Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 116

145-2 Bớt một kẻ thù, thêm một bằng hữu

Luôn nhìn lòng người bằng tâm lý cực đoan. Âu Dương Noãn lần đầu tiên đối với tiểu cô nương đơn thuần này không biết phải làm sao.

Hóa ra, đều là thật lòng sao?

Sau khi tiễn bước Tiếu Nhiên, Âu Dương Noãn cũng liền hướng Đổng thị cáo lui.

Sau khi trở về cũng vẫn trầm mặc, sách cũng không đọc. Nỗi lòng có vẻ rất lo lắng.

Hồng Ngọc nhìn tiểu thư nhà mình, thật cẩn thận bẩm báo: “Tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm qua, Thế tử phi sau khi trở về liền vẫn không chịu dùng bữa. Nghe nha đầu bên kia nói, không ăn cơm cũng không uống nước. Giống như là đang muốn tìm cái chết….”

Âu Dương Noãn nhíu mày. Tìm chết?

Dễ dàng muốn chết như vậy, sao lúc trước còn từ trong cung đi ra?

Nếu thật sự muốn tìm đến cái chết, cũng sẽ không đợi quay lại Yến vương phủ. Trừ phi, đối phương đã biết cái gì….

“Ngài có muốn đi xem không?”

“Nếu tin tức đã truyền đến chỗ này, ta tất nhiên là muốn đi!” Âu Dương Noãn thản nhiên nói.

Âu Dương Noãn đến An khang viện, vừa bước vào liền thấy Lưu mama dáng vẻ vội vã đi ra ngoài.

Âu Dương Noãn liền hỏi: “Lưu mama, đại tẩu làm sao vậy?”

Lưu mama nhất thời sửng sốt, nhìn thần sắc Âu Dương Noãn biến ảo không chừng. Chung quy vẫn quỳ gối hành lễ: “Quận vương phi!”

Sau đó mở miệng muốn nói nhưng lại không nói ra điều gì.

“Quên đi! Ta tự mình vào xem!” Âu Dương Noãn ý thức được điều gì đó liền chậm rãi nói.

Lưu mama đi theo phía sau Âu Dương Noãn, vì nàng vén mành lên.

Sắc mặt Tôn Nhu Trữ có chút tái nhợt nằm trên tháp mỹ nhân dưới cửa sổ.

Mái tóc đen dài buông xõa xuống làn váy trắng ngà. Rất xinh đẹp nhưng mang lại cảm giác tiêu điều.

Hoắc mama đứng bên cạnh, lệ rơi đầy mặt.

“Đây là làm sao vậy?” Trong lòng Âu Dương Noãn trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

Hoắc mama lau nước mắt, thấp giọng nói: “Thế tử phi không chịu ăn cơm, nô tỳ mang nước tới cũng không chịu uống!”

Tôn Nhu Trữ giống như là đã chết, nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Âu Dương Noãn nhìn cảnh này, hơi hơi nhướng mày. Tay phải cầm cây quạt nguyệt sắc nhẹ vỗ vào lòng bàn tay: “Oh? Không chịu ăn cơm, cũng không chịu uống nước? Đây là không muốn sống nữa sao?”

Hoắc mama vừa nghe nhất thời trợn mắt nhìn Âu Dương Noãn.

Nhưng nàng nói xong những lời này lại bước nhanh tới. Hoắc mama cả kinh, nhanh chân chắn phía trước.

Âu Dương Noãn bước chậm lại, nhìn chằm chằm bát nước trong tay Hoắc mama. Ngược lại híp mắt cười, tay cũng đẩy Hoắc mama ra, tay kia cũng tùy ý đánh rơi cây quạt, cầm lấy bát nước: “Để ta!”

Hoắc mama sửng sốt, nhất thời có chút không biết làm sao.

Sau khi phản ứng lại liền cười làm lành: “Quận vương phi, cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Vẫn là để nô tỳ làm đi!”

“Tránh ra!”

Âu Dương Noãn đột nhiên giận tái mặt. Đôi mắt giống như băng sương, lướt qua Hoắc mama.

