Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 » Trang 115

145-1 Bớt một kẻ thù, thêm một bằng hữu

Từ sau chuyện trong cung, hướng gió Yến vương phủ bắt đầu thay đổi.

Mỗi người đều ý thức được, tuy Tôn Nhu Trữ mới là Thế tử phi nhưng Hoài trữ hầu phủ đã sớm xuống dốc.

So với đại công chúa quyền thế bức người cùng Âu Dương Thị Lang đang đà bay lên thì thật sự là bé nhỏ không đáng kể.

Hơn nữa chuyện ngày đó lưu lại ấn tượng quá sâu sắc với mọi người, nhất thời Yến vương phủ cũng nhiều khách hơn.

Nếu là trước kia Âu Dương Noãn mặc dù không kiên nhẫn cũng sẽ chịu đựng tác bồi. Nhưng hiện tại tất cả nàng đều từ chối, bất kể là ai.

Hồng Ngọc nhìn tiểu thư, trong lòng thật sự cảm thấy kỳ quái. Nhưng thấy tâm tình Âu Dương Noãn vẫn vui vẻ bình thường liền cũng không lên tiếng.

Nhưng trong những khách nhân đến, luôn luôn có người không thể từ chối. Tỷ như là….

“Tiểu thư, Sở vương phi cùng Tiếu Nhiên quận chúa đến!” Hồng Ngọc bẩm báo.

Sách trong tay Âu Dương Noãn dừng một chút, nhướng mày lên hỏi: “Họ sao?”

Sở vương phi cùng Tiếu Nhiên quận chúa là khách rất ít đến. Chỉ là phía sau….có chút ý vị sâu xa a!

Hồng Ngọc nhanh nói: “Hay nô tỳ bảo tiểu thư không được khỏe….”

Âu Dương Noãn lắc lắc đầu: “Sở vương phi tự mình bái phỏng, ta nếu tìm mọi cách từ chối liền sẽ kết thù. Ngươi đi mời hai người an tọa, ta lập tức đi ra!”

“Dạ!”

“Đợi chút! Đi mời Đổng trắc phi cùng đến!”

Tôn Nhu Trữ từ sau chuyện kia liền đóng cửa không ra. Lần này vẫn không nên mời mới thỏa đáng.

Âu Dương Noãn đi vào phòng khách, liền thấy đầy phòng phục trang lăng la tơ lụa đẹp đẽ. Đổng thị đang cùng Sở vương phi nói chuyện.

Sở vương phi một thân cẩm y đỏ thẫm, trên đầu là một phượng sai ba đuôi điểm thúy hàm đan dây kết. Dung mạo tuy rằng không phải xuất chúng nhưng lại có vẻ tôn quý vô cùng.

Vừa thấy Âu Dương Noãn tiến vào, tiểu cô nương bên cạnh lập tức đứng lên. Vóc người nàng khá nhỏ, mặc y phục anh thảo sắc màu kim. Vẻ mặt phấn điêu ngọc mài, hết sức đáng yêu.

Nhìn chung thì trong hoàng thất, lúc trước có đại công chúa mỹ mạo vô cùng, Dung quận chúa diễm áp quần phương. Sau có Chu Chỉ Quân như u lan trong cốc, Lâm Nguyên Hinh dịu dàng xinh đẹp.

Thậm chí ngay cả Chu Ngưng Bích, dung mạo còn hơn Tiếu Nhiên quận chúa này mấy phần. Nàng đúng là đáng yêu nhưng muốn nói rung động lòng người….thì còn kém xa.

Tiếu Nhiên quận chúa khoan thai đi tới, nhẹ hạ bái, thanh âm trong trẻo: “Tiếu Nhiên thỉnh an Minh quận vương phi!”

Âu Dương Noãn cười cười, liền kéo lấy tay đối phương. Trước hết là hành lễ với Sở vương phi rồi mới lấy một túi thêu căng phồng tặng cho Tiếu Nhiên quận chúa làm quà gặp mặt. Xong xuôi mới ngồi xuống cùng nói chuyện.

Âu Dương Noãn đối với người trong hoàng gia cũng không có gì phản cảm.

Nhưng những người này từng người lại từng người không nên cứ dồn ép phối hôn Tiếu Nhiên quận chúa cho Tước Nhi.

Điều đó khiến trong lòng nàng không thể thoải mái.

Đổng thị nhìn Tiếu Nhiên quận chúa, không khỏi cười nói: “Năm ấy mẫu phi ngươi còn chưa có ngươi. Nàng đã nói về sau sinh con cực muốn có được một khuê nữ. Quả nhiên là đã được như nguyện!”

