Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 141

158-1 Hành động của Tiếu Thiên Diệp

Mama nha đầu trong viện ai cũng đều hoảng loạn, vây bên cạnh Sở vương phi ấn ấn huyệt thái dương, lại vuốt vuốt ngực thuận khí, lộn xộn hết cả lên.

“Minh quận vương, ngươi làm cái gì vậy?”

Sở vương phi bên kia được mama ấn huyệt nhân trung, vừa tỉnh lại liền thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa lại ngất xỉu.

Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng nhìn đường muội của mình: “Tiếu Nhiên, Tiếu gia ta không có loại nữ nhi tùy hứng làm bậy như vậy!”

“Là chính ngươi muốn gả cho Âu Dương Tước, lại cũng chính phụ mẫu ngươi muốn từ hôn. Nếu hôm qua đã từ hôn, ngươi sao có thể mặc hỷ y chạy tới đây?”

“Như vậy là để thành toàn tâm ý của ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ rằng người khác sẽ nhìn Âu Dương gia thế nào? Nhìn Âu Dương Tước thế nào không?”

“Phụ mẫu ngươi đều còn không đồng ý mối hôn sự này, Âu Dương gia sao có thể nhận ngươi? Ngươi muốn liên lụy Noãn Nhi trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”

Tiếu Nhiên từ nhỏ đến lớn đều được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, căn bản không có ai nỡ nói nặng lời, nói gì là bị đánh.

Mới đầu cả người nàng đều như đang nằm trong mộng, có chút không biết phản ứng thế nào.

Nhưng nghe được lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị của Tiếu Trọng Hoa thì nàng càng thêm không có biện pháp lý giải ý tứ của những lời này.

Âu Dương Noãn hít sâu một hơi, ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cái tát này của Tiếu Trọng Hoa là quá nặng.

Nhưng nàng lại cảm thấy chưa đủ, Tiếu Nhiên căn bản chưa ý thức được những sở tác sở vi ngày hôm nay sẽ mang lại hậu quả gì.

Sở vương phi đang muốn tức giận lại nghe Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Tiếu Nhiên, ngươi có còn nhớ lúc đi theo ta học thư pháp, có từng viết qua một đoạn thơ hay không?

‘Thiếp lộng thanh mai bằng đoản tường, quân kỵ bạch mã bạng thuỳ dương.

Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường.

Tri quân đoạn trường cộng quân ngữ, quân chỉ nam sơn tùng bách thụ.

Cảm quân tùng bách hoá vi tâm, ám hợp song hoàn trục quân khứ.

Đáo quân gia xả ngũ lục niên, quân gia đại nhân tần hữu ngôn.

Sính tắc vi thê bôn thị thiếp, bất kham chủ tự phụng tần phiền.

Chung tri quân gia bất khả trú, kỳ nại xuất môn vô khứ xứ.

Khởi vô phụ mẫu tại cao đường, diệc hữu thân tình mãn cố hương.

Tiềm lai cánh bất thông tiêu tức, kim nhật bi tu quy bất đắc.

Vi quân nhất nhật ân, ngộ thiếp bách niên thân.

Ký ngôn si tiểu nhân gia nữ, thận vật tương thân khinh hứa nhân.’”

“Tiếu Nhiên, ý nghĩa của đoạn thơ này, ngươi thật sự là đã hiểu hết sao?”

(Đây là trích dẫn từ bài thơ Tỉnh để dẫn ngân bình, dịch nghĩa là Kéo bình bạc dưới đáy giếng.

Ta thấy dịch thơ không hay nên ta chỉ đế phần dịch nghĩa cho các chế hiểu nội dung:

Em hái mơ xanh chơi, mệt dựa bên tường thấp. Chàng cưỡi ngựa trắng dừng bên cành liễu rủ.

Người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ khoảng xa. Một lần thấy nhau đã chợt thấy lòng nhức nhối.

Biết chàng lòng đã thổn thức, lại được nghe tiếng chàng nói. Chàng chỉ về nhà chàng bên cây thông phía nam núi.

Cảm ơn cây thông đã tỏ rõ lòng chàng. Ngầm kết hai mái tóc làm một lên ngựa theo chàng đi.

Đến nhà chàng thấm thoắt đã năm sáu năm. Cha mẹ chàng đã nhiều lần nhắc nhở.

