Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 133

154-1 Thích khách phủ Thái tử.

Nha đầu mang từng khay từng khay tiến vào, mỗi một khay là một món đồ ăn tinh xảo, lại là những thứ mà thanh đạm mà Âu Dương Noãn thích ăn.

Một nha đầu cầm một bình ngọc châm rượu cho hai người, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi.

Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Đây là rượu mơ ngâm ba mươi năm, rất khó tìm được. Khi về nhớ mang theo vài hũ!”

Trong lòng Âu Dương Noãn nổi lên lo lắng, mỉm cười nâng mắt: “Đa tạ thịnh tình của biểu tỷ!”

Thời tiết đang lúc rét lạnh, uống một chút rượu mơ liền làm cả người đều ấm áp thoải mái.

Lâm Nguyên Hinh có điều chưa nói, thân thể Âu Dương Noãn hư hàn, rượu mơ chẳng những có công hiệu xua khí lạnh còn có thể làm ấm tử cung.

Trong lòng nàng vẫn hy vọng Âu Dương Noãn có thể sớm ngày có được đứa nhỏ của mình, cũng tránh vì chuyện lần trước mà thương tâm khổ sở.

“Kỳ thật hôm nay muội không nên xuất phủ. Ta biết vị trắc phi trong Yến vương phủ ngoài mặt thì từ ái, thủ đoạn lại cũng rất lợi hại!”

Lâm Nguyên Hinh tự mình gắp cho Âu Dương Noãn một miếng rau, nói ra lo lắng trong lòng.

“Vị đó còn muốn chuẩn bị xe ngựa cho ta nữa!”

Âu Dương Noãn hé miệng cười, hạ giọng nói: “Theo ta thấy thì vị đó cũng không mấy vui vẻ. Nhưng ta mặc kệ họ cao hứng hay vẫn là mất hứng, ta không làm chuyện gì xấu, không sợ bị phát hiện!”

Lâm Nguyên Hinh bật cười: “Như thế nào mà càng lớn càng lợi hại nha? Trước kia muội vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, cũng không hề vượt qua bổn phận a!”

Âu Dương Noãn lạnh lùng cười:“Vậy thì sao? Dù sao ta cũng không phải là Thế tử phi, lại không cần chủ trì việc bếp núc. Tương lai chính là phân phủ đi ra ngoài cũng liền thôi!”

Lâm Nguyên Hinh buồn cười nhìn nàng hỏi: “Cho nên?”

“Cho nên, ta sớm đã nghĩ thông suốt. Người bên ngoài cùng chuyện bên ngoài không cần quản, chỉ để ý mình ta thư thả sống qua ngày là được!”

Âu Dương Noãn bưng ly rượu lên, chậm rãi thưởng thức: “Ở Âu Dương phủ, ta đã phải cố gắng làm một vị thiên kim tài hoa hơn người, thật cẩn thận với mỗi một người. Gả đi rồi, còn muốn chính bản thân mình phải đeo cái gồng xiêng giả bộ hiền lành làm gì? Dù sao hắn cũng chưa từng yêu cầu ta làm điều gì, cho nên ta cần gì phải mệt như vậy?”

“Muội nha, hiện tại bị nuông chiều đến hư rồi!”

Lâm Nguyên Hinh cười đến không nhịn được, mãi một lúc sau mới nói: “Nếu lão thái quân nghe được muội nói chuyện thế này, khẳng định sẽ nghĩ phong thủy của Yến vương phủ không tốt. Thế nhưng lại biến ngoại tôn nữ nhu thuận đáng yêu của người trở nên lợi hại như vậy!”

“Cái gì mà lợi hại? Bọn họ trăm phương ngàn kế tính toán ta, ta cũng phải giải sầu cho mình. Trong khổ mua vui cũng tốt, toàn bộ bỏ qua cũng thế, nghĩ thông suốt là tốt rồi!” Âu Dương Noãn thản nhiên nói, trong đôi mắt hiện lên ý cười.

Lâm Nguyên Hinh thở dài: “Haizzzz, đây là trong sướng có khổ a!”