Nói xong lại hướng Sở vương phi: “Nay quận chúa trổ mã đáng yêu như vậy, thật không biết làm mê mẩn bao nhiêu người. Sở vương phi thật sự là có phúc khí a! Đáng tiếc ta lại không có nữ nhi!”

Sở Vương phi cười nói: “Đổng trắc phi đừng khen nàng. Đứa nhỏ này so với những tiểu mỹ nhân trong kinh thành thì làm gì có chỗ đứng. Chính là nàng có một mảnh hiếu tâm, còn có thể khiến cho ta được trấn an!”

Đổng thị cười nói: “Ngài cũng quá khiêm tốn rồi. Ta nhìn đứa nhỏ này thiên chân khả ái, tính tình lại vô cùng tốt!”

“Nữ hài tử a, tài năng gì cũng không phải là điều mấu chốt. Quan trọng nhất là hai chữ đoan trang, làm người đoan trang lại biết hiếu đạo, đó mới là thiên đại phúc khí!”

Đổng thị tùy ý nói như vậy, mọi người cũng tùy ý cười. Nhưng tầm mắt lại đều dừng trên người Âu Dương Noãn.

Ai cũng đều hiểu, Sở vương phi hôm nay là vì Âu Dương Noãn mà đến.

Quả nhiên, qua vài câu Sở vương phi liền cười nói: “Đứa nhỏ này cũng không có ham mê gì đặc biệt. Chính là rất thích cầm, nhưng lại không mấy có năng khiếu!”

“Hôm qua ghé thăm Đại công chúa, nàng nói Minh quận vương phi rất am hiểu cầm khúc. Đứa nhỏ này vừa nghe liền nháo loạn muốn tới, mong Quận vương phi chỉ điểm một hai!”

Quả nhiên ánh mắt Tiếu Nhiên quận chúa long lanh nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức có chút kinh ngạc. Sở vương phi nói những lời này, có phải đang ngầm ám chỉ cái gì hay không?

Nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử của Tiếu Nhiên, Sở vương phi cười chỉ chỉ cái trán nàng rồi nói: “Đừng quá đắc ý. Lúc này ta phải trăm phương ngàn kế mới mời cho ngươi được một sư phụ tốt. Nếu Quận vương phi đáp ứng rồi ngươi cần phải chăm chỉ theo học mới tốt!”

Đổng thị cười nói: “Vương phi nói quá lời rồi. Noãn Nhi chẳng qua cũng chỉ biết chút sơ lược thôi. Nếu Tiếu Nhiên thích, cứ đến đây tìm nàng bất cứ lúc nào!”

Tiếu Nhiên cười cảm tạ Đổng thị, sau đó liền lôi kéo lấy tay Âu Dương Noãn, cười nói: “Đổng trắc phi đã đáp ứng rồi. Quận vương phi về sau không được từ chối nữa. Không riêng gì cầm, muội thấy túi thơm trên người tẩu rất đẹp, còn muốn học thêm chút kỹ năng thêu thùa!”

Nếu không phải Tiếu Nhiên xuất thân từ hoàng thất, nhất định sẽ là một đứa nhỏ thực khiến người ta yêu thích.

Ánh sáng trong đôi mắt khi được làm điều mình thích quả thật rất giống một sủng vật đáng yêu, sức quyến rũ không thể ngăn cản.

Âu Dương Noãn cười cười, gật đầu nói: “Tiếu Nhiên quận chúa không cần khách khí!”

“Đừng gọi ta là quận chúa! Ta đã sớm muốn nói nhưng cố tình mẫu phi lại không cho ta nói. Tỷ là nữ nhi của đại cô, tức là biểu tỷ của ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Sau này ngươi lại gả cho Trọng Hoa, đường ca của ta, vậy cũng liền là đường tẩu của ta. Cho nên quan hệ này rất phức tạp. Về sau ta sẽ gọi tỷ là tỷ tỷ, còn tỷ cứ kêu ta Nhiên Nhi là được rồi!” Tiếu Nhiên quận chúa chân thành nói.

Sở vương phi bất đắc dĩ thở dài: “Minh quận vương phi, ngươi đừng chê cười nha đầu ngốc này của ta. Tính cách này đúng là nửa điểm bộ dáng tiểu thư khuê các cũng không có!”

Sau khi ngạc nhiên, Âu Dương Noãn liền có chút nghi hoặc.

Tiếu Nhiên hoạt bát lanh lợi trước mắt này so với Tiếu Nhiên quận chúa ngày thường nhìn qua thực quy củ có phải là cùng một người hay không?

