nói xong ánh mắt ông lại như vô tình đảo qua Đổng thị.

Đổng thị cho dù có trấn định cũng bỗng chốc toát hết mồ hôi lạnh. Yến vương chưa từng dùng ánh mắt lạnh như băng như vậy nhìn mình.

Ánh mắt kia quá mức lạnh lẽo, Đổng thị tựa hồ có cảm giác hàn khí xâm nhập vào tận xương tủy.

Chờ khi Đổng thị ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện ánh mắt Yến vương như có như không đảo qua. Cho nên cũng không xác định được bản thân có phải nhìn nhầm hay không?

Đổng thị vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Âu Dương Noãn nói: “Vương gia, con dâu tuy rằng mới vào cửa không lâu nhưng cũng được Đổng trắc phi chiếu cố rất nhiều. Con dâu tin tưởng Đổng trắc phi không phải là người đứng sau xui khiến Tuệ Quyên!”

“Nói không chừng Tuệ Quyên đã sớm bị người khác mua chuộc hạm hại Đổng trắc phi? Bởi vì linh chi là do Đổng trắc phi mang tới cho Thế tử nên một khi có chuyện người ta sẽ cho rằng là Đổng trắc phi đứng phía sau!”

Lời này thực xảo diệu, người bên ngoài nghe sẽ đều cho rằng Âu Dương Noãn đang giúp đỡ Đổng thị.

Nhưng Yến vương nghe xong lại nhíu chặt mày lại: “Cho dù là như thế thì chuyện cưỡng đoạt linh chi cũng là thật!”

Âu Dương Noãn nói: “Đã không thể định tội, chi bằng đuổi Tuệ Quyên cùng Di mama ra khỏi phủ. Không biết ý Vương gia thế nào?”

Tôn Nhu Trữ cũng gật đầu phụ họa: “Con dâu cũng nghĩ như thế!”

Các nàng đương nhiên không nghĩ như thế, chính là người ngoài nghe qua đều cảm thấy cả hai người đều rất hiền lành rộng lượng.

Hai người vừa dứt lời, Di mama cùng Tuệ Quyên đều thở phào nhẹ nhõm. Bị đuổi ra khỏi phủ đã là trừng phạt nhẹ nhất rồi.

Dưới đáy lòng Đổng thị thở dài, biết sự tình đương nhiên không ổn như vậy. Yến vương sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người kia, bởi vì bọn họ một người thì liên quan đến chuyện mưu hại Thế tử, còn một người lại làm loại chuyện cường thủ hào đoạt.

Nếu truyền ra ngoài thì chính là chuyện lớn, Yến vương sao có thể dễ dàng giữ lại một tai họa ngầm như vậy?

Âu Dương Noãn nói mấy lời này, rõ ràng là bỏ đá xuống giếng. Ý nàng không phải là làm cho Yến vương tha cho hai người kia mà rõ ràng là muốn bọn họ phải chết.

Quả nhiên, Yến vương nghe Âu Dương Noãn nói, nhìn nàng thật sâu sau đó trầm giọng xuống: “Không thể. Tuệ Quyên là một nha đầu, thế nhưng lại dám lấy hạ phạm thượng. Ngay cả Thế tử cũng dám mưu hại!”

Yến vương dùng giọng điệu cực lạnh quyết tuyệt: “Người như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Hơn nữa nàng đã thân phạm tội lớn, đưa lên quan cũng sẽ không thể giữ lại tính mạng!”

Nói xong lại hừ lạnh, ánh mắt vô tình đảo qua Đổng thị.

Trong lòng Đổng thị giật mình, cơ hồ muốn đi lên đánh cho Âu Dương Noãn một cái tát.

Đều là nàng! Hết thảy đều do nàng bày ra! Chẳng những đem hai người mình tin tưởng nhất dồn vào chỗ chết, còn khiến Vương gia hơn hai mươi năm qua đều tín nhiệm mình sinh ra dao động. Đây chính là chuyện mà trước nay chưa từng có.

Yến vương lạnh lùng nói: “Tha ra ngoài, trận tễ!”