Hoắc mama liền cảm thấy một trận lạnh lẽo, còn muốn nói nữa thì đã nghe Âu Dương Noãn dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Ta là đang cứu chủ tử nhà ngươi, không phải muốn hại nàng!”

“Nếu ngươi còn muốn ngăn trở, tức là muốn trơ mắt nhìn chủ tử của ngươi cứ như vậy mà chết đi. Đó là điều ngươi muốn sao?”

Hoắc mama ngẩn ra, nhất thời không lên tiếng. Bọn nha đầu bên cạnh cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết phải nên làm gì.

“Ngoại trừ Hoắc mama, những người khác đều lui xuống hết đi!” Âu Dương Noãn thản nhiên nói.

Bọn nha đầu khác nghe những lời này, nhìn nhìn Hoắc mama. Hoắc mama sửng sốt nửa ngày, chung quy vẫn trầm trọng gật gật đầu.

Đúng vậy, trước mắt bao nhiêu người Quận vương phi sẽ không thương tổn Thế tử phi.

Hơn nữa nếu chính mình kiên trì, không nể mặt mũi Quận vương phi là chuyện nhỏ, tính mạng Thế tử phi mới là lớn.

Sau khi bọn nha đầu đều lui xuống hết, Âu Dương Noãn chỉ để lại Hồng Ngọc cùng Xương Bồ.

“Đem nước đổ vào!” Âu Dương Noãn đem bát nước cho Xương Bồ.

Hoắc mama hoảng sợ, vừa muốn ngăn cản lại bị Hồng Ngọc ngăn lại: “Hoắc mama, chủ tử nhà ta cũng là vì muốn tốt cho Thế tử phi!”

“Nếu nàng còn không ăn không uống như vậy, sẽ có ngày suy yếu đến mất mạng. Đến lúc đó kinh động đến Yến vương cùng Đổng trắc phi, nàng cho dù chưa chết cũng nhất định phải chết!”

Hoắc mama còn đang sửng sốt, Xương Bồ đã bước nhanh đến nắm lấy cằm Tôn Nhu Trữ mở miệng ra, sau đó nghiêng bát nước đổ vào miệng Tôn Nhu Trữ.

Tôn Nhu Trữ vốn đang mê man, không nghĩ tới đột nhiên có dòng nước đi vào, liền khụ một tiếng nước theo miệng tràn ra ngoài.

Hoắc mama vội vàng chạy đến muốn ngăn cản nhưng lại không dám.

“Hoắc mama, tay Xương Bồ rất thô. Ngươi hãy tự mình bón cho Thế tử phi đi. Xương Bồ, ngươi đứng bên cạnh giúp đỡ!”

Thanh âm của Âu Dương Noãn có chút trầm thấp nhưng giọng điệu vững vàng khiến lòng người dần trấn định xuống.

Hoắc mama bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu. Vì thế Xương Bồ nâng đầu Tôn Nhu Trữ, sau đó Hoắc mama thật cẩn thận đổ nước vào.

“Lần nữa!” Âu Dương Noãn phân phó.

Tôn Nhu Trữ mãnh liệt ho khan, lập tức thanh tỉnh lại. Khi ngẩng đầu nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt lập tức phát ra hận ý mãnh liệt.

Âu Dương Noãn lơ đễnh, chủ động đến gần ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nhuyễn tháp: “Được rồi! Các ngươi lui ra đi, ta và Thế tử phi có chuyện muốn nói!”

Hoắc mama lo lắng nhìn thoáng qua rồi cùng Hồng Ngọc, Xương Bồ lui qua một bên.

Nhưng cũng không dám đi xa, dùng một loại ánh mắt cực đề phòng nhìn Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn đột nhiên cúi xuống, thấp giọng nói bên tai Tôn Nhu Trữ: “Ngươi đã biết chuyện hắn đem Kim ngộ vệ giao cho ta sao?”

Tôn Nhu Trữ nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, trong ánh mắt tràn ngập oán giận.

Hồng Ngọc nhìn mà cũng có chút không tự chủ được mà rùng mình.

Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói: “Đại tẩu, lúc gặp phải tuyệt cảnh trong cung cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Tình nguyện chịu sự trào phúng của người khác cũng muốn nhẫn nhục thoát thân!”