Hoặc là…người Tiếu gia bọn họ đều có hai gương mặt? Tùy thời tùy chỗ lại sử dụng một gương mặt khác?

Đổng thị cười nói: “Đây mới đúng là đơn thuần đáng yêu a!”

Nói là đơn thuần đáng yêu. Nhưng cô nương như vậy, nhất định là được phụ mẫu bảo hộ rất cẩn thận.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng lại tràn ngập yêu thương của Sở vương phi. Bất tri bất giác liền dẫn theo vài phần cảm xúc khác lạ.

Nếu mẫu thân nàng vẫn còn, có lẽ cũng sẽ là một mẫu thân ôn hòa hiền lành như vậy.

Nhìn nữ nhi cao hứng vui vẻ, Sở vương phi cười đến cũng vui sướng hơn vài phần.

Đổng thị thấy Tiếu Nhiên quận chúa cứ nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn liền bật cười: “Để bọn nhỏ chơi với nhau đi! Chúng ta ở trong này nói chuyện phiếm!”

Sở vương phi cũng cười gật đầu, liền nói với Âu Dương Noãn: “Thật sự là quấy rầy đến ngươi rồi!”

Thật ra Âu Dương Noãn cũng không để ý nhiều, dù sao nàng một mình trong phòng cũng chỉ đọc sách, luyện chữ, đánh đàn….

Thêm một tiểu cô nương đi theo cũng không gây trở ngại gì. Huống chi không chừng còn có thể từ miệng đứa nhỏ này biết được chút ít điều gì đó.

Nàng lập tức đứng lên: “Vương phi khách khí rồi! Tiếu Nhiên muội muội, ta mang muội đi thăm thú một chút!”

Nói là đi thăm thú nhưng Âu Dương Noãn cũng chỉ mang Tiếu Nhiên đi vòng vo trong hoa viên. Sau đó liền dẫn tới Hạ tâm đường vào thư phòng.

Tiếu Nhiên lập tức sợ hãi than: “Oa, hóa ra Trong Hoa ca ca thật sự đem thư phòng của mình tặng cho tỷ a! Ta còn tưởng chỉ là lời đồn chứ!”

“Lời đồn?” Âu Dương Noãn nhất thời ngạc nhiên.

“Tỷ không biết đâu, nơi này ta đã từng vụng trộm mẫu phi đến chơi đùa một lần. Trước đây nó không phải như thế này đâu!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, bài trí nơi này từ sau khi nàng gả vào cũng chưa hề thay đổi. Trừ bỏ thêm một cái cửa sổ thì mọi thứ đều vẫn như cũ.

Nàng không khỏi nhìn nhìn toàn bộ thư phòng. Trần thiết khoa vạn vật một bên để không ít đồ cổ, đều là những thứ tinh xảo nhưng lại không quá mức hoa lệ. Lấy đơn giản tao nhã làm chủ đạo.

Trên vách tường để một bức thư pháp của Trương đại sư, đi bút đại khí, quân lực bình thản, ý vị thập phần tao nhã.

Một loạt giá sách đều để sách cổ chỉnh tề gọn gàng, còn truyền đến mặc hương thoang thoảng.

“Nơi này, ban đầu không phải như thế sao?”

“Đương nhiên không phải. Lúc ta đến nơi này chỉ để mấy cái kim dữu mộc gia gì gì đó, ngoại trừ sách cũng chỉ có sách, trên tường để danh kiếm binh khí. Tỷ xem, hiện tại toàn bộ đều đã thay đổi a!”

Tiếu Nhiên cười hì hì, sờ sờ mấy thứ trong phòng, chậc chậc tán thưởng: “Khó trách mọi người đều nói Trọng Hoa ca ca yêu thê như mạng. Xem ra là thật rồi!”

Âu Dương Noãn nghe bốn chữ yêu thê như mạng thì không khỏi bật cười.

Tuy rằng Tiếu Trọng Hoa vì nàng mà sửa lại bài trí trong phòng này cũng không chứng minh là hắn đối với nàng tình thâm ý trọng.

Nói không chừng chỉ là vì tỏ ý kính trọng mà thôi, hẳn là như vậy….

Tiếu Nhiên sau khi xem xong thư phòng liền không chịu đi, còn chạy lại bên mộc án khắc hoa lê lật xem Âu Dương Noãn luyện chữ.

Bởi vì thân mình nàng thập phần nhỏ nhắn nên khi ghé vào trước án to càng thêm có vẻ thực đáng yêu.

