Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 120

147-2 Tính toán của Âu Dương Noãn.

“Điện hạ….”

Nàng quay đầu nhìn Tiếu Diễn, mắt cong chớp vài cái. Qua một lúc dường như mới nhớ tới liền hành đại lễ.

Biểu tình trên mặt Tiếu Diễn tốt lên rất nhiều, hắn không có nửa điểm do dự vươn tay nắm chặt tay nàng.

“Không cần đa lễ!”

Thanh âm hắn rất trầm thấp: “Vừa rồi lúc muội xuống xe ở cửa, nhiều nữ nhân như vậy đứng chung một chỗ nhưng ta liền nhìn thấy muội đầu tiên!”

Trên mặt Âu Dương Noãn cũng không hiện lên nửa điểm kháng cự. Ngược lại nàng còn mỉm cười có chút quyến rũ rung động lòng người.

Bởi vì tham gia tang lễ nên đầu nàng trụy dây kết màu trắng, phiến phiến rũ xuống bên tai. Đôi mắt cũng tươi cười đều là một mảnh thỉnh triệt.

Chỉ là nhìn nàng, khí lực trên tay Tiếu Diễn không tự chủ được mà tăng thêm, cơ hồ muốn bóp nát bả vai nàng.

Âu Dương Noãn đã nhận ra đầu vai cơ hồ nặng nề, chẳng qua khóe miệng cong cong.

Bỗng nhiên liền cảm thấy một mảnh ôn nhuyễn chạm nhẹ vào má nàng.

Âu Dương Noãn nhíu mày, Tiếu Diễn đã rút tay về. Nhưng cảm xúc kia vẫn còn. Nàng cảm thấy chán ghét, tâm tư xoay chuyển mấy vòng.

Cuối cùng đành dùng đôi mắt an tĩnh nhìn hắn: “Điện hạ, ngài giờ này làm vậy, không sợ Thái tử phi trên trời có linh, chết không nhắm mắt sao?”

Tiếu Diễn cũng nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Hóa ra muội đều đã đoán được!”

Âu Dương Noãn không đáp, chỉ nói: “Vị Nhị cửu cửu kia của ta tuy rằng là một kẻ nịnh nọt, trở mặt vô tình nhưng tuyệt đối không phải là một người ngu xuẩn. Trước mắt nhiều người như vậy sát hại Thái tử, lại ngộ sát Thái tử phi. Loại chuyện này ông ta tuyệt đối sẽ không làm!”

Tiếu Diễn mỉm cười: “Muội không hoài nghi biểu tỷ của mình sao? Chu Chỉ Quân vừa chết, Hinh Nhi mới có thể trở thành Thái tử phi, không phải sao?”

“Huống chi Hinh Nhi còn hận Lâm Văn Uyên như vậy. Hắn vừa là kẻ thù giết cha, lại thiếu chút nữa đã hại chết huynh trưởng. Nàng ấy mượn tay hắn giết Thái tử phi, nhất tiễn song điêu!”

Âu Dương Noãn ngay cả lông mi cũng không chút rung động, nàng bất động thanh sắc nói: “Biểu tỷ sẽ không làm vậy!”

Nàng nói câu này, cũng không phải có ý muốn nói Lâm Nguyên Hinh sẽ không làm như vậy. Mà ý muốn nói nếu Lâm Nguyên Hinh làm việc này, chắc chắn sẽ không gạt nàng.

Tiếu Diễn nghiêm mặt nói: “Được, nếu đã vậy thì nói cho muội cũng không sao. Chính xác, mọi chuyện đều là do ta làm!”

Âu Dương Noãn không nghĩ tới hắn sẽ sảng khoái thừa nhận như vậy. Nhất thời hơi trừng mắt, vẻ mặt trong nháy mắt xẹt qua chút giật mình.

Tiếu Diễn thản nhiên nói: “Âu Dương Noãn. Quốc săn ngày đó, muội có nhớ mình đã nói qua những gì không?”

Âu Dương Noãn nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Thật lâu sau nàng mới mở miệng: “Ta đã nói cái gì?”

Tiếu Diễn cười: “Muội nói, nếu ta muốn muội tha thứ liền mang mạng Chu Chỉ Quân dâng cho muội. Không nhớ rõ sao?”

Nghe xong lời này, trên mặt Âu Dương Noãn trong nháy mắt như có yêu diễm ửng hồng mãnh liệt.

Một đôi mắt trong trẻo giống như vực sâu không thể nhìn thấy đáy, sương mù bao phủ: “Điện hạ, ngài sẽ không chỉ vì một câu nói của ta mà giết Thái tử phi chứ?”

