Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 128

151-2 Sóng gió lại nổi lên.

Thời gian vội vàng trôi qua ba ngày, Âu Dương Tước cơ hồ mỗi ngày đều đến Yến vương phủ nhưng Âu Dương Noãn lại không rảnh quan tâm hắn. Nếu là Bệ hạ ban hôn, mọi lễ tiết là không thể thiếu.

Tổ mẫu Lý thị có lẽ là cao hứng đến miệng ngoác tận mang tai. Đầu tiên là tôn nữ được gả cho Minh quận vương làm chính phi, hiện tại tôn tử lại cưới quận chúa.

Đều cùng có quan hệ với hoàng gia, địa vị của Âu Dương gia có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Cho nên ngày hôm sau liền tự mình tới Yến vương phủ cùng Âu Dương Noãn thương lượng các lễ tiết.

Một ngày này Âu Dương Noãn vừa tiễn Lý thị lại nghe thấy Phương mama hoang mang rối loạn tiến vào: “Tiểu thư, Xương Bồ….Xương Bồ….”

Âu Dương Noãn sửng sốt: “Xương Bồ làm sao? Mama, ngươi từ từ nói!”

Phương mama luôn là người lão luyện thành thục, lần này trên mặt lại có vài phần kinh hoàng: “Vừa có người đến báo tin, nói là Xương Bồ phạm sai chuyện!”

Hồng Ngọc cảm thấy kinh hãi, liên thanh hỏi: “Làm sao có thể?”

Phương mama nói: “Nghe nói là cùng thị vệ bên ngoài tư tương truyền đệ, phạm vào điều tối kỵ trong phủ!”

Âu Dương Noãn nhất thời nhăn mày lại.

Hồng Ngọc nhanh chóng nghĩ đến chuyện lần trước, nhất thời sợ tới mức mặt mũi đều trắng bệch.

Trong lòng sầu lo liền vội vàng hỏi: “Xương Bồ giờ ở đâu?”

Phương mama vội nói: “Bảo là đã bắt lại!”

Người còn bình an là tốt rồi. Hồng Ngọc cảm thấy an tâm một chút: “Còn chưa bị xử phạt là tốt rồi. Tiểu thư sẽ nghĩ được biện pháp, khẳng định lại là vu oan hãm hại!”

Phương mama nhíu mày lại: “Lần này chỉ sợ không phải….”

Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên: “Mama có ý gì vậy?”

Biểu tình của Phương mama rất không yên: “Tiểu thư, nô tỳ vừa rồi đã hỏi thăm. Lần này là Xương Bồ tự mình đưa bạc cho người đồng hương nhờ mang về cho mẫu thân bị bệnh nặng ở nhà. Ai ngờ lại bị người ta bắt được….”

Sắc mặt Âu Dương Noãn liền thay đổi: “Nói như vậy, việc này không phải có người hãm hại mà là sự thật?”

“Đúng vậy! Cũng không biết sao lại vừa khéo bị người ta phát hiện?”

Phương mama thở dài. Xương Bồ đã bị bán vào Âu Dương gia, bán tử khế, theo lý mà nói thì Xương Bồ đúng là không được liên hệ với người trong nhà.

Nhưng dù sao cũng là mẫu thân thân sinh, người sắp bệnh chết Xương Bồ không thể không vươn tay giúp đỡ.

Trước đây loại chuyện này không phải là không có, nhưng mọi người cũng chỉ ngầm lặng lẽ mang tiền ra ngoài, không bị phát hiện thì không sao.

Nhưng Xương Bồ lại bị bắt ngay lại trận, quả nhiên là mất hết quy củ, phải làm sao mới tốt đây?

Trong lòng Âu Dương Noãn trầm xuống. Đổng thị quản lý Yến vương phủ rất nghiêm cẩn.

Lần này cùng lần trước lại không giống, không phải là bị người khác vu oan mà là Xương Bồ thật sự truyền đồ ra ngoài. Một khi tội danh đã rõ ràng, cũng không còn biện pháp nào khác.

