Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 125

150-1 Lễ vật bất ngờ.

Lúc Tiếu Diễn tỉnh lại, Âu Dương Noãn đã phục sức chỉnh tề ngồi bên cửa sổ.

Chính là tóc vẫn chưa vấn, mái tóc dài đổ xuống. Nàng lại cứ thế không thèm để ý, không biết đang nhìn cái gì ngoài kia.

Trong lòng Tiếu Diễn có dòng nước ấm chảy xuôi, đứng dậy khoác ngoại bào.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Thanh âm của hắn, cơ hồ như là ôn nhu trước nay chưa từng có.

Âu Dương Noãn quay đầu lại, bởi vì mành đã được vén lên, bên ngoài không biết từ khi nào mây đen đã tản đi.

Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, hai má Âu Dương Noãn hơi ửng đỏ, giống như một đóa hoa hải đường: “Điện hạ, ta phải đi!”

Tiếu Diễn tiến lên hai bước, vội nói: “Thời gian còn sớm, ta tự nhiên sẽ phái người đưa muội trở về!”

Thần sắc Âu Dương Noãn vẫn bình thản, bên môi nổi lên tươi cười nhợt nhạt: “Không cần….Ta đã đáp ứng yêu cầu của ngài….”

Nói đến đây nàng lại cắn môi: “Thì không nên ở lại nữa!”

Trong lòng Tiếu Diễn đại chấn, không tự giác mà nắm lấy bả vai nàng.

Âu Dương Noãn mỉm cười, đẩy tay hắn ra. Bỗng nhiên đứng dậy, tóc đen như mây đổ xuống.

Nàng cũng không sợ hãi, đi tới trước mặt Tiếu Diễn vén áo thi lễ: “Điện hạ biết rõ lòng ta không muốn, chung quy vẫn lấy tính mạng Tước Nhi muốn ta phải thỏa hiệp. Nay ta đã đáp ứng yêu cầu của điện hạ, mong rằng ngài sẽ tuân thủ hứa hẹn, buông tha cho ta!”

Tiếu Diễn nổi lên hứng trí nhìn nàng: “Muội muốn ta buông tay sao? Muội cũng biết ta đã phải mất nhiều khí lực mới có được muội, sao có thể một lần liền xong?”

Âu Dương Noãn cũng không giận, chỉ là môi cong lên như ánh trăng cuối hạ: “Điện hạ là Thái tử của Đại Lịch, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng ta cũng là nữ nhi của công chúa, là phi tử của Minh quận vương. Là biểu muội của Lâm trắc phi, là ngoại tôn nữ Trấn quốc Hầu phủ. Nếu luận thân phận, ta sẽ vì điện hạ mà phải thu nhận chê trách vô tận!”

Gió nhẹ phất qua mái tóc dài của nàng càng tôn lên dáng người như liễu trong gió, trong suốt sinh sắc.

Chỉ nghe nàng nói nhẹ nhàng, êm tai, như ngọc châu đinh đang, cực kỳ động lòng người: “Kỳ thật ngài cưỡng bức ta hầu hạ ngài đã là một việc không hề khôn ngoan rồi!”

“Ta đã gả cho người ta làm thê tử, hành động này của điện hạ không thể nghi ngờ chính là đã hủy đi gia đình của người khác, bức người ly tán. Huống chi, ngài cứ bức bách như thế, sẽ chỉ khiến trong lòng ta sinh hận!”

Ánh mắt lợi hại của Tiếu Diễn như muốn nhìn thấu nàng: “Nếu muội đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, sao hôm nay phải đáp ứng ta?”

Mặt Âu Dương Noãn đỏ lên, chung quy là vẫn có vài phần ngại ngùng: “Ta muốn điện hạ hết hy vọng!”

Tiếu Diễn nhìn nàng: “Làm cho ta chết tâm?”

Âu Dương Noãn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt trầm ổn nhìn hắn: “Điện hạ tương lai còn muốn làm một minh quân. Nếu đã muốn thỏa mãn tâm nguyện, tự nhiên sẽ không lại tâm tâm niệm niệm. Ta tin rằng ngài sẽ không vì một nữ tử mà không để ý đến quốc gia đại sự!”

Đúng vậy, nếu hắn vẫn chưa chiếm được thì tự nhiên sẽ tâm tâm niệm niệm. Nhưng khi đã có được hắn lại liền cảm thấy vô vị nhạt nhẽo.

