Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 149

162-1 Chỉnh đốn Đổng trắc phi

Mành bỗng nhiên được xốc lên, sau đó là Tiếu Trọng Quân được người khác dìu ra, sắc mặt một mảnh trắng xanh, hốc mắt hõm sâu. Hiển nhiên là nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tốt.

Hắn nhìn trong phòng, Tuệ Quyên đã bị trói đang quỳ trên đất. Mặt không còn chút huyết sắc đang cuộn mình lại run rẩy. Còn Di mama cùng Đổng thị sắc mặt đều ngưng trọng.

Tiếu Trọng Quân sửng sốt, chợt nói: “Có chuyện gì vậy?”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Quân bệnh tật, vẻ mặt ôn hòa nói: “Đại ca sao lại ra đây? Haizzz, đều trách thanh âm của chúng ta quá lớn, thế nhưng lại kinh động đến huynh!”

Tiếu Trọng Quân nhìn Âu Dương Noãn, nhất thời có chút hờn giận chuyển hướng hỏi Tôn Nhu Trữ: “Đến tột cùng là có chuyện gì? Ngươi nói đi!”

Tôn Nhu Trữ mặt không chút thay đổi nhìn phu quân của mình, chậm chạp mở miệng: “Thế tử, vẫn là chờ Vương gia đến đây xử lý đi!”

Tiếu Trọng Quân sửng sốt, ánh mắt xẹt qua tia âm ngoan. Chỉ là lập tức một trận ho khan thật mạnh đánh gãy sự lạnh lùng sắp vọt ra của hắn.

Âu Dương Noãn cười nói: “Đại ca, huynh vẫn nên ngồi xuống trước đi. Nhìn xem, ngay cả đứng cũng còn đứng không vững nữa là!”

Sắc mặt Tiếu Trọng Quân lập tức trở nên khó coi, tựa hồ muốn nói nhưng Đổng thị lập tức quát: “Còn không mau đỡ Thế tử ngồi xuống!”

Nha đầu một bên sửng sốt, lập tức tỉnh lại, vội vội vàng vàng đỡ Tiếu Trọng Quân ngồi xuống ghế, lại châm trà cho hắn.

Âu Dương Noãn cười cười, làm như toàn bộ mọi người trong phòng không tồn tại. Ung dung nâng chén trà lên, lẳng lặng đợi Yến vương cùng Tiếu Trọng Hoa đến.

Yến vương đến trước, Tiếu Trọng Hoa vì còn ở quân doanh, tạm thời chưa lập tức trở về được. Âu Dương Noãn đậy chén trà lại, rồi cùng Tôn Nhu Trữ đứng lên hành lễ.

Yến vương xua xua tay, ý bảo không cần đa lễ.

Ông vừa tiến vào liền thấy được tình hình trong phòng. Lại liếc mắt nhìn Tiếu Trọng Quân liền biết không xảy ra chuyện lớn.

Chỉ là cũng rất lâu rồi ông mới bước vào viện này. Lần này đến còn là vì chuyện như vậy, trong lòng rất là không vui, sắc mặt cũng rất âm trầm.

“Xảy ra chuyện gì?” Sau khi ngồi xuống, Yến vương mới chậm rãi hỏi.

Đổng thị sắc mặt lạnh lùng ngồi đó, từ từ nói: “Chuyện này, thiếp cũng thấy rất kỳ quái! Cũng không biết sao lại phát sinh chuyện như vậy?”

Đổng thị cũng không nói gì, bởi vì bà ta cũng đang tự hỏi. Chuyện này đến tột cùng là làm sao? Và phải làm như thế nào để bản thân thoát khỏi khốn cục này?

Âu Dương Noãn cười cười, lại lạnh lùng nhìn Tuệ Quyên: “Vương gia, chính là nha đầu này! Đổng trắc phi hảo tâm mang tới linh chi ngàn năm cho Thế tử. Nói đến thì cũng vừa khéo, trong lúc vô ý con đã đánh đổ chén thuốc, làm hại sủng vật của đại tẩu bị độc chết. Thuốc này là do nha đầu kia tự mình giám sát. Nghĩ đến người sau lưng nàng cũng không phải muốn mạng của một con chó a!”