Rằng có cưới hỏi mới là vợ cả, theo không là vợ lẽ. Vợ lẽ không được phép làm cỗ cúng tế tổ tiên.

Cuối cùng em hiểu rằng không thể ở lại nhà chàng. Mà ra khỏi nhà chàng em biết đi đâu?

Em há chẳng có cha mẹ trên ngôi cao. Và biết bao người thân ở quê nhà hay sao?.

Nhưng lâu nay không liên lạc. Nay buồn và xấu hổ quá không thể về.

Vì đền ơn chàng một ngày. Em đã lãnh hậu quả cho cả đời.

Viết gừi cho các em gái nhỏ ngu si còn ở nhà. Cẩn thận đừng trao thân cho những người vừa mới hứa hẹn vu vơ.)

Tiếu Nhiên ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ lại.

Một nữ tử đàng hoàng tốt đẹp, nhưng tùy ý cùng người yêu bỏ trốn liền từ nay về sau sẽ mất đi tư cách làm thê tử.

‘Đáo quân gia xả ngũ lục niên, quân gia đại nhân tần hữu ngôn. Sính tắc vi thê bôn thị thiếp, bất kham chủ tự phụng tần phiền.’

Phụng dưỡng trượng phu cùng cha mẹ chồng hơn năm sáu năm cũng không đổi được sự tán thành của nhà trai.

Nàng không có tư cách tham dự các lễ tế của gia tộc. Thậm chí con do nàng sinh ra cũng không được quyền hưởng thừa kế.

Âu Dương Noãn nhìn mặt Tiếu Nhiên một mảnh trắng xanh liền nói: “Nếu không có phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn thì ngươi sẽ không thể trở thành chính thê của Tước Nhi. Vậy ngươi đi theo hắn, thì được cái gì? Cho nên, ngươi trở về đi!”

Tiếu Nhiên cắn môi, cơ hồ muốn bật máu. Hơn nửa ngày sau cũng không lên tiếng.

Ngay khi Âu Dương Noãn nghĩ đối phương đã nghĩ thông thì nàng lại đột nhiên quay lại, quỳ trước mặt Sở vương phi, dập đầu thật mạnh: “Tiếu Nhiên cầu mẫu phi thành toàn!”

Sở vương phi giận quá hóa cười, hướng người bên cạnh nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Ngươi xem ta sinh được một nữ nhi thật tốt kìa!”

Nói xong lại như là mệt mỏi, lúc nói chuyện với Tiếu Nhiên, trong giọng nói đã mang theo chút buồn bã cùng bất đắc dĩ: “Ta chỉ có một nữ nhi là ngươi. Vậy mà ngươi lại khiến ta thương tâm như vậy sao?”

Bi thương trong giọng nói của Sở vương phi dần dần rõ ràng, thanh âm liền cũng có chút gấp gáp: “Ngươi…..ngươi…..”

Sở vương phi một hơi nghẹn ở yết hầu, Tiếu Nhiên sợ tới mức mặt cũng trắng, cuống quít dập đầu: “Nữ nhi không phải cố ý chọc mẫu phi thương tâm buồn bực. Vạn mong mẫu thân cho phép, nữ nhi không thể gả cho một người mà mình không yêu. Đó là chuyện đau khổ nhất thế gian!”

“Cho dù Âu Dương Tước bệnh thật sự nặng, cho dù hắn chỉ có một ngày nữa ta cũng muốn ở bên cạnh hắn. Nếu mẫu phi không thể thành toàn tâm ý của ta, ta tình nguyện làm nha đầu của Âu Dương gia cũng tuyệt đối không trở lại Sở vương phủ!”

Sắc mặt Sở vương phi trắng bệch, cơ hồ nói không ra lời. Người hôm qua khí thế bừng bừng đã biến mất không thấy.

Âu Dương Noãn đứng phía xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy phong thủy thay phiên biến chuyển. Ban đầu vốn là người không ai bì nổi nhưng đứng trước nữ nhi của mình lại cũng biến thành rối gỗ, một chữ cũng không nói nên lời.

Chỉ là lúc trong lòng cảm thấy thống khoái, Âu Dương Noãn lại cũng hiểu được đối phương thập phần đáng thương.

Tiếu Nhiên dù sao cũng là họ Tiếu. Nàng với người Tiếu gia đều giống nhau, đều có một loại chấp niệm bướng bỉnh.

