Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 138

156-2 Từ hôn.

Âu Dương Noãn định thần lại, gật gật đầu.

Tiếu Trọng Hoa vỗ vỗ bả vai Âu Dương Noãn: “Nàng ở lại đây, ta đi xử lý một việc!”

Âu Dương Noãn ngẩn ra, Tiếu Trọng Hoa đã bước nhanh ra ngoài.

Nàng quay đầu lại, nhìn liêm mạc đang rung động, trong lòng càng trầm xuống.

Sau khi ra khỏi nội thất, Tiếu Trọng Hoa khẽ nói với nha đầu bên cạnh: “Triệu tập hết tất cả mọi người trong viện đến, ta có lời muốn hỏi!”

Minh quận vương tự mình đại giá quang lâm đến Âu Dương gia. Ngoại trừ ngày lạy mặt thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám vi phạm.

Mama quản sự tập hợp tất cả mọi người lại, cung kính chờ Minh quận vương hỏi.

Âu Dương Noãn không biết Tiếu Trọng Hoa hỏi những gì. Khi quay lại sắc mặt vẫn bình thường, không nhìn ra có điều gì lạ.

Tiếu Trọng Hoa thấy sắc mặt Âu Dương Noãn vẫn không tốt liền nói: “Ta đã phái người đến Hạ gia. Vũ Nhiên nhận được tin nhất định sẽ lập tức tới. Chính là Bình Thành cách kinh đô quá xa, còn cần có thời gian. Nàng đừng quá lo lắng!”

Hạ Vũ Nhiên? Âu Dương Noãn ngẩn ra. Đột nhiên tỉnh ngộ.

Đúng vậy, còn có hắn. Nếu hắn đã có thể đoạt lại biểu tỷ cùng Thịnh Nhi từ tay diêm vương thì đương nhiên cũng có thể cứu được Tước Nhi một mạng.

Nàng vội vàng bắt lấy tay Tiếu Trọng Hoa: “Từ Bình Thành tới đây, nhanh nhất là bao lâu?”

Tiếu Trọng Hoa mặt trầm như nước: “Đi xe ngựa, nhanh nhất cũng phải năm ngày!”

Năm ngày! Năm ngày hẳn là sẽ không phát sinh biến cố gì.

Âu Dương Noãn tự nói với mình. Tước Nhi phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể chống đỡ được năm ngày.

“Cũng khá nhiều ngày, nàng liền ở lại đi! Ta mỗi ngày đều sẽ ghé qua, nếu tình hình không tốt thì liền nói ta biết!” Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng nói.

Thân mình Âu Dương Noãn chấn động, nữ nhi đã gả ra ngoài. Trừ phi là bị phu quân bỏ, còn bình thường muốn ở lại nhà mẹ đẻ là không có khả năng.

Tiếu Trọng Hoa thế nhưng lại vì bệnh tình của Âu Dương Tước mà gật đầu, ngược lại khiến nàng không biết phải nói gì cho tốt.

Nhưng nhìn đối phương, nàng lại cảm thấy giờ phút này cái gì cũng đều không cần nói.

Tiếu Trọng Hoa quay đầu lại: “Từ hôm nay trở đi, viện này sẽ do hộ vệ của ta canh giữ. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Âu Dương tướng quân tĩnh dưỡng!”

Làm vậy có phải là có chút khoa trương hay không?

Âu Dương Noãn sửng sốt. Vừa định nói chuyện nhưng khi nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Tiếu Trọng Hoa liền không thể nói nữa.

Điều hắn làm không hề sai! Hôn sự sắp tới, nếu lúc này có điều gì đó không tốt truyền ra ngoài nhất định sẽ có biến cố lớn. Đến lúc đó mới là họa vô đơn chí.

Chuyện này, vẫn tạm thời không cần nơi nơi bàn tán mới thỏa đáng. Âu Dương Noãn định tâm: “Ta không thể ở lại đây! Một khi ta chuyển đến đây, ngược lại sẽ lộ ra ngoài!”

Tiếu Trọng Hoa nhìn nàng, mỉm cười: “Hôn sự sắp tới, mẫu thân đã không còn. Trưởng tỷ sẽ như mẫu thân, có không ít chuyện cần nàng quan tâm. Nàng lo lắng cũng là lẽ thường. Sẽ không có ai nghị luận ra vào!”

Trong lòng Âu Dương Noãn thoáng buông lỏng, chung quy vẫn không muốn rời Tước Nhi.