Viền mắt Hồng Ngọc đỏ lên: “Tiểu thư, Xương Bồ đã làm sai chuyện nhưng tội tư tướng trao đệ thực sự không nhẹ, nhất định sẽ không giữ lại tính mạng. Nàng cũng không phải cùng hộ vệ kia có tư tình, chỉ là muốn gửi cho mẫu thân một chút tiền cứu mạng….”

Âu Dương Noãn đương nhiên biết điểm này, nghĩ đến Xương Bồ mày rậm mắt to….

Xương Bồ đi theo nàng đã lâu, có gì nguy hiểm cũng xông lên đằng trước. Bất tri bất giác Âu Dương Noãn đã xem nàng như là tâm phúc bên người.

Trước mắt sao có thể thấy chết mà không cứu? Đúng là tư tiền tưởng hậu, cảm xúc nan an.

Hồng Ngọc đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Tiểu thư, nô tỳ cầu ngài cứu Xương Bồ!”

Tình cảm của Xương Bồ với Hồng Ngọc vốn rất tốt, tình như tỷ muội. Lúc trước khi Hồng Ngọc bị oan trở về, Xương Bồ sợ nàng nghĩ quẩn trong lòng liền mấy ngày mấy đêm canh giữ bên cạnh.

Phần quan tâm này, đừng nói là Hồng Ngọc, ngay cả Âu Dương Noãn cũng đều cảm động.

Âu Dương Noãn thở dài một tiếng: “Hồng Ngọc, ta sao lại không nghĩ cứu Xương Bồ chứ? Chỉ là chuyện lần này với lần trước là khác nhau…”

Hồng Ngọc hai mắt rưng rưng: “Tiểu thư, nô tỳ cũng biết ngài khó xử. Nhưng Xương Bồ cũng là tình có thể nguyên, cũng không cố ý phạm sai lầm liên lụy tiểu thư!”

“Nếu như cứ như vậy mặc kệ nàng, Đổng trắc phi nhất định sẽ dựa theo quy củ xử tử nàng. Tiểu thư, ngài cũng không muốn nhìn Xương Bồ phải chết mà!”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nói: “Hồng Ngọc, ta đương nhiên ngàn lần vạn lần muốn cứu Xương Bồ. Chính là quy củ của Yến vương phủ cũng không thể làm trái, ta chỉ có thể cố gắng hết sức!”

“Ngươi đứng lên đi, ta sẽ nỗ lực thử một lần. Nhưng…thành hay bại đều phải xem vận khí của Xương Bồ!”

“Nhưng Đổng trắc phi thân mình không khỏe, hôm nay mọi người tới đều bị cản trở về. Bảo là không gặp khách!” Phương mama lo lắng nhắc nhở.

Âu Dương Noãn gật gật đầu: “Cho nên các ngươi đừng lộ ra thần sắc lo lắng, trước hết cứ bình tĩnh. Hồng Ngọc, ngươi nghĩ cách đi thăm Xương Bồ, đem chuyện này đầu đuôi hỏi tỉ mỉ rõ ràng. Trở về nói rõ từng chữ cho ta nghe!”

“Dạ, tiểu thư!”

Bởi vì chuyện này nên cả tối Âu Dương Noãn trằn trọc không ngủ được. Lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, nàng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Vì sao người khác lặng lẽ truyền đồ ra ngoài không bị phát hiện, cố tình lại là Xương Bồ. Là theo dõi Xương Bồ sao?

Không phải nàng đa nghi, là nàng luôn cảm thấy chuyện này nhất định có điều gì đó không đúng.

Buổi chiều Tôn Nhu Trữ còn tự mình đến giải thích một hồi, ý tứ rất đơn giản chuyện này không phải do nàng bày ra.

Nghĩ đến Tôn Nhu Trữ Âu Dương Noãn liền lắc lắc đầu. Nếu đã đạt thành đồng minh, Tôn Nhu Trữ sẽ không ngu xuẩn đến mức tự hủy đi.

Như vậy, rốt cuộc là ai?

Đổng thị là người nàng hoài nghi đầu tiên. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không có lý.

Nàng cùng Đổng thị dù sao cũng không có xung đột gì, lại càng không từng phản đối quyết định gì của đối phương. Vì sao lại muốn thiết hạ cạm bấy đến hãm hại nàng? Nói như thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quái.

