Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 14

105-2 Thiên tượng khác thường, hôn sự nan an

Đúng lúc này trong đại điện đột nhiên vang lên: “Hoàng tổ mẫu, cửa hôn sự này Nguyệt Nhi tất nhiên là tán thành!”

Mọi người đều nâng mắt nhìn, đã thấy đại công chúa cười khanh khách đi vào.

Trong mắt Hoàng đế xẹt qua một tia ngoài ý muốn, hơi có chút thần sắc kinh ngạc.

Thái Hậu trầm ngâm, tinh quang trong mắt lưu chuyển giống như có thể nhìn thấu đại công chúa: “Sao? Ngươi đồng ý cửa hôn sự này?”

Đại công chúa nhìn Hoàng đế, hơi hơi mỉm cười: “Thái Hậu minh giám. Vĩnh An dù sao cũng là nữ nhi của ta!”

Nói đến đây liền ngưng lại một chút, đón nhận ánh mắt Thái Hậu: “Nói đến công dung ngôn hạnh, Vĩnh An không thua kém bất luận kẻ nào. Thái Hậu không cần sầu lo, nếu ngài thực sự lo lắng có thể triệu nàng tiến cung nhìn tận mắt!”

Sắc mặt Thái Hậu khẽ biến, ánh mắt lợi hại đảo qua vẻ mặt của Đại công chúa, thần sắc đã có vài phần không vừa lòng: “Buổi trưa ngươi còn nói như thế nào? Hiện tại sao lại thay đổi?”

Đại công chúa cười nói: “Ban đầu ta phản đối cửa hôn sự này, đúng là luyến tiếc nữ nhi sớm phải gả ra ngoài. Nhưng nghe Phụ hoàng nói xong, ta lại suy nghĩ lại. Phụ hoàng là vua một nước, phải lo lắng cho triều đình đến mất ăn mất ngủ. Ta là trưởng nữ của phụ hoàng, có thể phụng dưỡng bên cạnh đã là chuyện không dễ dàng. Nay chính là hy vọng Hoàng thượng có thể hài lòng toại nguyện, thiên nhan thường triển, sao có thể bác bỏ tâm nguyện của người?”

Đại công chúa cân nhắc một hồi rồi nói: “Chỉ cần Phụ hoàng xem trọng cửa hôn sự này, ta còn cái gì lo lắng đâu?”

Mày Hoàng đế hơi hơi giãn ra: “Như vậy là tốt nhất. Lập tức liền sai người soạn chỉ!”

Đại công chúa cúi đầu kính cẩn nói: “Vâng!”

Trên mặt Hoàng đế rốt cuộc cũng vừa lòng tươi cười.

Đúng lúc này, bên ngoài cung hồi bẩm nói Huệ An sư thái Trữ quốc am yết kiến.

Hoàng đế sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Thái Hậu, nhưng trong mắt đối phương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Đại công chúa cười nói: “Là ta mời sư thái đến, vì muốn xem bát tự cho hai đứa nhỏ. Xem xem nhân duyên có mỹ mãn hay không!”

Hoàng đế như có như không liếc mặt nhìn đại công chúa, tựa tiếu phi tiếu nói: “Trẫm tự mình tứ hôn, tất nhiên là cẩm tú lương duyên. Ngươi sao lại cũng học theo tục lệ này?”

Đại công chúa cúi mắt cười nói: “Vĩnh An nay là nữ nhi của ta. Ta cũng là lo lắng cho nàng một chút thôi!”

Trên mặt Thái Hậu hơi lộ ra tươi cười nói: “Nếu đã như vậy, cứ nghe thiên ý một chút xem thế nào. Tuyên sư thái vào đi!”

Huệ An sư thái từ từ đi vào, sắc mặt hiền hòa. Bà hành lễ với mọi người, ánh mắt hơi ngưng trên trên người đại công chúa một lát. Lập tức lại dường như không có chuyện gì mở miệng thỉnh an.