Bắt đầu từ hôm nay chuyển đến Tùng Trúc viện, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Âu Dương Tước.

Nhưng cho dù có uống thuốc mà Thái y kê, bệnh tình của hắn vẫn không chút chuyển biến tích cực. Ngược lại còn trầm trọng hơn.

Mới đầu còn có thể duy trì sự thanh tỉnh trong một hai canh giờ. Nhưng qua một ngày liền lâm vào hôn mê.

Trong lòng Âu Dương Noãn nóng như lửa đốt. Trên môi đều nổi mụn nước, ngày đêm lo lắng canh giữ bên giường không chịu nghỉ ngơi.

Buổi chiều, Hồng Ngọc tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, Thế tử phi đến!”

Tôn Nhu Trữ?

Âu Dương Noãn biến sắc, Tôn Nhu Trữ đến làm gì?

Nàng chậm rãi đứng lên: “Mời Thế tử phi đến phòng khách ngồi chờ một lát. Ta chuẩn bị rồi sẽ ra liền!”

Tôn Nhu Trữ ngồi trong phòng khách. Nha đầu dâng trà lên, nàng lại không khống chế được bộ dáng lo âu, ánh mắt luôn ngóng trông ngoài cửa.

Không bao lâu Âu Dương Noãn đã xuất hiện ở cửa. Trên người chỉ là y phục đơn giản màu xanh lá mạ. Nàng hơi hơi mỉm cười: “Đại tẩu sao lại đến đây?”

Tôn Nhu Trữ hàn huyên vài câu, thần sắc lại cũng rất bất an. Bộ dạng muốn nói lại thôi.

Âu Dương Noãn biết Tôn Nhu Trữ trên thực tế là một người thẳng thắn liền nhân tiện nói: “Đại tẩu có gì muốn nói với ta sao?”

Mặt Tôn Nhu Trữ trầm xuống, cắn chặt răng rồi nói liền một hơi: “Hôm nay ta cùng Đổng trắc phi lên núi kính hương. Vốn cũng là dịp bình thường, ai ngờ lại vô tình gặp được Sở vương phi nên có hàn huyên mấy câu!”

Trong lòng Âu Dương Noãn thoáng nhảy dựng lên, trên mặt lại tươi cười: “Oh? Có chuyện khéo như vậy sao?”

Tôn Nhu Trữ cười khổ lắc lắc đầu: “Nếu chỉ như vậy thì cũng liền thôi! Nhưng một mama bên cạnh Đổng trắc phi lại nhanh mồm nhanh miệng, nói với Sở vương phi dạo gần đây ngươi đã về Âu Dương gia ở!”

“Thật không?”

Âu Dương Noãn hơi hơi nhíu mày. Nhanh mồm nhanh miệng? Nàng thế nhưng lại không biết bên cạnh Đổng thị có mama nào lại như vậy.

“Dù sao ta vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào. Tóm lại, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút….”

Lời Tôn Nhu Trữ còn chưa nói xong, bên ngoài lên vang đến tiếng bước chân hơi hỗn loạn.

Hồng Ngọc bên ngoài đi vào: “Tiểu thư, lão thái thái có chuyện quan trọng mời ngài qua đó!”

Âu Dương Noãn thoáng ngẩn ra rồi nói với Âu Dương Noãn: “Đại tẩu, ngươi mau trở về đi. Đa tạ những lời hôm nay!”

Tôn Nhu Trữ gật gật đầu. Nhìn Âu Dương Noãn vội vã rời đi, trong lòng không biết vì sao liền có dự cảm không tốt.

Vừa mới đến Thọ an đường, lại nghe thấy Âu Dương Trì tựa hồ như thấp giọng nói gì đó. Sau đó là tiếng Lý Nguyệt Nga khuyên giải.

Tiếp theo Lý thị giận tím mặt, lớn tiếng mắng to: “Bọn họ đây là có ý gì? Sở vương phi muốn tới, tới làm gì?”

Thanh âm phẫn nộ bén nhọn. Âu Dương Noãn hướng nha đầu muốn đi vào thông báo phất phất tay, tự mình vén rèm bước vào.

Vừa vào liền nghe Âu Dương Trì vội vàng nói: “Mấy ngày nay cao thấp lớn nhỏ trong phủ cũng không hề có gì bất thường. Người trước người sau cũng không ai biết Tước Nhi sinh bệnh!”