Lời này vừa thốt ra, đừng nói đến mấy người Tiếu Trọng Quân. Ngay cả sắc mặt Yến vương cũng thay đổi.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Tuệ Quyên, nàng ta liên tiếp dập đầu, liều mạng nói: “Vương gia, nô tỳ cái gì cũng không biết a! Nô tỳ vô tội!”

Vô tội?

Âu Dương Noãn cười lạnh. Tuệ Quyên là tâm phúc của Đổng thị, tất nhiên cũng nhúng tay vào không ít chuyện.

Vô tội? Trên đời này sẽ có người chân chính vô tội sao?

Hừ, lúc trước Hồng Ngọc cùng Xương Bồ liên tiếp bị hãm hại. Lại thêm chuyện vu oan cho nàng, Tuệ Quyên này cũng không hề rảnh tay a!

Tiếu Trọng Quân lạnh lùng nói: “Đệ muội, chuyện này không thể ăn nói bậy bạ, hồ ngôn loạn ngữ. Tuệ Quyên là nha đầu của Đổng trắc phi, nàng làm sao có thể hại ta? Chuyện đó căn bản là không có đạo lý!”

Âu Dương Noãn thở dài, như là thật sự tiếc hận: “Đại ca, tục ngữ có câu ‘Nô đại khi chủ’. Ta cũng không biết sao Tuệ Quyên lại hạ độc trong thuốc của huynh. Nhưng nhìn hành vi của nàng thì nhất định là muốn dồn huynh vào chỗ chết a!”

“Chẳng qua là, huynh mới chân chính là khổ chủ. Nếu huynh cảm thấy chuyện này không có gì, muốn tha cho Tuệ Quyên một mạng thì cũng không phải là không thể!”

(Nô đại khi chủ: Câu này nghĩa nôm na là nô tài có chỗ dựa mạnh nên coi thường chủ tử.)

Tôn Nhu Trữ vừa nghe, thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Thầm nghĩ Âu Dương Noãn thật sự đen tối. Nếu Tiếu Trọng Quân gật đầu nói Tuệ Quyên vô tội thì tương đương nói với người khác tội mưu hại hắn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

Như vậy không phải là tự bê đá đập vào chân mình sao? Cũng chính là nói ai muốn giết ta thì cứ tới giết, không sao hết, ta sẽ không trách tội? Quả thực là buồn cười.

Chớ nói Tiếu Trọng Quân là người khôn khéo. Cho dù hắn là kẻ ngốc cũng sẽ phát hiện Âu Dương Noãn đang chèn ép hắn. Hơn nữa còn khiến hắn nghẹn khuất.

Âu Dương Noãn cười nói với Yến vương: “Vương gia, Thế tử muốn tha cho Tuệ Quyên. Ngài xem nên làm gì bây giờ?”

Tiếu Trọng Quân hiển nhiên cũng rất là tức giận, vừa muốn mở miệng lại liền ho khan tê tâm liệt phế.

Đúng lúc này Yến vương nhìn Âu Dương Noãn, lạnh nhạt nói: “Chuyện này đương nhiên không thể cho qua như vậy!”

Đọc FULL truyện tại đây

Chủ tử là trời, nô tỳ là nô tỳ. Nếu nô tỳ nổi lên tâm tư mưu hại chủ tử mà không bị trừng phạt thì chẳng phải không còn tôn ti cao thấp nữa sao?

Tuệ Quyên thê lương nói: “Nô tỳ không phải muốn độc chết Thế tử. Nô tỳ làm sao có lá gan độc chết Thế tử? Nô tỳ căn bản không biết trong thuốc có độc a!”