Nghe xong lời này, Âu Dương Noãn nâng mắt lên nhìn Lâm Nguyên Hinh: “Biểu tỷ, vị trí Thái tử phi….”

Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Ý cười của Âu Dương Noãn cũng lặn xuống.

Thần sắc của Lâm Nguyên Hinh vẫn như thường, mỉm cười thản nhiên nhìn hoa lê bị gió thổi rơi rụng.

“Vì sao?”

Nếu Thái tử phi đã chết, người có tư cách nhất kế thừa vị trí này không phải là biểu tỷ sao?

“Các đại thần vài lần thượng thư đều bị Thái tử áp chế!”

Ngữ khí của Lâm Nguyên Hinh thực nhẹ nhưng trong đó ẩn ẩn có mũi nhọn khiến Âu Dương Noãn cả kinh.

Tiếu Diễn? Hắn vì sao muốn làm như vậy?

Âu Dương Noãn ngưng mắt: “Vậy biểu tỷ có biết vì nguyên nhân gì không?”

“Trấn quốc Hầu phủ này thịnh vượng như vậy, đại ca lại giữ chức vị quan trọng. Hắn tất nhiên là muốn áp chế ta!”

Lâm Nguyên Hinh lại cong môi lên cười: “Hơn nữa, Lan Chi đã mang thai!”

Chu Lan Chi?

Âu Dương Noãn nhíu mày, mới nhập phủ được hai tháng đã có thai, chắc chắn là rất được sủng ái.

Nàng chậm rãi nói: “Biểu tỷ, kỳ thật hiện tại quan trọng nhất chính là đứa nhỏ trong bụng biểu tỷ. Cơ thể mẫu thân phải thoải mái thì đứa nhỏ trong bụng mới phát triển tốt. Chuyện này, cũng liền không phải so đo!”

Thần sắc Lâm Nguyên Hinh có chút buồn bã, miễn cưỡng vuốt vuốt chim liền cánh trên y phục: “Chỉ sợ, ta không muốn tranh chấp, nàng cũng chưa chắc muốn bỏ qua ta!”

“Sao? Chu Lan Chi không an phận sao?” Âu Dương Noãn nhướng mày lên.

Lâm Nguyên Hinh nói: “Nàng bình thường rất thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng sau lưng lại rất lợi hại!”

Nói xong lại âm thầm thở dài.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Trúc bên cạnh căm hận nói: “Biểu tiểu thư, ngài không biết đâu, cái vị Lan chủ tử kia thậm chí còn xúi giục tiểu cách cách khi dễ người khác!”

“Rõ ràng là tự mình ngã xuống hồ, cố tình lại oan uổng tiểu điện hạ đứng từ phía xa xa. Thái tử tức giận, nói tiểu điện hạ quá mức bướng bỉnh, còn đánh tay tiểu điện hạ đến sưng đỏ lên!”

Âu Dương Noãn không cười, dù là ai khi dễ Thịnh Nhi, nàng cũng đều mất hứng.

Nàng chậm rãi nói: “Đứa nhỏ trong lúc đùa nghịch khó tránh va chạm, căn bản không phân rõ ai đúng ai sai. Thái tử làm vậy, không phải hơi quá đáng rồi sao?”

Lâm Nguyên Hinh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Hắn làm người, ngay cả ta cũng đoán không ra. Thật là một người hỉ nộ vô thường!”

“Huống chi, vị Lan chủ tử kia cũng rất biết cách lấy lòng. Vừa mới mang thai liền chọn ngay hai nha đầu xinh đẹp trong phòng hầu hạ Thái tử. Cho nên Tiếu Diễn vẫn luôn ở trong viện nàng!”

“Oh? Vị này thế nhưng lại hào phóng như vậy sao?”

Âu Dương Noãn kinh ngạc, nàng thật sự nhìn không ra tiểu mỹ nhân một thân tang phục lần trước lại là một nữ tử như vậy.

Lâm Nguyên Hinh cười cười: “Không phải hào phóng, là giỏi xu nịnh. Theo ta thấy, nàng mới thực có khả năng là người tiếp theo ngồi lên vị trí Thái tử phi kia!”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Nhưng nàng chỉ là một nữ nhi thứ xuất!”