“Ai biết Sở vương đột nhiên nghe từ đâu, hôm nay cũng mới chỉ hướng ta nhắc nhở. Bảo là nghe nói Tước Nhi không được khỏe, Sở vương phi quan tâm nên muốn đích thân tới thăm….”

‘Ba’ một tiếng thanh thúy vang lên, chén trà trong tay Lý thị rơi xuống, thanh âm run run tức giận: “Cái gì mà tự mình đến thăm? Đây là chồn cấp gà chúc tết! Tước Nhi vừa mới sinh bệnh, bọn họ liền gấp gáp muốn đến thăm hỏi. Rốt cuộc là muốn làm gì?”

Vẻ mặt Âu Dương Trì không yên: “Lão thái thái! Ý của Sở vương chỉ là muốn đến nhìn một chút….”

Muốn nhìn? Chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Âu Dương Noãn cười nhẹ, lòng người vốn là như thế, cũng không có gì đáng để tức giận.

Nàng bước nhanh vào nói với Lý thị: “Lão thái thái, chuyện này ta đã biết. Sở vương muốn như thế nào thì cứ chiều theo bọn họ. Quan trọng nhất là phải bảo trụ tính mạng của Tước Nhi, cái khác cũng không cần quản!”

Lý thị sửng sốt, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm thì cũng chỉ gật gật đầu, nặng nề thở dài: “Thật sự là tai họa bất ngờ a!”

Quả nhiên lát sau liền thấy Sở vương phi đến. Trên mặt là bộ dáng mỉm cười khanh khách, so với ngày xưa cũng không khác.

Âu Dương Noãn ở trong phòng khách tiếp đãi cùng Lý thị.

Nói vài câu về tình hình chuẩn bị cho hôn sự, Sở vương phi liền bắt đầu vào chủ đề chính: “Nghe nói thiếu tướng quân bị bệnh làm nha đầu Tiếu Nhiên kia lo lắng. Lại còn nháo loạn muốn tới thăm!”

“Ta có nói nay quy củ của tân nương tuyệt không có đạo lý trước một tháng còn chạy đến phủ của tân lang. Đây chính là phạm vào điều tối kỵ. Nhưng nha đầu kia cũng thật tâm lo lắng, ta liền thay nó đi một chuyến!”

Lý thị vốn còn ôm chút hy vọng nhưng vừa nghe được lời này của Sở vương phi, nhất thời tâm lại nhảy loạn, dung sắc đại biến, cố nén bất mãn: “Chỉ là phong hàn mà thôi!”

Sở vương phi làm như không thấy vẻ hờn giận trên mặt Lý thị, vẫn một mực mỉm cười: “Phong hàn? Chỉ sợ không phải a! Ta nghe gia quyến của Vương Thái y nói, bệnh tình của thiếu tướng quân không nhẹ a!”

Âu Dương Noãn còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt Lý thị đã trắng bệch, môi hơi phát run, cướp lời: “Là ai? Ăn nói bậy bạ!”

Sở vương phi cười lạnh: “Trên đời này không có tường nào lọt khỏi gió. Nếu Âu Dương thiếu tướng quân thật sự chỉ bị phong hàn, sao phải che che dấu dấu?”

Âu Dương Noãn nhíu mày, thần sắc vẫn bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại như phiên giang đảo hải: “Sinh bệnh tất nhiên là thật. Chỉ là không biết hôm nay Sở vương phi ngoại trừ tới thăm, còn có ý gì muốn nhắn nhủ?”

Sở Vương phi thản nhiên nói: “Nếu thật sự là bệnh nặng thì vẫn là không nên chậm trễ việc tốt của Tiếu Nhiên nhà ta!”

Lý thị giận tím mặt: “Sở vương phi, cửa hôn sự này là đích thân Bệ hạ ban. Chẳng lẽ ngài muốn kháng chỉ?”

Sắc mặt Sở vương phi lập tức có chút khó coi. Tạm dừng một chút mới lộ ra ưu sầu mà bất đắc dĩ: “Nhiên Nhi dù sao cũng là nữ nhi của ta. Từ nhỏ tới giờ chưa từng chịu qua chút ủy khuất!”

“Vốn nghĩ Âu Dương thiếu tướng quân niên thiếu hữu vi, là người đáng để chúng ta phó thác nên chúng ta mới muốn đem nữ nhi hứa gả cho hắn!”

“Ai ngờ hắn thế nhưng lại bị bệnh đột ngột, chuyện này bảo chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ muốn Nhiên Nhi chúng ta làm vọng môn phương sao?”