Di mama cả kinh, vẻ mặt sợ hãi cực độ nhìn Đổng thị. Mà Tuệ Quyên cũng bi ai cầu xin. Nhưng ý của Yến vương đã quyết, cho nên khóc cầu cũng vô dụng.

Ngay trong nháy mắt Đổng thị lạnh lùng nhìn Di mama, cảnh cáo bà ta không được phép có những lời nói bất lợi cho mình.

Phần lớn chuyện Đổng thị làm Di mama đều biết, cho nên tuyệt không hy vọng có chuyện gì bị tiết lộ ra ngoài.

Di mama đi theo Đổng thị nhiều năm, tự nhiên hiểu được ý tứ đối phương.

Bà ta quỳ xuống, dập đầu nói: “Chủ tử, nô tỳ không thể tiếp tục hầu hạ ngài. Chỉ mong ngài có thể trường mệnh trăm tuổi, vĩnh viễn an khang!”

Nữ nhi của Di mama còn ở trong viện Đổng thị, nếu nói cái gì bất lợi, chỉ sợ bản thân cũng không thể thoát được tội. Di mama cả đời này làm rất nhiều chuyện cho Đổng thị, nhưng những việc này…..tuyệt đối sẽ không nói ra miệng.

Chính là Di mama không nghĩ tới, hôm nay bà ta lại vì những chuyện đó mà phải trả giá đại giới.

Di mama nói xong liền bị hạ nhân lôi xuống. Tuệ Quyên vẫn còn giãy dụa, lại bị bịt miệng lại kéo đi.

Trong lòng Đổng thị ngũ vị trần tạp, nhưng Yến vương lại đột nhiên gọi: “Đổng trắc phi!”

Chỉ nghe Yến vương gọi, trong lòng Đổng thị liền lạnh xuống.

“Ngươi là chủ tử của hai người này. Ta tuy rằng tin tưởng ngươi sẽ không làm ra loại chuyện mưu hại Thế tử. Thế tử cũng một mực khẳng định. Nhưng chuyện cướp đoạt linh chi, bức tử người vô tội, ngươi tuy rằng biện giải nói không phải nhưng cũng không thể thoát khỏi có liên quan. Nếu ngươi quản giáo tốt hạ nhân, người Trương gia cũng sẽ không tìm tới cửa!”

Yến vương tuy rằng không dùng lời lẽ quá quắt, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là không tốt.

“Dạ! Đều là lỗi của thiếp. Từ nay về sau ta nhất định sẽ dạy dỗ lại hạ nhân!”

Yến vương trầm mặc nhìn Đổng thị hồi lâu, dường như đang suy nghĩ phải xử trí thế nào. Trong phòng không ai dám nói nữa, đều lâm vào trầm mặc.

Mà Đổng thị không được Yến vương cho phép nên cũng không dám đứng dậy. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không dám nói thêm câu gì.

Cuối cùng Yến vương lạnh lùng nói: “Ngươi quay về đóng cửa tự vấn một tháng, ngẫm lại sai lầm của mình. Những ngày này chuyện trong phủ, tạm thời đều giao lại cho Thế tử phi đi!”

Sau đó lại nhìn mọi người trong phòng, bỗng nhiên nói: “Người trong viện này, còn có những kẻ đứng bên ngoài xem náo nhiệt đều phải xử lý sạch sẽ. Nếu có tiếng gió truyền ra ngoài, sẽ không dễ dãi như thế đâu!”

Đây là muốn đại khai sát giới sao?

Âu Dương Noãn không dấu vết nhìn Tiếu Trọng Hoa. Hắn liền nở nụ cười, thản nhiên nói: “Phụ vương, việc này không nên làm lớn. Theo ta thấy trong phủ chúng ta có một ít hạ nhân thành thật đáng tin, vẫn là mời đại tẩu chọn giữ lại. Nhưng phải để bọn họ biết cái gì có thể nói, cái gì không nên nói!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Những người còn lại lựa chọn một ít phái đến thôn trang xa kinh thành làm việc. Đảm bảo chuyện hôm nay sẽ không thể truyền ra ngoài là được!”