Tiếu Diễn hơi ngẩn ra, ngược lại còn cười rộ lên: “Muội thật sự là nghĩ rất nhiều!”

Nghĩ nhiều đến cỡ nào?

Trải qua một đời, nàng đối với tâm tư nam nhân, thật sự cũng có chút hiểu biết. Nếu nàng kiên trì không chịu theo, Tiếu Diễn sẽ chỉ càng si mê.

Nhưng nếu nàng đã lấy thân thỏa mãn hắn, ít nhất trong mắt hắn chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Phàm là nữ tử, chỉ có thương thấu tâm mới hiểu được thế sự lạnh lẽo không gì hơn chuyện này.

Ý cười của nàng dần nhạt xuống, giống như một chút mây bay, gặp gió sẽ liền tán đi: “Đa tạ điện hạ khích lệ!”

Thanh âm Âu Dương Noãn ôn nhu uyển chuyển nhưng giờ phút này từng chữ từng chữ nói ra lại khiến người đối diện có thể cảm thấy hàn ý bốc lên: “Mặc kệ lời của ta ngài tin hay không tin. Điện hạ, nếu ngài muốn cùng ta duy trì quan hệ lâu dài, quả thật là điều không thể!”

“Trọng Hoa dù sao cũng là huynh đệ của ngài, ngài chắc là biết rõ năng lực của chàng. Mối hận đoạt thê bất cộng đái thiên, trước mắt chàng còn chưa biết. Nhưng sau này nếu điện hạ vẫn không chịu buông tay, khiến chàng tức giận, điện hạ còn có thể ngồi yên trên vị trí Thái tử sao?”

Tiếu Diễn hơi nghiêng đầu suy nghĩ, chợt vỗ tay hoan nghênh cười nói: “Được! Được! Tâm tư này, quả thật là đã nhìn thấu. Ta không còn lời nào để nói nữa!”

Hắn nhìn nàng thật sâu: “Muội đi đi! Việc hôm nay tuyệt đối sẽ không có ai nhắc đến!”

Âu Dương Noãn cúi xuống hành lễ, trên mặt lộ ra tươi cười: “Đa tạ điện hạ!”

…..

Ngọ yến trong cung.

Gọi là yến hội nhưng thực chất chỉ có các công tử danh môn tề tụ. Nói trắng ra thì là thịnh yến chọn rể cho Tiếu Nhiên quận chúa.

Âu Dương Noãn cuối cùng vẫn không gật đầu đồng ý cửa hôn sự này.

Kiên nhẫn của Sở vương cũng hết cho nên đã yêu cầu Hoàng thượng cử hành yến hội. Để toàn bộ công tử danh môn trong kinh đô đều tham dự, muốn lựa chọn một vị giai tế cho Tiếu Nhiên.

Nhưng nếu chỉ là như thế cũng liền thôi, cố tình Sở vương còn muốn các phu nhân đều tham gia.

Điều này tất nhiên là muốn để Âu Dương Noãn biết rằng, không có Âu Dương Tước đệ đệ nàng thì trong kinh đô này cũng còn đầy quý nhân quỳ xuống muốn thành đôi với quận chúa.

Âu Dương Noãn tất nhiên là biết điểm này, nàng vốn có thể nói bản thân không khỏe để khước từ. Nhưng nàng lại đi, chỉ vì nàng không hy vọng đứa nhỏ ngốc Tiếu Nhiên kia quá mức thương tâm.

Quả nhiên, khi thấy Âu Dương Noãn xuất hiện, trên mặt Tiếu Nhiên mới lộ vẻ tươi cười.

Bởi vì lần này mời không ít nam tân nên nữ quyến đều ngồi vào liêm thiết sa giao oản mỏng manh chấm đất. Bên ngoài còn có mành, người ngoài liêm không rõ nội tình bên trong nhưng người bên trong lại có thể nhìn thấy mọi động tĩnh bên ngoài.

Lâm Nguyên Hinh ngồi cạnh Âu Dương Noãn, không biết vì sao lại thở dài một hơi. Nhìn Tiếu Nhiên giống như rối gỗ xa xa: “Muội thật sự không chịu gật đầu?”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Tiếu Nhiên là một cô nương tốt. Nhưng người bên cạnh nàng chưa chắc đã có ý tốt!”