Đại công chúa cười nói: “Cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là muốn mời sư thái ngài vì Vĩnh An cùng Tần vương Thế tử xem số mệnh một chút thôi!”

Huệ An sư thái cung kính nói: “Vâng!”

Hoàng đế mỉm cười nhìn một màn này, hắn đột nhiên hiểu được Đại công chúa vì sao lại đến đây. Chỉ tiếc thủ thuật này, ở đây căn bản không có tác dụng.

Kết quả, đương nhiên là không tốt, hơn nữa là rất không tốt. Huệ An sư thái đầy tiếc hận: “Mệnh số của hai vị này thực không xứng đôi. Nếu cứ nhất quyết phối hôn, chỉ sợ trong cung sẽ có tai họa phát sinh!”

“Thiên ý không thể trái. Nếu là đại hung, xin Bệ hạ hãy vì hai đứa nhỏ mà suy nghĩ. Hãy bỏ ý niệm này đi!” Ánh mắt Đại công chúa sắc quắc, trầm giọng nói.

Từ quý phi nhìn không ra cảm xúc, vẫn hơi hơi mỉm cười như trước, ôn nhu nói: “Sư thái, không phải ngài là thuyết khách của Đại công chúa đấy chứ?”

Hoàng đế cười xùy một tiếng, nói: “Quả thực là lời nói vô căn cứ!”

Đại công chúa biến sắc: “Phụ hoàng!”

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Đường đường là công chúa hoàng gia thế nhưng lại nghĩ ra loại biện pháp vụng về này. Như Nguyệt, ngươi thật sự là làm trẫm thất vọng!”

Từ quý phi hơi lộ thái độ khinh miệt: “Công chúa! Lời của Bệ hạ là kim ngọc ngôn. Ngươi vẫn không nên bướng bỉnh như vậy!”

Hoàng hậu khẽ lắc đầu, đại minh châu trên trâm phượng chín đuôi phát sáng. Trong miệng thản nhiên nói: “Bệ hạ, là trời không theo nhân nguyện mà thôi. Ngài cần gì phải tức giận!”

Thái Hậu có chút suy nghĩ, nói: “Làm sao là trời không chịu theo nhân nguyện? Chỉ sợ là Hoàng đế muốn nghịch lại ý trời a!”

Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh. Mọi người ai cũng mang suy nghĩ riêng, Hoàng đế cũng mặt trầm như nước.

Trong ngự thư phòng, Đại Đức đã soạn tốt Thánh chỉ: “Bệ hạ, ý chỉ tứ hôn bây giờ ban xuống sao?”

Ngọc phi ôn nhu hầu hạ một bên, Hoàng đế đang muốn gật đầu. Đúng lúc này trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Ngay lập tức thanh âm ‘răng rắc’ vang lên, kinh thiên động địa.

Ngay cả toàn bộ hoàng cung cũng bị chấn động rung rung. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang mãnh liệt phô thiên cái địa, tiếng động kia cơ hồ không phải là tiếng sấm, mà là thanh âm như bầu trời bị xé rách.

Một trận gió mãnh liệt, như cuồng phong phẫn nộ, báo hiệu một trận mưa lớn sắp rơi xuống.

Lúc này nhìn ngoài điện, ngói lưu ly đều như bị gió thổi lạch cạch như tiếng rên rỉ. Sắc trời chuyển đen như đáy nồi.

Hoàng đế nhất thời ngây ngẩn cả người, mà Đại Đức đã sợ tới mức ngây người như phỗng từ lâu.

Ngọc phi cả kinh, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, hai tay run run, cái khay nhất thời rơi xuống. Mọi thứ đều rơi xuống vỡ nát, nước trà chảy róc rách.