Yến vương nghe đến đó lập tức hiểu được ý của Tiếu Trọng Hoa. Nếu đóng cửa giết một lúc nhiều người, khó tránh sẽ khiến người ta hoài nghi.

Không bằng tất cả đều phái đến thôn trang của Yến vương phủ, bọn họ vừa không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài vừa có thể bảo toàn được tính mạng. Đây chính là biện pháp xử lý tốt nhất, cũng là một biện pháp nhân từ.

Yến vương nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Hoa, thầm nghĩ người con này của mình từ khi nào thì trở nên nhân từ nương tay như vậy?

Âu Dương Noãn lập tức cười nói: “Vương gia, ngài thấy cách này được không?”

Nàng mỉm cười, ánh mắt mang theo tia ấm áp.

Yến vương phát hiện, đối mặt với ánh mắt như vậy ông rất khó nói ra lời từ không. Cho nên đành thở dài một hơi: “Cứ làm vậy đi!”

Gặp chuyện này, mọi người đều không có tâm tình tiếp tục nói chuyện. Yến vương đi rồi, Đổng thị cũng lạnh lùng phất tay áo trở về.

Lúc đi ngang qua Âu Dương Noãn, lại liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái. Biểu cảm nhàn nhạt, cũng không hề có bộ dáng giận dữ, chỉ có mày lơ đãng hơi nhướng lên.

Trong con ngươi bao trùm lớp băng mỏng, chỉ liếc mắt một cái liền như băng ngàn dặm khiến tâm lý người ta hơi hơi dị động.

Nhưng Âu Dương Noãn cũng lại rất tự nhiên mỉm cười, bộ dáng một mực cung kính.

Đổng thị đột nhiên hiểu được, chính phần cung kính cùng ôn nhu này đã từng chút từng chút đem đối thủ của nàng tiễn đến Tây Thiên. Quả nhiên là nha đầu đáng sợ!

Đổng thị bước nhanh, mang theo người của mình ra ngoài.

Âu Dương Noãn sớm đoán trước thái độ của Đổng thị. Nàng lơ đễnh quay đầu, ánh mắt Tiếu Trọng Quân như mũi tên thẳng tắp nhìn về phía nàng. Tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là hấp háy miệng.

Tôn Nhu Trữ đều thu hết tất cả vào mắt, hướng Âu Dương Noãn cười nhẹ: “Đệ muội, ta tiễn các ngươi!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Quân nhìn Tôn Nhu Trữ gần như là độc ác. Tôn Nhu Trữ lại cũng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Đều đã đến tình thế này, thật sự không cần phải giả dối che giấu làm gì.

Huống hồ Yến vương cùng Đổng thị cũng đều không ở đây, cho nên nàng liền quay sang lôi kéo Âu Dương Noãn đi ra ngoài.

Ra sân, Tiếu Trọng Hoa nhìn hai người rồi cười nói: “Đã không còn chuyện gì, ta trở về quân doanh trước!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Sau đó liền nghe thấy Tôn Nhu Trữ cười nhạo: “Vị này là vội tới làm chỗ dựa cho ngươi a!”

Âu Dương Noãn không hiểu mặt đỏ: “Đại tẩu nói cái gì vậy?”

“Hắn là sợ ngươi bị chịu thiệt a!”

Tôn Nhu Trữ cười cười, giống như là hâm mộ lại như ghen tị thở dài: “Chuyện hôm nay, cùng ngươi không có quan hệ sao?”

Hai người lúc này đã đi ra rất xa, bên cạnh ngoại trừ tâm phúc của Âu Dương Noãn cũng không có người khác. Nhưng nàng chỉ cười cười, không trả lời.

Tôn Nhu Trữ nhìn ánh mắt mông mông của Âu Dương Noãn, bên môi hàm chứa nụ cười. Giống như đang nhìn nàng, lại dường như không phải.

Trong lòng nhất thời liền hiểu được: “Ngươi sao không đợi hắn uống xong rồi nói sau? Như vậy không phải tốt hơn sao?”