Cũng giống như Thái tử cùng Yến vương đối với Lâm Uyển Thanh, hơn mười năm vẫn mãi hoài niệm không quên.

Cũng giống như Tiếu Thiên Diệp đối với nàng, sống chết cũng không chịu buông tay.

Âu Dương Noãn thở dài một hơi, cũng không biết bản thân làm gì không đúng, thế nhưng lại trêu chọc vào những người như vậy.

Nàng có chút vừa bực mình lại vừa buồn cười, chính là lại không thể không nề hà.

Tước Nhi, tỷ tỷ thật sự không thể ngờ được lại có người vì đệ làm đến nước này.

Thậm chí người này còn là quận chúa kim chi ngọc diệp. Tỷ tỷ không muốn phục, lại cũng không thể không phục.

Sở vương phi cơ hồ là hổn hển khó nhịn, nói từng chữ từng chữ một: “Phụ vương ngươi đã bức được Thái y nói sự thật, Âu Dương thiếu tướng quân khả năng sống không quá một tháng. Ngươi thật sự muốn chưa qua cửa đã thành quả phụ sao?”

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Tiếu Nhiên. Âu Dương Noãn nhẹ thở dài một hơi, lại nghe thanh âm kiên định của Tiếu Nhiên vang lên: “Ta muốn ở bên cạnh hắn!”

Chẳng qua là mới chỉ gặp mặt một lần, Âu Dương Noãn thật sự không biết, khi tình yêu đến lại đáng sợ như vậy.

Có lẽ người Tiếu gia, đều là những kẻ điên.

Sở vương phi chậm rãi cúi đầu xuống, nói với Tiếu Nhiên: “Đây là ngươi tự mình quyết định. Đời này, đừng hối hận!”

“Nữ nhi tuyệt không hối hận!”

Vừa nói xong liền không nhịn được mà phủ phục dưới chân Sở vương phi nức nở khóc lên.

Âu Dương Noãn nhìn tiểu cô nương này, trên váy thêu mẫu đơn phượng hoàng, đường may tinh mịn. Lông phượng hoàng kia như quang hoa, giương cánh theo hướng áo bay thẳng lên trên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng lại vì chủ nhân khóc lâu khiến mẫu đơn tiên diễm kiều mỵ kia cũng bị nước mắt làm cho u buồn.

Sở vương phi rời đi, chỉ để lại một số mama nha đầu chăm sóc cho Tiếu Nhiên.

Đến lúc này chỉ sợ ai cũng đều đã nhìn thấy Tiếu Nhiên một thân hỷ y bước vào Âu Dương gia.

Hiện tại cửa hôn sự này, bọn họ cho dù muốn hay không muốn cũng đều phải nhận.

Sở vương phi đi phía trước, đối với Âu Dương Noãn luôn nói mãi mấy lời tự trách, cơ hồ là than thở khóc lóc.

Âu Dương Noãn biết, nước mắt này không phải vì áy náy mà là vì không thể không làm vậy. Vì lựa chọn của Tiếu Nhiên mà Sở vương phi đành phải thoái nhượng.

Chờ Sở vương phi rời đi, Tiếu Nhiên liền được người khác nâng dậy nhưng nàng lại giãy khỏi tay bọn họ. Khuôn mặt trở nên ác liệt, trang trọng, lạnh như băng. Hai đầu lông mày trên mặt nhíu lại, sâu trong ánh mắt sáng lên hai ngọn lửa.

Nàng không hề lay động, không lảo đảo, bước chân kiên định chậm rãi hướng Âu Dương Noãn bước đến: “Tỷ tỷ, xin cho ta cùng chăm sóc cho hắn!”

Thật lâu sau Âu Dương Noãn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiếu Nhiên.

Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có cảm giác quái dị lạ lùng, giống như là phải để thứ quý giá nhất phó thác giao cho người khác. Cái loại này mãnh liệt không tha cơ hồ làm cho nàng muốn mở miệng cự tuyệt.

Đúng lúc này, một bàn tay dừng trên đầu vai nàng. Âu Dương ngẩng đầu liền thấy ánh mắt ấm áp của Tiếu Trong Hoa.

Hành động hôm nay của Sở vương cùng Sở vương phi, Âu Dương Noãn vẫn cảm thấy có liên hệ với Tiếu Diễn.

Hắn tựa hồ như cố ý muốn nàng lâm vào hoàn cảnh khó xử. Cứ như vậy, nàng không thể không đến cầu hắn hỗ trợ.