Tiếu Diễn bình tĩnh nhìn nàng: “Không hoàn toàn là vì muội. Nhưng có hơn phân nửa nguyên nhân là vì những lời đó của muội. Ta cẩn thận cân nhắc thật lâu, vẫn quyết định sẽ làm như vậy!”

Âu Dương Noãn khẽ cúi đầu, trong mắt như có huyết nhiễm mỏng manh. Cực lạnh nhạt nhưng lại đâm sâu vào ngực.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mặt mày đã trở nên nhu tình như nước. Uyển chuyển lưu ba trong suốt: “Vậy, ta đây phải đa tạ Thái tử đã xả giận cho ta rồi!”

Vẻ mặt Tiếu Diễn ngay lập tức ngưng trệ, hắn hít sâu một hơi: “Âu Dương Noãn! Một ngày nào đó ta sẽ đăng cơ, muội là người thông minh, tất sẽ hiểu được điểm này!”

Âu Dương Noãn nhu hòa mỉm cười, bình tĩnh nói: “Ta là Minh quận vương phi. Điện hạ tương lai có kế thừa ngôi vị Hoàng đế hay không, cũng không phải chuyện ta nên quan tâm…..”

Tiếu Diễn cắt ngang lời nàng: “Ai nói? Ta làm Hoàng đế, ngươi tất nhiên không cần làm Minh quận vương phi này nữa!”

Âu Dương Noãn bật cười: “Điện hạ phát điên rồi sao? Ta là Minh quận vương phi, điểm này cho dù là bây giờ hay tương lai cũng đều sẽ không thay đổi!”

Khuôn mặt Tiếu Diễn lập tức lạnh xuống, trong mắt tràn ngập hàn quang: “Âu Dương Noãn, ý muội là hành động lời nói của muội ở bãi săn đều là đùa giỡn với ta sao?”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cười: “Tất nhiên là không phải!”

Thái độ của nàng giống như trò mèo vờn chuột, khiến Tiếu Diễn đoán không ra lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Muốn bắt lấy nàng hỏi cho ra nhẽ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động xôn xao.

Âu Dương Noãn cười nói: “Điện hạ, hiện tại không phải là lúc nói những lời này. Ngài có gì muốn nói vẫn là nên chọn ngày khác thích hợp đi!”

Tiếu Diễn chấn động, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hắn, tươi cười trên môi Âu Dương Noãn liền lãnh trầm xuống, chốc lát lại khôi phục như bình thường.

Trong viện bên ngoài, Lâm Nguyên Hinh đang cùng Đại công chúa nói chuyện.

Sau lưng nàng còn có không ít người, trong đó có một nữ tử trẻ tuổi y phục trắng thuần chính là nữ tử vừa rồi đứng trong phòng dắt tay nữ nhi Chu Chỉ Quân. Một tiểu nam hài hai tuổi đang được vú nuôi ôm trong tay chính là Thịnh Nhi.

Thịnh Nhi vừa nhìn thấy Âu Dương Noãn liền mở to mắt ra nhìn, còn vươn hai tay muốn nàng ôm lấy.

Âu Dương Noãn cười đi lên đi ôm lấy, nó liền ỷ lại dựa vào lòng nàng, dùng khuôn mặt như đậu hủ cọ cọ vào người nàng: “Di di!”

Tiếu Chu Lỵ dùng ánh mắt tò mò nhìn Âu Dương Noãn, lập tức kéo chặt tay nữ tử trẻ tuổi một bên.

Lâm Nguyên Hinh cười nói với Âu Dương Noãn: “Vị này là muội muội Lan Chi của Thái tử phi!”

Âu Dương Noãn cười gật gật đầu với cô nương trẻ tuổi mỹ mạo kia.

Trong lòng chắc chắn chuyện vị Lan Chi tiểu thư này lập tức sẽ nhập phủ Thái tử xem ra là thật.

Chính là đại tỷ nàng vừa mới chết, nàng đã liền khẩn cấp chạy tới phủ Thái tử, có phải là có chút vội vàng hay không?

Âu Dương Noãn vỗ vỗ sau lưng Thịnh Nhi, hắn liền nhỏ giọng nói: “Di di, tỷ tỷ được thưởng….”

Lâm Nguyên Hinh vội nói: “Thịnh Nhi, không được nói lung tung!”

Thịnh Nhi nghe lời ngậm miệng, trong ánh mắt nước mắt lóe lóe.

Tiếu Chu Lỵ bên kia liền xiết chặt hà bao trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ.