Lâm Nguyên Hinh nói: “Nhưng Chu gia cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Muội đừng quên, căn cơ trăm năm của Chu gia tạm không bàn đến, còn có vị tướng quân chiến tích lừng lẫy kia nữa!”

Dũng sĩ tướng quân Chu Trữ Xa, nhiều năm qua trấn thủ biên thùy tây bộ, đề phòng chặt chẽ Hồi Diêu. Là một người hết sức quan trọng.

Lúc trước Chu gia hướng Tần vương thượng hàng thư, sau lại không bị truy cứu quá đáng. Hơn phân nửa cũng là vì mặt mũi của vị dũng sĩ tướng quân này.

Âu Dương Noãn thở dài: “Đúng vậy! Đáng tiếc Trần hầu phủ không có nhân vật như vậy! Tước Nhi dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, căn bản không thể đả động đến đại cục!”

Trấn quốc Hầu phủ tuy rằng hiển hách nhưng trong tộc hơn phân nửa đều là quan văn. Võ tướng thực sự không có mấy người. So với trăm năm thế gia như Chu gia thì vẫn yếu hơn một chút.

Lâm Nguyên Hinh sao không biết điểm này, nàng lắc lắc đầu nói: “Kỳ thật đại ca cũng từng có ý muốn nắm binh quyền. Nhưng….”

Nhưng lúc trước Lâm Văn Uyên luôn như hổ rình mồi, Lâm Chi Nhiễm căn bản không ra tay được.

Mà Lâm Văn Uyên cũng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Nay hết thảy đều đã muộn rồi.

Âu Dương Noãn nhìn Lâm Nguyên Hinh, trong lòng có một thoáng do dự: “Trọng Hoa hắn….”

Lâm Nguyên Hinh cắt ngang lời nàng: “Không cần! Tiếu Diễn nay đã muốn phòng bị hắn. Sau này không thể khiến hắn bị liên lụy vào. Chuyện tương lai còn muốn hắn nể trọng nhiều hơn. Những lời này, muội giúp ta chuyển lại!”

Âu Dương Noãn tán dương gật gật đầu. Lâm Nguyên Hinh có thể tự đứng vững là điều tốt nhất.

Nàng nghĩ nghĩ, trong ánh mắt đột nhiên mỉm cười: “Kỳ thật, chúng ta có thể thử một số biện pháp khác!”

Lâm Nguyên Hinh nghĩ nghĩ, nói: “Ý muội là bắt đầu từ nơi khác?”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, hỏi ngược lại: “Chu Lan Chi đưa cho Thái tử hai nha đầu, một trong hai người có ai có vẻ được sủng ái hơn không?”

“Không biết!”

Lâm Nguyên Hinh lắc lắc đầu: “Thái tử đối với nữ nhân nào cũng đều giống nhau, cũng không đặc biệt sủng ái!”

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ liền nói: “Tỷ có thể chờ một chút, quan sát tính tình hai nha đầu kia. Đến lúc đó tỷ hãy liền cân nhắc người được sủng ái hơn lên làm tiểu thiếp!”

“Một sao?”

“Đúng vậy! Chỉ cất nhắc một người!”

Lâm Nguyên Hinh ngẩn người, lát sau liền thoải mái cười: “Ta hiểu rồi!”

Ngẫm lại vẫn thấy buồn cười: “Muội đây là muốn cho bọn họ quay qua đấu với nhau?”

Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Cũng không phải là đấu tranh nội bộ gì. Mọi người đều là do Chu Lan Chi lựa chọn, nói vậy đều là tự do phát triển. Tỷ chỉ là cấp một cơ hội để một người xuất đầu, nàng sẽ rất cảm kích tỷ. Đến lúc đó Chu Lan Chi cùng nha đầu còn lại không biết sẽ nghĩ như thế nào?”

Hai nữ nhân cùng được nâng lên, vốn xuất thân ngang nhau, một người được bay lên còn một người vẫn là một nha đầu ti tiện. Mối đồng minh cùng với Chu Lan Chi tự nhiên sẽ có vết nứt.