Âu Dương Noãn nhịn không được nở nụ cười, lập tức nói: “Hắn dù sao cũng là đại ca của Trọng Hoa. Nếu ta thực sự dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chẳng phải sẽ khiến chàng thương tâm sao? Cũng vì lý do không đâu mà làm hỏng tình cảm phu thê, không đáng giá!”

Tôn Nhu Trữ lại cảm thấy thực đáng tiếc: “Ta thật ra rất muốn làm quả phụ. Nhưng Đổng thị cùng Tiếu Trọng Quân lại luôn phòng bị ta, sợ ta hạ độc hắn! Hừ, còn không phải cẩn thận mấy cũng có sai sót sao?”

Chẳng qua là trong đầu nàng lập tức nhớ tới biểu cảm khi rời đi của Đổng thị, trong lòng thật ra cũng có chút sợ hãi: “Chúng ta đắc tội với bà ta, về sau phải cẩn thận một chút!”

Âu Dương Noãn cười: “Đại tẩu, trước kia chúng ta không đủ cẩn thận sao? Không phải bà ta vẫn trăm phương ngàn kế hãm hại ta sao? Nếu đã như vậy, ngại gì thẳng thắn đấu một trận!”

Tôn Nhu Trữ sửng sốt, nhất thời có chút nghẹn lời: “Nhưng mỗi lần ta nhìn Đổng thị, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi!”

Âu Dương Noãn cười, dường như có chút buồn bã: “Suốt mười mấy năm qua, ta chỉ học được một điều trong cuộc sống. Đó chính là mưu tính lòng người cùng với đấu tranh. Ta sẽ không thua, trước kia là vậy, hiện tại cũng thế. Về sau vẫn sẽ như vậy!”

Tôn Nhu Trữ nhìn Âu Dương Noãn tự tin, không tự chủ mà có một loại thần phục, chậm rãi nói: “Ta tin tưởng ngươi!”

Tiễn Âu Dương Noãn về tới cửa, Tôn Nhu Trữ vẫn chưa chịu đi. Âu Dương Noãn kỳ quái hỏi: “Có chỗ nào tiễn khách như vậy không?”

Tôn Nhu Trữ bĩu môi: “Ta mới không muốn trở về nhìn mặt thối của hắn, thế nào cũng sẽ khó dễ cho ta!”

Nói là nói như vậy nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu bộ dáng sợ hãi. Âu Dương Noãn cười cười.

Gần một tháng qua, bệnh tình của Tiếu Trọng Quân bởi vì thời tiết cho nên chỉ sợ không có khí lực ép buộc Tôn Nhu Trữ.

Nhưng hôm nay lại không giống. Rõ ràng hắn đã đầy một bụng bực tức, hiện tại nếu Tôn Nhu Trữ trở về, ít nhất cũng sẽ bị chỉnh một chút.

Âu Dương Noãn liền cười nói: “Vậy vào viện ta ngồi một lát đi!”

Tôn Nhu Trữ cùng liền cười: “Được!”

Nói xong liền phân phó nha đầu trở về mang đồ thêu đến: “Ngươi không phải rất am hiểu thêu song mặt sao? Cũng chỉ giáo cho ta một ít!”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, liền cho hạ nhân chuẩn bị bàn ghế ngoài hành lang, cùng Tôn Nhu Trữ ngồi xuống. Một bên vừa phơi nắng một bên vừa nói chuyện.

Không bao lâu thì nha đầu của Tôn Nhu Trữ cũng quay lại, trong tay cầm một cái khăn tay thêu như ý, mặt trên là một đóa mẫu đơn đã thêu được một nửa. Tôn Nhu Trữ nói: “Ngươi xem mặt kia thử đi!”

Âu Dương Noãn lật khăn tay lại, bên trái chỉ thêu loạn thành một đoàn. Tôn Nhu trữ có chút ngượng ngùng, đôi mắt hạnh phát sáng, lơ đãng mang theo chút tính trẻ con: “Ngươi nhìn xem giúp ta! Ta thêu được mấy cái nhưng cái này là cái tốt nhất!”