Lâm Nguyên Hinh cười lắc đầu: “Bọn họ xác thực là dụng tâm lương khổ, nhưng chúng ta cũng chưa chắc sẽ bị tính kế!”

Trong mắt Âu Dương Noãn lộ ra hàn sương: “Biểu tỷ, ta không thể mạo hiểm cuộc đời của Tước Nhi!”

Lâm Nguyên Hinh thở dài, nuốt xuống tiếc hận trong lòng: “Muội chính là quá che chở Tước Nhi, sợ hắn phải chịu khổ!”

Lâm Nguyên Hinh không biết, trong lòng Âu Dương Noãn cũng luôn luôn có do dự.

Nàng đương nhiên cũng biết Tiếu Nhiên không phải vì lý do khác mà gả cho Âu Dương Tước mà là thật tâm thích hắn, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn. Cô nương như vậy, thiên chân đáng yêu cỡ nào.

Đáng tiếc, lại có xuất thân đặc thù như vậy. Mặc kệ là nam nhân nào cưới quận chúa cũng đều phải đối đãi như công chúa. Ở chung lâu dài, tâm khí cao ngạo như Tước Nhi sao có thể chịu được?

Hơn nữa Tước Nhi là người ở trên chiến trường đánh giặc, tương lai khả năng cả đời đều như thế. Một đóa hoa như Tiếu Nhiên lại có thể chịu được điều đó không?

Âu Dương Noãn đang suy nghĩ, liền nghe thấy Thái giám lớn tiếng: “Bệ hạ đến!”

Mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ vấn an. Hoàng đế ngồi xuống, cao giọng: “Miễn lễ!”

Hoàng đế đảo mắt nhìn mọi người phía dưới một vòng liền hài lòng gật gật đầu.

Với ông mà nói, bản thân không có nữ nhi. Tiếu Nhiên là ông nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, tình cảm như nữ nhi thân sinh.

Một khi đã như vậy, ông tất nhiên muốn tìm một nam tử trẻ tuổi tuấn kiệt để nàng nương tựa.

Lúc này là ông để Thái tử lựa chọn cho Tiếu Nhiên mười vị công tử xuất thân thế gia, công tử trẻ tuổi nổi danh. Đây là phải mất tâm lực thật lớn mới sàng lọc được.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua mấy vị công tử xa xa ngoài sa liêm, liền biết lần này Tiếu Diễn thật sự tốn không ít công phu.

Những nam tử đó tướng mạo khí chất đều là hiếm thấy, chính là sự bất phàm đó cũng còn chứa nhiều hàm xúc.

Dù có mạnh mẽ cũng chỉ là lực bất tòng tâm, hơn nữa bọn họ đều e ngại hoàng thất nên bất tri bất giác đều có chút khô khan.

Âu Dương Noãn có chút không kiên nhẫn, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Lại đột nhiên phát hiện các vị phu nhân chung quanh đều đang nhìn mình thì không khỏi hơi hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Lâm Nguyên Hinh mỉm cười, ghé sát tai Âu Dương Noãn nói: “Gần đây muội rất nổi tiếng a!”

“Nổi tiếng?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lại nhìn chung quanh một vòng, những người đó đều chuyển tầm mắt.

Nhưng một vài vị phu nhân tiểu thư lớn mật vẫn nhìn chằm chằm nàng: “Bọn họ làm sao vậy?”

Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Nay muội cùng Minh quận vương là một đôi giai ngẫu hoàng gia kinh đô được người ta ca ngợi a! Nam tử luôn tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi còn là thân vương hậu duệ quý tộc, cơ thiếp chưa bao giờ thiếu!”

“Nhưng bên cạnh Minh quận vương chỉ có một vị chính phi là muội. Ngay cả thị thiếp cũng không nạp một người, càng không cần nói đến trắc phi!”

Quạt tròn trên tay Âu Dương Noãn khẽ lay động, cười cười: “Nói như vậy, nghe qua giống như ta là đố phụ vậy!”

Lâm Nguyên Hinh bật cười: “Muội cho là mình không phải sao?”

Âu Dương Noãn cả giận: “Biểu tỷ!”