Trong bóng đêm, Tiếu Trọng Hoa đột nhiên quay người lại đối diện với nàng. Đằng sau tơ lụa mềm mại lộ ra vết thương bên ngực trái.

Tuy là nhiều năm trước đã sớm khép miệng nhưng vẫn để lại vết sẹo dài nửa tấc, cho thấy ngày đó bị thương sâu đến mức nào.

Âu Dương Noãn biết, trên người Tiếu Trọng Hoa nơi nơi đều là vết thương, đều là dấu vết lưu lại trên chiến trường. Từng vết đều là chí mạng.

Nàng không tự chủ được vươn tay ra nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo kia. Không nghĩ Tiếu Trọng Hoa vẫn chưa ngủ sâu, tay liền bắt lấy tay nàng: “Không ngủ được sao?”

Nàng thấp giọng nói: “Ầm ĩ chàng sao?”

Tiếu Trọng Hoa cầm lấy tay nàng đưa đến bên môi: “Chỉ là một vết thương cũ mà thôi!”

Hắn nói thực nhẹ nhàng bâng quơ, tay nàng lại hơi hơi run. Tiếu Trọng Hoa mỉm cười: “Đáng sợ? Không phải ta vẫn khỏe mạnh nằm đây sao?”

Trong lòng Âu Dương Noãn suy nghĩ bề bộn, định thần một lúc mới nhẹ thở ra: “Công lao của chàng, đều là chém giết trên chiến trường đạt được….”

Nói tới đây lại dừng lại. Tiếu Trọng Hoa nói: “Cho nên khi nàng đem đệ đệ ra chiến trường, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ sẽ thu nhận hắn. Đó vốn không phải là nơi gì tốt!”

Nàng liền nói: “Nhưng đó là tâm nguyện của hắn!”

Tiếu Trọng Hoa lại thản nhiên nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên ý cười: “Nàng vừa rồi là đang phiền lòng chuyện gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết không?”

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này nói cho Tiếu Trọng Hoa cũng tốt.

Nàng liền đem chuyện của Xương Bồ nói sơ lược: “Xương Bồ là nha đầu của ta, ta vốn không nên bao che. Nhưng nàng tuy là tư tương truyền đệ nhưng cũng chỉ là đem tiền của nàng cùng những thứ mà ta ban cho nhờ thị vệ mang về hiếu kính với mẫu thân. Ta thấy nàng hiếu đạo, lại cũng là vi phạm lần đầu…”

Tiếu Trọng Hoa nghĩ nghĩ liền nói: “Đây là chuyện hậu viện, theo lệ sẽ do Đổng trắc phi xử lý. Nhưng nha đầu kia là người của nàng, ta sẽ cho người điều tra một chút. Nàng không cần lo lắng, mau ngủ đi!”

Sáng sớm hôm sau là một ngày nắng đẹp. Tiếu Trọng Hoa bỏ lại quân vụ, liền tự mình cùng Âu Dương Noãn đến Thanh liên cư.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ khắc hoa, tràn ngập một loại hơi thở tươi mới chiếu lên mặt Đổng thị, cơ hồ trong suốt mang theo chút trân quý. Búi tóc được búi cao quý phái, toàn kim phượng đang uống cháo yến nha đầu dâng lên.

Thấy hai người bước vào phòng, Đổng thị cười nói: “Hôm nay làm sao vậy? Đều tới đây thỉnh an rất sớm. Đầu tiên là đại tẩu ngươi, tiếp đến là hai người các ngươi!”

Nói được một nửa lại ho khan.

Âu Dương Noãn vừa thấy đành chỉ có thể đem những lời đến miệng nuốt xuống: “Đổng trắc phi làm sao vậy? Có phải đã mệt nhiều ngày không?”

Đổng thị thở dài: “Mấy ngày nay thời tiết lạnh, chờ ấm lên liền sẽ tốt thôi!”

Nói tới đây lại xoay mặt đi, nhẹ ho khan. Mama bên cạnh liền đi lên vỗ nhè nhẹ sau lưng.