Đã vậy còn hứng trí bừng bừng cầm lấy giấy Tuyên thành học Âu Dương Noãn vẽ loạn.

Âu Dương Noãn dở khóc dở cười, không hiểu được vị quận chúa này có phải đã quá nhàm chán hay không? Thế nhưng lại chạy đến nơi này viết chữ, chẳng lẽ Sở vương phủ không có giấy bút sao?

“Tỷ tỷ, sau này nếu tỷ rảnh rỗi ta lại đến đây học cầm, học chữ, học thêu thùa được không?” Tiếu Nhiên cười tủm tỉm ngẩng đầu, ánh mắt trong veo.

Biểu tình cùng giọng điệu như vậy, thật khiến Âu Dương Noãn không tự chủ được mà nghĩ tới cặp mắt đen tràn ngập sự ỷ lại trước đây của Âu Dương Tước. Nàng theo bản năng gật gật đầu.

Tiếu Nhiên lập tức vô cùng hưng phấn, bỏ bút xuống lôi kéo Âu Dương Noãn líu ríu nói không ngừng.

Nói hết cái này đến cái khác liền chỉ vào một bức tranh trên bàn: “Tỷ tỷ, ta thích tỷ nên mới nói thật với tỷ. Bức tranh này có phải trông rất tiêu điều hay không?”

Âu Dương Noãn sửng sốt nhìn về phía bức tranh trên bàn. Hóa ra là bức tranh mà nàng tùy ý vẽ đêm hồ sen vào hạ.

“Oh, sao muội lại nói lời ấy?”

Tiếu Nhiên cũng hiểu được bản thân có chút đường đột, mặt liền đỏ lên, có chút sốt ruột nói: “Ta….ta không có ý gì khác. Chỉ là ta thấy trong bức tranh này có ánh trăng, có hoa sen, có hồ nước nhưng lại không có sinh vật sống nào. Cảm giác như thiếu điều gì đó, không được hoàn chỉnh!”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua, quả đúng là như thế! Nàng liền cười nói: “Phải không?”

Nàng cầm lấy bút, đưa cho Tiếu Nhiên: “Vậy muội giúp ta thêm vào đi!”

Tiếu Nhiên lúc này mới cao hứng trở lại, cầm lấy bút ngưng thần cân nhắc. Sau đó mới nói: “Trong hồ nước không có cá, trên trời không có chim, trên lá sen cũng không có giọt sương. Như vậy….lại thêm thật nhiều hoa sen, hoa nở đầy hồ….”

Vừa nói một bên còn thật sự đem những thứ mình nói chứng thực trên giấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Noãn nhìn đối phương, không biết làm sao lại cảm thấy thực tiếc hận.

Cô nương thiên chân khả ái như vậy, nếu không xuất thân từ hoàng gia, nàng nhất định sẽ đồng ý cửa hôn sự này.

Tính cách của Tiếu Nhiên, tuyệt đối không kiêu căng, ngược lại còn rất hoạt bát.

Đáng tiếc, nàng lại có một thân phận quá mức cao quý khiến người ta phải chùn bước.

“Tỷ tỷ, nói cho tỷ một chuyện. Ta đã sớm biết tỷ a!”

“Hả?”

“Đại ca của ta cũng từng rất thích tỷ. Vì cái này mà đại tẩu ta còn ăn dấm chua rất lâu. Chẳng qua là hiện tại huynh ấy đã rất thích đại tẩu, tình cảm hai người vô cùng tốt!”

“Nếu lúc trước tỷ có thể gả cho đại ca của ta, kỳ thật cũng rất tốt. Đại ca của ta tuy rằng không có bộ dạng đẹp mắt như Trọng Hoa ca ca nhưng huynh ấy cũng rất oai hùng nha!” Tiếu Nhiên không hề phòng bị mà nói hết.

Hồng Ngọc cùng Xương Bồ đều giật mình mở to hai mắt.

Đại ca của Tiếu Nhiên….

Trong đầu Âu Dương Noãn liền hiện lên hình ảnh Tiếu Ngại Sơn Thế tử Sở vương đã từng gặp qua. Đó là một thiếu niên trầm mặc ít lời.

Nàng cười nói: “Nhiên Nhi, muội thật sự là cái gì cũng đều nói được a!”

Nói xong nàng liền cười tủm tỉm: “Nhiên Nhi, có phải muội cần phải trở về rồi không?”

Tiếu Nhiên lập tức đứng dậy kéo tay áo nàng, vẻ mặt cầu xin: “A, ta còn chưa học kỹ năng thêu a!”