Lâm Nguyên Hinh cười: “Được rồi, được rồi! Ta cũng không chọc muội nữa. Muội hiện tại chẳng những gả cho nam nhân văn võ song toàn, phong thần tuấn lãng nhất Đại Lịch mà còn có một đệ đệ cũng không thua kém ai. Còn cái phiền toái kia…..”

Lâm Nguyên Hinh cách sa liêm nhìn thoáng qua Tiếu Diễn phía xa xa: “Tựa hồ cũng đã được giải quyết!”

Âu Dương Noãn ngẩn ra, sau lần gặp mặt đó Tiếu Diễn quả thực như đã lãng quên nàng vậy. Không bao giờ chủ động mời nhập phủ nữa, có gặp mặt cũng rất lạnh nhạt.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy, ánh mắt Tiếu Diễn nhìn mình lại càng nhiệt liệt hơn so với trước kia. Chính là….bịt kín một tầng áp lực đáng sợ.

Có lẽ là do nàng quá đa tâm. Dù sao đã có được thứ mình muốn, hắn cao ngạo như vậy, nhất định sẽ khinh thường liếc mắt lần thứ hai.

Hiện tại có lẽ hắn sẽ cảm thấy, nữ nhân dù sao cũng chỉ là nữ nhân. Chỉ cần chiếm được liền không có gì khác nhau. Hắn là như vậy mới đúng….

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ liền nói với Lâm Nguyên Hinh: “Lần trước, cũng may là có tỷ hỗ trợ!”

Bên môi Lâm Nguyên Hinh cong lên nụ cười tự giễu: “Nếu không phải vì ta, muội cũng sẽ không bị hắn chú ý. Ta thật hy vọng có thể làm được cho muội càng nhiều….”

Nói xong ánh mắt lại nhìn Tiếu Diễn ngoài sa liêm, đáy mắt dẫn theo một tầng hàn ý lạnh lẽo. Hàn ý kia, ngay cả Âu Dương Noãn cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Vừa định mở miệng nói tiếp lại thấy Sở vương phi đi tới, cười nói với Âu Dương Noãn: “Minh quận vương phi, đứa nhỏ Tiếu Nhiên này ta không có cách nào. Nó vẫn không chịu đến yến hội ngày hôm nay, cuối cùng là bị phụ vương nó bắt phải tới. Ngươi có thể giúp ta khuyên bảo nó vài câu không?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, lại nhìn Tiếu Nhiên vẻ mặt cô đơn ngồi bên kia. Vốn định nói lời cự tuyệt nhưng rồi lại không thể thốt lên được.

Nàng gật gật đầu nói: “Được, ta sẽ làm hết sức!”

Nàng hướng Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu rồi liền rời đi, đến bên cạnh Tiếu Nhiên ngồi xuống.

Đối phương vừa thấy nàng trong mắt liền có lệ quang hiện lên, nhưng chung quy vẫn là kìm nén.

“Những người đó, một người muội cũng không nhìn trúng sao?” Âu Dương Noãn hỏi.

Tiếu Nhiên thần sắc cô đơn lắc lắc đầu.

Trong lòng Âu Dương Noãn đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô nương thiên chân này, lại không thể không nề hà nói: “Đừng nóng vội! Chúng ta từ từ quan sát. Nhất định sẽ phải là một người tốt nhất mới xứng với Nhiên Nhi của chúng ta!”

Tiếu Nhiên lạnh nhạt nói: “Tỷ nhìn bọn họ xem….toàn một đám nịnh nọt. Người bọn họ muốn lấy không phải là ta, mà là Tiếu Nhiên quận chúa!”

Âu Dương Noãn vốn tự cao là người ý chí sắt đá. Nhưng khi nghe một câu như thế, trong lòng không biết vì sao lại mềm xuống.

Nàng cười cười: “Muội thích thiếu niên anh hùng như Tước Nhi sao?”

Tiếu Nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng: “Nam nhi là phải oai hùng như Âu Dương tiểu tướng quân!”

“Nhưng tỷ hãy xem bọn họ đi, một đám mặt hoa da phấn. Tất cả đều là gối thêu hoa. Đừng nói là so với Âu Dương tướng quân, ngay cả ca ca của ta bọn họ cũng kém xa!”

Âu Dương Noãn nở nụ cười, thế này mới thật sự là tai bay vạ gió.