Đợi ba người bọn họ đấu đá nhau, Chu Lan Chi sẽ không rảnh rỗi đến nơi này. Ít nhất sẽ không công nhiên đối địch với Lâm Nguyên Hinh.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm rền vang. Bên ngoài tia chớp như lôi điện xẹt qua bầu trời, tiếng sấm ầm vang, mắt thấy sẽ có một trận mưa to gió lớn.

Âu Dương Noãn đứng lên: “Trời sắp mưa rồi, ta cũng phải nhanh trở về thôi!”

Nàng ghét nhất chính là giông tố. Nếu cứ chần chừ ở đây sẽ không kịp nữa.

Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, phân phó nha đầu đi chuẩn bị đồ che mưa. Lại sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, còn muốn đích thân tiễn nàng.

Âu Dương Noãn liền từ chối, Lâm Nguyên Hinh lại vẫn kiên trì để Tiểu Trúc tiễn Âu Dương Noãn lên xe ngựa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn cười cười, cũng không từ chối nữa, để Hồng Ngọc nhận lấy dù rồi liền vội vàng rời đi.

Vừa mới ra khỏi Mặc hà trai, một trận mưa mãnh liệt đã trút xuống. Hồng Ngọc liền bung dù nhưng vẫn bị mưa đột ngột thấm ướt.

Âu Dương Noãn vốn nghĩ lên xe ngựa rồi tính sau nhưng nhìn Hồng Ngọc chỉ lo che chắn cho nàng mà đã bị mưa thấm ướt đầu vai. Bọt nước theo cái trán chảy xuống, làn váy cũng bị nước bùn nhiễm bẩn, bộ dáng rất chật vật.

Âu Dương Noãn nhất thời chuyển ý niệm, dừng chân lại, rất nhanh liền đi vào lương đình trong hoa viên.

Nhưng cũng không ngờ trong đó đã có người.

“Thật sự là quá khéo a! Thế nhưng ở trong này lại gặp được Minh quận vương phi!”

Một nữ tử trẻ tuổi ngồi trong lương đình, y phục ngân bạch thêu hoa văn bảo tướng, bên ngoài là một tầng ngoại y trong suốt hồng nhạt. Tay cầm khăn nguyệt sắc, bên cạnh có hai nha đầu hầu hạ.

Âu Dương Noãn thản nhiên cười cười: “Hóa ra là Lan chủ tử! Thật là khéo!”

Chu Lan Chi cười cười, chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Trận mưa này lớn như vậy, nếu hiện tại rời đi chỉ sợ về đến phủ cũng đã ướt hết. Nếu không phiền liền ngồi xuống đây đợi mưa tạnh rồi hãy đi!”

Âu Dương Noãn mỉm cười, cũng không từ chối, nhanh chóng ngồi xuống quay đầu nhìn màn mưa.

Nàng vừa vào liền đã gặp Chu Lan Chi ở đây, biết đối phương hôm nay là cố ý ở đây chờ mình. Xem ra là có chuyện muốn nói.

Chính là nàng cùng Chu Lan Chi thì có liên quan gì? Nàng chỉ lẳng lặng ngồi, chờ đối phương bắt đầu.

Tiểu Trúc từ khi nhìn thấy Chu Lan Chi, mày vẫn luôn chau lại, lặng lẽ hướng phía ngoài đi ra.

Nhưng còn chưa đi được vài bước, Chu Lan Chi đã quát bảo dừng lại: “Đây không phải là nha đầu của Lâm trắc phi sao? Mưa lớn như vậy còn muốn đi đâu? Chẳng lẽ trên người ta mùi hương gì khó ngửi khiến ngươi không muốn đứng lại?”

Tiểu Trúc vốn không nghĩ Chu Lan Chi ở chỗ này chờ Âu Dương Noãn, sợ nàng chịu thiệt nên muốn nhanh chóng báo tin với Lâm Nguyên Hinh. Ai ngờ lại bị đối phương phát hiện, nhất thời đỏ mặt đứng tại chỗ không nói gì.