Tiếu Diễn nghiêm mặt nói: “Hai người các ngươi, cả ngày gây lộn. Thật sự là mất mặt!”

Đại công chúa cười nói: “Nói cái gì vậy? Thịnh Nhi mới nhiêu tuổi, ngươi sẽ phải dạy dỗ hắn. Đừng quên, chính ngươi mới trước đây còn thường xuyên vì bướng bỉnh mà bị phụ hoàng ngươi đánh a!”

Thịnh Nhi thơ ngây nói: “Mất mặt?”

Âu Dương Noãn cười nói: “Ý phụ thân con là từ nay về sau phải làm cho Thịnh Nhi đọc sách nhiều, ít chơi đùa lại. Nâng cao học vấn!”

Đôi mắt Thịnh Nhi vụt sáng, đắc ý nói: “Di di, ta biết ngâm thơ!”

Tiếu Diễn dù có hứng trí cũng bật cười: “Ngươi mới nhiêu tuổi, đừng ở đây làm trò cười?”

Ai ngờ Thịnh Nhi lại chu cái miệng nhỏ, đọc vanh vách: “Xuân miên bất giác hiểu. Xứ xứ văn đề điểu. Dạ lai phong vũ thanh. Hoa lạc tri đa thiểu”

(Dịch nghĩa: Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng. Khắp nơi vang lên tiếng chim hót. Đêm qua có tiếng gió và mưa. Hoa rụng không biết bao nhiêu?

Đây là bài thơ Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên. Ta chỉ để dịch nghĩa thôi, không dịch thơ nhé!)

Đại công chúa cùng Tiếu Diễn đều kinh ngạc nở nụ cười, Chu Lan Chi cũng miễn cưỡng cười.

Thịnh Nhi quay đầu lại cười nói: “Phụ thân, Thịnh Nhi ngâm hay đúng không?”

Tiếu Diễn cười nói: “Được, được! Ngâm rất hay!”

Đại công chúa cũng cười nói: “Thịnh Nhi thật thông minh! Xem đứa nhỏ này, nói còn chưa rõ chữ, niệm ra lại thật dễ nghe!”

Âu Dương Noãn nhìn Thịnh Nhi, vẻ mặt càng nhu hòa.

Thịnh Nhi năm nay vừa mới hai tuổi rưỡi, tuy rằng mới học nói nhưng hiện tại đã có thể nhận thức được chữ, còn có thể ngâm hai mươi mấy bài thơ.

Nàng cười nhìn về phía Lâm Nguyên Hinh nói: “Biểu tỷ thật sự là nuôi dạy Thịnh Nhi rất tốt!”

Lâm Nguyên Hinh cười không nói lời nào, Tiểu Trúc bên cạnh nói: “Đúng vậy. Tiểu điện hạ đúng là đứa nhỏ thông minh nhất trên đời, nhớ cũng rất nhanh. Chỉ yên lặng nghe mẫu thân ngâm ba bốn lần liền có thể nhớ kỹ. Chủ tử niệm một câu lại cho tiểu điện hạ niệm một câu, rất nhanh liền sẽ nhớ!”

Chu Lan Chi nhìn Tiếu Chu Lỵ liếc mắt một cái rồi cười nói: “Xem ra, Lâm trắc phi thật sự nuôi dạy hài tử rất tốt. Thật khiến người ta hâm mộ!”

Trên mặt nhỏ nhắn của Tiếu Chu Lỵ quả nhiên hiện lên vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị.

Trong ánh mắt cũng đối với Lâm Nguyên Hinh sinh ra một loại địch ý cùng kháng cự của trẻ con.

Âu Dương Noãn thu vào trong mắt, không khỏi lắc lắc đầu. Vị Chu tiểu thư này, chỉ sợ không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Đại công chúa cười nói: “Thái tử, Thịnh Nhi ngâm hay, ngươi nên thưởng cho hắn!”

Tiếu Diễn vốn đang nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn ôm Thịnh Nhi trong tay, người bên ngoài nhìn vào đều chỉ nghĩ hắn đang nhìn con trai mình.

Nghe Đại công chúa nói hắn liền định thần lại, miễn cưỡng cười nói: “Đương nhiên nên thưởng! Trong thư phòng ta có một bộ văn phòng tứ bảo tốt, để ta sai người mang qua cho Thịnh Nhi!”

Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Mới chỉ là một đứa nhỏ, làm sao dùng?”

Ánh mắt Đại công chúa nhìn Thịnh Nhi có chút suy nghĩ: “Rất nhanh sẽ dùng đến!”