Đối với Tiếu Diễn mà nói, phần lớn những thứ trên đời này đều chỉ là hắn xa xa quay đầu nhìn xung quanh. Mục tiêu có thể hấp dẫn hắn bây giờ sợ là chỉ có sơn hà cẩm tú cùng Âu Dương Noãn mà thôi.

Tiếu Diễn che dấu quá tốt, thâm sâu khiến người khác sợ hãi. Thế gian vạn vật trong tay hắn, bất cứ cái gì cũng thành trò chơi.

Âu Dương Noãn cảm thấy đáng sợ, bởi vì tâm cơ Tiếu Diễn đều đánh lên hy vọng của mọi người. Ngay cả trong nụ cười cũng tồn tại mưu kế.

Cũng bởi vì điều này, cảm tình của hắn, trong lúc đó liền mới có thể nắng mưa thất thường, biến thành ác mộng lúc nào không hay.

Cho nên Âu Dương Noãn thà rằng lựa chọn gả cho một người có thể cùng nàng nắm tay bước chậm cầu tác. Mà không phải lựa chọn một người mà khi nàng làm mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt hắn, hoài nghi hắn, kiêng kỵ người của hắn.

Hôm nay nàng biết, lựa chọn của mình không hề sai. Bởi vì mặc kệ nàng làm cái gì, Tiếu Trọng Hoa cũng đều lựa chọn đứng về phía nàng.

“Noãn Nhi!” Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng kêu nàng.

Âu Dương Noãn cả kinh, lập tức nhìn Tiếu Nhiên trước mặt. Chung quy lại vẫn gật gật đầu.

Tiếu Nhiên không cho nàng cơ hội hối hận đã bước nhanh qua, hướng vào nội thất.

Âu Dương Noãn thở dài một hơi, Tiếu Trọng Hoa lại nở nụ cười. Âu Dương Noãn phát hiện, nhanh chóng ngẩng đầu trừng mắt với hắn.

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Có phải trong lòng cảm thấy mất mát hay không?”

Âu Dương Noãn biết hắn ở cùng nàng thường hay nói giỡn, cũng không thể phản bác.

Bởi vì nàng quả thực cảm thấy như đệ đệ quý giá phải trao cho người khác. Trách nhiệm này tựa hồ cũng bị mạnh mẽ cất xuống, trong lòng cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng rất mất mát.

Tiếu Trọng Hoa vỗ vỗ tay nàng: “Chuyện này về sau lại nói đi, đi vào xem Tước Nhi trước đi!”

“Uh!”

Âu Dương Noãn xoay người đi, nhưng lại đột nhiên quay đầu: “Vậy còn chàng?”

Tiếu Trọng Hoa cười cười: “Thư trần tình trong tay Sở vương thúc đã đưa đến cửa cung. Ta phải đi lấy lại nó về!”

Âu Dương Noãn cho người giúp đỡ Tiếu Nhiên thay hỷ phục. Nếu thật sự để nàng mặc như vậy đi vào Tùng Trúc viện mới thật sự là dọa cho người khác sợ tới mức choáng váng.

Tiếu Nhiên cũng rất nghe lời, cũng không nói gì liền thay xiêm y.

Âu Dương Noãn định để nàng nhìn Âu Dương Tước một cái rồi sẽ đưa nàng trở lại Sở vương phủ.

Dù sao một cô nương còn chưa xuất giá, xuất hiện trong phòng một nam tử như vậy, thật sự là không ổn lắm.

Hơn nữa hai người bọn họ hai người hiện tại vẫn là hôn phu hôn thê sẽ lập tức thành hôn.

Âu Dương Tước vẫn đang mê man, cũng không biết Tiếu Nhiên đến. Nàng cũng không quấy rầy hắn, liền thành thành thật thật ngồi bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát, còn vươn tay giúp hắn sửa sửa góc chăn.

Âu Dương Noãn nhìn Tiếu Nhiên: “Tước Nhi nhất định sẽ không sao! Ta nhất định sẽ để hai người bình an thành thân!”

Tiếu Nhiên gật gật đầu, lặng lẽ lau nước mắt, quay đầu nói: “Dạ! Đa tạ tỷ tỷ!”

Âu Dương Tước đột nhiên ho khan mãnh liệt. Tiếu Nhiên hoảng sợ lo lắng.