Tiếu Trọng Hoa nói: “Trắc phi nên nghỉ ngơi nhiều mới phải. Chuyện trong phủ, có thể kêu đại tẩu, Noãn Nhi giúp đỡ một tay!”

Tùy tay tiếp nhận chén trà nha đầu dâng lên, Đổng thị uống một ngụm. Ho suyễn kia dần dần hoãn lại: “Các ngươi hôm nay đến, không cần nói ta cũng biết là vì chuyện gì. Là vì nha đầu Xương Bồ kia?”

Tiếu Trọng Hoa nói: “Đúng vậy! Xương Bồ mặc dù phạm vào quy củ nhưng cũng là một nha đầu có hiếu tâm. Phạt nàng mấy tháng tiền tiêu vặt là được rồi!”

Đổng thị chần chờ một chút lại nói: “Không phải ta không nể tình. Chuyện này thật sự không dễ giải quyết!”

Nói xong lại liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái mới nói tiếp: “Nếu chỉ gửi một chút bạc về nhà thì cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được. Nhưng hộ vệ kia lại nói, trong đó còn có nội tình!”

Nội tình?

Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên. Nàng nhìn Đổng thị, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác.

Đổng thị lại thở dài một hơi, nói: “Nha đầu kia nhờ người truyền đồ dùm, nhưng không phải cho mẫu thân đang bị bệnh nặng mà là đưa đến dịch quán!”

Dịch quán . . .

Âu Dương Noãn ngẩng mạnh đầu, thấy Đổng thị hơi hạ mắt xuống, ánh mắt híp lại dưới ánh mặt trời sáng quắc như hai con dao, cực kỳ sắc bén.

Tiếu Trọng Hoa nao nao: “Oh, mang tới cho người nào ở dịch quán?”

“Người ở dịch quán là phản thần. Còn cụ thể đưa cho ai, ta cũng không biết!”

Đổng thị lại thở dài: “Việc này không phải là nhỏ, ta đã bẩm báo với Vương gia. Cho nên mọi chuyện chờ ngài ấy về rồi quyết định!”

Đổng thị từng chữ rõ ràng nhưng cũng lại sắc bén như đao. Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy như có một bàn tay đánh thẳng vào ngực nàng….Đau đớn nảy lên. Đưa đến dịch quá, ý này là….

Đổng thị thở dài nói: “Hộ vệ kia còn một mực chắc chắn, nói Xương Bồ cũng là được người khác nhờ vả, cũng không phải của bản thân!”

“Còn về phần ai nhờ, Xương Bồ lại im miệng không nói. Nay không tiện dụng hình, ta vốn tính chờ qua mấy ngày thẩm vấn tra hỏi rõ ràng rồi mới nói với các ngươi!”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến cực điểm. Hương khí trong lô hương lượn lờ khiến thần sắc trên mặt mỗi người đều dị thường khác xa.

Âu Dương Noãn không muốn nhìn thần sắc của Tiếu Trọng Hoa lúc này.

Nàng quay đầu nhìn Đổng thị thâm trầm, cười đến càng thêm thản nhiên: “Nếu không phải là bạc, vậy rốt cuộc là nàng đã truyền gì ra ngoài?”

Trong đôi mắt phượng của Đổng thị lúc này cuối cùng hơi sáng lên, thản nhiên nói: “Cái đó…đang ở đây!”

Nói xong liền kêu nha đầu mang vật chứng lên.

Đó là một túi thơm kim thêu châm tuyến tinh mịn, thủ công tinh xảo. Tiếu Trọng Hoa không khỏi cầm lên, bốn góc của túi thơm dùng sợi tơ tố sắc thêu ra vân văn tứ hợp như ý.

Ở giữa dùng sợ kim tuyến thêu ngũ trảo kim long, một đôi mắt rạng rỡ phát sáng, giống như tiên sống.

Hắn mở túi thơm ra, bên trong là một cái khăn tay kết thành như ý đồng tâm.

Quan trong nhất là, bên trong túi thơm có thêu một hình khác. Là một đôi uyên ương, đây chính là song thêu chính phản hai mặt.