Âu Dương Noãn hừ nhẹ: “Ngươi không biết trong thuốc này có độc? Thuốc này là do ngươi sắc, ngoại trừ Di mama đi tìm ngươi ra thì không hề qua tay ai. Ngươi không phải muốn độc chết Thế tử thì muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đoán chắc được thuốc sẽ bị đổ, muốn độc chết con chó kia?”

Ánh mắt Tuệ Quyên đều đỏ lên: “Nô tỳ không có! Nô tỳ sao dám độc sát Thế tử? Di mama, Di mama, mama mau làm chứng cho nô tỳ a! Ngài luôn ở bên cạnh nhìn, nếu nô tỳ hạ độc, ngài làm sao có thể không biết a?”

Trong lòng Di mama khẽ lộp bộp, nhất thời liền kêu lên một câu hỏng rồi. Nếu Tuệ Quyên tự mình nhận lấy thì nhiều nhất cũng chỉ một mình nàng chết.

Hiện tại nàng lại kéo mình vào cùng, liền thế nào cũng sẽ liên lụy đến Đổng thị. Dù sao linh chi ngàn năm cũng là Đổng thị mang đến, Tuệ Quyên cùng mình đều là tâm phúc của Đổng thị.

Nếu thật sự mưu hại Thế tử, làm sao không liên quan đến Đổng thị được?

Di mama cả kinh, nhất thời thấy ánh mắt lạnh như băng của Đổng thị đang hướng lại đây liền vội vàng trách cứ: “Nha đầu chết tiệt kia, chính ngươi làm việc không để tâm, bị người ta động vào cũng không biết. Tất nhiên là do ngươi nhất thời bất cẩn nên mới có người hãm hại ngươi. Còn không mau ngẫm lại xem!”

Tuệ Quyên sửng sốt, lập tức nhớ lại tình hình vừa rồi. Nàng mạnh ngẩng đầu nhìn Âu Dương Noãn, lại nghe thấy đối phương cười nói: “Di mama, người tới viện này hôm nay, ngoại trừ Đổng trắc phi thì chỉ còn lại ta cùng đại tẩu. Ý của ngươi là Đổng trắc phi phái người động thủ, hay vẫn là đại tẩu muốn mưu sát trượng phu? Hoặc muốn nói là do ta hạ độc?”

Dứt lời nàng hướng Đổng thị, thở dài: “Đổng trắc phi, người bên cạnh ngài lúc này thật đúng là hơi quá đáng. Ngay cả ngài cũng hoài nghi không nói, ta cùng đại tẩu thật sự vô tội a! Nếu đại ca có chút gì bất hạnh, đại tẩu không phải sẽ cơ khổ cả đời sao? Tẩu ấy có lý do gì để mưu hại đại ca? Còn về phần ta, lại càng không thể!”

Nói tới đây nàng lại nhìn Tuệ Quyên cười nói: “Ngươi có phải muốn nói vừa rồi khi mang thuốc vào đụng phải ta và đại tẩu ở bên ngoài? Thực đáng tiếc, tuy rằng chúng ta đều ở đó nhưng trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ở trước mặt ngươi đoạt lấy chén thuốc rồi bỏ độc vào?”

Tuệ Quyên ngạc nhiên, nàng làm sao biết Âu Dương Noãn làm như thế nào? Nàng căn bản cũng không nhìn thấy được.

Nhưng nàng biết chuyện này nhất định có liên quan đến hoặc là Âu Dương Noãn hoặc là Tôn Nhu Trữ.

Nhưng như vậy thì sao? Không bắt được tận tay, lại không có chứng cứ, dù là ai cũng không nói được điều gì.

Di mama ngượng ngùng nói: “Quận vương phi, ngài hiểu lầm rồi. Lão nô sao dám hoài nghi ngài cùng Thế tử phi. Có cho lão nô một ngàn lá gan, lão nô cũng không dám a!”

Âu Dương Noãn cười: “Như vậy, xem ra là ngươi đột nhiên có một vạn lá gan nên mới bắt đầu hoài nghi Đổng trắc phi?”