Nói là nói như vậy nhưng nhìn tay Tôn Nhu Trữ cầm lấy khắn khăn mặt trái bị thêu xiêu vẹo kia, giống như là bảo bối vậy. Với địa vị của nàng hiện nay, chỉ cần nói một tiếng có gì mà không có được. Sao phải miễn cưỡng chính mình thêu ra?

Tất nhiên là muốn tặng cho Hạ Lan Đồ. Trong lòng Âu Dương Noãn không biết vì sao lại chợt trầm xuống. Hai người kia rõ ràng yêu nhau lại nhất định cả đời không thể ở bên nhau.

Cho dù Tiếu Trọng Quân có chết, thì Tôn Nhu Trữ vĩnh viễn vẫn là thê tử của hắn. Điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi được.

Thân phận Hạ Lan Đồ lại không thể sống yên trên triều đình. Hai người, sao có thể ở cùng nhau được đây? Tôn Nhu Trữ lại đối với Hạ Lan Đồ nhớ mãi không quên, thực sự là đáng thương.

Âu Dương Noãn cười nói: “Chỗ này phải tháo ra, chúng ta làm lại từ đầu!”

Nàng cúi đầu xuống, đem khăn tay trả lại cho Tôn Nhu Trữ, chỉ vào các chỉ thêu: “Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, đều thêu sai hết rồi!”

Lúc nói chuyện, mái tóc mềm mượt của nàng phủ xuống. Khăn tay cùng chỉ thêu trong tay nàng lượn lờ điêu luyện qua các ngón tay.

“Tay ngươi thực khéo a!”

Âu Dương Noãn cười cười, cũng không nói nhiều. Ngồi trên hành lang chỉ điểm cho Tôn Nhu Trữ cả một buổi chiều, bất trí bất giác trời đã muộn.

Tôn Nhu Trữ ở lại dùng bữa tối, chần chần chừ chừ cũng chưa chịu trở về.

Tối đến Tiếu Trọng Hoa vừa vào cửa Âu Dương Noãn liền bước lên đón lấy. Thực ân cần cởi ngoại bào cho hắn, còn dịu dàng hỏi: “Đã ăn tối chưa?”

Tiếu Trọng Hoa ngẩn ra, lập tức bật cười: “Nhìn bộ dạng này của nàng, có thể thấy được chuyện hôm nay thực sự là do nàng giở trò!”

Âu Dương Noãn ngọt ngào cười: “Nào có! Phu quân đại nhân còn ở đây, ta nào dám dưới mí mắt chàng giả thần giả quỷ!”

Tươi cười như vậy còn mang theo chút bướng bỉnh, ánh mắt như động sâu, dường như không thấy đáy mạnh mẽ hút hắn vào.

Ngàn vàng khó đổi nụ cười mỹ nhân. Tiếu Trọng Hoa luôn nghe người ta nói như vậy, lại cảm thấy thực buồn cười. Nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên chân chính cho rằng điều đó là đúng.

Âu Dương Noãn vẫn nhìn hắn, tay chỉ chỉ trên bàn: “Không ăn một chút sao?”

Tiếu Trọng Hoa nhíu mày. Âu Dương Noãn rất nhanh liền rót đầy hai ly rượu. Một ly đưa cho hắn, một ly tự mình cầm lấy.

Tiếu Trọng Hoa uống xong ly rượu của mình, phất áo vung tay liền đem hai cái ly chuẩn xác đặt lên bàn.

Hắn mỉm cười, nháy mắt liền kéo Âu Dương Noãn vẫn còn đang kinh ngạc lại gần.

Đôi môi mềm mại phủ lên môi nàng, chất lỏng nồng ấm lập tức chảy qua, hai người cùng thưởng thức.

Trong tai tràn ngập tiếng thở dốc đèn nén, dường như sóng nước dập dềnh từng đợt từng đợt xâm nhập vào đầu óc khiến người ta chết lặng say mê.

Trong lúc đó, chỉ nghe hắn cười nói: “Muốn qua ải? Không phải ta đã nói muốn làm cái gì cũng hãy thương lượng với ta trước sao? Thế nào mà liền đã quên sạch?”

Cái này….chính là không kịp a!