Nghe câu này, biểu tình của Tiếu Diễn lập tức thay đổi.

Hắn nhìn thoáng qua Thịnh Nhi, lại nhìn thoáng qua Đại công chúa, vui sướng trong lòng cũng lập tức phai nhạt xuống.

Lâm Nguyên Hinh ôn nhu nói: “Điện hạ, còn rất nhiều khách nhân đang chờ phía trước. Chúng ta không thể thất lễ!”

Tiếu Diễn thế này mới khôi phục lại như thường, lại không tự giác quay đầu nhìn Thịnh Nhi trong lòng Âu Dương Noãn liếc mắt một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Âu Dương Noãn nhìn gương mặt trầm như nước của đại công chúa, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái.

Trước khi nàng đến, Đại công chúa cùng Tiếu Diễn rốt cuộc là đã nói chuyện gì?

… …

Hai tháng sau tang lễ, toàn bộ kinh đô đều đã khôi phục lại như bình thường.

Tháng mười trong kinh đô, gió nhè nhẹ thổi lay động hàng liễu rũ. Một xe ngựa thong thả đi ra từ Yến vương phủ, thẳng hướng trang viên ngoại ô kinh đô.

Âu Dương Noãn quay đầu vén mành bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài đường nhuận hoàng thổ, vạn điều bán hoàng cành liễu mảnh, như lục tảo nặng nề trụy hạ.

Nhìn cảnh tượng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy tâm tình thoải mái lên rất nhiều.

Trang viên này là sản nghiệp đứng danh nghĩa Lâm Nguyên Hinh. Tiếu Diễn biết nhưng cũng chẳng hỏi đến.

Đến nơi tự nhiên là có người dẫn Âu Dương Noãn đi vào. Đến cửa nội viện Tiểu Trúc liền tự mình đón tiếp.

Âu Dương Noãn một đường khúc khúc chiết chiết băng qua hành lang, nhất thời cảm thấy bóng dáng dưới chân cũng đều trở nên cong cong thật dài.

Vào nội thất, Lâm Nguyên Hinh đã đến. Âu Dương Noãn đi vào, thấy trong tay Lâm Nguyên Hinh là một quyển du ký thì không khỏi cười nói: “Biểu tỷ từ khi nào thì thích xem loại sách này?”

Trong mắt Lâm Nguyên Hinh xẹt qua tia phức tạp rất nhỏ, chỉ cúi đầu nhìn quyển du ký một cái. Đảo mắt lại đặt sách xuống bàn, cười nói: “Chẳng qua chỉ là lúc rảnh rỗi xem tiêu khiển một chút thôi!”

“Lần này gọi ta đến là có chuyện gì?”

Tiểu Trúc dâng trà lên, Âu Dương Noãn nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Lần trước muội có nhờ ta tìm giúp một người. Ta đã tìm được rồi, nhưng lại không biết đối với muội có lợi ích gì?” Lâm Nguyên Hinh hỏi.

Âu Dương Noãn nghe xong, tay dừng một chút đặt chén trà lại trên bàn. Cũng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Người đâu?”

Khi nói chuyện, bọn nha đầu đã bày điểm tâm lên bàn.

Lâm Nguyên Hinh nói: “Đang ở bên ngoài chờ. Chỉ là nàng xuất thân thấp kém, cũng không thích hợp gặp mặt!”

“Nếu muội muốn tìm nha đầu, ta liền đem nàng đưa qua. Nhưng nếu muội muốn sử dụng làm việc khác thì nhất định phải nói cho ta biết là làm cái gì?”

Âu Dương Noãn cười cười: “Chuyện đó nói sau, trước hết cứ cho ta xem có thích hợp không đã!”

Lâm Nguyên Hinh gật đầu với Tiểu Trúc, nha đầu này liền chỉ đạo những người khác đặt một tấm mành trước mặt các nàng.

Sau đó lại ngăn thêm một tấm bình phong, xong xuôi mới bảo dẫn người lên.

Hồng Ngọc vốn đứng bên ngoài, lúc này cũng lui hướng vào phía trong. Nhưng vừa nhìn thấy nữ tử kia, nhất thời liền kinh hãi.

Nữ tử nọ tiến vào hành lễ, sau đó tự nhiên có mama phân phó nàng ngẩng đầu.

Cách một bức bình phong cùng một tấm mành che, Âu Dương Noãn vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nàng.

Trên đầu nữ tử chỉ tùy ý vãn một ô kế rời rạc, trâm cài đơn giản, dung mạo thanh lệ nói không nên lời.

Chính là trên người có một loại hơi thở phong trần khó có thể che dấu.