Di mama bị những lời này làm cho cả kinh, nhất thời mặt xám như tro, lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy không ngừng.

Đổng thị liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn, giống như bị người ta đâm vào vô số băng khiết từ đỉnh đầu. Băng kim kia hóa thành hàn ý lan tràn khắp tứ chi.

Chung quy là do mình đã quá coi thường Âu Dương Noãn, đã quá coi thường nữ tử chỉ mới mười lăm tuổi này.

Nhưng điều mà Đổng thị không thể ngờ đó chính là tính cả kiếp trước thì Âu Dương Noãn ước chừng cũng đã khoảng ba mươi ba tuổi, tâm cơ mưu lược tuyệt không thua bất luận kẻ nào.

Trên mặt Đổng thị chậm rãi hiện lên mảnh sắc lạnh: “Điện hạ, nha đầu kia đã đi theo ta nhiều năm, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này. Trong đó nhất định là có hiểu lầm!”

Âu Dương Noãn liền cười cười: “Có phải hiểu lầm hay không, chỉ cần nghiệm thi con chó kia cùng nước thuốc còn sót lại thì sẽ biết!”

Mi tâm Yến vương nhíu chặt lại, đôi mắt ám trầm cực kỳ tức giận: “Người đâu, mau kiểm nghiệm thật cẩn thận cho ta!”

Bởi vì Yến vương nghiêm lệnh cho nên hộ vệ phá lệ mạnh mẽ vang dội. Trong phòng lẳng lặng, quá mức yên tĩnh chờ đợi kết quả.

Bên ngoài những bông tuyết buông rơi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết đạp xuống đất. Âu Dương Noãn hơi hơi cong môi lên, tuyết rơi rồi.

Mọi người đều mờ mịt, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Duy chỉ có sắc mặt Âu Dương Noãn vẫn rất bình tĩnh, còn nói với nha đầu bên cạnh: “Trà lạnh rồi, đi đổi ly khác đi!”

Bên ngoài thị vệ không dám chậm trễ, một người lấy ngân châm thử nước thuốc. Ngân châm sáng bóng vừa mới chạm vào nước thuốc liền lập tức biến đen.

Âu Dương Noãn cười cười, sắc mặt vẫn bình thường: “Lại nghiệm xác con chó kia một chút đi. Miễn cho lại nói là do con chó kia có bệnh không tiện nói ra, đột nhiên chứng bệnh phát tác mà chết. Mà đúng là cũng có khả năng đó, nếu như vậy thì không thể oan uổng là do linh chi ngàn năm!”

Thị vệ vừa nghe, lập tức lấy một cây châm khác thử trên xác chó con. Ngân châm cũng liền chuyển đen.

Thần sắc Tôn Nhu Trữ đại biến nhìn Yến vương: “Vương gia, thật sự là trúng độc. Xem ra….”

Nàng lại nhìn thoáng qua Tuệ Quyên: “Thật sự là có người muốn mưu hại Thế tử!”

Tiếu Trọng Quân không nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ kinh cụ. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì người nằm đó chính là hắn…..

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt: “Là ai? Là ai muốn hại ta?”

Nếu vừa rồi hắn còn đứng bên Tuệ Quyên. Không, phải nói là đứng về bên Đổng thị thì hiện tại hắn cũng đã không tin một ai nữa rồi.

Tiếu Trọng Quân, chính là một người đa nghi. Hơn nữa bản tính hắn còn rất cuồng ngạo, tựa hồ như bị áp lực kia làm suy yếu đi sự bình tĩnh bên ngoài.

Âu Dương Noãn nhìn mặt hắn trở nên tức giận liền nói: “Thế tử, dù sao cũng không thành. Huynh đừng quá lo lắng!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ánh mắt lạnh lẽo của nàng lại thoáng xẹt qua mặt Đổng thị: “Ai muốn hại Thế tử, Vương gia nhất định sẽ không nương tay!”