Thời cơ đến trong thoáng chốc, làm sao có thể chạy đến quân doanh thương lượng? Còn không bằng trước hết cứ phủ đầu Đổng thị còn nhanh hơn. Trong lòng Âu Dương Noãn âm thầm nói.

Đương nhiên chuyện hôm nay đúng là rất mạo hiểm. Nàng cũng không nắm chắc mười phần, cho nên dù có thương lượng với Tiếu Trọng Hoa, vạn nhất hắn không đồng ý?

Dù sao chuyện này cũng liên quan đến huynh trưởng của hắn. Dù sao nàng cũng chỉ định tặng cho Đổng thị chút lễ vật, cũng không phải là âm mưu kinh thiên động địa gì. Cái này cũng phải báo với hắn sao? Nhưng cho dù là vậy, trong lòng nàng cũng có chút chột dạ.

Đương nhiên, Tiếu Trọng Hoa thực hiểu được vị tiểu thê tử tâm độc thủ ngoan này. Nếu nàng chột dạ, cũng thực sự chỉ có một chút mà thôi.

Không đợi Âu Dương Noãn mở miệng, Tiếu Trọng Hoa đã lại cúi xuống hôn sâu hơn, thưởng thức từng chút từng chút mềm mại của nàng.

Đầu ngón tay lạnh như băng tham lam ma sát di chuyển trên người nàng, vừa nóng lại vừa lạnh.

Âu Dương Noãn liền quên mất những lời biện giải đã chuẩn bị. Trong đầu trống rỗng bị hắn đưa vào một mảnh hỗn độn vô hạn, phô thiên cái địa, trở tay không kịp.

Đến khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện xiêm y không biết từ khi nào đã bị cởi xuống, rơi trên đất. Trên người chỉ còn một cái yếm nằm hững hờ trên ngực khiến người ta mơ màng.

Đêm càng ngày càng đậm, lúc Âu Dương Noãn tỉnh lại, theo quán tính chống người ngồi dậy.

Nhưng còn chưa đợi nàng ngồi dậy liền phát hiện bản thân không mặc y phục, hơn nữa còn có một cánh tay cường tráng đang vòng qua thắt lưng.

Nàng giật mình, trí nhớ về tối hôm qua lập tức ùa đến như thủy triều tiến thẳng vào đầu. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, nghiêng đầu chăm chú nam nhân đang ngủ say bên cạnh.

Mái tóc dài đen nhánh phủ xuống giường, khi ngủ mặt mày cũng không còn vẻ lạnh lùng như xưa. Lông mi cong cong, bờ môi mím lại, dường như vô ưu vô lự, một chút phiền não cũng không có.

Dường như cảm thấy rất kỳ quái, Âu Dương Noãn kinh ngạc nhìn hắn, hương hoa theo gió thổi vào phòng, mang đến từng đợt hương thoang thoảng dễ chịu. Rèm cửa sổ khẽ tung bay, cũng khiến vài sợi tóc lạc trên gò mà Tiếu Trọng Hoa.

Âu Dương Noãn cơ hồ như là vô ý thức vươn tay vén mấy sợi tóc kia lên. Ai ngờ vừa tới gần liền bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút kia, Âu Dương Noãn sửng sốt. Hắn tỉnh rồi sao?

Tiếu Trọng Hoa túm chặt lấy cổ tay nàng, kéo lại đặt bên môi. Con ngươi đen hơi híp lại mỉm cười: “Như vậy vẫn chưa qua!”

Lấy thân báo đáp còn chưa đủ sao?

Âu Dương Noãn rụt tay, dùng chăn che thân thể lại. Những sợi tóc đen như mực lại càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Khuôn mặt bướng bỉnh mang nét cười: “Ta cũng không làm việc gì sai a!”

“Nàng còn chưa đủ đen tối sao?”

Tiếu Trọng Hoa lật người một cái liền đặt nàng dưới thân. Bàn tay to khẽ vuốt lên mặt nàng, môi khẽ cắn lên mũi nàng: “Thủ đoạn của người đó rất cao. Nếu so sánh thì nàng chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly. Dám động thủ trên đầu thái tuế, thật sự là không muốn sống mà!”