Âu Dương Noãn lẳng lặng ngồi, cũng không biết qua bao lâu mới nghe Lâm Nguyên Hinh hỏi: “Thế nào?”

Chỉ là nhìn dung mạo thân hình, thật sự là có bốn năm phần tương tự.

Ánh mắt Âu Dương Noãn vòng vo chuyển mấy vòng, thâm ý dừng lại trên người nữ tử bên ngoài.

Lâm Nguyên Hinh nói: “Ta đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được. Trên đời này nữ tử tuy rằng nhiều, nhưng phải tìm được người giống muội như đúc thì đúng là không có khả năng. Người này đã là rất khó có được rồi!”

“Chỉ là….có chút diễm tục. Nàng sinh trưởng ở nơi yên hoa. Chuyện này cũng là không thể tránh được!”

Mama bên ngoài nói: “Dạy ngươi quy củ thế nào? Đã quên hết rồi sao? Còn không mau vấn an quý nhân!”

Nàng kia hoảng hốt bước lên trước vài bước, xiết chặt khăn tay đã thấm đầy mồ hôi, lắp bắp nói: “Dân nữ thỉnh an quý nhân!”

Lời tuy nói không được lưu loát nhưng thanh âm lại cũng rất trong trẻo. Tay cầm khăn hơi run run, có thể thấy được làn da như bạch ngọc.

Âu Dương Noãn không khỏi hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nguyên Hinh.

Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Liền ngay cả thanh âm cũng có bảy tám phần tương tự. Muội có hài lòng không?”

Nữ tử này rõ ràng phá lệ tỉ mỉ. Váy hạ sắc vàng đậm, giày thêu cẩm bạch. Phía trước có còn hai đám dây kết xanh biếc, thoáng như cành liễu thật dài rũ xuống hồ. Nhìn phá lệ kiều diễm, cũng không khó tưởng tượng được khi bước đi sẽ quyến rũ lẳng lơ thế nào.

Âu Dương Noãn nhìn dưới chân, trên giày thêu kia là một đôi thất thải uyên ương. Nhan sắc lông chim một tầng lại một tầng nhạt dần xuống, thêu công tinh tế như họa.

Dung mạo giống bốn năm phần, thanh âm bảy tám phần. Nếu thêm một thời gian dạy dỗ nữa kết hợp với thời cơ cùng thủ đoạn thích hợp thì có lẽ ai cũng rất khó để nhận ra.

Âu Dương Noãn âm thầm suy nghĩ.

Nữ tử này bất quá mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi. Tuy rằng đã từng lăn lộn ở nơi phong nguyệt nhưng cũng có rất nhiều cơ hội được nhìn thấy những nữ nhân có thân phận tôn quý.

Huống chi nàng nhìn bên trong bình phong chỉ thấy được loáng thoáng. Lại không thấy được dung mạo của đối phương, không khỏi trong lòng càng thêm khẩn trương.

Âu Dương Noãn nhìn, sau một lúc lâu lại nở nụ cười. Là cười thập phần thoải mái.

“Người này rất tốt, đa tạ biểu tỷ!”

Lâm Nguyên Hinh chỉ bình tĩnh nhìn lại nàng: “Chỉ là đến tột cùng thì muội muốn nàng ta để làm gì?”

Âu Dương Noãn thế này mới quay đầu, nhìn Lâm Nguyên Hinh thâm ý nói: “Rất nhanh tỷ liền sẽ biết!”

Một câu làm cho Lâm Nguyên Hinh ngẩn ra, lại nhẹ nhàng thở dài: “Tâm tư của muội, ta càng ngày càng đoán không ra!”

Âu Dương Noãn như là rất hưng trí phất phất tay. Hồng Ngọc liền ghé lại gần, sau đó liền đứng lên hỏi ra bên ngoài: “Ngươi tên gì?”

Nữ tử trẻ tuổi kia nhanh nhẹn nói: “Nô tỳ là Lục Lăng!”

“Tên rất hay!”

Âu Dương Noãn mang theo chút không để ý vân vê khóe môi: “Xem đi một chuyến này thu hoạch không tệ!”

Thanh âm trầm thấp, lại mang theo lãnh ý không nói nên lời.

Hồng Ngọc nay rất hiểu Âu Dương Noãn. Chính là nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Lâm Nguyên Hinh thì cũng lắc lắc đầu.

Nàng cũng không hiểu tiểu thư rốt cuộc là muốn làm gì? Tìm một nữ tử dung mạo cùng thanh âm có vài phần tương tự mình để làm gì?