Long….Đây là đưa cho Hoàng đế. Nhưng rõ ràng không phải đưa cho Hoàng đế Đại Lịch.

Mà trong nữ tử danh môn ở Đại Lịch, không ai am hiểu thêu hai mặt bằng Âu Dương Noãn. Đây cơ hồ như đã thành dấu hiệu của riêng nàng.

Nhìn đến một màn này, Âu Dương Noãn giống như bị ngâm dưới hồ băng, răng cắn vào môi.

Nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, hóa ra không phải hướng về Xương Bồ mà là hướng vào nàng.

Tiếu Trọng Hoa mặt không chút đổi sắc, không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng vào khăn tay kia.

Đổng thị nhìn thấy gân xanh trên huyệt thái dương đột nhiên nổi lên, ý cười bên môi càng sâu sắc: “Sao vậy? Ngươi nhận ra vật này sao?”

Tiếu Trọng Hoa nâng mắt lên nhìn Đổng thị, ánh mắt kia lãnh liệt như băng tuyết.

Trong lòng Đổng thị phát lạnh, miễn cưỡng cười nói: “Rốt cuộc là làm sao?”

Tiếu Trọng Hoa thật lâu không nói gì, Âu Dương Noãn ngồi một bên mặt cũng như hàn sương.

Rõ ràng là trời lạnh, nhưng Hồng Ngọc đứng một bên lại toát hết mồ hôi. Nàng đột nhiên hiểu được, Xương Bồ chẳng qua chỉ là một tấm chắn. Những người đó là muốn đối phó với tiểu thư….

Hồng Ngọc hối hận, bản thân không nên cầu tiểu thư quản chuyện này. Chính là người sau lưng, mặc kệ tiểu thư có tới cầu xin hay không đều nhất định muốn kéo xuống nước.

“Thứ này. . . . .”

Rốt cục Tiếu Trọng Hoa cũng mở miệng, thanh âm vẫn như bình thường: “Trước hết giao cho ta đi. Chuyện này ta sẽ tự mình xử trí, hơn nữa sẽ hướng phụ vương giải thích rõ ràng. Đổng trắc phi sức khỏe không được tốt, hãy nghỉ ngơi trước đi!”

Không đợi Đổng thị mở miệng, hắn đã cầm khăn tay cùng túi hương.

Đổng thị vốn nghĩ Tiếu Trọng Hoa sẽ tức giận, thậm chí có thể luống cuống ngay lúc này. Nhưng hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ làm như vậy.

Nhất thời hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lát sau mới nói: “Chỉ sợ….không được tốt lắm!”

Tiếu Trọng Hoa lạnh lùng cười: “Không có gì là không tốt!”

Nói xong hắn đứng lên, Âu Dương Noãn còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo lên nên không thể không theo hắn bước nhanh ra ngoài.

“Đứng lại!”

Trên mặt Đổng thị vẫn tươi cười như trước, nhưng tay giấu trong áo đã nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Nhưng Tiếu Trọng Hoa lại xoay người lại, thản nhiên nói: “Trắc phi, không biết ngài còn gì muốn chỉ giáo?”

Đổng thị ngẩn người, mới ý thức được bản thân mới luống cuống. Không thể kìm được lại tức giận. Trí nhớ lại lần nữa ùa về….

Lúc trước thân thể Vương phi không tốt, Yến vương từng muốn Tiếu Trọng Hoa theo Đổng thị để tiện chăm sóc.

Nhưng Tiếu Trọng Hoa lại tình nguyện ở từ đường quỳ ba ngày ba đêm cũng không chịu rời Vương phi.

Đổng thị đưa nước cùng thức ăn, hắn lại lạnh lùng nói ‘Không biết ngài còn gì muốn chỉ giáo?’

Nói như vậy, đây là lần thứ hai Đổng thị nghe được câu này. Đổng thị lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào.

Cho dù vật chứng có thể hủy nhưng nhân chứng vẫn ở đây. Khóe miệng Đổng thị hơi hơi thả lỏng, đem áp lực tức giận biến thành nụ cười lạnh: “Người đâu, mau đi mời Vương gia, Thế tử cùng Thế tử phi qua đây!”