Tiếu Trọng Quân nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, như là muốn đo lường ý tứ trong lời nói của nàng.

Thanh âm của Yến vương liền trở nên lạnh lẽo tàn khốc: “Lập tức điều tra cho ta. Những thứ dơ bẩn này làm sao có thể ở trong thuốc của Thế tử?”

Tuệ Quyên rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, kêu lớn lên: “Là Thế tử phi. Không, là Quận vương phi. Không, nô tỳ không biết rốt cuộc là ai trong hai người họ!”

“Nô tỳ vốn đang mang thuốc vào, cố tình Thế tử phi lại muốn xem là thuốc gì. Quận vương phi cũng có nhìn thoáng qua. Trừ lần đó thì thuốc không hề tiếp xúc với người ngoài!”

Tôn Nhu Trữ giống như rất cả kinh: “Nha đầu kia, ngươi điên rồi sao? Như thế nào lại cắn bừa lung tung?”

Khi thì nói là Thế tử phi, khi thì nói là Quận vương phi. Chẳng lẽ là hai người liên thủ mưu sát Thế tử sao? Quả thực là bậy bạ! Đối với một người là phu quân, còn một người là đại ca, các nàng có lý do gì để mưu sát Thế tử?

Huống chi, Âu Dương Noãn sớm đã đoán được khi nha đầu kia bị bức đến cực điểm thì sẽ cắn lấy mình.

Nàng nhìn thoáng qua Đổng thị đang ngồi phía cao cao kia: “Nhìn xem, ta vừa rồi nói có sai đâu. Nha đầu kia quả thật muốn đem việc này oan uổng cho ta cùng đại tẩu!”

“Đáng tiếc, ngươi cũng không ngẫm lại xem, nếu ta cùng đại tẩu muốn giết Thế tử, ta vì sao còn đánh đổ chén thuốc? Để huynh ấy trực tiếp uống không phải tốt hơn sao? Ta hạ độc trước, sau đó lại cứu hắn. Ngươi là hoài nghi đầu óc ta ngu ngốc hay vẫn là nghi ngờ sự anh minh của điện hạ? Ngươi không nên tìm bừa một lý do để mình thoát tội!”

Ngữ khí nàng khí thế bức người, lại vì như thế mà đôi mắt càng sáng hơn, khuôn mặt lại càng thanh lệ hơn.

Còn những mama nha đầu trong phòng đều nhất thời ngây người, trong mắt bọn họ Âu Dương Noãn bình thường đều cẩn thận rụt rè. Chưa từng thấy qua nàng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị như vậy.

Quả thực là không hề dễ bắt nạt. Ai ai cũng thoáng kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ đều nhìn lầm vị Vĩnh An quận chúa thoạt nhìn thập phần ôn hòa này sao?

Yến vương nhìn chằm chằm tất cả mọi người, thần sắc lạnh lùng. Trong đáy mắt như có hai ngọn lửa sáng lên: “Quy của trong phủ mất hết rồi!”

Đổng thị đứng dậy, cúi đầu quỳ xuống, thần sắc thê diễm như một đóa mẫu đơn thì nở rộ: “Điện hạ, ta chấp chưởng Yến vương phủ đã nhiều năm, chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện này!”

“Nay mặc kệ ai đúng ai sai đều không nói được rõ ràng. Tuệ Quyên là nha đầu của ta, ngay cả khi nàng vô tội thì cũng có tội làm việc không cẩn thận. Mà chủ tử như ta, cũng là dạy bảo không nghiêm. Xin điện hạ trách phạt!”

Âu Dương Noãn bình tĩnh nghe hết thảy, Đổng thị so với Lâm thị còn cao tay hơn nhiều. Ngay khi có vấn đề, Lâm thị sẽ dùng mọi cách để đổ tội cho người bên cạnh.

Mà Đổng thị lại hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, bảo vệ người bên cạnh. Cứ như vậy bọn họ cũng sẽ càng thêm tận trung.