“Nhưng hôm nay lại luẩn quẩn trong lòng, thậm chí còn chuẩn bị chịu chết. Xem ra lời ngươi nói đúng là sự thật, ngươi còn sống cũng là vì một nam nhân!”

Tôn Nhu Trữ chăm chú nhìn đối phương thật sâu, bỗng nhiên cúi đầu, thanh âm thương cảm : “Nếu không có hắn, ta còn sống cũng không vui thích lạc thú gì!”

Phẫn hận trong mắt nàng lúc này cũng đã chậm rãi phai nhạt: “Ngươi vừa gả qua đây liền đã có tất cả sủng ái, sao có thể hiểu được sự thống khổ của ta? Tiếu Trọng Quân căn bản không phải là một nam nhân, hắn có thể nghĩ ra một ngàn một vạn loại biện pháp để tra tấn người khác!”

“Ban đầu ta cũng nghĩ như mọi người, nghĩ hắn chính là thân thể gầy yếu. Sau ta mới phát hiện, hắn căn bản là một người điên. Là dã thú đội lốt người!”

Nói tới đây trong ánh mắt Tôn Nhu Trữ dần hiện lên một loại sợ hãi mãnh liệt.

Âu Dương Noãn lẳng lặng nghe, cũng không nói gì. Nhưng Tôn Nhu Trữ biết, đối phương đều nghe rất rõ.

Cõ lẽ là vì trong một thời gian dài không uống nước, thanh âm của Tôn Nhu Trữ có chút yếu ớt mà tịch mịch.

Giống như cả người vừa bị cơn gió lạnh phất qua, lộ ra sự tự thương hại thật sâu.

“Kỳ thật ta đã sớm hiểu rõ, ta cùng Hạ Lan Đồ là không có khả năng. Nhưng ta cuối cùng vẫn có một loại chờ mong, ta chỉ là muốn được ở bên hắn một thời gian, cho dù chỉ là một ngày cũng được!”

“Nhưng ngày đó ở Trữ quốc am, hắn lại nói với ta ngươi và hắn đã từng gặp mặt. Nếu chúng ta lại gặp nhau, nhất định sẽ khiến cho người bên ngoài hoài nghi!”

“Bắt đầu từ ngày đó hắn liền không chịu gặp ta. Cho nên, hết thảy đều là vì ngươi!”

Âu Dương Noãn chấn động thật sâu, nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh này cũng có sự bất đắc dĩ cùng vết thương đau kịch liệt như vậy.

Nàng ngưng thần yên lặng một chút, sau lại nhẹ nhàng nói: “Hắn chỉ là vì muốn bảo vệ ngươi mới không chịu gặp ngươi!”

Tôn Nhu Trữ hơi hơi giật mình, lập tức thoải mái cười khổ: “Ta sớm biết bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn vì sao lại phải khổ như thế?”

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng vươn tay: “Ngày đó ở trong cung ngươi vừa xảy ra chuyện hắn liền nhận được tin tức. Tin tức này thật ra là ta cố ý truyền cho hắn, bởi vì ta muốn có được quyền lực trong tay hắn!”

“Nhưng ta cũng không hề uy hiếp hắn, nguyện ý hay không muốn hoàn toàn là quyết định của hắn. Nhưng hắn vẫn đáp ứng, điều này chứng minh ngươi trong lòng hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì!”

“Ngươi nói ngươi hâm mộ ta, ghen tị với ta. Nhưng ta cũng hâm mộ ngươi có thể có được một người thật lòng đối đãi với mình như vậy!”

“Ngươi không cần khổ sở, cũng không cần vì sự lựa chọn của hắn mà muốn chết! Nếu ngươi thật sự chết đi, hắn mới thật sự là trúc giỏ múc nước, thành công giã tràng!”

Cả người Tôn Nhu Trữ chấn động, nhìn Âu Dương Noãn không nói ra lời.

Âu Dương Noãn cười cười lại nói: “Hạ Lan công tử đã từng nói, ngươi lúc đầu cũng không tính cùng ta đối đầu. Nhưng sau đó hành động lại hoàn toàn tương phản, giống như là sau lưng có người kích động!”