“Không cần sốt ruột, nếu muội thích bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây!” Âu Dương Noãn dỗ dành.

Tiếu Nhiên mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt chớp chớp vẻ mặt không cam tâm.

Âu Dương Noãn nhìn đối phương, bật cười: “Nhiên Nhi sang năm cũng đã cập kê rồi. Hiện tại vội vã hỏi kỹ năng thêu thùa, có phải muốn thêu giá y hay không?”

Tiếu Nhiên liền cảm thấy cả mặt đều nóng bừng, xoay người muốn đi, miệng hừ nói: “Tỷ tỷ cư nhiên còn chê cười ta….”

Âu Dương Noãn kéo đối phương quay lại: “Không nói chuyện đó nữa. Chúng ta nói chút chuyện nghiêm túc….”

Nàng nhìn vẻ mặt Tiếu Nhiên ửng hồng, lông mi dài cong cong càng thêm kiều diễm.

Nàng nhẹ nhàng vươn hai tay áp vào mặt đối phương, thấp giọng thở dài: “Nhiên Nhi, muội cũng biết vì sao mẫu phi lại muốn muội tới nơi này?”

Tiếu Nhiên vốn đang rất xấu hổ, lắc lắc đầu.

Đột nhiên nghe Âu Dương Noãn nói chuyện trịnh trọng, trong thanh âm không có nửa ý trêu chọc thì nhịn không được giương mắt nhìn đối phương.

Vẻ mặt Âu Dương Noãn thật sự nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút thương xót.

Tinh nhãn đen kịt, ẩn ẩn một tia quang hoa, giống như đang nhìn nàng, lại dường như không phải….

Tiếu Nhiên không khỏi giật mình. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Tỷ tỷ….”

Âu Dương Noãn nhìn nàng, từ từ nghĩ đến những nữ tử sinh ra trong hoàng tộc, từ khi sinh ra đã có vận mệnh của riêng mình.

Tiếu Nhiên có lẽ còn không biết phụ vương nàng đã tính đem gả nàng cho đệ đệ mình a!

Đứa nhỏ này thuần khiết đơn giản, căn bản không có nửa điểm tính toán.

Tiếu Nhiên nhìn vẻ mặt của Âu Dương Noãn, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

Nàng cắn cắn môi dưới, đem tay áo Âu Dương Noãn đều vò nhăn nhúm: “Ta thích Âu Dương thiếu gia!”

Âu Dương Noãn sửng sốt, nhất thời không dám tin nhìn Tiếu Nhiên.

Tiếu Nhiên như được cổ vũ thêm dũng khí: “Tỷ tỷ, ta thích Âu Dương Tước!”

Nàng dừng một chút, nhìn phản ứng của Âu Dương Noãn mặt lại càng hồng hơn. Thanh âm cũng càng thấp: “Mẫu phi nói hết thảy đều đã có người. Là người giúp ta đi cầu phụ vương, còn bảo ta đừng để người khác biết đây là chủ ý của ta….”

Âu Dương Noãn một đầu hắc tuyến: “Nhưng muội vẫn chỉ là một tiểu hài tử!”

Nàng lắc lắc đầu, ngăn chặn kinh ngạc trong lòng, miễn cưỡng cười nói: “Sao muội có thể thích hắn?”

Tay Tiếu Nhiên nắm lại thật chặt, mặt đỏ hồng, ôn nhu nói: “Ta….ngày đó ta lén trèo tường Sở vương phủ ra ngoài. Kết quả…là bị ngã xuống…Không cẩn thận đụng phải hắn…Là hắn đã cứu ta….”

Tiếu Nhiên vùi đầu xuống, lại không nói tiếp nữa.

Âu Dương Noãn thật lâu sau cũng không nói gì, ánh mắt xuyên qua châu hoa trên đầu Tiếu Nhiên nhìn con chim nhỏ bên cửa sổ.

Con chim nhỏ phát ra âm thanh líu ríu, ở trên cửa sổ gọi tới gọi lui, trông rất thoải mái.

Vừa rồi khi nàng nghe xong những lời này, một lần từng hoài nghi Tiếu Nhiên chỉ là đang nói dối.

Thậm chí còn nghĩ là Sở vương cố ý bảo Tiếu Nhiên nói chuyện như vậy để nàng thành toàn cho cửa hôn sự này.

Nhưng, nàng có thể rõ ràng nhận thấy, tay tiểu như đầu này đang hơi run run.

Bàn tay đang cầm lấy tay nàng kia, thật sự là đang run rẩy.