Mà Âu Dương Noãn nàng ở trong phủ căn cơ cũng chưa sâu, không thể nghi ngờ là đã có không ít địch nhân.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Noãn khôi phục tươi cười nhu hòa, chủ động đi lên đỡ lấy Đổng thị: “Trắc phi, ngài đây là làm sao vậy? Ngài không cần lo lắng!”

“Tuệ Quyên tuy rằng muốn mưu hại Thế tử lại là nha đầu của ngài nhưng ai cũng biết ngài sẽ không sai khiến nàng đi độc sát Thế tử. Cho nên ngài không cần quá mức sầu lo, Vương gia nhất định sẽ chủ trì công đạo!”

Lời này nói ra giống như Đổng thị vì chột dạ mới nói những lời kia. Tôn Nhu Trữ nghe mà trợn mắt há mồm. Nàng không nghĩ rằng Âu Dương Noãn chỉ nói hai ba câu đã khiến Đổng thị lâm vào tình thế quẫn bách.

Hiển nhiên, Âu Dương Noãn đã khiến ý đồ thoát tội cho Tuệ Quyên bóp chết ngay khi vừa hình thành.

“Điện hạ, Tuệ Quyên tất nhiên không phải người như thế. Nàng cùng Thế tử không thù không oán, làm sao lại đi mưu sát Thế tử? Cái này….thực không có đạo lý a!”

Đổng thị không dấu vết đẩy tay Âu Dương Noãn ra, tiếp tục thanh minh.

Âu Dương Noãn mỉm cười bất lực, lại thở dài nói: “Đổng trắc phi, ta biết Tuệ Quyên theo ngài nhiều năm, tình cảm sâu đậm!”

“Nhưng con người tri nhân tri diện bất tri tâm a! Ai biết Tuệ Quyên lại có thể làm ra loại hành vi như vậy? Không chỉ nàng, ngay cả Di mama bên cạnh ngài lúc này cũng là bao che tội phạm!”

“Nếu tra rõ, nói không chừng có thể tra ra được người đứng sau lưng. Ngài sẽ không muốn vì hảo tâm của mình mà để các nàng thoát tội chứ?”

Từng câu từng chữ của nàng rõ ràng là đem Di mama cùng tha xuống nước. Đổng thị quay mạnh đầu lại nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, ánh mắt xẹt qua tia sáng như tuyết băng.

Âu Dương Noãn lại như bị kinh hách, lui về sau mấy bước: “Đổng trắc phi, ngài sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta nói gì sai sao?”

Đúng lúc này Tiếu Trọng Hoa cũng từ bên ngoài bước vào. Âu Dương Noãn không chút nghĩ ngợi liền bước nhanh về phía hắn.

Tiếu Trọng Hoa còn chưa kịp phản ứng, Âu Dương Noãn đã ngã nhào vào lòng hắn. Hắn sửng sốt, lập tức ôm lấy nàng: “Làm sao vậy?”

Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Thật đáng sợ, vừa rồi có người muốn giết đại ca!”

Tiếu Trọng Hoa đương nhiên không tin Âu Dương Noãn là người yếu đuối sẽ trốn vào lòng mình. Vừa muốn nói chuyện liền phát hiện bàn tay Âu Dương Noãn bóp nhẹ bên hông hắn: “Qua bên kia ngồi, không cho phép nói!”

Tiếu Trọng Hoa sửng sốt, nhất thời bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nữ tử đang tỏ vẻ nhu nhược yếu đuối trong lòng. Nhìn xem, nha đầu này chắc là lại vừa bày mưu tính kế ai đây.

Hắn nhìn thoáng qua Tiếu Trọng Quân, thấy đối phương sắc mặt tuy rằng tái nhợt như tờ giấy nhưng cũng không có trở ngại gì liền yên lòng. Sau đó ôm lấy Âu Dương Noãn, đến bên ghế ngồi xuống.