“Kỳ thật ngươi sau lưng này là ai, ta cũng không biết được. Ta chỉ muốn nói với đại tẩu ngươi một câu, nếu người đó thực sự muốn tốt cho ngươi tất nhiên sẽ không châm ngòi để ta và ngươi đấu đến ngươi sống ta chết. Còn người đó liền nhìn nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi!”

“Mặc kệ là ta chết hay ngươi chết, hai bên đều không thể tránh kết cục lưỡng bại câu thương. Đại tẩu, ngươi ngẫm lại xem có đúng không?”

Tôn Nhu Trữ hoàn toàn ngây người, một lát sau liền sợ hãi: “Ngươi nói người nọ là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau?”

“Đại tẩu hiểu được là tốt rồi!”

Âu Dương Noãn cúi đầu thở dài: “Ta cùng Hạ Lan công tử vốn là bằng hữu không phải kẻ địch. Đem chuyện của hai người nói ra ngoài, đối với ta cũng không có gì tốt!”

“Nhưng người sau lưng kia tất nhiên cũng biết chuyện của đại tẩu. Lại có ý định gây xích mích ở giữa, muốn hai chúng ta vào thế như nước với lửa!”

“Đại tẩu, ta thừa nhận chuyện ở trong cung thực sự là ta hãm hại ngươi. Nhưng nếu ta thật sự muốn ngươi chết, lừa được quyền hành chỉ huy Kim ngô vệ rồi thì có thể để Bệ hạ xử tử ngươi. Đến lúc đó Hạ Lan Đồ thành thân vô vật dư thừa, hắn lấy cái gì chống lại ta?”

“Nhưng ta lại không làm vậy, bởi vì từ đầu tới cuối ta vốn không muốn cùng ngươi kết thù. Ngay cả khi ngươi ba lần bốn lượt muốn tính mạng của ta….”

Tôn Nhu Trữ nghe xong, trên mặt hơi lộ ra chút quẫn bách: “Nhưng ngươi làm hại ta mất mặt như vậy….”

Âu Dương Noãn nở nụ cười: “Mất mặt? Loại chuyện này thì tính là gì? Thái tử phi cũng biến thành bộ dáng chật vật kia nhưng không phải vẫn an ổn ngồi lại đến cuối buổi sao?”

“Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ban đầu ta vốn muốn để ngươi giả chết thoát thân. Đến lúc đó ngươi có thể cùng Hạ Lan công tử song túc song thê. Đáng tiếc..hắn lại cự tuyệt!”

“Ngươi nói cái gì?”

Tôn Nhu Trữ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cùng Hạ Lan Đồ song túc song thê?

Đây là chuyện mà nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hạ Lan Đồ vì sao lại muốn cự tuyệt?

“Thân thế Hạ Lan công tử, chắc ngươi cũng đã biết, hắn cũng có quyền kế thừa ngôi vị Hoàng đế!”

“Hắn nói chính mình nay đã không có biện pháp thoát thân, cho dù ngươi có ngất đi hắn cũng không thể mang ngươi rời đi. Cho nên kế hoạch này chung quy vẫn không thể thành công!”

Trên mặt Âu Dương Noãn tựa hồ như có chút tiếc hận thở dài. Lời này cũng là thật, nàng thật sự không muốn tính mạng Tôn Nhu Trữ.

Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao, nàng nợ Hạ Lan Đồ một ân cứu mạng. Lần này cũng coi như là trả lại cho hắn.

Đương nhiên, Kim ngô vệ cũng coi như là chút lợi tức mà Tôn Nhu Trữ tìm mọi cách hãm hại nàng. Dù sao mọi người cũng không ai chịu thiệt.

Ánh mắt Âu Dương Noãn chớp chớp, nở nụ cười. Nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu.

Đoạt lấy quyền chỉ huy Kim ngô vệ thì có lợi ích gì, mấu chốt là Hạ Lan Đồ có thể tùy ý nàng sở dụng. Tôn Nhu Trữ trong tay nàng, Hạ Lan Đồ càng phải thành thật…

Tôn Nhu Trữ nếu biết vẻ mặt dễ gần của vị đệ muội này đang suy nghĩ cái gì chắc cũng sẽ hộc máu mà chết.