Đại Đức lúc này mới tỉnh lại, vội vàng phân phó cung nữ thu dọn sạch sẽ.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngọc phi run giọng nói: “Bệ hạ! Buổi chiều vẫn còn tốt, sao đến chạng vạng thời tiết lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy?”

Hoàng đế tùy ý quăng tấu chương qua một bên, ôm chầm lấy Ngọc phi nói: “Không sao? Chỉ là trời mưa thôi mà. Có gì phải sợ đâu?”

Ngọc phi nhìn ngoài cửa sổ, lòng còn sợ hãi nói: “Sấm sét này thật là đáng sợ….”

Hoàng đế gật gật đầu, có chút suy nghĩ nói: “Đúng là có một chút….”

Ngọc phi nhìn thoáng qua thánh chỉ ban hôn còn chưa kịp ban ra, ẩn ẩn cảm thấy thời tiết hôm nay biến hóa rất đúng lúc….

Trong lòng Tào Ngọc, đương nhiên không muốn Âu Dương Noãn vốn có hiềm khích với Tào gia gả vào Tần vương phủ, như vậy đối với Tào gia không hề có lợi…

Thời gian qua nửa chén trà, tiếng mưa rơi nhỏ dần. Bỗng một thái giám hướng bên này chạy qua, thất thanh kêu: “Không hay rồi. Mau lấy nước qua Yến tử các. Mau lên!”

Hoàng đế nhướng mày, Đại Đức chạy nhanh ra ngoài. Lát sau trở về, vẻ mặt may mắn: “Bệ hạ, Yến tử các bị cháy. Nhưng đã bị mưa lớn dập lửa!”

Hoàng đế gật gật đầu, trên mặt có một tia kinh ngạc không dễ phát hiện. Còn chưa kịp nói chuyện, ngay sau đó lại là một tiếng sấm lớn nữa vang lên, tựa hồ như muốn nổ tung cả ngự thư phòng.

Ngói lưu ly bên trên lạch cạch, Ngọc phi lập tức nhào vào lòng Hoàng đế, sợ tới mức cả người đều phát lạnh: “Bệ hạ, thiên tượng khác thường, trong cung lại có cháy. Có phải là bởi vì…”

Tào Ngọc dừng một chút, rồi khẩn trương nói: “Sư thái từng nói hôn sự này là đại hung….”

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Được rồi. Sao ngay cả nàng cũng tin tưởng vào loại lời nói vô căn cứ này?”

Vừa dứt lời, lại có hai tiếng sấm thật lớn nổ vang, cửa sổ ngự thư phòng bật tung, cũng thổi bay các tấm mành.

Hoàng đế thủy chung vẫn gắt gao cau mày nhìn chằm chằm thánh chỉ trên án. Hắn tuyệt đối không tin lời Huệ An sư thái, càng không tin đến điềm xấu. Cửa hôn sự này nhất định phải làm.

Đúng lúc này, mưa bên ngoài nhỏ dần rồi ngừng lại, tiếng sấm cũng dần xa đi. Hoàng đế thở dài một hơi, khôi phục lại thần sắc vốn có. Bỗng một gã thái giám tiến vào bẩm báo: “Bệ hạ, bên ngoài có một cung nữ bị sét đánh chết!”

Hoàng đế sửng sốt, trong đôi mắt thản nhiên có chút kinh nghi. Lúc này, Đại Đức đã mang thánh chỉ đi đến cửa, một chân đã bước ra ngoài lại đột nhiên nghe Hoàng đế lớn tiếng quát: “Đứng lại!”

Đại Đức lo sợ nghi hoặc nhìn Hoàng đế, chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp: “Cửa hôn sự này…..Dừng lại đã!”

Phủ công chúa.

Đào cô cô dùng ánh mắt ra hiệu, toàn bộ nha đầu hầu hạ đều lui ra ngoài.

Đại công chúa tiếp nhận chén trà nhưng cũng không uống, chỉ thoáng nhấp một ngụm. Đuôi lông mày nổi lên ưu sắc: “Việc này có thể thành sao?”