Đây là yến hội, không phải là kỵ xạ tràng. Những danh môn công tử đó sao dám phóng túng, ở trong này đều phải theo khuôn phép.

Ánh mắt Tiếu Nhiên lại cao như vậy. Muốn trách phải trách nam nhân Tiếu gia quá mức vĩ đại, khiến cho thiên niên khác trong mắt Tiếu Nhiên đều rất chướng mắt.

Âu Dương Noãn nghĩ nghĩ liền nói khẽ với Thái giám một bên: “Đi mời Minh quận vương qua đây!”

“Dạ!”

Lúc Tiếu Trọng Hoa vén rèm bước vào, các thiếu niên phía đối diện đều giật nảy mình, cuống quýt cúi đầu không dám nhìn vào trong.

Nhưng nữ quyến lại đều đã gặp qua Tiếu Trọng Hoa, giờ phút này thấy hắn cẩm y ngọc đái, phong độ ngời ngời liền không khỏi hai mắt sáng ngời.

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi đi tới, trong đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên một loại lực đạo cực ổn cực kính tú.

Giống trong ôn nhu yên tĩnh có phiếm ánh sáng lạnh, tràn ngập từ tính lại cũng rất xa cách. Bên trong sự yên lặng đó không che dấu được sự tôn quý đã ăn sâu vào máu thịt.

Liền ngay cả động tác bước đi cũng tao nhã cao quý khiến người ta luyến tiếc không rời mắt.

Tiếu Nhiên khẽ thở dài: “Tỷ tỷ, Trọng Hoa ca trời sinh tuấn mỹ như vậy, tỷ cũng phải để ý cho kỹ a!”

Âu Dương Noãn cười, nhìn Tiếu Nhiên: “Nếu chàng tâm tư gì cũng không có, ta sao phải lo lắng? Còn nếu chàng đã có tâm thì ta sao có thể nắm trong lòng bàn tay?”

Trên mặt Tiếu Nhiên liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Âu Dương Noãn biết giờ phút này đối phương còn chưa hiểu được những lời này cho nên cũng không giải thích nhiều.

Nàng nói với Tiếu Trọng Hoa: “Nhiên Nhi nói nam nhi hẳn phải là văn võ song toàn. Tài văn chương của những công tử này muội ấy đều đã xem qua, không biết tài kỵ cung thế nào?”

Tiếu Trọng Hoa nhìn Tiếu Nhiên, gật đầu: “Ngại gì không thử một lần!”

Tiếu Trọng Hoa sai người đến bẩm báo với Tiếu Khâm Võ mấy câu. Hoàng đế liền cười gật đầu. Tiếu Trọng Hoa phất phất tay sai người mang cung đến.

Bên ngoài mành, người đối diện chưa kịp phản ứng Tiếu Trọng Hoa đã nhanh chóng giương cung lên, tên đã trên dây.

Hai tròng mắt hắn híp lại thành một đường, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng.

Một tiếng gào thét bén nhọn, mũi tên xé gió lao trong không khí hướng bên nam nhân bắn qua.

Chuyện xảy ra đột ngột, tất cả mọi người đều bị dọa cho sửng sốt.

Mũi tên này thế đi mạnh mẽ, mang theo tiếng gió sắc bén hướng phía hành lang trụ đối diện.

Ngồi bên đó có ba bốn công tử danh môn trẻ tuổi, đa số đều không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, sớm đã sợ tới mức choáng váng.

Có người mặt tái nhợt cuống quít bổ nhào qua một bên. Có người lại càng không quan tâm bộ dáng, hoang mang rối loạn kéo người bên cạnh lên che trước người.

Tiếu Nhiên bên cạnh nhẹ nhàng cười xùy một tiếng, hơi hơi lắc đầu.

Âu Dương Noãn cũng nhíu mày lại, mũi tên kia của Tiếu Trọng Hoa vẫn mãnh liệt lao tới như trước.

Nháy mắt, không biết là từ chỗ nào xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc phong bào màu lam phi thân nhảy lên nhấc kỷ trà bên cạnh ngăn tên lại.

Thân mình hắn nhẹ xoay tròn, lại khéo léo hạ xuống, động tác nhanh như chớp.

Cung nhân một bên sớm đã ngây ngốc trừng mắt nhìn. Thấy hắn vững vàng nhảy xuống đất thì nhất thời tiếng vỗ tay như sấm dậy.