Trong bóng tối, Âu Dương Noãn lập tức có chút mẫn cảm. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười tủm tỉm: “Chàng sợ ta đấu không lại?”

Tiếu Trọng Hoa cười nói: “Nha đầu ngốc, nếu bà ta dễ dàng bị nắm nhược điểm như vậy thì sao có thể bình an ngồi trên vị trí đó nhiều năm? Hôm nay nếu nàng nói trước cho ta biết, nói không chừng chúng ta có thể đánh một quyền mạnh hơn!”

Nói cho chàng thì đã không kịp nữa rồi. Xuống tay phải nhanh chóng chuẩn xác, không được do dự chần chừ. Cơ hội tốt như vậy chỉ đến trong thoáng chốc.

U quang trong mắt nàng chợt lóe rồi liền biến mất: “Hôm nay không phải ta thành công rồi sao?”

Tiếu Trọng Hoa khẽ chỉ chỉ lên mũi nàng: “Đó là bởi vì bà ta không có phòng bị. Trong mắt bà ta nàng chẳng qua chỉ là tiểu nha đầu không thể gây ra sóng gió gì!”

“Ngẫm lại xem, nàng mới nhiêu tuổi? Bà ta làm sao nghĩ nàng chính là tiểu hồ ly đã thành tinh đâu? Bị nàng cắn một ngụm, cũng là nằm ngoài dự đoán!”

Âu Dương Noãn nghiêm túc lắng nghe, hơi hơi nghi ngờ: “Có vẻ chàng còn chán ghét Đổng thị hơn cả ta?”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười: “Chẳng qua là ngoài mặt không biểu hiện ra mà thôi!”

Hắn lại ôm lấy Âu Dương Noãn, nhẹ giọng nói: “Năm đó ta theo phụ vương ra chiến trường, lập tức khiến mọi người chú ý! Trong nhất thời phụ vương ỷ lại, đại thần ủng hộ, người trong thiên hạ thừa nhận ta rất nhiều!”

“Thời điểm đó ta từng hồn nhiên cho rằng bản thân sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng về sau ta phát hiện, loại vinh quang này đối với một thiếu niên chưa hiểu sự đời, chưa có kinh nghiệm đấu tranh mà nói thì quả thực chính là thứ đòi mạng!”

“Cái này cũng ít nhiều là do bà ta lần lượt thiết kế, làm ta hiểu được tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Không có năng lực bảo vệ chính mình thì chỉ còn đường chết. Nếu không muốn chết thì phải sống, mà muốn sống sót thì phải đấu tranh!”

“Nếu như ta chết đi người khác cũng sẽ không vì ta mà thương tâm. Nhiều nhất chỉ là cho ta một phần mộ, hoặc là giả mù sa mưa vài giọt nước mắt. Cho nên ta bắt buộc phải sống!”

“Nói như vậy là chàng đã sớm biết bà ta dụng tâm hiểm ác?” Âu Dương Noãn hỏi.

“Chỉ có ta tự mình biết, hơn nữa cũng chỉ là hoài nghi. Nhiều năm như vậy, ta đều không tìm được chứng cứ xác thực!”

Nghe Tiếu Trọng Hoa trả lời, Âu Dương Noãn tựa tiếu phi tiếu bĩu môi: “Có thể thấy được âm mưu quỷ kế của nữ nhân hậu viện, nam nhân vẫn là không rõ a!”

Ánh mắt Tiếu Trọng Hoa ôn nhu, hắn nhéo nhéo khuôn mặt nàng, ra vẻ mất hứng nói: “Nha đầu ngốc, ta một năm có hơn phân nửa thời gian không ở trong phủ. Có phát hiện thì cũng làm sao? Chỉ cần bà ta không thương tổn đến phụ vương, không thương tổn đến đại ca, không chạm đến giới hạn của ta thì ta cũng không thèm quan tâm!”

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ lại chậm rãi nói: “Không có âm mưu gì là có thể hoàn toàn che dấu được. Một ngày nào đó bộ mặt thật của bà ta sẽ lộ ra!”