“Huệ An sư thái nói cửa hôn sự này không tốt, nhưng tất nhiên Hoàng tổ phụ sẽ không tin. Nay có thiên tượng tự nhiên có thể chứng minh….”

Tiếu Trọng Hoa nâng chén trà, nhẹ nhàng xuất thần nhìn hương trà bay lượn. Một lát sau mới nói tiếp: “Cho nên, cô cô không cần lo lắng!”

Đại công chúa gật gật đầu, lại uống một ngụm trà, cảm thấy từ yết hầu đến tâm phế đều dễ chịu: “Được như vậy thì tốt!”

Nghĩ nghĩ lại hỏi: “Nhưng sao ngươi biết sẽ có thiên tượng khác thường?”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, ánh mắt thâm trầm: “Ba ngày trước đại nhân Khâm thiên giám làm khách ở Yến vương phủ, trong lúc vô ý đã để lộ tin tức. Chính là hắn mấy tháng trước vì tin tức lũ lụt từ phía nam truyền đến mà đã bị Hoàng tổ phụ hung hăng mắng một trận. Lúc này cũng không thập phần nắm chắc nên đã không nói. Chẳng qua cũng chỉ là đúng dịp mà thôi!”

Đại công chúa ‘uhm’ một tiếng rồi nói: “Đây cũng coi như là may mắn!”

Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên cười: “Mãi đến hôm nay mới cầu Hoàng tổ phụ tứ hôn, có thể thấy được hắn giấu diếm thực sự kỹ!”

Khóe miệng Đại công chúa hơi hơi giơ lên: “Đúng vậy! Lúc trước Thái Hậu nói chuyện này ta còn không tin. Cũng may, ta không tình nguyện, Thái Hậu so với ta càng không tình nguyện hơn. Nơi đó còn có một vị Trần tiểu thư chờ làm Thế tử phi a!”

Tiếu Thiên Diệp dù sao cũng không phải kẻ đơn giản. Hắn đột nhiên thỉnh cầu tứ hôn, sóng chợt cuộn khi đang yên bình khiến mọi người trở tay không kịp.

Nếu không phải Thái Hậu sớm biết được tin tức thì chờ đến khi Đại công chúa biết chuyện thì hết thảy đều đã muộn.

Đại công chúa trầm tư một lát rồi nói: “Mặc kệ là như thế nào, ta sẽ không để Noãn Nhi biến thành vũ khí để Tần vương áp chế ta!”

Tiếu Trọng Hoa nheo mắt lại, trong con ngươi u ám có một đạo ánh lửa thiêu đốt lại có ánh sáng phức tạp: “Tần vương có lẽ nghĩ vậy. Nhưng còn Tiếu Thiên Diệp, chỉ sợ là có quyết định khác!”

“Cũng may biện pháp của ngươi tới đúng lúc. Nếu trễ một bước, chỉ sợ có cản cũng không cản nổi!”

Đại công chúa cũng không thèm để ý Tiếu Thiên Diệp là thật tâm hay vẫn là giả ý. Chỉ nhẹ nhàng nói như vậy, giống như là đang nhẹ nhàng thở ra.

Tiếu Trọng Hoa nghe vậy thì im lặng không nói. Bởi vì ánh sáng bên ngoài quá mờ, cho nên ánh nến trong phòng trở nên sáng ngời, bóng dáng hắn kéo dài chiếu lên cửa sổ giấy.

Trong đáy mắt hắn vẫn phức tạp như cũ, mà đáy lòng bất tri bất giác đã bị một loại cảm xúc kỳ dị bao phủ.

Hắn đột nhiên muốn biết, Âu Dương Noãn đến tột cùng là nghĩ như thế nào?

Nàng có biết Tiếu Thiên Diệp sẽ làm vậy hay không?

Hoặc là, nàng có đồng ý hay không?….