Âu Dương Noãn liền nói: “Không sao! Hắn đã ho khan như thế nhiều ngày rồi. Luôn nói trong ngực như có hỏa thiêu, lại không biết là vì sao!”

Tiếu Nhiên nhíu mày: “Trước kia tình hình của Chu vương thúc cũng như thế này. Luôn bất thình lình ho khan dữ dội, lại tra không ra nguyên nhân gì. Nói đến cũng là do Thái y kia vô dụng, thế nhưng không tra ra được đến tột cùng là vì sao!”

Nói xong hốc mắt nàng đã ẩm ướt, chỉ quay đầu nhìn Âu Dương Tước.

Nhưng Âu Dương Noãn nghe xong, lại giống như là mê man. Cúi đầu nghiền ngẫm những lời này, suy nghĩ không thôi.

Và rồi giống như trong đêm tối có tia chớp xẹt qua bầu trời, nhanh chóng chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng sáng rỡ nhưng lại vẫn tối đen cái gì cũng không thấy rõ.

“Tiếu Nhiên, ngươi đi theo ta!” Âu Dương Noãn đột nhiên nói.

Tiếu Nhiên sửng sốt, có chút kỳ quái nhưng vẫn theo Âu Dương Noãn ra ngoài: “Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”

Âu Dương Noãn bảo mama nha đầu trong phòng lui ra hết: “Ngươi vừa rồi đã nhắc đến cố Chu vương điện hạ cũng có bệnh trạng như vậy?”

“Lúc ấy Trọng Hoa bọn họ cũng không ở kinh đô, ngươi còn tới thăm, còn có nhìn qua Chu vương, có phải không? Ngươi đem tình hình lúc đó nói rõ ràng nói cho ta nghe!”

Tiếu Nhiên nghiêm túc nhớ lại: “Mới đầu Chu vương thúc cũng chỉ là nhiễm phong hàn nhưng luôn ho suyễn không yên. Thái y đều đã đến xem, chỉ nói bị nhiễm phong hàn, cho nên mạch tượng cũng không rõ, hơi thở mong manh. Những cái khác lại không thể tra được!”

Âu Dương Noãn nhíu mày: “Tra không được?”

Tiếu Nhiên cảm thấy Âu Dương Noãn lên tiếng rất kỳ quái, ánh mắt cũng hơi lo âu: “Đúng vậy! Chu vương thúc vẫn luôn khỏe mạnh. Cho dù là phong hàn thì mười ngày nửa tháng cũng sẽ tốt lên!”

“Nhưng lần đó không biết vì sao lại đột nhiên nghiêm trọng như thế. Ta từng đi theo phụ vương đến thăm. Chu vương thúc chính là ngày đêm ho khan, tâm phế không yên, uống thuốc gì cũng không được nên mới….”

Nói được một nửa liền đột nhiên ý thức được điều gì liền hốt hoảng: “Tỷ tỷ, ý tỷ là chứng bệnh của thiếu tướng quân và Chu vương thúc giống nhau?”

Nói tới đây, nàng khẩn trương nắm lấy tay Âu Dương Noãn: “Đến tột cùng là bệnh gì? Vì sao đơn thuốc của Thái y đều không có tác dụng?”

Chu vương bệnh nặng, tất nhiên không thể tránh được có liên quan đến Tần vương lúc đó. Mà nay bệnh trạng của Âu Dương Tước cũng như vậy, trừ phi là….

Bị phán đoán kia làm cho sợ hãi. Âu Dương Noãn gắt gao nhíu mày, trong lòng lạnh dần xuống.

Nàng đột nhiên ý thức được, những lời kia của Tiếu Thiên Diệp là có ý gì.

Hắn nói, nàng nhất định sẽ quay lại tìm hắn.

Chắc chắn như vậy, lạnh lùng như vậy, tươi cười của hắn, giọng nói của hắn dường như vẫn còn đang vang bên tai nàng: “Âu Dương Noãn, trên đời này ta hận nhất chính là nàng….”

Bên tai không ngừng truyền đến, lặp đi lặp lại. Trước mắt Âu Dương Noãn là một mảnh mông lung, nhất thời khuôn mặt Tiếu Nhiên cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Hóa ra đây mới là chân tướng bệnh tình của Tước Nhi.

Âu Dương Noãn giống như đang đứng bên vách núi không người. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ như mọi âm thanh đều đã mất đi.