Vọng môn phương là dùng để nói những cô nương còn chưa vào cửa mà vị hôn phu đã chết. Âu Dương Tước mới chỉ bị bệnh, đây quả thực là muốn nguyền rủa hắn sớm chết.

“Sở vương phi, mời ngài ăn nói cẩn thận!”

Âu Dương Noãn cũng không khống chế được tức giận, nàng kiệt lực khắc chế: “Vương phi muốn từ hôn liền từ hôn, không cần ngồi đây nguyền rủa đệ đệ của ta! Hắn chỉ bị bệnh, sẽ không chết! Cái gì mà vọng môn phương? Đều là do các ngươi tự mình hồ đoán lung tung!”

Sở Vương phi thở dài: “Ta chỉ ăn ngay nói thật! Quận vương phi sao phải tức giận?”

Ánh mắt Âu Dương Noãn lạnh lùng: “Hôn sự là chuyện ngươi tình ta nguyện. Tuy rằng còn chưa qua cửa nhưng Tiếu Nhiên đã là vị hôn thê của Tước Nhi! Phu thê vốn phải là vinh nhục cùng hưởng, sinh tử bên nhau. Ta chưa từng nghe qua bởi vì phu quân sinh bệnh mà thê tử sẽ bỏ đi!”

“Huống chi cửa hôn sự này cũng không phải là nhà chúng ta cố ý trèo cao. Chẳng lẽ không phải là Sở vương cùng Sở vương phi đây cũng đều đồng ý sao?”

“Chúng ta không phải là người không phân rõ phải trái. Tâm tình Vương phi chúng ta đều có thể hiểu được, đau lòng nữ nhi chúng ta cũng có thể lý giải. Tiếu Nhiên không qua cửa nữa cũng không có gì. Nhưng ngài thì sao? Cứ đứng đây lớn giọng nguyền rủa Tước Nhi của ta!”

Sắc mặt Sở vương phi càng trở nên khó coi, hiển nhiên là cũng hiểu được việc này về tình đúng là có chút không đúng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng không thể gả nữ nhi cho một người sắp chết.

Vốn Sở vương phi còn hoài nghi nhưng hiện tại xem ra bệnh của Âu Dương Tước thực sự là rất nặng. Nếu không Âu Dương gia cũng không ngăn không cho gặp. Cửa hôn sự này, không thể tiếp tục!

Âu Dương Noãn cũng không phải trách Sở vương lật lọng, suy nghĩ của phu thê Sở vương nàng đều có thể hiểu được.

Nhưng hiện tại, trong lúc này họ lại tới cửa nháo loạn từ hôn, thật sự là hành vi không thể chấp nhận được.

Sở vương phi do dự: “Ngươi nói vậy cũng xem như là đồng ý từ hôn. Còn thỉnh Âu Dương thiếu tướng quân chính mình thượng biểu….”

Sở vương phi không nói hết, trong lòng Âu Dương Noãn thoáng chốc lạnh lẽo mà sáng như tuyết.

Sở vương chẳng những muốn từ hôn mà còn muốn Âu Dương Tước phải gánh toàn bộ tội danh.

Đây là mối hôn sự Hoàng đế ban cho, quả quyết không có đạo lý từ hôn. Cũng vì nguyên nhân đó mà bọn họ mới muốn Tước Nhi của nàng tự mình thượng biểu từ hôn. Đến lúc đó Hoàng đế có tức giận thì cũng là do Âu Dương Tước không tốt!

“Sở vương phi, các ngươi làm vậy có phải hơi quá đáng hay không?” Lý thị đứng mạnh lên, sắc mặt lạnh như hàn sương.

Sở vương phi chậm rãi nói: “Tiếu Nhiên của chúng ta còn trẻ, nếu chúng ta phải gánh lấy danh đột nhiên từ hôn, tương lai mỗi người đều sẽ cảm thấy là do Tiếu Nhiên nhà chúng ta không tốt. Về sau….”

Còn một tháng nữa là tới hôn sự nhưng lại từ hôn, còn là vì vị hôn phu đột nhiên bị bệnh. Chuyện này nói ra rất khó nghe, ai cũng đều sẽ cảm thấy Sở vương phủ ỷ thế hiếp người, bội bạc.

Ý của Sở vương là muốn tự Âu Dương Tước gánh lấy lỗi này, đừng liên lụy đến Tiếu Nhiên.