Tươi cười của Âu Dương Noãn càng trở nên ôn hòa: “Tiểu Trúc, Lan chủ tử nói rất đúng. Nếu trời mưa lớn như vậy, ngươi cũng đừng vội trở về. Chúng ta ở đây đợi đi, đợi đến khi nào hết mưa….”

Nói đến đây nàng lại nhìn thoáng qua Chu Lan Chi rồi mới chậm rãi nói hết câu: “Chúng ta lại rời đi!”

Trong lương đình ngoại trừ tâm phúc của Chu Lan Chi và Âu Dương Noãn thì chỉ còn lại Tiểu Trúc. Nàng thật sự có chút thấp thỏm lo âu, không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Đúng lúc này, Chu Lan Chi lại nhẹ nhàng nói: “Hôm qua, Vũ thành Sử phu nhân có đến nói với ta một chuyện xưa, rất hay. Không biết Quận vương phi đã nghe hay chưa?”

Nói xong không đợi Âu Dương Noãn trả lời liền đã tiếp tục nói: “Chuyện xưa nói là, tiền triều có một vị thiên kim quan gia xuất thân bình thường. Nhưng ỷ vào có vài phần tư sắc cùng tài tình được gả vào Vương phủ trở thành Vương phi!”

“Nhưng nàng bản tính cao ngạo, dã tâm có thừa cũng không mấy hài lòng với thân phận đó, cố tình muốn quyến rũ vị Hoàng đế lúc ấy!”

“Nói ra thì cũng là do tạo hóa của nàng, cư nhiên có thể nắm chặt lấy cơ hội lợi dụng mỹ mạo của mình để khiến Hoàng đế yêu thích. Nàng còn nghĩ rất nhanh sẽ được làm Hoàng hậu!”

Chu Lan Chi dùng khăn lụa che miệng nhẹ nhàng cười, bên trong tiếng cười có loại hương vị hèn mọn.

Âu Dương Noãn thủy chung vẫn chỉ mỉm cười thản nhiên, lẳng lặng lắng nghe.

Trong lòng nàng hiểu được, Chu Lan Chi tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản muốn kể chuyện cho nàng. Nhưng mục đích của đối phương rốt cuộc là gì?

“Lại nói, tính toán của nàng đúng là không sai. Hoàng đế thích, nàng đương nhiên có thể một bước lên trời!”

“Sau này đúng là như vậy, Hoàng đế mệnh nàng lấy danh nghĩa xuất gia thanh tu chiêu vào cung. Trải qua một phen ám độ trần thương cũng được phong lên làm quý phi, coi như cũng là vinh sủng hậu cung!”

“Vị quý phi này, nói vậy ngươi cũng biết, chính là Hi quý phi nổi tiếng nhất tiền triều!”

Trong lòng Âu Dương Noãn thoáng chấn động, ánh mắt lại đạm mạc nhìn về phía Chu Lan Chi.

Mà Chu Lan Chi cũng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh.

Chu Lan Chi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: “Nhưng đại thần trong triều thực sự không thích sự tồn tại của vị quý phi này. Cũng phải, ai lại có thể đồng ý một nữ tử đã sớm gả cho người khác là phi tử của Hoàng đế? Vì thế các đại thần liên danh thượng tấu, yêu cầu Hoàng đế trục xuất nàng ra khỏi cung!”

Bốn chữ cuối cùng, Chu Lan Chi gắt gao quay sang nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, y ý tăng thêm giọng điệu.

Nghe đến đây Âu Dương Noãn đã hiểu được ý của đối phương khi kể chuyện này. Thế nhưng lại có quan hệ mật thiết với nàng.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Chu Lan Chi, lúc ấy Tiếu Diễn cũng ở đó.

Ánh mắt Chu Lan Chi nhìn hắn rất khác thường, một bộ nhu tình như nước.

Lại kết hợp với những lời hôm nay, Âu Dương Noãn đã hiểu được.

Hoàng đế trong lời của Chu Lan Chi là chỉ Tiếu Diễn, còn Hi quý phi, chỉ sợ không ai khác ngoài nàng.

Đối phương nói như vậy, chẳng lẽ đã biết chuyện xảy ra ngày đó?