Nhưng mà nàng giờ phút này tất nhiên là không thể biết.

Nghe xong những lời Âu Dương Noãn nói, oán hận trong đáy lòng Tôn Nhu Trữ cũng bất giác phai nhạt đi rất nhiều.

Không những vậy lại còn có chút áy náy: “Âu Dương Noãn, ta cũng không phải thật tâm muốn hại ngươi. Ta không muốn ngươi chết, cũng không muốn nhìn ngươi mất đi đứa nhỏ. Ta chỉ hy vọng hắn có thể ở bên cạnh ta cả đời….”

Tôn Nhu Trữ cụp mắt xuống: “Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm hại ngươi nữa!”

Âu Dương Noãn bình tâm tĩnh khí nhấp một ngụm trà: “Đại tẩu, những lời này không cần nhắc lại. Ngươi bảo trọng thân thể cho tốt!”

Tôn Nhu Trữ dừng lại, thở dài không thôi: “Ta bây giờ mới hiểu được, vô luận là mượn tay ngươi lật đổ ta hay mượn tay ta lật đổi ngươi thì đối với người nọ cũng là có lợi mà không có hại!”

Âu Dương Noãn lắc đầu: “Đại tẩu chưa chắc đã là người không lo nghĩ chu toàn. Chỉ là vì người trong lòng nên mới không thể không mạo hiểm!”

Nàng lại cúi đầu cảm khái: “Tình yêu thật sự sẽ che mờ đôi mắt, tâm trí mông lung, chỉ nghĩ bảo vệ người trong lòng mình là quan trọng nhất!”

“Nếu đã hoàn toàn nói ra cũng tốt, Hạ Lan công tử đối với ta có ân, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ các ngươi. Tương lai nếu có cơ hội, các ngươi có thể cả đời nắm tay nhau. Đó mới là chuyện vui!”

“Thật sao?”

Tôn Nhu Trữ nghe vậy thì đại chấn, giống như là không thể tin được. Hai vai nàng hơi hơi run, hiển nhiên bốn chữ cả đời nắm tay đã thực sự đả động đến nàng.

Hai tay phủ trước ngực, giống như đang cật lực bình ổn chính mình: “Âu Dương Noãn, chỉ hy vọng ngươi đừng quên những lời mình nói!”

“Tuyệt đối sẽ không!” Lời nói của Âu Dương Noãn cực nhẹ nhưng từng chữ lại có sự khẳng định cùng kiên quyết.

Nói tới đây cũng đã xong, Âu Dương Noãn cáo từ rồi rời đi. Lúc đi tới cửa lại đột nhiên nghe Tôn Nhu Trữ nói: “Ngươi hãy cẩn thận Đổng trắc phi!”

Trong lòng Âu Dương Noãn nhảy dựng lên, bước chân cũng dừng một chút, không quay đầu lại nói: “Đa tạ đại tẩu nhắc nhở!”

Từ An khang viện đi ra, Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Ánh mặt trời quá mức chói mắt, nàng liền lấy tay che lại. Nhìn bầu trời qua tay áo mỏng manh, sắc trời cũng ảm đạm hơn, tựa hồ như muốn nổi gió. Nàng nghĩ nghĩ rồi bước nhanh đi.

Buổi tối lúc Tiếu Trọng Hoa trở về, Âu Dương Noãn đã ngủ.

Tiếu Trọng Hoa nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, Âu Dương Noãn mơ mơ màng màng mở mắt ra, hơi mơ hồ không biết chuyện gì.

Tiếu Trọng Hoa chưa từng quấy rầy giấc ngủ của nàng, Âu Dương Noãn liền nhăn mày lại: “Làm sao vậy?”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, lấy bái thiếp ra.

“Không chỉ mời ta và nàng. Còn mời Thái tử cùng Thái tử phi!” Tiếu Trọng Hoa chậm rãi nói.

Âu Dương Noãn vừa thấy, cũng liền ngây ngẩn cả người.

Nhi tử Lâm Văn Uyên cưới thê, hơn nữa còn tổ chức tiệc lớn. Đây là tình huống như thế nào….