Thật sự là khinh người quá đáng! Âu Dương Noãn cơ hồ nghiến răng, nàng thật sự hối hận vì sao lúc trước lại mềm lòng không ngăn cản hôn sự này?

Tước Nhi là người tâm cao khí ngạo, nếu trong lúc đang bị bệnh lại nghe chuyện này, không chết cũng sẽ bị tức chết.

Từ hôn thì từ hôn, Tước Nhi đều đã bệnh thành như vậy. Cái gì mà vinh hoa phú quý, kiều thê mỹ quyến căn bản đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Mấy ngày nay Âu Dương Noãn cũng đều đã nghĩ đến chuyện này. Nếu bệnh tình Tước Nhi vẫn không có chuyển biến tốt nàng liền xin Yến vương hướng Bệ hạ trần tình, nói rõ nguyên do rồi xin hủy bỏ hôn sự. Như vậy cũng không đến mức liên lụy đến Tiếu Nhiên.

Nhưng nàng thật không ngờ người ta nóng vội muốn từ hôn cũng liền thôi, Sở vương phi thế nhưng lại từng câu từng chữ đều rủa Âu Dương Tước chết sớm. Chuyện này quả thật như lấy đao khắc vào tim nàng, oán độc lập tức nhảy lên nàng cảm thấy rất thống hận.

Thật lâu sau nàng mới lạnh lùng nói: “Được! Ta đáp ứng!”

“Noãn Nhi, ngươi điên rồi sao?” Lý thị bén nhọn hét lên, cơ hồ không tin vào tai mình.

Âu Dương Noãn hít sâu một hơi, thần sắc lạnh như băng: “Dưa hái xanh không ngọt, nếu Sở vương phi đã muốn từ hôn chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ít ngày nữa ta sẽ hướng Bệ hạ thưởng biểu cầu xin hủy bỏ hôn sự này!”

Sở vương phi nhìn sắc mặt quyết tuyệt của Âu Dương Noãn, đáy mắt có tia do dự nhưng chung quy vẫn nói: “Không cần! Thư trần tình ta có mang đến. Xin mời thiếu tướng quân ký tên, hôm nay sẽ trình lên Bệ hạ!”

Ánh mắt Âu Dương Noãn như đao nhìn về phía Sở vương phi: “Ngài đây là có ý gì?”

Sở vương phi có chút không dám nhìn ánh mắt lạnh như băng của Âu Dương Noãn.

Mama bên cạnh nói: “Quận vương phi, ngài đừng khó dễ Vương phi chúng ta! Ai biết thiếu tướng quân có thể chống đỡ được bao lâu….”

Lời này thốt ra, Âu Dương Noãn đã tức giận đến cực điểm.

Nhưng mà lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu nàng trước mặt tức giận, cùng Sở vương sẽ chỉ khiến người sau lưng tiết lộ tin tức này càng vui vẻ.

Hừ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Kế sách này thật sự là độc ác!

“Ta ký!”

Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo âm thanh truyền đến.

Tất cả mọi người đều cả kinh, lại thấy Âu Dương Tước đứng bên ngoài. Âu Dương Noãn bước nhanh lên: “Tước Nhi, sao lại ra đây?”

Nàng trách cứ nhìn Hồng Ngọc. Hồng Ngọc mắt chứa đầy lệ nói: “Là do nô tỳ không tốt! Sau khi tỉnh lại thiếu gia cứ tìm ngài, nô tỳ nói ngài đang ở phòng khách tiếp khách. Kết quả là……”

Âu Dương Noãn giận tái mặt, tức giận nhìn Âu Dương Tước: “Mau quay về!”

Âu Dương Tước trầm trọng lắc lắc đầu, bộ dáng tuy rằng như lung lay sắp đổ nhưng vẫn cầm lấy thư trần tình trong tay Âu Dương Noãn, giãy dụa đi đến cạnh bàn.

Chưa đề bút, oan khuất khó nhịn trong lồng ngực cơ hồ khiến mặt hắn đã trắng nay lại còn tái nhợt hơn. Hắn nửa điểm do dự cũng không có, xem cũng không xem liền viết tên mình xuống.

Viết xong nét cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng không chống đỡ được. Âu Dương Noãn lạnh giọng nói với mama bên cạnh: “Còn không mau dìu đại thiếu gia vào!”

Lời còn chưa nói xong, lại nghe thấy nha đầu hét lên một tiếng.

Âu Dương Noãn quay đầu liền thấy Âu Dương Tước ói ra một ngụm máu tươi, nhất thời sợ hãi đến cực điểm.